Bài viết: 1 

Chương 20: Cảm Xúc Vỡ Oà
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao trước khi cậu lên đường thì anh trai lại kể những câu chuyện kỳ lạ đó với mình, cậu đã hiểu.. anh trai đang giúp cậu chuẩn tâm lý cho những tình huống bất ngờ, nhưng khi đó cậu chỉ nghĩ là do anh bịa ra để chọc cho cậu vui hoặc đơn giản là hù dọa để cậu cẩn thận hơn trong chuyến hành trình, nhưng nào ngờ ngày hôm nay cậu mới biết lời mà anh nói là thật. Và hôm nay cậu cũng đã chấp nhận một sự thật rằng anh trai của cậu là hồn xuyên. Vì nếu không phải như thế thì sao anh lại biết nhiều thứ từ thời xa xưa đến vậy?
Nhưng hồn xuyên thì đã sao? Dẫu Lâm Hàn của hiện tại không phải là người anh trai ruột thịt của cậu nhưng anh đã yêu thương cậu không khác gì ruột thịt. Cậu biết ngay từ đầu Lâm Hàn cũng không hề muốn nhìn nhận cậu, không muốn nhận gia đình của cậu là người thân, mà là cậu, là mọi người khiến anh phải thừa nhận chứ anh không hề tham lam quyền thế hay địa vị, thứ duy nhất anh mơ ước là một gia đình.
Là anh đã mang lại cho gia đình của cậu hy vọng, mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cậu, nếu không có Lâm Hàn xuyên qua thì anh trai của cậu có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về vì anh ấy đã chết từ lâu rồi, nếu không có Lâm Hàn thì sẽ không có niềm vui và hạnh phúc như hiện tại và cũng sẽ không có cậu của ngày hôm nay.
Hình Kỳ vô thức đưa tay sờ lên viên đá màu xanh biếc trên cổ mình, đó là một viên đá hết sức bình thường được dòng nước bào mòn qua năm dài tháng rộng mà hình thành, là Lâm Hàn tự tay khắc lên viên đá một chữ Kỳ, tên của cậu có nghĩa là "kỳ vọng' là nơi gửi gắm rất nhiều hy vọng của song thân. Cũng chính vì hòn đá này mà Cảnh Vĩnh Hy mới gọi cậu là nhóc Kỳ, còn lúc ở quê nhà thì gia đình sẽ gọi cậu là" vọng kỳ ", một cái tên mang nhiều ý nghĩa.
Nhưng cho dù bây giờ cậu biết sự thật thì đã sao? Cảm giác cô đơn, lạc lõng, chơi vơi này thật sự là rất khó chịu, cậu cảm thấy mọi thứ dưới chân như sụp đổ.
Anh.. phải chăng anh cũng từng trải qua cảm giác này? Có phải khi đó anh đã khóc rất nhiều? Có phải anh cũng như em, cũng đau khổ khi đột ngột mất đi mọi thứ đã từng quen thuộc?
Nơi mà cậu đang đứng đã không có tinh hệ mà cậu từng biết, cậu đã bị ném đi rất xa, cắt đứt hoàn toàn với nơi thuộc về mình.
Cậu rất muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, muốn khóc lên như một đứa trẻ, muốn nhào vào lòng anh trai như đã từng, anh cho cậu rất nhiều thứ, cho cậu thật nhiều bài học quý giá, nhưng anh ơi.. bài học này đau đớn quá, em đã không thể gặp lại mọi người nữa rồi.
Rồi cậu chợt nghĩ, nếu cậu chết tại nơi này thì liệu linh hồn của cậu có thể quay về nơi đó hay không? Nhưng cho dù là nghĩ như vậy thì trong lòng Hình Kỳ vẫn hiểu.. chuyện khó tin như thế là một vận may chết tiệt, không nhất thiết là tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội thứ hai như vậy.
Ngay lúc này đây Hình Kỳ cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối, thật sự vô dụng. Cậu bây giờ là một đứa trẻ to xác lần đầu xa nhà, không còn là một người đứng trên cao nhìn xuống với dáng đứng hiên ngang, với thần thái lạnh lùng, cao quý, với tâm tình vững như bàn thạch, với niềm tin to lớn vào bản thân, vào những người thân yêu trong gia đình.
Nhưng nếu số phận đã an bày như thế thì cậu có giãy giụa, có đau khổ gấp trăm ngàn lần cũng là vô ích. Một bước đi sai, ngàn đời ân hận.
Giờ anh trai cũng đã có sự nghiệp riêng, có hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, có một gia đình hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Cha và baba cũng đã có thêm đứa con bụ bẫm với sức mạnh nghịch thiên giống như anh trai, tương lai tinh hệ cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp và viên mãn cả rồi, cậu có tồn tại hay không.. có khác biệt là bao? Bây giờ, cậu có khác gì một kẻ đã chết đâu.
Càng nghĩ thì trong lòng cậu càng cảm thấy bi thương, Hình Kỳ rũ mi che đi cảm xúc u buồn hiện lên nơi đáy mắt, cuối cùng khi những cảm xúc đau khổ qua đi cậu mới chậm rãi đứng lên rồi bước đi thẳng vào rừng sâu, nơi có ngọn núi cô đơn đang vững vàng đón từng cơn gió lạnh.
Đứng trên cao vách núi cao lộng gió, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi vẫn chỉ thấy rừng cây xanh biếc, nơi từng khiến huyết mạch mãnh sư như sục sôi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, phía chân trời vẫn còn le lói từng tia nhắt nhạt nhòa, gió thổi làn tóc bạch kim nhẹ bay, linh hồn của cậu giờ phút này như được gió mang đi, mang đi.. mọi thứ, mang đi hết thảy những cảm xúc vui buồn.
Bàn tay trống rỗng của cậu siết chặt rồi dần thả lỏng, cơ thể cũng đã hơi chao đảo vì không còn sức lực, cậu.. đã không còn gì trong tay nữa, mất hết rồi. Hình Kỳ tuyệt vọng nhắm chặt đôi mi, cả người buông lỏng rồi mặc kệ tất cả mà ngã người về phía trước, muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi thứ. Quên đi hiện tại và không cần đến tương lai, hiện tại cậu đã như đèn đã cạn dầu, chỉ cần từ nơi này rơi xuống thì không cần phải tỉnh lại nữa.
Mà bên trong doanh trại lúc này đã bị Cảnh Vĩnh Hy náo loạn cả lên, cậu em trai đáng thương của anh mất tích mà không một ai để ý, cả một nhóm người nháo nhào kéo nhau đi tìm. May mắn là những người đang làm nhiệm vụ canh gác có nhìn thấy nhưng họ không đi theo vì họ không muốn làm kỳ đà cản mũi, bởi vì nơi cậu rời đi là nơi thiếu tướng đang ở.
Và hiện tại thì Vương Đỉnh Thiên vẫn đang hững hờ quan sát Hình Kỳ từ xa, một đôi mắt lạnh như băng nhìn một kẻ có thân phận mập mờ.
Anh cho rằng cậu sẽ có hành động mờ ám nào đó, nhưng anh chỉ thấy cậu đứng yên bất động ở trên vách núi như ngắm thế gian rồi chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Để rồi khi tia lắng cuối cùng biến mất thì thân hình nhỏ bé kia cũng biến mất trước tầm mắt anh.
"... "
Vương Đỉnh Thiên không khỏi giật mình kinh ngạc, trong chốc lát đó anh đã do dự. Thế nhưng không hiểu một thế lực nào đó đã thôi thúc anh, mũi chân của anh đột ngột giẫm mạnh rồi tung người nhảy vọt lên không trung, thân ảnh trong chớp mắt đã lao đến chỗ cậu vừa đứng rồi ngay sau đó anh cũng lập tức nhảy thẳng xuống vực sâu muôn trượng.
Một bóng hình nhỏ bé sắp bị màn đêm nhấn chìm đã xuất hiện trước mắt anh, nhìn như một sinh mạng nhỏ sắp rơi vào miệng của một con quái thú khổng lồ đen kịt.
Vương Đỉnh Thiên đẩy nhanh tốc độ rơi của mình sau đó nhanh tay bắt lấy Hình Kỳ rồi ôm người vào lòng, gió vẫn rít gào bên tai, tốc độ rơi vẫn không hề chậm lại.
Giữa không trung bao la, Vương Đỉnh Thiên giải phóng cơ giáp rồi nhanh chóng chui vào bên trong, một chuỗi hành động vô cùng lưu loát như đã thực hiện qua vô số lần.
Cơ giáp bạc nhanh chóng bay vút lên cao như một vệt sáng vô cùng đẹp mắt và rực rỡ giữa màn đêm thăm thẳm, sau đó tốc độ bay chậm dần rồi nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng rừng trống trãi.
Sau khi thu hồi cơ giáp bạc, Vương Đỉnh Thiên vẫn còn ôm chặt Hình Kỳ trong vòng tay, giọng nói lạnh lùng không nhiệt độ vang lên bên tai cậu.
" Vì sao cậu lại muốn chết?'Anh cho rằng cậu muốn chết là vì không hoàn thành nhiệm vụ cho nên phải tự tử.
Trong lúc ý thức đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hình Kỳ nghe thấy có người nói bên tai mình, anh ta muốn biết vì sao cậu lại muốn chết ư? Câu hỏi này khiến lòng cậu đau thắt, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu sụp đổ, mà người duy nhất ở cái thế giới xa lạ này cho cậu cảm giác thân quen lại chính là anh, mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng cậu lúc này vỡ òa, Hình Kỳ nghẹn ngào nói: "Tại vì tôi rất cô đơn, tôi nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng mà.. tôi.. tôi không biết họ đang ở nơi nào. Tôi.. không thể về nhà được nữa rồi..'
Cậu không thể mạnh mẽ như anh trai, cũng không thể suy nghĩ thông suốt. Nhiều năm dài phải sống trong cô độc và sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong tinh hệ, năm năm ngắn ngủi được sống trong hạnh phúc gia đình và vòng tay yêu thương của anh trai khiến cho cậu không nỡ rời xa cuộc sống hạnh phúc đó, cậu đâu biết rằng lần chia tay đó là lần vĩnh biệt. Bây giờ cậu có hối hận, có muốn quay về cũng đã muộn, cậu đã mất tất cả mọi thứ mà mình từng có, một kẻ từng thiếu thốn cảm giác an toàn, thiếu thốn niềm vui, từng không được mọi người yêu thương bất ngờ có được niềm hạnh phúc to lớn rồi lại đột ngột mất đi như thế làm sao mà cậu chấp nhận cho được.
Vương Đỉnh Thiên cũng không ngờ cậu thật sự trả lời anh, mà còn là một câu trả lời hết sức đau lòng:"... "
Anh đã biết cậu không bị mất trí nhớ, nhưng lúc này anh đã không còn xem trọng vấn đề này nữa, cũng không muốn điều tra nữa.
Mặc kệ ai đó nghĩ gì, giờ phút này Hình Kỳ đã hoàn toàn buông bỏ bản thân mà đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
Khí tràng mạnh mẽ trên người của Vương Đỉnh Thiên một lần nữa lại khiến Hình Kỳ cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lúc vô thức cậu đã tham lam mà muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, cậu gần như dán gương mặt nhỏ lên lồng ngực của Vương Đỉnh Thiên tìm cảm giác thân quen rồi bật khóc, giọt nước mắt u uất cuối cùng cũng rơi xuống rồi lăn dài, đau đớn từ thể xác cũng thoát khỏi sự đè nén của cậu mà thi nhau vỡ òa, rồi nhấn chìm ý thức của cậu vào màn đêm tăm tối.
Trong phút chốc đó cả người Vương Đỉnh Thiên đã cứng đờ, là người nắm giữ sức mạnh cường đại khiến anh trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, thế nhưng hôm nay tâm tư của anh dường như trở nên yếu mềm, dễ dàng bị xao động. Nhìn gương mặt nhỏ đẫm nước mắt, đôi môi nhợt nhạt, cả người giống cái lúc này không còn chút sức sống nào cả, cảm giác như cậu có thể tan biến bất kỳ lúc nào, bộ dáng mong manh dễ vỡ với đôi chân mày nhíu chặt khiến anh cảm thấy bối rối, bàn tay lại vô thức muốn ôm chặt người trong lòng thay vì ném xuống như anh vẫn thường làm.
Vương Đỉnh Thiên cũng không biết phải làm gì tiếp theo, anh không vội quay về ngay mà đi đến bên cạnh một cây đại thụ lớn rồi sau đó ngồi tựa người vào gốc cây, anh vẫn cố nhẹ nhàng ôm giống cái nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay. Không lâu sau thì bàn tay nhỏ mới dần buông lỏng góc áo của anh ra, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bặt, gương mặt nhỏ xinh đẹp dần thả lỏng, từng nhịp thở đều đều vang lên.
Vương Đỉnh Thiên nhìn cậu hồi lâu, trong lòng anh lúc này cũng đã không còn nghi ngờ cậu như trước.
Hai người cứ thế ngồi lặng im hồi lâu, mà lúc này vì đã chờ đợi quá lâu cho nên Cảnh Vĩnh Hy đã mất hết kiên nhẫn mà đi tìm, dù sao thì bọn họ cũng quá hiểu tính cách lạnh lùng của Vương Đỉnh Thiên, sẽ không có chuyện anh bỏ thời gian mà đi chăm sóc cho một giống cái.
Đến lúc này Vương Đỉnh Thiên mới chậm rãi đứng lên, ôm giống cái yếu ớt một cách cẩn thận rồi chậm rãi quay về. Bình thường anh sẽ không bao giờ ôm một giống cái cho dù người đó có xinh đẹp đến đâu đi nữa, nhưng mà giống cái này lại không hề khiến anh cảm thấy chán ghét, hơn nữa.. cũng ghét không nổi vì cậu ta quá ngốc.
Nhiệt độ không khí trong rừng khá thấp, gió thổi mát lạnh từng cơn nhưng Vương Đỉnh Thiên cũng không nghĩ tới việc phải đắp cho Hình Kỳ thêm một chiếc áo, kết quả là để cả người cậu lạnh ngắt. Mà đối với việc này Hình Kỳ thì chẳng hề hấn gì lại còn ngủ một giấc thật ngon, có thể xả hết ấm ức trong lòng, tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều.
Chỉ có Vương Đỉnh Thiên là bị Cảnh Vĩnh Hy nhìn bằng ánh mắt" hận rèn sắt không thành thép ", mặc dù anh đã quen với việc thiếu tướng lãnh đạm với giống cái nhưng mà vẫn cảm thấy tức anh ách.
May mắn là sau lần đụng độ đó, dường như bọn quái thú đã biết khó mà lui.
Quân đoàn một ở trên tinh cầu đến ngày thứ tư thì việc sửa chiến hạm cũng gần như hoàn thành, ngoại trừ một vài quái thú quá điên cuồng muốn tập kích bọn họ thì không còn vấn đề gì khác, ngược lại bọn họ còn tiến sâu vào bên trong để săn quái thú làm thức ăn. Trong thời buổi này mặc dù đã có rất nhiều loại viên năng lượng và dịch dinh dưỡng có thể thay thế thực phẩm nhưng mà thú nhân thì không thể nào quên việc thương nhớ những món ăn từ thịt, nếu có cơ hội thì họ sẽ đi săn và phương pháp chế biến phổ biến là luộc và nướng, hầu như không có cho thêm nhiều gia vị, thú nhân rất nhạy cảm với những mùi vị lạ cho nên có sao ăn vậy.
Hiện tại tình hình sức khỏe của Hình Kỳ cũng đã khá hơn, tốc độ hồi phục khá tốt, lại thường xuyên được binh lính đặc biệt chăm sóc, ngày nào cũng được ăn thịt, hơn nữa là thịt của những quái thú cấp cao chứa rất nhiều năng lượng cho nên tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Nếu đổi là người khác thì xác định là nửa tháng chưa xuống được giường.
Mặc dù mọi người trong quân đoàn một đều rất nhiệt tình nhưng từ khi đến tinh hệ xa lạ này tình cách của Hình Kỳ cũng dần khép kín hơn, cậu sợ nói nhiều sẽ sai nhiều cho nên gần như luôn trưng ra bộ mặt liệt không cảm xúc y hệt Vương Đỉnh Thiên.
Bên đống lửa trại lớn với ánh lửa như chiếu sáng cả một góc trời, những binh lính ngồi bên nhau cùng ăn thịt nướng, cùng nói mấy câu chuyện hài hước chọc cho Hình Kỳ vui vẻ.
Giống cái thì ai chả thích, Hình Kỳ còn là một giống cái sắp đến giai đoạn phát triển trụ cột, đến lúc đó cậu sẽ còn đẹp hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần thì càng khiến nhiều người si mê điên đảo. Đáng tiếc, bọn họ có thích cũng chỉ dám ôm gối mà mơ ước vì người đầu tiên có quyền tán tỉnh là thiếu tướng.
Một người trong số đó nhìn cậu hỏi:" Tôi hỏi cậu một câu nhé, cậu có thể hóa thú hình không?'Anh ta cũng chỉ hỏi cầu may vậy thôi, người xứng đôi với thiếu tướng thì nhất định phải là người rất mạnh mẽ, anh ta cũng đã được nghe kể qua về khả năng chiến đấu của cậu cho nên đặt rất nhiều hy vọng cho dù cậu không có thú hình. Nếu thiếu tướng có thể cưới được giống cái tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ sinh được đời sau vô cùng ưu tú.
Tuy câu hỏi nghe qua không có gì là ác ý nhưng Hình Kỳ lại cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đáp.
"Không, tôi không thể hóa thú hình." Tuy là chỉ mới tiếp xúc với văn hóa của nơi này trong thời gian ngắn nhưng cậu cũng rút ra một điều vô cùng quan trọng, đó là ở tinh hệ này giống cái có thú hình sư tử là rất hiếm, thậm chí là không còn nữa. Một khi xuất hiện một người như thế thì kiểu gì cũng sẽ được ghép đôi với thiếu tướng để đảm bảo duy trì nòi giống và sức mạnh nghịch thiên của gia tộc họ Vương, nói cách khác thì hiện tại cậu đang bị hiểu lầm là một giống cái, một khi bị lộ ra thì.. Hình Kỳ cảm thấy không vui chút nào, sống chết cũng không muốn để lộ thú hình.
Nhưng hồn xuyên thì đã sao? Dẫu Lâm Hàn của hiện tại không phải là người anh trai ruột thịt của cậu nhưng anh đã yêu thương cậu không khác gì ruột thịt. Cậu biết ngay từ đầu Lâm Hàn cũng không hề muốn nhìn nhận cậu, không muốn nhận gia đình của cậu là người thân, mà là cậu, là mọi người khiến anh phải thừa nhận chứ anh không hề tham lam quyền thế hay địa vị, thứ duy nhất anh mơ ước là một gia đình.
Là anh đã mang lại cho gia đình của cậu hy vọng, mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cậu, nếu không có Lâm Hàn xuyên qua thì anh trai của cậu có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về vì anh ấy đã chết từ lâu rồi, nếu không có Lâm Hàn thì sẽ không có niềm vui và hạnh phúc như hiện tại và cũng sẽ không có cậu của ngày hôm nay.
Hình Kỳ vô thức đưa tay sờ lên viên đá màu xanh biếc trên cổ mình, đó là một viên đá hết sức bình thường được dòng nước bào mòn qua năm dài tháng rộng mà hình thành, là Lâm Hàn tự tay khắc lên viên đá một chữ Kỳ, tên của cậu có nghĩa là "kỳ vọng' là nơi gửi gắm rất nhiều hy vọng của song thân. Cũng chính vì hòn đá này mà Cảnh Vĩnh Hy mới gọi cậu là nhóc Kỳ, còn lúc ở quê nhà thì gia đình sẽ gọi cậu là" vọng kỳ ", một cái tên mang nhiều ý nghĩa.
Nhưng cho dù bây giờ cậu biết sự thật thì đã sao? Cảm giác cô đơn, lạc lõng, chơi vơi này thật sự là rất khó chịu, cậu cảm thấy mọi thứ dưới chân như sụp đổ.
Anh.. phải chăng anh cũng từng trải qua cảm giác này? Có phải khi đó anh đã khóc rất nhiều? Có phải anh cũng như em, cũng đau khổ khi đột ngột mất đi mọi thứ đã từng quen thuộc?
Nơi mà cậu đang đứng đã không có tinh hệ mà cậu từng biết, cậu đã bị ném đi rất xa, cắt đứt hoàn toàn với nơi thuộc về mình.
Cậu rất muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, muốn khóc lên như một đứa trẻ, muốn nhào vào lòng anh trai như đã từng, anh cho cậu rất nhiều thứ, cho cậu thật nhiều bài học quý giá, nhưng anh ơi.. bài học này đau đớn quá, em đã không thể gặp lại mọi người nữa rồi.
Rồi cậu chợt nghĩ, nếu cậu chết tại nơi này thì liệu linh hồn của cậu có thể quay về nơi đó hay không? Nhưng cho dù là nghĩ như vậy thì trong lòng Hình Kỳ vẫn hiểu.. chuyện khó tin như thế là một vận may chết tiệt, không nhất thiết là tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội thứ hai như vậy.
Ngay lúc này đây Hình Kỳ cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối, thật sự vô dụng. Cậu bây giờ là một đứa trẻ to xác lần đầu xa nhà, không còn là một người đứng trên cao nhìn xuống với dáng đứng hiên ngang, với thần thái lạnh lùng, cao quý, với tâm tình vững như bàn thạch, với niềm tin to lớn vào bản thân, vào những người thân yêu trong gia đình.
Nhưng nếu số phận đã an bày như thế thì cậu có giãy giụa, có đau khổ gấp trăm ngàn lần cũng là vô ích. Một bước đi sai, ngàn đời ân hận.
Giờ anh trai cũng đã có sự nghiệp riêng, có hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, có một gia đình hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Cha và baba cũng đã có thêm đứa con bụ bẫm với sức mạnh nghịch thiên giống như anh trai, tương lai tinh hệ cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp và viên mãn cả rồi, cậu có tồn tại hay không.. có khác biệt là bao? Bây giờ, cậu có khác gì một kẻ đã chết đâu.
Càng nghĩ thì trong lòng cậu càng cảm thấy bi thương, Hình Kỳ rũ mi che đi cảm xúc u buồn hiện lên nơi đáy mắt, cuối cùng khi những cảm xúc đau khổ qua đi cậu mới chậm rãi đứng lên rồi bước đi thẳng vào rừng sâu, nơi có ngọn núi cô đơn đang vững vàng đón từng cơn gió lạnh.
Đứng trên cao vách núi cao lộng gió, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi vẫn chỉ thấy rừng cây xanh biếc, nơi từng khiến huyết mạch mãnh sư như sục sôi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, phía chân trời vẫn còn le lói từng tia nhắt nhạt nhòa, gió thổi làn tóc bạch kim nhẹ bay, linh hồn của cậu giờ phút này như được gió mang đi, mang đi.. mọi thứ, mang đi hết thảy những cảm xúc vui buồn.
Bàn tay trống rỗng của cậu siết chặt rồi dần thả lỏng, cơ thể cũng đã hơi chao đảo vì không còn sức lực, cậu.. đã không còn gì trong tay nữa, mất hết rồi. Hình Kỳ tuyệt vọng nhắm chặt đôi mi, cả người buông lỏng rồi mặc kệ tất cả mà ngã người về phía trước, muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi thứ. Quên đi hiện tại và không cần đến tương lai, hiện tại cậu đã như đèn đã cạn dầu, chỉ cần từ nơi này rơi xuống thì không cần phải tỉnh lại nữa.
Mà bên trong doanh trại lúc này đã bị Cảnh Vĩnh Hy náo loạn cả lên, cậu em trai đáng thương của anh mất tích mà không một ai để ý, cả một nhóm người nháo nhào kéo nhau đi tìm. May mắn là những người đang làm nhiệm vụ canh gác có nhìn thấy nhưng họ không đi theo vì họ không muốn làm kỳ đà cản mũi, bởi vì nơi cậu rời đi là nơi thiếu tướng đang ở.
Và hiện tại thì Vương Đỉnh Thiên vẫn đang hững hờ quan sát Hình Kỳ từ xa, một đôi mắt lạnh như băng nhìn một kẻ có thân phận mập mờ.
Anh cho rằng cậu sẽ có hành động mờ ám nào đó, nhưng anh chỉ thấy cậu đứng yên bất động ở trên vách núi như ngắm thế gian rồi chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Để rồi khi tia lắng cuối cùng biến mất thì thân hình nhỏ bé kia cũng biến mất trước tầm mắt anh.
"... "
Vương Đỉnh Thiên không khỏi giật mình kinh ngạc, trong chốc lát đó anh đã do dự. Thế nhưng không hiểu một thế lực nào đó đã thôi thúc anh, mũi chân của anh đột ngột giẫm mạnh rồi tung người nhảy vọt lên không trung, thân ảnh trong chớp mắt đã lao đến chỗ cậu vừa đứng rồi ngay sau đó anh cũng lập tức nhảy thẳng xuống vực sâu muôn trượng.
Một bóng hình nhỏ bé sắp bị màn đêm nhấn chìm đã xuất hiện trước mắt anh, nhìn như một sinh mạng nhỏ sắp rơi vào miệng của một con quái thú khổng lồ đen kịt.
Vương Đỉnh Thiên đẩy nhanh tốc độ rơi của mình sau đó nhanh tay bắt lấy Hình Kỳ rồi ôm người vào lòng, gió vẫn rít gào bên tai, tốc độ rơi vẫn không hề chậm lại.
Giữa không trung bao la, Vương Đỉnh Thiên giải phóng cơ giáp rồi nhanh chóng chui vào bên trong, một chuỗi hành động vô cùng lưu loát như đã thực hiện qua vô số lần.
Cơ giáp bạc nhanh chóng bay vút lên cao như một vệt sáng vô cùng đẹp mắt và rực rỡ giữa màn đêm thăm thẳm, sau đó tốc độ bay chậm dần rồi nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng rừng trống trãi.
Sau khi thu hồi cơ giáp bạc, Vương Đỉnh Thiên vẫn còn ôm chặt Hình Kỳ trong vòng tay, giọng nói lạnh lùng không nhiệt độ vang lên bên tai cậu.
" Vì sao cậu lại muốn chết?'Anh cho rằng cậu muốn chết là vì không hoàn thành nhiệm vụ cho nên phải tự tử.
Trong lúc ý thức đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hình Kỳ nghe thấy có người nói bên tai mình, anh ta muốn biết vì sao cậu lại muốn chết ư? Câu hỏi này khiến lòng cậu đau thắt, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu sụp đổ, mà người duy nhất ở cái thế giới xa lạ này cho cậu cảm giác thân quen lại chính là anh, mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng cậu lúc này vỡ òa, Hình Kỳ nghẹn ngào nói: "Tại vì tôi rất cô đơn, tôi nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng mà.. tôi.. tôi không biết họ đang ở nơi nào. Tôi.. không thể về nhà được nữa rồi..'
Cậu không thể mạnh mẽ như anh trai, cũng không thể suy nghĩ thông suốt. Nhiều năm dài phải sống trong cô độc và sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong tinh hệ, năm năm ngắn ngủi được sống trong hạnh phúc gia đình và vòng tay yêu thương của anh trai khiến cho cậu không nỡ rời xa cuộc sống hạnh phúc đó, cậu đâu biết rằng lần chia tay đó là lần vĩnh biệt. Bây giờ cậu có hối hận, có muốn quay về cũng đã muộn, cậu đã mất tất cả mọi thứ mà mình từng có, một kẻ từng thiếu thốn cảm giác an toàn, thiếu thốn niềm vui, từng không được mọi người yêu thương bất ngờ có được niềm hạnh phúc to lớn rồi lại đột ngột mất đi như thế làm sao mà cậu chấp nhận cho được.
Vương Đỉnh Thiên cũng không ngờ cậu thật sự trả lời anh, mà còn là một câu trả lời hết sức đau lòng:"... "
Anh đã biết cậu không bị mất trí nhớ, nhưng lúc này anh đã không còn xem trọng vấn đề này nữa, cũng không muốn điều tra nữa.
Mặc kệ ai đó nghĩ gì, giờ phút này Hình Kỳ đã hoàn toàn buông bỏ bản thân mà đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
Khí tràng mạnh mẽ trên người của Vương Đỉnh Thiên một lần nữa lại khiến Hình Kỳ cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lúc vô thức cậu đã tham lam mà muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, cậu gần như dán gương mặt nhỏ lên lồng ngực của Vương Đỉnh Thiên tìm cảm giác thân quen rồi bật khóc, giọt nước mắt u uất cuối cùng cũng rơi xuống rồi lăn dài, đau đớn từ thể xác cũng thoát khỏi sự đè nén của cậu mà thi nhau vỡ òa, rồi nhấn chìm ý thức của cậu vào màn đêm tăm tối.
Trong phút chốc đó cả người Vương Đỉnh Thiên đã cứng đờ, là người nắm giữ sức mạnh cường đại khiến anh trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, thế nhưng hôm nay tâm tư của anh dường như trở nên yếu mềm, dễ dàng bị xao động. Nhìn gương mặt nhỏ đẫm nước mắt, đôi môi nhợt nhạt, cả người giống cái lúc này không còn chút sức sống nào cả, cảm giác như cậu có thể tan biến bất kỳ lúc nào, bộ dáng mong manh dễ vỡ với đôi chân mày nhíu chặt khiến anh cảm thấy bối rối, bàn tay lại vô thức muốn ôm chặt người trong lòng thay vì ném xuống như anh vẫn thường làm.
Vương Đỉnh Thiên cũng không biết phải làm gì tiếp theo, anh không vội quay về ngay mà đi đến bên cạnh một cây đại thụ lớn rồi sau đó ngồi tựa người vào gốc cây, anh vẫn cố nhẹ nhàng ôm giống cái nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay. Không lâu sau thì bàn tay nhỏ mới dần buông lỏng góc áo của anh ra, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bặt, gương mặt nhỏ xinh đẹp dần thả lỏng, từng nhịp thở đều đều vang lên.
Vương Đỉnh Thiên nhìn cậu hồi lâu, trong lòng anh lúc này cũng đã không còn nghi ngờ cậu như trước.
Hai người cứ thế ngồi lặng im hồi lâu, mà lúc này vì đã chờ đợi quá lâu cho nên Cảnh Vĩnh Hy đã mất hết kiên nhẫn mà đi tìm, dù sao thì bọn họ cũng quá hiểu tính cách lạnh lùng của Vương Đỉnh Thiên, sẽ không có chuyện anh bỏ thời gian mà đi chăm sóc cho một giống cái.
Đến lúc này Vương Đỉnh Thiên mới chậm rãi đứng lên, ôm giống cái yếu ớt một cách cẩn thận rồi chậm rãi quay về. Bình thường anh sẽ không bao giờ ôm một giống cái cho dù người đó có xinh đẹp đến đâu đi nữa, nhưng mà giống cái này lại không hề khiến anh cảm thấy chán ghét, hơn nữa.. cũng ghét không nổi vì cậu ta quá ngốc.
Nhiệt độ không khí trong rừng khá thấp, gió thổi mát lạnh từng cơn nhưng Vương Đỉnh Thiên cũng không nghĩ tới việc phải đắp cho Hình Kỳ thêm một chiếc áo, kết quả là để cả người cậu lạnh ngắt. Mà đối với việc này Hình Kỳ thì chẳng hề hấn gì lại còn ngủ một giấc thật ngon, có thể xả hết ấm ức trong lòng, tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều.
Chỉ có Vương Đỉnh Thiên là bị Cảnh Vĩnh Hy nhìn bằng ánh mắt" hận rèn sắt không thành thép ", mặc dù anh đã quen với việc thiếu tướng lãnh đạm với giống cái nhưng mà vẫn cảm thấy tức anh ách.
May mắn là sau lần đụng độ đó, dường như bọn quái thú đã biết khó mà lui.
Quân đoàn một ở trên tinh cầu đến ngày thứ tư thì việc sửa chiến hạm cũng gần như hoàn thành, ngoại trừ một vài quái thú quá điên cuồng muốn tập kích bọn họ thì không còn vấn đề gì khác, ngược lại bọn họ còn tiến sâu vào bên trong để săn quái thú làm thức ăn. Trong thời buổi này mặc dù đã có rất nhiều loại viên năng lượng và dịch dinh dưỡng có thể thay thế thực phẩm nhưng mà thú nhân thì không thể nào quên việc thương nhớ những món ăn từ thịt, nếu có cơ hội thì họ sẽ đi săn và phương pháp chế biến phổ biến là luộc và nướng, hầu như không có cho thêm nhiều gia vị, thú nhân rất nhạy cảm với những mùi vị lạ cho nên có sao ăn vậy.
Hiện tại tình hình sức khỏe của Hình Kỳ cũng đã khá hơn, tốc độ hồi phục khá tốt, lại thường xuyên được binh lính đặc biệt chăm sóc, ngày nào cũng được ăn thịt, hơn nữa là thịt của những quái thú cấp cao chứa rất nhiều năng lượng cho nên tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Nếu đổi là người khác thì xác định là nửa tháng chưa xuống được giường.
Mặc dù mọi người trong quân đoàn một đều rất nhiệt tình nhưng từ khi đến tinh hệ xa lạ này tình cách của Hình Kỳ cũng dần khép kín hơn, cậu sợ nói nhiều sẽ sai nhiều cho nên gần như luôn trưng ra bộ mặt liệt không cảm xúc y hệt Vương Đỉnh Thiên.
Bên đống lửa trại lớn với ánh lửa như chiếu sáng cả một góc trời, những binh lính ngồi bên nhau cùng ăn thịt nướng, cùng nói mấy câu chuyện hài hước chọc cho Hình Kỳ vui vẻ.
Giống cái thì ai chả thích, Hình Kỳ còn là một giống cái sắp đến giai đoạn phát triển trụ cột, đến lúc đó cậu sẽ còn đẹp hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần thì càng khiến nhiều người si mê điên đảo. Đáng tiếc, bọn họ có thích cũng chỉ dám ôm gối mà mơ ước vì người đầu tiên có quyền tán tỉnh là thiếu tướng.
Một người trong số đó nhìn cậu hỏi:" Tôi hỏi cậu một câu nhé, cậu có thể hóa thú hình không?'Anh ta cũng chỉ hỏi cầu may vậy thôi, người xứng đôi với thiếu tướng thì nhất định phải là người rất mạnh mẽ, anh ta cũng đã được nghe kể qua về khả năng chiến đấu của cậu cho nên đặt rất nhiều hy vọng cho dù cậu không có thú hình. Nếu thiếu tướng có thể cưới được giống cái tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ sinh được đời sau vô cùng ưu tú.
Tuy câu hỏi nghe qua không có gì là ác ý nhưng Hình Kỳ lại cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đáp.
"Không, tôi không thể hóa thú hình." Tuy là chỉ mới tiếp xúc với văn hóa của nơi này trong thời gian ngắn nhưng cậu cũng rút ra một điều vô cùng quan trọng, đó là ở tinh hệ này giống cái có thú hình sư tử là rất hiếm, thậm chí là không còn nữa. Một khi xuất hiện một người như thế thì kiểu gì cũng sẽ được ghép đôi với thiếu tướng để đảm bảo duy trì nòi giống và sức mạnh nghịch thiên của gia tộc họ Vương, nói cách khác thì hiện tại cậu đang bị hiểu lầm là một giống cái, một khi bị lộ ra thì.. Hình Kỳ cảm thấy không vui chút nào, sống chết cũng không muốn để lộ thú hình.