Kinh Dị Thử Thách 666 - Vô Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Tiếu, 11 Tháng tám 2023.

  1. Vô Tiếu

    Bài viết:
    48
    Thử Thách 666

    Tác giả: Vô Tiếu

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    "Này T, mày nghe thử thách 666 chưa?"

    "666? Mày lại tìm được mấy thứ kinh dị gì à?"

    Tôi hỏi ngược lại thằng H.

    "Đúng rồi, nghe bảo thằng lớp trưởng lớp A thử rồi, kết quả.. ngay hôm sau người ta tìm thấy nó ở trong phòng đã tự đập đầu vào màn hình máy tính đến chết. Còn có điều đáng sợ hơn cơ."

    Nghe thằng bạn nó ngập ngừng, tôi cũng gập chỗ bài tập vào tò mò giục:

    "Rồi, là gì?"

    Thằng H nuốt nuớc bọt, cố tình dùng giọng điệu trầm trầm để kể:

    "Đáng sợ là người ta đã tìm thấy con số 666 được viết bằng máu ở cánh cửa phòng ngủ của nó. Mà hơn nữa, lúc chết nó vẫn còn mỉm cười, hai mắt trợn trừng chảy ra máu cơ."

    Tôi nghe thế cũng hơi sởn gai ốc, nhưng bản tính tôi chẳng tin thần linh ma quỷ nên vẫn cười đùa:

    "Mày điêu vừa thôi! Làm gì trên đời lại có chuyện hoang đường thế? Mà có thì người ta giấu, sao mày biết được?"

    H nghe thế thì bực tức phản bác lại:

    "Tao thề tin này đúng 100% đấy, còn biết ở đâu thì tao không nói được thôi! Mày thử chơi mà coi!"

    "Tao không biết cách chơi!".

    Tôi vừa nói xong câu này, chợt thằng H đột nhiên cúi đầu im lặng. Không hiểu sao tôi lại thấy nó mỉm cười.. một cách lạ thường. Rồi đột nhiên H rút trong túi quần ra một mảnh giấy màu đen. Nó ngẩng đầu lên vẫn là vẻ mặt ra vẻ tri thức thường ngày, tôi nghĩ chắc mình đọc kinh dị nhiều quá thôi. Rồi H đưa cho tôi tờ giấy, giọng cục súc nói:

    "Cách chơi đây này, nguy hiểm đấy, đừng có trách tao không nhắc trước!"

    "Chắc tao sợ? Bớt dọa tao đi! Mà thôi tao về còn đi làm thêm, mai tao đến lớp kể cho!"

    Nói rồi tôi vội chạy ra khỏi lớp mặc kệ thằng H đứng trên hành lang. Nếu lúc ấy tôi không vội vàng đi làm, quay đầu nhìn trường một chút thôi, thì có lẽ đã không có hành động điên rồ.

    Sau khi tôi đi, đèn hành lang chập chờn tắt, học sinh, thầy cô giáo trong trường biến mất, ngôi trường mới lúc nãy nhộn nhịp chìm vào im lặng. Lịch trên tường từ thứ 2 lật thành chủ nhật, cả trường chỉ còn H trên hành lang u tối. Lúc này, một âm thanh "cộp" vang lên, đầu của H lăn lóc rơi xuống đất, đôi mắt cậu trừng lớn chảy ra máu đỏ lòm như thấy thứ gì thật kinh khủng. Cơ thể không đầu lảo đảo, hai cánh tay dần rụng rời rơi lộp bộp xuống nền, chân cũng đứt lìa. Rồi từ trong bóng tối, không biết thứ gì từ từ bò ra. Nó vặn vẹo nhớp nháp, hai con mắt như sắp rớt ra bên ngoài, nó túm lấy bộ phận cơ thể H kéo đi mất hút ở cuối hàng lang tối đen như mực.

    Quay lại với tôi. Khi tôi trở về nhà đã là hơn 22 giờ đêm. Công việc của tôi là làm bảo vệ cho một công ty bất động sản nhỏ, ca làm từ 13 giờ - 22 giờ đêm, lương cũng khá hậu. Tuy thế nhưng lại rất nhiều người không thích việc này, bởi vì cách công ty 3 ngôi nhà là có một cái nghĩa địa. Chắc có lẽ là vì tôi vốn quen tự lập sớm nên cũng không có thấy sợ.

    Hôm nay cũng như thường lệ tôi khóa cửa công ty trở về nhà. Vì chỗ tôi ở là kiểu thị trấn nên tôi toàn đi bộ thôi.

    Vừa đi tôi vừa đọc cái tờ giấy đen mà thằng H đưa cho. Đúng là thích hù người, giấy đã làm bằng màu đen rồi, chữ nó còn cố tình viết màu đỏ bằng bút dạ quang nữa. Kể ra cũng có thú vị. Bất chợt, một cơn gió thổi qua, tôi nổi hết cả da gà nên vô tình ngẩng đầu lên. Mẹ ơi.. hú hồn, tôi đang ở ngay trước cổng nghĩa địa.

    Chắc do đột nhiên nhớ lại câu chuyện thằng bạn kể nên hôm nay tôi thấy hơi sờ sợ. Thế mà mắt tôi cứ không hiểu sao lại bất giác nhìn vào trong. Sâu trong nghĩa địa là bóng tối đen hun hút, thoắt ẩn thoắt hiện thấy ngôi mộ cao thấp. Rồi đột nhiên, tôi thấy một ngôi mộ treo một tấm ảnh.

    Đó là tấm ảnh của H! Thằng bạn thân của tôi!

    Nó đang mỉm cười, nhưng sau đó lại biến dạng, đôi mắt đột nhiên mở lớn, máu tươi đỏ lòm chảy xuống mộ. Dường như tôi còn nghe tiếng "tách" nhỏ giọt của máu. Tôi kinh sợ ngã ngửa xuống đất, miệng không thốt nên lời. Không, chắc chắn là tôi đã bị ảo giác! Tôi vội lắc đầu rồi lại ngẩng lên, cả người căng thẳng, chậm rãi nhìn lại chỗ cổng nghĩa địa.

    "Biết ngay mà, chỉ tại thằng khùng kia toàn kể linh tinh!"

    Tôi thở phào khi quả thực không có thấy gì. Đúng lúc này tiếng xe máy to dần, dừng cạnh tôi.

    "T! Cháu giờ đi làm về à? Về không? Bác cho đi quá giang!".

    Là bác G! Tôi vừa thấy bác liền như thấy cứu tinh vội nói:

    "Thế thì tốt quá, bác cho cháu đi về với".

    * * *

    Khi tôi về đến nhà thì cũng đã gần 23 giờ đêm. Nhìn căn phòng trọ im lìm quen thuộc, không hiểu sao tôi lại rùng mình. Đi vào nhà, tôi bất giác đưa ra một suy nghĩ là lần sau đi đêm sẽ dùng xe. Phải nói thì mấy đám bạn của tôi cũng đã chắc nhở tôi rất nhiều. Nhưng ai bảo tôi là fan kinh dị, nên gan to hơn hẳn người bình thường. Đến khi ngồi trước máy tính, cả căn phòng chỉ còn âm thanh lách cách của bàn phím, tôi chợt nhớ đến thằng bạn.

    Tôi nhắn tin cho nó:

    [Này H, mày còn thức không? ]

    Chúng tôi đã quen nhau được từ năm nhất nên tôi biết bình thường giờ này nó vẫn đang cày game. Nhìn màn hình, có vẻ nó đang chơi nên không trả lời được. Tôi cũng không chú ý quá nhiều lại lên mạng tra về tờ giấy đen kia. Có điều, tôi hơi bực mình. Hôm nay máy tính của tôi có chút trục trặc rồi, cứ thỉnh thoảng màn hình lại rè một chút. Là một sinh viên sống xa nhà, tôi không nhịn được than thở:

    "Ôi trời, thật xui xẻo mà, đã không có tiền rồi!"

    Mải xem máy tính lúc lâu, tôi bất giác liếc nhìn giờ ở góc máy. Lúc này đã là 23: 59, đột nhiên bên messenger hiện lên thông báo mới, là H. Thằng này cũng thật vô tâm, chơi game tận 1 tiếng mới chịu trả lời tôi, mai phải khịa nó một trận!

    Nhìn dòng tin nhắn kia, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ dị, có chút ớn lạnh.

    [Bắt đầu vào game.]

    Sao thằng này lại dám hù tôi giữa đêm hả.

    Trên màn hình là một dòng chữ in hoa viết bằng màu đỏ.

    "Hửm, thằng này làm thế nào đổi màu chữ thế? Đỉnh vãi."

    Tôi cũng thầm cảm thán. Không hổ là quốc sư công nghệ thông tin của lớp tôi. Cười nhếch miệng khinh thường, tôi nhắn trả lời:

    [Mày thích dọa ông không? Mai ông đến lớp xử!]

    Thế nhưng sau đó không có thấy nó nhắn câu nào nữa. Chợt nhớ đến tờ giấy hướng dẫn trò chơi kia, tôi liền lục cặp lấy ra. Thời gian bắt đầu trò chơi là bây giờ. Tôi thở dài, thôi thì cứ chơi xong rồi xem sao, dù sao đồ cũng chuẩn bị rồi.

    Nghĩ thế tay tôi liền nhanh chóng vào trang youtube sẵn rồi đứng dậy khỏi ghế. Tôi lấy ra trong cặp sáu cây nến nhỏ thắp quanh chỗ tôi ngồi. Còn một số nghi thức và điều kiện nữa, nhưng vì liên quan đến mạng người, tôi xin giữ bí mật. Sau khi đã dựng hết đủ đồ trong phòng tôi mới đứng dậy ra tắt đèn. Lúc này trong căn hộ của tôi chỉ còn ánh sáng hơi vàng vàng đỏ đỏ phát ra từ những cây nến và ánh sáng từ máy tính. Tôi lau đi chút mồ hôi trên trán rồi mới ngồi lại ghế. Bàn phím máy tính lại vang lên tiếng lanh cách lanh cách, tôi ghi ba con số 6 lên chỗ tìm kiếm của youtube. Vừa ấn enter thì màn hình máy tính đột nhiên rè rè, một hình ảnh xẹt qua mắt tôi rất nhanh rồi tắt ngấm. Tuy thế tôi vẫn nhìn được hình ảnh đó là gì. Bức ảnh ấy khiến tôi không khỏi giật mình. Đó là hình ảnh một người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ, trên tay cầm một cây búa thật to, cây búa còn dính chút bùn.

    "Cốc cốc cốc."

    Giữa đêm như vậy.. ai lại gõ cửa?

    Không hiểu sao tim tôi đột nhiên đập lên bình bịch, chân tay lạnh buốt. Theo như những gì tôi học về cơ thể người, đây là cơ thể đang cảnh báo.. Bỗng một hình ảnh nữa lại xẹt hiện lên trên máy tính. Vẫn là người đàn ông ấy, thế nhưng tôi lại kinh hoàng nhận ra một thứ còn đáng sợ hơn. Dưới ánh đèn phản chiếu từ đèn đường, bùn dính trên búa của hắn ánh lên màu đỏ như máu, vẫn còn chảy ròng ròng. Và một phát hiện nữa cũng làm sống lưng tôi tê dại, nơi hắn đứng.. là trước cửa phòng của tôi..

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2023
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...