Đêm qua, lại là một đêm thức trắng đến mười hai giờ. Reng.. reng.. reng.. tiếng chuông báo thức rền vang, tôi cố gắng mở hai mắt cay xè thức dậy. Bắt đầu thêm một ngày tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như thể đang vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Trong lúc đang chuẩn bị bữa sáng, cơn ác mộng tối qua chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Là những lời chửi bới thóa mạ của cha mẹ, là sự vô tâm đến tàn nhẫn của em trai, là nỗi oan không bao giờ được rửa sạch.. Nhiều lúc tôi không thể chống đỡ được nữa, tôi bắt đầu tin rằng bản thân mình đến thế gian này để trả những ác nghiệp của kiếp trước. Từ khi tôi sinh ra, tôi luôn được dạy phải yêu thương ông bà cha mẹ. Tới lúc có em trai thì được dặn dò phải yêu thương nhường nhịn em nhỏ. Thế còn tôi, tôi cũng là con người, tôi cũng có khối óc và con tim; sao chưa bao giờ tôi được yêu thương? Thay vào đó, thứ tôi nhận được nhiều nhất là mắng chửi cùng sự ghét bỏ từ chính những người được gọi là gia đình. Bỗng cảm thấy dù đi làm có rất nhiều áp lực, nhỏ đồng nghiệp hay soi mói bắt bẻ, sếp thì suốt ngày hối KPI; nhưng họ lại là những người đầu tiên nhắc nhở tôi chú ý sức khoẻ, yêu bản thân một chút.. Hóa ra người ngỡ là yêu ta vô điều kiện, đôi lúc lại trở thành ác mộng đeo bám suốt cả cuộc đời. Còn những người hàng ngày đến gặp mặt cũng khiến bản thân cảm thấy phiền, thỉnh thoảng lại mang cho ta một chút ấm áp và bình yên đến lạ. Vậy đến cuối cũng ai là người thương yêu ta và ta phải thương yêu ai? Sâu tiểu thư