Tiểu Thuyết Thư Ký, Em Là Của Tôi - Điềm Điềm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JKayy, 29 Tháng tám 2022.

  1. JKayy

    Bài viết:
    5
    Chương 40: Theo dõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà sau khi hai người kia rời đi, họ lái xe đến một góc khác, Âu Dương Hàn lập tức hỏi Lạc Thiên.

    - Thiên, thư kí của Trạch Dương là cô ấy sao?

    Lạc Thiên đang bận kết nối gì đó, không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, anh thừa nhận.

    - Ừ, đúng đó. Là cô ấy. Sao? Ổn chứ?

    Lạc Thiên rất vừa ý với người mình chọn nhưng Âu Dương Hàn mặt nhăn mày nhó nói.

    - Không phải cô ấy les sao?

    Lúc này nghe nói vậy Lạc Thiên đang kết nối điện thoại liền ngẩng đầu lên, anh nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, phủ nhận lời vừa rồi.

    - Cậu mới gặp cô ấy, sao lại nói vậy? Tôi quen cô ấy hơn hai năm nay, tôi chắc chắn cô ấy rất thẳng. Yên tâm đi. Nếu cậu còn không tin thì chúng ta xem cái này đi.

    Thấy Lạc Thiên đưa điện thoại đến trước mặt mình, Âu Dương Hàn tò mò nhìn vào màn hình, trên đó xuất hiện hình ảnh của cô và anh. Anh ta ngạc nhiên nói to:

    - Cậu gắn máy quay lúc nào vậy?

    Chỉ thấy Lạc Thiên bình tĩnh nói:

    - Lúc đợi cô ấy tới đó.

    Thấy anh ta trừng mắt nhìn mình như biến thái, anh bĩu môi nói:

    - Sao, không muốn xem? Vậy thôi..

    Xong đưa điện thoại về phía mình chuẩn bị tự xem thì Âu Dương Hàn vội nói.

    - Đừng, tôi cũng muốn xem.

    Sau đó, hai người cùng xem, vừa xem vừa bình luận như xem phim ngôn tình thật.

    Lạc Thiên:

    - Ha ha, cô ấy lột sạch đồ của cậu ấy thật kìa. Ha ha ha..

    Âu Dương Hàn:

    - Cô gái này đúng là không sợ chết. Lát nữa dậy cậu ta không điên lên mới lạ. Chẹp.

    Lạc Thiên vui vẻ nói:

    - Tôi đã bảo là mắt nhìn người của tôi tuyệt đối không sai mà. Cô ấy làm thư kí cho cậu ta hơn hai năm nhưng tinh thần lúc nào cũng cứng như thép khiến người khác phải bội phục.

    Âu Dương Hàn nghe vậy cũng tán thưởng cô:

    - Tinh thần thép của cô ấy tôi cũng thấy rồi. Hôm ở quán bar của tôi cô ấy còn quậy một trận lớn nữa.

    Lạc Thiên nghe anh nói vậy thì kinh ngạc hỏi lại:

    - Quậy? Sao có thể? Bình thường cô ấy rất điềm đạm, trầm ổn đó.

    Thấy anh không tin mình Âu Dương Hàn liên lên tiếng phản đối:

    - Tôi không biết cô ấy điềm đạm, bình tĩnh tới mức nào nhưng rõ ràng người hôm đó đánh cho ba tên háo sắc một trận tơi bời chính là cô ấy.

    Nghe đến đây anh ta kinh ngạc há hốc mồm, đôi mắt mở lớn, không tin vào tai mình, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái trong điện thoại.

    Bỗng điện toại anh ta vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

    Reng reng.. reng reng..

    Nhìn số điện thoại trên máy, anh ta không dám nghe cứ để nó tiếp tục kêu, kêu được một hồi thì ngắt, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó "Reng reng.."

    Âu Dương Hàn ở bên cạnh thấy anh không nghe máy liền ở bên cạnh nhắc nhở.

    - Điện thoại kêu, cậu không nghe đi.

    Lạc Thiên nhăn mặt nhìn sang anh nói:

    - Có người đến hỏi tội.

    Sau đó bất đắc rĩ ấn nút nghe, từ trong điện thoại nghe được giọng nói khủng bố vang vọng lên.

    - Thằng nhóc thối! Con lặn ở đâu mà giờ mới nghe máy hả?

    Lạc Thiên bị tiếng thét chói tai làm cho nhức đầu bèn để điện thoại ra xa, sau khi hết nghe tiếng mẹ quát, anh nhỏ giọng nói.

    - Mẹ..

    - Mẹ gì mà mẹ, còn không mau lăn về đây để xem mẹ xử cái tội nói dối của con thế nào. Hừ.

    Tút tút.. Nhìn máy ngắt kết nối, anh khổ sở không thôi. Anh ta biết chắc chắn mẹ đã gọi cho Tiểu Bạch – thư kí của Lâm Trạch Dương nên chuyện anh ta nói dối đương nhiên là không giấu được.

    Đúng vậy, sau khi Cảnh Điềm trở về, mẹ của Lạc Thiên lại thấy cô về một mình, khuôn mặt còn mang sự lo lắng, bà hỏi thì cô nói Lâm Trạch Dương có chuyện.

    Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, cộng thêm tính cách của anh trước giờ không thích đi bệnh viện, bà liền hiểu ra chắc chắn thằng nhóc thối nhà mình lấy cớ bỏ rơi con người ta.

    Bà không hiểu tại sao thằng con mình lại không thích cô gái trước mặt, chạy trốn hôn sự mà bà mong muốn. Vì vậy, sau khi khuyên nhủ cô hãy lên phòng nghỉ ngơi, bà đã lập tức gọi điện cho thư kí của anh là Tiểu Bạch.

    Từ trong miệng cậu ta bà xác định được thông tin, Lâm Trạch Dương đúng là uống say nhưng không đến nỗi nhập viện, hiện giờ đang ở biệt thự riêng của anh.

    Lạc Thiên nghĩ đến sắp phải về nhà, anh có thể nhìn thấy trước tương lai tăm tối, u ám của mình, anh cảm thấy mình thật thê thảm. Nhưng Âu Dương Hàn - người anh em của anh lại làm như không thấy sự khổ sở của anh, khuôn mặt cười cười vui sướng khi người ta gặp họa, cố ý trêu đùa nói.

    - Cậu còn không nhanh lên, mẹ gọi về rồi đó. Haha.

    Lạc Thiên trừng mắt nhìn anh sau đó ủ rũ bước xuống xe của Âu Dương Hàn bắt chiếc xe khác trở về nhà, để lại một mình anh ta ở trong xe cười đến nỗi bụng thắt lại vẫn không dừng được.

    Anh ta cùng ba người kia lớn lên đương nhiên cũng rất hiểu tính cách của các phụ huynh. Anh vẫn luôn biết Cảnh Điềm là cô gái mà mẹ Lạc Thiên chọn làm dâu, anh cũng rất yêu quý cô bé đó, coi cô như em gái của mình mà yêu thương, chỉ mong cô sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng chỉ tiếc cái tên Lạc Thiên kia lại không biết điều đến thế, có cô gái tốt trước mặt không thèm nhìn, mà cứ tìm mãi tận nơi đâu.

    Lời Điềm Điềm: Thông báo tui sắp ngược nha. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Thân!
     
  2. JKayy

    Bài viết:
    5
    Chương 41: Làm người phụ nữ của tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Tình sau khi lột sạch đồ của anh xong, cô vẫn ở lại chăm sóc. Cô không nhẫn tâm để anh một mình trong tình trạng này, sợ bệnh của anh vì uống rượu mà tái phát.

    Cô biết anh bị đau dạ dày do thường xuyên ăn uống không đúng giờ, là một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Còn cô chỉ là hàng fake thôi, làm việc hăng say nhưng ăn với ngủ vẫn không thể thiếu.

    Cô có tâm ở lại chăm sóc anh nhưng không thể ở trong phòng cùng với một người đàn ông, hơn nữa trên người anh ta lại không mặc gì. Vì vậy cô ở phòng khách, thỉnh thoảng sẽ vào phòng xem tình hình của anh.

    Thấy anh không bị phát bệnh cô mệt mỏi ngồi xuống ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhưng do quá mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Đến khi gần tối Lâm Trạch Dương tỉnh dậy sau cơn say, anh đưa tay xoa cái đầu nhức mỏi của mình, hai mắt nhíu lại, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.

    Nhưng một giây sau liền cảm thấy có gì không đúng, cơ thể cảm thấy có chút mát mẻ. Khi anh cúi đầu xuống dưới thấy thân trên chiếc chăn rơi xuống để lại da thịt ra bên ngoài.

    Sau đó lại nhẹ nhàng nhấc chăn lên nhìn vào trong, thấy bên dưới cũng không mặc gì, anh giật mình kéo chăn che lại, nhìn xung quanh phòng không thấy ai.

    Sau đó anh nhanh chóng xuống giường lấy quần áo mặc vào rồi đi xuống dưới nhà. Khi xuống đến phòng khách anh nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc nằm trên ghế, đôi mắt nhắm lại dường như đang ngủ.

    Anh nhìn thấy Uyển Tình nằm trên ghế nhà mình thì ngạc nhiên. Anh nhớ rõ ràng người ở cùng anh lúc tỉnh là Âu Dương Hàn nhưng sau một cơn say tỉnh dậy lại thấy cô nằm ngủ trong nhà mình.

    Anh nhẹ nhàng bước đến gần cô, thấy cô ngủ đã ngủ say, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài cong lên. Không biết qua bao lâu Uyển Tình đang trong giấc mộng say cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình khiến cô không ngủ được nữa.

    Cô chầm chậm mở mắt, ngay trước mặt cô là khuôn mặt đẹp như tạc của Lâm Trạch Dương. Cô hốt hoảng vùng mình dậy nhưng do khoảng cách gần anh không kịp phòng bị đã bị đầu của cô đập vào cằm. Cảm giác đau như muốn gãy, anh đưa tay giữ chiếc cằm đau đớn của mình.

    Uyển Tình thấy mình đập đau anh, cô vội vàng nói xin lỗi, chỉ thấy anh nhíu mày không nói, có lẽ là quá đau cũng có thể là không biết nên nói gì cho đúng.

    Ngoài miệng cô nói xin nhưng trong lòng trách anh dọa mình sợ nên mới như vậy. Ánh mắt hiện lên chút ai oán, cô chưa kịp thu hồi lại thì đã bị anh nhìn thấy. Anh biết cô gái này miệng nói một đằng nhưng chắc chắn trong lòng lại một khác.

    Uyển Tình thấy anh đã ổn liền lấy cớ phải về công ty, khi cô quay người chuẩn bị đi thì bị anh gọi lại hỏi một câu làm cô ngượng chín mặt.

    - Quần áo của tôi là cô cởi sao.

    Cách nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề này tạo ra lực sát thương không hề nhẹ, mặt cô càng ngày càng đỏ hơn nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh. Hít một hơi sâu cô xoay người, giả vờ bình thản nói.

    - Cái đó, quần áo anh bị rượu làm ướt hết, tôi sợ anh bị cảm nên mới làm như vậy..

    Khi cô đang giải thích Lâm Trạch Dương lại hỏi một câu khác.

    - Cô nhìn thấy hết rồi.

    Rõ ràng là câu hỏi nhưng Uyển Tình cứ cảm thấy nó giống một câu khẳng định hơn. Trong lòng cô rối lên, sợ anh hiểu lầm cô vội vàng phủ nhận nói mình trong cả quá trình đều nhắm mắt không hề nhìn thấy gì hết.

    Nhưng Lâm Trạch Dương căn bản là không nghe, nghĩ rằng cơ thể mình không tệ, anh không tin cô không động lòng. Anh đến gần, từ từ ép sát cô vào chân tường, ánh mắt nhìn cô không rời, đột nhiên anh mở miệng ra ăn vạ cô.

    - Vậy chịu trách nhiệm đi.

    Uyển Tình nghe anh nói chịu trách nhiệm gì đó tưởng anh muốn trừng phạt mình, cô bối rối nói.

    - Tổng giám đốc, anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự.. thật sự không cố ý làm vậy đâu.. tất cả đều là muốn tốt cho anh thôi..

    Lâm Trạch Dương không muốn nghe lời vô nghĩa, anh lặp lại câu nói đó. Nhưng lần này đủ để cô hiểu ý của mình, giọng nói mê hoặc vang lên.

    - Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.. dùng bản thân mình.

    Nghe ra được ý trong câu nói đó, lại thấy anh ép sát từng bước lại gần mình, cô hoảng sợ mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

    Rất tốt! Trong lòng Lâm Trạch Dương đang rất vui mừng, anh chính là thích dáng vẻ này của cô.

    Uyển Tình sợ hãi cô nhớ đến một chuyện, cô nói với anh.

    - Tôi.. tôi có bạn trai rồi.

    Câu này đã thành công kích thích anh, làm cho tâm trạng của anh xuống dốc, trở nên u ám, lạnh lẽo. Anh như gằn giọng nói ra từng chữ.

    - Cô, yêu anh ta?

    Uyển Tình nghe anh hỏi vậy thì gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói.

    - Đúng. Yêu, tôi rất yêu anh ấy, yêu anh ấy tám năm rồi. Tôi yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên, từ khi tôi chỉ là cô bé mười tám tuổi. Anh ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất.

    Nghe những lời nói kiên định của cô, nghe cô nói mình yêu người đó tám năm. Tám năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, cô gặp hắn khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, anh tự hỏi liệu anh có đủ khả năng để khiến cô bên mình mà từ bỏ đi tình yêu sâu nặng đó.

    Trái tim anh vì lời của cô mà đau nhói, cảm giác ghen tị với người đàn ông đó, trách ông trời tại sao lại không cho anh gặp được cô sớm hơn, nếu như vậy có thể người bên cô bây giờ có lẽ là anh, người cô yêu cũng là anh.

    Lâm Trạch Dương đau khổ dằn vặt, nhưng Uyển Tình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lời trong lòng được nói ra dù biết cả đời này anh sẽ không bao giờ hiểu nhưng cô như trút được gánh nặng, cô nở nụ cười thỏa mãn.

    Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt anh lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Nó cũng giống như những lời nói kia đâm thêm một nhát vào trái tim anh khiến nó không ngừng rỉ máu, rất đau!

    Đáy lòng đau đớn, nhưng anh không thể buông tay, bảo anh trơ mắt nhìn cô cùng người đàn ông khác bên nhau, anh, Lâm Trạch Dương này không làm được.

    Cái anh có nhiều nhất chính là tiền và quyền lực, từ trước đến giờ không có gì mà anh không có được, vì vậy cả cô cũng không ngoại lệ. Sau khi trong lòng hạ quyết tâm giành lại cô, anh lạnh lùng ra lệnh.

    - Chia tay đi.

    Một câu nói không cho phép từ chối, Uyển tình không biết anh định làm gì, tại sao sau một cơn say anh lại thay đổi như vậy. Dù không biết lí do là gì nhưng cô không muốn tiếp tục cùng anh dây dưa đoạn tình cảm đơn phương đau khổ này. Cô mạnh mẽ, kiên quyết từ chối.

    - Lâm tổng, tôi yêu ai là chuyện của tôi. Anh không có quyền can thiệp, xin anh tránh ra!

    Lâm Trạch Dương không chịu nghe lời cô không những vậy mà còn cố ý tiến sát lại gần cô, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo cô sát vào mình, sau đó đột nhiên cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô.

    "Ưm.."

    Uyển Tình bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, hai mắt mở lớn, cô không tin những gì đang diễn ra là thật. Không phải là chưa từng hôn anh, nhưng lần đó là trong trạng thái anh say rượu không tỉnh táo. Còn lần này là sao? Anh rất tỉnh táo, anh phải biết rõ mình đang làm gì.

    Vì quá bất ngờ cô để mặc cho anh hôn, nhưng khi lấy lại tinh thần, cô hoảng hốt đưa tay đẩy anh, chân làm động tác muốn đá anh nhưng lại dễ dàng bị anh đoán được, cô thất bại. Sức của cô làm sao so được với người đàn ông cường tráng như anh, trong nháy mắt sức lực của cô cũng dần cạn kiệt chỉ có thể yếu ớt chống trả.

    Lâm Trạch Dương bây giờ đã bị ghen tuông làm mờ lí trí cũng không để ý hành động của mình đang xúc phạm cô. Đôi môi anh khao khát bao lâu nay lại một lần nữa được nếm thử vậy nên càng trở nên cuồng dã mút lấy môi cô, cạy mở hàm răng cô đưa lưỡi vào khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong.

    Một tay anh giữ lấy eo cô, tay kia giữ mặt cô ép cô quay về phía mình, không cho phép trốn tránh. Uyển Tình bị anh đối xử như vậy càng nghĩ trong lòng càng uất ức, cô tuyệt vọng ngừng giãy dụa, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

    Lâm Trạch Dương cảm nhận được vị mặn của nước mắt, trái tim chấn động buông cô ra. Nhìn cô khóc anh cũng rất đau, anh vừa rồi đã mất đi lí trí làm ra hành động thật khốn nạn. Uyển Tình được buông lỏng, cô tức giận giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh.

    CHÁT!

    Không khí trầm xuống, cả căn phòng rơi vào im lặng, có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập kích động của cô. Trong lòng cô khủng hoảng cực độ, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ sự xúc phạm, uất ức với những gì anh đã làm.

    Uyển Tình chạy ra ngoài, khi tay vừa chạm vào cửa thì nghe thấy giọng nói uy hiếp của Lâm Trạch Dương vang lên.

    - Đinh Uyển Tình, làm người phụ nữ của tôi. Cô có ba ngày suy nghĩ rồi trả lời tôi.

    Uyển Tình nghe anh nói vậy nhưng cô không thèm quan tâm, mở cửa ra ngoài, cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi anh.
     
  3. JKayy

    Bài viết:
    5
    Chương 42: Từ chức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về nhà cô tự giam mình trong phòng, trong tâm trí cô bị bao trùm bởi hành động của anh. Tất cả như một thước phim không ngừng lặp lại nhắc nhở việc anh ép buộc, xúc phạm cô.

    Cô không hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Anh đau khổ vì người phụ nữ khác mà tự chuốc say bản thân cũng không quan tâm sức khỏe của mình. Nhưng khi tỉnh dậy anh lại như thành một con người khác, làm ra những việc cô không thể hiểu.

    Trước kia cô yêu anh, vì anh mà cố gắng chỉ mong được gần bên anh. Nếu những lời anh nói hôm nay đến sớm hơn thì có lẽ cô đã vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ, không thể rồi, cô đã tuyệt vọng với tình cảm đơn phương này.

    Nhưng bây giờ, khi cô quyết định buông tay anh lại dồn ép cô, buộc cô phải lún sâu vũng bùn tình yêu đau khổ này. Vốn cô nghĩ chỉ cần qua nửa năm nữa, tích thêm một số tiền thì sẽ rời khỏi Lâm thị, rời khỏi anh.

    Cô chỉ muốn những ngày tháng còn lại có thể trải qua trong yên bình, nhưng giờ đây lại bị anh phá hủy tất cả.

    Vậy là cả đêm cô không hề chợp mắt, cô nghĩ bản thân đã đến lúc nên đưa ra quyết định rồi. Sáng hôm sau thức dậy, cô đến Lâm thị nhưng không vào văn phòng anh mà đi gặp Tiểu Bạch trước.

    Cô đưa cho anh ta một phong thư, Tiểu Bạch nhìn thấy bên ngoài có ghi "đơn từ chức", cậu ta kinh ngạc nhiên nhìn Uyển Tình muốn hỏi cô lí do.

    - Thư kí Đinh, cái này..

    Nhưng cô không cho anh ta nói hết câu đã trực tiếp ngắt lời.

    - Sau này tôi đã không phải thư kí Đinh nữa. Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại, anh hãy cứ gọi tên tôi đi.

    Nói xong cô mỉm cười nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đúng vậy sau này cô sẽ không còn là thư kí của anh nữa, mà cô chính là cô – Đinh Uyển Tình.

    Tiểu Bạch còn muốn biết nguyên nhân cô từ chức nhưng cô không chịu nói. Nhìn bóng lưng cô xa dần, anh ta vội vàng cầm đơn từ chức của cô bước nhanh đến phòng tổng giám đốc.

    Cốc cốc

    Bên trong truyền đến tiếng của anh, Tiểu Bạch vội mở cửa bước vào. Lâm Trạch Dương từ sáng tới giờ vẫn chờ cô, anh vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người tới không phải là cô anh thất vọng cúi đầu xuống, giả vờ như đang xem tài liệu.

    Tiểu Bạch ngập ngừng không biết nói chuyện này như thế nào chỉ nhẹ nhàng đặt đơn từ chức đến trước mặt Lâm Trạch Dương.

    Anh nhìn thấy ba chữ bên ngoài thì mày khẽ nhíu lại, anh hỏi:

    - Cậu muốn từ chức?

    Tiểu Bạch thấy anh hiểu lầm bèn vội vàng phủ nhận.

    - Không.. không phải tôi.. mà là.. thư kí Đinh.

    Anh nghe cô muốn từ chức, sắc mặt nháy mắt trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng hỏi lại.

    - Đinh Uyển Tình muốn từ chức?

    Tiểu Bạc thấy thái độ boss bất ổn, dường như sắp nổi trận lôi đình, cậu ta cẩn trọng nói.

    - Dạ vâng Lâm tổng. Cô ấy vừa mới đưa tôi đơn từ chức xong thì rời đi, cũng không nói nguyên nhân tại sao.

    Lâm Trạch Dương biết trước cô sẽ tránh mình nhưng không ngờ cô lại quyết định nghỉ việc, hơn nữa còn rất nhanh chóng, đến gặp anh lần cuối cũng không muốn.

    Đáy lòng anh khẽ nhói lên, anh tự hỏi lẽ nào cô không có chút lưu luyến gì sao? Cô đã ở tập đoàn hơn hai năm, cô còn rất nhiều đồng nghiệp ở đây, như vậy cũng đủ để thấy cô ghét anh tới mức nào.

    Lâm Trạch Dương hơi cúi đầu nhìn đơn từ chức trên tay, anh khó nhọc cất lời đuổi Tiểu Bạch ra ngoài. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghĩ đến thái độ vừa rồi của anh cậu ta cảm thấy rất lạ.

    Cậu đi theo anh nhiều năm, kể từ trước khi anh tiếp quản Lâm thị, cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng đây là lần đầu thấy anh tức giận vì một người muốn từ chức.

    Trong lòng cậu ta dường như cảm nhận được sự thay đổi bất thường của anh cũng như thái độ của anh đối với thư kí của mình. Ngày hôm qua chắc chắn đã xảy ra điều gì đó giữa hai người họ, nếu không mới sáng sớm cô đã không nộp đơn từ chức như vậy.

    Trong đầu cậu ta hiện lên một giả thiết "Tổng giám đốc say rượu bắt nạt thư kí riêng của mình".

    Suy nghĩ này làm cậu ta có chút hoảng hồn, không rõ cảm xúc trong lòng ra sao. Cậu ta lắc lắc cái đầu không nghĩ nữa, tiếp tục đi làm việc.

    Lâm Trạch Dương ở trong phòng hiện rất tức giận trước cách làm của cô, tay anh nắm chặt thành quyền, lá đơn trong tay trở nên biến dạng không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu.

    Nhiệt độ trong phòng lúc này đã rơi xuống cực hạn, cả người anh toát ra khí lạnh, hai mắt hiện lên tia máu, bộ dáng giống như muốn nói với người khác lại gần sẽ chết. Anh lập tức cầm điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

    - Louis, giúp tôi điều tra một người.

    Sau khi người ở đầu dây bên kia nhận lệnh liền lập tức đi làm ngay. Louis là người Trung Quốc nhưng để che giấu thân phận nên mọi người thường gọi anh ta bằng cái tên đó.

    Lâm Trạch Dương trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay đương nhiên có rất nhiều trợ thủ trong bóng tối và Louis cũng là một trong những số đó. Anh ta chuyên phụ trách điều tra, đánh cắp những thông tin tuyệt mật, trước nay làm việc chưa từng thất bại.

    Chỉ sau nửa tiếng anh ta đã thu thập được toàn bộ thông tin cá nhân của Uyển Tình, nhưng lại bỏ qua việc cô có bạn trai hay chưa. Sau khi xong việc anh ta giao nộp cho Lâm Trạch Dương.

    Sau khi nhận được tài liệu anh lập tức mở ra xem. Đọc thông tin của cô, anh biết được tất cả những gì đã trải qua, trái tim bất giác mà nhói lên.

    Nhưng sau đó, khi đọc một lượt anh phát hiện ra một thông tin thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thường một đường cong hoàn mỹ. Anh đã nghĩ ra kế hoạch để buộc cô ở bên mình.
     
  4. JKayy

    Bài viết:
    5
    Chương 43: Uy hiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là ngày thứ ba, thời hạn cuối cùng mà anh cho cô, nhưng từ sáng tới giờ chưa thấy bất kì chuyện gì xảy ra, kể cả mấy ngày qua cô cũng không có bất cứ liên lạc nào với anh.

    Uyển Tình tự nhủ chắc hôm đó anh mới tỉnh dậy nên đầu óc không tỉnh táo làm ra hành động điên rồ. Nghĩ vậy lòng cô cảm thây nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Nhưng suy nghĩ của cô quá ngây thơ rồi, lời mà Lâm Trạch Dương nói ra, trước giờ không có chuyện rút lại, anh chỉ là đang chuẩn bị chút việc thôi. Uyển Tình chuẩn bị sắp xếp đồ định về quê nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới đến công ty của anh họ làm việc.

    Vào buổi trưa, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì Uyển Tình nhận được điện thoại, là của chủ căn nhà mà cô đã mua. Mấy hôm trước cô đã đưa tiền cọc rồi chỉ chờ chuyển vào thì sẽ đưa số còn lại. Cô vui vẻ nhắc máy.

    - Alo, thím Trương, thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn gọi cho thím. Về căn nhà lần trước, tôi..

    Uyển Tình chưa kịp nói hết đã nghe thấy giọng nói ngập ngừng xin lỗi bên kia.

    - Xin lỗi, nhưng căn nhà đó tôi không thể bán cho cô. Còn về tiền cọc nếu cô muốn lấy lại thì đến gặp chủ nhà mới đi.

    Nói xong Uyển Tình còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng tút tút, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Sau đó là một dãy số điện thoại cùng địa chỉ của một nhà hàng, đối phương hẹn cô đến đó nói chuyện.

    Cô kích động muốn chửi thề, không biết tên nào lại ngang ngược như vậy dám cướp không nhà của mình. Cô nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

    Khi vừa bước vào nhà hàng thì đã có người chờ sẵn ở cửa, sau đó dẫn cô đến một căn phòng dành cho khách vip, nhân viên phục vụ còn rất cẩn trọng mở cửa giúp cô, rồi mới rời đi.

    Bước vào trong phòng, cô nhìn thấy một người đang ngồi ở ghế, hai chân bắt chéo, dáng vẻ ung dung, tao nhã, ánh mắt vẫn dõi theo cô từ lúc cô bước vào, trên môi là nụ cười đắc ý.

    Anh biết dùng chiêu này chắc chắn sẽ dụ được cô đến, vậy nên đã ép buộc chủ nhà phải bán căn nhà cho anh, còn tiền cọc của cô anh nói bà ta nhất định không được trả, càng không được gặp lại cô. Như vậy nếu muốn lấy lại nhà cô không còn cách khác, chỉ có thể đến tìm anh.

    Uyển Tình khi ngồi trên xe tới đây, cô đã lờ mờ đoán ra người đó có thể là anh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không thể tin nổi. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị lại đi giở trò hèn hạ này ép buộc một người phụ nữ.

    Cô nhìn anh với anh mắt căm hận, tức giận chất vấn anh tại sao lại làm như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt Lâm Trạch Dương không chút thay đổi, vẫn bộ dáng bình thản ngồi ở đó, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

    - Thư kí Đinh mới có mấy ngày mà cô đã quên rồi sao? Tôi đã nói cho cô thời gian ba ngày suy nghĩ nhưng cô không những không biết điều mà còn muốn chạy trốn. Vậy nên tôi chỉ có thể làm như thế thôi.

    Cô nghe cái lí do vớ vẩn của anh, không khống chế được sự tức giận, lồng ngực phập phồng nói.

    - Tổng giám đốc Lâm, hôm đó anh cũng đã biết rõ quyết định của tôi. Anh có cần tôi nhắc nhở lại lần nữa không? Với lại trong tay tôi còn giữ hợp đồng thuê nhà, nếu anh không chịu trả lại cho tôi thì tôi có thể kiện anh bất cứ lúc nào.

    Nghe những lời đe dọa đanh thép của cô, anh không quan tâm, anh bình tĩnh nói:

    - Đinh Uyển Tình.. Chắc em không quên tôi là ai chứ? Em nghĩ có người dám đụng vào tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị sao? Tôi nên nói em quá ngây thơ hay quá ngu ngốc đây?

    Đúng vậy, cả thành phố này, thậm chí cả đất nước Trung Quốc cũng không ai có thể đấu lại anh, càng không nói đến việc đắc tội anh sẽ có kết cục ra sao.

    Nhưng cô không biết còn cách nào nữa, số tiền cọc cô đưa đã là nửa số tiền mà cô tích góp rồi. Sắp tới em họ cô sẽ kết hôn cần một nơi cho gia đình mới. Nhà cậu mợ cũng không giàu có gì, tất cả người trong nhà đều làm công ăn lương chỉ có thể đủ sống qua ngày mà thôi.

    Bây giờ nếu số tiền này mà mất, cô sẽ không còn gì, tất cả tiền học, tiền chữa bệnh cho mẹ đều dựa vào cô. Chị gái vì cô mà phải bỏ học giữa chừng về làm công nhân, bây giờ cũng đã có gia đình riêng, cô không thể để chị ấy bận tâm nữa.

    Nhưng cô không muốn làm người phụ nữ của anh, tuy không rõ mục đích của anh là gì nhưng cô không đủ sức chơi cùng anh nữa rồi.

    Lâm Trạch Dương thấy cô đứng yên, do dự không quyết, anh liền bồi thêm một câu dập tắt sự chống đối của cô.

    - Em biết em gái mình bị bệnh chứ?

    Uyển Tình đang suy nghĩ thì bị câu nói của anh làm cho giật mình, cô không tin lặp lại điều mình vừa nghe được "em ấy bị bệnh".

    Lâm Trạch Dương nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô liền biết cô còn chưa biết chuyện này, anh trầm giọng nói:

    - Đúng vậy, là bệnh máu trắng. Bác sĩ bảo phải ghép tủy mới có thể sống. Nếu em chấp nhận làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ giúp em gái em có được điều kiện điều trị tốt nhất.

    Uyển Tình đã nghe đến căn bệnh này, nó là loại ung thư ác tính, thường liên quan đến các tế bào bạch cầu, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa chi phí cho việc chữa trị không phải là nhỏ.

    Bây giờ nếu cô không đồng ý điều kiện của anh thì tiền không những không thể lấy lại mà anh sẽ còn dùng nhiều thủ đoạn để ép buộc cô.

    Giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi từ từ rơi xuống, cô đã khóc, cô khóc cho sự thê thảm của bản thân, oán trách ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Không những lấy đi tuổi thơ tươi đẹp cô nên có, bây giờ còn muốn cướp đi đứa em gái nhỏ của mình.

    Cô không biết kiếp trước bản thân đã tạo nghiệt gì để kiếp phải nhìn những người cô yêu thương nhất phải gánh chịu đau khổ như vậy.

    Đầu tiên là mẹ cô bị người chồng đối xử tệ bạc, phải một mình gồng gánh tất cả nuôi chị em cô khôn lớn, dù đau đớn bệnh tật nhưng chưa bao giờ oán than. Còn chị của cô đáng lẽ ở độ tuổi đẹp nhất còn được cắp sách tới trường lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì hai đứa em gái nhỏ mà phải trở về làm công nhân, chịu đựng mọi tủi nhục kiếm tiền nuôi các em. Bây giờ lại đến đứa em gái cuối cùng của cô phải chịu nỗi đau giày vò thể xác.

    Giờ đây trước mắt cô chỉ nhìn thấy một mảng tăm tối, cô không rõ mình phải đi về đâu, rốt cuộc đâu mới là đích đến cho cuộc đời của mình. Anh nhìn cô đứng đó im lặng khóc, bờ vai nhỏ không ngừng run lên, trái tim anh như bị ai bóp chặt đến nhói đau.

    Anh không muốn làm cô phải khóc, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Nhưng nếu hôm nay, anh không nhẫn tâm thì cuộc đời anh sẽ mãi mất đi cô, vậy nên có phải nhẫn tâm hơn đi nữa anh cũng phải làm. Chỉ có như vậy mới có thể trói buộc cô bên mình.

    Anh tàn nhẫn nói: "Em hãy suy nghĩ kĩ lại, khi nào có quyết định thì đến tìm tôi". Sau đó anh nhắc chân xoay người rời đi.

    Khi chỉ còn một mình trong phòng, cô không thể kiềm chế được khóc nấc lên, bờ vai run rẩy kịch liệt, đôi chân không đứng vững được nữa, cô ngã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo cũng không thấy lạnh bằng trái tim cô.

    Lâm Trạch Dương đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc thương tâm của cô, nhìn thấy cô ngã xuống, anh muốn lập tức chạy đến bên cô, an ủi vỗ về cô, nhưng lại dằn lòng mình không được như vậy.

    Anh trực tiếp xoay người rời đi, tưởng rằng không nhìn, không nghe sẽ không đau, nhưng không hiểu sao trái tim anh càng thắt lại, anh dường như nghe thấy tiếng khóc cô vang vọng trong tim.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...