Review truyện Thu Thập Thực Đơn Hộ Chuyên Nghiệp (Mạt Thế) Tác giả: Thù Nghiên Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Luvevaland Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mạt thế, mỹ thực, ngọt ngào, nhẹ nhàng, he. Số chương: 25 Vốn mình chưa nghĩ đến chuyện review truyện đam mỹ đâu, nhưng vô tình va phải quả ảnh bìa cưng xỉu của truyện. Thế là "Thu Thập Thực Đơn Hộ Chuyên Nghiệp (Mạt Thế)" sẽ đánh dấu lần đầu lấn sân của mình, có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi. Truyện này lấy bối cảnh mạt thế nhưng không xoáy vào sâu, tang thi chỉ làm nền để hai nam chính gặp và yêu nhau thôi. Các vấn đề đặt ra được nhân vật giải quyết khá nhanh chóng, đi theo lối nhẹ nhàng, hầu như không có nguy hiểm hay sóng gió gì quá lớn. Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, Dung Ngọc (thụ) cùng cha mẹ đi du lịch và kẹt lại ở một vùng ngoại thành tương đối vắng vẻ. Điều này vừa bất lợi vừa may mắn, họ không phải chật vật đối phó với đám tang thi đông như kiến trong trung tâm thành phố đổi lại họ rất khó khăn trong việc tìm kiếm đến thủ đô để được bảo vệ. Nhờ xuất hiện hiện tượng trăng máu mà Dung Ngọc và một số người cùng trú ẩn sinh ra dị năng. Cậu có dị năng vô cùng đặc biệt, chỉ cần đọc công thức chế biến món nào thì sẽ biến ra được món ăn đó, giữa thời buổi khan hiếm mọi thứ thì thụ của chúng ta chính là báu vật. Hơn nữa không lâu sau đó cậu còn thức tỉnh dị năng thứ hai hệ thủy ít người có, hào quang nhân vật chính là đây chứ đâu. Mọi người quyết định cùng nhau sinh tồn trong thời mạt thế này. Đoạn này có rất nhiều nhân vật phụ, mình thấy đa số là râu ria thôi nên việc nhớ tên nhân vật cùng dị năng của họ không quá cần thiết. Trong khách sạn tạm xem là căn cứ này như một xã hội thu nhỏ, người tốt người xấu đều có. Nể nhất vẫn là mấy cô cậu không muốn làm vẫn muốn có ăn, xem việc người khác phải phục vụ ăn uống của mình là đương nhiên ấy, về sau nhóm này cũng có một cái kết hả dạ độc giả như mình. Sau khi cuộc sống của thụ đi vào trật tự thì nhóm người tị nạn do Văn Khải Phong (công) dẫn đầu gặp được đám người của Dung Ngọc. Chuyện này như thổi đến một luồng gió mới, thay đổi rất nhiều cuộc sống của mọi người. Thêm người thêm sức, hơn nữa đám người của Văn Khải Phong có nhiều nhân tài, họ đã xây dựng căn cứ này đi vào nề nếp. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ được, mình còn tưởng việc ai chỉ huy sẽ gây ra một hồi sóng lớn, ai dè công giải quyết êm đẹp. Nói đến Văn Khải Phong, anh từ quân đội ra vì thế có lợi thế về sức mạnh, lại còn được tác giả cho hai dị năng hiếm gặp - điện và chữa lành. Người như anh thu hút rất nhiều người muốn được bảo vệ, nhất là mấy nữ phụ không làm mà đòi có ăn ấy, được cái anh công này tính tình lạnh lùng, ngoài Dung Ngọc ra thì cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nên nhìn mấy chị đem mặt đen ra về rất hả dạ. Mặc dù Dung Ngọc và Văn Khải Phong tán thưởng dị năng của đối phương nhưng rất ít khi giao tiếp với nhau. Sự việc phá vỡ rào cản này là khi đám người đi thu thập tài nguyên bị rơi vào địa bàn của động vật biến dị. Nguy hiểm hơn là họ bắt nhóm người Văn Khải Phong phải dạy cho các con vật khác sử dụng dị năng thành thạo khi đang trong cơ thể con người. Đứng dưới mái hiên tất nhiên phải cúi đầu, trong khoảng thời gian này anh đã giúp cậu rất nhiều, tận tình chỉ bảo cho cậu, giữa hai người cũng xảy ra nhiều "phản ứng hóa học". Đúng như mình dự đoán, sau khi xong việc bên ngoài thì thả người ta đi, bên trong âm thầm dẫn họ đến cửa ra có tang thi đợi sẵn. Sau này động vật biến dị còn tranh cướp địa bàn và tài nguyên nữa cơ nhưng đó là việc của tương lai. Về đến căn cứ, giữa anh và cậu đều sinh ra thứ cảm xúc đặc biệt, chẳng mấy chốc đã thành đôi, ngoài trừ họ còn có cặp đôi đam mỹ đáng yêu khác. Cuộc sống trong căn cứ lại tiếp tục trôi qua yên bình, chuyện tình yêu của hai người được cha mẹ Dung đón nhận nhiệt tình, quang minh chính đại bên nhau. Đoạn sau còn có thêm nhân vật khác xuất hiện, với ông này xem như vừa tốt vừa xấu. Xem như đài truyền tin thì khá hợp, thì ra bên ngoài căn cứ này thế giới bắt đầu phức tạp hơn, động vật biến dị nổi lên tranh đoạt với con người, tang thi cũng bắt đầu tiến hóa. Cuộc sống của mọi người trong căn cứ vẫn bình yên thảnh thơi, giống như một bức tranh điền viên đẹp đẽ vậy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.