Thư Gửi Chồng Tương Lai Tác Giả: Uyển Kim Thể loại: Truyện Ngắn Gửi đến tương lai, ngày không xa! Chồng tương lai à, sao bất chợt em bỗng thấy nhớ anh quá! Hôm nay, em tình cờ đọc được ở đâu đó câu nói: "Có thể đối với Thế Giới này em chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó em lại là cả Thế Giới này".. rồi em lại mơ hồ nhớ đến anh. Anh là ai và đang ở đâu trong cái Thế Giới có bảy tỷ người hối hả? Rằng anh tên gì và em đã gặp anh chưa? Liệu anh có giống chàng hoàng tử mà em vẫn thường mơ đến mỗi đêm không, hay anh lại là cậu bạn thân mà em vẫn chơi cùng từ bé? Mà cũng có thể là không phải! Nhưng cho dù anh là ai và có ra sao đi chăng nữa, thì có một điều mà em dám khẳng định là "mình đã có duyên". Định mệnh đã tặng em cho anh để anh tìm thấy em trên dòng đời tấp nập. Rằng.. em phải yêu anh, phải tin anh và sẵn sàng chung bước cùng anh đi hết con đường dài, dù em vẫn biết sẽ có nhiều khó khăn đang chờ ta phía trước, nhưng mình cũng sẽ vượt qua thôi.. có phải vậy không anh? Và ta sẽ nhớ mãi về hôn lễ, có anh, có em.. rồi anh bước bên em, nắm tay em và nhẹ bước chân trên thảm cỏ Thánh Đường. Hạnh phúc.. Bình yên.. và tình yêu lên ngôi, đẹp như cổ tích! Nhưng anh yêu à! Hạnh phúc chỉ bắt đầu khi tình yêu đến từ hai phía. Chẳng biết từ khi nào trong mỗi giấc mơ hằng đêm của em đã có anh thầm gõ cửa. Rồi buổi sáng mỉm cười với em, ban mai thủy tinh làm tim em dịu ngọt. Hạnh phúc thật bình yên, em lại mơ hồ lạc vào dòng suy nghĩ: "Chồng tương lai à, anh đã chào buổi sáng chưa? Sáng nay anh có đi đâu không, hay lại vô hồn trong tách cà phê nơi góc nhỏ quán quen rồi mơ hồ nhớ đến em như em nhớ đến anh lúc này vậy?" Biết đâu chúng mình đang chung một dòng suy nghĩ! Đôi ta sẽ bắt đầu từ đâu? Hạnh phúc thật nhiều hay khó khăn trước mắt? Anh à! Em sẽ là vợ anh và anh sẽ là chồng em trong tương lai. Mình sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng cũng đồng nghĩa rằng phải hy sinh nhiều thứ. Hẳn anh sẽ thấy gò bó khi mỗi lần đi đâu đó với bạn bè, anh phải xin phép em. Hẳn anh sẽ thấy thật phiền lòng khi hàng tháng em phân công cho anh nấu cơm hay rửa bát, đi chợ hay lau nhà, giặt giũ rồi dọn dẹp.. Hẳn anh sẽ thấy đau đầu khi bên anh luôn có em "lải nhải và luyên thuyên" đủ mọi chuyện trên đời. Từ chuyện công ty đến chuyện nhà mình. Từ chuyện đầu phố cho đến cuối khu phố mình sống, chuyện em đi dạo gặp lại cô bạn thân, chuyện con cún Milu bị rụng lông tuần trước, rồi chuyện ông nọ.. rồi chuyện bà kia! Cả em cũng thế thôi anh yêu à! Lấy anh, thay vì đi lang thang với mấy cô bạn thân cả ngày trong shop hay siêu thị thì em phải về đúng giờ, đi chợ rồi nấu cơm, giặt giũ dọn dẹp, cung phụng anh đủ mọi thứ trên đời! Lấy anh, thay vì ngủ nướng mỗi sáng và về muộn mỗi tối.. thì em phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Rồi thì tắm cho con, đưa con đi học. Em còn phải đến thăm ba mẹ anh mỗi tháng nếu như họ ở xa nữa chứ! Lấy anh, có nghĩa là em đã là gái đã có chồng, có nghĩa là em là của riêng mình anh, không còn là của em như lúc xưa nữa. Lấy anh, có nghĩa là em không còn được "đầu mày cuối mắt", không được cười lỏn lẻn với bất cứ chàng trai nào. Có nghĩa là em không được cho số điện thoại, không được đi chơi, không được cà phê mỗi chiều thứ bảy, không được nhắn tin, không được.. không được nhiều thứ khác nữa! Lấy anh, em phải thay đổi cách sống, phải làm quen với những điều mà em không thích, phải yêu dần những tật xấu lười biếng của anh. Lấy anh, có nghĩa là em phải học cách chăm sóc và yêu thương những người mà anh yêu thương nhất. Phải mỉm cười và thân mật với những người không quen. Lấy anh, em phải học hỏi nhiều thứ. Học để trở thành vợ anh, học duyên dáng, học tế nhị, học tha thứ, học bao dung, học để trở thành một "ôsin" không công của riêng anh mỗi ngày! Anh yêu à! Nói chung là em phải chịu khổ trăm bề, học hỏi trăm thứ. Nhưng nếu như anh đã là chồng của em, đã là người em tin yêu mà chọn lựa trong biển người rộng lớn, thì chắc chắn rằng anh phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến vậy. Cũng bởi em khổ nhiều hơn anh, nên trách nhiệm của anh cũng không nhỏ đâu đấy! Này nhé: Em hay khóc nhè lắm nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em và đưa em đi ăn nha! Em thích ăn nem rán, thích kem Tràng Tiền, kẹo hồ lô, mứt táo, ốc xào, hải sản.. Anh phải nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì hãy đưa em đi ăn! Em cũng hay giận lắm đấy cho nên anh không được làm em giận, mà nếu lỡ em có giận anh thì anh phải nhớ xin lỗi em bằng một bó hoa hồng nho nhỏ rồi đưa em xuống phố ăn kem nha. Chỉ vậy thôi là tim em đã rung rinh lắm rồi. Còn nữa, anh phải giữ phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em vào mỗi dịp lễ tết. Em không cần gì nhiều, chỉ cần một bó hoa hồng và một bữa ăn thịnh soạn, có thêm quà nữa thì càng tốt.. là em đã cảm kích lắm rồi. À, chuyện này thì anh nhất định không được quên đâu nhé! Mỗi lần kỷ niệm ngày cưới hãy dẫn em đi chơi như tuần trăng mật nha anh. Anh cũng đừng quên khen em, đừng chê em béo, đừng chê em già và quan trọng nhất là không được chê em lùn đâu đấy. Vì em đã là của riêng mình anh, nên anh không được bắt nạt em! Anh yêu à! Em biết em không xinh lắm, nhưng anh đã chọn em làm vợ thì không được khen bất cứ cô gái nào xinh hơn em, cũng không được liếc mắt với bất cứ cô gái nào khác! Nhưng nếu em có lỡ cười lỏn lẻn với một anh chàng nào đó hay có ngồi sau xe một chàng trai lạ thì anh cứ hiểu đó là đồng nghiệp của em, hay là người yêu hoặc chồng chưa cưới của cô bạn thân cùng xóm trọ với em ngày trước. Vì vậy đừng có ghen rồi giận em nha anh. Trong mắt em anh mãi là người tuyệt vời nhất. Vì em yêu anh mà! Em bây giờ không biết rõ về anh nhiều thứ. Không biết anh thích và ghét điều gì, không biết anh có yêu thể thao không nhưng mà dù thế nào thì cũng không được giành ti vi với em mỗi lúc em xem phim đâu đấy! Phải nhường em! Em cũng không ương bướng mà bắt nạt anh nhiều. Mình sẽ chia sẻ mọi niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Anh đừng quên chia sẻ công việc nhà với em nữa nha! Nếu em đi chợ thì anh hãy rửa bát và nấu cơm, em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, thì anh hãy lấy chúng ra phơi. Em đã bận rộn cả tuần nấu ăn thì anh hãy đi chợ để cải thiện bữa ăn cuối tuần cho cả nhà! Còn vấn đề tài chính thì hai ta hãy cùng nhau chia sẻ và gánh vác. Sẽ không có "xin và cho". Anh hãy đi cà phê với bạn bè khi nào anh thích, nhưng đừng quên em đang chờ anh bên mâm cơm ở nhà, một đi mười ngóng mà phải không anh? Chồng tương lai thân yêu ơi! Em lại mơ quá rồi mà quên mất ngày mình mới cưới. Ngày em về nhà anh đấy. Tất cả đều lạ lẫm với em, em lơ ngơ thì rõ rồi vì vậy anh không được bỏ rơi em rồi rượu chè với đám bạn thân đâu nhé. Và điều cuối cùng em muốn nói với anh là:"Nếu một ngày anh tìm được một người con gái khác tốt hơn em và anh yêu cô ấy thật lòng thì hãy nói cho em biết. Em có thể chịu đựng được sự chia ly nhưng không thể chịu đựng được sự lừa dối! Anh yêu à! Đây là lá thư em viết cho anh trong tưởng tượng. Mọi thứ trong thư đều quá tuyệt vời phải không anh. Nhưng em biết cuộc sống thì không thể nào được tuyệt vời và trọn vẹn cả. Chỉ cần anh và em - mình chung tay thực hiện được ba phần tư những gì đã nói là quá tuyệt vời rồi anh nhỉ? Bởi anh sẽ là chồng của em và em sẽ là vợ của anh trong tương lai nên chắc chắn mình sẽ có chung suy nghĩ, chung hành động, để rồi trên đường đời tấp nập ta vô tình lướt qua nhau và trao nhau một niềm tin nào đó. Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên và rồi lần thứ ba gặp nhau là định mệnh. Định mệnh em thuộc về anh, định mệnh ta thuộc về nhau và định mệnh ta yêu nhau đến suốt cuộc đời. Cùng nắm tay nhau bước nhanh qua từng con dốc dài, rồi lại êm đềm trải bước chân trên từng con phố. Cùng nhau ngắm những cơn mưa chiều lành lạnh. Cùng yêu nhau và dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời.. Có phải vậy không.. anh yêu? KIM