Tuyệt thế thiên kiêu? Không, ta chỉ là một tên phế vật muốn đạt đến đỉnh cao nhân sinh, trở thành tồn tại cao cao tại thượng, tự mình viết nên trang thần thoại huy hoàng.
Ánh chiều tà nhuốm vàng xác xơ, trong khi vạc mây hồng đang lượn lờ. Tiếng sóng cuốn cát văng lên bờ, lẫn trong tiếng cười đùa tinh nghịch của trẻ con ven sông. Nơi này là Huyền Lâm thôn, một thôn nhỏ nằm ở Tây vực.
Còn thế giới này gọi là Thanh Minh giới, chia thành năm khu vực chính. Lấy Thánh vực làm trung tâm, các nơi còn lại lần lược là Bắc vực, Đông vực, Nam vực và Tây vực. Tương truyền rằng từ thuở xa xưa, có một vị gọi là Thanh Minh tiên đế đã đánh ra một chưởng khai thiên, ông sáng tạo ra hệ thống tu luyện cho loài người, rồi để lại một đạo thần thức ở trung tâm thế giới, tức Thánh vực. Sau đó biến mất tăm, tất nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, còn thực hư ra sao thì chẳng ai biết được.
Thôn Huyền Lâm nhà tranh lưa thưa, dù sao cũng là một thôn nhỏ, dân số chỉ khoảng trăm người là cùng. Ở cuối thôn, có một căn nhà luôn mở hé cửa, đồ đạc bên trong hơi bừa bộn, có lẽ là do tiểu tử trong nhà nghịch ngợm quậy phá.
Trước cửa nhà là một đám trẻ đang cười đùa, mà tên lớn nhất ở đây chính là Trần Phong, một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi. Anh mặc một bộ y phục tối màu, mặt mày lắm lem bùn đất, tóc lại dài đến ngang hông. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết, đây là một tên nhà nghèo chính hiệu. Mà căn nhà bừa bộn kia cũng chính là của hắn. Mẹ hắn mất sớm vì bệnh, chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau. Hằng ngày, Trần Phong đều theo cha đi mò cua, chiều tối về thì lại chơi với đám trẻ, cũng chính là những người bạn của hắn, cuộc sống tuy nghèo mà lại vui.
Đúng lúc đang cười đùa với đám trẻ con, thì trong nhà lại có tiếng gọi vọng:
"Phong nhi, con lại bày trò bỏ bột ớt vào đồ ăn nhà dì Vương à?"
"Ai bảo dì ta khinh thường hai cha con mình chứ, con không phải loại dễ bắt nạt đâu." Trần Phong cười nói.
Từ trong nhà bước ra một người đàn ông đứng tuổi, râu tóc bạc phơ, gương mặt điềm đạm nhưng giờ đây đã có phần tức giận. Ông ấy chính là Trần Lăng, cha của Trần Phong. Ông chọn đại một đoạn cây vừa tay, rồi đuổi theo Trần Phong.
Đối với loại chuyện này, đám trẻ con đã quá quen thuộc. Tên Trần Phong này rất nghịch ngợm, chuyện bỏ bột ớt vào đồ ăn không phải là tất cả, hắn còn thường xuyên bày trò như trêu chó nhà trưởng thôn, ném đá đánh thức hàng xóm dậy lúc mặt trời vừa lên. Dẫu vậy, Trần Phong vẫn giữ luôn giữ chuẩn mực của riêng mình, thấy kẻ yếu bị ức hiếp lại nhảy vào làm anh hùng, còn tự nhận mình là "đại hiệp Tây vực."
"Chừa chưa hả? Lần sau con mà còn bày trò, ta đánh chết con." Trần Lăng lớn tiếng răn đe.
Trong khi Trần Phong lại đang sờ vào mông mình, vẻ mặt đau đớn. Nhưng cũng chỉ kéo dài được vài giây, sau đó hắn lại cười tươi như chưa có chuyện gì, vừa chạy vừa nói:
"Tu chân hay cái gì chứ? Đều khô khan quá, phải có tí gia vị mới vui."
Anh chạy đến con sông cuối làng, kiếm một chỗ yên tĩnh mà ngồi xuống, thoải mái ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên mà anh cho là yên bình. Trần Phong lại không khỏi nhớ đến chuyện cũ.
Năm anh bảy tuổi, cũng chính là lần đầu kiểm tra linh căn. Lúc vừa chạm tay vào linh ngọc để kiểm tra, Trần Phong đã rất mong chờ, để rồi nhận lấy lời thở dài của trưởng thôn.
"Tiểu tử, ngươi không phù hợp với tiên lộ đâu."
Lần thứ hai là khi Trần Phong mười tuổi, hắn lại được kiểm tra linh căn. Trần Phong nghịch ngợm biến tấu linh khí giả bằng bụi trong áo, khiến lũ trẻ đồng lứa đều thán phục. Nhưng kết quả vẫn vậy, trưởng thôn lại thở dài:
"Phế căn vô linh."
Nhóm bạn nghe thế liền bật cười chế nhạo, bàn tán. Chỉ có Trần Phong là vẫn bình tĩnh, hắn cười cho qua chuyện rồi cũng bỏ mặc.
Bỏ qua đoạn hồi tưởng, Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn tự nhủ:
"Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho đám lão già đó thấy, ta bày trò chỉ là để đời thêm thú vị, và ta cũng không phải là phế vật."
Đến đây, Trần Phong lại chợt nhớ ra ngày mai chính là ngày tổng kiểm tra tư chất, nếu tư chất tốt còn có thể trực tiếp gia nhập tông môn, một bước lên mây tiến vào tiên lộ. Hắn cũng chẳng mong đợi gì, dù sao cũng đã sớm biết trước kết quả.
"Hầy, kiểu gì cũng bảo ta là phế vật cho xem. Đã vậy thì, ngày mai ta chơi vui một chút." Trần Phong lẩm bẩm trong khi ngã người vào bãi cỏ.
Sau khoảng thư giãn ngắn ngủi, Trần Phong liền mò về nhà. Cơm đã dọn sẵn, cũng chỉ có rau với một ít tép, hắn ăn qua loa trong tiếng mắng mỏ của cha mình. Rồi lại lười biếng lên giường ngủ, chẳng có chuẩn bị gì cho ngày mai.
Trần Phong tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành, anh vươn vai đầy uể oải. Sửa soạn một chút rồi cùng cha lên đường. Nhà anh cách Vọng Nguyệt tông không xa, chỉ tốn vài chục phút đi bộ là đến.
Tại Vọng Nguyệt tông đệ tử xếp thành các hàng người dài, tông môn này rất có tiếng và còn đứng đầu trăm dặm xung quanh. Vì thế đợt tổng kiểm tra tư chất lần này cũng được tổ chức tại đây. Trần Phong nhìn biển người mà bất lực, anh chen lấn lên hàng đầu, để rồi nhận thấy gương mặt ai cũng nghiêm túc.
"Không vui chút nào." Trần Phong nói thầm.
"Phong nhi, hôm nay con đừng quậy phá nữa, nơi này không thích hợp đâu." Trần Lăng dặn dò.
Mặc kệ lời cha, anh thọc tay vào túi quần, ném ra một quả bóng bùn xuống đất, quả bóng bùn này tanh lắm, nó là hàng "xịn" mà Trần Phong tốn nhiều giờ để làm ra. Ngay khi quả bóng vỡ, tiếng kêu chói tai của mấy đệ tử xung quanh cũng vang lên, theo kèm là tiếng mỉa mai, bàn tán của những người biết Trần Phong.
"Lắm trò thật, sao không dùng thời gian đó vào tu luyện chứ? À quên mất, tên phế vật này thì tu luyện kiểu gì chứ."
"Chắc là lại muốn được chú ý đây mà."
Trần Phong nhếch miệng cười, anh lên tiếng đáp trả:
"Tu tiên nhàm chán như vậy, không có chút trò vui thì lâu dần không còn cảm xúc mất."
Nói là vậy, nhưng trong lòng Trần Phong lại thầm ao ước, rằng một ngày bản thân có thể khiến cho những tên này cứng họng, không thể mỉa mai, càng không thể gọi anh là phế vật nữa.
"Phong nhi, con mà còn quậy phá nữa là chết với ta." Trần Lăng tức giận nói thầm.
Đúng lúc, tông môn vang lên tiếng thông báo:
"Kiểm tra tư chất bắt đầu, kẻ nào đến trễ mất tư cách kiểm tra."
Nói rồi cổng lớn của tông môn mở toang ra, theo đó dòng người ồ ạt tiến vào. Nhưng cũng chỉ có thế, bọn họ bước vào rồi lại bắt đầu chậm rãi, không ai dám phát ra tiếng động. Trần Phong cảm thấy rất chán, rồi anh lại chợt nghĩ ra trò mới. Trần Phong nhặt một viên sỏi dưới đất, nhân lúc đi ngang qua hồ mà ném xuống, phá tan bầu không khí nghiêm túc hiện tại.
Lúc này từ trên cao, một tu sĩ mặc y phục trắng đang đứng oai phong ở trên bậc thềm cao nhất. Ánh mắt dò xét qua từng người có mặt, rồi lại thoáng dừng lại ở người Trần Phong. Anh cũng cảm nhận được cái nhìn này, nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng người này đều làm y hệt với mọi người.
Tu sĩ mặc y phục trắng kia thoáng chốc sững người, rồi phóng vút đến chỗ Trần Phong, anh ta chạm vào cổ tay hắn, cùng lúc Trần Phong cảm nhận được luồng năng lượng lạ chạy qua trong người.
"Tiên nhân, ta có gì đặc sắc sao?" Trần Phong cười méo miệng, anh có chút giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ ta đây không sợ.
"Tốt rồi, thú vị đây." Tu sĩ kia nhếch môi nói thầm.
Trần Phong thoát khỏi vị tu sĩ y phục trắng, rồi lại suy tư một góc.
Ta có gì đặc biệt khiến hắn chú ý đến vậy ư? Chẳng lẽ ta chính là tuyệt thế thiên kiêu trong truyền thuyết?
Trần Phong thở dài, anh tự nhủ:
"Dù có là gì đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ luôn" thắng "thôi."
Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ, Trần Phong cảm giác như đó cũng là ánh sáng soi lối anh đi, hệt như Trần Phong sắp bước vào con đường tiên lộ.
Đệ tử được hướng dẫn đến phòng kiểm tra tư chất trong nội điện, việc này giúp bảo mật thông tin của đệ tử, hơn là kiểm tra tư chất công khai.
"Xếp thành hàng nghiêm chỉnh, lần lượt vào kiểm tra, kẻ nào chen lấn, mất tư cách!" Giọng thông báo của một trưởng lão vang lên đầy uy nghiêm.
Ngay lập tức, chúng đệ tử liền nghe theo mà nghiêm chỉnh xếp hàng, không chen lấn. Ngay cả Trần Phong cũng chỉ đành nghiêm túc xếp hàng, dù sao anh biết bây giờ không thích hợp để đùa giỡn. Đừng nhìn hắn như thế mà đánh giá, Trần Phong cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng mà hắn luôn tuân theo.
Trần Phong xếp ở đoạn gần giữa, vẫn còn rất lâu mới đến lượt. Anh chán nản đến mức chẳng mở nổi mắt, nhưng cũng chỉ có thể ráng kiềm lại cơn buồn ngủ này. Nếu như có thể tu tiên thì hay biết mấy, nhỉ? Mà kệ đi vậy, được thì sao, mà không được thì sao chứ. Nếu ta nhớ không nhầm, tính cả năm vực thì cũng chỉ có bảy vị đế cảnh, mà trong đó đã có đến hai chuẩn đế và một bán đế rồi, tức chỉ có bốn vị đế cảnh đỉnh phong. Ta mà có thể tu luyện được, bọn đế cảnh này chẳng là gì cả! Trần Phong lơ đãng suy nghĩ.
"Phong nhi, con đừng lo. Nếu không thể tu tiên, thì chúng ta về sống yên bình như trước." Trần Lăng như thấy được vẻ bất thường của anh, liền lên tiếng an ủi.
"Cha, ta không sao." Trần Phong đáp lời.
Lần kiểm tra tư chất này không quá nghiêm trọng, hay cần bảo mật cao. Vì vậy, đệ tử vẫn có thể dẫn theo người nhà, để họ khỏi lo lắng. Như Trần Phong cũng là một ví dụ điển hình, anh cũng dẫn cha theo, hay đúng hơn là cha anh vì lo lắng nên tự đi theo.
Trần Phong nhìn lại hàng người phía trước đã giảm đi phần nào, cứ theo đà này thì không lâu nữa sẽ đến lượt anh. Trần Phong lại nhìn về phía phòng kiểm tra tư chất, đệ tử đi ra có người vui mừng, có kẻ lại mặt mày ủ rũ, khỏi hỏi cũng biết kết quả ra sao. Có gì mà buồn vậy chứ, ta dù cho không thể tu luyện cũng chẳng có biểu cảm đó. Trần Phong thầm khinh thường.
Hàng người lại giảm đi, chỉ còn hai tên nữa là đến lượt Trần Phong. Anh không khỏi hồi hộp xen lẫn vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. Cuối cùng chỉ còn một người đứng trước Trần Phong, anh ta vào phòng kiểm tra tư chất. Thoáng sau bước ra vẻ mặt vô cùng hớn hở, có lẽ là linh căn phù hợp cho việc tu luyện.
"Huynh đệ, chúc mừng nhé." Trần Phong nói với người bước ra, trong khi bản thân đang tiến vào phòng kiểm tra tư chất.
"Đa tạ, chúc ngươi cũng mở được linh căn tốt, nếu được hẹn ngươi ở kỳ chiêu mộ đệ tử ngày mai." Người kia đáp.
"Một lời đã định!" Trần Phong nói, trước khi hoàn toàn bước vào trong.
Anh bỗng nhìn lại, Trần Lăng vẫn đi ngay theo sau, thấy vậy Trần Phong không nhịn được khích lệ:
"Cha, người cứ ở ngoài đây, yên tâm ta dù có thực sự là phế vật cũng không buồn nhiều đâu."
Trần Phong bước vào cửa, trước mắt anh là một dãy hành lang dài, rất trang nghiêm. Điểm cuối hành lang là một căn phòng, có rèm lụa đỏ thêu dòng chữ trắng "Vọng Nguyệt Tông" anh đoán đây có lẽ là phòng kiểm tra tư chất.
Trần Phong lại nhìn xung quanh một lượt, nơi này không có cửa sổ lẽ ra phải rất tối, nhưng lạ thay mấy ánh nến nhỏ lại phát sáng lung linh, không theo lẽ thường, khiến cả dãy hành lang bừng sáng. Các bức tường xung quanh còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, chủ yếu là các cảnh tu tiên thường ngày.
Khoác lên mình chiếc áo sờn, Trần Phong chậm rãi bước đi. Ở gần phòng kiểm tra tư chất còn có hai đệ tử canh gác, thấy Trần Phong bọn chúng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ thương hai pha lẫn tò mò.
Đợi khi Trần Phong vừa bước qua tấm rèm lụa để vào trong, hai đệ tử đó mới bàn tán:
"Ăn mặc như vậy, rõ ràng xuất thân nghèo khó, thế mà cũng dám đến đây ư?"
"Hầy, ngươi đừng khinh thường. Đại sư huynh của chúng ta, chẳng phải xuất thân cũng không tốt sao."
* * *
Vào phòng kiểm tra tư chất, đập vào mắt Trần Phong là ba tu tiên giả, mặt mày nghiêm túc quan sát anh, cả ba có lẽ đều là trưởng lão của Vọng Nguyệt tông, nhưng ngoại môn hay nội môn thì hiện tại khó mà biết được. Trong đó còn có vị tu sĩ y phục trắng, mà Trần Phong gặp lúc trước.
"Tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần là căn cơ và tư chất tốt, bọn ta sẽ bỏ qua gia cảnh, mà cho ngươi cơ hội gia nhập Vọng Nguyệt tông." Một trưởng lão lên tiếng an ủi, Trần Phong nhìn dáng vẻ già nua của ông ta cũng yên tâm phần nào. Đối với anh, người già này cảnh giới chắc rất cao thâm, không thể có sai sót, nên nếu như lần này lại bị xem là phế vật, thì anh thật sự là phế vật, không thể chối cãi.
"Được rồi, đặt tay vào đây đi." Đoạn nói, vị trưởng lão đưa ra một miếng linh ngọc nhỏ.
"Hả!" Trần Phong kinh ngạc "Ta tưởng phải kiểm tra bằng thần thạch chứ?"
"Tiểu tử, xem ra ngươi không rõ rồi. Thần thạch mỗi lần dùng, đều tiêu hao rất nhiều linh thạch, lấy bằng ấy linh thạch tiêu hao trong một lần, cũng đủ nuôi sống gia đình ngươi một tháng rồi, xài tạm thứ này đi." Trưởng lão kiên nhẫn giải thích.
Đã biết được ngọn ngành, Trần Phong cũng không muốn làm khó, liền nghe theo mà đặt tay lên linh ngọc. Ban đầu, linh ngọc có nhấp nháy sáng nhẹ, khiến Trần Phong thầm vui mừng, vì nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể tu tiên. Nhưng chỉ một khoảng sau, linh ngọc lại không còn phản ứng.
Vị trưởng lão chăm chú quan sát, rồi lấy ra bản đồ tư chất, bắt đầu dò tìm. Ánh mắt ông ta sắc bén lướt qua từng loại linh căn, tư chất. Cuối cùng, ông đặt tay lên vai Trần Phong, nói với vẻ an ủi:
"Phế căn vô linh, không thể bước vào tu chân lộ."
Lời này vừa vang lên, vẻ vui mừng trước đó của Trần Phong đã tan biến, thay bằng vẻ thất vọng và buồn chán. Dù là ai đi chăng nữa, đối với việc này đều không khỏi nảy sinh buồn bã. Trần Phong nhớ lại đám đệ tử mình khinh thường ban nãy, giờ đây anh với bọn chúng cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh thở thật sâu, nhưng cũng không giấu được cảm xúc, tay chân anh run run, tâm trí như sụp đổ. Chẳng lẽ ta thật sự là phế vật? Trần Phong chán nản.
"Hầy, nói rồi mà. Loại này chỉ phí thời gian thôi, như đại sư huynh của chúng ta á? Trong vạn người thì may ra mới có đại sư huynh thứ hai."
"Lão tam, bớt lời."
Hai đệ tử gác cổng bắt đầu to nhỏ. Khiến Trần Phong càng thêm khó chịu, anh không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Vội vàng xoay người định rời đi, nhưng còn chưa kịp rời đi trong u buồn, thì lại bị ngăn cản:
"Khoan đã." Tu sĩ áo trắng lên tiếng.
Trần Phong dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh ta. Anh có chút bất ngờ, lúc trước không nhìn rõ giờ mới để ý, người này ngồi đây chắc là trưởng lão, vậy mà lại còn khá trẻ, cũng chỉ chừng hai sáu, hai bảy tuổi.
"Linh ngọc này chỉ là hàng thấp kém, không thể dò xét chính xác." Đoạn nói, tu sĩ áo trắng lại tiến gần Trần Phong hơn, vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, khắp người tỏa ra uy nghiêm to lớn.
"Long Ca đệ, không cần làm đến mức này đâu, chỉ là một tên ăn mày thôi mà." Vị trưởng lão khuyên ngăn.
"Không." Ánh mắt vị tu sĩ sắc bén quan sát Trần Phong, hoàn toàn không để trưởng lão kia vào mắt, "Ta tin tên này không tầm thường, các vị không cảm nhận được sao? Cảm giác này tuy rất yếu ớt, nhưng ta tin chắc linh cảm của mình không sai."
Tu sĩ đưa tay ra một khoảng trống trong phòng, anh ta do dự giây lát, rồi cũng quyết tâm:
"Thần thạch."
Ngay lập tực, từ giới chỉ trên tay anh ta phát ra một đạo ánh sáng, đạo ánh sáng này bay về phía khoảng trống trước mặt, rồi nhanh chóng hóa thành một tảng đá to lớn, cao gần bằng căn phòng. Trên bề mặt còn khắc dòng chữ "Hoàng giai hạ phẩm thần thạch."
Phải biết rằng, binh khí và pháp cụ đều được chia thành sáu giai cấp, lần lượt là phàm giai, hoàng giai, địa giai, thiên giai, đế giai, tiên giai. Trong đó từ nhân giai đến đế giai đều được chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mà hoàng giai hạ phẩm đã là rất hiếm có, có thể nói cả Vọng Nguyệt tông cũng có chưa đến hai mươi món.
"Hoàng giai hạ phẩm thần thạch? Sư đệ, ngươi có cần làm đến như vậy không?" Trưởng lão khó tin.
"Được rồi, chạm tay vào đây đi." Đoạn nói, vị tu sĩ nhìn sang Trần Phong, "Đây là hoàng giai hạ phẩm thần thạch, tuy tốn nhiều linh thạch hơn một chút, nhưng kết quả rất chính xác, ngươi cứ yên tâm."
Trần Phong hít một hơi thật sâu, tiến đến gần rồi đặt tay lên thần thạch, anh đã cố kìm lại cảm xúc, nhưng vẫn không khỏi run lên vì lo âu. Thần thạch bừng sáng, vị tu sĩ kia có vẻ vui mừng, liền đưa tay lên kiểm tra kết quả.
"Là linh căn.. Không phải vô linh." Anh ta nói với vẻ thích thú.
Nghe vậy, Trần Phong không nhịn được vui mừng, anh như muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố nén lại. Hai vị trưởng lão thì lại trố mắt kinh ngạc, bọn họ thật sự không tin nổi, người như Trần Phong vậy mà lại có linh căn.
"Tin vui cho ngươi đây." Tu sĩ kia mỉm cười nói với anh, đoạn nói anh ta còn đặt tay lên vai Trần Phong, "Ngươi sở hữu lôi linh căn, một loại linh căn biến dị rất hiếm có, giai đoạn đầu rất khó nhận ra, nhưng lại có tiềm năng rất lớn."
Trần Phong lại càng phấn khích, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ấp úng hỏi:
"Vậy.. Còn tư chất của ta?"
Nghe đến đây, vị tu sĩ đột nhiên cau mày, vẻ mặt mỉm cười kia cũng biến mất, thay bằng nét suy tư đầy nghiêm túc, anh ta suy nghĩ một chút rồi đáp lại:
"Chuyện này lại còn kỳ lạ hơn, tư chất của ngươi không thể xác định."
"Vậy có khi nào ta lại là loại tư chất hiếm gặp nào nữa không? Giống như linh căn của ta ấy."
"Rất có thể." Tu sĩ kia nghiêm túc, "Hoàng giai hạ phẩm thần thạch của ta không thể xác định, chỉ đành đợi khi có dịp, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ sư tôn, ngài ấy chắc chắn có thể xác định được."
"Vậy thì cảm ơn ngươi, nếu được ngươi nói linh thạch cần tiêu tốn, để dùng thần thạch này đi, ta sau này nhất định sẽ trả lại." Trần Phong nhìn vị tu sĩ đầy biết ơn.
"Khoảng hai trăm linh thạch hạ phẩm, mà kệ đi, ngươi không cần trả lại đâu."
Nghe đến con số này, Trần Phong như chết đứng, anh nhịn không được mà hỏi lại:
"Hai trăm linh thạch hạ phẩm?"
Tu sĩ kia chỉ gật đầu chứ không đáp. Phải biết rằng, hai trăm linh thạch hạ phẩm có thể đổi thành bốn trăm Thanh Minh tệ, theo tỉ lệ quy đổi ở Tây Vực. Mà với ngần ấy tiền, có thể nuôi sống một gia đình bốn người trong hơn hai tháng.
Cũng may là người ta không đòi tiền. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm.
"À đúng rồi, khi đạt đến pháp cảnh đỉnh phong, tư chất của cậu có thể sẽ lộ rõ hơn, nên cứ chăm chỉ tu luyện nhé." Tu sĩ áo trắng khích lệ.
"Đa tạ, mà đúng rồi, huynh đây là?" Trần Phong hỏi lại.
"Ta là Nguyệt Long Ca, ngươi cứ gọi Long Ca là được, còn ngươi?"
"Ta tên Trần Phong, Trần trong Trần Phong, Phong trong Trần Phong."
"Ngươi có chút thú vị, được rồi, ngày mai cũng là ngày chiêu mộ đệ tử của Vọng Nguyệt tông, nếu không chê thì mời ngươi tham gia khảo hạch vào tông môn." Tu sĩ áo trắng mỉm cười.
"Tất nhiên ta đồng ý rồi."
"Vậy được, ta sẽ cho người sắp xếp phòng, ngươi cứ nghỉ ngơi, không cần đi đi lại lại cho mệt." Đoạn nói, tu sĩ áo trắng ra lệnh cho hai đệ tử gác bên ngoài chuẩn bị phòng.
Trần Phong không giấu được vui mừng, chắp tay cảm tạ. Anh vén tấm rèm lụa, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trần Phong nhìn ánh sáng nơi cuối hành lang, lại thầm nhủ.
Ta nhất định không để mọi người thất vọng.
Trần Phong tuy cảm thấy tự ti về xuất thân, nhưng anh lại nhanh chóng dẹp sang một bên. Sẵn sàng đối mặt với một tương lai mới, đầy tươi sáng và hứa hẹn.
Vừa thấy Trần Phong bước ra, Trần Lăng đã vội hỏi han:
"Sao rồi Phong nhi?" Hai tay ông run rẩy nắm lấy tay anh.
"Tiên nhân nói ta là lôi linh căn, cực kỳ hiếm có, còn nói sẽ cho ta tư cách tham gia khảo hạch vào sư môn."
"Phong nhi, ta sống đến hôm nay không uổng rồi, bà ấy trên trời chắc chắn cũng yên lòng." Giọng ông nghẹn ngào.
Đệ tử phía dưới liếc nhìn Trần Phong, bọn họ đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Ngươi nói xem, tên rách rưới đó vậy mà lại có lôi linh căn?"
"Lôi linh căn? Chẳng phải là linh căn biến dị ư, nghe nói nó hiếm có lắm."
* * *
Trần Lăng suy nghĩ giây lát, rồi lại dặn dò con mình:
"Phong nhi, nhớ chuyên tâm học pháp lực, đừng để nghịch ngợm làm hỏng cơ hội."
"Cha, người cứ yên tâm, ta nhất định không phụ lòng người." Trần Phong ôm chầm lấy cha mình.
Trần Phong sau đó lại cùng Trần Lăng rời đi.
"Cha, người ta đã sắp xếp cho cha con mình phòng ở tạm, người chi bằng ở lại đây, xem ngày mai ta ở khảo hạch tỏa sáng." Anh phấn khích nói.
"Phong nhi đã nói vậy, thì ta cũng không phụ lòng con." Trần Lăng nói vẫn còn nghẹn ngào.
Đúng lúc bọn họ bị một đệ tử hớt hải đuổi theo, anh ta chặn đường cả hai, gấp rút nói:
"Hai vị, Nguyệt sư huynh đã chuẩn bị phòng cho hai người, mời theo ta."
Hai người cùng đi theo vị đệ tử kia đến phòng được chuẩn bị sẵn. Trần Phong không chú ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ chuyên tâm bước đi, còn trong lòng thì lại vui mừng khó tả.
Đến nơi, đệ tử kia cũng rời đi. Trần Phong vào phòng mà nằm bẹp trên giường. Gió vi vu vút qua cửa sổ phả vào mặt anh, như lời nhắc về tương lai hung nguy đang chờ đợi.
Ánh nắng mai xuyên qua cổng vòm, làm sáng bừng lên bức phù điêu "Vọng Nguyệt tông" hôm nay chính là ngày diễn ra khảo hạch chiêu mộ đệ tử của Vọng Nguyệt tông. Cũng chính là ngày quyết định xem Trần Phong có đủ tư cách gia nhập tông môn, đơn giản mà nói thì đây là một ngày rất quan trọng, không chỉ với anh mà còn với nhiều người khác cùng chung mục đích.
Ấy vậy mà tên Trần Phong này lại chẳng lo lắng gì, gần đến giờ diễn ra khảo hạch vẫn còn nằm lì trên giường, mặc cho Trần Lăng kế bên liên tục thúc giục:
"Phong nhi, muộn rồi con mau dậy đi, nếu đến trễ e là không tốt đâu."
"Cha.. Người để cho con ngủ thêm một ch.." Trần Phong đáp bằng giọng ngái ngủ, rồi lại tiếp tục thiếp đi.
Thấy anh có vẻ không chịu dậy, Trần Lăng liền lục lọi trong hành lí, lấy ra một cây roi mới tinh, ông vuốt ve:
"Cũng may ta có đem theo đồ trị con đây."
Còn chưa để Trần Phong kịp hiểu chuyện gì, thì một cơn đau từ mông đã truyền đến, khiến hắn bật dậy khóc lóc xoa mông.
"Cha, người có phải làm đến mức này không, ta chỉ là ngủ thêm một chút thôi mà." Trần Phong cầu xin.
Trần Lăng vẻ mặt tức giận, không có chút nào là muốn nghe anh ngụy biện, liền đánh mạnh xuống giường:
"Dậy ngay cho ta!"
Động tác kèm lời quát này của Trần Lăng, khiến Trần Phong giật bắn người, chân tay run hết cả lên, vẻ mặt thì lại tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn không sợ bị Trần Lăng cho ăn roi, mà lại sợ chuyện khác:
"Người nhẹ tay thôi, nếu lỡ làm hỏng vật nào trong đây, chúng ta chỉ còn nước bán nhà mà đền cho người ta."
Trần Phong uể oải rời khỏi giường, đứng một bên khởi động, thấy cảnh này Trần Lăng mới yên tâm, cất roi lại chỗ cũ. Anh vệ sinh đơn giản rồi thay bộ y phục khác, vẫn là y phục tối màu, nhưng bộ này không sờn chỉ, cũng không bạc màu, mà lại còn rất mới.
Khoác y phục mới trên người, Trần Phong hiên ngang bước đi. Để rồi chợt nhận ra, bản thân còn không biết nơi khảo hạch nằm ở đâu. Chưa kịp bối rối bao lâu, thì Trần Phong đã nghe thấy giọng nói quen tai:
"Huynh đệ, là ngươi ư."
Ngoảnh lại nhìn, hóa ra là người Trần Phong gặp vào lúc kiểm tra tư chất hôm qua, anh cười đáp lại:
"Huynh là người hẹn ta hôm qua sao?"
"Đúng vậy, ta là Giang Bất Phàm, còn ngươi?" Giang Bất Phàm giới thiệu.
Trần Phong nhìn thoáng qua người trước mắt, anh ta cao ráo, gương mặt thư sinh trông rất ưa nhìn, y phục trên người lại còn mới tinh, và rất đẹp nữa. Dựa vào mấy điểm nhỏ nhặt đó, Trần Phong đoán ngay người này chắc chắn là một thiếu gia của gia tộc nào đó, ít nhất là xuất thân lớn hơn anh rất nhiều.
"Ta là Trần Phong, chúng ta có duyên như vậy thì chi bằng kết làm huynh đệ đi, ngươi yên tâm, ta là đại hiệp Tây vực, theo ta không ai dám ăn hiếp ngươi đâu." Trần Phong hớn hở nói, anh hiện tại là nghèo, à không phải nói là rất nghèo, nếu kết nghĩa được với một thiếu gia như này, sau này cơ bản xem như có chỗ đứng, lớn hay không không quan trọng, ít nhất có chỗ đứng là được rồi.
"Được, ai lớn làm đại ca, ta năm nay mười bảy tuổi, còn huynh?" Giang Bất Phàm không do dự mà đồng ý.
"Ta vừa tròn mười tám, vậy tiếng đại ca này vẫn phải để huynh gọi rồi."
Giang Bất Phàm khoác vai Trần Phong, vui vẻ nói:
"Trần huynh, nếu không phải sắp đến khảo hạch, ta sẽ cắt máu lập thề cho phải lệ."
"Thôi, thôi." Trần Phong liên tục xua tay, vẻ mặt cũng chẳng vui chút nào, "Những chuyện này không cần thiết, hơn nữa.. Ta còn sợ máu."
Nghe đến đây Giang Bất Phàm không nhịn được mà bật cười, anh ta hỏi lại với vẻ khó tin:
"Sợ máu? Trần huynh đây là đang đùa sao."
"Hừ, đùa thì sao mà không đùa thì sao chứ? Đừng có khinh thường ta." Trần Phong tức giận.
"Được, được ta không cười nữa là xong chứ gì." Tuy nói là vậy, nhưng trong suốt chặng đường, tên Giang Bất Phàm này vẫn luôn không ngừng cười, khiến Trần Phong tức điên hết cả lên, nhưng cũng không thể làm được gì.
Tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện bên tai, ngày một lớn hơn, làm cho Trần Phong biết bản thân đã sắp đến nơi. Nhìn phía không xa, có mấy hàng người xếp ngay thẳng, quần áo chỉnh tề, đang cười nói vui vẻ.
"Nơi này là quảng trường của ngoại môn đệ tử, gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, là Vọng Nguyệt Quang Minh Song Cơ Chính Phái Quảng trường." Giang Bất Phàm giới thiệu.
Trần Phong nghe xong mà cười méo miệng. Lão già nào đặt tên này vậy? Xem ra cũng chẳng thua gì ta đâu. Anh thầm cảm thán, sau đó lại hỏi:
"Tên dài như vậy, chẳng phải gọi rất bất tiện sao?"
"À, chẳng mấy ai gọi đầy đủ tên của nó đâu, huynh cứ gọi Vọng Nguyệt Quảng là được." Giang Bất Phàm giảng giải.
Hai người tiến vào Vọng Nguyệt Quảng, tìm một hàng ngẫu nhiên mà đứng vào, vừa lúc Khảo hạch cũng chuẩn bị bắt đầu. Trên đài cao đứng một vị tu sĩ trung niên, mặc y phục có chạm khắc hình ánh trăng bằng bạc rất tinh xảo, có lẽ là trưởng lão ngoại môn. Ông ta nhìn sơ qua hàng người một lượt, rồi lên tiếng:
"Được rồi, khảo hạch lần này rất đơn giản. Các ngươi sẽ được phát cho mỗi người một ngọc bài của tông môn, sau đó sẽ tiến vào Huyền Tán Mạch tìm kiếm, ngọc bài sẽ được giấu rải rác tại đó. Trong một canh giờ, đệ tử nào tìm được mười ngọc bài sẽ đủ tư cách tiến vào khảo hạch tiếp theo, tổng có hai khảo hạch. Sau khi tìm đủ ngọc bài, chỉ cần đến trụ đá cao chọc trời nộp ngọc bài. Cứ mỗi một ngọc bài sẽ đổi được mười linh thạch hạ phẩm, không giới hạn số lượng đổi mỗi người, nhưng chỉ áp dụng cho mười người có ngọc bài nhiều nhất. Có thể trộm cướp lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không được làm bị thương người khác. Chỉ có duy nhất một nghìn ngọc bài rải rác, giờ thì chuẩn bị đi."
Trần Phong chăm chú nghe, anh tạm thời đã hiểu rõ thể lệ của khảo hạch đầu tiên này. Luật ít như vậy, chẳng phải là đất diễn sở trường của ta ư? Trần Phong phấn khích. Anh kéo lấy Giang Bất Phàm, tiến hành bàn chiến thuật:
"Thế này.. Thế này.. Đúng rồi, cứ làm như thế.. Quyết định là vậy nhé!" Trần Phong nói một tràng dài khiến Giang Bất Phàm nhất thời không hiểu hết, nhưng rồi vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trần Phong đầy vẻ phấn khích, rồi lại nhìn các đối thủ của mình đang lần lượt lên nhận ngọc bài. Nhưng chỉ nhìn một chút, thì vẻ phấn khích của Trần Phong đã mất đi rất nhiều, người tham gia toàn những tên to khỏe, nhìn như người khổng lồ, không thì cũng là kẻ thân pháp nhanh nhẹn, chung quy lại đều rất khó đối phó.
Như này lại càng thú vị. Trần Phong thầm nhủ, rồi cùng với Giang Bất Phàm tiến lên nhận ngọc bài. Cầm ngọc bài trong tay, Trần Phong lại khôi phục vẻ phấn khích, anh lẩm bẩm:
"Tiền của ta đây rồi."
Thoáng sau, người tham gia đều được phát cho ngọc bài, vị trưởng lão nhìn quét mắt một lượt, rồi hô vang:
"Khảo hạch bắt đầu."
Cùng lúc ngay phía sau hàng người, một cánh cổng không gian được dựng lên bởi mấy đồ đệ. Không cần nói, thì ai cũng biết là phải đi vào đây, thế là hàng người liền ồ ạt tiến vào. Cổng không gian này thông vào Huyền Tán Mạch, nhưng lại truyền tống ngẫu nhiên, may thay Trần Phong lại được truyền tống ngay cạnh Giang Bất Phàm.
"Được rồi Giang đệ, thời gian đầu chúng ta chia ra tìm, sau đó sẽ làm theo kế hoạch." Trần Phong vươn tay, hào hứng nói.
Nơi cả hai được truyện tống đến là cạnh một con suối, xung quanh còn có cây rất to lớn, thuận tiện để quan sát từ trên cao. Trần Phong hứng thú phóng đi trước, anh lội qua con suối định sang bờ bên kia tìm kiếm. Tình cờ lại thấy được ngọc bài nằm dưới đáy hồ.
"Ngươi xem, mới vào mà ta đã tìm được ngọc bài rồi này." Trần Phong nhảy vụt khỏi mặt nước, tay giơ cao tấm ngọc bài vừa tìm được.
"Chẳng biết ai lại nghĩ ra trò này nữa, chúc mừng huynh, vừa vào đã tìm được, vận may không tồi." Giang Bất Phàm đáp.
Anh ta chỉ nghĩ giấu ngọc bài dưới nước là chuyện rất hài hước, nếu có người tình cờ như Trần Phong chẳng phải là bị tìm thấy ngay sao, nên cùng lắm chỉ giấu dưới nước chưa đến mười lệnh bài, mà còn phải giấu rải rác nữa. Giang Bất Phàm tin chắc là vậy. Nhưng còn chưa kịp để anh ta trấn an bản thân xong, Trần Phong lại ngoi lên bờ, hớn hở thông báo:
"Giang đệ, đệ xem lão già nào lại giấu nhiều lệnh bài dưới nước thế này, ta chỉ lặn có mấy hơi đã tìm được thêm năm ngọc bài."
Giang Bất Phàm nghe xong mà chết đứng, anh cũng bó tay với lão già nào nghĩ ra cách giấu ngọc bài này, nhưng sau đó lại không khỏi cảm khái. Quả thật, ngoài Trần Phong ra, chắc chẳng có ai lại nhảy thẳng xuống suối, chứ đừng nói bơi lặn ở dưới đó, dù sao y phục ướt rồi thì chẳng còn gì thay cả.
"Đây, Giang đệ ngươi cầm lấy đi." Đoạn nói Trần Phong đưa cho anh ta ba ngọc bài.
Giang Bất Phàm còn chưa kịp từ chối, thì Trần Phong đã để lại ba lệnh bài, rồi lao vút đi dưới nước. Chẳng còn việc gì, Giang Bất Phàm đành đứng trên bờ chờ Trần Phong, thuận tiện quan sát xung quanh. Bây hai người đều có bốn ngọc bài trong người, chỉ còn thiếu sáu cái, hai người cộng lại tổng thiếu mười hai cái.
Đúng lúc suy nghĩ, Trần Phong lại trồi lên, như đã đoán, lần này trên tay anh vẫn là một đống ngọc bài.
"Ta lại tìm được thêm tám ngọc bài nữa, nhưng nơi này hình như đã hết ngọc bài rồi thì phải." Trần Phong chán nản, rồi lại vui vẻ đưa cho Giang Bất Phàm bốn ngọc bài, "Đây ngươi cầm lấy đi, không được từ chối đâu đấy, theo ta không thiệt đâu."
Giang Bất Phàm cũng đành nhận lấy, trong lòng thầm nhớ ơn Trần Phong. Anh phóng lên bờ, cởi áo rồi để ngọc bài vào trong, gấp gọn lại. Giang Bất Phàm cũng chú ý thấy hành động này của Trần Phong, vội lên tiếng:
"Trần huynh, hay là dùng nhẫn trữ vật đi, vừa hay ta còn dư một chiếc, cho huynh vậy." Đoạn nói Giang Bất Phàm lấy trong túi ra một chiếc nhẫn trữ vật mới tinh, còn rất tinh xảo.
Trần Phong không khách sáo mà nhận lấy ngay lập tức, anh không nhịn được mà sờ thử. Đùa à, thứ này ta từng thấy được bán với giá năm mươi linh thạch hạ phẩm, nhưng là nhẫn trữ vật cũ, và cũng không tinh xảo như này, thứ này ít nhất cũng đáng vài trăm linh thạch hạ phẩm, thế mà nói cho là cho.
"Đa tạ Giang đệ."
Trần Phong đeo nhẫn trữ vật vào tay, mày mò một lúc mới biết cách dùng, chỉ cần dùng ý thức điều khiển là được, anh nhanh chóng cất áo và ngọc bài vào trong. Thật ra, loại nhẫn trữ vật bình thường sẽ không như này, nếu muốn dùng thì phải truyền linh lực vào trong, cũng khá hao tổn, mà nhẫn trữ vật này lại là hoàng giai hạ phẩm, nên hoàn toàn không cần truyền linh lực vào trong, chỉ cần dùng ý niệm để điều khiển.
"Giang đệ, chúng ta đi kiếm tiền.. À không đi hoàn thành khảo hạch thôi." Trần Phong phấn khởi.
Hai người cùng đi vào sâu trong Huyền Tán Mạch, bọn mỗi người đều đã có cho mình tám ngọc bài, chỉ còn thiếu hai cái nữa là hoàn thành khảo hạch. Bỗng Trần Phong khoác vai Giang Bất Phàm, nói nhỏ:
"Ta tin chắc dưới nước vẫn sẽ còn ngọc bài, chi bằng nửa canh giờ đầu tiên, ta sẽ đi khắp các nơi có nước để tìm, còn đệ thì kiếm ngọc bài trên bờ. Nửa canh giờ cuối, chúng ta bắt đầu kế hoạch đã định sẵn."
"Được, vậy thì quyết định như thế đi, nửa canh giờ sau gặp lại ở đây." Giang Bất Phàm hào hứng nói.
Chỉ chờ có thế, Trần Phong liền nhanh chóng từ biệt rồi phóng vút đi. Anh leo lên một cái cây cao để quan sát địa hình, tuy không có linh lực, nhưng việc leo cây này đối với Trần Phong rất dễ, chủ yếu là do kinh nghiệm quậy phá bao năm mà ra cả.
Chăm chú quan sát hồi lâu, cuối cùng Trần Phong cũng tìm thấy một con thác, nằm cách nơi này không xa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền tuột khỏi cây rồi chạy như bay về hướng con thác.
Vừa đến nơi, Trần Phong đã nhảy thẳng xuống, bắt đầu tìm kiếm ngọc bài. Quả đúng như anh đoán, chỉ cần dưới nước là chắc chắn sẽ có ngọc bài, cũng chẳng biết tên trưởng lão nào nghĩ ra trò này nữa, nhưng với tình hình hiện tại, nhờ có trò này mà Trần Phong đã tìm được rất nhiều ngọc bài.
Trần Phong trồi lên khỏi mặt nước lấy hơi, anh nhìn vào sáu ngọc bài trên tay, lòng đầy vui sướng. Nếu chia cho cả Giang Bất Phàm, thì mỗi người cũng có mười một ngọc bài, đủ để qua khảo hạch, nhưng Trần Phong vẫn muốn tìm tiếp, để hoàn thành phi vụ của mình.
Mãi suy nghĩ, Trần Phong hoàn toàn không hay biết nơi này lại có người thứ hai. Cách Trần Phong không xa là một nữ tử đang ngâm mình dưới nước, rất thư giãn. Cô ta dường như đã nhận thấy sự hiện diện của Trần Phong, tức giận hét lên:
Trần Phong đang vui vẻ nhìn ngọc bài, nghe được tiếng quát thì liền ngoảnh lại nhìn. Đập vào mắt hắn là một nữ nhân rất xinh đẹp, trên người chỉ khoác một lớp khăn tắm. Anh ngượng đến đỏ mặt, vội quay đi, giơ tay cầm ngọc bài vừa tìm được ra xin lỗi:
"Ta chỉ là đang tìm kiếm ngọc bài, đây cô xem."
Nữ tử kia trợn mắt, dáng vẻ rất hung hăng, thấy cô ta sắp phản bác, Trần Phong liền bắt đầu chỉ trích ngược lại:
"Mà khoan đã, sao lại trách ta chứ? Ai đời lại đi tắm trong khảo hạch? Cô đến nhầm chỗ rồi."
Nữ tử nghe vậy lại càng khó chịu, cô ta giận đến run người, khoanh tay không thèm nhìn anh, ngay lúc cô chuẩn bị trách vấn thì lại phát hiện người đã không còn. Trần Phong nhân lúc cô ta không chú ý mà leo lên bờ, rồi chạy mất tăm. Loại người này thật ngang ngược, nói cũng chỉ phí thời gian, kệ vậy, ta tìm ngọc bài tiếp thôi. Trần Phong thầm than thở.
"Có duyên gặp lại!" Trần Phong nói vọng lại, trước khi hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của nữ tử kia.
Trần Phong xác nhận nữ tử kia không đuổi theo, mới yên tâm đi chậm lại. Anh đi một vòng để tìm con suối khác, xong lại lặn lội tìm ngọc bài, tìm hết rồi lại tiếp tục đến chỗ khác, như dự đoán của Trần Phong, chỉ cần là nơi có nước chắc chắn sẽ có ngọc bài. Mà người giấu cũng rất cẩn thận, toàn để ở vùng nước sâu, được đè chặt bởi đá, chỉ để lộ một góc ngọc bài. Nếu không phải lặn xuống đáy thì khó mà phát hiện được.
Trần Phong tìm hết con suối này đến con thác khác, cứ thế mà gần nửa canh giờ trôi qua. Anh đem theo chiến lợi phẩm trở về điểm hẹn, đến nơi thì Giang Bất Phàm vẫn chưa về, Trần Phong mới lấy ra nhẫn trữ vật kiểm lại thu hoạch lần này.
Hiện tại tổng số ngọc bài của anh đã là hai mươi sáu cái, nếu chia cho Giang Bất Phàm thì anh cũng còn khoảng hai mươi cái. Hiện tại, anh chỉ đang ở phần rìa của Huyền Tán Mạch, nơi này cũng chẳng có mấy ai, nên rất khó gặp được người khác, dù sao chẳng ai nghĩ rằng ngoài rìa lại có nhiều ngọc bài. Nhưng họ chẳng thể ngờ tới, các dòng suối và thác ở khu vực ngoài rìa, đều có ngọc bài cả. Đúng lúc này, Trần Phong nghe thấy tiếng động nhẹ, anh nhận ra ngay có người đang bước về phía này, nhìn lại hóa ra là Giang Bất Phàm. Anh ta ngồi xuống cạnh Trần Phong, mở nhẫn trữ vật ra, nói:
"Ta tìm được thêm mười cái ngọc bài, cộng với tám cái có sẵn là mười tám ngọc bài, còn huynh?"
"Hừm, ta thì may mắn hơn, tìm được mười tám ngọc bài, tổng lại là hai mươi sáu cái." Đoạn nói Trần Phong kéo đống ngọc bài sang cho Giang Bất Phàm, "Giang đệ, cho đệ đó."
Nhìn số ngọc bài trên tay Trần Phong, bất giác Giang Bất Thành lại cảm thấy ngưỡng mộ, pha lẫn ghen tị. Trần huynh trong nửa canh giờ đã tìm được chừng ấy ngọc bài, nếu lúc trước không chia cho ta thì bây giờ còn nhiều hơn nữa. Anh ta cảm thán.
"Trần huynh, không cần đâu." Giang Bất Phàm khua tay, "Ta chỉ cần mười ngọc bài để qua khảo hạch là được, thật sự không cần đâu."
"Hầy, không cần thì thôi vậy, được rồi chúng ta đi thôi, bắt đầu kế hoạch nào." Trần Phong phấn khởi, đoạn nói liền cất hết ngọc bài vào nhẫn trữ vật.
"Nhưng Trần Huynh, vào sâu trong Huyền Tán Mạch thì nguy hiểm lắm, chúng ta chi bằng nộp ngọc bài, rồi hoàn thành khảo hạch cho an toàn." Giang Bất Phàm e ngại, tim anh đập thình thịch, phải hít thở sâu từng hơi để trấn an bản thân.
Quả thật kế hoạch của huynh ấy rất hay, nhưng chẳng may gặp kẻ mạnh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. Giang Bất Phàm lo sợ trong lòng.
Trần Phong thở dài, chậm rãi đi phía trước, anh suy nghĩ một chút rồi nói lại:
"Ngốc ạ, nộp ngọc bài rồi là kết thúc khảo hạch đấy, thế thì còn kiếm linh thạch gì nữa chứ. Giang đệ, lần này đệ cứ yên tâm tin ta, chúng ta chắc chắn phát tài."
Sâu trong rừng chắc chắn có đám con mồi béo bở, chỉ cần làm như kế hoạch, thì kiểu gì ta cũng phát tài. Trần Phong hứng thú suy nghĩ, trái ngược với vẻ thích thú của hắn, Giang Bất Phàm lại lộ rõ vẻ lo lắng, và nghiêm túc.
Bọn họ bắt đầu tiến sâu vào Huyền Tán Mạch, trên đường đi Giang Bất Phàm vẫn e ngại:
"Ở khu trung tâm có rất đông kẻ mạnh, chúng ta phải thật cẩn thận, bằng không công sức sẽ đổ sông đổ biển."
"Làm giàu, à không muốn có ngọc bài thì phải mạo hiểm, ta có kế hoạch cả rồi, cứ tin ta."
Hai người bước dưới bóng cổ thụ, họ đi trên đường mòn hẹp, có các vệt sáng lọt qua tán là thưa in trên mặt đất. Trần Phong ngước nhìn trụ đá cao chọc trời phía không xa, chỉ vậy cũng đủ để anh biết bản thân cách trung tâm rất gần.
Đúng lúc Trần Phong lại vô tình nghe được tiếng bước chân, xen lẫn tiếng nói cười. Giang Bất Phàm cũng nhanh chóng nhận ra, cả hai chẳng nói lời nào mà lại hiểu ý nhau, thoáng cái đã phóng vào bụi rậm ẩn nấp.
Tiếng nói cười lại càng rõ hơn, đồng nghĩa với việc những con mồi kia sắp đến nơi mai phục. Không cần chờ quá lâu, một toán người đã xuất hiện trong tầm mắt anh, có sáu người, hết thẩy đều là nam, theo y phục mà đoán thì đều xuất thân khá giả.
Đợi cho bọn họ đến đủ gần, Trần Phong liền ra hiệu cho Giang Bất Phàm chuẩn bị. Anh thở đều, chân tay run hết cả lên vì hứng thú, dù sao đây cũng là lần đầu Trần Phong bày trò vui này. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó mò mẫm trong túi quần, lấy ra một quả bóng bùn, nhưng đây không phải loại bình thường.
Trần Phong gọi thứ này là "bùn ma" do đích thân anh sáng chế ra, bên ngoài là lớp bùn tanh mềm, bên trong chứa đủ dược liệu cấp thấp, kèm với bột ớt, chỉ cần tác động một lực đủ mạnh, bùn sẽ vỡ ra làm bột ớt văng tứ tung, còn có tác dụng làm choáng nhẹ của dược liệu. Anh rất tự hào với sáng chế này của mình.
Trần Phong canh chuẩn mục tiêu, dồn lực vào tay rồi ném chính xác vào giữa đám người, như dự tính, bột ớt và dược liệu văng khắp nơi, làm sáu người kia choáng váng không hiểu chuyện gì, bọn họ ho sặc sụa, mắt cay xòe rất khó chịu, đầu óc lại choáng váng lạ thường, chân lảo đảo đến độ đứng còn không vững.
Nhân lúc đó, Giang Bất Phàm nhanh nhẹn lao vào cướp lấy tụi đựng ngọc bài của cả sáu người, anh ta đã quan sát vị trí rất kỹ, vì vậy lấy đi túi đựng ngọc bài rất nhanh, không một động tác thừa.
Tất nhiên, Giang Bất Phàm cũng chịu ảnh hưởng từ bùn ma, chỉ có điều tác dụng đã giảm bớt, do sáu người kia hít hết đống dược liệu rồi. Vậy nên, Giang Bất Phàm chỉ chịu ảnh hưởng từ bột ớt làm giảm tầm nhìn, để an toàn, cả quá trình anh ta đều không hề mở mắt, hoàn toàn dựa vào cảm nhận và trí nhớ để cướp túi đựng ngọc bài.
"Bọn người này vẫn còn bị choáng, chưa tỉnh dậy được, mà khoan đi đã Giang đệ, chờ ta một chút." Đoạn nói Trần Phong chui ra khỏi bụi rậm, tiến đến chỗ sáu người đang bất tỉnh.
Còn chưa để Giang Bất Phàm kịp hỏi, đã thấy Trần Phong thuần thục cởi y phục của một người, rồi thản nhiên mặc vào, anh cười:
"Y phục của ta ướt rồi, mặc đỡ cái này vậy, cứ ở trần mãi cũng kỳ."
Giang Bất Phàm bó tay, chẳng biết phải nói gì thêm nên đành im lặng, trái ngược hoàn toàn với vẻ cười đùa của Trần Phong.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, để bọn này tỉnh lại là chết." Trần Phong gấp rút.
Vừa dứt lời, sáu người kia đã tỉnh dậy, bọn chúng chưa hiểu chuyện gì mà nhìn quanh, tới khi phát hiện ngọc bài đã mất thì mới hiểu mình bị cướp. Bọn họ tức giận, cầm theo gậy gộc mà đuổi theo hai người Trần Phong, và Giang Bất Phàm, nhất là tên bị Trần Phong cướp y phục, vừa đuổi vừa chửi rủa:
"Tên súc sinh, trả y phục lại cho ta!"
Hai người chạy theo đường mòn, vừa chạy Trần Phong còn tiện tay ném thêm một quả bùn ma, mặc dù không trúng nhưng vẫn làm bột ớt bám vào sáu người, khiến cả người bọn họ nóng ran, nhanh chóng kiệt sức.
Trần Phong nhảy qua rễ cây, trong khi Giang Bất Phàm lại chọn lao qua bụi rậm, sáu người truy đuổi tuy chẳng còn mấy sức lực, nhưng vì tức giận vẫn ráng đuổi đến cùng. Mà Trần Phong cũng không dám dùng bùn ma bừa bãi, vì lần này anh chỉ đem theo vỏn vẹn bảy viên, tính hai lần dùng trước đó thì chỉ còn lại năm viên.
Mồ hôi ướt đẫm trên gương mắt cả hai, Trần Phong cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cơ chân anh đã bắt đầu có dấu hiệu đau mỏi.
"Trần huynh, bọn này bám dai quá, chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Bất Phàm căng thẳng.
"Giang đệ, đệ cứ yên tâm, bọn này sắp kiệt sức rồi, nhanh chóng sẽ bỏ thôi." Trần Phong an ủi.
"Bọn chúng kiệt sức rồi, hai người chúng ta dư sức hạ gục sáu tên đó, sao không đánh mà phải chạy vậy Trần huynh?" Giang Bất Phàm thắc mắc hỏi.
"Hầy, đó là chuẩn mực đạo đức của ta thôi, ta không bao giờ bày trò rồi đánh người đâu, đã bày trò thì bị đuổi như này mới vui chứ, hãy tận hưởng niềm vui từ trò này, nó thú vị mà đúng không Giang đệ?"
Giang Bất Phàm cười méo miệng, không hỏi nữa mà tập trung chạy. Anh ta cảm thấy chuyện này quả thật cũng khá thú vị, từ nhỏ đến lớn Giang Bất Phàm đều được cưng chiều, nào có phải chạy bán mạng như bây giờ chứ. Giang Bất Phàm nhận thấy nhịp tim của mình đang tăng vọt, cả người anh run lên, thật sự mà nói thì chuyện này quả thật rất kích thích.
Hai người cứ thế mà chạy, chẳng nghĩ gì mà cứ bước nhanh trên đường, đến khi nhìn lại thì sáu người kia đã bỏ cuộc, có lẽ là kiệt sức nên mới từ bỏ. Trần Phong phấn khích ngồi nghỉ dưới gốc cây, bắt đầu kiểm tra thu hoạch.
Có tổng năm túi đựng ngọc bài, một túi không có ngọc bài. Trong đó, bốn túi có năm ngọc bài, một túi có bảy ngọc bài, cộng lại là hai mươi bảy ngọc bài. Trần Phong mỉm cười nhìn số ngọc bài vừa thu hoạch được.
Hừm, vẫn theo đúng tính toán của mình. Nếu không có bất trắc gì khác thì lần này phát tài rồi. Trần Phong thầm phấn khích.
"Trần huynh, chúng ta có bao nhiêu ngọc bài rồi?" Giang Bất Phàm tò mò.
"Lần này thu hoạch được hai mươi bảy cái ngọc bài, tổng cộng chúng ta có bảy mươi mốt ngọc bài rồi đấy." Trần Phong phấn khích.
"Chúng ta sắp cán mốc một trăm ngọc bài rồi." Giang Bất Phàm mệt mỏi, có lẽ vẫn còn kiệt sức sau lần bị truy đuổi.
"Một trăm ngọc bài chỉ là số nhỏ thôi, mới nửa canh giờ chúng ta đã có chừng này rồi." Trần Phong cười mỉm.
Giang Bất Phàm không cần số ngọc bài dư làm gì, dù sao linh thạch hạ phẩm anh ta không thiếu. Chủ yếu là tìm trò vui với Trần Phong, dù sao trong mắt Giang Bất Phàm, người này cũng không tầm thường.
Lá cây rơi xuống đầy đất xung quanh hai người, theo kèm với từng cơn gió mát thổi qua, khiến Trần Phong cảm thấy dễ chịu chỉ muốn thiếp đi một lát, nhìn lại thì bọn họ đã rất gần trung tâm rồi, trụ đá chọc trời giờ đã nhìn rõ, Trần Phong cũng nhận thấy điểm này, anh uể oải vươn vai.
"Được rồi, chuyển sang kế hoạch tiếp theo thôi." Trần Phong ngồi bật dậy, nói với vẻ mong chờ.
Trần Phong cùng Giang Bất Phàm bước đi trên con đường mòn, thắng tiến đến trung tâm. Nếu trên đường có gặp người khác, Trần Phong cũng sẽ không quan tâm, dù sao bùn ma là có hạn, phải tiết kiệm đến lúc thích hợp mới được dùng.
Con đường mòn nhỏ dần mở ra bãi đất rộng lớn, ở giữa bãi đất là một trú đá cao chọc trời, trên trụ đá còn khắc rất nhiều hoa văn, ký tự mà Trần Phong không hiểu. Lại nhìn chúng đệ tử xung quanh, có đến trăm người trên bãi đất.
Kẻ thì ngồi tản mát, người lại thi nhau tranh giành ngọc bài của đối phương, nhưng đều giống ở chỗ cả người đều nhễ nhại mồ hôi. Tiếng hô hán, xô đẩy inh ỏi, náo loạn hệt như một phiên chợ lớn vậy.
Trần Phong nhìn đám đệ tử đang tranh nhau ngọc bài, hai mắt anh sáng rực, lộ rõ vẻ phấn khích ra mặt. Cơ hội làm giàu đến rồi! Anh thầm nghĩ.
Trái ngược với Trần Phong, Giang Bất Phàm lại một mặt lo lắng, người cứ run hết cả lên, đã vậy trán còn ướt đẫm mồ hôi, anh ta lo sợ:
"Trần huynh, nơi này nhiều kẻ mạnh quá."
"Đúng thật là vậy, nhưng Giang đệ cứ yên tâm mà tin ta." Trần Phong nói bằng giọng chắc nịch.
Anh không vội hành động, mà lại đứng tiếp tục quan sát tình hình. Quả thật nơi này toàn là kẻ mạnh thôi, chỉ cần sơ ý một chút thì công sức của ta đi tong mất. Nhưng mà muốn làm giàu thì phải chấp nhận rủi ro chứ, ta cất riêng hai mươi ngọc bài rồi, nếu có bị cướp ngược, thì vẫn còn ngọc bài để qua khảo hạch. Hầy, sợ gì chứ, ta là Trần Phong cơ mà, thất bại thì đã sao chứ! Trần Phong tự trấn an bản thân.
Trần Phong hít một hơi thật sâu, vươn vai khởi động rồi ra hiệu cho Giang Bất Phàm lại gần, tiện để bàn chiến thuật. Trần Phong một tay khoác vai Giang Bất Thành, tay còn lại chỉ về đám đệ tử đang giành giật ngọc bài, anh nói nhỏ:
"Giang đệ, đệ thấy đám người đó chứ?"
"Chúng ta sẽ nhắm vào bọn họ?" Giang Bất Phàm hỏi.
"Đúng vậy, xem ra đệ tiếp thu nhanh lắm." Trần Phong cười mỉm.
Sau đó, anh lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, nói cho Giang Bất Phàm nghe về kế hoạch của mình. Giang Bất Phàm còn hơi e ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý thực hiện. Trần Phong nhìn về đám đông đệ tử đang xô đẩy nhau, anh không chút gấp rút nào mà vẫn bình tĩnh, chủ yếu là để cho Giang Bất Phàm có thời gian xác định túi đựng ngọc bài.
Trần Phong tin chắc lần này sẽ thành công, còn có thất bại thì cũng chẳng sao. Khảo hạch này không cấm đem theo đồ từ bên ngoài vào, nhưng lại có luật không được làm bị thương người khác, thành ra có đem cũng vô dụng, nếu nghĩ đem độc dược vào để lách luật thì càng không được, do trong môn quy Vọng Nguyệt tông đã cấm dùng thứ này với mục đích không chính đáng. Có thể nói, Trần Phong đã lợi dụng tốt lỗ hổng này để đem bùn ma, từ đó tăng lợi thế cho mình.
"Trần huynh, ta sẵn sàng rồi." Giang Bất Phàm nói nhỏ, tuy nói là đã sẵn sàng, nhưng thực chất anh ta vẫn còn khá lo sợ. Tim anh đập rất nhanh, cả người thì lại hơi run, Giang Bất Phàm biết rằng, lần này thành bại đều nằm ở anh, chỉ cần một động tác sai sót thì xem như đi tong cả.
"Được, Giang đệ vào thế đi, ta ném đây." Trần Phong phấn khích.
Nói rồi anh vươn vai khởi động, lấy từ trong túi ra hai bóng bùn ma, vận lực vào tay rồi ném hết sức đến chỗ đám đệ tự đông nghẹt kia. Ngay khi vừa tiếp xúc, bùn đã vỡ tan, bột ớt và dược liệu tỏa ra như khói, đám đệ tử kia khó chịu ra mặt, la hét inh ỏi, bọn họ đều mắt mũi cay rát, đầu óc choáng váng, chân tay lảo đảo, thực sự là rất khó chịu.
Ngay lúc ấy, Giang Bất Phàm lao vào trong đám người, anh nhắm chặt mắt rồi bắt đầu hành động. Trần Phong biết một mình Giang Bất Phàm chắc chắn không thể lấy hết, vì vậy liền không do dự mà theo sau hỗ trợ.
Khác với Giang Bất Phàm, Trần Phong lại không hề nhắm mắt, dường như đã miễn nhiễm với bột ớt. Nhưng sự thật không phải như vậy, Trần Phong chỉ là chờ đến lúc bột ớt rớt hẳn xuống đất mới lao vào.
"Giang đệ, mở mắt ra được rồi."
Theo lời của Trần Phong, Giang Bất Phàm cũng mở mắt ra, cả hai bắt đầu thu gom các túi ngọc bài còn lại. Đúng lúc người xung quanh cũng nhận ra, mặc dù không liên quan nhưng họ vẫn đuổi theo Trần Phong, vì chỉ cần bắt được hai tên này, thì ngọc bài trong người chúng chẳng phải đều thành của họ hết sao.
Cả hai hòa mình vào một đám đệ tử khác, Giang Bất Phàm không hiểu sao lại cảm thấy thú vị, tim anh đập liên hồi, đến mức có thể nghe rõ. Trần Phong cúi thấp người, len lén lấy ra thêm hai viên bùn ma, canh góc rồi ném chính xác vào đám người đang truy đuổi phía sau, sau đó lại đưa hết ngọc bài vào nhẫn trữ vật.
"Chạy theo ta!" Trần Phong nói gấp với Giang Bất Phàm.
Đám người truy đuổi bị bột ớt và dược liệu bám đầy, không chịu nổi mà là ó, ho khan, bước đi không vững. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ kìm được bọn họ vài giây, sau đó đám người lại như xác sống mà đuổi theo, chỉ nhắm đến thứ duy nhất là ngọc bài.
Giang Bất Thành mặc dù chân có chút mỏi và run, nhưng vẫn vận hết sức chạy theo Trần Phong. Bọn họ cứ như thế lướt qua đám đệ tử bằng thân pháp nhanh nhẹn, Trần Phong đạp vào gối tên này, để rồi tiếp tục đạp vào vai một tên xui xẻo phóng ra xa khỏi dòng người. Còn Giang Bất Phàm thì lại không dám làm như Trần Phong, chỉ đành tránh né những người trước mặt để thoát ra.
Theo sự dẫn dắt của Trần Phong, cả hai cùng chạy ra khỏi bãi đất, chui vào một hang đá nhỏ gần đó để ẩn nấp, cũng vừa để tiện quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi đã xác nhận an toàn, Trần Phong mới từ nhẫn trữ vật lấy ra ngọc bài. Nhìn đống ngọc bài lớn trước mặt, không chỉ Trần Phong mà đến Giang Bất Phàm cũng không nhịn được hứng thú.
"Trần huynh, chỗ này là bao nhiêu cái vậy?" Giang Bất Phàm tò mò.
Trần Phong ngồi đếm một thoáng, rồi mỉm cười đáp:
"Tổng là một trăm tám mươi tư cái, tính ngọc bài của chúng ta vào luôn rồi đấy."
Giang Bất Phàm hứng thú sờ từng chiếc ngọc bài, trong khi Trần Phong dựa người vào hang để nghỉ ngơi. Khoan đã, không ổn rồi. Ta sao lại chưa nghĩ đến bước này nhỉ? Lỡ như đến lúc đó bị cướp ngọc bài, chẳng phải là mất hết sao? Trần Phong rối bời. Phải nghĩ cách mới được, ta là thiên tài mà, nhất định phải nghĩ ra cách.
"Giang đệ, chỉ cần nộp ngọc bài là hoàn thành khảo hạch này đúng không?" Trần Phong hỏi bất chợt.
"Đúng vậy Trần huynh." Giang Bất Phàm gật đầu nhẹ, "Chỉ cần đến trụ đá hô lên nộp ngọc bài là được, huynh sẽ được đưa về lại lối ra ở Vọng Nguyệt Quảng, mà huynh hỏi có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn đi nộp ngọc bài?"
"Hầy, đệ nghĩ sao mà ta lại làm thế chứ!" Trần Phong đột nhiên hứng khởi.
"Vậy huynh hỏi chuyện này làm gì?" Giang Bất Phàm thắc mắc.
"Đệ sẽ sớm biết thôi, nói rồi thì chẳng còn gì thú vị." Trần Phong cười đầy mưu mô.
Hai người cứ như vậy ngồi lì trong hang chẳng đi đâu, cho đến khi tiếng trống đột nhiên vang lên từng hồi, âm thanh này là rất lớn, có thể nghe rõ từ bất cứ vị trí nào ở Huyền Tán Mạch. Còn chưa để Trần Phong kịp thắc mắc, thì Giang Bất Phàm đã giải thích:
"Đây là trống hiệu báo giờ, lần đầu báo là còn hai mươi phút, lần hai báo là còn mười phút, lần ba là năm phút, và lần bốn là hết thời gian một canh giờ."
Trần Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi hang, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ, anh nói:
"Đến lúc làm giàu rồi."
"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu." Giang Bất Phàm hối thúc, thái độ của anh ta rất gấp rút, thật ra Giang Bất Phạm cũng không quan tâm lắm đến linh thạch, chủ yếu là muốn xem xem Trần Phong định bày trò gì thôi.
Ánh nắng hắt lên trụ đá cao, trong khi các đệ tử đang đấu đá nhau hơn bao giờ hết, dù sao chẳng còn mấy thời gian, nếu không đủ mười ngọc bài thì họ làm sao hoàn thành khảo hạch này, chớ đứng nói đến khảo hạch thứ hai.
Trần Phong thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhẹn chạy đến dưới trụ đá, rồi lại vẫy tay với Giang Bất Phàm:
"Giang đệ, mau lại đây."
Không chậm trễ, Giang Bất Phàm liền chạy ngay lại, lúc này Trần Phong mới ho khan hai tiếng, rồi cao giọng:
"Bán ngọc bài đây, một miếng ba mươi linh thạch hạ phẩm, đặc biệt mua mỗi lần mười viên được giảm còn hai trăm năm mươi linh thạch hạ phẩm! Số lượng có hạn, mại dô, mại dô!"
Giang Bất Phàm nghe xong mà bất lực, hóa ra Trần Phòng lại nghĩ đến trò này, bình thường chắc chẳng ai làm như vậy đâu, chỉ đơn giản đem về nộp cho tông môn, dù sao cũng được mười linh thạch mỗi miếng ngọc bài. Còn Trần Phong lại trực tiếp rao bán với giá trên trời!
Các đệ tử xung quanh bị tiếng rao của Trần Phong thu hút, bọn họ cười xảo quyệt, rồi hùng hổ tiến đến. Như đã đoán trước cảnh này, Trần Phong ung dung nói:
"Nếu chẳng may có vị nào muốn cướp ngọc bài của ta, thì ta chỉ đành nộp hết cho tông môn vậy."
Lời của Trần Phong mang đầy ý trêu chọc, nhưng lại có khiến đám người sững lại. Quả thật, Trần Phong đang đứng ngay dưới trụ đá, nếu có ai muốn giở trò, thì anh chỉ cần đơn giản hô lên muốn nộp ngọc bài, như thế chẳng phải là xong rồi sao.
"Được rồi, mọi người cứ xếp hàng, không được chen lấn. Ta ở đây có một trăm sáu mươi tư ngọc bài, các ngươi cứ xếp hàng, đến sau thì cứ rời đi, đừng xếp hàng cho phí thời gian." Trần Phong nói tiếp.
"Khoan đã, ta tới sau nhưng ta nguyện trả năm mươi linh thạch mỗi miếng!" Một tên trong dãy người hô lên.
Nghe vậy, Trần Phong hai mắt sáng rực. Mỗi miếng năm mươi linh thạch? Kiếm bộn rồi đây! Trần Phong mừng thầm, rồi lại trang trọng nói:
"Được! Ưu tiên cho ngươi."
Người xếp hàng chủ yếu là tìm không đủ mười ngọc bài, hoặc là bị cướp mất, mà thời gian cũng chẳng còn nhiều, nên Trần Phong đối với bọn họ bây giờ chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng cả.
Trần Phong cũng hiểu được điều này, anh cười đầy gian xảo. Khoan đã, sao ta lại quên mất chuyện này chứ, sao lại bán rẻ thế được. Trần Phong thích thú, anh cười:
"Các vị đến sau quả thật là không công bằng, chi bằng như này đi, ai trả giá cao nhất thì ta bán cho người đó."
Ngay sau lời của Trần Phong, đám người chia ra làm hai bên rõ rệt, một bên là đệ tử đến trước, bên còn lại là đám thiếu gia có tiền đến sau. Nhưng lời Trần Phong đã định thì không đổi, bọn họ chỉ đành thay nhau ra giá.
Khảo hạch giờ đây chẳng còn là khảo hạch, mà giống như một phiên đấu giá thu nhỏ vậy. Cũng chẳng biết Trần Phong từ đâu lấy ra búa gỗ, rồi lại kê đá làm bàn, biến bản thân thành người chủ trì. Trần Phong nhìn hàng dài người mà vui sướng tột độ. Ta cuối cùng cũng được làm đại gia! Đều nhờ bùn ma cả! Trần Phong hớn hở trong lòng.
Giang Bất Phàm một bên nhìn cảnh này mà thích thú. Hầy, ta xem ra là lo xa rồi, không ngờ Trần huynh lại lợi hại đến thế. Anh ta thầm thán phục, xen lẫn là ghen tị với tài năng của Trần Phong.
"Được rồi, mười chiếc ngọc bài đầu tiên lên sàn đấu giá, giá khởi điểm ba trăm linh thạch hạ phẩm, giá nhảy mỗi lần đấu ít nhất mười linh thạch hạ phẩm!" Trần Phong phấn khích nhập vai.
"Lần thứ nhất.. Lần thứ hai.. Lần thứ ba." Trần Phong chậm rãi, "Thành giao, mời ngài lên nhận hàng." Trần Phong gõ búa.
* * *
Cứ như vậy, chẳng tốn bao lâu Trần Phong đã bán sạch hơn trăm chiếc ngọc bài. Giang Bất Phàm một bên thu tiền mà cũng choáng váng, anh ta vẫn chưa đếm, nên cũng chẳng biết rốt cuộc được bao nhiêu cả.
"Được rồi, đã hết ngọc bài, cảm tạ các vị đã ủng hộ." Trần Phong hứng thú hô vang, anh lại nhìn về phía Giang Bất Phàm, "Giang đệ, chúng ta đi thôi."
Hai người lấy ra hai mươi ngọc bài, chia nhau rồi đồng thanh hô:
"Ta muốn nộp ngọc bài!"
Hoa văn trên trụ đá tỏa ra ánh vàng mờ nhạt, sau đó thu lấy hai mười chiếc ngọc bài. Còn chưa để cả hai kịp phản ứng, thì họ đã được dịch chuyển về lại Vọng Nguyệt Quảng. Trần Phong đảo mắt nhìn quanh, ngoài anh và Giang Bất Phàm, cũng đã có kha khá người hoàn thành thử thách.
"Hầy, ra muộn vậy mà chỉ tìm vừa đủ thôi sao, miễn cưỡng vậy." Vị trưởng lão than thở.
"Vậy là ngài chưa biết rồi, ta tìm được hơn trăm cái ngọc bài, chỉ là bán hết rồi." Trần Phong tự hào khoe chiến tích.
"Kỷ lục cao nhất cũng chỉ tìm được năm mươi cái, ngươi lấy bản lĩnh gì mà tìm được ngần ấy chứ?" Ông ta nghiêm giọng.
"Ngài cứ hỏi mấy người sắp ra khỏi khảo hạch là biết, không nhờ ta thì bọn họ làm sao mà hoàn thành được!"
Trần Phong nói rồi cũng lười tranh cãi, mặc cho vị trưởng lão kia châm chọc. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì ánh mắt anh lại vô tình va phải một nữ nhân xinh đẹp, dáng người cao ráo, tóc đen mượt dài đến ngang eo được làm tỉ mỉ, thân hình cũng phải thuộc vào hạng cực phẩm. Khoan đã, người này có chút quen mắt. Trần Phong cố lục lại suy nghĩ. Cô ta chẳng phải là kẻ điên, đi tắm trong khảo hạch sao!
Trần Phong hít một ngụm khí lạnh, quyết định tránh xa nữ nhân điên này. Hừm, bao giờ thì diễn ra khảo hạch tiếp theo nhỉ? Ta còn phải làm thêm mấy viên bùn ma nữa, cứ càng nhiều càng tốt, đến lúc đó ném thả ga thì thích phải biết. Ta cũng mong khảo hạch tiếp theo sẽ thú vị hơn chút, chứ khảo hạch đầu tiên này quá đơn giản rồi. Anh thầm tính toán.
"Trần huynh, huynh có dự định gì chưa?" Giang Bất Phàm từ sau tiến đến khoác vai anh.
"Làm thêm bùn ma thôi, sẵn tiện nghỉ ngơi cho thật khỏe nữa." Trần Phong đáp.
"Hay là huynh dạy ta làm bùn ma đi, ta thấy thứ đó rất thú vị!" Giang Bất Phàm hai mắt sáng rực thỉnh cầu.
"Được thôi, vậy về phòng ta đi."
Nhưng còn chưa kịp bước thêm mấy bước, Giang Bất Phàm đã dừng lại, anh ta phấn khích vẫy tay, gọi:
"Giang tỷ! Ta ở đây."
Nghe thấy lời này, Trần Phong có chút tò mò mà nhìn lại, hỏi:
"Người quen của đệ à?"
"Là chị họ của ta." Giang Bất Phàm đáp.
Nữ nhân phía không xa nghe được lời gọi của Giang Bất Phàm, liền hớn hở chạy đến, cô ta cười mỉm, trông rất duyên:
"Bất Phàm đệ đã lớn cỡ này rồi ư? Không ngờ đệ cũng tham gia khảo hạch tông môn, sao không nói cho ta một tiếng chứ."
"Chẳng phải tại tỷ không có thời gian rảnh, để nghe ta nói ư?" Giang Bất Phàm cười khổ.
"Thôi được rồi, là lỗi của ta, đệ đừng trách nhé." Cô nhận sai.
Mà Trần Phong bên này cứ có cảm giác sai sai, anh thử tiến lại gần để nhìn rõ. Chết tiệt! Sao lại là cô ta nữa vậy? Trần Phong hoảng sợ vì sự trùng hợp này. Không được, ta không thể dây dưa với cô ta, phải mau chuồn thôi. Trần Phong quyết tâm.
"À đúng rồi Giang tỷ, ta có người này muốn giới thiệu cho tỷ." Giang Bất Phàm trở nên phấn khích, kéo tay Trần Phong đang định rời đi, "Đây là huynh kết nghĩa của ta, tên Trần Phong. Trần huynh, còn đây là chị họ của ta, Giang Sở Sở."
"Là huynh kết nghĩa của đệ? Xem ra không tầm thường rồi." Sở Sở cười trêu chọc, "Chào huynh, ta là Giang Sở Sở."
Trần Phong vẫn cúi mặt xuống, không thèm ngẩng lên. Giang Bất Phàm cũng nhận thấy điểm bất thường này, anh ta định giải thích với Sở Sở. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Giang Sở Sở đã một mặt hoài nghi, dùng tay nâng mặt Trần Phong lên. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, tay chỉ thẳng mặt Trần Phong, giọng nói cũng không kìm chế được:
"Là ngươi? Đồ biến thái!"
"Cô còn không tự nhìn lại mình? Ai đời lại đi tắm suối trong khảo hạch chứ? Muốn tắm thì về nhà mà tắm, ở đó mà vu oan cho ta. Ta nói luôn nhé, ta không có hứng thú với cô!"
Bị chỉ trích tới tấp, nhất thời Giang Sở Sở cứng họng, cô im lặng trong giây lát, rồi lại mắng ngược:
"Ngươi.. Nhưng ngươi cũng giải thích xem, ai lại lặn dưới suối tìm ngọc bài chứ? Rõ ràng là đang cố tình nhìn trộm ta!"
Trần Phong giận đến đỏ cả mặt, tim anh đập như muốn nổ tung, Trần Phong cố hít thở đều để giữ bình tình, anh không chần chừ mà phản bác:
"Ai nói với cô không có ngọc bài dưới nước chứ?"
"Khoan đã, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, hai người bình tĩnh đã." Giang Bất Phàm lên tiếng khuyên ngăn.
Trần Phong lúc này mới thở phào, cơn giận cũng lắng bớt, Giang Sở Sở cũng không cãi nữa, chỉ im lặng chờ lời giải thích.
"Giang tỷ, lời Trần huynh nói không sai, dưới nước quả thật có ngọc bài, chính mắt ta nhìn thấy, có lẽ việc này chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hừ, đệ đã nói vậy thì ta như vậy đi, ta cũng không phải người không biết nói lí lẽ." Giang Sở Sở hạ giọng.
Cô chẳng phải là người không nói lí lẽ sao? Trần Phong mắng thầm, nhưng cũng hạ mình:
"Chuyện này quả thật ta vẫn có lỗi, mong tỷ bỏ qua."
"Muốn ta bỏ qua á?" Giang Sở Sở cười đầy quyến rũ, giọng nói cũng trở nên nũng nịu, "Đơn giản thôi, huynh phải chịu trách nhiệm vì đã nhìn ta tắm, chỉ năm trăm linh thạch hạ phẩm thôi." Ánh mắt cô ban đầu còn chút ưu tư, nhưng nhanh chóng đã trở nên mềm mại, và đầy vẻ kiên định.
Cô gọi cái này là quyến rũ á? Tức chết ta rồi. Trần Phong đau đầu, anh quả thật cảm thấy ớn lạnh hơn là bị quyến rũ, nhưng để cho qua chuyện, Trần Phong cũng chỉ đành thỏa hiệp:
"Ta trả là xong chuyện phải không? Trả thì trả."
Đúng lúc lại vang lên hồi trống cuối cùng, tiếng trống như xuyên qua không thời gian báo hiệu khảo hạch đầu tiên kết thúc. Đối với đệ tử vượt qua khảo hạch, đây giống như sự giải thoát, còn đối với những kẻ chưa tìm đủ ngọc bài, đây chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim gan. Trần Phong cùng hai người đều chăm chú nhìn về trung tâm Vọng Nguyệt Quảng, vị trưởng lão ho mấy tiếng, rồi bắt đầu thông báo:
"Khảo hạch đầu tiên kết thúc, khảo hạch tiếp theo sẽ diễn ra vào buổi chiều, bây giờ các ngươi sẽ có thời gian nghỉ ngơi, cho đến khi nhận được triệu tập."
Thời cơ của ta đến rồi. Trần Phong mừng thầm, anh nhân lúc hai người họ Giang kia chưa kịp xoay lại, đã chạy như bay về phòng. Đợi đến khi Giang Sở Sở nhìn lại thì đã quá muộn, Trần Phong đã biến mất hút từ đời nào rồi.
Trần Phong rảo bước trở về phòng, anh đột nhiên nhớ đến cha mình. Ông ấy mà biết thành tích của ta chắc là vui lắm nhỉ? Phải mau về báo tin này mới được. Trần Phong nghĩ đến đó rồi hớn hở chạy về.
Vừa mở cửa bước vào phòng, Trần Lăng đã lo lắng hỏi thăm:
"Sao rồi Phong nhi? Con có vượt qua khảo hạch không?"
"Tất nhiên rồi, con là Trần Phong kia mà, mấy chuyện này chẳng có gì khó cả." Trần Phong phấn khích.
Thấy con mình vui vẻ như vậy, Trần Lăng cũng yên tâm, ông dặn dò:
"Phong nhi, con nghỉ ngơi sớm đi, chắc là mệt rồi nhỉ? Để ta đi lấy cơm cho con."
Trần Phong đang do dự, không biết có nên nói chuyện linh thạch cho cha nghe không, nhưng rồi anh dứt khoát từ bỏ ý định này. Ông ấy mà biết ta làm loại chuyện này, e là đánh cho ta không xuống giường được mất, vẫn là thôi đi. Trần Phong lơ đãng.
Nhìn thấy Trần Lăng đã hoàn toàn rời đi, Trần Phong mới lấy từ trong nhẫn trữ vật ra số linh thạch thu hoạch được. Ông cẩn thận đếm từng viên một, không dám bỏ sót. Không ngờ lại nhiều đến thế. Trần Phong cười thầm.
Đợi đến khi anh đếm xong lại càng bất ngờ hơn, thu hoạch lần này những một vạn linh thạch hạ phẩm. Ta thành đại gia rồi, từ giờ ta là Trần thiếu gia! Trần Phong không nhịn được phấn khích mà bật cười thành tiếng.
Trần Phong bình ổn lại tâm trạng, sau đó lại cất linh thạch vào nhẫn trữ vật, anh ra sau phòng tìm một bãi đất thích hợp. Đất này không tốt lắm, nhưng cũng tạm được. Trần Phong đánh giá, anh lấy bọc nước tưới vào bãi đất, rồi bắt đầu nhào trộn. Không có bùn thì dùng đỡ thứ này vậy.
Sau một lúc, cuối cùng lớp đất cũng dẻo quẹo, rất dính. Trần Phong lại lấy ra bột ớt và dược liệu chuẩn bị sẵn, bắt đầu nhào nặn, anh làm rất tỉ mỉ, vì nếu lớp đất này hơi dày một chút thôi, cũng sẽ làm mất hiệu ứng tỏa "khói". Chừng này đồ nghề cũng chỉ làm được mỗi năm cái, với một cái còn dư thì tổng chỉ có sáu viên. Trần Phong chán nản nhìn năm viên bùn ma, sau đó lại thu hết vào nhẫn trữ vật.
"Phong nhi, con đâu rồi mau ra ăn cơm đi, cơm này là ta nhờ dì Vương nấu rồi mang lên, vẫn còn nóng." Trần Lăng gọi.
Nghe vậy, Trần Phong liền tìm nước rửa tay cho sạch sẽ, rồi chạy vội vào phòng. Vận động cả ngày khiến bụng anh đói meo, chẳng nói một lời mà ăn hết bàn thức ăn. Thấy con trai ăn ngon lành, Trần Lăng cũng bớt lo lắng, ông có vẻ mệt mỏi, không nhịn được mà tìm một nơi mát mẻ nằm nghỉ ngơi.
Trần Phong ăn xong, chùi miệng đơn giản rồi nằm bẹp xuống giường. Ánh nắng vàng dịu nhẹ từ cửa số chiếu vào mặt anh, nhưng Trần Phong không thấy khó chịu, vì sự khó chịu đó đã bị cơn gió mát lạnh làm tan biến. Trần Phong ôm gối đầy thích thú. Chiều nay, ở khảo hạch thứ hai ta sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Trần Phong tự nhủ. À đúng rồi, còn phải đưa cho cô ta năm trăm linh thạch nữa, tạm thời cứ như vậy đã. Trần Phong nhớ lại cái tên Giang Sở Sở liền mệt mỏi vô cùng.
"Mặc kệ vậy, ta đi ngủ." Trần Phong lẩm bẩm.
Bên ngoài đang râm ran tiếng ve kêu, như lời ru ngủ khiến Trần Phong thoải mái, nhanh chóng ngủ say. Hoàn toàn không hay biết, ngay ngoài khung cửa sổ Giang Sở Sở đang nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt xinh đẹp giờ chẳng khác nào ác ma, mà người thay Trần Phong chịu trận không ai khác chính là Giang Bất Phàm.
Còn kẻ gây ra cơn thịnh nộ này, bây giờ lại đang ngủ ngon, cạnh bên chiếc nhẫn trữ vật chứa đầy linh thạch.
Trần Phong vẫn đang ngủ ngon trong phòng, anh cảm thấy khá mệt sau cuộc thu hoạch vừa rồi. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt để đến chiều còn có sức tham gia khảo hạch.
Nhưng Trần Phong chỉ mới chợp mắt được một chút, đã bị tiếng gõ cửa ồn ào làm tỉnh giấc, anh loay hoay ngồi dậy. Còn chưa kịp để Trần Phong mở cửa, thì người bên ngoài đã đá một quyền, mở tung cánh cửa ra.
Từ bên ngoài, Giang Sở Sở đắc ý bước vào phòng, còn Giang Bất Phàm lại cười bất lực mà bước theo sau. Cô ta tự nhiên như ở nhà, ngồi thẳng xuống ghế, tay vỗ lên bàn, ung dung nói:
"Tiền của ta đâu?"
Trần Phong thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi và chán nản. Người này bám dai thật, còn chẳng để ta ngủ trưa. Anh mắng thầm, nhưng rồi cũng kệ, nhanh chóng lấy năm trăm linh thạch hạ phẩm ra từ trong nhẫn trữ vật, rồi đưa về phía trước mặt cô:
"Của cô đấy."
Giang Sở Sở nhận được linh thạch, liền dẹp đi thái độ vừa rồi. Vẻ mặt trở nên tươi cười, hai mắt sáng rực như nhìn thấy vàng, còn chưa để Trần Phong tiễn, cô đã vội cất linh thạch vào nhẫn trữ vật, rồi ngồi bật dậy khỏi ghế, tung tăng rời đi, đoạn còn vui vẻ vẫy tay, nói vọng lại:
"Đa tạ!"
Thấy Giang Sở Sở rời đi, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô ta cũng chỉ đáng năm trăm linh thạch hạ phẩm. Trần Phong thầm trêu chọc, anh lại lấy ra năm nghìn linh thạch hạ phẩm, đặt ngay cạnh Giang Bất Phàm, nói:
"Năm nghìn linh thạch này, cho đệ."
Giang Bất Phàm nhìn đống linh thạch mà sững người, bởi vì nó quá nhiều đi. Tuy gia cảnh của Giang Bất Phàm rất giàu, nhưng năm nghìn linh thạch hạ phẩm này, đối với anh ta cũng là một con số lớn. Cho dễ hiểu thì, Giang Bất Phàm cũng phải mất vài tháng mới có đủ số linh thạch này.
Quả thật ta không nhìn sai người. Giang Bất Phàm thầm cảm thán. Anh bất ngờ xen lẫn nể phục, bất ngờ ở chỗ ban đầu Giang Bất Phàm chỉ nghĩ, Trần Phong nhiều nhất chỉ kiếm được hai nghìn linh thạch hạ phẩm, còn bây giờ lại trực tiếp đưa cho anh ta năm nghìn linh thạch hạ phẩm. Chỉ nghĩ đến đó, Giang Bất Phàm lại càng nể phục Trần Phong.
"Trần huynh, chỗ linh thạch này có phải là nhiều quá rồi không?" Giang Bất Phàm định từ chối.
"Không sao đâu Giang đệ." Trần Phong khoác vai anh ta, "Lần này kiếm được một vạn linh thạch hạ phẩm, ta chia cho đệ một nửa, lấy đi đừng ngại."
"Vậy đa tạ Trần huynh." Giang Bất Phàm chấp tay cảm tạ, xong mới thu chỗ linh thạch vào nhẫn trữ vật của mình.
Trần huynh vậy mà lại trong một ngày kiếm được một vạn linh thạch hạ phẩm, tần suất này quả thật quá khủng khiếp rồi, phải biết một cửa hàng bình thường ở thành, cũng phải mất hơn hai năm mới kiếm ra được chừng ấy, vậy mà huynh lại kiếm được trong một ngày, quá khoa trương rồi đi. Giang Bất Phàm không nhịn được mà nể phục.
"Đúng rồi Trần huynh, huynh theo ta về phòng, ta có bất ngờ lớn này cho huynh." Giang Bất Phàm đột nhiên nhớ ra.
"Được, ta dù sao cũng đang rảnh rỗi." Trần Phong phấn khích vì bất ngờ lớn của Giang Bất Phàm, anh kiểm tra lại bùn ma, rồi hứng khởi ra khỏi phòng, "Đi thôi Giang đệ!"
Giang Bất Phàm không chậm trễ mà chạy lên trước dẫn đường. Đi khá xa nơi ở hiện tại của Trần Phong để đến Nguyệt Vọng Quảng, rồi lại từ đó đi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà lộng lẫy, sặc mùi tiền.
"Đây là phòng của ta!" Giang Bất Thành phấn khích giới thiệu.
Đây mà là phòng á? Chẳng phải là một căn nhà sao? Trần Phong khó tin nhìn cái được gọi là phòng. Anh suy nghĩ một chút, rồi đem thắc mắc của mình ra hỏi:
"Giang đệ, sao căn phòng này xa hoa vậy?"
"À, Phụ thân ta lúc trước có đóng góp cho Vọng Nguyệt tông mấy vạn linh thạch, nên bọn họ liền sắp xếp cho ta nơi này." Giang Bất Phàm đáp, vẻ mặt vẫn không thay đổi, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.
Trần Phong méo miệng, xen lẫn bất ngờ vì độ giàu có của người đệ đệ này. Ta biết là đệ giàu rồi, nhưng mà có cần khoa trưởng vậy không hả. Trần Phong bất lực thầm.
Giang Bất Phàm vội tiến đến mở cửa, nói:
"Trần huynh, mời vào."
Trần Phong cũng không chậm trễ mà vào ngay, nhìn nội thất xa hoa, tinh xảo khiến hắn không khỏi ghen tị, nhưng rồi cũng dẹp sang một bên. Giang Bất Phàm dẫn Trần Phong đến phòng khách, mời anh ngồi còn bản thân thì đi lấy món "Bất ngờ lớn" đã chuẩn bị.
Lát sau, Giang Bất Phàm trở về phòng khách, tay mang theo một thanh kiếm, chỉ bao kiếm thôi đã rất tinh xảo, trên đó được chạm khắc họa tiết lốc xoáy, xen lẫn sấm chớp, các họa tiết tỏa ra ánh vàng lấp lánh, quả thật, các họa tiết đó đều được làm bằng vàng. Giang Bất Phàm rút kiếm ra khỏi bao, đập vào mắt Trần Phong là một thanh kiếm lấp lánh ánh kim, nhìn thôi cũng biết là rất sắc bén. Giang Bất Phàm vung thử một đường kiếm, rồi lại cất vào bao, hí hửng nói:
"Thanh kiếm này cho huynh." Đoạn nói, Giang Bất Phàm đẩy thanh kiếm đến trước mặt Trần Phong.
"Đây là Lạc Lôi kiếm, Hoàng giai hạ phẩm, do lão tổ tông gia tặng ta."
Trần Phong ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm trước mắt. Hoàng giai hạ phẩm cứ thế mà tặng ư? Chẳng phải nói rất hiếm ư? Tên đệ đệ này rốt cuộc là thế lực nào vậy. Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu Trần Phong, anh lấy lại bình tĩnh, nói:
"Thứ quý giá như này, lại còn do tổ tổng gia tặng sao có thể đem cho ta được chứ?" Tuy nói là vậy, nhưng với bản tính của mình, Trần Phong đã cầm vội thanh Lạc Lôi kiếm.
"Ta không dùng kiếm, để lại cũng vô dụng, chi bằng tặng cho huynh. Cũng xem như là quà đáp lễ." Giang Bất Phàm vội giải thích, vì sợ Trần Phong từ chối.
Nhưng nhìn lại thì Trần Phong đã thoải mái cầm Lạc Lôi kiếm, còn vung mấy đường để thử cảm giác. Ta lo xa rồi. Giang Bất Phàm cười thầm. Trần Phong nhận kiếm mà trong lòng vui sướng. Thanh này cầm vừa tay thật, không quá nặng nhưng lại có cảm giác rất uy lực, mà tên nó còn có chữ lôi, chắc có liên quan đến linh căn hệ lôi, mà trùng hợp ta cũng là lôi linh căn. Trần Phong thích thú nghĩ. Giang Bất Phàm suy nghĩ một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi:
"Trần huynh, khảo hạch chiều nay chúng ta lại lập đội nữa được không?"
"Tất nhiên." Trần Phong đáp đơn giản, trong khi vẫn say mê vung thanh Lạc Lôi kiếm.
"Ta vẫn còn một thỉnh cầu." Giang Bất Phàm do dự nói.
"Đệ cứ nói đi."
"Ta muốn huynh cũng cho Giang tỷ vào đội cùng." Giang Bất Phàm lấy hết can đảm nói.
Nghe đến đây, Trần Phong cất thanh Lạc Lôi kiếm vào lại bao. Bảo ta lập đội với nữ nhân điên đó á? Trần Phong thầm mắng. Nhưng thôi vậy, Giang đệ vừa tặng cho ta món bảo vật như này, còn cả nhẫn trữ vật nữa, nếu từ chối thì cũng ngại. Thế là với suy nghĩ này, Trần Phong liền đồng ý:
"Được thôi."
Nhận được lời đồng ý của Trần Phong, Giang Bất Phàm liền vui mừng khôn xiết, anh ta lấy từ trong túi ra một viên ngọc bội. Khi ngọc bội phát sáng, Giang Bất Phàm liền vui vẻ nói cười, chủ yếu là nói việc Trần Phong đồng ý cho Giang Sở Sở vào đội.
Lúc sau, khi Giang Bất Phàm đã cất ngọc bội, Trần Phong mới hỏi:
"Đó là thứ gì vậy."
"Đây gọi là Giang gia ngọc bội, do lão tổ tông gia ta làm, có thể giao tiếp từ xa với nhau, còn có thể xác định vị trí." Giang Bất Phàm vui vẻ giới thiệu, đoạn nói còn lấy ra một cái Giang gia ngọc bội mới tinh, thải cho Trần Phong, "Cho huynh."
Trần Phong cũng không từ chối mà nhận lấy ngọc bội, anh chấp hai tay cảm tạ. Tiếp theo cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hai người chỉ ngồi đó mải mê trò chuyện. Mãi đến lúc hồi trống hiệu đầu tiên vang lên, hối thúc cả tông môn quay lại cuộc trò chuyện mới kết thúc.
"Đúng rồi Trần huynh, y phục này cũ rồi, ta có chuẩn bị y phục mới cho huynh." Đoạn nói Giang Bất Phàm lấy cho Trần Phong một bộ y phục mới tinh.
Nhận lấy y phục, Trần Phong đi vào phòng tắm dưới sự chỉ dẫn của Giang Bất Thành. Anh tắm rửa nhanh cho kịp giờ, rồi mặc y phục chỉnh tề.
Bộ y phục có hai màu chủ đạo là lam và trắng, còn có thêu rất nhiều họa tiết tinh xảo. Trần Phong cảm thấy rất thích bộ y phục này. Anh sau đó cùng Giang Bất Phàm đi đến Vọng Nguyệt Quảng. Phòng của Giang Bất Phàm có vị trí rất thuận lời, chỉ cách Vọng Nguyệt Quảng một quãng rất ngắn, nên cả hai chẳng lo trễ.
Đến nơi vẫn là cảnh hàng đông đệ tử đứng chờ, mà Giang Sở Sở cũng đã nhìn thấy hai người. Cô vui vẻ vẫy tay nói:
"Đệ đệ, ta ở đây."
Hai người cùng tiến đến chỗ Giang Sở Sở, cô ta dường như tính tình đang rất tốt. Cũng chẳng kiếm chuyện với Trần Phong, làm anh thấy thoải mái hẵng. Vừa lúc trưởng lão cũng nêu thể lệ cuộc khảo hạch, ông hít sâu để lấy hơi, rồi nói:
"Khảo hạch lần này rất đơn giản, ba người một đội tiến vào Huyền Tán Mạch, mỗi đội giữ ba lệnh bài. Trong vòng hai canh giờ, nếu vẫn còn đủ ba lệnh bài thì hoàn thành khảo hạch. Cứ năm lệnh bài thì đổi được một binh khí Phàm giai hạ phẩm, mười lệnh bài thì đổi được một quyển công pháp Phàm giai tự chọn. Được phép gây thương tích nhẹ, nhưng không được phép làm trọng thương hoặc giết đệ tử khác."
Sau khi ông ta dứt lời, chúng đệ tử đã lần lượt bước lên đài nhận lệnh bài, chỉ là một tấm lệnh bài bằng gỗ, có in họa tiết trăng và dòng chữ "Vọng Nguyệt Tông" nhưng trên mỗi lệnh bài đều để lại một tia linh khí của trưởng lão, nên việc làm giả là bất khả thi.
Trần Phong cầm chặt lệnh bài trên tay, hai mắt sáng rực nhìn về phía cổng không gian.
"Ta lại có trò mới rồi." Anh lẩm bẩm.
Ánh chiều tà chiếu rọi lên sàn đá, còn có tiếng trồng dồn dập, như thúc giục bọn họ lần nữa tiến vào Huyền Tán Mạch.