Một năm có 365 ngày, một giờ có 60 phút, một đời người có mấy khoảnh khắc yêu thương. Tôi của tuổi 16 nhiều lần mong rằng phải chi thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy. Thoáng cái chẳng tìm thấy đâu tôi của năm lên 6 nữa. Cái ngày còn vô âu vô lo chạy chơi khắp sân nhà. Tôi khi ấy hạnh phúc biết chừng nào vì tôi có ông bà nội. Năm tôi lên lớp một, từng chiếc bìa vở đủ sắc màu, ngai ngải thơm mùi giấy mới được tận tay ông bọc cho. Quãng đường từ nhà đến trường trên chiếc xe đậm màu thời gian của ông thật bình yên, ấm áp. Ông chở đi mua từng cái bánh, cây kẹo, từng chiếc bút, cục tẩy ngọt đậm tình thương. Ông tôi ngày ấy có gì ngon cũng gói ghém từng chút một để dành cho chúng tôi. Tôi đã sống trong tình thương của ông bà như thế. Có lẽ giờ đây ông tôi đang mỉm cười hạnh phúc ở một nơi bình yên, đẹp đẽ, nơi không phân chia giữa ngày và đêm, giữa sự sống và cái chết. Tôi của ngày hôm nay đã chẳng còn được ông dắt tay đến trường mỗi ngày tựu trường, những quả bóng bay đủ sắc màu trên nền trời xanh thẳm cũng một mình tôi ôm ấp. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in những trưa hè nằm cùng ông trên chiếc võng kẽo kẹt, ngân nga câu thơ ông viết trên chiếc miệng nhỏ xinh. Điều đó chứng tỏ thời gian sẽ trôi qua nhưng thời gian sẽ chẳng biến mất nếu nó thật sự được cất giữ ở một nơi kín đáo, không một vết nứt, không một giọt mưa có thể chảy vào.