Bài viết: 1 



Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau. Cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Em và anh đã cùng nhau trải qua 5 năm với cuộc sống hạnh phúc gia đình.
Anh nghĩ xem, khi một cuộc hôn nhân diễn ra thì người phụ nữ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Phải xa gia đình thân yêu để đến nhà anh, làm quen với một môi trường sống mới với bao nhiêu bỡ ngỡ cũng như sự soi mói từ những người xung quanh gia đình anh. Em cũng phải thay đổi cách sống để tập thích nghi với mọi người trong gia đình anh. Em không còn được gần cạnh bên ba mẹ em, không được đón tết bên gia đình em, em bắt đầu phải lo toan bao nhiêu việc trong gia đình. Sống trong nhà anh, em như bị bó buộc lại không được tự do. Anh đi đám cưới bạn đến khuya mới về cũng không ai nói anh, nhưng còn em thì sao? Từ ngày lấy anh, em thưa dần những buổi tụ tập, đám cưới đứa bạn thân nhất cũng chỉ chơp nhoáng vài tiếng đồng hồ, luôn sống trong sự vội vàng.
Từ ngày con chào đời em còn cảm thấy ngột ngạt hơn nữa, mẹ anh lúc nào cũng nửa đùa nửa thật. Nếu anh nói thì bà sẽ bảo "tao đùa mà, nó không biết đùa à" nhưng nếu cố tình làm thì lại bảo với hàng xóm "đấy nói nó có nghe đâu". Anh bảo em phải sống sao đây?
Nắng nóng 35-36 độ bật điều hòa cũng không thích vì sợ tốn điện, đi ra vào quên không tắt đèn bà cũng càu nhàu. Vì em ăn bám nên em mới phải chấp nhận mọi thứ sao? Xin lỗi anh, em không ăn bám ai cả, em tự vận động làm ra tiền để lo cuộc sống.
Em biết anh rất thương em, yêu am nhưng anh hãy sống thoáng hơn, lí trí hơn và trưởng thành hơn để em có một nơi vững chắc tựa vào mỗi khi mệt mỏi, chứ không phải mỗi khi em nói ra suy nghĩ lại nhận được sự không thoải mái, khó chịu.
Yêu anh nhiều và mong anh cũng luôn nghĩ cho em nhé!
Anh nghĩ xem, khi một cuộc hôn nhân diễn ra thì người phụ nữ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Phải xa gia đình thân yêu để đến nhà anh, làm quen với một môi trường sống mới với bao nhiêu bỡ ngỡ cũng như sự soi mói từ những người xung quanh gia đình anh. Em cũng phải thay đổi cách sống để tập thích nghi với mọi người trong gia đình anh. Em không còn được gần cạnh bên ba mẹ em, không được đón tết bên gia đình em, em bắt đầu phải lo toan bao nhiêu việc trong gia đình. Sống trong nhà anh, em như bị bó buộc lại không được tự do. Anh đi đám cưới bạn đến khuya mới về cũng không ai nói anh, nhưng còn em thì sao? Từ ngày lấy anh, em thưa dần những buổi tụ tập, đám cưới đứa bạn thân nhất cũng chỉ chơp nhoáng vài tiếng đồng hồ, luôn sống trong sự vội vàng.
Từ ngày con chào đời em còn cảm thấy ngột ngạt hơn nữa, mẹ anh lúc nào cũng nửa đùa nửa thật. Nếu anh nói thì bà sẽ bảo "tao đùa mà, nó không biết đùa à" nhưng nếu cố tình làm thì lại bảo với hàng xóm "đấy nói nó có nghe đâu". Anh bảo em phải sống sao đây?
Nắng nóng 35-36 độ bật điều hòa cũng không thích vì sợ tốn điện, đi ra vào quên không tắt đèn bà cũng càu nhàu. Vì em ăn bám nên em mới phải chấp nhận mọi thứ sao? Xin lỗi anh, em không ăn bám ai cả, em tự vận động làm ra tiền để lo cuộc sống.
Em biết anh rất thương em, yêu am nhưng anh hãy sống thoáng hơn, lí trí hơn và trưởng thành hơn để em có một nơi vững chắc tựa vào mỗi khi mệt mỏi, chứ không phải mỗi khi em nói ra suy nghĩ lại nhận được sự không thoải mái, khó chịu.
Yêu anh nhiều và mong anh cũng luôn nghĩ cho em nhé!