Trong cuộc đời con người, dù là về lĩnh vực tình cảm hay công việc, thời gian đều có thể chia làm hai giá trị: Thời gian ngắn tức khả năng ứng biến nhanh trong mọi tình huống, và thời gian dài chính là chữ "nhẫn" trong nhiều bài học từ cổ nhân. Điều thú vị ở chỗ, trong rất nhiều trường hợp con người chỉ đạt được giá trị thời gian ngắn sau khi đã trải qua một thời gian dài học hỏi và rút kinh nghiệm.
Chính vì thế nói đến thời gian đồng nghĩa với việc nói về chữ "nhẫn". Trong văn hóa người Á Đông "nhẫn" là để chỉ cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng:
+ Trong mối quan hệ giữa con người với con người: Nhẫn là Nhẫn Nhịn.
+ Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng: Nhẫn trở thành Nhẫn Nại.
Về cách viết, trong thư pháp cổ Chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ: Đao ở trên và Tâm ở dưới. Tâm (tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống.
Người ta vẫn nói "lời các cụ dạy cấm có sai" là bởi lời các cụ dạy chính là bài học đúc kết từ kinh nghiệm ngàn đời. Và lịch sử đã chỉ ra "dục tốc bất đạt", người muốn làm việc lớn thì không thể không biết nhẫn. Tư Mã Ý không thể lũng đoạn triều đình nếu không biết nhẫn nhịn cúi đầu trước Tào Tháo để chờ đợi thời cơ. Trần Thủ Độ không thể lập nên nhà Trần hiển hách nếu không biết nhẫn nại đợi tới khi họ Lý cùng đường, đoạn tử tuyệt tôn, bằng một mối hôn nhân mà đoạt cả thiên hạ không tốn một binh một tốt. Ngược lại Hai Bà Trưng vì quá hấp tấp, không có căn cơ vững vàng nên mới dễ dàng đại bại.
Nói về thời hiện đại, Steve Jobs không thể xây dựng nên đế chế Apple nếu ông ta không có sự nhẫn nại hơn người để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Ngược lại mỗi năm lại có hàng trăm ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ phá sản bởi người chủ không đủ nhẫn nại để tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển phù hợp.
Có thể nói đấu tranh thương trường chính là cuội đối đầu của những kẻ biết "nhẫn". Càng lâm nguy thì con người càng phải biết phòng thủ chính mình, đối diện với đối thủ càng mạnh thì càng phải biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn chính là thu bước chậm lại, lấy tĩnh chế động. Binh pháp Tôn Tử dạy đối thủ càng cường đại thì mình càng phải lùi xa, cho tới khi bản thân có một góc nhìn quan sát toàn cảnh, nhận ra điểm yếu của đối thủ rồi mới lập kế hoạch đối đầu.
Về phương diện tình cảm, chữ nhẫn chính là nhẫn nhịn, là chấp nhận bản thân nhỏ bé hơn người khác, là chờ đợi cho tới khi tâm sân hận trong lòng lắng lại. Nhiều người luôn nghĩ chỉ người nhu nhược mới phải nhẫn. Nhưng hãy nhớ người mẹ phải nhẫn nại ra sao mới có thể hàng đêm thức trắng chăm con, người thầy giáo phải nhẫn nại thế nào mới dìu dắt hàng chục lứa học sinh thành tài. Chính vì thế nhẫn không phải là nhu nhược mà chính là một loại sức mạnh.
Trong quan hệ yêu đương, vợ chồng, người ta chỉ có thể ở bên nhau lâu dài nếu hai người biết cách nhẫn nhịn bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Chồng nhẫn nại xin lỗi vợ, vợ nhẫn nại không mắng chồng không phải vì sợ mà vì họ biết sự tức giận chỉ mang tính thời điểm, không nên để sự tức giận nhất thời ảnh hưởng tới mối quan hệ lâu dài.
Khả năng nhẫn trước mọi sự kiện, mọi mối quan hệ không phải là một khả năng bẩm sinh của con người. Đây là một loại năng lực mà con người chỉ có thể có được qua một thời gian dài học hỏi, nhẫn được việc nhỏ thì mới nhẫn được việc lớn. Một đứa trẻ phải học cách nhẫn nại với những câu hỏi khó ở nhà trường thì sau này mới có thể nhẫn nại trong công việc, kiên trì với ước mơ mà mình theo đuổi.
Để kết lại, mình xin phép dùng kiến giải về chữ Nhẫn trong đạo Phật:
Chữ Nhẫn trong nhà Phật là cái TÂM chịu mọi sự sỉ nhục, gây hại của người khác lên mình nhưng mình không khởi lên sân hận, trái lại còn yêu thương người kia hơn.
Khi một người học được chữ nhẫn, người đó cũng đã có được giá trị thời gian ngắn cho bản thân mình. Bởi chỉ khi bạn đối diện với khó khăn, thất bại, khổ đau bằng một con mắt khách quan, không tức giận, không sân si thì bạn mới có thể tìm ra một giải pháp an toàn và hiệu quả nhất cho vấn đề của bản thân mình.
Chính vì thế thời gian không phải và không thể là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đời người, câu trả lời nằm ở lựa chọn của con người làm gì với quỹ thời gian họ có.
Chính vì thế nói đến thời gian đồng nghĩa với việc nói về chữ "nhẫn". Trong văn hóa người Á Đông "nhẫn" là để chỉ cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng:
+ Trong mối quan hệ giữa con người với con người: Nhẫn là Nhẫn Nhịn.
+ Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng: Nhẫn trở thành Nhẫn Nại.
Về cách viết, trong thư pháp cổ Chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ: Đao ở trên và Tâm ở dưới. Tâm (tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống.
Người ta vẫn nói "lời các cụ dạy cấm có sai" là bởi lời các cụ dạy chính là bài học đúc kết từ kinh nghiệm ngàn đời. Và lịch sử đã chỉ ra "dục tốc bất đạt", người muốn làm việc lớn thì không thể không biết nhẫn. Tư Mã Ý không thể lũng đoạn triều đình nếu không biết nhẫn nhịn cúi đầu trước Tào Tháo để chờ đợi thời cơ. Trần Thủ Độ không thể lập nên nhà Trần hiển hách nếu không biết nhẫn nại đợi tới khi họ Lý cùng đường, đoạn tử tuyệt tôn, bằng một mối hôn nhân mà đoạt cả thiên hạ không tốn một binh một tốt. Ngược lại Hai Bà Trưng vì quá hấp tấp, không có căn cơ vững vàng nên mới dễ dàng đại bại.
Nói về thời hiện đại, Steve Jobs không thể xây dựng nên đế chế Apple nếu ông ta không có sự nhẫn nại hơn người để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Ngược lại mỗi năm lại có hàng trăm ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ phá sản bởi người chủ không đủ nhẫn nại để tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển phù hợp.
Có thể nói đấu tranh thương trường chính là cuội đối đầu của những kẻ biết "nhẫn". Càng lâm nguy thì con người càng phải biết phòng thủ chính mình, đối diện với đối thủ càng mạnh thì càng phải biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn chính là thu bước chậm lại, lấy tĩnh chế động. Binh pháp Tôn Tử dạy đối thủ càng cường đại thì mình càng phải lùi xa, cho tới khi bản thân có một góc nhìn quan sát toàn cảnh, nhận ra điểm yếu của đối thủ rồi mới lập kế hoạch đối đầu.
Về phương diện tình cảm, chữ nhẫn chính là nhẫn nhịn, là chấp nhận bản thân nhỏ bé hơn người khác, là chờ đợi cho tới khi tâm sân hận trong lòng lắng lại. Nhiều người luôn nghĩ chỉ người nhu nhược mới phải nhẫn. Nhưng hãy nhớ người mẹ phải nhẫn nại ra sao mới có thể hàng đêm thức trắng chăm con, người thầy giáo phải nhẫn nại thế nào mới dìu dắt hàng chục lứa học sinh thành tài. Chính vì thế nhẫn không phải là nhu nhược mà chính là một loại sức mạnh.
Trong quan hệ yêu đương, vợ chồng, người ta chỉ có thể ở bên nhau lâu dài nếu hai người biết cách nhẫn nhịn bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Chồng nhẫn nại xin lỗi vợ, vợ nhẫn nại không mắng chồng không phải vì sợ mà vì họ biết sự tức giận chỉ mang tính thời điểm, không nên để sự tức giận nhất thời ảnh hưởng tới mối quan hệ lâu dài.
Khả năng nhẫn trước mọi sự kiện, mọi mối quan hệ không phải là một khả năng bẩm sinh của con người. Đây là một loại năng lực mà con người chỉ có thể có được qua một thời gian dài học hỏi, nhẫn được việc nhỏ thì mới nhẫn được việc lớn. Một đứa trẻ phải học cách nhẫn nại với những câu hỏi khó ở nhà trường thì sau này mới có thể nhẫn nại trong công việc, kiên trì với ước mơ mà mình theo đuổi.
Để kết lại, mình xin phép dùng kiến giải về chữ Nhẫn trong đạo Phật:
Chữ Nhẫn trong nhà Phật là cái TÂM chịu mọi sự sỉ nhục, gây hại của người khác lên mình nhưng mình không khởi lên sân hận, trái lại còn yêu thương người kia hơn.
Khi một người học được chữ nhẫn, người đó cũng đã có được giá trị thời gian ngắn cho bản thân mình. Bởi chỉ khi bạn đối diện với khó khăn, thất bại, khổ đau bằng một con mắt khách quan, không tức giận, không sân si thì bạn mới có thể tìm ra một giải pháp an toàn và hiệu quả nhất cho vấn đề của bản thân mình.
Chính vì thế thời gian không phải và không thể là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đời người, câu trả lời nằm ở lựa chọn của con người làm gì với quỹ thời gian họ có.
Chỉnh sửa cuối: