- Xu
- 753,157,327
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại..
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Xuân Quỳnh
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát Thư tình cuối mùa thu.
Nguồn: Tự hát, Xuân Quỳnh, NXB Tác phẩm mới, 1984
Xuân Quỳnh là một nhà thơ viết về tình yêu rất thật, rất gần với đời sống. "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" cũng mang đúng tinh thần đó, được đặt trong khung cảnh những ngày thu sắp qua, khi trời bắt đầu se lạnh và mọi thứ dần thưa vắng.
Mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh vẽ ra một khung cảnh cuối thu rất thực. Không còn cái rực rỡ của mùa hè, cũng chưa hẳn là cái giá rét của mùa đông, chỉ có "mây trắng bay", "lá vàng thưa thớt". Những hình ảnh này gợi lên một cảm giác hơi trống trải. Mùa thu như đang vội vã rời đi, nó về rừng, ra biển, vào trong sắc hoa cúc.
Bài thơ không chỉ khắc họa một bức tranh thu trong cái khoảnh khắc giao mùa với mây trắng, lá vàng, gió heo may, mà còn là hành trình của cảm xúc – nơi tình yêu được đặt giữa dòng chảy của thời gian và sự biến đổi của mùa màng. Trong không gian ấy, mọi thứ dường như đang rời đi, đang thay đổi, nhưng giữa những đổi thay đó, tình yêu vẫn ở lại: "Chỉ còn anh và em". Câu thơ lặp lại như một lời khẳng định, nhưng mình cảm thấy trong đó có cả một chút níu kéo. Giữa cái thế giới đang xoay chuyển không ngừng, chỉ có hai người là ở lại bên nhau, giữ lấy những kỷ niệm của "mùa thu cũ".
Cái hay của Xuân Quỳnh là bà rất nhạy cảm với thời gian. Khi gió heo may thổi về, lối đi quen bỗng trở nên lạ lẫm, cái lạnh thấm qua bàn tay, sương ướt má.. Tất cả như nhắc nhở rằng tuổi xuân đang trôi qua.
Đọc đến đây, mình thấy thương cho nỗi lòng của người phụ nữ. Ai mà chẳng sợ già, chẳng sợ thời gian lấy đi nhan sắc và sức sống? Nhưng với Xuân Quỳnh, bà sợ thời gian còn vì sợ nó làm nhạt phai đi tình cảm. Cái "hơi lạnh qua bàn tay" không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà là cái rùng mình trước sự vô tình của năm tháng.
Càng về sau, tác giả ví tình yêu của mình và "anh" với những so sánh như hàng cây đã qua mùa bão giông, như dòng sông đã qua ngày thác lũ khiến tình cảm ấy trở nên rõ hơn: Không còn là cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự gắn bó đã được thử thách. Thời gian vẫn trôi, mùa vẫn thay, nhưng điều còn lại sau cùng vẫn là hai con người còn ở bên nhau.
Với giọng thơ nhẹ nhàng, nữ tính và đầy rung cảm, tác phẩm gợi lên suy nghĩ về sự bền bỉ của tình yêu trước thời gian, về những gì mất đi và những gì còn lại. Đó không phải là một tình yêu ồn ào, mà là thứ tình cảm đã đi qua giông bão, lắng lại, sâu hơn và bền hơn – giống như chính vẻ đẹp lặng lẽ của mùa thu cuối cùng. Nó nhắc chúng ta rằng: Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, mùa thu có thể qua đi, nhưng nếu hai người thực sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua "bão dông", thì tình yêu ấy chính là thứ duy nhất ở lại.
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại..
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Xuân Quỳnh
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát Thư tình cuối mùa thu.
Nguồn: Tự hát, Xuân Quỳnh, NXB Tác phẩm mới, 1984
Cảm nhận Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Xuân Quỳnh là một nhà thơ viết về tình yêu rất thật, rất gần với đời sống. "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" cũng mang đúng tinh thần đó, được đặt trong khung cảnh những ngày thu sắp qua, khi trời bắt đầu se lạnh và mọi thứ dần thưa vắng.
Mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh vẽ ra một khung cảnh cuối thu rất thực. Không còn cái rực rỡ của mùa hè, cũng chưa hẳn là cái giá rét của mùa đông, chỉ có "mây trắng bay", "lá vàng thưa thớt". Những hình ảnh này gợi lên một cảm giác hơi trống trải. Mùa thu như đang vội vã rời đi, nó về rừng, ra biển, vào trong sắc hoa cúc.
Bài thơ không chỉ khắc họa một bức tranh thu trong cái khoảnh khắc giao mùa với mây trắng, lá vàng, gió heo may, mà còn là hành trình của cảm xúc – nơi tình yêu được đặt giữa dòng chảy của thời gian và sự biến đổi của mùa màng. Trong không gian ấy, mọi thứ dường như đang rời đi, đang thay đổi, nhưng giữa những đổi thay đó, tình yêu vẫn ở lại: "Chỉ còn anh và em". Câu thơ lặp lại như một lời khẳng định, nhưng mình cảm thấy trong đó có cả một chút níu kéo. Giữa cái thế giới đang xoay chuyển không ngừng, chỉ có hai người là ở lại bên nhau, giữ lấy những kỷ niệm của "mùa thu cũ".
Cái hay của Xuân Quỳnh là bà rất nhạy cảm với thời gian. Khi gió heo may thổi về, lối đi quen bỗng trở nên lạ lẫm, cái lạnh thấm qua bàn tay, sương ướt má.. Tất cả như nhắc nhở rằng tuổi xuân đang trôi qua.
"Thời gian như là gió / Mùa đi cùng tháng năm / Tuổi theo mùa đi mãi"
Đọc đến đây, mình thấy thương cho nỗi lòng của người phụ nữ. Ai mà chẳng sợ già, chẳng sợ thời gian lấy đi nhan sắc và sức sống? Nhưng với Xuân Quỳnh, bà sợ thời gian còn vì sợ nó làm nhạt phai đi tình cảm. Cái "hơi lạnh qua bàn tay" không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà là cái rùng mình trước sự vô tình của năm tháng.
Càng về sau, tác giả ví tình yêu của mình và "anh" với những so sánh như hàng cây đã qua mùa bão giông, như dòng sông đã qua ngày thác lũ khiến tình cảm ấy trở nên rõ hơn: Không còn là cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự gắn bó đã được thử thách. Thời gian vẫn trôi, mùa vẫn thay, nhưng điều còn lại sau cùng vẫn là hai con người còn ở bên nhau.
Với giọng thơ nhẹ nhàng, nữ tính và đầy rung cảm, tác phẩm gợi lên suy nghĩ về sự bền bỉ của tình yêu trước thời gian, về những gì mất đi và những gì còn lại. Đó không phải là một tình yêu ồn ào, mà là thứ tình cảm đã đi qua giông bão, lắng lại, sâu hơn và bền hơn – giống như chính vẻ đẹp lặng lẽ của mùa thu cuối cùng. Nó nhắc chúng ta rằng: Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, mùa thu có thể qua đi, nhưng nếu hai người thực sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua "bão dông", thì tình yêu ấy chính là thứ duy nhất ở lại.
Chỉnh sửa cuối:

1951
8