
Chương 80: Nghi ngờ
Phương Tưởng Dực sau khi lấy cớ rời đi thì chạy nhanh đến bên ngoài hành lang mà bật khóc. Anh ấy khóc như một đứa trẻ, anh ngồi vào một góc nhỏ hai tay ôm lấy đầu không ngừng rơi lệ. Kiều Bắc mới từ công ty chạy đến muốn tìm Phương Tưởng Dực để bàn bạc về chuyện dự án của công ty. Ai nào ngờ lại vừa lúc bắt gặp Phương Tưởng Dực đang ôm mặt ngồi khóc. Kiều Bắc bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh dỗ dành cậu ta. Qua một lúc lâu Phương Tưởng Dực mới có thể bình tĩnh lại, cậu ta nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại áo quần, sau đó theo Kiều Bắc rời đi.
Hai người họ cùng đến công ty, Kiều Bắc ở trong phòng làm việc lấy ra một số giấy tờ liên quan đến dự án thí điểm lần này của công ty tại Pháp. Phương Tưởng Dực vừa xem tài liệu vừa chăm chú lắng nghe phần giải thích của Kiều Bắc và các đổng sự, thái độ nghiêm túc đỉnh đạt. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hời hợt ham chơi của cậu ta trước kia, điều này khiến cho ai nấy trong công ty đều bất ngờ âm thầm cảm thán.
Qua hơn một tiếng đồng hồ thảo luận cuối cùng họ đã đưa ra được phương án chung cho dự án lần này. Các đổng sự lần lượt tan họp lui ra bên ngoài đi làm việc của mình. Chỉ còn một mình Kiều Bắc và Phương Tưởng Dực ở lại trong phòng. Kiều Bắc nhìn sang Phương Tưởng Dực anh ta ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
Chuyện anh ta sắp nói đây liên quan mật thiết đến nhiều người, còn có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Phương Tưởng Dực nhìn ra Kiều Bắc có chuyện quan trọng muốn nói bèn cho thư ký riêng là Thúy Hương đi ra ngoài, với lý do đi mua bữa trưa cho anh. Thúy Hương đi rồi Phương Tưởng Dực mới hỏi Kiều Bắc.
"Có chuyện gì, anh đừng ngại cứ nói, ở đây không có người ngoài."
"Tam thiếu gia, cậu còn nhớ buổi đấu thầu của công ty chúng ta với công ty xây dựng Lâm Gia không?" Kiều Bắc hỏi lại.
"Có, vậy nó có liên quan gì đến chuyện anh sắp nói hay không?" Phương Tưởng Dực cau mày hỏi.
"Tam thiếu gia cậu nghĩ lại thử xem, dự án này chúng ta đã bỏ hơn nửa năm ra để nghiên cứu trước khi tiến hành đấu thầu và khai thác."
"Tuy nhiên, ở phiên đấu thầu chúng ta lại thất bại."
"Chủ tịch đã nghi ngờ trong công ty có nội gián, người của chúng ta đã điều tra và biết được, có người lén tiết lộ về kế hoạch đấu thầu của công ty với bên công ty đối thủ, nên Lâm Gia mới có cơ hội thắng thầu." Kiều Bắc nói một tràng dài.
"Ý anh là bên cạnh chúng ta có nội gián, không thể nào?" Phương Tưởng Dực bác bỏ.
"Dự án này chỉ có tôi, anh và anh trai biết, làm sao người khác có thể biết được." Phương Tưởng Dực lập luận.
"Chuyện này.." Kiều Bắc thoáng im lặng.
"Chuyện thua thầu lần trước và rắc rối của dự án lần này, theo những gì người của chúng ta điều tra được đều là do, Lâm Văn Duy gây ra." Kiều Bắc nói tiếp.
"Lâm Văn Duy, hắn ta là ai?" Phương Tưởng Dực bất ngờ hỏi.
"Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Gia Lâm, nhà họ Lâm với Phương Thị chúng ta trước nay đều là kì phùng địch thủ." Kiều Bắc gợi ý.
"Hóa ra là anh ta, cá chết mà vọng tưởng đến biển cả, nếu không phải nắm xưa ông nội thương tình tha cho hai anh em họ một còn đường sống thì, hắn đã chẳng có ngày hôm nay." Phương Tưởng Dực căm hận nói.
Không nói tới thì thôi nói tới anh lại thấy khó chịu trong lòng. Cha của Lâm Văn Duy trước kia là bạn và là cánh tay đắc lực của cha và ông nội anh. Nhưng cha của hắn ta đã lợi dụng niềm tin của ông nội với hắn mà chiếm đoạt công quỹ, lén đem cổ phẩn của công ty bán tháo ra ngoài với giả rẻ mạt. Làm cho cổ phiếu của công ty rớt giá thê thảm. Cũng chính điều đó đã gây ra khủng hoảng cho công ty.
Ông nội anh lúc đó đã giận đến đổ bệnh nằm liệt trên giường. Anh trai đang dưỡng bệnh ở phía nam cũng phải bay về gấp, giúp ba xử lý chuyện công ty nên mới để lỡ mất người con gái anh ấy yêu. Mà khi ấy anh còn quá nhỏ không thể giúp được gì. Sau khi anh Vô Dạ, trở về ổn định công ty, ít lâu sau họ bắt đầu tiến hành khởi kiện Lâm Đắc Hy cha của Lâm Văn Duy. Thế nhưng ông ta lại sợ tội tự sát, trước khi chết ông ta hợp thức hóa mọi tài sản bằng cách ly hôn với vợ, và đem toàn bộ tiền bòn rút từ công quỹ chuyển cho vợ ông ta.
Khi ấy ông nội thương xót cho gia cảnh mồ côi của anh em Lâm Văn Duy nên đã nương tay bỏ qua không truy cứu, để bọn họ đến nước ngoài sinh sống. Thật không ngờ nhiều năm sau tên họ Lâm này lại trở về đối đầu với Phương gia.
"Kiều Bắc, chuyện này anh đa nói với anh trai của tôi chưa?" Phương Tưởng Dực hỏi lại.
"Vẫn chưa, chủ tịch đang bệnh nặng, tôi không dám làm phiền chủ tịch lo lắng." Kiều Bắc đáp lời.
"Ừ, chuyện này chỉ có anh và tôi biết, việc này tôi đã có cách, anh lại đây." Phương Tưởng Dực ghé tai Kiều Bắc nói nhỏ.
Một lúc sau Kiều Bắc đi ra ngoài làm việc thì Thúy Hương cũng đã quay lại. Cô đem thức ăn bày lên bàn cho anh, thấy sắc mặt anh không tốt bèn quan tâm hỏi vài câu.
"Tưởng Dực, anh không khỏe ở đâu à?"
"Sắc mặt anh trông nhợt nhạt lắm."
"Không sao, em ăn trước đi, anh hơi mệt." Phương Tưởng Dực nói xong thì mở cửa đi vào phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Thúy Hương ngồi lặng người nhìn anh, cô buồn rầu ngồi ăn cơm một mình. Ăn xong lại đi ra ngoài mua cho cháo cho anh. Cô nghĩ anh mệt không dám hỏi nhiều. Đúng lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại, là anh trai của cô, cô vội vàng đi ra một góc khuất để nghe điện thoại.
"Alo, anh, sao anh lại gọi em giờ này, có chuyện gì không?"
"A Hương, phải có chuyện anh mới gọi cho em được sao?" Người kia trách móc.
"Anh, em không có ý đó, chỉ là em đang làm việc?" Cô nhỏ giọng nói.
"Làm việc?" anh trai cô hỏi lại.
"À, em đang ở Pháp, công ty có chút việc em nên em phải đi công tác." Thúy Hương ngập ngừng nói.
"Ra là vậy, rất tốt, mai anh sẽ đến, chúng ta gặp nhau đi anh có chuyện cần em giúp một tay." Anh trai của Thúy Hương cười nói.
"Được rồi, được rồi, khi nào anh đến thì gọi cho em, em còn chút việc phải làm." Thúy Hương lấy cớ để cúp máy, cúp điện thoại xong cô nhanh chóng chạy vào thang máy đi xuống lầu.
Thúy Hương đi không lâu thì Phương Tưởng Dực đã đi ra ngoài, anh dặn dò cấp dưới chút việc rồi một mình đi lái xe đến bệnh viện thăm Phương Vô Dạ. Dọc đường do mải suy nghĩ nên anh đã vô tình quẹt phải một cô gái làm cô ấy bất tỉnh, anh vội vàng xuống xe để kiểm tra. Chỉ thấy cô gái kia đã nằm xỉu trên mặt đất, anh hốt hoảng bế cô ấy lên xe đưa thẳng tới bệnh viện.
Qua kiểm tra sơ bộ cô gái này chỉ bị thương nhẹ nhưng phần đầu do bị va chạm mạnh nên dẫn đến tổn thương nhẹ vùng não. Cần phải nằm viện ít hôm để theo dõi, Thiếu Hoa nghe tin Phương Tưởng Dực ôm theo một cô gái vào viện thì hiếu kỳ đến xem. Cái tên nhóc này, đúng là không thể khiến người ta yên tâm được, mới lơ là cậu ta một chút đã đụng chúng người ta rồi.
"Chị dâu, anh trai thế nào rồi." Phương Tưởng Dực thấy Thiếu Hoa đi đến thì lo lắng chạy lại hỏi.
"Anh ấy đã khỏe hơn nhiều, vừa uống thuốc, đã ngủ rồi."
"Cậu lại gây ra chuyện tốt gì rồi?" Thiếu Hoa nghiêm mặt hỏi.
"..."
Phương Tưởng Dực thuật lại quá trình gây tai nạn.
"Ồ ra là vậy, thôi tai nạn thôi, tôi không nói với A Dạ đâu, cậu yên tâm."
"Người ta vì cậu mà bị thương, cậu không được qua loa đâu đấy." Thiếu Hoa dặn dò Phương Tưởng Dực rồi tiến vào phòng bệnh xem mặt cô gái kia.
Cô bé này, xem bộ nhỏ hơn Phương Tưởng Dực vài tuổi. Dáng vẻ này, có thể là học sinh cấp hai, gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn này. Lớn hơn một chút nhất định sẽ khuynh tâm mê người.
Thật may mắn là gương mặt xinh đẹp này không bị thương hại gì. Nếu không thì uổng phí biết chừng nào, tên ôn thần này, tuy có hơi phá phách nhưng mà nói đến nợ đào hoa thì ôi thôi, phải nói là đứng hàng đầu. Một tình đầu thư ký tiểu Thúy Hương, một nợ duyên mỹ lệ tiểu cô nương. Tưởng Dực à, thời của cậu tới rồi. Vì sao cô nói như vậy à, ha ha, đơn giản lắm ban nãy Laramie đã nói với cô, cô bé này khi nãy có tỉnh lại một lần, xem phản ứng của cô ấy có thể là mất trí nhớ rồi. Hây, phiền não rồi đây.
Hai người họ cùng đến công ty, Kiều Bắc ở trong phòng làm việc lấy ra một số giấy tờ liên quan đến dự án thí điểm lần này của công ty tại Pháp. Phương Tưởng Dực vừa xem tài liệu vừa chăm chú lắng nghe phần giải thích của Kiều Bắc và các đổng sự, thái độ nghiêm túc đỉnh đạt. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hời hợt ham chơi của cậu ta trước kia, điều này khiến cho ai nấy trong công ty đều bất ngờ âm thầm cảm thán.
Qua hơn một tiếng đồng hồ thảo luận cuối cùng họ đã đưa ra được phương án chung cho dự án lần này. Các đổng sự lần lượt tan họp lui ra bên ngoài đi làm việc của mình. Chỉ còn một mình Kiều Bắc và Phương Tưởng Dực ở lại trong phòng. Kiều Bắc nhìn sang Phương Tưởng Dực anh ta ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
Chuyện anh ta sắp nói đây liên quan mật thiết đến nhiều người, còn có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Phương Tưởng Dực nhìn ra Kiều Bắc có chuyện quan trọng muốn nói bèn cho thư ký riêng là Thúy Hương đi ra ngoài, với lý do đi mua bữa trưa cho anh. Thúy Hương đi rồi Phương Tưởng Dực mới hỏi Kiều Bắc.
"Có chuyện gì, anh đừng ngại cứ nói, ở đây không có người ngoài."
"Tam thiếu gia, cậu còn nhớ buổi đấu thầu của công ty chúng ta với công ty xây dựng Lâm Gia không?" Kiều Bắc hỏi lại.
"Có, vậy nó có liên quan gì đến chuyện anh sắp nói hay không?" Phương Tưởng Dực cau mày hỏi.
"Tam thiếu gia cậu nghĩ lại thử xem, dự án này chúng ta đã bỏ hơn nửa năm ra để nghiên cứu trước khi tiến hành đấu thầu và khai thác."
"Tuy nhiên, ở phiên đấu thầu chúng ta lại thất bại."
"Chủ tịch đã nghi ngờ trong công ty có nội gián, người của chúng ta đã điều tra và biết được, có người lén tiết lộ về kế hoạch đấu thầu của công ty với bên công ty đối thủ, nên Lâm Gia mới có cơ hội thắng thầu." Kiều Bắc nói một tràng dài.
"Ý anh là bên cạnh chúng ta có nội gián, không thể nào?" Phương Tưởng Dực bác bỏ.
"Dự án này chỉ có tôi, anh và anh trai biết, làm sao người khác có thể biết được." Phương Tưởng Dực lập luận.
"Chuyện này.." Kiều Bắc thoáng im lặng.
"Chuyện thua thầu lần trước và rắc rối của dự án lần này, theo những gì người của chúng ta điều tra được đều là do, Lâm Văn Duy gây ra." Kiều Bắc nói tiếp.
"Lâm Văn Duy, hắn ta là ai?" Phương Tưởng Dực bất ngờ hỏi.
"Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Gia Lâm, nhà họ Lâm với Phương Thị chúng ta trước nay đều là kì phùng địch thủ." Kiều Bắc gợi ý.
"Hóa ra là anh ta, cá chết mà vọng tưởng đến biển cả, nếu không phải nắm xưa ông nội thương tình tha cho hai anh em họ một còn đường sống thì, hắn đã chẳng có ngày hôm nay." Phương Tưởng Dực căm hận nói.
Không nói tới thì thôi nói tới anh lại thấy khó chịu trong lòng. Cha của Lâm Văn Duy trước kia là bạn và là cánh tay đắc lực của cha và ông nội anh. Nhưng cha của hắn ta đã lợi dụng niềm tin của ông nội với hắn mà chiếm đoạt công quỹ, lén đem cổ phẩn của công ty bán tháo ra ngoài với giả rẻ mạt. Làm cho cổ phiếu của công ty rớt giá thê thảm. Cũng chính điều đó đã gây ra khủng hoảng cho công ty.
Ông nội anh lúc đó đã giận đến đổ bệnh nằm liệt trên giường. Anh trai đang dưỡng bệnh ở phía nam cũng phải bay về gấp, giúp ba xử lý chuyện công ty nên mới để lỡ mất người con gái anh ấy yêu. Mà khi ấy anh còn quá nhỏ không thể giúp được gì. Sau khi anh Vô Dạ, trở về ổn định công ty, ít lâu sau họ bắt đầu tiến hành khởi kiện Lâm Đắc Hy cha của Lâm Văn Duy. Thế nhưng ông ta lại sợ tội tự sát, trước khi chết ông ta hợp thức hóa mọi tài sản bằng cách ly hôn với vợ, và đem toàn bộ tiền bòn rút từ công quỹ chuyển cho vợ ông ta.
Khi ấy ông nội thương xót cho gia cảnh mồ côi của anh em Lâm Văn Duy nên đã nương tay bỏ qua không truy cứu, để bọn họ đến nước ngoài sinh sống. Thật không ngờ nhiều năm sau tên họ Lâm này lại trở về đối đầu với Phương gia.
"Kiều Bắc, chuyện này anh đa nói với anh trai của tôi chưa?" Phương Tưởng Dực hỏi lại.
"Vẫn chưa, chủ tịch đang bệnh nặng, tôi không dám làm phiền chủ tịch lo lắng." Kiều Bắc đáp lời.
"Ừ, chuyện này chỉ có anh và tôi biết, việc này tôi đã có cách, anh lại đây." Phương Tưởng Dực ghé tai Kiều Bắc nói nhỏ.
Một lúc sau Kiều Bắc đi ra ngoài làm việc thì Thúy Hương cũng đã quay lại. Cô đem thức ăn bày lên bàn cho anh, thấy sắc mặt anh không tốt bèn quan tâm hỏi vài câu.
"Tưởng Dực, anh không khỏe ở đâu à?"
"Sắc mặt anh trông nhợt nhạt lắm."
"Không sao, em ăn trước đi, anh hơi mệt." Phương Tưởng Dực nói xong thì mở cửa đi vào phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Thúy Hương ngồi lặng người nhìn anh, cô buồn rầu ngồi ăn cơm một mình. Ăn xong lại đi ra ngoài mua cho cháo cho anh. Cô nghĩ anh mệt không dám hỏi nhiều. Đúng lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại, là anh trai của cô, cô vội vàng đi ra một góc khuất để nghe điện thoại.
"Alo, anh, sao anh lại gọi em giờ này, có chuyện gì không?"
"A Hương, phải có chuyện anh mới gọi cho em được sao?" Người kia trách móc.
"Anh, em không có ý đó, chỉ là em đang làm việc?" Cô nhỏ giọng nói.
"Làm việc?" anh trai cô hỏi lại.
"À, em đang ở Pháp, công ty có chút việc em nên em phải đi công tác." Thúy Hương ngập ngừng nói.
"Ra là vậy, rất tốt, mai anh sẽ đến, chúng ta gặp nhau đi anh có chuyện cần em giúp một tay." Anh trai của Thúy Hương cười nói.
"Được rồi, được rồi, khi nào anh đến thì gọi cho em, em còn chút việc phải làm." Thúy Hương lấy cớ để cúp máy, cúp điện thoại xong cô nhanh chóng chạy vào thang máy đi xuống lầu.
Thúy Hương đi không lâu thì Phương Tưởng Dực đã đi ra ngoài, anh dặn dò cấp dưới chút việc rồi một mình đi lái xe đến bệnh viện thăm Phương Vô Dạ. Dọc đường do mải suy nghĩ nên anh đã vô tình quẹt phải một cô gái làm cô ấy bất tỉnh, anh vội vàng xuống xe để kiểm tra. Chỉ thấy cô gái kia đã nằm xỉu trên mặt đất, anh hốt hoảng bế cô ấy lên xe đưa thẳng tới bệnh viện.
Qua kiểm tra sơ bộ cô gái này chỉ bị thương nhẹ nhưng phần đầu do bị va chạm mạnh nên dẫn đến tổn thương nhẹ vùng não. Cần phải nằm viện ít hôm để theo dõi, Thiếu Hoa nghe tin Phương Tưởng Dực ôm theo một cô gái vào viện thì hiếu kỳ đến xem. Cái tên nhóc này, đúng là không thể khiến người ta yên tâm được, mới lơ là cậu ta một chút đã đụng chúng người ta rồi.
"Chị dâu, anh trai thế nào rồi." Phương Tưởng Dực thấy Thiếu Hoa đi đến thì lo lắng chạy lại hỏi.
"Anh ấy đã khỏe hơn nhiều, vừa uống thuốc, đã ngủ rồi."
"Cậu lại gây ra chuyện tốt gì rồi?" Thiếu Hoa nghiêm mặt hỏi.
"..."
Phương Tưởng Dực thuật lại quá trình gây tai nạn.
"Ồ ra là vậy, thôi tai nạn thôi, tôi không nói với A Dạ đâu, cậu yên tâm."
"Người ta vì cậu mà bị thương, cậu không được qua loa đâu đấy." Thiếu Hoa dặn dò Phương Tưởng Dực rồi tiến vào phòng bệnh xem mặt cô gái kia.
Cô bé này, xem bộ nhỏ hơn Phương Tưởng Dực vài tuổi. Dáng vẻ này, có thể là học sinh cấp hai, gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn này. Lớn hơn một chút nhất định sẽ khuynh tâm mê người.
Thật may mắn là gương mặt xinh đẹp này không bị thương hại gì. Nếu không thì uổng phí biết chừng nào, tên ôn thần này, tuy có hơi phá phách nhưng mà nói đến nợ đào hoa thì ôi thôi, phải nói là đứng hàng đầu. Một tình đầu thư ký tiểu Thúy Hương, một nợ duyên mỹ lệ tiểu cô nương. Tưởng Dực à, thời của cậu tới rồi. Vì sao cô nói như vậy à, ha ha, đơn giản lắm ban nãy Laramie đã nói với cô, cô bé này khi nãy có tỉnh lại một lần, xem phản ứng của cô ấy có thể là mất trí nhớ rồi. Hây, phiền não rồi đây.