Tin Hình Kỳ tỉnh lại cuối cùng cũng đã đến tai của Vương Đỉnh Thiên, nhưng trái ngược với hy vọng của tất cả mọi người, mệnh lệnh đầu tiên mà anh đưa ra đó là "trục xuất Hình Kỳ khỏi chiến hạm", Vương Đỉnh Thiên không hề muốn giữ cậu lại, càng không có ý muốn giúp đỡ.
Mặc dù Lạc Băng Dương đã ra sức van xin nhưng Vương Đỉnh Thiên đã nói là làm, anh không trục xuất cậu ra khỏi tinh hệ nhưng phải đuổi khỏi chiến hạm, cho cậu tự sinh tự diệt tại tinh cầu Á Lang.
Lúc Cảnh Vĩnh Hy và những người khác biết được tin này thì tức tới mức đấm ngực, dậm chân. Nhưng mà tức thì tức, chứ không một ai đến tìm Vương Đỉnh Thiên để cầu xin anh thay đổi quyết định, đơn giản là vì anh là thiếu tướng, lời anh nói ra sẽ không vì cấp dưới cầu xin mà thay đổi, có chăng là "tự nhiên có một đám người phải chịu phạt".
Lạc Băng Dương cũng chỉ biết thở dài, thật ra tinh cầu Á Lang cũng không phải một nơi tốt để một thiếu niên không nhà, không người thân như nhóc Kỳ sinh sống. Bề ngoài thì nhìn có vẻ tốt, nhưng mà thiếu tướng đã quyết, anh còn biết làm gì bây giờ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Cảnh Vĩnh Hy và zodan đã dốc hết sức để an ủi, động viên Hình Kỳ, để cậu chấp nhận thực tế, không tự cô lập bản thân với thế giới này.
Cuối cùng thì ngày chia tay cũng đã đến, Vương Đỉnh Thiên dùng phi thuyền cỡ nhỏ để tiến vào tinh cầu Tư Lang, khi phi thuyền vừa đáp xuống đã nhìn thấy có rất nhiều người đã đứng đợi từ rất lâu.
Tuy hung danh của thiếu tướng vang xa nhưng trong mắt của rất nhiều người thì anh vẫn là một vị anh hùng, chiến công của anh vẫn sáng chói như ánh mặt trời, anh vẫn là thần tượng của rất nhiều người trẻ tuổi.
Tinh cầu này là một tinh cầu tư nhân, người có khả năng sở hữu một tinh cầu thì dĩ nhiên là một nhân vật có tiếng tăm và có rất nhiều tiền.
Người đứng đầu tinh cầu được gọi là tinh chủ, mà mục đích Vương Đỉnh Thiên đến đây là tham dự tiệc mừng thọ 800 tuổi của tinh chủ Tư Lang Dật. Lúc trẻ ông cũng từng có cống hiến cho quân đoàn một, cho nên về tình về lý anh cũng phải nể mặt.
Sau khi đoàn người chào đón thiếu tướng đã đi xa thì những người đến xem náo nhiệt cũng tản đi, lúc này Hình Kỳ mới cùng Cảnh Vĩnh Hy bước xuống khỏi phi thuyền rồi đi đến một đoạn đường vắng ít người qua lại.
Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng lệnh là lệnh, quân đoàn một không thể giữ lại một giống cái không rõ thân phận.
Trong hẻm vắng, Cảnh Vĩnh Hy đưa đôi mắt tràn đầy sự áy náy và đau lòng nhìn thiếu niên đáng thương trước mặt mình. Trong khoảng thời gian ngắn ở cùng với cậu, anh đã xem cậu như em trai ruột của mình, dù cậu là ai, đến từ đâu thì trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc.
Hiện tại cậu đã mất đi trí nhớ, trên người còn bị thương chưa khỏi hẳn, lại không có khái niệm gì đối với thế giới tràn đầy nguy hiểm này. Giờ thiếu tướng đuổi cậu đi, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt chẳng khác nào bảo cậu đi chết khiến anh đau lòng vô cùng. Nhưng mà anh lại không có người quen ở tinh cầu này, muốn tìm người quan tâm đến cậu cũng khó khăn.
Cảnh Vĩnh Hy đã ôm cảm giác đau khổ này rất lâu, nhưng anh không có cách nào thay đổi quyết định của thiếu tướng. Cuối cùng, anh chỉ có thể lợi dụng quan hệ cá nhân để nhờ người đó mang cậu đi nơi khác, thay anh chăm sóc cho cậu thật tốt.
Cảnh Vĩnh Hy phải công nhận, về chuyện "ế" bằng thực lực thì thiếu tướng đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng thứ nhất. Quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, quá lạnh lùng là thế mạnh của thiếu tướng.
Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao thần thú ban cho thiếu tướng sức mạnh hơn người, nhưng lại không ban cho thiếu tướng một trái tim ấm áp?
Thật ra thì không phải là Vương Đỉnh Thiên không có sự ấm áp đó, trái tim anh cũng từng rất ấm áp, nhưng sự ấm áp đó đã ra đi cùng với những người mà anh yêu thương nhất.
Từ khi anh hiểu chuyện, bắt đầu chịu đựng những bất công, sự dày vò và ghẻ lạnh khi còn quá nhỏ thì trái tim anh cũng đã triệt để đóng băng.
Cảnh Vĩnh Hy cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hình Kỳ rồi đặt vào một tấm thẻ màu đen, vì dùng thẻ này an toàn hơn và không đòi hỏi xác nhận thân phận.
"Tôi xin lỗi, mặc dù tôi không muốn để cậu rời đi nhưng lệnh của cấp trên không thể làm trái. Ở bên ngoài cậu nhất định phải cẩn thận, đừng tin ai cả, tôi đã nhờ người quen đến đón cậu, người đó sẽ thay tôi chăm sóc cho cậu. Cậu đừng lo lắng gì cả, cậu sẽ không cô đơn. Cậu còn có tôi, còn có Zodan và mấy tên đáng ghét kia nữa. Khi nào cậu cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi, ai dám bắt nạt cậu thì tôi sẽ làm thịt kẻ đó."
"Cậu hãy đứng ở đây chờ người đến đón, đừng đi lung tung nhé!"
"Tôi đã lưu số của tôi vào thiết bị liên lạc, nếu cậu muốn tìm người tâm sự thì hãy gọi cho tôi. Bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ lắng nghe, đừng sợ gì cả, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, ai dám bắt nạt cậu thì cậu hãy nói với tôi, nhớ nhé!"
Vừa nói, Cảnh Vĩnh Hy vừa đưa tay kéo mũ trùm của chiếc áo choàng, che đi gần hết gương mặt của Hình Kỳ. Trong đôi mắt đã có nước mắt che kín, giọng nói cũng nghẹn ngào:
"
Nhóc Kỳ, cậu.. hãy sống thật tốt nhé!"
Vì thiếu tướng đã có lệnh, nghiêm cấm bất kỳ người nào trong quân đoàn một có quan hệ mật thiết với giống cái ngoại tinh này. Việc này khiến rất nhiều người phải kêu rên, thiếu tướng không thèm thì cũng cho người khác cơ hội chứ?
Nhưng không, nếu thiếu tướng mà biết suy nghĩ cho bọn họ thì bản thân anh cũng không có ế đến bây giờ.
Giờ phút này, miệng của Hình Kỳ cảm thấy khô đắng, trong lòng có một loại cảm giác đau thương rất khó diễn tả bằng lời.
Vì cậu vừa mất đi gia đình nhưng lại may mắn gặp được Cảnh Vĩnh Hy, anh đã dành cho cậu rất nhiều sự quan tâm, cho cậu cảm nhận được sự ấm áp, vậy mà chớp mắt một cái hai người đã phải chia xa không hẹn ngày gặp lại.
Mọi cảm xúc trong lòng cậu giờ phút này đều lắng đọng, bị dồn nén đến cùng cực, không cách nào thể hiện ra bằng ngôn ngữ.
Gương mặt của cậu điềm tĩnh tới mức lạnh băng, ngay cả ánh mắt cũng không hề có giao động cảm xúc vui buồn hay đau khổ. Cậu giống như một người máy vậy, không có biểu hiện gì ngoài gương mặt lạnh lùng, lạnh đến mức Cảnh Vĩnh Hy ước gì cậu ôm lấy anh mà khóc, khóc thật to.
Im lặng giây lát, Hình Kỳ nắm chặt tấm thẻ trong tay. Cậu nhìn Cảnh Vĩnh Hy nói ngắn gọn:
"Cảm ơn!"
Tựa như nói ít là tác phong vốn có của cậu vậy, vì.. càng nói nhiều sẽ càng khó nói lời tạm biệt.
Mà cái dáng vẻ cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố tỏ ra quật cường này của Hình Kỳ lại càng khiến Cảnh Vĩnh Hy đau lòng muốn chết, nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi, anh hít sâu một hơi rồi cố mỉm cười nói:
"Cố gắng lên nhé, chúng ta.. sẽ còn gặp lại!"
Nói rồi, Cảnh Vĩnh Hy vội ôm Hình Kỳ thật chặt, cố gắng ngăn nước mắt của mình tuôn rơi, mà chính anh không biết rằng giờ phút này anh mới là người cố gắng tỏ ra là mình ổn.
Hình Kỳ gật đầu, máy móc đáp:
"Tạm biệt!"
Sau khi nói ra câu nói đau lòng ấy, cậu chỉ im lặng đứng đó.
"Tạm biệt!"
Cảnh Vĩnh Hy buông Hình Kỳ ra, cố gắng nói hai chữ cuối cùng rồi quay lưng thật nhanh, bước chân vội vàng như sợ bản thân sẽ không khống chế được mà quay trở lại.
Bỏ lại sau lưng anh là làn gió thổi hiu hiu cuốn những chiếc lá vàng rơi trên con hẻm vắng, ánh nắng chiều hiu hắt rơi xuống bóng dáng nhỏ bé, một chiếc bóng cô đơn quyến luyến từng bước chân đang xa dần.
Sau khi được một đoạn khá xa, cuối cùng Cảnh Vĩnh Hy cũng dừng lại, hai dòng nước ấm không biết từ khi nào đã lăn dài trên má.
Trong mắt anh, Hình Kỳ là một đứa trẻ mồ côi, bơ vơ, không nơi nương tựa. Cậu chỉ biết có anh nhưng mà anh lại không thể đưa cho cậu một bàn tay, không thể cho cậu cảm nhận được sự yêu thương và mái ấm gia đình. Giờ phút này trong lòng anh tràn đầy tự trách, đau xót, giá như.. giá như chức vụ của anh cao hơn thì có lẽ..
Đột nhiên, không biết Lạc Băng Dương từ đâu đã bước đến bên cạnh rồi vỗ tay lên vai Cảnh Vĩnh Hy an ủi:
"Cậu đừng buồn, cậu ấy sẽ ổn thôi."
Nhưng mà thật ra thì anh cũng chỉ an ủi mà thôi, chính anh cũng biết có thể hôm nay sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, dù là bỏ Hình Kỳ ở bất kỳ đâu thì cũng đều có nguy hiểm trí mạng đối với một giống cái xinh đẹp và ngây thơ, rất có thể chỉ ít phút nữa cậu đã là con mồi của kẻ nào đó, kết quả thì không cần nói cũng biết.
Anh cũng tự hỏi liệu thiếu tướng làm như vậy có phải là quá nhẫn tâm hay không? Nhưng mà nếu không làm như vậy thì không phải là tác phong của thiếu tướng, mà xét về lý thì thiếu tướng đã làm đúng.
Cảnh Vĩnh Hy thở dài, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Lạc Băng Dương nói nhỏ:
"Làm sao mà tôi có thể không đau lòng, làm sao tôi có thể yên tâm được, anh nhìn cậu ấy đi. Cậu ấy còn trẻ như thế, đơn thuần, đáng yêu, lại yếu ớt như thế, chẳng những bị mất trí nhớ mà bây giờ còn không có ai ở bên cạnh để bảo vệ, anh nói đi, tôi có thể không đau lòng hay sao?"
"Thật sự là tôi không nỡ bỏ cậu ấy lại, Băng Dương, chúng ta không thể làm gì khác sao? Tôi muốn nhận cậu ấy làm em nuôi, tôi không muốn giao cậu ấy cho người khác, tôi không an tâm. Làm sao tôi biết được bọn họ có thật lòng đối xử tốt với cậu ấy hay không, nói không chừng.. hic. Băng Dương, tôi không muốn.."
Cảnh Vĩnh Hy càng nói thì nước mắt càng tuôn rơi không ngừng, cuối cùng anh cũng không thể khống chế cảm xúc mà òa khóc thật to.
Lạc Băng Dương yên lặng ôm Cảnh Vĩnh Hy vào lòng, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xa.
Thật ra Cảnh Vĩnh Hy cũng biết là không có cách thay đổi sự thật này, nhưng vì anh rất thích Hình Kỳ cho nên không nỡ bỏ cậu một mình. Mặc dù anh đã nhờ bà con xa lắc xa lơ chăm sóc cho Hình Kỳ nhưng làm sao mà họ yêu thường Hình Kỳ bằng gia đình anh được, nói chung là anh vẫn cảm thấy mình đã nhẫn tâm bỏ cậu bơ vơ giữa dòng đời đầy dối trá và hiểm ác.
"Băng Dương, anh có thể giúp tôi bảo vệ cậu ấy cho đến khi có người đến đón cậu ấy được không? Để cậu ấy ở một mình khiến tôi cảm thấy rất lo lắng, tinh cầu này quá nguy hiểm, tôi.. thật sự là tôi không muốn bỏ cậu ấy ở lại. Băng Dương.."
Giọng nói nức nở nghẹn ngào như từng nhát dao cứa vào lòng của Lạc Băng Dương, chính anh cũng không nỡ bỏ rơi giống cái tội nghiệp này, anh ước gì người tìm thấy cậu không phải là thiếu tướng thì tốt biết bao.
Lạc Băng Dương gật đầu đáp:
"Được, cậu về trước đi, tôi sẽ âm thầm bảo vệ cậu ấy cho đến khi có người đến đón."
Anh nhận lời nhanh như vậy không phải vì Cảnh Vĩnh Hy nhờ vả mà là vì có hai lý do, đầu tiên là anh có nhiệm vụ theo dõi Hình Kỳ, nhìn xem cậu có âm thầm liên lạc hay có hành động mờ ám nào không, nhiệm vụ này anh không thể nói cho Cảnh Vĩnh Hy biết.
Còn lý do thứ hai là vì anh thật sự quan tâm đến sự an toàn của Hình Kỳ, dù sao thì cũng là một công đôi việc và anh có thể ôm chút hy vọng rằng Hình Kỳ sẽ không ôm oán hận đối với thiếu tướng.
Mà cho dù quân đoàn một có đưa Hình Kỳ đến bất kỳ tinh cầu nào thì kết quả cũng như nhau, một là cậu quá xinh đẹp, hai là cậu quá yếu, như vậy thì chỉ có thể có hai kết quả: Một là chết, hai là thuộc về người khác.
Cảnh Vĩnh Hy nức nở đáp:
"Cảm ơn."
Lạc Băng Dương im lặng giây lát rồi nói tiếp:
"Không có gì, nhưng mà.. cậu đừng khóc nữa, cậu làm bẩn áo của tôi rồi."
Đang cảm xúc trào dâng thì bị dội nước lạnh, Cảnh Vĩnh Hy lập tức đẩy Lạc Băng Dương ra, hung hăng đưa tay lau vội nước mắt, nước mũi.
Khi thấy áo của Lạc Băng Dương đã bị ướt, còn bị dính bẩn, tuy có bực tức nhưng đúng là mình làm bẩn áo của người ta, Cảnh Vĩnh Hy đành nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi đâm đầu chạy đi thật nhanh, vì nếu cứ chần chừ thì anh sẽ không đi được.
"Anh.. hừ! Tôi đi đây, bảo vệ cậu ấy cho đàng hoàng, nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì anh biết tay tôi!"
Mà lúc này Hình Kỳ đang đứng bơ vơ giữa con hẻm vắng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên vòm trời xanh thẳm.
Sau cú sốc đầu đời khiến cậu đau tới mức chết lặng, cuối cùng cậu cũng đã có thể tự giảm sốc cho mình. Trước mắt, tin tốt là cậu vẫn còn sống, còn có Bá Vương.
Chỉ cần Bá Vương có thể tỉnh lại thì cậu sẽ không cô đơn nữa, cậu tin rằng anh trai sẽ tìm được mình, dù cho có phải đợi hàng chục năm thì cậu vẫn sẽ đợi. Và trong khoảng thời gian đó cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, như thế thì cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của những người thân yêu và biết đâu được, cậu còn có thể tự tìm được đường về nhà.
Trước mắt, cậu chỉ biết nơi đây là tinh vực mà chỉ những người mạnh mẽ mới có thể hóa hình thành mãnh thú.
Và trong khái niệm của những người sống ở tinh vực này thì giống cái là những người có ngoại hình vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, số giống cái có thể hóa hình là vô cùng ít vì họ bị hạn chế bởi sức mạnh và huyết thống.
Thật không may, Cảnh Vĩnh Hy và Lạc Băng Dương cũng đã xem cậu là giống cái vì cậu có thân hình tương đối nhỏ nhắn.
Cũng vì cậu là con lai giữa thú nhân và nhân loại cho nên cậu có dáng người hơi nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn, vì hạn chế này mà cậu trở thành cái đích để tất cả mọi người trong tinh hệ thần sư chỉ trích, xem thường.
Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi anh trai của cậu trở về, một đường quét ngang với khí thế không gì cản được. Anh trai của cậu sát phạt vô cùng quyết đoán khiến những người dám lên tiếng chỉ trích cậu phải triệt để cúi đầu, đồng thời gạt bỏ hết tất cả định kiến về con lai với người ngoại tinh cấp thấp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hình Kỳ lại ngập tràn sự nhớ mong, cậu tự hỏi:
[Anh ơi, chắc chắn là anh sẽ tìm được em mà, đúng không? Em tin, tin anh sẽ tìm được em, em muốn về nhà, em rất nhớ mọi người. Em không muốn ở đây một mình, em muốn về nhà, anh ơi, anh đến đón em về có được không? ]
Không có tiếng đáp lại, chỉ có từng làn gió lạnh thổi qua. Ánh nắng chiều nhạt nhòa dần biến mất sau những đám mây đen, một giọt, hai giọt, rồi vô số giọt mưa ào ào rơi xuống.
Vẫn là những giọt nước trong veo và lạnh lẽo, mọi thứ vẫn như vậy nhưng nơi này lại không phải nơi mà cậu từng quen thuộc.
Hình Kỳ ngửa mặt lên trời, đôi mắt vô hồn chậm rãi khép lại. Đón nhận từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rồi lăn dài theo khoé mắt, không ai biết là cậu đang khóc hay đó chỉ là những giọt nước mưa, cậu vẫn lặng lẽ đứng dưới mưa cho đến khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống.
Đôi mắt vẫn nhắm chặt cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, giọt nước mưa đọng lại trên đôi mi dài cong vút nhẹ nhàng chảy xuống như giọt nước mắt chất chứa niềm đau.
Hình Kỳ vẫn đứng đó, im lặng thật lâu, cho đến khi bầu trời chậm rãi chìm vào trong màn đêm.
Tất cả những hình ảnh này đều rơi vào tầm mắt của Lạc Băng Dương, thiết bị ghi hình trên tay anh vẫn mở, lưu lại không sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất, sau đó anh mới cắt một phần gửi cho Cảnh vĩnh Hy.
Không cần nói cũng biết là Cảnh Vĩnh Hy đã đau lòng tới mức nào, anh đã khóc đến mức sưng đỏ cả hai mắt.
Và rồi một tin "chấn động" ngay sau đó đã khiến anh không thể không nổi điên, người được nhờ đến đón Hình Kỳ lỡ uống quá say khi đi chơi cùng đám bạn, cho nên đến giờ phút này hắn vẫn chưa đến nơi, việc này đã khiến Cảnh Vĩnh Hy muốn xách súng đến nhà hắn để hỏi thăm.
Nhưng vì anh không được tự ý rời khỏi quân đoàn cho nên Cảnh Vĩnh Hy đã nhờ anh em tốt đi thay mình, không đánh tên khốn này nhập viện một tháng thì anh không nuốt trôi cơn giận này.
Kế hoạch đổ bể chỉ trong chớp mắt, cả Cảnh Vĩnh Hy và Lạc Băng Dương đều không kịp trở tay. Cuối cùng hai người chỉ có thể tìm một người đáng tin cậy khác đến đón Hình Kỳ, mà trong thời gian này Hình Kỳ cũng không có thời gian để buồn bã. Khi màn đêm vừa buông xuống, khắp các con đường đều tấp nập người qua lại, con hẻm vắng lúc này cũng dần trở nên náo nhiệt.