
Chương 60: Dự án Đông Bắc Bình Xuyên (1)
Kết quả đúng như lời bà Phương đã nói. Cô gái này từ trong ra ngoài đều hết sức ưu tú, ngoại trừ xuất thân của cô ấy hơi rắc rối một chút. Nhưng anh hùng không luận xuất thân, chỉ cần là đại thiếu gia đã muốn cho dù cô ấy có lai lịch thế nào đi nữa Phương gia cũng sẽ không để ý tới.
Minh quản gia lúc này tiến lại an ủi Phương Tưởng Dực, những đứa trẻ trong ngôi nhà này xưa nay đã nhận không ít thiệt thòi dưới tay Phương Vô Dạ. Tuy nhiên, bọn họ đều không hề than trách, hay giận dỗi lấy một lần. Mỗi lần chịu thiệt thòi là chạy tới tìm ông ăn vạ, Minh quản gia nhận trái trứng luộc từ tay Lệ Nhiên, nhẹ lăn lên vết bầm trên chán của Phương Tưởng Dực, đau lòng nói.
"Tam thiếu gia, có đau lắm không, cậu biết tính đại thiếu gia mà, sao lại đi chọc đến ngài ấy làm gì."
"Tôi đâu có điên đâu mà chọc anh ấy, chỉ là dự án của công ty có vấn đề muốn tìm anh ấy thảo luận, tôi đâu có ngờ sẽ thành ra thế này đâu.." Cậu ta mếu máo.
"Minh quản gia, tôi bị phá tướng rồi, mũi cũng muốn gãy mất luôn rồi, tôi còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa.." Phương Tưởng Dực, khóc lóc.
Minh quản gia nhất thời không biết nói sao, chỉ đành an ủi cậu ta vài câu. Và tiếp tục lăn trứng lên vết bầm cho cậu ấy. Thiếu Hoa và Phương Vô Dạ ăn sáng xong thì quay lại gọi Phương Tưởng Dực lên phòng làm việc nói chuyện. Cô biết anh ta chạy đến đây là có chuyện gấp cần Phương Vô Dạ giải quyết.
Bản thân anh ta có lẽ cũng không ngờ sẽ chọc tức Phương Vô Dạ. Để tránh Phương Vô Dạ nổi giận, đánh anh ta, Thiếu Hoa quyết định ở lại nghe bọn họ nói chuyện. Cô ngồi một bên, thuận tay lấy cây bút chì trên bàn, vẽ lên tờ giấy A4 để trên bàn. Cô vẽ một số quần áo và trang sức, vẽ đi vẽ lại vẫn không thấy hài lòng.
Thiếu Hoa bỏ bút xuống ngước đầu nhìn Phương Vô Dạ đang chăm chút đọc tài liệu. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh thực sự vô cùng thu hút, cô lại cầm lấy bút chì. Lấy một tờ giấy khác bắt đầu phát họa, cô vẽ anh đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Kí họa xong còn vui vẻ kí tên lên đó rồi tò mò đến bên cạnh anh.
Phương Tưởng Dực, đứng bên cạnh Phương Vô Dạ vừa thấy Thiếu Hoa đi đến thì ngoan ngoãn đứng qua một bên nhường chỗ cho cô. Thiếu Hoa tán thưởng vỗ vai cậu ấy, Phương Tưởng Dực nở nụ cười gật đầu với cô. Thiếu Hoa đi đến phía sau lưng Phương Vô Dạ, vòng tay ôm lấy cổ anh. Nheo mắt nhìn vào sấp báo cáo dày đặc chi chít số. Tuy chỉ mới xem qua như cô đã phát hiện ra điểm bất thường. Thiếu Hoa chỉ tay vào bản kế hoạch, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Không ngờ rằng Phương Vô Dạ và Phương Tưởng Dực đều nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
"Chị dâu, chị có tầm nhìn như vậy, không đi làm kinh doanh thì thật là uổng phí." Phương Tưởng Dực hứng khởi nói.
"Vốn dĩ tôi cũng muốn học kinh doanh nhưng năm đó tôi đã hứa với một người bạn sẽ hoàn thành ước mơ của cô ấy là trở thành nhà thiết kế."
"Nên mới từ bỏ việc học ở trường Kinh Tế - Tài Chính Quốc Gia, đi đến New York, học thiết kế thời trang." Cô tiếc nuối nói.
"Nếu em muốn học anh có thể chỉ em?" Phương Vô Dạ nhoẻn miệng cười hỏi.
"Thật sao?" Cô cười khúc khích hôn má anh.
"Đương nhiên, có điều học phí hơi đắt em có trả nổi không?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt ái muội.
"Không sợ, em có cổ phiếu, còn có em có một số bất động sản, tương lai chỗ đó mà quy hoạch em chắc chắn sẽ giàu to." Cô tự tin nói.
"Ô, chị dâu, chị đúng là thâm tàng bất lộ nga?" Phương Tưởng Dực thản thốt.
"Hây, thường thôi, đủ ăn, đủ ăn." Cô quay sang nhìn cậu ta cười trừ nói.
Nói xong lại, ôm lấy Phương Vô Dạ nhõng nhẽo, "A Dạ, nếu là em của trước kia sẽ tự tin vỗ ngực nói như vậy, nhưng hiện tại em rất nghèo, anh có thể xem xét miễn giảm học phí cho em được không?" Cô nói.
Phương Vô Dạ cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng vuốt tóc cô cười tình nói, "Có thể."
"Em biết mà, chỉ có anh là tôt với em thôi, hôn một cái."
Thiếu Hoa nói rồi hôn lên chán Phương Vô Dạ một cái thật kêu. Phương Vô Dạ cũng hài lòng bật cười thành tiếng. Hai người ở một bên khanh khanh ta ta, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phương Tưởng Dực. Cậu ta đứng lặng lẽ một bên nhìn hai người phát cẩu lương tổn thương ôm lấy ngực tựa vào cửa sổ.
"Hai người có thể nghĩ đến em một chút không?"
"Em vẫn còn chưa chết đâu?" Anh ta cố gắng nói chen vào.
"Cút ra ngoài." Phương Vô Dạ lạnh lùng nói.
"Được nha, lập tức cút liền." Phương Tưởng Dực tức thì thay đổi thái độ, ban nãy còn ôm ngực than thở như sắp chết tới nơi, hiện tai lại như được sống lại tràn chề nhựa sống nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc còn không quên đóng cửa lại.
"A Dạ, cậu ấy thật sự là em trai của anh sao?" Thiếu Hoa tò mò hỏi.
"Ừ."
"Hai người cứ như kẻ thù ý, anh dữ với cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ đau lòng lắm?" Thiếu Hoa cau mày.
"Nó không dám đâu." Anh bá đáo nói.
Thiếu Hoa câm nín gật đầu. Phương Vô Dạ ôm lấy eo cô nói.
"Ngày mai, đến công ty với anh, anh từ từ dạy em."
Thiếu Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói, "Ừ, nhưng em nói trước em không biết làm gì đâu đấy."
"Không cần làm, em chỉ cần ngồi đó làm phong cảnh cho anh là được." Anh hôn lên cổ cô.
"Ưm, anh đứng đắn một chút có được không?" Dù rất thích điều này nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra không thoải mái, còn có phần xấu hổ.
"Anh, trước giờ luôn đứng đắn, duy chỉ với em thì không?" Anh ôm cô vào lòng, đôi tay còn không chịu yên vị mà sờ loạn khắp trên người của cô.
Thiếu Hoa cũng không chịu vừa cô, dùng tay chọc lại anh. Hai người vui vẻ giỡn với nhau tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Một lúc sau Phương Vô Dạ nhận điện thoại từ Kiều Bắc, sắc mặt anh bỗng trở nên ngưng trọng. Anh nói với cô công ty có việc hiện tại phải đến công ty không thể ở cùng cô. Thiếu Hoa không đành lòng để anh đi, nhưng công việc quan trọng cô không thể làm gì hơn, cũng không giúp được anh. Thiếu Hoa giúp anh gài cúc áo, tiện miệng hỏi.
"A Dạ, công ty chuyện sao?"
"Dự án Đông Bắc Bình Xuyên, gặp vẫn đề."
"Dự án đã khởi công được hơn một nửa, vẫn luôn thuận lợi nhưng hiện tại bên phía nhà thầu lại báo lại chủ đất nơi đó, cương quyết không chịu nhận bồi thường, không muốn bán đất, gây khó dễ cho đội thi công, đàn áp hay thương lượng đều không có tác dụng." Anh phiền não nói.
"Sao lại có chuyện phi lý như vậy, đáng lẽ chuyện nhà đất nên được giải quyết thỏa đáng trước lúc thi công." Cô nói.
"Đây là dự án do Tưởng Dực phụ trách, là một trong hai dự án trọng điểm của công ty, không thể để xảy ra chuyện được." Anh lo lắng nói.
"Được rồi, chuyện này để anh giải quyết, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi." Anh nói rồi hôn lên chán cô sau đó rời đi.
Thiếu Hoa theo anh đi xuống dưới nhà, Phương Tưởng Dực, cũng ở đó. Anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi, Thiếu Hoa vỗ vai an ủi anh ta. Đẩy anh ta đi theo Phương Vô Dạ, đợi hai người đi rồi mới đi lên phòng. Khu Đông Bắc Bình Xuyên, hình như ngày đó cô có mua đất ở đây, nơi đây sớm muộn cũng được quy hoạc làm trung tâm thương mại hoặc khu công nghiệp nên giá đất sẽ liên tục tăng.
Lúc đó cô mua nó là mua ủng hộ người bạn làm bất động sản của mình. Để giúp anh ta thăng chức, nhớ lại hình như giấy tờ nhà đất vẫn gửi ở chỗ anh ta. Thiếu Hoa vỗ chán.
"Sao hồi đấy mình lại có thể tin người như vậy nhỉ?" Cô lẩm bẩm.
Lâu rồi họ cũng không liên hệ. Lúc này khu Đông Bắc Bình Xuyên quy hoạch giấy tờ tuy là do cô đứng tên, nhưng là do anh ta nắm giữ. Có khi đã bán đi rồi không chừng, cô thở dài tự trách. Phải chi hồi đó không muốn chết thì có phải giờ đã hốt bạc không? Khi ấy cô thất tình lúc nào cũng muốn làm sao tiêu hết tiền rồi chết, khi đó bản thân cô đã làm ra không ít chuyện hoang đường nghĩ lại còn thấy mình ngu. Mà ngu nhất chính là truyện này.
Đông Bắc Bình Xuyên, 2: 30 pm, nhà hàng Tiểu Ấn Niên Châu.
"Chủ tịch Phương, anh đã đến." người phụ trách thi công thấy họ vừa xuống xe thì vội chạy ra đón.
"Tam thiếu gia, mặt cậu bị làm sao thế?" Người phụ trách Hữu Trí lo lắng hỏi.
"Không sao, bị trượt té thôi." Phương Tưởng Dực giải thích.
"Ây, sao lại không cẩn thận như vậy." Anh ta cảm thán.
"Đưa tôi đến gặp chủ khu đất đó, tôi muốn thượng lượng với họ." Phương Vô Dạ lạnh lùng cắt ngang.
"Chủ tịch, mời đi bên này." Hữu Trí dẫn đường.
"Chủ tịch, anh ta đang ở bên trong, chúng tôi đã nói hết lời, cũng đã thử tăng tiền bồi thường lên gấp năm lần, thậm trí mười lần nhưng anh ta vẫn không chịu bán." Hữu Trí nói thêm.
"Là ai mà lại có gan như vậy?" Phương Vô Dạ có chút hiếu kỳ hỏi.
"Anh ta là tổng giám đốc công ty bất động sản Hoa Kiều, Triệu Thiên Sáng." Hữu Trí nói.
"Tôi đã biết, anh đi làm việc của mình đi."
"Kiều Bắc đi theo tôi vào trong." Phương Vô Dạ nói.
"Anh, còn em thì sao?" Phương Tưởng Dực chỉ tay vào mình nói.
"Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi." Anh lạnh giọng.
"Vâng." Phương Tưởng Dực, dẫn theo Kiều Lâm em trai Kiều Bắc cũng là trợ lý của mình qua một phòng khác chờ Phương Vô Dạ. Anh ta rảnh rỗi không có gì làm nên nhắn tin cho Thiếu Hoa than thở.
Minh quản gia lúc này tiến lại an ủi Phương Tưởng Dực, những đứa trẻ trong ngôi nhà này xưa nay đã nhận không ít thiệt thòi dưới tay Phương Vô Dạ. Tuy nhiên, bọn họ đều không hề than trách, hay giận dỗi lấy một lần. Mỗi lần chịu thiệt thòi là chạy tới tìm ông ăn vạ, Minh quản gia nhận trái trứng luộc từ tay Lệ Nhiên, nhẹ lăn lên vết bầm trên chán của Phương Tưởng Dực, đau lòng nói.
"Tam thiếu gia, có đau lắm không, cậu biết tính đại thiếu gia mà, sao lại đi chọc đến ngài ấy làm gì."
"Tôi đâu có điên đâu mà chọc anh ấy, chỉ là dự án của công ty có vấn đề muốn tìm anh ấy thảo luận, tôi đâu có ngờ sẽ thành ra thế này đâu.." Cậu ta mếu máo.
"Minh quản gia, tôi bị phá tướng rồi, mũi cũng muốn gãy mất luôn rồi, tôi còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa.." Phương Tưởng Dực, khóc lóc.
Minh quản gia nhất thời không biết nói sao, chỉ đành an ủi cậu ta vài câu. Và tiếp tục lăn trứng lên vết bầm cho cậu ấy. Thiếu Hoa và Phương Vô Dạ ăn sáng xong thì quay lại gọi Phương Tưởng Dực lên phòng làm việc nói chuyện. Cô biết anh ta chạy đến đây là có chuyện gấp cần Phương Vô Dạ giải quyết.
Bản thân anh ta có lẽ cũng không ngờ sẽ chọc tức Phương Vô Dạ. Để tránh Phương Vô Dạ nổi giận, đánh anh ta, Thiếu Hoa quyết định ở lại nghe bọn họ nói chuyện. Cô ngồi một bên, thuận tay lấy cây bút chì trên bàn, vẽ lên tờ giấy A4 để trên bàn. Cô vẽ một số quần áo và trang sức, vẽ đi vẽ lại vẫn không thấy hài lòng.
Thiếu Hoa bỏ bút xuống ngước đầu nhìn Phương Vô Dạ đang chăm chút đọc tài liệu. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh thực sự vô cùng thu hút, cô lại cầm lấy bút chì. Lấy một tờ giấy khác bắt đầu phát họa, cô vẽ anh đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Kí họa xong còn vui vẻ kí tên lên đó rồi tò mò đến bên cạnh anh.
Phương Tưởng Dực, đứng bên cạnh Phương Vô Dạ vừa thấy Thiếu Hoa đi đến thì ngoan ngoãn đứng qua một bên nhường chỗ cho cô. Thiếu Hoa tán thưởng vỗ vai cậu ấy, Phương Tưởng Dực nở nụ cười gật đầu với cô. Thiếu Hoa đi đến phía sau lưng Phương Vô Dạ, vòng tay ôm lấy cổ anh. Nheo mắt nhìn vào sấp báo cáo dày đặc chi chít số. Tuy chỉ mới xem qua như cô đã phát hiện ra điểm bất thường. Thiếu Hoa chỉ tay vào bản kế hoạch, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Không ngờ rằng Phương Vô Dạ và Phương Tưởng Dực đều nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
"Chị dâu, chị có tầm nhìn như vậy, không đi làm kinh doanh thì thật là uổng phí." Phương Tưởng Dực hứng khởi nói.
"Vốn dĩ tôi cũng muốn học kinh doanh nhưng năm đó tôi đã hứa với một người bạn sẽ hoàn thành ước mơ của cô ấy là trở thành nhà thiết kế."
"Nên mới từ bỏ việc học ở trường Kinh Tế - Tài Chính Quốc Gia, đi đến New York, học thiết kế thời trang." Cô tiếc nuối nói.
"Nếu em muốn học anh có thể chỉ em?" Phương Vô Dạ nhoẻn miệng cười hỏi.
"Thật sao?" Cô cười khúc khích hôn má anh.
"Đương nhiên, có điều học phí hơi đắt em có trả nổi không?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt ái muội.
"Không sợ, em có cổ phiếu, còn có em có một số bất động sản, tương lai chỗ đó mà quy hoạch em chắc chắn sẽ giàu to." Cô tự tin nói.
"Ô, chị dâu, chị đúng là thâm tàng bất lộ nga?" Phương Tưởng Dực thản thốt.
"Hây, thường thôi, đủ ăn, đủ ăn." Cô quay sang nhìn cậu ta cười trừ nói.
Nói xong lại, ôm lấy Phương Vô Dạ nhõng nhẽo, "A Dạ, nếu là em của trước kia sẽ tự tin vỗ ngực nói như vậy, nhưng hiện tại em rất nghèo, anh có thể xem xét miễn giảm học phí cho em được không?" Cô nói.
Phương Vô Dạ cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng vuốt tóc cô cười tình nói, "Có thể."
"Em biết mà, chỉ có anh là tôt với em thôi, hôn một cái."
Thiếu Hoa nói rồi hôn lên chán Phương Vô Dạ một cái thật kêu. Phương Vô Dạ cũng hài lòng bật cười thành tiếng. Hai người ở một bên khanh khanh ta ta, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phương Tưởng Dực. Cậu ta đứng lặng lẽ một bên nhìn hai người phát cẩu lương tổn thương ôm lấy ngực tựa vào cửa sổ.
"Hai người có thể nghĩ đến em một chút không?"
"Em vẫn còn chưa chết đâu?" Anh ta cố gắng nói chen vào.
"Cút ra ngoài." Phương Vô Dạ lạnh lùng nói.
"Được nha, lập tức cút liền." Phương Tưởng Dực tức thì thay đổi thái độ, ban nãy còn ôm ngực than thở như sắp chết tới nơi, hiện tai lại như được sống lại tràn chề nhựa sống nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc còn không quên đóng cửa lại.
"A Dạ, cậu ấy thật sự là em trai của anh sao?" Thiếu Hoa tò mò hỏi.
"Ừ."
"Hai người cứ như kẻ thù ý, anh dữ với cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ đau lòng lắm?" Thiếu Hoa cau mày.
"Nó không dám đâu." Anh bá đáo nói.
Thiếu Hoa câm nín gật đầu. Phương Vô Dạ ôm lấy eo cô nói.
"Ngày mai, đến công ty với anh, anh từ từ dạy em."
Thiếu Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói, "Ừ, nhưng em nói trước em không biết làm gì đâu đấy."
"Không cần làm, em chỉ cần ngồi đó làm phong cảnh cho anh là được." Anh hôn lên cổ cô.
"Ưm, anh đứng đắn một chút có được không?" Dù rất thích điều này nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra không thoải mái, còn có phần xấu hổ.
"Anh, trước giờ luôn đứng đắn, duy chỉ với em thì không?" Anh ôm cô vào lòng, đôi tay còn không chịu yên vị mà sờ loạn khắp trên người của cô.
Thiếu Hoa cũng không chịu vừa cô, dùng tay chọc lại anh. Hai người vui vẻ giỡn với nhau tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Một lúc sau Phương Vô Dạ nhận điện thoại từ Kiều Bắc, sắc mặt anh bỗng trở nên ngưng trọng. Anh nói với cô công ty có việc hiện tại phải đến công ty không thể ở cùng cô. Thiếu Hoa không đành lòng để anh đi, nhưng công việc quan trọng cô không thể làm gì hơn, cũng không giúp được anh. Thiếu Hoa giúp anh gài cúc áo, tiện miệng hỏi.
"A Dạ, công ty chuyện sao?"
"Dự án Đông Bắc Bình Xuyên, gặp vẫn đề."
"Dự án đã khởi công được hơn một nửa, vẫn luôn thuận lợi nhưng hiện tại bên phía nhà thầu lại báo lại chủ đất nơi đó, cương quyết không chịu nhận bồi thường, không muốn bán đất, gây khó dễ cho đội thi công, đàn áp hay thương lượng đều không có tác dụng." Anh phiền não nói.
"Sao lại có chuyện phi lý như vậy, đáng lẽ chuyện nhà đất nên được giải quyết thỏa đáng trước lúc thi công." Cô nói.
"Đây là dự án do Tưởng Dực phụ trách, là một trong hai dự án trọng điểm của công ty, không thể để xảy ra chuyện được." Anh lo lắng nói.
"Được rồi, chuyện này để anh giải quyết, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi." Anh nói rồi hôn lên chán cô sau đó rời đi.
Thiếu Hoa theo anh đi xuống dưới nhà, Phương Tưởng Dực, cũng ở đó. Anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi, Thiếu Hoa vỗ vai an ủi anh ta. Đẩy anh ta đi theo Phương Vô Dạ, đợi hai người đi rồi mới đi lên phòng. Khu Đông Bắc Bình Xuyên, hình như ngày đó cô có mua đất ở đây, nơi đây sớm muộn cũng được quy hoạc làm trung tâm thương mại hoặc khu công nghiệp nên giá đất sẽ liên tục tăng.
Lúc đó cô mua nó là mua ủng hộ người bạn làm bất động sản của mình. Để giúp anh ta thăng chức, nhớ lại hình như giấy tờ nhà đất vẫn gửi ở chỗ anh ta. Thiếu Hoa vỗ chán.
"Sao hồi đấy mình lại có thể tin người như vậy nhỉ?" Cô lẩm bẩm.
Lâu rồi họ cũng không liên hệ. Lúc này khu Đông Bắc Bình Xuyên quy hoạch giấy tờ tuy là do cô đứng tên, nhưng là do anh ta nắm giữ. Có khi đã bán đi rồi không chừng, cô thở dài tự trách. Phải chi hồi đó không muốn chết thì có phải giờ đã hốt bạc không? Khi ấy cô thất tình lúc nào cũng muốn làm sao tiêu hết tiền rồi chết, khi đó bản thân cô đã làm ra không ít chuyện hoang đường nghĩ lại còn thấy mình ngu. Mà ngu nhất chính là truyện này.
Đông Bắc Bình Xuyên, 2: 30 pm, nhà hàng Tiểu Ấn Niên Châu.
"Chủ tịch Phương, anh đã đến." người phụ trách thi công thấy họ vừa xuống xe thì vội chạy ra đón.
"Tam thiếu gia, mặt cậu bị làm sao thế?" Người phụ trách Hữu Trí lo lắng hỏi.
"Không sao, bị trượt té thôi." Phương Tưởng Dực giải thích.
"Ây, sao lại không cẩn thận như vậy." Anh ta cảm thán.
"Đưa tôi đến gặp chủ khu đất đó, tôi muốn thượng lượng với họ." Phương Vô Dạ lạnh lùng cắt ngang.
"Chủ tịch, mời đi bên này." Hữu Trí dẫn đường.
"Chủ tịch, anh ta đang ở bên trong, chúng tôi đã nói hết lời, cũng đã thử tăng tiền bồi thường lên gấp năm lần, thậm trí mười lần nhưng anh ta vẫn không chịu bán." Hữu Trí nói thêm.
"Là ai mà lại có gan như vậy?" Phương Vô Dạ có chút hiếu kỳ hỏi.
"Anh ta là tổng giám đốc công ty bất động sản Hoa Kiều, Triệu Thiên Sáng." Hữu Trí nói.
"Tôi đã biết, anh đi làm việc của mình đi."
"Kiều Bắc đi theo tôi vào trong." Phương Vô Dạ nói.
"Anh, còn em thì sao?" Phương Tưởng Dực chỉ tay vào mình nói.
"Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi." Anh lạnh giọng.
"Vâng." Phương Tưởng Dực, dẫn theo Kiều Lâm em trai Kiều Bắc cũng là trợ lý của mình qua một phòng khác chờ Phương Vô Dạ. Anh ta rảnh rỗi không có gì làm nên nhắn tin cho Thiếu Hoa than thở.
Chỉnh sửa cuối: