Vài ngày sau trong phủ tướng quân, Túc Sa Nhã đang đi vòng quanh trong sân hai thân ảnh từ từ xuất hiện tiến đến Túc Sa Nhã, một thân ảnh béo ú chính là Nhạt Nhất Cửu 10 tuổi, cô nhi được Nhạt Thanh Lạc nhặt từ ngoài đem về nuôi trong phủ xem như con nuôi, được đào tạo giáo dưỡng, tính cách nóng nảy, thích dùng vũ lực và rất hay ức hiếp Nhạt Túc Sa, binh khí sử dụng là đôi chùy sắt nói: "Không phải tên phế vật sao, vẫn chưa chết mà chung quy rồi cũng chết thôi".
Túc Sa Nhã ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nhạt Nhất Cửu tính xoay người rời đi một bàn tay nắm chặt cánh tay Túc Sa Nhã nói: "Hôm nay bày đặt mặt lạnh không điếm xỉa tới chúng ta, xem ra hôm trước ngươi uống nước sông vẫn chưa đủ" hắn là Nhạt Nhất Ly 12 tuổi là chị của Nhạt Nhất Cửu cũng được Nhạt Thanh Lạc đem về giáo dưỡng xem như con gái, tính cách cao ngạo, không có chủ kiến, thích dùng vũ lực, rất yêu thương Nhạt Nhất Cửu.
Nhạt Nhất Ly nói xong vung tay tính đánh về phía Túc Sa Nhã, một thân ảnh xuất hiện hô: "Dừng tay" thân ảnh tiến đến gần nói: "Nhất Ly, sư phụ dạy chúng ta võ công là để phòng thân vệ quốc, chứ không phải để chúng ta đánh nhau".
Nhạt Nhất Cửu tiến đến đặt tay lên bả vai Nhạt Nhất Ly nói: "Đi thôi tỷ tỷ, có người ỷ mình được sư phụ
sủng ái mà ra mặt dạy dỗ chúng ta, mẫu thân vắng nhà mọi việc điều do sư phụ quản chúng ta không đắt tội được với sư tỷ đâu".
Nhạt Nhất Ly Nghe Nhạt Nhất Cửu nói liền "hừ" lạnh một tiếng, xoay người rời đi cùng Nhạt Nhất Cửu.
Nhạt Tuyết Dung thấy mọi chuyện giải quyết xong quay sang nhìn Túc Sa Nhã, nắm lấy tay kéo Túc Sa Nhã đi về phía học đường. Tới học đường Túc Sa Nhã và Nhạt Tuyết Dung ngồi cạnh nhau, Nhạt Tuyết Dung thì chăm chú lắng nghe còn Túc Sa Nhã thì cả người đầy mệt mỏi mắt bắt đầu lim dim rơi vào hôn trầm, nguyên do từ nhỏ trúng độc nên làm cho cơ thể Túc Sa Nhã luôn luôn ngủ nhiều một phần dưỡng thân thể, một phần tránh bớt đau đớn khi độc phát tán.
Một tiếng "Cộc" vang lên làm Túc Sa Nhã giật mình mở to mắt. Nhạt Diên Cố tiến đến gần quát: "Tiểu Nhã, ngươi lại ngủ gật trong giờ học, đứng lên xòe tay ra".
Túc Sa Nhã đứng lên đầu chân mày chụm lại hai mắt lạnh lẽo nhìn Nhạt Diên Cố hồi lâu rồi xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, một tiếng "vút" xé gió vang lên, cứ nghĩ sẽ thấy đau nơi lòng bàn tay nhưng không Túc Sa Nhã ánh mắt nhìn sang Nhạt Tuyết Dung, đôi mắt Nhạt Tuyết Dung đỏ lên, môi mím chặt, tay trái ôm lấy bàn tay phải vừa nhận lấy một roi thay cho Túc Sa Nhã nói: "Sư phụ tiểu Nhã mới tỉnh lại thân thể còn yếu, mong sư phụ tha cho tiểu Nhã lần này".
Nhạt Diên Cố sửng sốt nói: "Con.. Được rồi lần này vi sư bỏ qua còn lần sao thì đừng trách".
Sau buổi học, Túc Sa Nhã tính về phòng nghĩ ngơi nào ngờ một đường bị Nhạt Tuyết Dung kéo về phòng học thư pháp, dáng người lim dim ngủ một chữ cũng không học vô của Túc Sa Nhã làm Nhạt Tuyết Dung lo lắng nói: "Tiểu Nhã mau tỉnh cho tỷ, không được ngủ nữa, học không xong sẽ bị sư phụ trách phạt đến lúc đó tỷ không giúp được muội đâu".
Túc Sa Nhã mở đôi mắt nhìn Nhạt Tuyết Dung hỏi: "Tuyết Dung tại sao khi nãy giúp ta?".
Nhạt Tuyết Dung kí đầu Túc Sa Nhã nói: "Muội nha từ lúc tỉnh lại liền không biết lớn nhỏ, ta là tỷ tỷ của muội bảo vệ muội là chuyện đương nhiên".
Túc Sa Nhã trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Nhạt Tuyết Dung: "Bản thân ta từ nhỏ thân mang kịch độc trong người ngoài họ và sư phụ một lòng đối đãi với ta thì chỉ có hai tiểu đồ đệ cũng được coi là đối xử tốt với ta ngoài ra chẳng còn ai vì ta mà để bản thân bị thương nhưng một năm qua những hành động mà Nhạt Tuyết Dung đối với ta chính là sự che chở, bảo bọc, yêu thương giống như họ đã từng đối với ta" Túc Sa Nhã cười lạnh trong lòng mắt liếc nhìn Nhạt Tuyết Dung nói: "Được rồi ta cùng ngươi học còn nữa sau này không được kí đầu ta, nếu ngươi còn tái phạm ta sẽ phạt ngươi".
Hai người bắt đầu học thư pháp sau một lúc Túc Sa Nhã đã học xong thư pháp khiến Nhạt Tuyết Dung vô cùng bất ngờ. Túc Sa Nhã đuổi khéo Nhạt Tuyết Dung về phòng rồi tiếp tục giấc ngủ lỡ dỡ khi nãy của mình.
Sáng sớm hôm sau khi tiếng Gà gáy vừa dứt, Nhạt Tuyết Dung đẩy cửa phòng bước vào lôi kéo Túc Sa Nhã ra khỏi giường nói: "Tiểu Nhã nhanh thức dậy nào nếu không chúng ta trễ giờ đến thao trường".
Túc Sa Nhã tâm phát hỏa, ánh mắt chứa đầy tia máu nhìn Nhạt Tuyết Dung, thầm nghĩ: "Nếu không phải ngươi một lòng đối tốt với ta trong một năm qua, ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng cùng bọn người ở thao trường kia một đường cùng ngươi xuống dưới," cuối cùng thở dài trong lòng an phận theo chân Nhạt Tuyết Dung ra thao trường.
Tại thao trường, mọi người sếp hàng theo thứ tự Nhạt Mạc Quyết tiến đến từng người điểm danh rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu thao luyện thương pháp, Túc Sa Nhã do lâu ngày nên thân thể suy yếu, không có nội lực chống đỡ nên cầm thương thao luyện cứ như con mèo bệnh tha mồi, động tác cầm thương vô lực đâm tới, chân xiêu vẹo bước sai nhịp Nhạt Tuyết Dung thấy vậy liền tiến đến gần chỉ dạy Túc Sa Nhã luyện thương.
Thanh âm đầy cao ngạo vang lên: "Tướng quân, ta muốn khiêu chiến người".
Túc Sa Nhã nghe được quay sang nhìn người phát ra lời nói, rồi mở miệng hỏi Nhạt Tuyết Dung "hắn làm sao lại đi khiêu chiến tướng quân".
Nhạt Tuyết Dung nói: "Mấy ngày trước khi muội đang hôn mê tướng quân từng tuyên bố, ai đánh thắng người, người sẽ để người đó cùng mẫu thân ra trận giết địch".
Túc Sa Nhã ánh mắt tiếu ý nhì về hướng đó đi tới xem náo nhiệt Nhạt Tuyết Dung cũng đi theo sau. Nhạt Nhất Cửu dùng song chùy đánh về phía tướng quân Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Mạc Quyết nghiêng người né tránh xoay chân đá vào lưng Nhạt Nhất Cửu, Nhạt Nhất Cửu lảo đảo thân người xoay lại bổ nhào về phía Nhạt Mạc Quyết một tay đánh lên đỉnh dầu tay còn lại đâm mạnh vào trước người Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Mạc Quyết tay đánh vào cổ tay cầm chùy đang đánh lên đỉnh đầu, chân đá mạnh vào cánh tay đang cầm chùy đánh tới trước người mình, bị ăn đau làm hai tay Nhạt Nhất Cửu run lên vô thức làm rơi song chùy, Nhạt Mạc Quyết liền tung một cước đá vào ngực của Nhạt Nhất Cửu, Nhạt Nhất Cửu té bò ra đất kêu lên đau đớn, Nhạt Nhất Ly nhanh chóng chạy lại đỡ Nhạt Nhất Cửu lên và buổi thao luyện tiếp tục đến xế chiều.