Bài viết: 1 

Chương 10: Nhập Gia Tùy Tục
Nhưng cuối cùng thần may mắn cũng đã mỉm cười với cậu, sau khi đi thêm khoảng một kilomet thì cậu đã gặp được một hồ nước rộng lớn chu vi phải đến cả ngàn mét vuông. Không gian bên hồ thoáng đãng, quanh hồ không có nhiều cây lớn, cỏ mọc xanh tốt, nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng khiến tâm hồn cậu cảm thấy bình yên hẳn.
Hình Kỳ vội vàng chạy lại bên cạnh hồ, hai mắt không ngừng để ý xung quanh, cẩn thận dò xét dưới mặt nước, nhưng mà sức mạnh của cậu bị hao tổn quá nhiều cho nên không duy trì được bao lâu, điều an ủi duy nhất là cậu đã nhìn thấy được mấy con cá to đang thong thả bơi ở phía xa, phát hiện này khiến cậu cảm thấy rất vui. Lúc trước cậu cũng thường xuyên cùng anh trai vào rừng cắm trại, cậu luôn giành lấy việc bắt cá để rèn luyện thêm cho nên hiện tại cậu rất tự tin vào khả năng của mình, mặc dù mấy con cá này nhìn hình dáng khá kỳ dị nhưng mà sinh vật ở mỗi nơi mỗi khác, nhập gia thì phải tùy tục, còn kén chọn thì đói nhăn răng, mà cậu cũng đâu có lựa chọn khác.
Sau khi xác định được mục tiêu, Hình Kỳ hạ quyết tâm làm liều ăn nhiều, cậu làm vài động tác làm ấm người rồi nhảy ùm xuống nước.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì Lạc Băng Dương không khỏi trợn mắt, há miệng với độ liều mạng của giống cái này. Bộ cậu không biết dưới hồ cũng có quái thú hả? Hồ lớn như thế này thì quái thú càng hung hiểm hơn những hồ nhỏ, mà từ trước tới giờ làm gì có giống cái nào xuống nước săn quái thú đâu chứ? Thần thú ơi, cậu ta điên rồi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu là người ngoại tinh mà, làm sao mà biết được chứ?
"Aaa, điên mất thôi!" Lạc Băng Dương vỗ lên trán mình một cái, bây giờ anh cảm thấy đầu mình đau tới mức muốn nứt ra, chỉ mới theo dõi cậu có một thời gian ngắn mà đã hai lần đau tim rồi, kiểu này chắc anh chết sớm quá. Bây giờ cứu hay không cứu đây?
"Hầy!" Anh thở ra một tiếng đầy bất lực, máy quay bị anh cố định trên thân cây, còn bản thân anh thì phóng thẳng về phía hồ nước để cứu Hình Kỳ.
Những gì mà Lạc Băng Dương nghĩ đều đúng hết, đúng là Hình Kỳ không biết bên trong hồ có quái thú nguy hiểm, bây giờ tình huống của cậu đã là dọc cũng chết mà ngang cũng chết, đã vậy thì ăn no rồi chết cậu cũng cam lòng.
Dưới mặt nước trong xanh khoảng một trăm năm mươi mét, lúc này nhiệt độ bên trong hồ nước thật sự là rất thấp. Nhận thấy việc kéo dài thời gian ở dưới nước là bất lợi lớn nên Hình Kỳ đã nhanh chóng tìm mấy con cá bơi gần mình nhất, trong hồ này tuy có nhiều cá nhưng mà không nhiều chủng loại cho lắm, nhiều nhất vẫn là con cá xấu đau xấu đớn mà cậu đã chọn làm mục tiêu, cậu chọn con to nhất rồi dồn lực xuống hai chân, mạnh mẽ đạp nước lao nhanh tới, tinh thần lực cũng dồn hết vào một cú tấn công duy nhất.
"Bụp!" Một con cá đang bơi một cách hồn nhiên bỗng dưng lật ngửa, nó không chết nhưng đã không thể nào di chuyển. Chỉ một lần đã thành công khiến Hình Kỳ cảm thấy rất vui, lúc này cậu đã tóm được con cá kỳ dị trong tay và bơi lên với tốc độ của một viên đạn.
Sau đòn tấn công chớp nhoáng đó không chỉ con cá bị giết không hiểu tại sao nó chết mà bầy cá còn lại cũng hoang mang tột độ, hình như chúng nó mới là kẻ đi săn mà, chúng nó mới là kẻ nguy hiểm trong cái hồ nước này? Nhưng chờ tới khi bọn chúng muốn phản công thì đã muộn, đồng bọn của chúng đã bị giết ngay trước mắt chúng và kẻ tấn công thì đã bơi đi rất xa rồi. Nếu có thể thì bọn chúng cũng sẽ hoài nghi "cá sinh quan" của mình.
Sẽ không ai ngờ được rằng một thú nhân lại có thể bơi với tốc độ kinh khủng như vậy, nhưng Hình Kỳ có thể. Trong lúc cậu đang vui vẻ vì săn được mồi thì ngay lúc cậu sắp lên tới mặt nước, dòng nước đột nhiên xao động, Hình Kỳ cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ bao trùm khiến tâm trạng của cậu lập tức trầm xuống, cùng lúc đó cũng đã có một thứ gì đó đang lao nhanh về phía cậu. Tốc độ phải nói là rất rất nhanh và cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại khiến lông tóc của Hình Kỳ dựng đứng, nếu không phải cậu đã quá quen với những uy áp mạnh mẽ thì có lẽ khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử như thế này đầu óc của cậu sẽ không thể nào hoạt động chứ đừng nói là phản kháng. Chỉ trong chớp mắt cả cơ thể của cậu như bị giam cầm không cách nào cử động được, nếu là trước kia thì chút áp lực này cậu không xem ra gì nhưng hiện tại nó lại là một sự uy hiếp.
Một con vật gì đó có kích thước vô cùng khổng lồ từ trong vùng nước đen ngòm dưới đáy hồ đang lao nhanh về phía cậu, hơn nữa nó còn thực hiện công kích bằng tinh thần lực, con rắn khổng lồ này vậy mà đã là cấp SS trung cấp. Không cần đoán cũng có thể biết được đòn đánh phủ đầu này thừa sức giết chết Hình Kỳ, tuy nhiên cậu vẫn rất bình tĩnh, cũng không vì kẻ địch mạnh mà sợ hãi.
Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, chỉ trong chớp mắt thì nó đã đến rất gần. Thế nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ấn ký hình ngọn lửa bên trong thức hải của Hình Kỳ lại nhẹ nhàng tỏa ra một gợn sóng năng lượng mờ nhạt, dường như nó không hề có sức uy hiếp nào.
"Oành!" Ngay khi hai luồng sức mạnh tinh thần lực cường đại này va chạm với nhau đã tạo ra một vụ nổ lớn, cả Hình Kỳ và con rắn khổng lồ đều bị đánh bay về phía sau. Điều đáng sợ là sóng năng lượng tạo ra từ vụ nổ vậy mà lập tức bị triệt tiêu, ngay cả Hình Kỳ khi bị áp lực bức lui ra cũng không hề bị tổn thương mà chỉ có con rắn kia là bị gợn sóng ban nãy đánh cho trọng thương. Điều này chứng tỏ là sau đòn va chạm vừa rồi sóng năng lượng mà ấn ký hình ngọn lửa phát ra chẳng những không biến mất mà trực tiếp đánh thẳng về phía con rắn kia.
Vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến Lạc Băng Dương sắp nhảy xuống hồ bị dội ngược trở về, toàn thân ướt nhẹp. Sức công phá từ vụ nổ khiến nước trong hồ dâng lên thành một bức tường nước cao đến mười mét, điều này khiến một người thiện chiến như anh cũng phải tái mặt.
"Chết rồi, uy áp này là của một quái thú cấp SS!" Dĩ nhiên sắc mặt của Lạc Băng Dương khó coi không chỉ vì kinh ngạc mà là vì anh biết rằng con quái thú hung hãn trong hồ đã tấn công Hình Kỳ, anh tức giận vì đã không ra mặt ngăn cản cậu ngay từ đầu. Nhưng mà bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn, điều anh hy vọng lúc này là "có thể mang xác của cậu quay về" nếu không thì Cảnh Vĩnh Hy sẽ càng hận anh hơn nữa, rất có thể là sau này anh sẽ không có đời sau vì nếu lỡ có một ngày anh bị thương rồi rơi vào tay của Cảnh Vĩnh Hy, chỉ cần một mũi thuốc "thiến hóa học" thì đời anh xem như tàn.
Tuy sự thật là Cảnh Vĩnh Hy không có ác độc như thế nhưng mà.. bị một quân y ghi thù cũng không dễ chịu gì, thân thì thân nhưng rồi sẽ có lúc thân ai nấy lo, tro ai nấy hốt, mà cốt ai nấy chôn.
Sau vụ nổ, tuy rằng trong vùng nước sâu không có nhiều ánh sáng nhưng cuối cùng thì Hình Kỳ đã nhìn thấy rõ con vật vừa tấn công mình, nó là một con rắn nước to tổ bố với cặp mắt màu xanh rêu to hơn một chiếc bàn tròn cỡ lớn, trên đầu của nó có những chiếc vảy mọc dài ra như sừng nhưng không phải sừng, lớp da rắn xù xì màu đen tuyền và cái miệng rất rộng, đen ngòm như hố đen vũ trụ đang mở rộng có thể nuốt hết tất cả mọi thứ vào bên trong, kích thước khổng lồ như ngọn núi lớn và cảm giác áp bách mà nó mang lại rất khiếp người. Nhưng đó là đối với kẻ khác, còn đối với Hình Kỳ thì bộ dáng đáng sợ này cũng khá bình thường, cậu sợ là vì hiện tại cậu đang bị thương nặng và còn đang ở trong nước, nếu phải chiến đấu thì cậu không hề có phần thắng nào cả. Không phải cậu "nâng cao đối thủ rồi hạ thấp mình" mà là bây giờ cậu đã mất gần hết sức mạnh, một con rắn lớn như thế này thừa sức đánh cho cậu bầm dập.
[Sao nó lại tấn công mình nhỉ, thật kỳ lạ? ] Hình Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, cậu không thể tin là con vật nguy hiểm này lại đi tấn công một con mồi không có sức uy hiếp và không đủ nhét kẽ răng như mình.
Theo đúng lý thuyết thì là như vậy nhưng con quái thú này đã bị sóng năng lượng mà cậu bộc phát lúc giết con mồi thu hút, theo bản năng bảo vệ địa bàn thì nó cảm thấy cậu là kẻ xâm nhập nguy hiểm cần phải giết.
Những gì Hình Kỳ thể hiện hoàn toàn ở cái tầm mà không phải thú nhân giống đực nào cũng làm được. Quả nhiên nó đoán không sai, kẻ xâm nhập này không đơn giản. Dưới uy áp cấp SS trung cấp của nó mà kẻ địch chẳng những có thể tránh thoát, mà còn đánh nó trọng thương đã khiến nó phải kiêng dè, sát ý trong mắt nó càng thêm nồng đậm, nhưng nó cũng không ngu mà đưa đầu ra lần nữa, nó chỉ cần đuổi kẻ địch ra khỏi địa bàn của mình là được.
Sau khi bị ăn thua thiệt, con quái thú lập tức trở mình một cách chớp nhoáng rồi quất cái đuôi đầy gai nhọn về phía kẻ địch. Thân hình to lớn của nó di chuyển với tốc độ cao một khi chuyển động sẽ tạo thành những xoáy nước có sức sát thương vô cùng khủng khiếp, không nói đến tốc độ bơi và phản xạ kinh người của kẻ địch, chỉ cần những thứ này có thể kiềm hãm kẻ địch vài giây là nó đã có lợi thế.
Mặt hồ còn chưa kịp yên tĩnh lại nổi lên một xoáy nước cực lớn với một loại khí thế khiếp người, từng ngọn sóng bắn lên rất cao, cây cối xung quanh cũng bị cuốn trôi, khung cảnh tan hoang không khác nào một trận đại hồng thủy vừa quét qua. Cảnh tượng này đủ khiến những thú nhân mạnh mẽ cũng phải líu lưỡi và sợ hãi.
"Hả, chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Lạc Băng Dương còn chưa hết kinh ngạc thì lại tiếp tục trợn tròn con mắt lên trước cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, bây giờ anh bắt đầu hoài nghi phải chăng con quái thú bên trong hồ cũng đang muốn làm thịt luôn cả mình. Tuy nói thì lâu nhưng tất cả những gì đã xảy ra nối tiếp nhau không đến năm giây, may mắn là Lạc Băng Dương cách hồ nước khá xa nên chỉ trong chốc lát anh đã rời khỏi khu vực hồ nước hơn hai trăm mét.
Ngay khi con quái thú phát động tấn công lần hai thì tốc độ suy nghĩ của Hình Kỳ càng nhanh hơn tốc độ phản ứng của cơ thể. Từ lúc con quái thú tấn công tới lúc nó trở mình cũng không tới một giây nhưng việc nó chọn xoay người thì cậu đã hiểu nó muốn dùng việc này để hạn chế hành động của cậu. Đúng là hiện tại cậu đang gặp rất nhiều bất lợi, thế nhưng cho dù không có sức mạnh tinh thần lực thì cậu vẫn có thể dựa vào sức mạnh thể chất để chạy trốn.
Trong giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Hình Kỳ dùng toàn bộ tinh thần lực còn sót lại bao bọc lấy cơ thể của mình, sau đó dùng hết khả năng để đạp nước mà bơi vọt lên tránh xa tầm ảnh hưởng của xoáy nước, đồng thời cố gắng đưa bản thân đến vị trí ít bị tổn thương nhất. Chiếc đuôi của con quái thú chẳng những khổng lồ mà còn rất dài, bên trên lại còn có rất nhiều gai nhọn, mục đích của Hình Kỳ là cố gắng tránh xa những chiếc gai này.
Tốc độ phản ứng của cả hai bên đều nhanh kinh người, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi thì chiếc đuôi khổng lồ đã mạnh mẽ quất tới, nó đánh nát lồng năng lượng mà cậu tạo ra, sao đó lực đạo trực tiếp đánh cho Hình Kỳ bay thẳng lên không trung, gai nhọn trên đuôi cũng thành công rạch lên tay cậu một vết thương sâu thấu xương. Thân thể của cậu vẫn chưa đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập cho nên việc bị thương là khó tránh khỏi.
"Hự, phụt!" Hình Kỳ thống khổ kêu lên một tiếng sau đó phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà từ lúc chạm trán quái thú đến tận giờ phút này cậu vẫn "cố sống cố chết" ôm con cá cứng ngắt, lúc này cả người và cá đều bay lên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt đất, con cá vẫn còn thoi thóp nhẹ nhàng rời khỏi tay cậu rồi bay thẳng vào tảng đá cách đó không xa, nói là cắm đầu vào đá cũng không sai.
Có lẽ con cá cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày nó chết theo cách "lãng xẹt" như thế này và dĩ nhiên Hình Kỳ sẽ không bỏ nó ra vì nó là con mồi duy nhất mà cậu săn được, sau lần đi săn này có lẽ cậu sẽ suy yếu một thời gian cho nên một khi đã bị cậu nhắm trúng thì có mà chạy đằng trời. Nếu nó biết Hình Kỳ có tính cách khá là "mặn mòi" thì nó sẽ chết không nhắm mắt "nếu nó có mí mắt để nhắm".
Sau khi bị đánh văng xa hơn trăm mét, Hình Kỳ theo quán tính mà lăn thêm mười vòng mới có thể dừng lại, cậu không ngừng thở dốc, nhưng trong lòng không hề có sự sợ hãi mà chỉ có cảm giác "hưng phấn". Cậu không giống như những thiếu niên khác, cậu không lớn lên trên chiến trường khốc liệt nhưng cậu lại được rèn luyện trong môi trường vô cùng "khắc nghiệt", chút nguy hiểm này cũng không khác gì việc chơi trò chơi cảm giác mạnh. Tuy lần này đúng là cậu gặp nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà cậu biết.. mình sẽ không chết.
Hình Kỳ nằm trên thảm cỏ xanh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giữa hai đầu lông mày, ánh mắt vốn trống rỗng vô hồn lại xuất hiện một tia sáng vừa ấm áp vừa chất chứa sự cô đơn, nhớ thương, đau khổ, vành mắt của cậu lúc này cũng đã hơi đỏ lên nhưng không có nước mắt chảy ra, tựa như mọi cảm xúc đều đã bị khóa chặt. Ấn ký này sẽ theo cậu đi khắp nơi và bảo vệ cậu lúc nguy cấp, nó là hơi ấm duy nhất mà cậu có thể mang theo trong chuyến hành trình này, là thứ duy nhất cho cậu cảm giác người thân luôn bên cạnh. Nhưng sâu trong nội tâm của cậu vẫn có một khoảng trống vô hình, chính khoảng trống ấy khiến cho tâm trạng của cậu như con thuyền lênh đênh trên biển rộng, lúc thì bình yên, lúc thì nhấp nhô theo những cảm xúc tiêu cực.
[Anh.. em thật sự rất nhớ, rất nhớ mọi người. Em muốn về nhà, anh đến đón em về có được không? ]
[Cha, baba, hai người có nhớ con không? ]
"Rống!" Xoáy nước khổng lồ lúc này đã sắp biến mất lại đột nhiên phát ra một tiếng rống lớn đầy bất mãn rồi không còn có thêm động tĩnh gì nữa, dĩ nhiên là con quái thú cảm thấy rằng việc đuổi được kẻ địch vẫn tốt hơn là chiến tới cùng.
Tuy nhiên, Hình Kỳ lại làm như không hề nghe thấy âm thanh tức giận của nó.
Mà người nghe thấy tiếng rống giận tràn ngập uy áp khủng bố khiến không gian cũng phải chấn động ngoài Hình Kỳ ra còn có Lạc Băng Dương, mọi thứ diễn ra quá nhanh, xoáy nước vừa hiện thì có thứ gì đó bị bắn ra rồi sau đó là một tiếng rống vô cùng đáng sợ, nhưng mà sau đó lại không có gì xảy ra, cứ thế mà kết thúc giống như một giấc mơ nếu như bỏ qua khung cảnh điêu tàn ngay trước mắt. Tất cả những gì đã diễn ra khiến anh phải đi từ kinh hoàng, tới ngơ ngác.
Hình Kỳ vội vàng chạy lại bên cạnh hồ, hai mắt không ngừng để ý xung quanh, cẩn thận dò xét dưới mặt nước, nhưng mà sức mạnh của cậu bị hao tổn quá nhiều cho nên không duy trì được bao lâu, điều an ủi duy nhất là cậu đã nhìn thấy được mấy con cá to đang thong thả bơi ở phía xa, phát hiện này khiến cậu cảm thấy rất vui. Lúc trước cậu cũng thường xuyên cùng anh trai vào rừng cắm trại, cậu luôn giành lấy việc bắt cá để rèn luyện thêm cho nên hiện tại cậu rất tự tin vào khả năng của mình, mặc dù mấy con cá này nhìn hình dáng khá kỳ dị nhưng mà sinh vật ở mỗi nơi mỗi khác, nhập gia thì phải tùy tục, còn kén chọn thì đói nhăn răng, mà cậu cũng đâu có lựa chọn khác.
Sau khi xác định được mục tiêu, Hình Kỳ hạ quyết tâm làm liều ăn nhiều, cậu làm vài động tác làm ấm người rồi nhảy ùm xuống nước.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì Lạc Băng Dương không khỏi trợn mắt, há miệng với độ liều mạng của giống cái này. Bộ cậu không biết dưới hồ cũng có quái thú hả? Hồ lớn như thế này thì quái thú càng hung hiểm hơn những hồ nhỏ, mà từ trước tới giờ làm gì có giống cái nào xuống nước săn quái thú đâu chứ? Thần thú ơi, cậu ta điên rồi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu là người ngoại tinh mà, làm sao mà biết được chứ?
"Aaa, điên mất thôi!" Lạc Băng Dương vỗ lên trán mình một cái, bây giờ anh cảm thấy đầu mình đau tới mức muốn nứt ra, chỉ mới theo dõi cậu có một thời gian ngắn mà đã hai lần đau tim rồi, kiểu này chắc anh chết sớm quá. Bây giờ cứu hay không cứu đây?
"Hầy!" Anh thở ra một tiếng đầy bất lực, máy quay bị anh cố định trên thân cây, còn bản thân anh thì phóng thẳng về phía hồ nước để cứu Hình Kỳ.
Những gì mà Lạc Băng Dương nghĩ đều đúng hết, đúng là Hình Kỳ không biết bên trong hồ có quái thú nguy hiểm, bây giờ tình huống của cậu đã là dọc cũng chết mà ngang cũng chết, đã vậy thì ăn no rồi chết cậu cũng cam lòng.
Dưới mặt nước trong xanh khoảng một trăm năm mươi mét, lúc này nhiệt độ bên trong hồ nước thật sự là rất thấp. Nhận thấy việc kéo dài thời gian ở dưới nước là bất lợi lớn nên Hình Kỳ đã nhanh chóng tìm mấy con cá bơi gần mình nhất, trong hồ này tuy có nhiều cá nhưng mà không nhiều chủng loại cho lắm, nhiều nhất vẫn là con cá xấu đau xấu đớn mà cậu đã chọn làm mục tiêu, cậu chọn con to nhất rồi dồn lực xuống hai chân, mạnh mẽ đạp nước lao nhanh tới, tinh thần lực cũng dồn hết vào một cú tấn công duy nhất.
"Bụp!" Một con cá đang bơi một cách hồn nhiên bỗng dưng lật ngửa, nó không chết nhưng đã không thể nào di chuyển. Chỉ một lần đã thành công khiến Hình Kỳ cảm thấy rất vui, lúc này cậu đã tóm được con cá kỳ dị trong tay và bơi lên với tốc độ của một viên đạn.
Sau đòn tấn công chớp nhoáng đó không chỉ con cá bị giết không hiểu tại sao nó chết mà bầy cá còn lại cũng hoang mang tột độ, hình như chúng nó mới là kẻ đi săn mà, chúng nó mới là kẻ nguy hiểm trong cái hồ nước này? Nhưng chờ tới khi bọn chúng muốn phản công thì đã muộn, đồng bọn của chúng đã bị giết ngay trước mắt chúng và kẻ tấn công thì đã bơi đi rất xa rồi. Nếu có thể thì bọn chúng cũng sẽ hoài nghi "cá sinh quan" của mình.
Sẽ không ai ngờ được rằng một thú nhân lại có thể bơi với tốc độ kinh khủng như vậy, nhưng Hình Kỳ có thể. Trong lúc cậu đang vui vẻ vì săn được mồi thì ngay lúc cậu sắp lên tới mặt nước, dòng nước đột nhiên xao động, Hình Kỳ cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ bao trùm khiến tâm trạng của cậu lập tức trầm xuống, cùng lúc đó cũng đã có một thứ gì đó đang lao nhanh về phía cậu. Tốc độ phải nói là rất rất nhanh và cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại khiến lông tóc của Hình Kỳ dựng đứng, nếu không phải cậu đã quá quen với những uy áp mạnh mẽ thì có lẽ khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử như thế này đầu óc của cậu sẽ không thể nào hoạt động chứ đừng nói là phản kháng. Chỉ trong chớp mắt cả cơ thể của cậu như bị giam cầm không cách nào cử động được, nếu là trước kia thì chút áp lực này cậu không xem ra gì nhưng hiện tại nó lại là một sự uy hiếp.
Một con vật gì đó có kích thước vô cùng khổng lồ từ trong vùng nước đen ngòm dưới đáy hồ đang lao nhanh về phía cậu, hơn nữa nó còn thực hiện công kích bằng tinh thần lực, con rắn khổng lồ này vậy mà đã là cấp SS trung cấp. Không cần đoán cũng có thể biết được đòn đánh phủ đầu này thừa sức giết chết Hình Kỳ, tuy nhiên cậu vẫn rất bình tĩnh, cũng không vì kẻ địch mạnh mà sợ hãi.
Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, chỉ trong chớp mắt thì nó đã đến rất gần. Thế nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ấn ký hình ngọn lửa bên trong thức hải của Hình Kỳ lại nhẹ nhàng tỏa ra một gợn sóng năng lượng mờ nhạt, dường như nó không hề có sức uy hiếp nào.
"Oành!" Ngay khi hai luồng sức mạnh tinh thần lực cường đại này va chạm với nhau đã tạo ra một vụ nổ lớn, cả Hình Kỳ và con rắn khổng lồ đều bị đánh bay về phía sau. Điều đáng sợ là sóng năng lượng tạo ra từ vụ nổ vậy mà lập tức bị triệt tiêu, ngay cả Hình Kỳ khi bị áp lực bức lui ra cũng không hề bị tổn thương mà chỉ có con rắn kia là bị gợn sóng ban nãy đánh cho trọng thương. Điều này chứng tỏ là sau đòn va chạm vừa rồi sóng năng lượng mà ấn ký hình ngọn lửa phát ra chẳng những không biến mất mà trực tiếp đánh thẳng về phía con rắn kia.
Vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến Lạc Băng Dương sắp nhảy xuống hồ bị dội ngược trở về, toàn thân ướt nhẹp. Sức công phá từ vụ nổ khiến nước trong hồ dâng lên thành một bức tường nước cao đến mười mét, điều này khiến một người thiện chiến như anh cũng phải tái mặt.
"Chết rồi, uy áp này là của một quái thú cấp SS!" Dĩ nhiên sắc mặt của Lạc Băng Dương khó coi không chỉ vì kinh ngạc mà là vì anh biết rằng con quái thú hung hãn trong hồ đã tấn công Hình Kỳ, anh tức giận vì đã không ra mặt ngăn cản cậu ngay từ đầu. Nhưng mà bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn, điều anh hy vọng lúc này là "có thể mang xác của cậu quay về" nếu không thì Cảnh Vĩnh Hy sẽ càng hận anh hơn nữa, rất có thể là sau này anh sẽ không có đời sau vì nếu lỡ có một ngày anh bị thương rồi rơi vào tay của Cảnh Vĩnh Hy, chỉ cần một mũi thuốc "thiến hóa học" thì đời anh xem như tàn.
Tuy sự thật là Cảnh Vĩnh Hy không có ác độc như thế nhưng mà.. bị một quân y ghi thù cũng không dễ chịu gì, thân thì thân nhưng rồi sẽ có lúc thân ai nấy lo, tro ai nấy hốt, mà cốt ai nấy chôn.
Sau vụ nổ, tuy rằng trong vùng nước sâu không có nhiều ánh sáng nhưng cuối cùng thì Hình Kỳ đã nhìn thấy rõ con vật vừa tấn công mình, nó là một con rắn nước to tổ bố với cặp mắt màu xanh rêu to hơn một chiếc bàn tròn cỡ lớn, trên đầu của nó có những chiếc vảy mọc dài ra như sừng nhưng không phải sừng, lớp da rắn xù xì màu đen tuyền và cái miệng rất rộng, đen ngòm như hố đen vũ trụ đang mở rộng có thể nuốt hết tất cả mọi thứ vào bên trong, kích thước khổng lồ như ngọn núi lớn và cảm giác áp bách mà nó mang lại rất khiếp người. Nhưng đó là đối với kẻ khác, còn đối với Hình Kỳ thì bộ dáng đáng sợ này cũng khá bình thường, cậu sợ là vì hiện tại cậu đang bị thương nặng và còn đang ở trong nước, nếu phải chiến đấu thì cậu không hề có phần thắng nào cả. Không phải cậu "nâng cao đối thủ rồi hạ thấp mình" mà là bây giờ cậu đã mất gần hết sức mạnh, một con rắn lớn như thế này thừa sức đánh cho cậu bầm dập.
[Sao nó lại tấn công mình nhỉ, thật kỳ lạ? ] Hình Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, cậu không thể tin là con vật nguy hiểm này lại đi tấn công một con mồi không có sức uy hiếp và không đủ nhét kẽ răng như mình.
Theo đúng lý thuyết thì là như vậy nhưng con quái thú này đã bị sóng năng lượng mà cậu bộc phát lúc giết con mồi thu hút, theo bản năng bảo vệ địa bàn thì nó cảm thấy cậu là kẻ xâm nhập nguy hiểm cần phải giết.
Những gì Hình Kỳ thể hiện hoàn toàn ở cái tầm mà không phải thú nhân giống đực nào cũng làm được. Quả nhiên nó đoán không sai, kẻ xâm nhập này không đơn giản. Dưới uy áp cấp SS trung cấp của nó mà kẻ địch chẳng những có thể tránh thoát, mà còn đánh nó trọng thương đã khiến nó phải kiêng dè, sát ý trong mắt nó càng thêm nồng đậm, nhưng nó cũng không ngu mà đưa đầu ra lần nữa, nó chỉ cần đuổi kẻ địch ra khỏi địa bàn của mình là được.
Sau khi bị ăn thua thiệt, con quái thú lập tức trở mình một cách chớp nhoáng rồi quất cái đuôi đầy gai nhọn về phía kẻ địch. Thân hình to lớn của nó di chuyển với tốc độ cao một khi chuyển động sẽ tạo thành những xoáy nước có sức sát thương vô cùng khủng khiếp, không nói đến tốc độ bơi và phản xạ kinh người của kẻ địch, chỉ cần những thứ này có thể kiềm hãm kẻ địch vài giây là nó đã có lợi thế.
Mặt hồ còn chưa kịp yên tĩnh lại nổi lên một xoáy nước cực lớn với một loại khí thế khiếp người, từng ngọn sóng bắn lên rất cao, cây cối xung quanh cũng bị cuốn trôi, khung cảnh tan hoang không khác nào một trận đại hồng thủy vừa quét qua. Cảnh tượng này đủ khiến những thú nhân mạnh mẽ cũng phải líu lưỡi và sợ hãi.
"Hả, chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Lạc Băng Dương còn chưa hết kinh ngạc thì lại tiếp tục trợn tròn con mắt lên trước cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, bây giờ anh bắt đầu hoài nghi phải chăng con quái thú bên trong hồ cũng đang muốn làm thịt luôn cả mình. Tuy nói thì lâu nhưng tất cả những gì đã xảy ra nối tiếp nhau không đến năm giây, may mắn là Lạc Băng Dương cách hồ nước khá xa nên chỉ trong chốc lát anh đã rời khỏi khu vực hồ nước hơn hai trăm mét.
Ngay khi con quái thú phát động tấn công lần hai thì tốc độ suy nghĩ của Hình Kỳ càng nhanh hơn tốc độ phản ứng của cơ thể. Từ lúc con quái thú tấn công tới lúc nó trở mình cũng không tới một giây nhưng việc nó chọn xoay người thì cậu đã hiểu nó muốn dùng việc này để hạn chế hành động của cậu. Đúng là hiện tại cậu đang gặp rất nhiều bất lợi, thế nhưng cho dù không có sức mạnh tinh thần lực thì cậu vẫn có thể dựa vào sức mạnh thể chất để chạy trốn.
Trong giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Hình Kỳ dùng toàn bộ tinh thần lực còn sót lại bao bọc lấy cơ thể của mình, sau đó dùng hết khả năng để đạp nước mà bơi vọt lên tránh xa tầm ảnh hưởng của xoáy nước, đồng thời cố gắng đưa bản thân đến vị trí ít bị tổn thương nhất. Chiếc đuôi của con quái thú chẳng những khổng lồ mà còn rất dài, bên trên lại còn có rất nhiều gai nhọn, mục đích của Hình Kỳ là cố gắng tránh xa những chiếc gai này.
Tốc độ phản ứng của cả hai bên đều nhanh kinh người, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi thì chiếc đuôi khổng lồ đã mạnh mẽ quất tới, nó đánh nát lồng năng lượng mà cậu tạo ra, sao đó lực đạo trực tiếp đánh cho Hình Kỳ bay thẳng lên không trung, gai nhọn trên đuôi cũng thành công rạch lên tay cậu một vết thương sâu thấu xương. Thân thể của cậu vẫn chưa đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập cho nên việc bị thương là khó tránh khỏi.
"Hự, phụt!" Hình Kỳ thống khổ kêu lên một tiếng sau đó phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà từ lúc chạm trán quái thú đến tận giờ phút này cậu vẫn "cố sống cố chết" ôm con cá cứng ngắt, lúc này cả người và cá đều bay lên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt đất, con cá vẫn còn thoi thóp nhẹ nhàng rời khỏi tay cậu rồi bay thẳng vào tảng đá cách đó không xa, nói là cắm đầu vào đá cũng không sai.
Có lẽ con cá cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày nó chết theo cách "lãng xẹt" như thế này và dĩ nhiên Hình Kỳ sẽ không bỏ nó ra vì nó là con mồi duy nhất mà cậu săn được, sau lần đi săn này có lẽ cậu sẽ suy yếu một thời gian cho nên một khi đã bị cậu nhắm trúng thì có mà chạy đằng trời. Nếu nó biết Hình Kỳ có tính cách khá là "mặn mòi" thì nó sẽ chết không nhắm mắt "nếu nó có mí mắt để nhắm".
Sau khi bị đánh văng xa hơn trăm mét, Hình Kỳ theo quán tính mà lăn thêm mười vòng mới có thể dừng lại, cậu không ngừng thở dốc, nhưng trong lòng không hề có sự sợ hãi mà chỉ có cảm giác "hưng phấn". Cậu không giống như những thiếu niên khác, cậu không lớn lên trên chiến trường khốc liệt nhưng cậu lại được rèn luyện trong môi trường vô cùng "khắc nghiệt", chút nguy hiểm này cũng không khác gì việc chơi trò chơi cảm giác mạnh. Tuy lần này đúng là cậu gặp nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà cậu biết.. mình sẽ không chết.
Hình Kỳ nằm trên thảm cỏ xanh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giữa hai đầu lông mày, ánh mắt vốn trống rỗng vô hồn lại xuất hiện một tia sáng vừa ấm áp vừa chất chứa sự cô đơn, nhớ thương, đau khổ, vành mắt của cậu lúc này cũng đã hơi đỏ lên nhưng không có nước mắt chảy ra, tựa như mọi cảm xúc đều đã bị khóa chặt. Ấn ký này sẽ theo cậu đi khắp nơi và bảo vệ cậu lúc nguy cấp, nó là hơi ấm duy nhất mà cậu có thể mang theo trong chuyến hành trình này, là thứ duy nhất cho cậu cảm giác người thân luôn bên cạnh. Nhưng sâu trong nội tâm của cậu vẫn có một khoảng trống vô hình, chính khoảng trống ấy khiến cho tâm trạng của cậu như con thuyền lênh đênh trên biển rộng, lúc thì bình yên, lúc thì nhấp nhô theo những cảm xúc tiêu cực.
[Anh.. em thật sự rất nhớ, rất nhớ mọi người. Em muốn về nhà, anh đến đón em về có được không? ]
[Cha, baba, hai người có nhớ con không? ]
"Rống!" Xoáy nước khổng lồ lúc này đã sắp biến mất lại đột nhiên phát ra một tiếng rống lớn đầy bất mãn rồi không còn có thêm động tĩnh gì nữa, dĩ nhiên là con quái thú cảm thấy rằng việc đuổi được kẻ địch vẫn tốt hơn là chiến tới cùng.
Tuy nhiên, Hình Kỳ lại làm như không hề nghe thấy âm thanh tức giận của nó.
Mà người nghe thấy tiếng rống giận tràn ngập uy áp khủng bố khiến không gian cũng phải chấn động ngoài Hình Kỳ ra còn có Lạc Băng Dương, mọi thứ diễn ra quá nhanh, xoáy nước vừa hiện thì có thứ gì đó bị bắn ra rồi sau đó là một tiếng rống vô cùng đáng sợ, nhưng mà sau đó lại không có gì xảy ra, cứ thế mà kết thúc giống như một giấc mơ nếu như bỏ qua khung cảnh điêu tàn ngay trước mắt. Tất cả những gì đã diễn ra khiến anh phải đi từ kinh hoàng, tới ngơ ngác.
Last edited by a moderator: