"Uống đê nào! Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"
"Nhưng mà em không biết uôn.. ực ực ực.."
Klims bê nguyên cả một chai rượu to bằng cái bắp tay dúi liên hồi vào cậu bé Kalrist đáng thương.
"Này! Anh không nên làm thế phó thanh tra Klims." Kahono lên tiếng chỉ trích anh.
"Làm sao đâu? Đúng là hồi trước dưới 18 tuổi là không được uống rượu nhưng mà giờ không còn luật pháp nữa thì phải uống cho thả thích chứ? Nhỉ Kalrist?"
"Đã bảo là e!"
Không để cho cậu nói tiếp, Klims lại tiếp tục nốc thẳng chai rượu vào mồm Kalrist. Trong cậu có vẻ như đã thấm rượu, mặt bắt đầu hơi đỏ lên, đầu óc thì quay cuồng. Kahono chỉ biết đứng đó, nhìn Kalrist bị "bạo hành".
"Đoàn các cậu cũng hài hước nhỉ?"
Ở xa xa, thuyền trưởng Billy và thanh tra Gilbert đang dửng dưng đứng cạnh nhau, tựa lưng vào bên mạn thuyền, vừa lắng nghe âm hưởng của bản tình ca ngọt ngào dưới biển vừa bàn chuyện với nhau.
"Thì bọn tôi cũng không thích căng thẳng lắm, điều đó sẽ làm giảm hiệu suất công việc mà." Thanh tra Gilbert nói.
Cả hai chỉ đứng đó, trao cho nhau những lời hỏi thăm tầm thường nhưng lại có thể làm vừa lòng được đối phương. Trong lúc con tàu của họ đang tiến tới hang ổ của địch, ranh giới giữa sống chết hiện lên rõ rệt thì những lời hỏi thăm này như một lời chúc "thượng lộ bình an" vậy.
Biết trước được người bên cạnh mình sẽ có thể phải ra đi, không ai không thể nhắn nhủ cho họ những điều cần phải nói với họ để sau này không phải hối hận. Thuyền trưởng Billy cũng không ngoại lệ.
"Nhân tiện.." Vị thuyền trưởng già quay sang hỏi Gilbert.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nói với cậu một chuyện."
Ông ngẩng mặt lên, tay liền đặt lên bộ râu của mình rồi nhẹ nhàng vuốt nó. Tưởng chừng như ông đang muốn ngắm bầu trời nhưng thực chất là không phải, mắt ông nhắm lại, thứ ông nhìn thấy chỉ là một màu đen mà thôi.
Được một lúc thì tay ông dừng lại, ông từ từ mở mắt. Thứ đợi trước mắt ông là một bầu trời trong xanh không chút khói bụi ô nhiễm, mặt trời đã lên cao và hiện tại đang chậm rãi đi xuống phía Tây để kết thúc một ngày của mình.
"Nếu, chỉ là nếu thôi, sau khi cuộc xung đột này kết thúc và lão già này đã không còn thể giương buồm ra khơi được nữa. Đến lúc đó, cậu có thể.. Được không?"
Tiếng hải âu làm át đi câu nói của vị thuyền trưởng già, dù vậy vẫn đủ để khiến cho người bên cạnh nghe thấy.
Vị thanh tra cẩn thận lắng nghe từng câu chữ của thuyền trưởng Billy, anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Được thôi, Klims cũng giục tôi nhiều lần rồi mà."
Nghe được câu trả lời mãn nguyện, thuyền trưởng Billy nở một nụ cười hiền hậu ẩn sau bộ râu rậm rạp của ông.
"Cảm ơn cậu vì đã hoàn thành nguyện ước của lão già gần đất xa trời này."
"Bộp!"
"Ối!"
Vị thanh tra lấy tay đập một phát thật mạnh vào lưng ông khiến cả trọng tâm của thuyền trưởng Billy hướng thẳng vào trước.
"Nếu cứ bi quan như vậy thì sao ông có thể chờ đến ngày cô con gái của ông kết hôn được chứ?"
Vị thanh tra nhìn thẳng vào mắt vị thuyền trường già, cả hai trao cho nhau những cái cười thân thiện và vui vẻ đầy lạc quan giữa bốn bề là biển.
"A! Tên thanh tra kia! Anh đang làm gì cha tôi đấy hả?"
Mei bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, trông thấy người cha nuôi của mình bị đập một cái vào lưng bởi người mà cô cực ghét. Nổi giận đùng đùng, cô đi đến chỗ Gilbert rồi ôm lấy thuyền trưởng Billy, kéo ra xa.
"Đừng hòng mà đụng mà cha tôi!"
Mei cứ thế mỗi lúc kéo càng xa cho đến khi phải cách Gilbert tầm khoảng năm mét mới chịu dừng lại.
"Làm gì mà cuống lên thế? Tôi và người cha đáng quý của cô chỉ đang bàn chuyện kết hôn của con gà trung hoa thôi mà?"
"Kết hôn? Con đã nói là con không muốn kết hôn rồi mà cha?"
Mei ngay lập tức buông thuyền trưởng Billy ra rồi liền phản đối việc kết hôn. Không để cho vị thuyền trưởng kịp mở lời phân trần thì cô đã quay ra nói thanh tra Gilbert.
"Mà chuyện kết hôn của tôi liên quan gì đến anh cơ chứ? À mà đừng gọi tôi là 'con gà trung hoa' nữa đi!"
Trong lúc vị thanh tra chuẩn bị cổ hỏng để đấu khẩu với Mei thì anh lại bị thuyền trưởng Billy chen vào. Ông điềm đạm nói chuyện với Mei.
"Mà mà, chúng ta cũng sắp phải tạm biệt họ rồi nên ta muốn xin ý kiến từ thanh tra Gilbert ý mà."
"Nhưng mà cha.."
Mei dù đã lớn nhưng phải đến tận mấy năm gần đây khi được thuyền trưởng Billy nhận nuôi cô mới cảm nhận được hơi ấm gia đình. Việc nhõng nhẽo với người cha cũng có thể là xem như là một bước trưởng thành của cô.
"Nào, cùng xuống bếp nấu ăn một chút được không? Ta rất muốn ăn đồ ăn của con nấu đó."
Nắm rõ tính trẻ con của Mei, thuyền trưởng Billy liền dỗ ngọt cô.
".. Vâng ạ."
Mei cuối cùng cũng chịu thôi. Nhưng trẻ con thì nhớ lâu thù dai, trước khi đi cô còn lấy tay kéo mi mắt xuống rồi lè lưỡi chế giễu vị thanh tra rồi mới chịu đi hẳn.
"Thật là.. Trẻ con thật đấy." Vị thanh tra phiền não nói.
"Nhưng mà.."
Anh nhìn theo Mei cho đến lúc cô khuất hẳn, dù có thái độ hơi vô lễ với người khác nhưng Mei vẫn là một cô gái đảm đang, yêu quý người cha không cùng huyết thống của mình.
".. Cũng thật đẹp đẽ."
Từ khoé miệng nở ra một nụ cười mỉm, so với những ngày buồn chán sống trong sự dằn vặt của bản thân và nỗi buồn sau chiến tranh, giờ đây vị thanh tra trong phút chốc đã quên chúng đi và hướng tới tương lai, bỏ lại quá khứ phía sau.
•
Đến tối, mọi người trên tàu của thuyền trưởng Billy cùng với các tàu hộ tống khác xung quanh tiệc tùng vui vẻ.
"Uống đê nào! Đàn ông con trai là phải biết uống rượu chứ!"
"Nhưng mà đó không phải rươ.. ực ực ực.."
Klims lại một lần nữa, cầm nguyên một cốc bia to đùng, dí thẳng vào mồm Kalrist.
"A! Chị Kahono! Cứu em v.. ực ực ực.."
"..."
Kahono chỉ đứng đó im lặng nhìn cậu, phớt lờ lời kêu cứu của Kalrist qua một bên. Dường như cô đã cảm thấy bất lực toàn diện trong việc khiến Klims ngừng mấy trò đùa của mình với Kalrist. Không chỉ vậy, lần này còn có sự tham gia của không ít binh lính dưới quyền thanh tra Gilbert.
"Cố lên! Cố lên!"
"Nếu cậu mà uống hết cốc này chúng tôi sẽ cho cậu được giặt quần áo của chúng tôi!"
"Lên đi!"
"Ực ực ực khà!"
Cuối cùng thì Kalrist cũng nốc được hết cốc bia to đùng của Klims.
"Đừng vội mừng chứ! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi! Nào, mang tới đây!"
Cứ nghĩ đã hết nhưng không phải, đó chỉ là mở đầu cho một cuộc cá cược giữa các thành viên trong đoàn để xem cậu sẽ uống hết được bao nhiêu cốc.
Klims gọi một người lính bê dần những cốc bia từ dưới bếp đến đây, lướt qua cũng có thể thấy hơn chục cốc bia vàng óng sóng sánh với lớp bọt xóa được phủ lên trên.
"Hờ hờ.."
Kalrist chỉ đứng đó nhìn đống bia được mang ra mà cười khổ, không biết trách ai.
"Mà nhân tiện.."
"Hửm?"
Ngay khoảng khắc mà Klims chuẩn bị đưa cốc tiếp theo vào miệng Kalrist đang mất lí trí và tinh thần, Kahono liền gặng hỏi.
"Thanh tra Gilbert đâu rồi?"
"À, hình như cậu ta đi với con gái của thuyền trưởng Billy vào trong thư phòng của ổng để làm gì đó thì phải?"
"Ồ.. Chẳng lẽ là chuyện đó nhỉ?"
"Chắc chắn như vậy rồi còn gì nữa."
"Chúng ta sắp được đi ăn cưới rồi nhỉ?"
"Mấy người.. Đang bàn cái gì vậy?"
Nghe thấy tin sếp của mình đang ở một mình với một cô gái, bao nhiêu ý tưởng bậy bạ bay thẳng vào đầu những người lính, làm họ quên béng mất việc hành xác Kalrist.
"Nào, ngồi vào đi."
Trong thư phòng của thuyền trưởng Billy, Mei lấy ra một chiếc ghế gỗ đặt trước bàn làm việc của ông, kêu vị thanh tra ngồi vào đó còn cô ngồi phía đối diện.
"Hể.. Thường ngày cô vẫn dùng căn phòng này để làm việc đó à?"
"Ừ, nhưng mà đây lần đầu tôi làm chuyện đó với người khác."
Mei vừa trả lời Gilbert vừa lục lọi dưới ngăn bàn làm việc của thuyền trưởng Billy để tìm gì đó.
"A, đây rồi!"
Sau nhiều lần tìm kiếm, cô lấy ra một bộ cờ vua còn khá mới nhưng thay vì được làm bằng nhựa như thời đại trước thì nó lại được làm bằng gỗ. Ở cái thế giới mà tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt này, con người mới chú ý đến nguồn nhiên liệu vô hạn là gỗ bên cạnh mình.
"Cờ vua? Không phải cờ tướng à?" Gilbert hỏi.
"À, là do tôi thấy cờ vua dễ chơi hơn cờ tướng với lại giờ cũng thịnh hành nên chơi thôi."
"Ựa.. Con phản quốc.."
Gilbert tự nhiên liền dịch ghế tránh xa Mei, tỏ vẻ khinh bỉ với sợ hãi.
"Này! Hồi chiều ai còn nói ghét đất nước của tôi hả?"
"Mà.. Bây giờ không phải lúc để đắn đo chuyện này nữa. Bởi vì.."
Mei bỗng dưng trở nên hưng phấn hơn trước, cô đưa hai tay lên trên, mặt cười hớn hở.
"Nếu thắng được trận cờ vua này, anh sẽ không giờ gọi tôi là 'con gà trung hoa' được nữa! Bật mí cho anh một điều là tôi chơi cờ vua giỏi nhất cái đoàn này đấy."
"Hồ hồ, để xem như thế nào nhé."
"..."
"Hậu tới C1, chiếu tướng."
Chỉ sau khoảng năm phút kể từ khi bắt đầu trận đấu, Gilbert đã chiếu tướng Mei.
"K-không thể nào!"
Không những chỉ chiếu tướng ở C8 nhờ hậu, anh còn đặt được một con tượng ở G4, một con xe ở A8 và một con mã ở D6 khiến Mei không thể đi chuyển, đồng nghĩa với việc chiếu tướng toàn bộ.
"Sao có thể.."
Mei gục mặt xuống bàn, than thở.
"Vậy là xong nhỉ? Vậy tôi đi đây.."
"Đợi đã!"
Gilbert vừa đứng dậy thì Mei gọi lại.
"Thêm ván nữa."
Không chịu thất bại, Mei giơ ngón trỏ ra với ý muốn thêm một ván nữa với Gilbert.
"Thường thì tôi sẽ từ chối, nhưng.."
"?"
Mei ngẩng đầu lên, nghiêng đầu trước câu trả lời của Gilbert.
"Được thôi, chơi thêm ván nữa vậy."
Vị thanh tra lại chậm rãi ngồi vào vị trí đối diện Mei với vẻ mặt đắc trí. Mei khi thấy anh đồng ý cũng trở nên sung sức trở lại.
"Trận vừa nãy chỉ là khởi động, giờ mới là chơi thật nè. Tôi sẽ cho anh biết sức mạnh của t!"
"..."
"M.. Một ván nữa!"
Chỉ sau 30 phút, Mei đã lại nằm gục lên bàn. Khác với lần trước, lần này cô mang trên mình tận mười thất bại.
"Trận này là trận thứ mười rồi đấy, cô còn đánh nữa à?"
"Tại vì đây là cơ hội để anh thôi gọi tôi bằng cái biệt danh đó mà.. Đồ đáng ghét.."
Mei cứ đinh ninh rằng nếu tự nhẩm khi úp mặt xuống bàn thì Gilbert sẽ không nghe thấy. Nhưng cô đã nhầm, khi phát hiện thấy giọng của Mei nhỏ dần thì anh đã úp tai xuống để lắng nghe từng lời cô nói.
"? Oái!"
Mei ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt của kẻ mình ghét đang nhìn chằm chằm mình liền giật mình dựng thẳng người lên. Thấy cô ngồi dậy, Gilbert cũng làm theo với điệu bộ nhẹ nhàng.
"A.. Anh! Đồ đáng ghét! Đồ biến thái! Tên thanh tra dê xồm! Sao anh vẫn cười được chứ?"
Mei hoảng quá liền liên tục văng ra những lời sỉ vả đến Gilbert ngồi trước mặt. Không như nhiều người mong đợi, Gilbert chỉ ngồi mỉm cười trước mặt cô với thái độ ung dung, tự tại. Như thể anh biết được rằng cô sẽ sớm đổi cách gọi đó sang một chiều hướng tích cực hơn vậy.
"Sao một người như anh.. Lại có thể chơi giỏi thế chứ.."
Mei phồng má và ăn vạ Gilbert như một đứa trẻ mới lớn bị bố mẹ phát hiện bí mật của mình vậy. Con đường trưởng thành của cô vẫn còn rất dài.
"Nếu tôi nói thì chắc cô không tin chứ hồi trước tôi từng học bét lớp đấy."
Gilbert đến lúc này mới mở lời và chuyển sang chủ đề khác.
"Thật hả?"
Và Mei vẫn dễ dàng cắn câu, cô ngay lập tức bị hấp dẫn bởi thông tin anh vừa đưa ra mà quên béng mất việc sỉ vả anh. Đúng thật về độ tuổi trong tâm hồn và ý thức, Mei mới chỉ là một cô gái nhỏ.
Biết được cô gái ngây thơ trước mặt mình đã mắc bẫy, anh tiếp tục giãi bày.
"Đúng, lúc còn là một học sinh trung học, tôi là một đứa học kém nhất lớp. Tưởng chừng như chẳng có ai muốn làm bạn với tôi thì một ngày nọ, cậu ấy đã vươn tay giúp đỡ tôi."
"Rồi sao nữa?" Mei phấn khích hỏi.
Giờ có vẻ như cô đã quên hết mọi chuyện bên trên mà chỉ chú tâm đến câu chuyện của vị thanh tra trước mặt.
"Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc học cho đến việc trải nghiệm đủ thứ vui trên đời, cậu ta đều là người dẫn dắt tôi. Và nếu như không nhờ cậu ấy thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nào biết đến Klims được. Đến một ngày, tôi từ một học sinh yếu kém đã đỗ một xuất học bổng sang Mỹ, Klims thì chuyển sang một trường ở Châu Âu học, còn cậu ấy thì chuyển đến Nhật Bản. Dù đã cách xa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, cho đến một ngày mà cả tôi và Klims cảm thấy cậu ấy có vẻ gì đó không bình thường liền viện cớ để bỏ học và bay sang Nhật Bản rồi nhập học tại trường cậu ấy đang theo. Khi đến nơi thì.."
"Thì.. Làm sao?"
Mei đến đây cũng bị cuốn theo câu chuyện mà nuốt nước bọt và làm vẻ mặt nghiêm trọng đối ngược hoàn toàn với vị thanh tra vẫn đang bình tĩnh kể chuyện.
"Đến nơi thì chúng tôi phát hiện được hai điều động trời. Thứ nhất là ngôi trường cậu ấy đang theo học, với một người xuất xắc hơn cả tôi thì thật khó tin khi cậu ấy chỉ chọn một ngôi trường bình thường để ngồi vào. Thứ hai thì chính là người đi cùng cậu ấy, tự bao giờ mà ở bên cậu ta đã có một cô gái với một mái tóc trắng suôn mượt, màu da tựa như màu của tuyết và đôi mắt long lanh như tựa như màu hồng ấm áp của mặt trời."
"Hể.. Đó quả là một cô gái xinh đẹp nhỉ?"
"Một cô gái.. Xinh đẹp nhỉ?"
Không như vẻ bình tĩnh lúc trước, giờ đây từng câu nói của anh đều trở nên nặng thêm, nhịp thở cũng vì thế mà trở nên thật chậm chạp. Anh chỉ để lộ bên ngoài khuôn mặt là một nụ cười chứa đầy sự buồn bã, người khác nhìn vào cũng thấy buồn theo.
"Cô có biết không? Những biểu hiện đó.. Là của một loại bệnh làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp của sắc tố Melanin.. Hay còn có tên gọi khác là bệnh bạch tạng đó."
Mei có thể hiểu được sự căng thẳng và tầm quan trọng mà loại bệnh Gilbert đang nói tới nhưng vì chưa bao giờ nghe tới những thứ xa vời như khoa học hay y học hiện đại bao giờ nên cô đành bó tay im lặng.
"..."
Biết được Mei đang muốn gì, vị thanh tra chỉ nhè nhẹ mở lời.
"Vậy tôi nói ra nhé?"
Mei nhẹ nhàng gật đầu trước câu trả lời của anh vì cô biết, khi lời nói đã nói ra thì không thể rút lại. Tức là khi Gilbert đã nói ra, cô cũng không thể quay đầu lại, điều đó đến trẻ con cũng hiểu.
"Bệnh bạch tạng thực ra cũng không nguy hiểm lắm ngoại trừ việc cô sẽ không thể tiếp xúc với ánh nắng của mặt trời quá lâu như bao người khác, thị lực của cô cũng suy giảm đáng kể. Tuy nhiên đó không phải điều khiến chúng tôi phật lòng, vấn đề là cô gái vẫn luôn tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đi học như bình thường như bao người khác, mặc kệ những người cười nhạo cô, cô tiếp tục sống. Nhưng bên cạnh cô ấy chính là người bạn thân của bọn tôi, người mà đáng lẽ giờ phải đang ngồi trên một chiếc ghế của một ngôi trường hàng đầu thế giới mà không thể nhận ra tình trạng của cô ấy thật buồn cười đúng không? Chính vì vậy mà cậu ta đã nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu để tìm cách chữa bệnh cho cô ấy. Và có lẽ vì mải mê tập trung với những nghiên cứu mà cậu ấy đã quên mất đi chính sự vui vẻ hàng ngày của cô gái mỗi khi bên cậu. Thế rồi, một hôm, cô ấy đã đến nhờ bọn tôi - những người bạn thân của cậu ấy, chỉ để chuyển cho cậu một lời nói là 'em không cần được sống lâu trăm năm như người khác đâu, em chỉ cần những ngày bên anh là được.'Và rồi thời gian trôi đi, chúng tôi đã tốt nghiệp cao trung, ngay sau đó thì cậu ấy và cô ấy đã chuyển đi và không còn sống ở Nhật Bản nữa. Chúng tôi rất buồn khi cậu ấy lại bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào.."
"..."
"Hửm? Cô khóc à?"
Sau khi Gilbert kể xong câu chuyện thì từ khi nào Mei đã lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khoé mắt cô.
"Tại vì.. Câu chuyện đó.. Hic.. Như là một câu chuyện cổ tích buồn mà cha tôi hay đọc cho tôi vậy.. Hic."
"Hừm.. Mà, đợi đến khi cô biết tên của cậu ấy thì tôi khá chắc là cô sẽ thay đổi suy nghĩ đó." Gilbert quả quyết.
"Vậy tên của người đó là gì vậy?" Mei hỏi trong khi khóe mắt vẫn còn cay cay.
Vị thanh tra nhìn xuống bàn cờ đầy chiến thắng của mình rồi lại hồi tưởng về quá khứ của mùa xuân 29 năm trước, ngày mà người bạn thân của anh đã quay gót ra đi.
•
Từng cơn gió xuân dễ chịu đưa từng cánh hoa anh đào nhảy múa trong không gian, che kín cả một bầu trời. Vừa đúng ngày này, học sinh của trường cao trung Asakusa đã phải rời xa mái trường thân yêu. Có người thì lên đại học để trau dồi kiến thức, người thì quyết định sẽ ra trường luôn vì không muốn lãng phí thời gian của cuộc đời cho việc học. Nhưng nhìn chung thì buổi chia ly nào cũng thấm đẫm nước mắt và nỗi buồn như những cánh hoa anh đào đang phủ kín bầu trời kia, nhảy múa vì cuối cùng cũng được nở rộ nhưng lại phải rời xa khỏi cành cây mà mình đã ươm mầm.
Ai cũng như vậy, không ai có thể sống dưới sự bảo bọc của một người khác để trưởng thành được. Cái giá của sự trưởng thành chính là sự hy sinh khi chúng ta rời xa tổ ấm của mình để tìm đến điều thú vị của cuộc sống.
Nhưng trong cuộc đời này, tôi chỉ thấy có một chú chim vẫn chưa được rời khỏi tổ dù đã đến tuổi mà sải cánh của cô đã đủ dài để bảo vệ mình khỏi hiểm nguy trước sự tàn khốc của thế giới này. Cái tên của cô như là một nỗi buồn, một sự giam cầm không có lối thoát.
"Cạn ly!"
Chúng tôi không chọn cách ăn mừng đầy sướt mướt như những người học sinh cùng khóa mà lại chọn niềm vui làm kỉ niệm chia tay. Đối với bọn tôi thì chẳng nói chẳng rằng thì cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến khi những đóa hoa anh đào đỡ nở rộ khắp phố phường. Vì vậy, để thưởng thức cả khung cảnh thơ mộng này cũng như là buổi chia ly của bản thân, chúng tôi đã chọn tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào nhân dịp này.
"Oa! Nhiều đồ ăn thật đấy!"
Cô gái đang hào hứng với đống thức ăn được bày ra trước mặt sở hữu một tư dung hiếm có, một mái tóc màu trắng pha lẫn với làn da màu tuyết nhạt và một đôi mắt màu hồng. Diện lên mình bộ đồng phục cuối cấp của ngôi trường mình mới tốt nghiệp, cô càng trở nên quyến rũ hơn nữa. Cô gái với vẻ đẹp đó đang mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, một cái tên đang và sẽ luôn in dấu vào bộ não của một người đang ngồi cạnh cô.
"Này, Tristitia! Đừng có nhảy chồm chồm lên như thế!"
Người nhắc nhở cô chính cũng chính là người đang "giam cầm" cô, Kuroma. Gọi là "giam cầm" thì hơi quá mà đúng hơn phải là "bảo bọc thái quá" mới đúng.
"Hưm! Kurochi hôm qua cũng nhảy lên mấy lần vì bộ anime chiếu vào đêm hôm qua còn gì!"
Cô gái vừa dậm dỗi Kuroma ở bên cạnh vừa ngồi xuống, cô khoanh hai tay lại và phồng má lên trông thực sự rất dễ thương.
"Ai lại không phấn khích trước tập hôm đó cơ chứ? Một tình yêu bị cấm đoán nhưng đã vượt lên trên cả định mệnh và thời gian.. Mà đợi đã, hôm qua cậu vẫn thức à?"
Ngay lập tức, Kuroma đã phản kháng để bảo vệ sở thích của mình. Tuy nhiên, nhận thấy điều kì lạ, cậu lại bắt được ngay điểm bất hợp lý trong câu nói của Tristitia và khiến cô phải đánh trống lảng bằng cách quay đầu ra chỗ khác và huýt sáo.
"Mà mà, chúng ta hôm nay tới đây không phải để cãi nhau nhớ chứ? Chúng ta tới đây hôm nay là để.. Là để.. Là để làm gì ý nhỉ.. Mình ơi!"
Người đang ngấp ngứng mãi không nói được câu cuối lên là Veteris, cô là người yêu của Klims ở Châu Âu sang đây với mục đích là đưa cậu ta về nhà để kết hôn với lời hẹn ước ở Paris mà cậu đã lỡ trao cho cô. Vì tiếng Nhật của cô còn kém nên không thể nghĩ nổi ra được câu cuối đành phải nhờ vả đến vị hôn thê của mình.
"'Là để ăn mừng' chứ gì? Mà đừng gọi anh là 'mình' nữa! Chúng ta đã kết hôn đâu mà."
Veteris bỗng ôm lấy tay Klims, đôi mắt hiện rõ ánh sao ở trong đó liên mồm nói không ngừng nghỉ.
"'Chưa' thì cũng là 'sắp' rồi còn gì? Khi kết hôn chúng ta sẽ mua nhà tại Anh và tổ chức đám cưới ở lễ đường luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ đẻ ra một, hai, ba đứa, không, cả một đội bóng luôn. Và mỗi ngày ta sẽ đưa chúng tới nhà thờ để cầu nguyện mỗi ngày. Vào cuối năm thì gia đình ta sẽ du lịch khắp nơi trên thế giới nữa! Và rồi.. Và rồi.."
"Tại sao nói đến chuyện kết hôn thì tiếng Nhật của em lại phong phú vậy chứ?" Klims cáu gắt.
"Thật đúng là Veteris nhỉ?"
Người nói câu đó không ai khác chính là tôi, Takahashi Hishiro, một nam sinh bình thường như bao người khác.
Chúng tôi trò chuyện, bàn tán với nhau về những câu chuyện ở trên tận mây sao đến những câu chuyện ở dưới đất bùn ngay bên cạnh gốc hoa anh đào này. Đó quả thực là một khoảng thời gian vui vẻ tới nỗi chẳng ai trong chúng tôi chú ý đến thời gian.
Thất thoát vài giờ trôi qua, mặt trời đã bắt đầu lặn dần khuất sau áng mây phía vách chân núi để lại một trên bầu trời một màu đỏ nhạt mà chỉ chốc lát nữa thôi sẽ là một màu đen ảm đạm và u sầu.
"Có vẻ cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước nhé." Kuroma nói.
Nói xong, cậu liền đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi về. Thấy vậy, Tristitia cũng vội đứng dậy và kéo cậu ra một góc để nói chuyện.
"Thật sự sẽ phải đi thật sao?"
"Đương nhiên, chúng ta không thể chậm chễ hơn được nữa."
"Nhưng.."
Dù họ ở xa nhưng tôi vẫn có thể hiểu được nội dung câu chuyện là gì, hoặc đại khái vậy. Đây là một kỹ năng mà không ai khác ngoài Kuroma chỉ nó cho tôi, đọc cử động của miệng sau đó xét về hoàn cảnh và sắc mặt từ đó sẽ suy ra được lời nói. Vì kỹ năng của tôi còn hạn chế nên tôi thực sự không dám chắc kia có phải 100% nội dung cuộc trò chuyện của họ hay không.
Mất một lúc lâu, khi mặt trời đã mất dạng, Kuroma cùng với Tristitia nhanh chân trở về nhà, chỉ có Tristitia là quay trở lại xin lỗi chúng tôi vì đã không thể nán lại lâu hơn rồi hớt hải chạy đến bên Kuroma.
"Này, Kuroma!"
Tôi đứng dậy khỏi chiếc chiếu được trải ngay ngắn bên dưới mình, gọi người bạn thân của tôi. Phản hồi với lời gọi của tôi, Kuroma dừng lại, cậu ấy ngoái đầu lại về phía sau như để lắng nghe kỹ những điều tôi nói.
"Liệu.. Cậu sẽ đến buổi prom tối nay chứ?"
Đó không phải điều tôi định nói, thứ tôi muốn nói là những từ ngữ được cô gái bên cạnh gửi gắm cho tôi với hy vọng sẽ đến được người bên cạnh cô. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí để biến chúng thành lời nói.
Vốn dĩ là tôi đã biết là cậu ấy sẽ không đến buổi prom, rằng sau lần này, không biết bao lâu nữa chúng tôi mới được gặp lại nhau. Thế nhưng tôi không muốn tin, tôi không muốn suy luận của mình đúng chút nào.
Bỗng đột nhiên, một cơn gió lướt qua chúng tôi làm rơi hai cánh hoa anh đào trong năm cái còn sót lại trên cành cây cùng với đó là câu trả lời của cậu ấy.
"Đương nhiên là tớ sẽ đến rồi, làm sao mà tớ lại bỏ bạn thân của mình lại chứ."
Đó là một lời nói dối, hiển nhiên rồi. Sẽ chẳng ai nói câu đó với một bộ mặt âm u như cậu ấy cả, chính cậu đã dạy cho tôi mà.
Dứt lời, cậu quay gót lại với chúng tôi và biến đi mất, để lại bọn tôi một mình bên cạnh gốc cây hoa anh đào này. Chẳng hiểu sao nhưng cơn gió này.. Lại lạnh thật đấy.
•
"Này, này, này, dậy đi mà."
Vị thanh tra chầm chậm mở mắt thì thấy hình bóng của một cô gái đang lay người anh liên tục để đánh thức anh dậy, cô gái đó không ai khác chính là Mei.
"Xin lỗi.. Tôi lỡ ngủ quên."
Do tính chất công việc mà Gilbert đã phải làm việc thâu đêm suốt mấy ngày liền, chả trách được khi mà vạn vật xung quanh yên tĩnh như này lại không khiến vị thanh tra rơi vào cơn buồn ngủ được.
"Tôi ngủ có lâu không?"
"Mới được hơn mười lăm phút tí thôi, thấy anh ngủ hơi đ-đáng yêu nên tôi đã để anh ngủ thêm chút nữa.."
Mei vừa nói vừa lấy hai đầu ngón trỏ đập vào nhau trông khá bối rối.
"Vậy à.. Xin lỗi nhé, vì đã làm tốn thời gian của cô."
"..."
"Anh là ai vậy? Xin lỗi tôi không quen. Làm ơn đi ra đi. Chúa ơi hãy bảo vệ con, amen.."
"Phản ứng gì vậy hả? Mà cô là người Trung Quốc mà? Sao lại đi làm biểu tượng của đạo Thiên Chúa làm gì? Mà nhầm sang Kitô Giáo rồi kìa!"
Ngay sau khi nghe thấy lời xin lỗi của Gilbert, Mei ngay lập tức tránh xa anh như là một dịch bệnh, vừa lấy tay vẽ hình chữ thập trên người vừa liên tục lải nhải thứ gì đó trông giống lời nguyền hơn là cầu nguyện nhiều.
"Mà chắc cũng muộn rồi, tôi sẽ đi ra xem mọi người thế nào chút."
Gilbert bật dậy khỏi ghế, toan bước đến cánh cửa thư phòng thì lại bị Mei ngăn lại.
"Đợi đã, tên người bạn thân anh là gì vậy?"
Vị thanh tra ngưng tay lại trước cánh cửa, cứ giữ nguyên tư thế đó, anh nói:
"Cậu ta có nhiều cái tên lắm. Nhưng cái tên nổi tiếng có lẽ là.. H!"
"Bùm!"
Chỉ còn một chút nữa thôi, vị thanh tra đã nói lên được tên của người bạn thân anh thì lại bị một tiếng động lớn chói tai khiến con thuyền rung lắc dữ dội.
"Cái gì vậy?" Mei hoảng hốt.
Vụ chao đảo làm cho bụi trong thư phòng của thuyền trưởng Billy bay tứ tung trong không khí, bám vào các mạng nhện ở góc căn phòng.
"Chịu, tốt nhất là chúng ta nên đi ra ngoài để xem có chuyện gì đang xảy ra."
Đồng tình với Gilbert, Mei gật đầu với nỗi niềm bất an.
"..."
"Cái này!"
Thứ đang trong chờ họ ở sau cánh cửa không phải một màu đen của màn đêm tĩnh mịch hay một sự im lặng gì cả, mà đó là khung cảnh đoàn thủy thủ đang hoảng loạn kiếm vũ khí trong sắc đỏ của lửa.
"Ai đó xuống boong tàu để dùng pháo đi!"
"Vẫn chưa đem khẩu Yis-37 ra à?"
"Địch tấn công!"
Một phát pháo công kích cực mạnh nhưng may mắn chỉ sượt qua cột buồm của con tàu chính. Không may mắn như vậy, một con tàu phụ nằm phía bên mạn phải của con tàu chính đã bị bắn chìm ngay sau tiếng nổ cực lớn đó.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, thuyền trưởng Billy?"
Không chần chừ, vị thanh tra đã tiến đến người có chức vụ cao nhất hiện giờ - thuyền trưởng Billy để làm rõ sự việc.
"Lúc nãy, khi mà cậu vẫn ở trong thư phòng của tôi thì có địch ở phía Đông Bắc cách xa 1000m đang tiếp cận chúng ta. Vì trời khá tối nên lúc đầu chúng tôi nghĩ là bên quân tình báo của chúng ta ở gần quần đảo phía Đông biết tin nên ra đón chúng ta. Nhưng đó lại là sai lầm, khi chúng tiến đến còn 800m, bọn chúng đã nổ súng và bắn hạ một tàu của ta. Hơn nữa nếu bọn chúng đã ở đây thì nghĩa là đội tình báo gần biển đã bị bắn hạ, đồng nghĩa với việc thông tin giờ không còn mang tính xác thực nữa.."
Từng câu chữ của vị thuyền trưởng đều như bị phát âm sai khi miệng ông luôn run bần bật khiến tiếng nói không được rõ ràng. Ông nắm chặt lấy bàn tay, thể hiện sự yếu đuối của mình khi mà quân lính dưới quyền ông đang lần lượt nằm xuống còn ông chỉ đứng đó, ra lệnh cho họ đi vào chỗ chết.
"Tôi cũng hiểu đại khái rồi.. Vậy khi chúng sử dụng khẩu pháo thì có một làn khói trắng cực lớn bay ra từ đầu của khẩu pháo chứ?"
Không vòng vo tam quốc mỹ miều, vị thanh tra vào thẳng luôn vấn đề, như thể anh đang muốn nói "thương hại không có chỗ trong chiến tranh" vậy.
"Tôi không rõ là khói trắng hay khói đen nữa, trời quá tối để có thể nhận biết được.."
Gilbert đưa tay lên cằm, suy nghĩ chỉ tầm khoảng vài giây rồi rút ra kết luận.
"Nếu dùng thuốc súng thì sẽ có khói màu đen bay ra từ đầu pháo, nhưng mà từ sau sự kiện 'đó', thuốc súng đã trở thành mặt hàng chỉ có thể bày bán ở các phiên 'chợ' quý tộc mà thôi, vì vậy nên tôi hoàn toàn khẳng định thứ ông nhìn thấy là khói trắng. Ở cái thời đại này mà nói, chỉ có một thứ duy nhất cho công lực mạnh mẽ như vậy.. Đúng, chính là pháo áp suất."
"Pháo áp suất?"
Mei đứng đằng sau Gilbert, nhắc lại tên thứ vũ khí đó như một câu hỏi.
"Pháo áp suất được đất nước Iva - đất nước tôi tạo nên. Chúng sử dụng hơi nước để nén một đầu đạn bằng magna đến giới hạn rồi bắn nó. Thứ khói trắng mọi người nhìn thấy chính là một cột hơi nước khủng lồ với độ đậm đặc cực lớn được tích tụ qua nhiều giờ đun nước."
Vừa giải thích cho Mei xong, vị thanh tra liền quay lại nói với vị thuyền trưởng, quả quyết mà rằng:
"Nếu ông không phiền, hãy để tôi chỉ đạo đợt phản công này, tôi nhất định sẽ đá đít chúng và tiến tới quần đảo phía Đông."
Ban đầu, thuyền trưởng Billy cũng có chút rụt rè quan ngại, nhưng khi ông bắt đầu nghĩ đến không chỉ mạng sống của thủy thủ đoàn mình mà cả mạng sống của đội Gilbert cũng đang bị đe dọa khi thấy được sự bồn chồn của anh thì lại hạ cờ.
".. Tôi hiểu rồi, chăm sự nhờ cậu."
Rồi sau đó, ông được Mei đưa đi đến một nơi an toàn nhưng vẫn đủ để quan sát cách mà vị thanh tra hành động.
"Kahono, tình hình hiện tại là thế nào?"
Ngay khi được bổ nhiệm lên vị trí cao nhất của đoàn, vị thanh tra đã bắt đầu tác chiến. Vừa bàn bạc với trợ lí của mình, anh vừa tiến đến chỗ buồng lái.
"Thưa thanh tra Gilbert, hiện tại thì quân địch và quân ta vẫn đang hăm dọa nhau bằng vũ khí của mình. Nhưng theo tôi thì sức mạnh đang nghiêng về quân địch hơn ạ."
"Vũ khí của đối phương gồm những gì?"
"Vâng, vũ khí của đối phương gồm pháo áp suất do nước ta sản xuất được lắp vào hai mạn tàu mỗi chiếc, kẻ địch có ba chiếc tàu nên có tổng cộng là sáu khẩu pháo đang hướng về chúng ta, còn những vũ khí khác thì chúng ta chưa tiếp cận đủ gần để chúng có hiệu lực. Về quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ là chúng vẫn có bom natri ạ, với sự trang bị khủng như này thì sở hữu một quả bom natri cũng là điều chúng ta nên tiên liệu trước."
".. Được rồi, tôi sẽ đưa ra giải pháp ngay đây."
Vừa dứt lời, anh liền lấy một chân đập thật mạnh vào lan can bằng gỗ phía trước và dùng nó làm điểm tựa, hét to cho cả đoàn thủy thủ cùng nghe thấy.
"Toàn quân! Hãy lắng nghe!"
Hưởng ứng với tiếng gọi của vị thanh tra, mọi người trên tàu và con tàu còn lại bên mạn trái đều quay ra ngước nhìn anh.
"Bây giờ đây ta sẽ kẻ chỉ huy ở đây! Quân ta thì luật ta, kẻ nào phạm phải thì giết! Hiện giờ thì chiến lực của địch đang rất áp đảo, nhưng hãy chớ lo! Hãy bẻ lái quay thẳng đối đầu trực diện với kẻ địch, vũ khí mà chúng sử dụng là pháo áp suất có độ chính xác, độ linh hoạt không cao nên càng đến gần khẩu pháo sẽ càng yếu và trở nên vô dụng sớm thôi. Còn về những vũ khí khác thì theo trợ lí của ta dụ đoán, ngoài các vũ khí chuyên dụng thì có khả năng mỗi tàu sẽ chứa một bom natri. Vì một lý do nào đó mà SIT đã không lấy đi natri của chúng ta, do đó chỉ vài năm sau khi các đất nước đã bắt đầu chia lãnh thổ, Iva - đất nước đi đầu trong lĩnh vực vũ trang đã sản xuất ra hàng loạt bom natri và xuất khẩu chúng. Sức công phá thì khỏi phải nói, nếu để dạng kim loại thì khi tác dụng với nước sẽ gây nổ vào cháy dài ở trên mặt nước, tiêu diệt quân ta ngay tức khắc. Nếu để dạng bột mịn thì sẽ gây phát nổ ngay trong không khí với lượng nhiệt cực lớn."
Đến đây, không ít thủy thủ cúi gằm mặt xuống khi nhớ lại về bom natri, nỗi ác mộng hồi xưa.
Vào năm 2046, Iva đã lần đầu tiên ra mắt thế giới về một thứ vũ khí có sức công phá lớn nhất lúc bấy giờ với kim loại phổ biến thứ sáu trong bề mặt của Trái Đất. Một thứ vũ khí có thể phát nổ ở cả dưới nước và trong không khí đã gây nên một sự hỗn loạn toàn cầu khi các nước đều nhanh tay nhập khẩu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bom natri về để thể hiện quyền lực của mình với các nước khác. Cho đến giờ, vị vua của ngành công nghiệp vẫn là Iva và đa số các vũ khí hiện nay đều có xuất xứ từ đó. Vì sự hỗn loạn này mà đã từng gây nên một cuộc chiến bom natri vào mùa xuân năm 2048 giữa đế quốc Regon và đất nước Hawkeye. Chỉ khi đất nước Iva đe dọa sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho hai nước trên vào mùa đông năm 2048 thì cuộc chiến mới chấm dứt, đế quốc Regon kí bản cam kết hòa bình giữa hai nước. Nhưng chỉ năm năm sau, đế quốc Regon đã phạm phải chính sách của liên minh Eagles và với tư cách một nước thuộc liên minh và có sẵn mối hận thù sâu sắc với đế quốc Regon, một trong ba nước là Hawkeye của liên minh Eagles đã tự nguyện tham gia cuộc chiến và đem ác mộng natri trở lại với thế giới này một lần nữa.
"Nhưng cơn ác mộng sẽ không xảy đến với chúng ta nữa, không bao giờ." Vị thanh tra khẳng định giữa biển đen.
"Chúng ta, những kẻ đang đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết hẳn phải hiểu hơn ai hết nỗi sợ hãi này. Nhưng cũng chính vì thế mà ta không được lùi bước, hãy lợi dụng nỗi sợ hãi, trở thành động lực để ta tiến bước."
Dù khuyên răn đoàn quân của mình là thế, đứng trước cái chết ai cũng sợ cả, đôi bàn tay từ nãy giờ cứ run rẩy theo từng nhịp anh nói. Dù vậy, cả anh và đoàn quân đều như được tiếp thêm động lực chính là nỗi sợ hãi nhiều hơn nữa, không phải để quật ngã con người, vị thanh tra đã biến nó thành một phản lực đưa những con người hiện nay đang run rẩy này tự động tiến về phía trước.
"Nào, hãy cùng tiến tới tương lai ta mong ước!"
Anh giơ tay cao lên, tạo thành nắm đấm, một nắm đấm tượng trưng cho sự cứng cỏi, bền bỉ, một con đường thẳng dẫn đến nơi mà ta mong ước. Người người dần dần làm theo anh, chẳng biết từ lúc nào, khắp thuyền đã mọc lên những nắm đấm của những vị thủy thủ. Chúng mọc lên nhanh như nấm vậy, dù bé và mỏng manh nhưng khi gộp lại, nấm lại là thứ khiến nhiều loài phải khiếp sợ trước sức mạnh và sự bền bỉ của nó.
"Một, hai.."
Gilbert bắt nhịp cho các thủy thủ đoàn bên dưới, hưởng ứng với anh, họ cũng sôi nổi mà hô to rằng:
"Guds vilje!"
Những người thủy thủ hoảng loạn đơn lẻ giờ đã trở về làm một dưới trướng lãnh đạo của vị thanh tra. Sự tài tình và quyết đoán của anh đã gây ấn tượng mạnh đến thuyền trưởng Billy gần đó, ông cảm thấy mình thật vô dụng khi không đủ minh mẫn để lãnh đạo đội quân này, đúng lúc đó thì Mei nhẹ nhàng vòng tay qua người rồi từ từ ôm lấy ông vào lòng, thủ thỉ rằng:
"Người không cần phải làm gì đâu.. Hãy cứ nghỉ ngơi và tin tưởng người đó đi."
Hơi ấm của cô sưởi ấm lấy vị thuyền trưởng vô vọng này, bớt giác, ông rơi lệ.
"Ờ.. Ta sẽ nghỉ ngơi mà.. Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Billy có lẽ phải dừng lại ở đây rồi.. Xin lỗi con.. Xin lỗi các con.."
Càng lúc những giọt nước mắt từ khoé mi của ông chảy ra càng nhiều và rồi vị thuyền trưởng già đã từng chu du khắp thế giới chỉ để quên nỗi ám ảnh sau khi chiến tranh kết thúc lại dừng cuộc hành trình của mình khi chiến tranh bắt đầu.
•
"Bẻ lái! Bẻ lái!"
Đội quân dưới quyền thanh tra Gilbert đang chuyển hướng, tăng hết tốc lực tiến đến kẻ địch trước mặt. Thấy vậy, kẻ địch cũng không khoanh tay đứng nhìn cơ hội ngon lành trước mặt, chúng liền bắt đầu bắn một phát pháo áp suất về hướng con tay chính.
Viên đạn vút bay qua không gian, rẽ đôi làn gió tiến đến mũi của con tàu chính. Người đang trực chờ ở đó là phó thanh tra Klims với bên hông là thanh Katana anh luôn mang trên mình, với phần cán màu đen trộn lẫn với những hình thoi màu trắng hai bên, anh đặt lên thanh kiếm, hướng thẳng về phía viên đạn đang lao đến.
Dù có là một thanh kiếm cứng cỏi cỡ mấy thì cũng không thể đỡ được đạn pháo, tuy vậy, Klims lại không lấy một vẻ bất an, trái lại, anh lại còn rất tâm đắc với hành động của mình nữa.
"Nào, đến đây đi, để ta cho ngươi thấy, sức mạnh của kiếm sĩ mạnh nhất đất nước Iva!"
Ngay khoảng khắc viên đạn đã gần trước mặt, bàn tay đang đặt lên cán kiếm liền nắm chặt lại, rút thanh kiếm ra và chém đôi nó.
"..."
Trước sự trầm trồ và thán phục của địch lẫn ta, Klims chỉ từ tốn tra thanh kiếm lại vào vỏ như bình thường. Chắc chắn thanh kiếm của anh rất đặc biệt, tuy nhiên thì dù có một thanh kiếm mạnh đến đâu, nếu người sử dụng là một kẻ hèn nhát thì thanh kiếm đó cũng chẳng khác gì món đồ sắt vô giá trị mà thôi.
"Còn thờ thẫn đó làm gì nữa! Pháo chính của chúng đã bị vô hiệu hóa rồi, chuẩn bị vũ khí và triệt hạ kẻ địch đi!"
"R.. Rõ!"
Vừa dứt lời, Kahono bên cạnh đã khen ngợi anh.
"Quả nhiên, kế hoạch của anh thật tuyệt vời nhỉ?"
"Kế hoạch nào? Tôi chẳng biết kế hoạch nào cả, họ làm họ chịu, cả công lẫn tội đều là của họ, tôi chỉ đưa ra ý tưởng thôi." Gilbert hồn nhiên nói.
"Thật là, anh khiêm tốn quá rồi đấy."
Kế hoạch, à không, ý tưởng của Gilbert là dùng con tàu phụ đẩy phía sau con tàu chính để thay cho cái cột buồn bị mất, lấy Klims là người đứng ở mũi tàu, vô hiệu hóa pháo áp suất. Như thế sẽ vừa giải quyết vấn đề cột buồm cũng như pháo của kẻ địch, việc còn lại là chuyển toàn bộ vũ khí sang con tàu chính để đánh trả lại mà thôi.
"Điều bị thiệt ở đây chỉ là tốc độ, 'được mười hơn một' là thứ cậu ta thường hay nói."
Vị thanh tra hướng mặt về phía trước, khi mà kẻ địch với vũ trang hiện đại hơn anh nhiều đang phải vật lộn vất vả để chống lại anh chỉ để nhắc lại lời mà người bạn thân anh hay nói.
"Thế nhưng, dù tôi có trở nên am tường và thông minh đến đâu, tôi vẫn không thể bắt kịp được cậu ta, à không, có khi còn chưa bắt kịp được hình bóng của cậu ta nữa kìa."
Với khung cảnh của thành công trước mặt, vị thanh tra lại không cảm thấy mình đã thành công, ngược lại, anh lại cảm thấy thất vọng về bản thân khi mình vẫn không thể bắt kịp người bạn thân của mình.
"Thanh tra Gilbert.."
"Mà, đó chỉ là những lời nói mớ thôi, đừng bận tâm."
Biết được trợ lí của mình đang cảm thấy thương hại cho bản thân, anh liền gạt phăng nó đi như chưa từng tồn tại.
"Nhưng thanh tra Gilbert.. Anh có mơ đâu?"
"Sao? Cô chưa nghe thấy 'mơ giữa ban ngày' bao giờ à?"
"Không, tôi nghe rồi, chỉ là bây giờ là ban đêm mà?"
Đáp lại câu hỏi của Kahono, Gilbert chỉ để lại một nụ cười mỉm rồi quay mặt lên phía bầu trời đêm, các vì sao chăng đầy bầu trời tỏa sáng giữa khoảng vũ trụ vô tận kia có lẽ là một khung cảnh mà thời xưa khó có mà quan sát được, đây vừa là đặc quyền của những người sống ở thời đại này vừa là nỗi đau cho những người sống sót.
"Thì, đối với cậu ta mà nói, ban đêm mới là thứ đẹp nhất, nó yên tĩnh với vầng trăng thanh cao đầy bí ẩn, tạo cho con người ta cảm giác lâng lâng như một cục bông vậy. Và theo như cậu ấy, thứ gì đẹp nhất thì thứ đó chính là Mặt Trời của cậu."
"Vậy nghĩa là khung cảnh này là thứ mà người bạn thân anh coi là Mặt Trời ư?"
Lần đầu tiên, Gilbert mỉm cười trước vẻ đẹp này dù thân danh là một kẻ sống sót.
"Không.. Đối với cậu ta, Mặt Trời của cậu ấy chỉ có thể tỏa sáng vào ban đêm mà thôi."
Thay cho câu trả lời là sự im lặng của Kahono, vốn dĩ cô cũng không biết "cậu ấy" mà thanh tra Gilbert ám chỉ là ai và cô cũng không có ý định tìm hiểu sâu thêm, cô coi Gilbert là ân nhân mình và cô có nhiệm vụ phải trả nợ cho anh, chỉ vậy thôi.
"Thưa thanh tra Gilbert!"
Kalrist, người được giao nhiệm vụ phải theo dõi nhất cử nhất động của kẻ địch hớt hải chạy đến chỗ vị thanh tra để cấp báo.
"Có chuyện gì vậy?"
Chuyển ánh mắt của mình khỏi bầu trời đêm sang cậu lính mới đang thở hồng hộc ở bên cạnh, Gilbert đã gián tiếp kết thúc cuộc nói chuyện với Kahono.
"D.. Dạ thưa! Kẻ địch đã dùng bom natri rồi ạ!"
Ngay khi cụm từ "bom natri" được cất lên, gương mặt của vị thanh tra bắt đầu lọ rõ vẻ căng thẳng. Anh liền quay sang đưa ra ám hiệu bằng mắt cho Kahono, hiểu được nó, Kahono ngay lập tức đứng chào anh rồi chạy đi mất hút.
"Ê, Kalrist."
"D.. Dạ!"
Kalrist dường như vẫn còn chút rụt rè do hồi sáng mới bị thanh tra Gilbert giáo huấn một chút, cậu ta cứ như một con chuột trước mặt con mèo vậy, một con mèo thật lớn và đen.
Gilbert chầm chậm đưa tay ra trước mặt câu như sắp vồ lấy cậu mà chẳng cần phải tốn sức, Kalrist chỉ đứng đó nhắm mắt cầu sao được chết cho đẹp một chút.
"Đừng căng thẳng quá, cậu đã làm tốt rồi."
Không nắm lấy đầu cậu cũng không gì cả, Gilbert chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu mà khen.
"N.. Nhưng em chỉ mới làm chuyện quan sát thôi mà?"
Đột nhiên vị thanh tra nắm chặt lấy vai cậu một chút, không đủ để đau cũng chẳng thoải mái, cứ như khi một người đàn ông kiểm tra sức mạnh của một người đàn ông khác vậy.
"Ta không bảo cậu làm tốt trong khoản thực thi nhiệm vụ, mà là sự trưởng thành của cậu cơ."
"Sự trưởng thành ạ?"
"Nghĩ xem, cậu đã bị say sóng lần nào chưa? Khi bị Klims nhồi đủ thứ vào, cậu có từ chối lòng thành của cậu ấy không?"
Lúc này, khi được thanh tra Gilbert soi sáng cho mình, mặt cậu bỗng nhiên như vừa nhận ra điều gì đó. Cậu lính mới đứng nghiêm chỉnh lại, nở một nụ cười đầy tự tin và nói:
"Không ạ!"
Từ đặt tay lên vai, anh đã chuyển qua đầu cậu.
"Tốt lắm. Giờ ta sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ cực kì cực kì quan trọng."
Càng nói anh càng nắm chặt đầu cậu hơn nữa, nụ cười đầy tự tin của Kalrist bỗng dần mất đi sự tự tôn vốn có của mình.
"Một là cậu sẽ ra đứng ở mũi thuyền gây sự chú ý với kẻ địch bằng cái quần đùi màu đỏ chấm bi của cậu hai là vẫn đứng đó nhưng tôi không đảm bảo cậu sẽ sống hay chết cả, cậu chọn cái nào?"
Từ khen, Gilbert đã chuyển sang đe dọa Kalrist.
"Ra đứng đó là giữa chiến trận chết luôn rồi còn gì? Sao hai cái lựa chọn đều là đứng ở đó thế ạ? Mà thế quái nào anh biết hôm nay tôi mặc quần đùi gì?"
Kalrist ra sức giẫy giụa để thoát khỏi Gilbert, nhưng vì tay anh đã nắm chặt đầu cậu nên càng vùng vằng, Kalrist sẽ chỉ tự làm đau mình.
"Nhất định em sẽ không bao giờ đứng đ!"
"..."
".. Sao mình phải làm việc này chứ?"
Kalrist chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi màu đỏ chấm bi không mảnh vai che thân đứng trước mũi thuyền, bao quanh là bão đạn, than trách số phận.
"Chú không làm tí nữa về đây là xác định nhé!"
Ngay ở phía xa xa đằng sau, thanh tra Gilbert vẫn tiếp tục đe dọa chàng thanh niên tội nghiệp. Không còn cách nào khác, cậu đành vứt liêm sỉ của mình xuống biển và làm theo lời vị thanh tra.
"Xem đây hỡi những kẻ địch của ta! Siêu Nhân Quần Chấm Bi sẽ chấm dứt chuỗi ngày bình yên của các ngươi! Hự! Hự! Hự!"
Nói xong, cậu liền liên tục làm các động tác khoe mẽ những bắp cơ yếu đuối của mình, nếu là ở thời đại cũ, Kalrist chắc chắn sẽ bị bế lên phường vì hành hấp diêm thị giác người xem này.
"Sếp.. Thằng cu kia bị ảo quá rồi.."
"Ờ.. Cho nó ăn tí kẹo đi."
Quân địch quyết định dừng bắn và hướng mọi hỏa lực của mình vào chàng trai trẻ kia.
"Chết chắc!" Là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu. Bất giác từ hai đôi mắt đã chảy ra hai hàng lệ.
Tưởng chừng như hành động của Kalrist là vô nghĩa, điều cậu làm lại là điểm mấu chốt cho kế hoạch này. Ở bên trái ngoài cùng của con thuyền, Kahono đã treo mình ở đó từ khi nào với miệng đang ngậm một mũi tên bốc lửa và một cây cung trên tay. Nhờ Kalrist mà bão đạn đã dừng hẳn, tạo ra một điều kiện thuận lợi cho Kahono hành động. Mặc kệ những tác động như sóng hay bóng đêm, Kahono như một sát thủ giữa biển ngắm chuẩn vào cái cửa sổ nhỏ đang mở ra nhằm thả quả bom natri xuống nước.
".. Chú làm tốt lắm, Kalrist!"
Chàng trai trẻ đang khóc than cho số phận của mình bỗng bị phó thanh tra Klims kéo về đằng sau. Như được trời phù hộ, viên đạn đầu tiên chỉ sượt qua tóc của Kalrist.
Kahono chực chờ sẵn ở bên trái ngoài cùng con thuyền đợi ám hiệu của vị phó thanh tra. Ngay khi phát súng đầu tiên vang lên, Kahono không ngần ngại nã thẳng mũi tên rực lửa đó vào con tàu. Như một con phượng hoàng rực cháy bay giữa bầu trời đêm, đi đến đâu, mũi tên lại thắp sáng đến đó.
Ngay lập tức, cả con thuyền nổ tung, Kalrist - người đứng gần nhất đang phải chịu sức nóng cực khủng phát ra từ vụ nổ đó. Dưới tác dụng của nhiệt độ, natri bùng cháy dữ dội và bốc lên rất nhiều khói trắng, đa số chúng đều kết hợp luôn với nước biển tạo thành dung dịch bazơ và phần còn lại bay lên không trung cùng với khí CO2 được sinh ra từ vụ nổ.
"C.. Cái gì vậy?"
"G.. Ghê vãi!"
"Khiếp thật!"
Chỉ sau khi vụ nổ đã bớt đi một phần sức nóng của mình, các thủy thủ đoàn đều thốt lên trong kinh ngạc.
Về phần Kalrist, chiếc quần màu đỏ chấm bi đã bị nhuộm thành chiếc quần màu đen từ lúc nào, cậu đã được đưa đi nghỉ ngơi để giải nhiệt khi đã một mình tiếp xúc với độ nóng đó với khoảng cách gần như vậy. Nhưng như được ma xui quỷ khiến, khoảng cách chỉ đủ để khiến cậu bị bất tỉnh chứ không hề gây bỏng cho cậu một chút nào, có người thì nói đó là do may mắn, người thì nói do cậu ta có năng lực nào đó, nhưng thực chất là..
"Cậu tính toán đỉnh thế, Gil?"
Đứng ở xa với những người thủy thủ đang vừa vui mừng vừa sợ sệt, thanh tra Gilbert và phó thanh tra Klims đang đứng để tán ngẫu với nhau.
"Thì cũng dễ thôi mà, để ngăn natri đang ở chất rắn bị oxi hóa thì người ta phải cất giữ nó trong dầu hỏa, nhìn kích thước quả bom là sẽ đoán ra được lượng dầu hỏa là bao nhiêu rồi. Với lại thứ còn tồn đọng sau phản ứng sẽ là một dung dịch bazơ, nếu có đủ lượng phenolphthalein mà nhỏ vào đây thì chúng ta sẽ có cả một cái hồ màu đỏ tuyệt đẹp đấy."
Từng lời nói như đã chuẩn bị trước, Gilbert lại một lần nữa chứng minh cái danh "thanh tra" của mình không phải để làm màu. Hai con thuyền còn lại cũng phải khựng lại và có đôi chút sự lùi bước trong hành động của những người lính trên đó. Ngược lại với kẻ địch, đội quân dưới sự chỉ huy của thanh tra Gilbert đang hăng hái hơn bao giờ hết, họ tiếp tục tiến về phía trước với một tốc độ không chậm cũng không nhanh nhưng cũng đủ để gây thêm áp lực cho hai con thuyền còn lại.
"Bịch!"
Bỗng một người quan sát ở phía Nam ngã lộn ra cả đằng sau, đập mạnh người xuống sàn.
"K.. Không thể nào!"
Anh ấy dường như đang gặp hoảng loạn khi phải trông thấy gì đó, miệng liên tục run rẩy khiến răng va vào nhau cầm cập. Kahono vừa từ dưới lên liền chạy ra hỏi thăm.
"Này, sao vậy?"
Sắc mặt của anh vẫn không đổi, chỉ có tay anh rung rung chỉ về phía trước với nỗi sợ hãi trào dâng không chỉ trong lòng anh mà ở toàn bộ thủy thủ đoàn. Trước mặt họ là cả một hạm đội khủng lồ đang tiến tới họ, đếm qua cũng có thể thấy tận hai đến ba chục chiếc tàu thuộc hạng nặng với vũ trang từ đầu đến cuối.
Có vẻ như do vụ nổ mà chúng mới bị thu hút đến đây, nghĩ đến điều này, vị thanh tra không khỏi ân hận vì tính toán sai lầm của mình, anh đã quá tự phụ nên không hề lường trước được rằng địch sẽ có viện quân.
Trong lúc Gilbert còn đang mải xem lại kế hoạch của mình, thuyền trưởng Billy đã đứng ra từ hồi nào, ông lấy hết sức lực của mình, quát to:
"Nghe đây, chúng ta sẽ chết!"
"..."
Thường thì sẽ chẳng ai lại đi nói quân mình sẽ chết để rồi họ bị nhụt chí cả, tuy nhiên, trong tình cảnh này thì có lẽ những lời nói đó chẳng còn ý nghĩa gì khi mà mỗi người lính đều đã biết trước được kết cục của mình.
"Tuy nhiên, chúng ta sẽ không để tất cả mọi người trên thuyền bỏ mạng ngày hôm nay!"
Những người lính vô vọng ngước lên nhìn hy vọng cuối cùng của mình, nó tựa như một tia sáng nhỏ nhoi mà những kẻ không được chọn sẽ phải nhìn xuống dưới vực thẳm vô hình và mãi mãi kẹt ở đấy, chẳng thể thoát ra.
"Vì vậy, thứ chúng ta đặt lên là sự đóng góp của từng người trong cuộc chiến để cứu sống họ, không phản đối chứ?"
"..."
Đoàn thủy thủ vẫn im lặng, không phải vì họ không muốn sống mà là vì những người được cứu đã được chọn trước. Cái thuyền cứu hộ bằng gỗ nhỏ chỉ chứa vỏn vẹn được năm người đã được đánh dấu sẵn rồi.
"Vậy thì ta sẽ nêu tên năm người đó ra ngay đây.. Thanh tra Gilbert! Phó thanh tra Klims! Cô Kahono!
Nhóc Kalrist! Mei!.. Hết."
Ngay lập tức đã có người phản kháng lại, không ai hết chính là Mei.
"Cha! Con đã làm gì đâu mà cha lại chọn con? Có những người khác còn cố gắng hơn con nhiều mà?"
"Chát!"
Tiếng chát vang vọng lên khắp con thuyền, thuyền trường Billy đã tát Mei một phát.
"Con không còn là trẻ con nữa Mei! Nghe lời người lớn đi!"
Xưa nay Mei luôn được thuyền trưởng Billy chiều chuộng, ông chưa bao giờ cáu giận với cô dù chỉ một lần nào. Đối diện với sự thật là ông đã tát cô, Mei chỉ biết lặng im lặng tay ôm lấy một bên má in dấu tay của thuyền trưởng Billy và vô hồn nhìn vào khoảng không.
Không chịu được Mei như thế, Gilbert đã lấy tay đập thật mạnh vào gáy cô khiến Mei ngã khuỵu xuống, sau đó, Gilbert lấy một tay xách Mei lên vai đứng quay mặt ngang với thuyền trưởng Billy.
"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi.. Nếu để con bé thấy tôi thế này.. Chắc nó sẽ còn buồn hơn nữa mất.."
Anh chỉ đưa mắt sang bên một chút thì lại bị bất ngờ bởi khung cảnh vị thuyền trưởng đang cố gượng cười giữa hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Dù vậy, ông vẫn trịnh trọng nói lời từ biệt với anh.
"Vĩnh biệt cậu, thanh tra Gilbert. Dù chỉ gặp nhau không lâu nhưng tôi với cậu đã thực sự là những người bạn của nhau nhỉ? Thế nên không phải với tư cách là một thuyền trưởng mà với tư cách là một người bạn, tôi tin rằng anh sẽ đưa con gái tôi vượt qua được màn đêm này.. Một lần nữa, vĩnh biệt cậu, bạn của tôi."
"..."
Từ đó cho đến lúc những người được chọn lên con thuyền cứu hộ rồi trôi đi, vị thanh tra không hé một nửa lời với cả thuyền trưởng Billy, đồng đội anh và những người xung quanh. Con thuyền cứ tiếp tục trôi, bỏ lại ánh đỏ rực giờ chỉ còn là một chấm sáng, họ tiếp tục chuyến hành trình với năm người. Điều khiến con thuyền đi chậm không phải là con người ngồi trên đó, mà là nỗi tuyệt vọng họ mang theo..