- Xu
- 427
Mình đọc xong "Thư gửi mẹ sau những ngày giông bão" thì có cảm giác như bị ai ấn một dấu mộc rất đậm vào đúng một chỗ duy nhất trong lòng: Chuyện mẹ rồi sẽ già đi, rồi sẽ rời mình mà đi, và câu hỏi quan trọng không phải là "khi nào", mà là "lúc đó mẹ có bình yên không". Câu chuyện của bạn nhiều chi tiết đẹp, nhưng thứ đọng lại mạnh nhất với mình là khoảnh khắc người mẹ bước vào, giật con dao, tát con gái và gào lên câu hỏi về hai chữ "báo hiếu". Từ đó trở đi, mọi đau đớn, mất mát, cả tình yêu với anh lính cứu hỏa đều thu lại thành một điểm: Người mẹ vẫn ở đó, vẫn là cái neo cuối cùng giữ đứa con lại với cuộc đời.
Hoàn cảnh của mình khá giống tinh thần truyện. Mất ba từ nhỏ, cả tuổi thơ đến khi trưởng thành chỉ có hình bóng mẹ. Một mình mẹ tảo tần, vun vén từng bữa ăn ngày chỉ khoảng năm nghìn đồng của 20 năm trước, lo cho mình không đói, không tủi. Từng bộ quần áo đi học mẹ đều cố giặt trắng, ủi phẳng, để mình không thấy mình thua thiệt bạn bè.
Mẹ vừa làm cha, làm mẹ, vừa buộc phải làm bạn, vì hồi nhỏ mình gần như không có bạn chơi cùng, lớn lên cũng không khá hơn là mấy. Tính mình không phải dạng phá phách hay đua đòi, nhưng mỗi khi trong đầu lóe lên một ý tưởng hay phát kiến gì đó là y như có một con báo vùng dậy. Quyết liệt, ngang, nhiều khi dại. Những lần suýt trượt chân, mẹ là người đứng ra gỡ, đỡ, sửa lại hậu quả cho mình. Cách mẹ bảo bọc, lo và mắng, rồi lại thương, làm mình nhìn thấy bóng dáng mẹ của mình trong câu chuyện bạn viết.
Lớn lên, đến khi nhìn lại mới thấy tóc mẹ đã bạc gần nửa đầu, người gầy đi rõ rệt. Mình chợt nhận ra cả đời mẹ chỉ lo cho con, gần như chưa bao giờ được hưởng thảnh thơi. Từ đó mình tập chỉ báo về những tin tốt, những điều làm mẹ yên lòng. Còn những chuyện nặng nề hơn như áp lực công việc, chuyện bạn bè phản bội, vết thương tình cảm hay cả chuyện một mình tự ký giấy mổ lên bàn phẫu thuật, mình chọn cách giấu trong lòng. Có lẽ cũng vì thế mà mình rèn được thói quen buông bỏ, tập xem nhẹ rất nhiều thứ. Nhưng có một điều mình biết chắc, mình không thể buông bỏ - đó là mẹ.
Mình thuộc kiểu người thích yên tĩnh, không quá hợp với những nơi ồn ào. Còn mẹ lại hay nói nhiều, kiểu người ta hay gọi vui là "càm ràm". Nếu là một ai khác, mình có lẽ đã tìm cách lảng đi. Nhưng với mẹ, mình vẫn ngồi im, mỉm cười nghe từ đầu đến cuối. Mình hiểu thời gian không còn nhiều, chỉ là không ai biết con số đó là vài năm, một năm hay một ngày. Mình không sợ khoảnh khắc mẹ rời đi, vì đó là quy luật. Cái làm mình thắt lòng là không biết lúc ấy mẹ có ra đi trong bình thản, nhẹ nhàng, hay vẫn còn mang theo nỗi lo về đứa con đã trưởng thành mà vẫn còn nhiều nông nổi.
Cảm ơn bạn vì câu chuyện này. Nó cho mình thêm một lần soi lại chính mình và soi lại bóng mẹ, để nhắc mình rằng khi còn nghe được tiếng "càm ràm" ấy, mình vẫn còn một chỗ để trở về.
Hoàn cảnh của mình khá giống tinh thần truyện. Mất ba từ nhỏ, cả tuổi thơ đến khi trưởng thành chỉ có hình bóng mẹ. Một mình mẹ tảo tần, vun vén từng bữa ăn ngày chỉ khoảng năm nghìn đồng của 20 năm trước, lo cho mình không đói, không tủi. Từng bộ quần áo đi học mẹ đều cố giặt trắng, ủi phẳng, để mình không thấy mình thua thiệt bạn bè.
Mẹ vừa làm cha, làm mẹ, vừa buộc phải làm bạn, vì hồi nhỏ mình gần như không có bạn chơi cùng, lớn lên cũng không khá hơn là mấy. Tính mình không phải dạng phá phách hay đua đòi, nhưng mỗi khi trong đầu lóe lên một ý tưởng hay phát kiến gì đó là y như có một con báo vùng dậy. Quyết liệt, ngang, nhiều khi dại. Những lần suýt trượt chân, mẹ là người đứng ra gỡ, đỡ, sửa lại hậu quả cho mình. Cách mẹ bảo bọc, lo và mắng, rồi lại thương, làm mình nhìn thấy bóng dáng mẹ của mình trong câu chuyện bạn viết.
Lớn lên, đến khi nhìn lại mới thấy tóc mẹ đã bạc gần nửa đầu, người gầy đi rõ rệt. Mình chợt nhận ra cả đời mẹ chỉ lo cho con, gần như chưa bao giờ được hưởng thảnh thơi. Từ đó mình tập chỉ báo về những tin tốt, những điều làm mẹ yên lòng. Còn những chuyện nặng nề hơn như áp lực công việc, chuyện bạn bè phản bội, vết thương tình cảm hay cả chuyện một mình tự ký giấy mổ lên bàn phẫu thuật, mình chọn cách giấu trong lòng. Có lẽ cũng vì thế mà mình rèn được thói quen buông bỏ, tập xem nhẹ rất nhiều thứ. Nhưng có một điều mình biết chắc, mình không thể buông bỏ - đó là mẹ.
Mình thuộc kiểu người thích yên tĩnh, không quá hợp với những nơi ồn ào. Còn mẹ lại hay nói nhiều, kiểu người ta hay gọi vui là "càm ràm". Nếu là một ai khác, mình có lẽ đã tìm cách lảng đi. Nhưng với mẹ, mình vẫn ngồi im, mỉm cười nghe từ đầu đến cuối. Mình hiểu thời gian không còn nhiều, chỉ là không ai biết con số đó là vài năm, một năm hay một ngày. Mình không sợ khoảnh khắc mẹ rời đi, vì đó là quy luật. Cái làm mình thắt lòng là không biết lúc ấy mẹ có ra đi trong bình thản, nhẹ nhàng, hay vẫn còn mang theo nỗi lo về đứa con đã trưởng thành mà vẫn còn nhiều nông nổi.
Cảm ơn bạn vì câu chuyện này. Nó cho mình thêm một lần soi lại chính mình và soi lại bóng mẹ, để nhắc mình rằng khi còn nghe được tiếng "càm ràm" ấy, mình vẫn còn một chỗ để trở về.

