Review Truyện Tiến Về Phía Nhau - Mạch Ngôn Xuyên

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi LoBe, 9 Tháng ba 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Truyện: Tiến Về Phía Nhau

    Tác giả
    : Mạch Ngôn Xuyên

    Thể loại: Ngôn tình, showbiz, sủng

    Tình trạng: Full 94 chương.

    [​IMG]

    Sau khi đọc xong bộ truyện Tiến về phía nhau của tác giả Mạch Ngôn Xuyên, trong đầu tôi chỉ có hai chữ: Duyên phận.. Chính thứ gọi là "duyên phận" ấy đã đưa hai con người, với hai tính cách trái ngược, hai hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đều thiếu thốn tình cảm gia đình đến với nhau.

    Chu Nghi Ninh là kết quả của cuộc hôn nhân thương mại giữa hai nhà Chu - Tần. Nhưng bố cô lại cưới người yêu cũ, còn mẹ cô bỏ đi khi vừa sinh cô ra chưa được một tháng. Trong suy nghĩ của Chu Nghi Ninh lúc nhỏ, cô cho rằng bố mẹ thương em hơn, vì em biết làm nũng hay khóc.. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Nhỏ thì bị mẹ kế, em cùng cha khác mẹ bắt nạt, bảy tuổi thì bị khủng hoảng tâm lí, hơn nữa không được người lớn quan tâm, Chu Nghi Ninh dần có triệu chứng của bệnh rối loạn nhân cách phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Năm 17 tuổi, Chu Nghi Ninh ra nước ngoài với mẹ để điều trị và chữa lành những vết thương tâm hồn. Năm năm sau, cô trở về nước và ra nhập showbiz.

    Quý Đông Dương, 15 tuổi đã dấn thân vào showbiz.. nhưng đó là do quyết định của hai người nghiện ma túy là bố và mẹ anh. Họ bắt anh đóng hết phim này tới quảng cáo nọ, rồi ngang nhiên lấy tiền mồ hôi công sức của anh để đi hút chích. Quản lí thì không quan tâm, hàng ngày chỉ biết giao kịch bản cho anh. Đến cuối cùng, người bị thiệt thòi vẫn là anh. Cho tới tám năm trước, anh được Dương Huân đào về giải trí Thời Quang.

    Hai con người, hai mảnh đời riêng, mỗi người đều mang trong mình ký ức và bí mật không muốn ai biết. Thời gian cứ trôi, cho tới khi Chu Nghi Ninh đóng vai nữ hai trong một bộ phim cổ trang, mà nam chính lại là Quý Đông Dương. Cô hoạt bát, dễ thương; anh thì lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng cô rất ghét anh, lý do chỉ đơn giản là: Người em cùng cha khác mẹ kia của cô cực kỳ thích Quý Đông Dương.

    Nhiều người thắc mắc: "Chỉ vì em gái thích mà ghét á?".. Vâng, tuy là chị em nhưng Chu Gia Hân luôn luôn đối đầu với Chu Nghi Ninh. Chu Gia Hân không thiếu cái gì cả, bố mẹ thương yêu, bạn bè vây quanh.. Chu Nghi Ninh có gì là Chu Gia Hân phải có hơn. Nhưng Chu Nghi Ninh thì khác, Chu Gia Hân thích cái gì cô sẽ ghét cái đó. Cũng như Quý Đông Dương hay cà rốt cũng vậy. Tới mãi sau này cô mới nói: "Có sở thích giống Chu Gia Hân cũng không khó chịu lắm."

    [​IMG]

    Trong lúc quay phim, Chu Nghi Ninh nhiều lúc công khai đối đầu Quý Đông Dương, khiến cho cả e - kíp hoang mang, nhưng lại càng ấn tượng với cô bé nóng tính bướng bỉnh này. Cho tới khi phải diễn vai khóc, một ảnh hậu đã nói với Chu Nghi Ninh: "Em cứ nghĩ đến chuyện buồn, nhưng nhớ phải diễn theo nội tâm nhân vật".. Và rồi, cô nhớ tới mèo nhỏ mà cô đã nuôi, con vật duy nhất đứng về phía cô, đem cho cô ấm áp nhưng nó lại chết, bị Chu Gia Hân làm chết. Tuy bị NG (No Good), đạo diễn đã hô cắt, nhưng cô vẫn khóc, ôm Quý Đông Dương mà khóc. Từ đó, Chu Nghi Ninh ngày càng thích Quý Đông Dương và bắt đầu tán tỉnh anh. Chu Nghi Ninh ví anh như khối không khí lạnh, đi đến đâu cũng có thể làm đóng băng người khác. Nhưng cô biết chỉ riêng với cô thì anh luôn ấm áp, như chiếc áo ủ ấm ngày đông giá lạnh vậy.

    Khi đọc đến đoạn 2 người bắt đầu hẹn hò, tôi nghĩ đấy là lẽ dĩ nhiên. Bởi họ là nhân vật chính trong truyện mà. Nhưng càng về sau tôi càng thấy tình yêu của họ rất đẹp, rất cảm động. Thật ra, trước khi đóng phim cùng nhau, họ đã từng gặp nhau hai lần. Lần đầu tiên, là lúc cô tuyệt vọng nhất, khi cảm giác không gì lưu luyến nữa thì anh xuất hiện cứu cô, mang đến cho cô sự ấm áp trong đêm khuya lạnh giá nơi thành phố xa lạ. Để rồi sau đó, nhiều lúc phát bệnh cô luôn nỉ non cầu xin:

    - Mẹ ơi, tìm anh ấy giúp con.

    - Ba ơi tìm anh ấy giúp con

    - Mẹ ơi tìm anh ấy giúp con.


    Tất nhiên lần đó, hai người không nhìn rõ mặt nhau. Lần thứ hai là trong tiệc sinh nhật của Chu Gia Hân, Chu Nghi Ninh bị ngã, trong lúc xấu hổ thì một bàn tay đưa ra đỡ cô dậy. Nhưng cô chưa kịp nói cảm ơn thì Quý Đông Dương đã nói:

    - Cô bị lộ rồi kìa.

    Cũng nhờ câu nói ấy, bao nhiêu cảm kích trong lòng Chu Nghi Ninh bỗng chốc trở thành tức giận. Quả thật đúng là "Duyên phận" mà.

    Truyện với lối kể nhẹ nhàng, mặc dù quá khứ của 2 nhân vật chính rất đáng thương nhưng không hề gây cho người đọc cảm giác phản cảm hay khó chịu. Tác giả dẫn dắt truyện rất tốt.

    Quý Đông Dương đã từng nói: "Anh nghĩ sao trên đời này lại có người phụ nữ như em."

    Cái gì cũng tốt, giống như sụn sườn khảm vào cơ thể anh. Khiến anh không thể nào ngừng yêu cô.
    Đúng vậy, họ là mảnh ghép của nhau, vừa khít, không thể tách rời.

    [​IMG]

    Truyện với dung lượng không quá dài, nhưng đủ để mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc, những khía cạnh về xã hội, con người và tình yêu. Nó giúp ta có thêm niềm tin để vượt qua mọi khó khăn trong chuyện tình cảm. "Không cần yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể bên nhau từ lần gặp thứ ba."

    Chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và tìm được cho mình những câu chuyện hay để đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...