
(Sưu tầm)
Chương 20: Hỗn chiến ngự thư phòng
Như thường lệ Đông Phương Vô Dạ sẽ rời đi từ khi còn chưa hừng sáng, nhưng không biết hôm nay lại vì lý do gì mà ánh mặt trời rọi chiếu đến mông rồi lại vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Hoa Thiếu lần này là lần thứ hai rồi nàng ngủ trong lòng hắn cảm giác quả thật là không tệ a, nam nhân này rất thơm a, trên mình hắn tỏa ra một mùi hương dịu mát từ hoa thảo thiên nhiên khiến người ta tinh thần sảng khoái. Hoa Thiếu tham lam rúc đầu vào ngực hắn ngửi ngửi, lại còn nghịch ngợm liếm liếm cái nụ hoa nhỏ hồng nộm của hắn, ai mà biết được nam nhân này nhạy cảm mong manh như vậy đâu.
Đông Phương Vô Dạ bị trò nghịch ngu của Hoa Thiếu làm cho sợ hãi, hắn vội đem nàng ném xuống đất, còn bản thân thì bắt chéo tay trước ngực tạo thành hình chữ X, hắn ngồi trên giường nhìn nàng với ánh mắt hoang mang tột độ. Hoa Thiếu trông biểu cảm e thẹn sợ hãi này của hắn thì khoái trí không thôi, nàng ngồi ở dưới đất trống cằm nhìn hắn mạnh bạo liếm môi còn cố tình tạo tiếng động nuốt nước miếng tỏ vẻ rất ngon miệng, nhìn hắn cười cười sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng.
Thật là vui quá đi mất hai mươi mấy năm cuộc đời nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy, nàng phát hiện ra bản thân nàng không biết từ bao giờ đã có đam mê cà khịa người khác, đặc biệt là tiểu sắc lang trước mặt nàng đây. Ha ha, hóa ra hắn cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ, là tấm chiếu mới chưa trải chuyện tình ái, làm ra dáng vẻ đáng thương như vậy thật là khiến người ta muốn phạm tội. Hoa Thiếu càng nghĩ lại càng nhìn hắn cười âm hiểm, phải biết với tư duy thiên phú của một tiểu đồng âm như nàng thì Đông Phương Vô Dạ đã sớm biến thành mồi ngon cho nàng rồi.
"Ha ha, ta còn tưởng gì, hạt thóc mà tưởng mình là con gà."
"Nàng nói như vậy là có ý gì?"
"Nàng ở yên đó đừng có qua đây." Đông Phương Vô Dạ ôm ngực ngồi trên giường, dùm tay chỉ vào Hoa Thiếu cố gắng rặn ra từng chữ.
"Ha Ha, ta đùa với ngài một chút thôi."
"Ngài xem bản thân mình thành cái dạng gì rồi?"
"Chúng ta là phu thê, ước định cha mẹ, lời của mai mối, cưới hỏi đàng hoàng."
"Ngài cứ làm như mình là xử nam vậy hả."
"Nàng.." Đông Phương Vô Dạ bị nàng nói đến cứng họng không nói thêm được gì chỉ biết chỉ tay vào nàng, cánh tay liên tục rung lên.
"Ha ha, không phải bị ta nói trúng rồi chứ?"
"Tiểu xử nam, ha ha"
"Ngoan nào, đến đây để tỷ tỷ tốt thương ngươi."
Hoa Thiếu nói rồi liền tiến đến bên cạnh Đông Phương Vô Dạ, vô cùng sảng khoái hôn lên môi hắn một cái, tiểu sắc lang này vậy mà hoàn toàn bị nàng làm cho chết máy, toàn thân đơ cứng ngồi chết mười ba ở trên giường, ngay cả mặt và mang tai đều thoáng ửng đỏ. Hoa Thiếu thấy vậy liền vui vẻ không thôi nàng cười đến đau cả bụng cười chán rồi thì bỏ ra ngoài điện tìm A Uyển, để lại một mình Đông Phương Vô Dạ ngơ ngác ngồi trên giường.
Trong vô thức hắn liền đưa tay chạm đến môi mình, lại dừng ở đó một lát sau đó mỉn cười, nụ cười tiêu phong tuấn lãng tựa như khí trời đầu thu nhu hòa thanh mát, có thể ví như tuyệt cảnh nhân gian chỉ là Hoa Thiếu nàng đã bỏ lỡ mất mỹ cảnh này. Đông Phương Vô Dạ một mình ngồi trên giường từ từ lấy lại bình tĩnh, gọi Cao công công đến để giúp mình thay y phục, hôm nay hắn không muốn lên triều nên từ sớm đã cho người báo cho quan viên để tránh bọn họ gây ra rắc rối không cần thiết. Hắn vốn muốn cùng nàng tận hưởng một giấc ngủ ngon, thì lại bất ngờ nhận lại được một màn kinh diễm này.
"Cao công công, ngươi có thấy Phi Nhi, hình như nàng ấy đã thay đổi rồi không?"
Đông Phương Vô Dạ bất ngờ hỏi Cao công công đang giúp hắn thay y phục.
"Vâng, thưa bệ hạ, đúng ra lão nô không nên nghị luận sau lưng các nương nương."
"Nhưng nay bệ hạ đã hỏi thì cho phép nô tài được nói đôi lời." Cao công công rụt rè lên tiếng.
"Ngươi nói đi."
"Hồi bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói sau khi Hoàng Thiếu Phi nương nương, gặp tai nạn tài trường đua lần đó, sau khi tỉnh lại tính đại biến như chở thành một con người khác."
"Nghe nói nàng ấy đã quên đi không ít chuyện trong quá khứ."
"Trấn quốc đại tướng quân, nhiều lần đến hoàng cung mời thái y đến khám cho nàng ấy, nhưng cũng không có chuyển biến gì."
"Thái y chỉ nói, do nương nương bị tổn thương ở đầu nên mới mất đi trí nhớ còn về tính tình của nương nương."
"Thái y cũng, không dám nói thêm điều gì, chỉ dặn dò mọi người đừng kích động đến nương nương." Cao công công thấp giọng nói với Đông Phương Vô Dạ.
"Còn có chuyện như vậy sao?"
"Các ngươi sao lại không báo lại với trẫm." Đông Phương Vô Dạ tức giận nói.
Cao công công, biết mình lỡ lời chọc giận Đông Phương Vô Dạ nên lập tức quỳ xuống xin tha. Đông Phương Vô Dạ cũng chẳng thèm để tâm tới lão, chỉnh trang lại y phục sau đó phất tay áo rời đi. Cao công công thấy Đông Phương Vô Dạ không có ý trách tội mình vội vã đứng dậy nối bước theo sau. Đông Phương Vô Dạ ra tới chính điện thì thấy Hoa Thiếu đang ngồi ăn điểm tâm, nàng thấy hắn liền vời hắn lại đem điểm tâm đang ăn chia cho hắn, hắn cũng chẳng để tâm mà trực tiếp ăn hết miếng bánh nàng cắn dở sau đó thì nắm tay nàng kéo nàng đi.
Cả hai thẳng tiến ngự thư phòng, đây là lần thứ hai nàng bước vào ngự thư phòng lần trước hắn vô tình ném nàng ra cửa lần này lại chủ động lôi nàng đến, Hoa Thiếu trong lòng có chút bi thương, chỉ biết cười khổ theo hắn đến ngự thư phòng. Hắn ngồi một bên an ổn phê duyệt tấu chương, nàng ngồi một góc tự chơi một mình, lâu lâu thì giúp hắn mài mực, khi lại bưng trà rót nước, bóp vai, có khác gì ô sin cao cấp đâu. Cơ mà dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
Cao công công đứng ở phía xa lâu lâu kẽ nhìn qua thấy khung cảnh êm ấm hài hòa đến không tưởng của hai vị chủ tử này thì lại có chút nhớ đến tiên hoàng và tiên hoàng hậu trước kia. Đế hậu thâm tình, hoàng gia thuận thảo quốc thổ phồn vinh, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếc là cảnh đẹp tựa như tranh vẽ này không kéo dài được bao lâu thì từ phía sau bảo tọa ba bóng đen lần lượt xuất hiện lưỡi kiếm sáng như gương làm Hoa Thiếu nhất thời chói mắt, nàng cả kinh hét lớn.
"Có thích khách."
"Người đâu mau hộ giá."
"Có thích khách."
Nàng vừa dứt lời thì ba hắc y nhân đó cũng lần lượt xông về phía nàng và Đông Phương Vô Dạ. Đông Phương Vô Dạ thân thủ nhanh nhẹ kịp thời ôm lấy nàng giúp nàng tránh khỏi một kích chí mạng từ một hắc y nhân bản thân hắn cũng vì vậy mà bị thương. Hắc y nhân này xem ra từ sớm đã có chuẩn bị chúng liên tục tung ra bội hương làm cho tầm nhìn của nàng và hắn bị hạn chế, bội hương này khiến con người ta mất dần tinh sực suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thân. Cao công công khó khăn chạy ra bên ngoài liên tục hét lớn, cấm vệ quân lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vã xông vào điện cứu giá.
Đông Phương Vô Dạ một mình đối phó với hai tên thích khách còn Hoa Thiếu thì bị một tên trong đó đuổi theo, đại đao liên tục chém về phía nàng. Hoa Thiếu sợ hãi bỏ chạy đúng lúc lại thấy một tên thích khách muốn đánh lén Đông Phương Vô Dạ liền dùng bình hoa đập vào đầu hắn đồng thời kéo rách một mảnh y phục của hắn. Nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, chỉ thấy hắn vung tay đem trường kiếm đâm tới ngực nàng.
Mà lúc này A Mẫn không biết từ khi nào đã đến chắn trước mặt nàng thay nàng chịu một kiếm, Hoa Thiếu hoảng sợ, nàng ôm ấy A Mẫn đang vô lực ngã xuống, không ngừng gọi tên A Mẫn. Đúng lúc này cấm vệ quân đã kịp thời chạy tới, Lãnh thống lĩnh nhanh chóng tham gia vào chiến đấu, lại phái vệ binh bảo vệ cho nàng và hoàng thượng. Thích khách trước mắt đã vào thế hạ phong thì không biết Vinh Phi từ đâu chạy đến vừa vặn để ba tên thích khách đang tháo chạy bắt làm con tin.
Vì giữ tính mạng cho nàng ta mà Đông Phương Vô Dạ tạm tha cho ba tên thích khác để chúng rời đi, Vinh Phi đen đủi cũng bị bọn chúng đưa đi. Hoa Thiếu không ngừng khóc lóc cầu xin Đông Phương Vô Dạ cứu lấy A Mẫn, thấy nàng đau lòng hắn liền nhanh chóng cho người truyền thái y, chỉ tiếc là A Mẫn không chờ được đến lúc thái y chết thì đã hoăng rồi. Cái chết của A Mẫn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoa Thiếu nàng một lần nữa lại bất lực, để mất đi những người thân yêu, nhìn bọn họ, từng người, từng người một chết trước mặt mình. Hoa Thiếu gào lên một cách bị thống, nàng nôn ra một ngụm máu tươi sau đó thì bất tỉnh bên cạnh thân thể đang mất dần hơi ấm của A Mẫn.
Đông Phương Vô Dạ bị trò nghịch ngu của Hoa Thiếu làm cho sợ hãi, hắn vội đem nàng ném xuống đất, còn bản thân thì bắt chéo tay trước ngực tạo thành hình chữ X, hắn ngồi trên giường nhìn nàng với ánh mắt hoang mang tột độ. Hoa Thiếu trông biểu cảm e thẹn sợ hãi này của hắn thì khoái trí không thôi, nàng ngồi ở dưới đất trống cằm nhìn hắn mạnh bạo liếm môi còn cố tình tạo tiếng động nuốt nước miếng tỏ vẻ rất ngon miệng, nhìn hắn cười cười sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng.
Thật là vui quá đi mất hai mươi mấy năm cuộc đời nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy, nàng phát hiện ra bản thân nàng không biết từ bao giờ đã có đam mê cà khịa người khác, đặc biệt là tiểu sắc lang trước mặt nàng đây. Ha ha, hóa ra hắn cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ, là tấm chiếu mới chưa trải chuyện tình ái, làm ra dáng vẻ đáng thương như vậy thật là khiến người ta muốn phạm tội. Hoa Thiếu càng nghĩ lại càng nhìn hắn cười âm hiểm, phải biết với tư duy thiên phú của một tiểu đồng âm như nàng thì Đông Phương Vô Dạ đã sớm biến thành mồi ngon cho nàng rồi.
"Ha ha, ta còn tưởng gì, hạt thóc mà tưởng mình là con gà."
"Nàng nói như vậy là có ý gì?"
"Nàng ở yên đó đừng có qua đây." Đông Phương Vô Dạ ôm ngực ngồi trên giường, dùm tay chỉ vào Hoa Thiếu cố gắng rặn ra từng chữ.
"Ha Ha, ta đùa với ngài một chút thôi."
"Ngài xem bản thân mình thành cái dạng gì rồi?"
"Chúng ta là phu thê, ước định cha mẹ, lời của mai mối, cưới hỏi đàng hoàng."
"Ngài cứ làm như mình là xử nam vậy hả."
"Nàng.." Đông Phương Vô Dạ bị nàng nói đến cứng họng không nói thêm được gì chỉ biết chỉ tay vào nàng, cánh tay liên tục rung lên.
"Ha ha, không phải bị ta nói trúng rồi chứ?"
"Tiểu xử nam, ha ha"
"Ngoan nào, đến đây để tỷ tỷ tốt thương ngươi."
Hoa Thiếu nói rồi liền tiến đến bên cạnh Đông Phương Vô Dạ, vô cùng sảng khoái hôn lên môi hắn một cái, tiểu sắc lang này vậy mà hoàn toàn bị nàng làm cho chết máy, toàn thân đơ cứng ngồi chết mười ba ở trên giường, ngay cả mặt và mang tai đều thoáng ửng đỏ. Hoa Thiếu thấy vậy liền vui vẻ không thôi nàng cười đến đau cả bụng cười chán rồi thì bỏ ra ngoài điện tìm A Uyển, để lại một mình Đông Phương Vô Dạ ngơ ngác ngồi trên giường.
Trong vô thức hắn liền đưa tay chạm đến môi mình, lại dừng ở đó một lát sau đó mỉn cười, nụ cười tiêu phong tuấn lãng tựa như khí trời đầu thu nhu hòa thanh mát, có thể ví như tuyệt cảnh nhân gian chỉ là Hoa Thiếu nàng đã bỏ lỡ mất mỹ cảnh này. Đông Phương Vô Dạ một mình ngồi trên giường từ từ lấy lại bình tĩnh, gọi Cao công công đến để giúp mình thay y phục, hôm nay hắn không muốn lên triều nên từ sớm đã cho người báo cho quan viên để tránh bọn họ gây ra rắc rối không cần thiết. Hắn vốn muốn cùng nàng tận hưởng một giấc ngủ ngon, thì lại bất ngờ nhận lại được một màn kinh diễm này.
"Cao công công, ngươi có thấy Phi Nhi, hình như nàng ấy đã thay đổi rồi không?"
Đông Phương Vô Dạ bất ngờ hỏi Cao công công đang giúp hắn thay y phục.
"Vâng, thưa bệ hạ, đúng ra lão nô không nên nghị luận sau lưng các nương nương."
"Nhưng nay bệ hạ đã hỏi thì cho phép nô tài được nói đôi lời." Cao công công rụt rè lên tiếng.
"Ngươi nói đi."
"Hồi bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói sau khi Hoàng Thiếu Phi nương nương, gặp tai nạn tài trường đua lần đó, sau khi tỉnh lại tính đại biến như chở thành một con người khác."
"Nghe nói nàng ấy đã quên đi không ít chuyện trong quá khứ."
"Trấn quốc đại tướng quân, nhiều lần đến hoàng cung mời thái y đến khám cho nàng ấy, nhưng cũng không có chuyển biến gì."
"Thái y chỉ nói, do nương nương bị tổn thương ở đầu nên mới mất đi trí nhớ còn về tính tình của nương nương."
"Thái y cũng, không dám nói thêm điều gì, chỉ dặn dò mọi người đừng kích động đến nương nương." Cao công công thấp giọng nói với Đông Phương Vô Dạ.
"Còn có chuyện như vậy sao?"
"Các ngươi sao lại không báo lại với trẫm." Đông Phương Vô Dạ tức giận nói.
Cao công công, biết mình lỡ lời chọc giận Đông Phương Vô Dạ nên lập tức quỳ xuống xin tha. Đông Phương Vô Dạ cũng chẳng thèm để tâm tới lão, chỉnh trang lại y phục sau đó phất tay áo rời đi. Cao công công thấy Đông Phương Vô Dạ không có ý trách tội mình vội vã đứng dậy nối bước theo sau. Đông Phương Vô Dạ ra tới chính điện thì thấy Hoa Thiếu đang ngồi ăn điểm tâm, nàng thấy hắn liền vời hắn lại đem điểm tâm đang ăn chia cho hắn, hắn cũng chẳng để tâm mà trực tiếp ăn hết miếng bánh nàng cắn dở sau đó thì nắm tay nàng kéo nàng đi.
Cả hai thẳng tiến ngự thư phòng, đây là lần thứ hai nàng bước vào ngự thư phòng lần trước hắn vô tình ném nàng ra cửa lần này lại chủ động lôi nàng đến, Hoa Thiếu trong lòng có chút bi thương, chỉ biết cười khổ theo hắn đến ngự thư phòng. Hắn ngồi một bên an ổn phê duyệt tấu chương, nàng ngồi một góc tự chơi một mình, lâu lâu thì giúp hắn mài mực, khi lại bưng trà rót nước, bóp vai, có khác gì ô sin cao cấp đâu. Cơ mà dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
Cao công công đứng ở phía xa lâu lâu kẽ nhìn qua thấy khung cảnh êm ấm hài hòa đến không tưởng của hai vị chủ tử này thì lại có chút nhớ đến tiên hoàng và tiên hoàng hậu trước kia. Đế hậu thâm tình, hoàng gia thuận thảo quốc thổ phồn vinh, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếc là cảnh đẹp tựa như tranh vẽ này không kéo dài được bao lâu thì từ phía sau bảo tọa ba bóng đen lần lượt xuất hiện lưỡi kiếm sáng như gương làm Hoa Thiếu nhất thời chói mắt, nàng cả kinh hét lớn.
"Có thích khách."
"Người đâu mau hộ giá."
"Có thích khách."
Nàng vừa dứt lời thì ba hắc y nhân đó cũng lần lượt xông về phía nàng và Đông Phương Vô Dạ. Đông Phương Vô Dạ thân thủ nhanh nhẹ kịp thời ôm lấy nàng giúp nàng tránh khỏi một kích chí mạng từ một hắc y nhân bản thân hắn cũng vì vậy mà bị thương. Hắc y nhân này xem ra từ sớm đã có chuẩn bị chúng liên tục tung ra bội hương làm cho tầm nhìn của nàng và hắn bị hạn chế, bội hương này khiến con người ta mất dần tinh sực suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thân. Cao công công khó khăn chạy ra bên ngoài liên tục hét lớn, cấm vệ quân lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vã xông vào điện cứu giá.
Đông Phương Vô Dạ một mình đối phó với hai tên thích khách còn Hoa Thiếu thì bị một tên trong đó đuổi theo, đại đao liên tục chém về phía nàng. Hoa Thiếu sợ hãi bỏ chạy đúng lúc lại thấy một tên thích khách muốn đánh lén Đông Phương Vô Dạ liền dùng bình hoa đập vào đầu hắn đồng thời kéo rách một mảnh y phục của hắn. Nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, chỉ thấy hắn vung tay đem trường kiếm đâm tới ngực nàng.
Mà lúc này A Mẫn không biết từ khi nào đã đến chắn trước mặt nàng thay nàng chịu một kiếm, Hoa Thiếu hoảng sợ, nàng ôm ấy A Mẫn đang vô lực ngã xuống, không ngừng gọi tên A Mẫn. Đúng lúc này cấm vệ quân đã kịp thời chạy tới, Lãnh thống lĩnh nhanh chóng tham gia vào chiến đấu, lại phái vệ binh bảo vệ cho nàng và hoàng thượng. Thích khách trước mắt đã vào thế hạ phong thì không biết Vinh Phi từ đâu chạy đến vừa vặn để ba tên thích khách đang tháo chạy bắt làm con tin.
Vì giữ tính mạng cho nàng ta mà Đông Phương Vô Dạ tạm tha cho ba tên thích khác để chúng rời đi, Vinh Phi đen đủi cũng bị bọn chúng đưa đi. Hoa Thiếu không ngừng khóc lóc cầu xin Đông Phương Vô Dạ cứu lấy A Mẫn, thấy nàng đau lòng hắn liền nhanh chóng cho người truyền thái y, chỉ tiếc là A Mẫn không chờ được đến lúc thái y chết thì đã hoăng rồi. Cái chết của A Mẫn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoa Thiếu nàng một lần nữa lại bất lực, để mất đi những người thân yêu, nhìn bọn họ, từng người, từng người một chết trước mặt mình. Hoa Thiếu gào lên một cách bị thống, nàng nôn ra một ngụm máu tươi sau đó thì bất tỉnh bên cạnh thân thể đang mất dần hơi ấm của A Mẫn.
Chỉnh sửa cuối: