Bài viết: 18 

Hồi nhỏ, tôi sợ ma.
Lớn lên tôi sợ trưởng thành quá sớm.
Khi đi học rồi, tôi bắt đầu sợ ở nhà cùng cha mẹ, lúc đó khi nhỏ tôi không ngoài những chuyện la mắng, muốn cuốn gói khỏi nhà ngay lập tức.
Khi ra trường, tôi sợ không kiếm được việc làm.
Đến 22 tuổi, mẹ tôi bị bệnh tim, phải nằm viện. Tôi sợ bà ấy mất, nhưng cuối cùng cũng mất.
Đến giờ, tôi nhận ra rằng, thật sự chẳng có cái gì đáng sợ cả.
Thời gian tôi bỏ qua từng ngày trong hiện tại mới đáng sợ nhất.
Lớn lên tôi sợ trưởng thành quá sớm.
Khi đi học rồi, tôi bắt đầu sợ ở nhà cùng cha mẹ, lúc đó khi nhỏ tôi không ngoài những chuyện la mắng, muốn cuốn gói khỏi nhà ngay lập tức.
Khi ra trường, tôi sợ không kiếm được việc làm.
Đến 22 tuổi, mẹ tôi bị bệnh tim, phải nằm viện. Tôi sợ bà ấy mất, nhưng cuối cùng cũng mất.
Đến giờ, tôi nhận ra rằng, thật sự chẳng có cái gì đáng sợ cả.
Thời gian tôi bỏ qua từng ngày trong hiện tại mới đáng sợ nhất.