Khi mình lên Sài Gòn học Đại học, khoảng thời gian đầu mình có đi làm thêm trong một quán phở, tình cờ mình quen biết được một bạn nam bằng tuổi mình cũng làm ở đó. Bạn đó nhìn rất nữ tính, vui tính nữa, chúng mình làm chị em bạn dì với nhau được khoảng 6 tháng. Sau đó thi không bao giờ mình gặp lại bạn ấy nữa.. Trong khoảng thời gian làm ở quán, 2 đứa cũng có tâm sự này kia, nhưng bạn rất ít khi cho mình biết về cuộc sống cũng như gia đình vì sợ ảnh hưởng đến mình, chỉ kể bạn có quen một anh lớn hơn bạn 2 tuổi, tên Minh đang học ở Cần Thơ, lên đây chơi và 2 đứa vô tình gặp và quen nhau, bạn kể 2 người rất hạnh phúc, bố mẹ không cấm cản.. Nhưng sau đó khoảng 1 thời gian, mình không thấy bạn đến quán làm, mình hỏi cô chủ thì bảo nó xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi, Mình lo lo, xin tan làm sớm, chạy xe đến nhà bạn, Mình đứng hình và không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt, một đám tang đang diễn ra và đó chính là bạn, mình hoảng hồn nhưng cũng lấy hết dũng khí vào trong, mẹ bạn đang khóc nức nở và rất đau khổ, bố bạn thì đứng lặng yên như tượng.. Chị bạn có kể với mình, hôm mà bạn đi chơi với anh Minh bị bố bắt gặp được là như trào máu, bố lôi bạn từ ngoài đường về nhà, đánh không thương xót, bố lấy cây chổi đánh đến nổi tưa gãy hết, mẹ với chị can nhưng bố cũng không dừng, anh Minh thì không vào nhà được vì bố khóa cổng, bố chửi, nói những lời xúc phạm bạn, bắt bạn phải bỏ anh Minh và cưới vợ ngay để nối dõi, bạn không nói tiếng nào.. Bố chửi bố đánh đến 2h sáng, mẹ với chị rất xót, cơ thể bạn bầm tím chảy máu như người không có sức sống, Sáng hôm sau, mẹ với chị lên phòng, cảnh tượng ám ảnh và kinh hoàng không bao giờ quên, bạn lấy cây compa rạch tay, sau đó cắn lưỡi, mở mắt và nước mắt bạn chảy, lúc đó bạn tắt thở rồi, khi bố biết là bố như người mất hồn, không nói một câu nào.. Lúc bạn xin nghỉ ở quán là bạn xuống Cần Thơ thăm anh, sau đó 2 người lên sài Gòn, không may bố bắt gặp và xảy ra chuyện đau lòng như này, mẹ và chị nói rất nhiều nhưng bố không chịu hiểu và cứ cấm, bố nói nếu tao thấy một lần nữa là sẽ không tha. Chuyện xảy ra đột ngột và những thành kiến về giới tính thứ 3 đã khiến nhiều người phải rơi vào đường cùng, đứng giữa sự sống và cái chết, chịu sự chỉ trích của họ hàng xung quanh, trầm cảm và bị cô lập.. Đó không phải là bệnh, chúng ta cần tôn trọng họ, để họ có thể hòa nhập vào xã hội như một con người bình thường với giới tính bình thường. Vì ai cũng có quyền được sống và hạnh phúc..