Thương Nhớ Một Người Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Đã bao lâu rồi bạn không nhớ một người? Đã bao lâu rồi bạn luôn nhớ đến một người? Cảm giác nhớ thương một người vừa ngọt ngào vừa chua chát. Khi ta nhớ đến một người có thể là thương, có thể là ghét. Nhưng nỗi nhớ về người mình thương sẽ là nỗi nhớ khiến ta phải chịu dày vò nhiều hơn cả. Khi chúng ta ghét một người, khi chợt nhớ người đó bạn liền cảm thấy khó chịu, thậm chí là sân hận, ta liền dẹp ý nghĩ về người đó sang một bên. Còn khi ta nhớ tới người mà mình thương thì sẽ dâng lên cảm giác ngọt ngào, dễ chịu vì chúng ta luôn nhớ về những gì tươi đẹp trong quá khứ, càng cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì cảm xúc sau đó liền là tiếc nuối bấy nhiêu. Bởi vì nó là ảo, vì người mình thương đang ở xa mình. Có cảm giác rằng sự vui vẻ hạnh phúc này chỉ là sự gián tiếp của đau khổ mà ta phải đối mặt. Nhớ một người thì chỉ biết là nhớ thôi. Nếu có thể liên lạc với người đó thì khỏi phải bất mãn thêm nữa, nhưng nếu không thể liên lạc với người ấy thì phải làm thế nào. Đành phải chịu vậy. Trong cuộc đời đâu phải cái gì muốn là được. Đâu phải muốn quên là quên, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Khi viết tới những dòng này, tôi chợt nhớ đến "Mạnh bà thang" - một loại canh có tên là canh lãng quên, được nấu bởi Mạnh Bà - người canh giữ tại vọng hương đài chốn địa ngục. Một nhân vật trong truyền thuyết. Tương truyền khi uống bát canh này người ta sẽ có thể quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong kiếp sống vừa rồi, có lẽ với những người bị thất tình hay thường xuyên bị con sâu nhung nhớ gặm nhấm thân tâm thì hẳn rất mong có được loại canh này mà uống. Nhưng tôi thường suy tư rằng, khi uống loại canh này thì có thể quên đi nhưng mà là quên đi tất cả. Là tất cả chứ không phải chỉ nỗi buồn, nỗi nhớ đâu nhé. Có nghĩa là sẽ quên đi tất cả những buồn vui thương ghét. Một người không có ký ức thì cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Bởi vì ta không biết mình là ai cả. Khi bất chợt thấy người khác hạnh phúc hay đau khổ sẽ không dằn lòng được mà buồn tủi, vì bản thân mình toàn hoàn không có quá khứ. Mà tất cả những gì ta cảm nhận trong hiện tại và cả những mơ ước cho tương lai đều có ẩn hiện dáng dấp từ quá khứ. Cho nên, chúng ta sẽ đầy hoài nghi và ngờ vực về chính bản thân mình và về tất cả mọi thứ xung quanh nữa. Bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đã 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi.. vv số tuổi của bạn là số năm mà bạn có mặt trên thế gian này, những trải nghiệm mà ta trải qua trong bao nhiêu năm ấy, thực sự vô cùng quý giá. Cho dù là đau khổ hay hạnh phúc đều có giá trị ngang nhau. Thật ra con người chúng ta đều rất yếu đuối, trước cám dỗ, ngọt ngào ta dễ dàng sa ngã, và trước sự đau khổ, trái ngang ta cũng dễ dàng quỵ ngã. Con người chúng ta thường rất sợ khổ đau, ta tìm mọi cách để trốn khổ và tìm vui. Cho nên, khi gặp điều gì khiến tâm ta khó chịu, ta đau khổ, ta tìm mọi cách tránh né nó, thế là ta quay lưng với cơ hội học tập và rèn luyện cho chính mình. Đau khổ và hạnh phúc đều là cơ hội để ta nhìn rõ hơn tính cách của bản thân, những mong ước, những day dứt, những ưu tư của chính mình. Dù là đau khổ hay là hạnh phúc nó đều đem đến cho ta những bài học vô giá trong kiếp này. Mỗi một ngày trôi qua là biết bao nhiêu trải nghiệm, buồn là một trải nghiệm, vui là một trải nghiệm và cả không buồn không vui cũng là một trải nghiệm. Có những cảm xúc rất lớn diễn ra trong lòng chúng ta, có lúc ít, có lúc nhiều giống như sóng trên đại dương vậy. Có lúc sóng nhẹ lăn lăn trôi vào bờ, khi thì sóng lớn kèm theo cả bão và có khi sóng cực lớn khi đó là một cơn sóng thần. Nhưng có một điều các con sóng đều giống nhau ở một điểm: Sóng đánh vào bờ rồi sóng rút ra xa. Muôn đời là như vậy. Và những con sóng cảm xúc của chúng ta cũng như vậy. Có những lúc ta buồn nhớ nhẹ nhàng, bâng quơ, có những lúc ta vui, hạnh phúc khi đạt được điều toại nguyện, có những lúc đau khổ ngập tràn, có cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt vụn vỡ thành từng mảnh. Nhưng rồi thì sao, theo thời gian tất cả rồi cũng trôi qua, cho dù cảm xúc có lớn đến như thế nào đi nữa rồi nó cũng phôi phai, nhạt nhòa và đôi khi nó biến mất trong tâm không hề để lại dấu vết. Cho nên, dù có nhớ người ấy đến như thế nào đi nữa, hãy luôn tâm niệm rằng đây chỉ là cảm xúc, cảm xúc thương nhớ đang có mặt. Biết rằng mình đang nhớ thương và hãy vỗ về cho lòng thương được mềm mại, dịu dàng. Trải qua rất nhiều hỉ nộ ái ố trong đời, ta mới càng trân quý từng phút giây tim mình được bình yên, vững chãi. Bởi bạn có biết không, khi ta đau buồn, tâm rất bất an và khi ta hạnh phúc tâm cũng không an yên. Khi tâm ta bình an, đó không phải là loại hạnh phúc mà ta đang theo đuổi, mà đó là loại hạnh phúc rất diệu kỳ. Đó là loại hạnh phúc tự thân, loại hạnh phúc không cần bất kì điều kiện gì. Đó là khi, mỗi buổi tối có thể nằm xuống nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ với tâm thái bằng lòng và biết đủ. Biết rằng dù có đau khổ hay hạnh phúc trong hiện tại, cũng dũng cảm mà đối diện. Chúc cho bạn lòng sẽ an yên, vượt qua mọi trở ngại, thử thách, khó khăn trong đời, và đặc biệt là vượt qua được chính mình, trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Chúc bạn sẽ may mắn tìm được chân hạnh phúc của đời mình. - Trúc Châu -