Đó là một ngày đẹp trời!
Cô gái A thức dậy vào làm những công việc mà thường ngày vẫn làm, sau đó cô chuẩn bị tới trường. Chỉ có điều đặc biệt hơn mọi hôm là hôm nay cô đi thi, quãng đường quen thuộc hàng ngày hôm nay bỗng có một điều mới mẻ thật bất ngờ.
Cô gặp cậu bạn-B thi cùng phòng suốt 3 năm cấp 3 trên đoạn đường mà mọi hôm không bao giờ gặp, hiển nhiên hai người lướt qua nhau đi đến lớp mình trước khi vào phòng thi. Buổi thi đó đó dường như không có gì đặc biệt cho tới khi còn 10 phút cuối *vì là khi trắc nghiệm nên người đã làm xong*. Hôm đó giám thị là một cô giáo trẻ cởi mở vui tính, nên cô đã cùng nói chuyện định hướng với học sinh trong phòng thi.
Đột nhiên một giọng nữ cất lên "đại học xây dựng khoa gia đình".
Mọi ánh mắt đổ dồn về A, và sau đó là một tràng cười sảng khoái cho cả phòng.
Một lát sau một giọng nam vang lên át hết mọi tiếng bàn tán xung quanh: "Đại học kinh tế khoa bán rong"
Và tất nhiên tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu nam đó -B. Sau vài giây cười phá lên, cô giáo đã thành bà mai ghép đôi nam nữ A-B vừa lên tiếng thành một cặp. Cả 2 không ai nói gì chỉ nhìn nhau cười.
Tất cả mọi người cả cô giáo đều nghĩ rằng đó vốn đã là một cặp nên trêu họ cho tới hết giờ. Ra khỏi phòng thi tất cả ánh mắtmắt âm thầm dõi theo hai người. Nhưng hai người cũng chỉ nhìn nhau và cười rồi quay đi.
Đêm hôm đó trằn trọc không ngủ được, Khó chịu A đã inbox cho B một tin nhắn rất dài rãi bày tâm trạng hôm nay với B và B cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng sau cùng B vô cùng ngại vì sau một loạt dài tâm sự A đã kêu B: "LẦN SAU ĐI THI TRÁNH XA TỚ RA NHÁ BẠN"
Cô gái A thức dậy vào làm những công việc mà thường ngày vẫn làm, sau đó cô chuẩn bị tới trường. Chỉ có điều đặc biệt hơn mọi hôm là hôm nay cô đi thi, quãng đường quen thuộc hàng ngày hôm nay bỗng có một điều mới mẻ thật bất ngờ.
Cô gặp cậu bạn-B thi cùng phòng suốt 3 năm cấp 3 trên đoạn đường mà mọi hôm không bao giờ gặp, hiển nhiên hai người lướt qua nhau đi đến lớp mình trước khi vào phòng thi. Buổi thi đó đó dường như không có gì đặc biệt cho tới khi còn 10 phút cuối *vì là khi trắc nghiệm nên người đã làm xong*. Hôm đó giám thị là một cô giáo trẻ cởi mở vui tính, nên cô đã cùng nói chuyện định hướng với học sinh trong phòng thi.
Đột nhiên một giọng nữ cất lên "đại học xây dựng khoa gia đình".
Mọi ánh mắt đổ dồn về A, và sau đó là một tràng cười sảng khoái cho cả phòng.
Một lát sau một giọng nam vang lên át hết mọi tiếng bàn tán xung quanh: "Đại học kinh tế khoa bán rong"
Và tất nhiên tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu nam đó -B. Sau vài giây cười phá lên, cô giáo đã thành bà mai ghép đôi nam nữ A-B vừa lên tiếng thành một cặp. Cả 2 không ai nói gì chỉ nhìn nhau cười.
Tất cả mọi người cả cô giáo đều nghĩ rằng đó vốn đã là một cặp nên trêu họ cho tới hết giờ. Ra khỏi phòng thi tất cả ánh mắtmắt âm thầm dõi theo hai người. Nhưng hai người cũng chỉ nhìn nhau và cười rồi quay đi.
Đêm hôm đó trằn trọc không ngủ được, Khó chịu A đã inbox cho B một tin nhắn rất dài rãi bày tâm trạng hôm nay với B và B cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng sau cùng B vô cùng ngại vì sau một loạt dài tâm sự A đã kêu B: "LẦN SAU ĐI THI TRÁNH XA TỚ RA NHÁ BẠN"
Last edited by a moderator: