Có những lúc trong đời, người ta thường lười, cảm giác chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi im như bức tượng đồng, nhìn đăm đăm về phía trước mặt, mà thật lòng cũng chẳng thấy thứ gì ngoài những chuyện cũ chạy dọc như cuốn phim quay chậm được tua ngược, mấy lúc đó, người ta gọi là trạng thái lặng. Nếu bạn không có quá nhiều bạn bè, cũng không có xã giao gì nhiều. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại cũng rất tốt đó chứ, bạn không nằm trong bất kỳ kế hoạch của ai. Kế hoạch của bất kỳ ai cũng không có bạn. Vui buồn tự vượt qua, thật ra nghĩ lại, cũng là một dạng tự do hiếm có. Những lúc tâm trạng không tốt, tôi không thích nói với người khác, trở nên kiệm lời, sẽ gục ngã, không thể giải thích phiền não, cũng sẽ tự vỗ về bản thân. Cuối cùng đi ngủ để trốn tránh. Kết thúc một ngày mệt nhọc, cảm giác nằm trên giường, thật sự rất dễ chịu, rất mệt, nhưng lại không muốn ngủ. Thức không phải là đêm, mà lại một sự tự do ngắn ngủi.
Chào bạn, mình cũng cực kỳ thích đêm, thích một mình và không thích ngủ. Bầu không khí mát mẻ của đêm rất yên tĩnh và dễ chịu. Xung quanh không còn người hay tạp âm quấy nhiễu mình nữa, mình thích thú làm mọi thứ mình muốn. Tự do thể hiện mọi cảm xúc mình có một cách chân thực nhất. Mình từng nghiện thức đêm và cảm thấy ngủ là một việc lãng phí thời gian nhất. Nhưng vì một số lý do, hiện tại mình không còn thức khuya nữa. Nhưng vẫn cuồng đêm như thường nhé! Nằm trên giường, trong căn phòng tối không đèn, chỉ có trăng hắt ánh sáng lờ mờ qua ô cửa sổ. Chẳng còn lại gì ngoài tiếng nhạc từ danh sách phát được chọn lọc kỹ càng từ trước. Thật sự âm nhạc lúc đó sống động vô cùng luôn. Tứ bề đều là âm thanh (à phát qua tivi hay qua loa nhé. Vì với tai nghe, mình lại không có loại cảm giác đặc biệt như vậy). Hiệu suất phải đến 200% của ban ngày. Cụm từ khác biệt ngày đêm dùng trong hoàn cảnh này là vừa y luôn! Rồi trong đầu mình tua lại đủ chuyện lớn nhỏ giống như bạn nói lúc đầu ấy. Thế là combo thần thánh ra đời. Như một bộ phim hay được chiếu trong bầu không khí thích hợp, còn nhạc phim thì hết nước chấm. Và điều quan trọng là mình cực kỳ hưởng thụ trạng thái này. Mình có thể cô đơn, nhưng thật ra lại không cô độc. Không nhiều bạn bè cũng không sao. Vì vốn dĩ mình hay nghĩ ngợi linh tinh và mọi người xung quanh hơi khó bắt sóng được chúng. Nhưng mình thích lắng nghe và âm thầm rút ra nhiều bài học quý giá từ đó. Nên không sao cả, mình lựa chọn việc mình có lợi thế hơn. Và hài lòng với giao tiếp lặng lẽ này. Một điều khiến mình thấy cực kỳ hạnh phúc là mình rất thích thiên nhiên, cây cối, động vật và âm nhạc. Việc kết hợp chúng với nhau tạo ra vitamin kháng buồn cho mình. Như bản không lời Blue Sea của phim Hương mùa hè sẽ mở ra trước mắt mình một vùng biển xanh ngát lặng sóng và đầy nắng. Nghe Spring, Cherry Blossoms and you là mình đang dạo trên con đường đá, dưới những tán cây nở rộ hoa bất tận, nơi những chú sóc chạy đuổi nhau. Hay tưởng tượng việc đạp xe xuôi theo đồi núi quanh co, những buổi chiều se lạnh của Iceland, phía trên là bầu trời bao la và đàn chim đang bay lượn, trong khi bên tai vang lên bản Bicycle trong Secret can't tell.. Chúng đều rất im lặng và vô hại nhưng có thể tạo ra một thế giới cách biệt với hiện tại, nơi mình có thể ẩn trốn chốc lát. Đúng là đôi lúc giật mình thấy cô đơn nhưng mình cũng đã tìm được sự tự do và hạnh phúc bên trong nó. Ngày thật dài và mệt mỏi nhưng mong là không còn kết thúc bằng một đêm thật dài tiếp nữa. Để tự do không ngắn như đêm mà sánh bằng hạnh phúc mà bạn luôn xứng đáng có được.