Truyện Ngắn: Thú tội Tác giả: Linhhoang545 Chưa từng bao giờ tôi nghĩ mình lại phải dày vò, day dứt đến nhường này. Một quá khứ thật đáng hổ thẹn, ân hận và xót xa. Chưa từng bao giờ tôi nghĩ lại có lúc, mình vạch áo ra cho người xem lưng, rồi lại tuyệt vọng đến nỗi khoác lên nhưng thứ hoa hoè cho cái sự chới với, cho bản nhạc đau thương của mình. Tôi đã sống cả một cuộc đời chẳng khác nào loài ký sinh, ăn nhờ ở đậu trong sự đau khổ của người khác. Ký ức về một chiều lai láng nắng đầu rừng vẫn còn hiện trong tôi rõ mồn một. Nói hoa mỹ là vậy, nói đơn giản đó chỉ là một buổi dã ngoại mà thôi. Tôi được phân tổ với năm đứa khác, để dựng lên một cái trại nhỏ nhỏ, nơi trú thân cho cả năm đứa suốt chiều ấy. Chả là có thằng bé, nó lóng nga lóng ngóng rồi còn lúng túng tay chân, đã cầm đèn chạy trước ô tô đã đành, nó còn không để ý bè bạn chút mà cùng nhau làm việc. Thật là hối hận vì lúc ấy tôi cứ thế mà để mọi thứ cho qua. Ai đó chưa kịp dựng đứng lều lên, nó đã bắt đầu đóng cọc. Ai đó chưa kịp căng bạt ra, nó đã bắt đầu kéo. Và cứ thế, cứ thế. Có khác nào nó như một nốt nhạc lạc quẻ trong bản hòa tấu, muốn căng mình để vang lên khúc độc tấu của riêng nhưng lại chẳng suy xét đến xung quanh. Nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại mà phải không. Thế rồi, cũng vì cái tính lóng ngóng ấy, lúc đi qua gốc cây vội vội vàng vàng rồi ngoắc chân vào hốc, ngã thẳng xuống đất. Tôi nhìn cảnh ấy thấy khoái chí lắm, thấy đáng đời lắm. Nhưng xung quanh tôi có vẻ mọi người không nghĩ như vậy. Thấy mặt ai cũng có vẻ sốt sắng, ai cũng thương cho cái tật táy máy của thằng nhỏ, còn vụ dựng trại vừa rồi như một cơn gió lướt qua, có ai còn lưu chút ký ức nào đâu. Tôi nhớ rõ, lúc đó tôi lấy làm lạ lắm. Chẳng phải mọi người nên bồi vào vài câu như kiểu vội vàng làm gì để rồi té ngã như vậy sao? Sao có mình tôi là cảm thấy lâng lâng thế này? Tôi trước giờ vẫn luôn chắc như đinh đóng cột rằng mình hiểu rõ thường thức, mình giống mọi người, có cảm xúc chung, đồng điệu với nhau. Tôi dám chắc rằng lý ra mọi người phần nào cũng phải cảm thấy hả hê chứ, nhưng biểu cảm mọi người nói lên có vẻ không phải vậy. Điều đó bắt đầu đặt nghi vấn trong tôi, liệu mình có phải máu lạnh không, liệu mình có quá độc ác không, liệu mình lại thích cười trên nỗi đau của người khác vậy sao? Từ sau buổi dã ngoại hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra mình có rất nhiều vấn đề. Những khi tôi thấy ai đó phải chịu quả đắng vì cái trò hề ngu ngốc của họ, tôi bất giác bật cười, một cơn cười đến rất tự nhiên như lẽ ra nó phải vậy, như lẽ ra nó luôn thế. Hay đơn giản hơn là tôi xem phim đọc truyện thôi, tôi cũng thấy thích thú với những cái kết buồn, thảm thương, những khi nam chính nữ chính vụt mất nhau trong những cái nhìn đầy tiếc nuối. Tôi chẳng thích những gì ngọt ngào đằm thắm đâu, bởi cuộc đời tôi có mấy vui vẻ đâu, nên tôi không muốn nhìn vào nó để mang trên mình thêm cả những cảm xúc tiêu cực, ghen ghét, đố kỵ nữa. Nhưng chính bản thân tôi ấy thôi, khi đã mang suy nghĩ ấy chính là gieo trong mình hạt mầm của sự đau khổ rồi. Nhận ra mình mang góc nhìn dần dần lệch lạc như vậy, tôi không kìm nổi nỗi lòng mà chia sẻ với bạn thân. Phải nói là lúc đầu, tôi cứ ngỡ bạn thân tôi cũng trải nghiệm những cảm giác tương tự mình khi mà nó phân tích một cách có đầu có đuôi, điêu luyện như người từng trải. Nhưng mà tôi đã sai lầm, có vẻ như nó cũng khó chịu với cái bộ mặt chìm này của tôi hay sao ấy, sau đợt đó tôi cảm giác như khoảng cách giữa hai đứa ngày càng cách xa. Và đỉnh điểm, lý ra tôi lúc đó phải thấy lo âu vì mối quan hệ hai đứa ngày càng kém đi, tôi lại thấy may mắn vì nó đã không tiết lộ bí mật này của tôi. Từ sau đợt đó, tôi phải gọi là bắt đầu lên con đường đơn thương độc mã. Tôi bắt đầu từ chối sự giúp đỡ của người khác, mọi thứ tôi cố gắng tự học tự hiểu, có nhờ cũng nhờ đến máy móc, mạng Internet chứ cũng không muốn nhờ người khác. Bởi tôi biết, dù tôi có nhờ đi nữa, nhưng tấm lòng của tôi dành cho họ vẫn luôn bị giới hạn bởi ranh giới kia, tôi vẫn sẽ cười khi thấy họ bất chợt phạm phải lỗi lầm ngu ngốc nào trên đà tiến tới của mình. Đến chính bản thân tôi tôi còn cười được nữa cơ mà. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình vô cảm không, hay chỉ đơn thuần là thích thú với sự đau khổ của người khác. Và thật đáng ngạc nhiên khi tôi phát hiện, trước những vẻ đẹp thiên nhiên hay những cảnh đầy tính nhân nghĩa, tôi vẫn xúc động bồi hồi, mắt vẫn ứa lên những giọt lệ. Vậy chỉ còn phương án hai thôi sao. Thật xấu hổ mà. Bản chất của mình tôi đã mường tượng ra được từ lâu rồi, vậy mà tôi còn hớn ha hớn hở như một tên hề đi kể cho người khác. Tôi đã làm rất tốt suốt thời gian trước, không ai biết cả. Rồi đột nhiên tôi lại đi chia sẻ bí mật này ra. Một khi đã nói ra thì bí mật không còn là bí mật nữa. Tôi sẽ gói nó lại, đóng trong tim, kín như bưng. Tôi không muốn làm tổn thương người khác, nhưng đồng thời tôi cũng đâu thể đi ngược lại bản chất của mình. Chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa hư không. Nó là thế, chỉ cần giữ kín, tìm cách mài mòn nó đi, chắc chắn một ngày nào đấy, nó sẽ chỉ còn là một quá vãng. Hết. (Ngoài lề: Thật ra đây chỉ là góc nhìn chủ quan của đứa nhỏ, nó cũng chưa có mấy tuổi đời nhưng luôn bị dặn vặt, đặt tâm vào mọi thứ nên bị mọi thứ phản lại, lòng tốt của thằng nhỏ khiến nó cảm thật tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi cứ thế mà ùa vào bủa vậy. Hay nói cách khác là cảm xúc tiêu cực của nó luôn bị phóng đại một cách thái quá, không kể vấn đề nhỏ hay to)