1 người đang xem

Hhngy01

Thích viết truyện
Xu
1
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
221 0
Tự sát

Đầu tháng 12, những bông tuyết đầu mùa tại Hàn Quốc rơi xuống, phủ trắng những hàng cây xen lẫn đường xá. Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua khiến những người đi đường phải khẽ rên lên những tiếng xuýt xoa. Ấy vậy mà ở góc ngã tư, nơi đèn đỏ và xanh đang thay đổi từng màu, có một dáng người nhỏ bé đang đứng thẫn thờ nhìn những chiếc xe chạy qua từng phút, trong tay em ấy còn đang cầm một bức ảnh nhẹ đung đưa theo cơn gió lạnh, thoạt nhìn tưởng chừng em ấy chỉ đang đợi đoàn xe chạy qua rồi sẽ chờ chiếc đèn chuyển sang màu đỏ, ấy vậy mà chưa cần đèn chuyển màu, người con trai ấy đã vội nắm chặt bức ảnh rồi lao thẳng ra đường trước sự ngỡ ngàng của bao người. RẦM!

"Ôi trời ơi, tai nạn rồi" Trên nền tuyết màu trắng đó, một dòng máu đỏ chảy ra lăn dài, khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi, những tiếng nói lần lượt lấn át nhau, người cuống cuồng chạy đến bên em để kiểm tra, có người tay nhanh bấm điện thoại gọi cấp cứu, hiện trường như một mớ hỗn độn. Lúc này, con người nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt bức hình ấy trong tay, trong ảnh hiện lên ánh hoàng hôn và nụ cười tươi như ánh ban mai của hai chàng trai trẻ, đôi tay đan chặt vào nhau, nhìn thật sự hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ bức ảnh ấy đã nhuộm một màu máu đỏ tươi. Tiếng xe cấp cứu đã văng vẳng bên tai, người con trai ấy đã được đưa lên xe cấp cứu, khoảng khắc em nằm trên cáng, đôi mắt em hé mở, khoảng khắc ấy em nhìn thấy một hình bóng, một khuôn mặt mà từ rất lâu rồi em chỉ có thể nhìn thấy qua tấm ảnh. Trong tiềm thức em lúc này, em có lẽ đã nghĩ mình chết, em đã được gặp lại người mà em hằng mong ước bao lâu nay. Em bất giác mỉm cười, đưa tay với tay vào khoảng không, khiến cho cứu hộ y tế bất ngờ, họ vừa sợ em đã mất nhận thức, vừa mừng vì em vẫn có thể cử động. Chiếc xe cấp cứu vừa tới bệnh viện, họ đưa em thẳng vào cấp cứu, em mất máu quá nhiều, hy vọng của em chỉ là số 0, thế nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng cứu chữa cho em. Ở ngoài phòng phẫu thuật, có hai người đàn ông chạy hối hã tới, vừa chạy nước mắt vừa rơi, miệng luôn cầu Trời hãy giữ lại mạng sống cho em, đừng đưa em đi, người con trai hiền lành ấy, không thể để em ấy đi, tới cửa phòng phẫu thuật, Minseok đã quỵ xuống, anh ta chắp tay cầu nguyện với giọng run rẩy, nỗi đau không thể thốt lên lời, người bạn đứng kế bên cũng thở từng hơi gấp gáp, như có gì đó bóp chặt trái tim hắn, hắn nhìn người bạn ngồi quỳ rạp xuống đất mà không khỏi xót, hắn đã ngồi xuống và ôm em vào lòng.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back