Hôm nay bảo bảo không đủ sức để dài dòng nữa rồi, vậy nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhá. Như tiêu đề, hôm nay bảo bảo sẽ công khai anti thập cẩm, thậm chí là anti một cách cực đoan, anti một cách phiến diện, anti hết tất tần tật các loại thập cẩm trên trời dưới đất, anti tới không còn tính người. Vậy nên, ai là fan ruột của thập cẩm, làm ơn bỏ qua bài này ngay khi các bạn chưa bị bảo bảo làm cho nổi điên. Tức giận rất có hại cho sức khoẻ, không nên cố quá rồi lại thành quá cố, bài viết này các bạn không thể chấp nhận nổi đâu, số phận đã định chúng ta từ khi sinh ra đã không thể chung sống hòa bình rồi. Dành cho những ai khi đọc tới dòng này rồi vẫn chưa hiểu, "thập cẩm" ở đây là bánh trung thu nhân thập cẩm ạ. Được rồi, vào đề. Trời sinh đậu xanh, sinh trứng muối, sinh hạt sen, sinh sữa dừa, sinh trà xanh, sinh vân vân và vũ vũ, thậm chí là còn sinh cả sầu riêng luôn rồi. Vậy nên, trời lại tiếp tục sinh ra thập cẩm, để vạn vật cân bằng, nhà nhà đều vui vẻ. Tuy rằng khẩu vị mỗi người mỗi khác, thế giới muôn hình muôn vẻ, nhưng quan điểm của bảo bảo vẫn như cũ chưa hề thay đổi. Thập cẩm là một thất bại của tạo hóa. Được rồi, có lẽ nói như vậy đúng là có phần hơi quá gay gắt thật, nhưng bảo bảo nói gì cũng phải có nguyên do, đây là tiếng lòng chân thực nhất của bảo bảo. Bảo bảo vốn rất hiền hòa, nhưng hôm hay bảo bảo không phát điên lên không được. Bảo bảo chắc chắn luôn, chỉ có thánh mới nhịn được trong trường hợp này. Đêm trung thu mở hộp bánh bốn cái, một cặp là nhân thập cẩm, cặp còn lại là nhân thập cẩm loại đặc biệt. Hai chữ "ĐẶC BIỆT" kia còn viết hoa in đậm rất tri kỷ nữa, làm như người ta mù hết cả không bằng. Hahaha.. Vui không? Vui lắm, vui cực kỳ, bảo bảo mua sẵn xăng luôn rồi nè. Bảo bảo ăn ở rất phúc đức đấy, mặc dù không thích nhưng cũng rất tôn trọng khẩu vị của một số người, chưa từng công khai anti mãnh liệt như vậy bao giờ. Nhà sản xuất đây là muốn gây sự phải không? Lúc mở hộp bánh ra, tâm trạng bảo bảo đúng kiểu: ".. *im lặng nuốt ngược nước mắt chảy vào trong tim, kiên cường đứng vững trước sự nghiệt ngã của số phận, mỉm cười mạnh mẽ vượt qua sự trớ trêu của cuộc đời*.." Ghét nhưng vẫn phải ăn mới tức, đều là tiền cả đấy, không ăn mà đem vứt đi không thấy xót ruột à? Thập cẩm là một nỗi đau, một nỗi đau dai dẳng kéo dài từ năm này qua năm khác, nỗi đau tê tái thấm vào từng phần trong cơ thể, để lại sự ám ảnh kinh hoàng cho tới tận những năm tháng sau này. Chiếc bánh tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương nằm gọn trong lòng bàn tay, ai mà có thể ngờ được, bên trong lại ẩn chứa bí mật kinh dị nhất mọi thời đại. Vậy mới nói, cuộc sống là những cú lừa. Nhân thập cẩm đủ mọi sắc màu, đa phần là màu đỏ của một thứ gì đó mà bảo bảo không biết, sau đó là một màu gì đó từa tựa như màu nước xuýt, điểm thêm trên phông nền hổ lốn ấy là hạt sen trắng vàng ngà ngà, trong một vài trường hợp thì sẽ là mứt dừa đùng đục, thấp thoáng đâu đây còn có màu xanh lá héo xỉn của một loại thực phẩm chưa xác định có lẽ có thể ăn được nào đó. Nhân thập cẩm là một tác phẩm nghệ thuật, vậy nên khi ăn cũng phải có cách ăn nghệ thuật xứng tầm, người ăn phải được trải qua khóa đào tạo những kỹ năng bài bản mới có thể thực hiện một cách chuyên nghiệp được. Khi vừa chạm tới đầu lưỡi, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được một mùi hương thơm nồng ngọt béo hơi chua xông thẳng vào cánh mũi, kế đến là một mùi vị không biết nên gọi tên ra sao cho phải nhanh chóng lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của bạn bằng một tốc độ không tưởng. Trên quan điểm của bảo bảo, bạn nên bịt chặt mũi trước khi ăn, cắn miếng thật nhỏ, nuốt chửng và uống nước. Bảo bảo đã vượt qua gần chục năm như vậy, hiện tại nhìn lại quãng thời gian đã qua, không thể ngừng cảm thán bản thân thật nghị lực. Anti thập cẩm nhưng năm nào cũng phải ăn thập cẩm, hơn nữa còn là cái dạng ăn đi ăn lại, vừa ăn hết lại phải ăn tiếp, các bạn sẽ không hiểu nổi cái loại cảm giác này nó kinh khủng như thế nào đâu. Thực sự, bảo bảo rất khâm phục những người có thể mặt không đỏ tim không đập nhai hết một miếng bánh thập cẩm, thế giới nợ họ một lần lưu danh sử sách. Được rồi, từ nãy tới giờ quả thực đúng là có chút hơi lan man rồi, có điều viết ra thì đúng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn thật, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những phút giây nổi điên này của bảo bảo. Chúc mọi người một trung thu tốt lành, có gì bất mãn thì cứ ném hết vào đây nhé ~
Ôi, y chang mình. Ghét thẩm câm kinh khủng. Dù là hãng kinh đô nổi tiếng thì thập cẩm mình cũng không thể nuốt nổi. Mình được tặng 1 hộp bánh, may mà chỉ có 2 thập cẩm và mình đã cho ngay và luôn, giữ lại 2 cái còn lại kaka
Bảo bảo mang đi cho mà người ta còn không lấy kia kìa, năm nào nhà cũng phải mấy hộp, mà hộp nào cũng dính thập cẩm mới cay chứ, không hiểu này là loại nghiệp gì nữa =.= Ăn thì cũng ăn được đấy, cơ mà ăn xong phải nhợn mất mấy ngày sau, nghĩ mà thấy rùng mình T-T Mà nói nhỏ chút nè, bảo bảo nghĩ lý do mà người ta không ghi các loại nhân bánh trên bao bì bên ngoài là do muốn thanh lý đám thập cẩm tiện nghi đó đấy...
Hic, sao mọi người lại không thích bánh trung thu thập cẩm (T^T) Mình thì lại không thích bánh dẻo màu trắng nhân đậu xanh, với bánh nhân đậu xanh nữa, cứ thấy quá ngọt, kiểu ngọt ngọt ngấy ngấy sao á. Mình không thích cái gì quá ngọt. Hồi trước mình cũng không thích bánh thập cẩm cho lắm, vì đúng như bạn nói, nhân của nó đa dạng quá nên rất khó phân biệt nguyên liệu nào ra nguyên liệu nào, rồi còn các rumor về cách người ta làm nhân thập cẩm nữa. Nhưng dần dần, sau khi mình lĩnh hội được sự ngọt đến tận tâm can của các loại nhân kia thì mình quyết định về đội anh thập cẩm đây. Chắc là tam quan thay đổi rồi, haha À quên, nhìn dãy tag dài kinh hoàng của bạn mà mình hết hồn đấy ^^
Bánh trung thu nhân thập cẩm chỉ có người già thích ăn vì hoài cổ thôi, mặc định 1 hộp là phải có thập cẩm vào mà ˆˆ
Bảo bảo có một loại cảm giác, bánh trung thu là một thứ gì đó mọi người chỉ muốn cho đi mà không muốn được nhận lại... Mà bảo bảo nghĩ mấy loại kia ngọt như vậy là do muốn bảo quản được lâu thôi, chứ bánh ngắn hạn vị cũng không tới nỗi nào OvO
Tuỳ hãng bánh nhưng đa số hãng bánh cao cấp nhân đậu xanh ngon và bớt ngọt hơn nhân thập cẩm, em thử ăn bánh nhân đậu xanh của Kinh Đô hoặc Givral ấy ˆˆ Như Lan cũng được.
Mình thì không đến nỗi anti bánh nhân thập cẩm nhưng nếu trên đĩa có nhân loại khác như đậu xanh, khoai môn.. gì đó thì nhân thập cẩm ế. Cứ phải ăn hết mấy cái kia, cuối cùng chả còn cái gì khác để ăn mới rớ tới bánh thập cẩm cuối cùng á. Bây giờ các hãng bánh trung thu cạnh tranh nên tung ra nhiều loại nhân khác nhau để khách hàng chọn lựa vậy thôi, chứ mình nhớ hồi mình còn bé không có cơ hội kén cá chọn canh vậy đâu. Căn bản lúc ấy chỉ có mỗi một loại nhân thập cẩm để mà mua thôi, thịnh hành không suy lâu lâu dài dài, chắc phải từ lúc nó xuất hiện cho đến khi nào người ta không quan tâm đến tết trung thu nữa.