Ngôn Tình Thiên Hạnh Của Cha - Hằng9x

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 30 Tháng chín 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 20: Hoảng loạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng chúng tôi nóng như lửa đốt. Chỉ cách có một cánh cửa thôi mà chả biết phía sau cánh cửa, ca phẫu thuật của con gái tôi có ổn không nữa. Vợ tôi thì vẫn cứ ngồi đờ đẫn chả nói năng gì. Tôi muốn an ủi em nhưng lại chả biết phải làm sao, chỉ biết nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run run của em để cho em biết rằng tôi đang ở bên em, sẽ cùng mẹ con em vượt qua những giây phút khó khăn của cuộc sống.

    Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, giây phút ấy tim tôi đập thật nhanh, chúng tôi cùng chạy đến nhíu cả chân lại. Đội ngũ bác sĩ cùng đi ra, họ cùng nhau đẩy con gái tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói:

    - Cô bé đã rất kiên cường, chúc mừng anh chị, ca phẫu thuật thành công. Bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Thời gian tiếp theo. Anh chị hãy cố gắng lên, việc hồi phục giọng nói rất cần sự trợ giúp của cha mẹ.

    - Cảm ơn bác sĩ.

    Chúng tôi cùng đồng thanh nói. Nhìn con nằm trên giường bệnh với đống máy móc. Dù đau lòng nhưng chúng tôi đều hiểu. Để cuộc sống của con trở lại bình thường, gia đình tôi sẽ phải cùng trải qua những thử thách nối tiếp nhau. Mong rằng con có thể hợp tác. Không từ chối giao tiếp với bố mẹ nữa.

    Nằm túc trực bên con mình, tới giây phút con tỉnh lại, ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình phải trải qua bao cửa ải. Biết đến khi nào con mới có được một cuộc sống như người bình thường. Một cuộc sống trọn vẹn. Chúng tôi cùng nắm tay con, ba bàn tay chụm lại là một. Mong cho sợi dây tình cảm sẽ truyền đạt lại cho con mọi điều chúng tôi muốn nói. Những lời yêu thương con cũng chẳng nghe được. Chỉ mong máu mủ, tình mẫu tử, phụ tử sẽ tiếp thêm động lực cho con.

    Con mở mắt ra, ánh mắt nhìn vợ chồng tôi mỉm cười. Bàn tay yếu ớt ra hiệu cho chúng tôi hiểu rằng con yêu bố mẹ. Con đã nghe được âm thanh. Nó thật là thú vị. Tại thời điểm đó, chúng tôi thật sự hạnh phúc. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần nỗ lực của con, nỗ lực của tôi, và của em. Nhất định con gái chúng tôi sẽ từng bước đi qua thử thách. Hành trình tìm lại âm thanh của con đã có bước khởi đầu. Con luôn ao ước được nghe và cảm nhận từng âm thanh. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng còi xe.. Ao ước ấy đã được thực hiện, và nó phải đánh đổi bằng những cơn đau đầu. Là một phần của di chứng sau phẫu thuật. Con phải bước đến giai đoạn điều chỉnh tâm lí, kết hợp với việc học nói. Bé vừa kết hợp nhận điều trị từ bác sĩ vừa kết hợp tương tác với bố mẹ. Vợ tôi sẽ vẽ tranh để tìm cảm hứng cho con có thể học nói. Bắt đầu từ những âm đơn giản. Hành trình này quả thật là rất dài.

    Chuyện xảy ra với Thùy Linh con không nhắc tới nữa. Nhưng những cơn ác mộng vẫn bám lấy con. Con chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm ấy. Có lần con ú ớ trong miệng thốt ra được hai chữ Thùy Linh. Nhưng khi vợ tôi nhắc đến chuyện hôm ấy, con đều lảng tránh. Bé chỉ có thể biết được một phần câu chuyện. Là bé bị bắt cóc, rồi bố mẹ bị trói lại. Con không thể hiểu chúng tôi đã nói chuyện gì. Tại sao Thùy Linh lại hại con bị bắt đi sau đó lại cứu con. Bé không biết về ân oán gia đình. Nếu bé không muốn nhắc đến. Tôi cũng muốn bé quên đi. Nhưng vợ tôi thì không. Em nói với tôi:

    - Con bé phải sống với một cơ thể khiếm khuyết một phần suốt 7 năm. Chúng ta đã cố gắng chữa trị cho con bé được là một con người toàn vẹn. Vậy tại sao lại để cho bé phải sống với phần quá khứ bị khiếm khuyết. Con không dám đối mặt. Trong hình ảnh của nó chỉ có máu và nước mắt của ngày hôm đó. Có thể nó sẽ phải sống trong sự oán hận và tội lỗi. Oán hận người bạn thân duy nhất đã lừa mình, sau đó lại cảm thấy tội lỗi vì bạn ấy đã chết vì mình. Con không nói ra, mà cứ để nó trong lòng, nên hàng đêm nối ám ảnh tìm đến con trong giấc mơ. Nếu không để con đối mặt. Con sẽ phải chịu đựng điều này đeo bám cả đời. Em mong muốn một ngày nào đấy giấc ngủ trọn vẹn đến với con. Con có thể để người bạn ấy như một kỉ niệm trong tuổi thơ của mình. Không còn oán giận, không còn tội lỗi.

    Tôi hiểu suy nghĩ của vợ, đối với em việc con đau khổ một thời gian để đối diện với mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc để nỗi đau ấy gặm nhấm hàng đêm. Biết nguyên nhân gây ra bệnh của bé thì sẽ phải có phương pháp để chữa trị.

    Mỗi lần bác sĩ đề cập tới sự việc ngày hôm ấy là một lần con gào thét đau khổ. Nước mắt tuôn ra như mưa. Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ cần bác sĩ can thiệp cho con nghe được, nói được. Việc chữa trị tâm lý với con bây giờ như một cực hình. Đó là lần đầu tiên tôi cãi vợ kể từ khi yêu em.

    - Anh xin em. Tha cho con bé đi. Ngày ngày nhìn con chịu đựng sự đả kích anh chịu không được.

    - Vậy mỗi đêm anh nhìn con gặp ác mộng thì sao? Anh nghĩ thuốc an thần có thể giải quyết được mọi việc à. Anh có chịu được cuộc sống khi mình phụ thuộc vào một cái gì đó không? Giống như con gái của chúng ta ngày nào cũng phải dùng tới thuốc an thần. Anh đang nghĩ em ác độc lắm phải không. Em làm gì mà anh phải cầu xin em tha cho con chứ. - Vợ tôi tức giận nói với tôi.

    - Anh biết, nhưng thà như nó đến từ giấc mơ rồi còn bé có thể ngủ tiếp. Không như bây giờ. Ngày ngày còn bé phải đối diện với sự hoảng loạn, sợ hãi. Mỗi lần như vậy anh lại thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ.

    - Chỉ khi nào con gái bình phục hoàn toàn thì chúng ta mới hết sống trong cảm giác tội lỗi. Anh hiểu chứ. - Vợ tôi nhìn sâu vào mắt tôi và gằn rõ từng chữ một.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
  2. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 21: Thiên sứ Thùy Linh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì việc quyết định cho con điều trị hay không mà tôi và em đã có những tranh luận, cãi vã. Em không nói chuyện với tôi luôn. Có lẽ muốn để tôi tự kiểm điểm. Lúc đó tôi đã lỡ lời. Câu nói tha cho con khiến em cảm thấy tôi nói em đang hành hạ con gái mình.

    Tôi biết bản thân em giờ cũng rất khó chịu, nhìn con như vậy em cũng đau lòng, cũng tự trách mình lắm chứ. Em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên định. Lẽ ra tôi nên tiếp sức cho em, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em nhưng tôi lại để bản thân mình phải yếu đuối, nản trí trước cả họ.

    Vào một buổi tối, em gọi con lại ngồi vẽ tranh cùng. Hai mẹ con cùng vui vẻ vẽ tranh. Có lẽ vẽ tranh là đam mê của con bé. Khi vẽ bé sẽ dồn hết mọi cảm xúc vào bức tranh. Vợ tôi nói con hãy nhắm mắt lại xem con nghĩ đến điều gì, con hãy vẽ nó ra. Tập trung vẽ về cái con nghĩ. Đừng nghĩ đến một cái gì nữa.

    Con bé nhắm mắt lại. Đầu con có vẻ bắt đầu đau. Tôi thấy bé nhăn mặt, hai mắt nhắm nghiền. Vợ tôi cầm tay con bé nói:

    - Hãy mở mắt ra đi con. Vẽ về điều con đang nghĩ tới. Mẹ và con sẽ cùng vẽ. Mẹ vẽ điều mẹ nghĩ, con vẽ điều con nghĩ.

    Con bé gật đầu. Thời điểm này bé đã nghe và hiểu được chúng tôi nói, nhưng vẫn chưa nói được nhiều. Hai mẹ con em bắt đầu vẽ. Sau khi vẽ xong, con bé và mẹ trao đổi bức tranh mình vẽ cho nhau. Tranh của Thiên Hạnh vẽ về cảnh chết chóc. Hình ảnh con ngồi đó, Thùy Linh ôm lấy con, ở đó có máu rất nhiều. Đằng xa xa là người mẹ bất lực đánh rơi chiếc súng xuống dưới đất.

    Đó là bức tranh của con gái tôi, bức tranh ngấm đầy sự đau thương. Trái ngược với bức tranh ấy. Là bức tranh tràn đầy ánh sáng của vợ tôi, có thiên sứ bay trên bầu trời cao xanh, xung quanh là những ánh hào quang tỏa ra sáng trói. Vợ con tôi cùng nhìn hai bức tranh, rồi họ lại nhìn nhau. Em nói với con.

    - Hạnh à, mẹ biết, con luôn bị hình ảnh này đeo bám. Khiến con không thể nào ngủ được. Kể cả đầu óc con, khi nào ngừng làm việc là hình ảnh ấy lại xuất hiện. Con gái à, hãy nhìn bức tranh mẹ vẽ đi. Con biết không. Các thiên sứ sẽ được cử đến cuộc sống của chúng ta với một sứ mệnh riêng. Thùy Linh là một thiên sứ. Mẹ và mẹ của Thùy Linh cũng từng là bạn thân như con và Thùy Linh vậy. Nhưng vì hoàn cảnh đã đẩy mẹ và cô ấy xa nhau, trong chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ có con người là không đủ bao dung để hiểu và thông cảm cho nhau.

    Con bé nhìn mẹ, ánh mắt chăm chú lắng nghe, Tưởng Thanh đưa tay ra ôm con bé vào lòng vỗ về:

    - Thùy Linh bị mẹ mình đưa đến để giải quyết ân oán với nhà chúng ta. Nhưng con biết đấy, con bé đó đã hy sinh tính mạng để bảo vệ con. Đó là minh chứng cho tình bạn của các con. Và cũng chính bé đã cảm hóa được người mẹ của mình. Để cô ấy biết yêu thương nhiều hơn là thù hận. Sứ mệnh của Thùy Linh là bảo vệ con, hóa giải mọi hận thù trong tình bạn của mẹ các con. Khi hoàn thành xong sứ mệnh, thiên sứ Thùy Linh ấy sẽ bay lên bầu trời, nhưng bé vẫn luôn dõi theo con và chúng ta. Nếu như con vui vẻ, thông suốt mọi truyện, Thùy Linh cũng sẽ ở trên bầu trời nhìn con vui vẻ, còn nếu con cứ mãi sầu lo, sợ hãi. Thùy Linh cũng sẽ đau lòng và tự trách. Khi bạn ấy ra đi, bạn đã luôn mong con được vui vẻ, đấy là sứ mệnh cuối cùng của bạn ấy. Con có thể giúp bạn ấy hoàn thành sứ mệnh cuối cùng này được không?

    Thiên Hạnh nhìn mẹ, con mỉm cười rồi gật đầu, giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt. Bé gục đầu vào vai mẹ khóc một hồi lâu. Sau đó con bé từ từ đi ra khỏi vòng tay của mẹ. Con lấy bức tranh mình vừa vẽ ra, nhìn vào bức tranh thật lâu, gương mặt kiên định và mạnh mẽ. Con cầm bức tranh vò nát rồi xé vụn ra. Sau đó quay lại nhìn vợ tôi cười.

    Bé lấy bức tranh mẹ vẽ dán lên tường, bé ngắm nó rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy con không cần dùng thuốc an thần. Đó chính là điều mà chúng tôi ao ước suốt mấy tháng nay.

    Hôm sau vợ chồng tôi đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ nói rằng bé đã có sự tiến bộ vượt bậc, theo đà này thì có thể đến khi con nói được lưu loát con cũng sẽ khỏi được cơn khủng hoảng tâm lý này. Nghe được điều này tôi hạnh phúc vô cùng.

    Lúc con đi học nói, chỉ còn hai vợ chồng. Tôi lò dò đến chỗ em. Ngồi bên cạnh em để lấy cớ làm hòa.

    - Vợ à, anh biết anh sai rồi, mới có chút khó khăn mà anh đã đòi bỏ cuộc, còn nói nặng lời với em nữa chứ, xin lỗi vợ yêu.

    - Thực ra mỗi người có mỗi cách nghĩ khác nhau. Nếu anh nói ra cách nghĩ của mình, chúng ta cũng có thể bàn bạc xem cách nào tốt hơn. Ở bên nhau gần tám năm rồi, em cũng chả có hơi sức đâu mà giận dỗi. Thơi gian yêu nhau còn không có, dằn vặt nhau làm gì. Mấy ngày nay em chỉ suy nghĩ nghiêm túc về những điều anh nói để tìm ra cách giải quyết vấn đề hợp lí thôi.

    Tôi thầm cảm ơn em, người vợ tuyệt vời, luôn nghĩ cho chồng con, cho người thân. Tôi mong rằng, người tốt như em sẽ không gặp phải thử thách gì nữa. Chúng tôi cũng đang mong chờ một ngày gần nhất được về lại Việt Nam trong trạng thái hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
  3. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 22: Gia đình hạnh phúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày chúng tôi chờ đợi cũng đã đến Thiên Hạnh đã hồi phục, con đã có thể nói được tuy vẫn còn hơi bị vấp từ nhưng tôi tin là khi về nước tiếp xúc nhiều người vốn từ của con sẽ tăng lên và bé sẽ nói lưu loát được.

    Sau chuyến bay dài đằng đẵng, gia đình tôi trở về Việt Nam. Tất cả mọi người đều đợi chúng tôi ngoài sân bay. Bữa cơm của đại gia đình ấm áp, hạnh phúc. Mừng cho cô gái nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ và kiên trì của chúng tôi đã thoát khỏi kiếp nạn.

    Vợ của anh Nam Dư cũng gần tới ngày sinh nên nhìn khá nặng nề. Bố mẹ vợ tôi sau những chuyến du lịch khắp mọi nơi thì giờ đã quyết định không đi nữa để dành thời gian vui chơi bên con cháu nhiều hơn.

    Thiên Hạnh về lại quê nội, bạn bè và hàng xóm kéo đến để đón con, ai cũng đều rất nhớ con. Khi thấy con có thể nói chuyện với mọi người, tất cả đều xúc động. Sau những nỗ lực con đã có thể sống cuộc sống của một người bình thường, giao tiếp với mọi người một cách bình thường nhất.

    Chắc chắn rằng, những sự việc đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Tiền bạc, vật chất mất đi có thể lấy lại được, nhưng thời gian và tính mạng là minh chứng cho những thứ mà khi mất đi rồi, mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được. Phòng ngủ của con, lớp học của con, con đường đến trường của con. Tất cả đều có hình bóng của Thùy Linh.

    Dắt con tới chùa, nơi mà Thùy Linh mong muốn sẽ được gửi gắm ở đó sau khi mất, thắp hương cho bạn xong con nói trong nước mắt.

    - Linh ơi, Hạnh tới rồi đây, xin lỗi Linh vì Hạnh tới thăm Linh muộn quá. Linh biết không, Hạnh rất thích Linh, trong suốt thời gian làm bạn với Linh, Hạnh đã rất vui vẻ. Hạnh thích mọi thứ ở Linh, việc Linh có mục đích nên với tiếp cận Hạnh là việc duy nhất mà Hạnh giận Linh, nhưng không sao. Hạnh sẽ không giận Linh nữa vì Linh thiên sứ đã đến bên Hạnh và cho Hạnh nhiều thứ mà không ai có thể cho Hạnh. Linh có biết không, rất nhiều người đã được cứu sống nhờ tạng Linh hiến tặng. Giờ này Hạnh đã có thể nghe được thì lại chả thể nghe Linh nói nữa, yên nhỉ nha Linh. Hạnh sẽ thay Linh thăm mẹ Yên Vân của Linh thường xuyên.

    Hạnh cúi người lạy rồi ra về, nỗi buồn phảng phất trên gương mặt con bé, con bé nói muốn gặp mẹ của Thùy Linh, nên chúng tôi đưa con tới nhà giam nơi Yên Vân bị nhốt ở đó.

    Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy, nên chúng tôi tránh đi. Sau khi nói chuyện xong con nói cô ấy muốn gặp vợ chồng tôi. Chúng tôi lại gặp cô ấy. Gương mặt có chút tiều tụy nhưng lại có nét hiền hậu không phải là Yên Vân sắc sảo như trước nữa. Nhìn thấy chúng tôi, em gượng cười thân thiện.

    Tưởng Thanh nói tôi nói chuyện trước. Tôi ngồi xuống cầm điện thoại lên bắt đầu cuộc nói chuyện.

    - Em khoẻ chứ?

    - Em khoẻ, khoẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Rất nhẹ nhàng, không còn gánh nặng nào trên người. Cảm ơn anh, anh cho em biết hương vị của tình yêu, là tình đầu cũng là tình cuối của em. Thùy Linh cũng là một tai nạn của tình dục. Nó không được sinh ra bằng tình yêu. Do em sơ ý nên đã bị tên cầm thú đó cưỡng hiếp. Em hận tên cầm thú đó, em hành hạ con bé, bắt nó phải trở thành người xấu, còn nó thì luôn làm tất cả những yêu cầu vô lý của em để em vui. Tất cả người thân của em đều lần lượt xa em. Lẽ ra em nên trân trọng những người mình có ở hiện tại. Nhưng em lại để quá khứ làm mất bản thân của mình. Xin lỗi vì đã gây cho anh quá nhiều phiền phức.

    - Anh hiểu mà, anh không trách em nữa, em thấy đấy, những phiền phức rồi cũng qua, cuộc sống hiện tại đều rất tốt. Chỉ cần bớt sân si thù hận. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thanh thản.

    - Anh nói đúng lắm. Cho em gặp Tưởng Thanh được không?

    - Được.

    Tôi đưa máy cho vợ. Họ nói chuyện với nhau chừng hai mươi phút rồi ra về. Hai mẹ con em đều thấm mệt nên nằm ngủ ngon lành trên xe.

    Buổi tối, sau khi đánh răng tôi leo lên giường nằm. Vợ tôi đang nằm coi điện thoại, tôi hỏi:

    - Yên Vân nói gì với em?

    - Anh tò mò chi vậy? Hôm nay nhìn hai người tình cảm lắm nha.

    - Em ghen hả?

    - Chắc vậy quá.

    - Nhưng anh nhìn em không giống đang ghen.

    - Ha ha.

    Tôi ôm em vào lòng. Em kể tôi nghe, Yên Vân đã xin lỗi em, cô ấy nói hạnh phúc chỉ đến với những người biết thế nào là đủ. Vì vợ tôi luôn hài lòng với những gì mình có và luôn nỗ lực vì người khác nên em xứng đáng có được hạnh phúc, còn Vân thì khác cô ấy lúc nào cũng cảm thấy thiếu, cũng lo phần thiệt về mình, bắt người khác phải vì mình làm mọi việc nên hậu quả cô ấy phải nhận ngày hôm nay không hề oan uổng, chỉ là khi cô ấy nhận ra thì đã quá muộn. Thiên Hạnh là đứa trẻ tốt, nó thừa hưởng đạo đức của mẹ. Thùy Linh gặp được con bé là một sự may mắn, Thùy Linh được con bé chỉ cho những điều tích cực để làm người tốt, không xấu xa như mẹ nó. Nên khi ra đi nó không có gì để hối hận. Sau cùng vợ tôi và Yên Vân đã có thể nói chuyện một cách tử tế với nhau. Mọi ân oán giờ chỉ là quá khứ. Tôi ôm lấy em thì thầm bên vành tai.

    - Em hứa với Thiên Hạnh là sẽ sinh em cho con bé mà lâu rồi vẫn chưa thực hiện nha.

    - Em đi ngủ đây?

    - Người lớn mà kỳ cục quá nha.

    Tôi nói rồi tiến lại gần em, với tay tắt cái đèn ngủ.

    Một năm sau.

    - Mẹ ơi, em tè ra con rồi.

    - Gọi bố đi con, mẹ bận rồi

    Tôi chạy lại thay quần cho thằng bé. Vỗ vỗ cái mông bé xíu của thằng bé rồi nói.

    - Nhanh lớn để cùng bố chăm sóc cho hai người phụ nữ bé nhỏ này nha con.

    Thằng bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng về bức hình gia đình bốn người đang mỉm cười hạnh phúc mà Thiên Hạnh đã vẽ để treo trên tương nhà.

    - The end -

    Lời cảm ơn:

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu chuyện đầu tay của mình, mình sẽ viết thêm vài phần ngoại truyện về nhân vật trong truyện và diễn biến nội tâm nhân vật. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
  4. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Ngoại truyện 1: Gia đình chị Hồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng đang làm việc thì có điện thoại, mẹ Hồng trở bệnh nên phải nhập viện, cô vội chạy đến gặp Hoa để xin nghỉ.

    - Để chị đi với em. - Hoa nói.

    - Không cần đâu, em với chị đều đi thì việc công ty ai làm.

    - Vậy đi đường cẩn thận nha, có chuyện gì nhớ điện báo cho chị.

    - Em biết rồi.

    - Chị sẽ luôn ở bên em, cùng em giải quyết mọi khó khăn. Cầm thẻ của chị đi, chắc là cần phải dùng nhiều đấy.

    - Em lo được mà, chị còn phải lo việc của chị nữa chứ.

    - Của chị cũng là của em, được chăm lo cho em và gia đình của em là hạnh phúc của chị. Cũng không có nhiều nhưng cầm lấy để giải quyết được việc trước mắt đã rồi từ từ chúng ta nghĩ cách.

    - Cảm ơn chị. Em đi đây.

    Hồng vội vàng bước đi, Hoa nhìn theo bóng dáng cô mà lòng đầy lo lắng. Ở một góc gần đấy, tên Nam giám đốc nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hắn nở nụ cười nham hiểm.

    Tiền Hoa đưa cho đã giúp Hồng giải quyết nỗi lo viện phí cho mẹ. Nhưng cuộc đời đúng thật là đen đủi với cô. Khi mẹ vừa ra viện thì có một đống giấy vay nợ của thằng em trời đánh. Cô sợ mẹ bị sốc, lại sợ Hoa phải lo lắng nên cô làm liều, bần cùng sinh đạo tặc, cô khai khống bảng lương lên. Trước giờ tên Nam kia thường ít để ý đến giấy tờ cô đưa lên. Vì hắn thích cô mà.

    Nợ cũng được trả, mẹ cô cũng khoẻ lại, cô muốn dành thời gian ở bên Hoa. Thời gian này lu bu công chuyện, hai người không có thời gian dành cho nhau. Đang chạy đến chỗ Hoa để hẹn hò thì tên Nam gọi lại:

    - Vào phòng anh nói chuyện đi Hồng.

    - Có việc gì vậy anh?

    - Nhiều việc lắm, hay muốn anh nói ở ngoài, ví dụ về bảng lương, về chị Hoa.

    Hồng nghe đến đây thì chột dạ liền chạy vào phòng hắn. Hắn nói tất cả mọi việc Hồng làm, cả tình yêu mà cô đang giấu.

    - Giờ anh muốn gì?

    - Anh nhắm mắt ký cho em vài tờ giấy, thì giờ em cũng nên nhắm mắt duyệt cho bên bộ phận nhập liệu vài tờ đáp lễ. Như vậy bí mật của em sẽ không bị lộ, hai bên đều có lợi.

    - Không tôi không làm.

    - Tùy em thôi, để tôi đi nói chị Hoa xử lý việc em làm bảng lương giả, với lại cũng báo cho mọi người biết chuyện tình yêu đẹp của hai người chứ.

    - Tên khốn.

    Hắn cười xảo trá, Hồng khó khăn cầm cây bút ký giấy hắn đưa, cô không thể mất việc, càng không thể làm ảnh hưởng đến chị Hoa.

    - Hồng ơi, tại sao em lại làm vậy, bên công ty tổng đình chỉ công tác của em rồi, công ty giờ loạn hết lên vì chất lượng hàng thành phẩm kém quá.

    Hồng khóc rồi kể mọi việc cho Hoa nghe. Hoa nghe xong thì rất giận.

    - Sao không nói với chị, chị đã nói chúng ta sẽ cùng giải quyết mà.

    - Là em sai, em không muốn làm gánh nặng cho chị, không ngờ sự việc tới nước này, xin lỗi chị.

    - Tạm thời về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách

    - Em đã làm công ty rơi vào khó khăn, cho em ở đây làm giúp công ty coi như chuộc tội, em không lấy lương.

    - Được chị đồng ý, chị sẽ giúp em trả đủ tiền lấy của công ty.

    - Vì em mà chị vất vả quá, xin lỗi chị.

    * * *

    Hồng vô cùng cảm kích Tưởng Thanh khi cô bỏ qua cho Hồng, cho Hồng được về lại công ty. Thằng Tùng em cô được Tưởng Thanh đưa đến võ đường của thầy Lâm. Mẹ cô ngày nào cũng lo lắng cho con trai. Hai tuần sau khi đi nó gọi về nhà:

    - Mẹ à, con Tùng đây?

    - Tùng à, con đang ở đâu, có khoẻ không?

    - Con rất ổn, chị Thanh đưa con đến võ đường của thầy Lâm, thầy tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt, thầy giúp con cai nghiện, còn xin cho con vào một tiệm sửa xe vừa học vừa làm. Kiếm được đồng tiền, con đã biết mẹ và chị vất vả thế nào để nuôi con rồi. Con hứa sẽ chịu khó làm việc thật tốt để chữa bệnh cho mẹ.

    - Con trai mẹ trưởng thành rồi. - Bà thắm mừng rớt nước mắt.

    Ngày cưới chị Hồng và chị Hoa, thầy Lâm đưa thằng Tùng về dự, bà Thắm biết con trai về thì vội vàng ra đón, bà ngạc nhiên rồi hốt hoảng khi thấy thầy Lâm mà con hay nhắc đến chính là mối tình đầu của bà. Vì tiệc tùng lu bu nên họ bình tĩnh chào nhau rồi làm việc của mình.

    Sau khi tiệc kết thúc Hồng nói với mẹ về việc Tưởng Thanh tài trợ cho ca phẫu thuật. Bà Thắm không chịu để Hồng hiến thận.

    - Mẹ già rồi, sao cũng được, nhưng con còn trẻ, mẹ không muốn con vì hiến thận cho mẹ mà tổn hại sức khỏe.

    - Nhưng con không muốn nhìn mẹ đau ốm suốt ngày, tính mạng lại còn bị đe dọa bất cứ lúc nào.

    Hai mẹ con cãi qua cãi lại, thì điện thoại kêu lên. Tưởng Thanh gọi báo có người hiến thận cho bà Thắm rồi. Mọi người ai cũng đều hạnh phúc vì điều này.

    Thằng Tùng được thầy Lâm cho nghỉ để về chăm mẹ chuẩn bị phẫu thuật. Nó hăm hở xếp đồ để về, thầy nói sẽ lái xe đưa nó về. Nó gõ cửa không thấy thầy đâu. Nó chạy vào phòng thấy giấy xét nghiệm thận của thầy để trên bàn đọc sách. Là thầy hiến thận cho mẹ nó. Đúng lúc đấy thì thầy bước vào. Thấy nó cầm tờ giấy thầy hiểu nó đã biết mọi chuyện

    - Thầy hiến cho mẹ con ư, sao thầy làm vậy?

    - Mẹ con là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của thầy. Bao năm nay thầy tìm bà ấy không được, giờ duyên phận cho thầy gặp lại bà ấy, cho thận của thầy tương thích với bà ấy, thầy có cơ hội giúp đỡ, mong con đừng nói cho mẹ con biết, để bà làm phẫu thuật với tinh thần thỏa mãi nhất.

    - Con cảm ơn thầy.

    Bà Thắm đã có một ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ cũng dần hồi phục. Vào một ngày đẹp trời. Thằng Tùng đưa bà Thắm đến võ đường của thầy Lâm.

    - Thầy ơi, con với mẹ đến rồi này.

    - Ngồi xuống đây, sức khoẻ đã hồi phục chưa mà tới đây vậy? Cái thằng này, lên lại thì nói thầy về đón chứ bắt mẹ đi lại làm gì cho vất vả.

    - Chị gái nó đi thụ tinh đã có thai, nó thì lên đây đi học, không có ai chăm sóc em nên em lên đây ở để nó tiện chăm mẹ.

    - Con không chăm sóc được hai người đâu. Hai người tự chăm nhau đi. Con đi ra vườn đây. - Nó nói rồi chạy đi.

    - Thằng này nó nói gì vậy? Thầy Lâm cau mày ngượng ngùng khi chỉ có hai người.

    - Nó nói cho em biết chuyện anh hiến thận cho em rồi.

    - Cái thằng nhiều chuyện.

    - Nghe em nói đã, tuổi trẻ chúng ta đánh mất nhau, giờ già lại gặp lại nhau, anh cho em một phần cơ thể của mình, em muốn được ở bên anh bầu bạn lúc tuổi già.

    Hai người nhìn vào mắt nhau. Thầy Lâm đưa tay ra nắm lấy bàn tay bà Thắm, họ cùng nhìn nhau mỉm cười. Thằng Tùng chạy lại gọi.

    - Bố mẹ, hạnh phúc nha, con ra tiệm sửa xe đây.

    Hai người nhìn nó chạy đi rồi lại nhìn nhau cười ngượng ngùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
  5. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Ngoại truyện 2: Thù hận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tư đại học đã đến. Tưởng Thanh đảo mắt qua một lượt các thanh niên trong lớp. Con gái thì toàn mấy đứa bánh bèo, lo làm đẹp hơn lo học. Con trai thì toàn mấy đứa mê gái chả nghiêm túc gì cả. Đảo đi đảo lại có mỗi tên mọt sách kia là tử tế. Trên lớp chỉ lo học. Lại cũng ít đi chơi bời, cho hắn về công ty làm việc nghe chừng ổn đấy.

    Yên Vân rủ Tưởng Thanh đi ăn tối để giới thiệu bạn trai nhưng bất ngờ thay tên đó lại là tên mọt sách mà cô đang nhắm tới. Kể cũng hợp lý, nếu hắn là người yêu của bạn cô thì khi cô giao việc cho, hắn sẽ càng có trách nhiệm với công việc của mình hơn. Nhưng cô chưa biết nhiều về hắn, hắn sống khép kín vậy, tẩm ngẩm tầm ngầm mà cưa đổ Yên Vân có vẻ cũng không đơn giản. Phải đi điều tra mới được. Tưởng Thanh nghĩ vậy, nghĩ là làm thôi, cô điện cho thám tử ruột của gia đình mình đi điều tra.

    Ông trời như giúp Tưởng Thanh vậy. Mọi bí mật Yên Vân giấu kín đã bị phơi bày. Mà Thành Đạt lại đang làm trong công ty cô. Không biết anh ta đã có tài liệu mật của công ty hay chưa nữa. Trước mắt phải tách họ ra đã.

    Tưởng Thanh đưa cho Yên Vân xấp hình của cô và Thành Đạt.

    - Ý cậu là gì? - Yên Vân hỏi.

    - Tôi thích cậu ta, cậu nên rời khỏi thành phố này đi.

    - Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu à.

    - Nghe hay không thì tùy.

    Nói rồi Tưởng Thanh xoay người bước đi. Bước được hai bước thì cô đứng lại nói:

    - Không phải tự nhiên tôi làm vậy, chắc bản thân cậu cũng tự hiểu điều đó, trước mắt hãy đi xa nơi đây đi. Đó là tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu.

    Nghe Tưởng Thanh nói thế Yên Vân cũng đoán được Tưởng Thanh đã biết được thân phận của cô ta. Cô vội vàng đi tìm Nam Dư, nhưng Nam Dư có việc ở nước ngoài, anh ta nói cô tạm thời lánh mặt đi một thời gian để tìm kế hoạch mới. Yên Vân nghe lời Nam Dư, tới nói lời tạm biệt với Thành Đạt rồi đi tới nơi khác.

    Điều cô cay cú nhất là Tưởng Thanh có thai, cô từng chơi với Tưởng Thanh nên cô biết, đứa con đấy chắc chắn là của Thành Đạt vì Tưởng Thanh chưa hề yêu ai, và cũng không phải loại người dễ dãi, nếu vậy cô có thể sẽ mất anh mãi mãi. Cô muốn ra tay với Tưởng Thanh, để cô ấy biến mất khỏi cuộc sống này. Cô đến tìm Nam Dư nhưng anh lại không đồng ý.

    - Anh còn đắn đo gì nữa. Chúng ta nắm được điểm yếu của công ty rồi. Giết nó đi, anh sẽ là đứa con duy nhất của ông ta, nó chết, anh trở về cứu công ty ra khỏi vực thẳm, ông ta sẽ tin tưởng giao hết cho anh, rồi từ từ hành hạ ông ta.

    - Con bé đang mang thai, ra tay bây giờ là hai mạng người đấy, đứa trẻ không có tội.

    - Anh lung lay rồi phải không?

    - Anh lại phải đi rồi, mẹ anh bên ấy đang bệnh, anh không có tâm trí trả thù. Em lo việc bên này đi, anh về rồi tính.

    Yên Vân có cảm giác Nam Dư không có khí thế trả thù hừng hực như trước nữa. Cô phải tự mình ra tay thôi, phải tỏ ra thật đáng thương với Thành Đạt, anh ấy sẽ hận tưởng Thanh và yêu cô hơn. Nhưng mọi việc không như cô tính. Anh ta đã thay lòng đổi dạ, lửa hận trong lòng Yên Vân càng bùng cháy dữ dội hơn. Cô đi tìm tên Nam, dùng chút sắc đẹp để dụ dỗ, vốn tính háo sắc và tham lam trong người, anh ta mắc lưới dễ dàng.

    * * *

    Nam Dư vào bệnh viện thăm mẹ, nhìn bà trên giường bệnh mà anh đau lòng.

    - Mẹ!

    - Tôi không có đứa con như anh.

    - Mẹ đừng như vậy nữa được không, con như thế này đều do ông ta, ông ta bỏ rơi mẹ con mình để con vì cái nghèo cái khổ mà làm người xấu, còn ông ta lại giàu có sung túc. Có đáng không mẹ.

    - Con nói gì? Mẹ không hiểu.

    - Bố của con, mẹ phải là người rõ nhất chứ.

    - Con biết gì rồi?

    - Con biết mình có một người bố rất giàu có nhưng con và mẹ lại phải sống cơ cực.

    - Nhưng ông ấy không biết sự tồn tại của con, con không thể trách ông ấy được, có trách thì trách mẹ này. Nếu con biết rồi, có thể đi tìm ông ấy, vì thể diện mà mẹ chia cắt hai bố con, hại con đi sai đường. Mẹ hối hận rồi. Mẹ mong hai bố con có thể đoàn tụ.

    Nam Dư từ bỏ ý định trả thù. Khi những sơ hở bại lộ, Yên Vân nổi cơn điên, đi tìm Tưởng Thanh để ám sát vậy mà tên Thành Đạt lại đỡ đòn cho cô ta. Yên Vân không thể nào ấn sâu con dao được, vì cô yêu anh ta nhiều hơn là hận.

    Trở về nhà, lấy chai rượu uống một hơi hết, đúng lúc tên Nam háo sắc kia tới, hắn nhân cơ hội cưỡng bức cô. Cô hận hắn, nhất định phải giết hắn nhưng không phải bây giờ. Hắn đang còn giá trị để lợi dụng.

    Trong một thời gian ngắn, mọi tin tức xấu ập đến với cô. Mọi thủ đoạn của cô gây ra cho công ty, họ đều khắc phục được hết, Nam Dư và Tưởng Thanh đã làm hòa, cô không còn đồng minh, đã vậy lại còn mang thai, tên Nam kia bị đuổi việc, cô dụ hắn lấy hết tiền đi đánh bài, ăn được thì hắn không cần đi làm vẫn được sống sung túc. Kế hoạch này của Yên Vân coi như một mũi tên trúng hai đích, hắn thua không có tiền trả người ta sẽ đánh hắn chết, hắn thắng mang tiền về, cô sẽ giết hắn để lấy hết tiền. Và vận may đến với cô, hắn đã ăn được rất nhiều tiền. Hắn khoe cô, nói cô cứ chiều chuộng hắn, hắn sẽ chia cho cô, cô nói cô không thích chia, cô thích lấy hết, tiện tay cô đâm hắn một cái chết không kịp ngáp.

    Mẹ của Nam Dư nhận được hai bức thư của ông Hùng và con gái ông Tưởng Thanh, hai người đều bày tỏ ý muốn bà quay về Việt Nam để đoàn tụ gia đình. Đặc biệt là Tưởng Thanh, con bé làm bà xúc động vô cùng.

    "Con chào cô Thúy Diễm, con biết cô và bố con đã có một mối tình rất đẹp, và anh Nam Dư là kết quả của mối tình đó. Bố con không hề biết điều này, con vô tình mới biết được. Con luôn ao ước bố con có thể tìm được một người bạn đời, con cũng sẽ có mẹ. Cô ơi, thời gian hai người xa nhau đã lâu rồi, đừng để lỡ nhau thêm nữa. Mong cô hãy về đây với con, với bố, cả anh Nam Dư nữa, chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau, con tin, tình thân sẽ cảm hóa anh ấy biến hận thù thành yêu thương, trở thành người tốt. Con yêu mẹ. Tưởng Thanh."

    Sao con bé ấy có thể dễ thương đến vậy mà bà không biết. Khi bà muốn liên lạc với ông Hùng thì biết ông đã có con, bà sợ cảnh mẹ kế con chồng, con chung con riêng nên đã không tìm ông. Giờ không còn lí do gì để ở lại nữa. Bà phải về để đón tết cùng gia đình thôi.

    Yên Vân sau thời gian bận rộn sinh con và chăm con nhỏ, giờ đã đến lúc trở lại, cô biết một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là nhờ cô trả thù mà gia đình họ đã đoàn tụ và còn rất hạnh phúc. Nhưng ông trời cũng rất công bằng với cô khi đứa trẻ bị điếc bẩm sinh. Lại còn rất nặng không thể cấy ốc tai điện tử. Trong khi đứa con gái cô sinh ra lại thông minh nhanh nhẹn, con phải giúp mẹ trả thù thôi. Thùy Linh.

    Con gái cô không làm cô thất vọng, nó học ngôn ngữ ký hiệu rất nhanh, tiếp cận Thiên Hạnh một cách dễ dàng. Cô bắt cóc nó nhẹ nhàng như trở bàn tay. Bắt trói hành hạ bố mẹ nó. Cái tên Thành Đạt khốn khiếp lại kể tội cô, binh vực Tưởng Thanh. Từ bao giờ mà cô trở thành xấu xa trong mắt anh ta đến vậy. Tất cả là do con nhỏ Thiên Hạnh, không có nó thì họ sẽ không đến với nhau, chính nó đã tẩy não anh ta, cô phải giết nó.

    Tại sao cô giết con người ta mà con gái yêu của cô lại phải chết? Lao đến ôm lấy con, từng lời con nói còn đau gấp trăm vạn lần chết. Con bé lương thiện vậy mà bị cô ép nó phải làm việc xấu. Xin lỗi con, mẹ sai rồi.

    Một mình ngồi trong nhà giam nhỏ xíu với mức tù trung thân, Yên Vân tự kiểm điểm bản thân, cô đã để thù hận làm mờ mắt, từng bước đẩy những người thân yêu nhất rời xa mình. Tưởng Thanh, Thành Đạt, Thùy Linh, họ là người bạn, người yêu, người con tuyệt vời.

    Vợ chồng Tưởng Thanh và con gái tới nhà giam thăm cô. Trước đó anh Nam Dư cũng đến thăm nữa, cô chẳng còn ai thăm hỏi ngoài họ. Họ quá cao thượng, sự cao thượng của họ càng làm cô cắn dứt. Trên đường trở về phòng giam. Cô lén nhặt viên đá sắc nhọn về. Ngày hôm sau phòng giam ngập mùi máu tanh. Yên Vân từ giã cõi đời. Tưởng Thanh chôn cất rồi gửi cô vào chùa cùng Thùy Linh. Cuối cùng cô ấy đã quyết định ngủ một giấc dài sau bao nhiêu năm sống trong thù hận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
  6. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Ngoại truyện cuối: Nỗi lòng Thiên Hạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình là Thiên Hạnh, mình được bố mẹ đưa đi khắp mọi nơi, mình rất thích cảm giác mỗi buổi tối được bố ôm ấp, vuốt ve trước khi đưa đi ngủ.

    Bố mẹ mình bận lắm, họ đi suốt thôi, có lúc họ cho mình đi cùng, còn lúc nào họ đi nhiều thì ông bà hoặc bác mình trông, ai cũng vui chơi với mình, không bao giờ để mình phải chơi một mình.

    Mình thấy mọi người nói chuyện với nhau bằng miệng, nhưng mình lại chả thể nào nói được, và mình cũng không nghe được luôn. Bố mẹ đưa mình đi bác sĩ, khám qua bao nhiêu máy móc, rồi bác sĩ nói điều gì đó với họ mà cả nhà ai cũng buồn thiu. Sau đó vài hôm mẹ cho mình đi học ngôn ngữ ký hiệu. Mẹ bảo như vậy mình sẽ hiểu mọi người nói gì và mọi người cũng sẽ hiểu được lòng mình hơn. Nói nôn na là một cách giao tiếp khác ngoài ngôn ngữ thường ngày.

    Bố mẹ mình xây hẳn một cái trường học to rồi về ở gần ông bà nội. Mình thích lắm. Những cánh đồng xanh ngát, hương lúa thơm, những cơn gió khẽ thổi. Buổi chiều bố mẹ dẫn mình đi thả diều, mẹ vẽ tranh, bố bế mình trên con đường đầy cỏ cây. Mình thích vô cùng sự bình yên nơi đây. Mình xin mẹ cho mình vẽ với. Vẽ xong mẹ ra hiệu cho mình là con vẽ đẹp lắm, làm rất tốt. Từ đó, mình tìm được niềm vui mới là vẽ tranh. Khi vẽ tranh, mình được là chính bản thân mình. Mình luôn tự ti vì mình không biết nói, không nghe được, nhưng mình không để lộ cho mọi người biết, sợ họ sẽ buồn. Mình ao ước được nghe những âm thanh cuộc sống hoặc ai đó cho mình biết âm thanh là thứ gì, nó như thế nào thôi cũng được. Nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ.

    Thời gian trôi qua năm này qua năm khác, mình chỉ biết đến những câu chuyện mẹ kể qua những cử chỉ của mẹ. Mình muốn chia sẻ những câu chuyện này cho các bạn nhưng ngoài ông bà bố mẹ ra chả ai hiểu mình nói gì. Mình liền nghĩ ra cách sẽ vẽ tranh cho mỗi câu chuyện mẹ kể. Mẹ sẽ nhìn tranh mình vẽ để đoán xem mình vẽ về chuyện gì. Đó là niềm vui của mình khi ấy. Mình nghĩ nếu mình có em, chắc nó cũng sẽ học giao tiếp với mình. Mình sẽ có bạn nhỏ để tâm sự.

    Mẹ hứa sẽ sinh em cho mình. Nhưng đợi em lớn để tâm sự chắc phải vài năm nữa. Chắc mình phải chờ lâu lắm mới có bạn, đúng lúc trường học của mình lại nhận một bạn nhỏ ở nội trú, bạn tên là Thùy Linh, bạn ấy biết giao tiếp với mình. Ông trời thật là thương mình quá. Bạn ấy như một nữ thần trong lòng mình, bạn ấy chịu ngồi cả buổi để xem tranh của mình. Tập trung xem mình kể gì, rồi bạn sẽ tập nói lại câu chuyện để kể cho các bạn trong lớp nghe. Nhờ đó mà mình được các bạn nói là người truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Mình vui lắm. Mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hẳn lên từ khi bạn ấy xuất hiện trong đời mình. Ngoài ra bạn ấy lúc nào cũng bảo vệ mình, khi đi đường, lúc nào bạn cũng đi ra ngoài phía tay trái mình, bạn bảo như vậy bạn sẽ bảo vệ mình không bị xe đâm phải. Bạn ấy thật tuyệt vời. Đẹp từ gương mặt đến tâm hồn.

    Nhưng rồi một ngày bạn lừa mình, khi mình với bạn ngủ ở nhà ông ngoại trên thành phố. Bạn nói mẹ bạn ghé qua, mình có muốn gặp không thì đi ra với bạn. Trước giờ mình và bạn luôn đi cùng nhau nên mình đồng ý, bạn ra hiệu cho mình mình đi khẽ thôi, không được làm bố mẹ mất ngủ, chúng mình lén lút đi ra ngoài, thế là mẹ bạn ấy bắt mình lên xe, bịt mắt bịt miệng mình. Nhốt mình vào một căn nhà cũ nát trên khu đồi. Mình sợ hãi tột độ.

    Bố mẹ mình sau đó cũng bị mẹ bạn ấy bắt đi, mẹ bạn ấy lấy dao đưa qua đưa lại trước mặt mẹ mình, mình thương mẹ lắm, mình thấy mình đã không biết tự bảo vệ, làm mẹ mình liên lụy, bố mình cố nói gì đó để bảo vệ mẹ, nhưng mình không nghe được. Mình dùng đôi mắt đầy thù hận để nhìn Thùy Linh, bạn ấy cúi mặt xuống không dám nhìn mình. Khi coi một người nào đó là thần tượng, mà họ lại làm ra việc gì đó quá đỗi xấu xa thì bạn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thời điểm đó mình thật sự sụp đổ. Mình lo lắng cho mẹ và thở phào khi cô ấy vất con dao xuống, nhưng ngay sau đó cô ấy cầm súng bắn mình, Thùy Linh đã đỡ cho mình. Bạn ấy nói gì đó với mẹ, mình không rõ nữa, chỉ biết là rất nhiều máu và nước mắt chảy ra. Thùy Linh có dùng ký hiệu nói gì đó với mình nhưng mình không thể hiểu được, lúc đó trong đầu mình chỉ có cảnh chết chóc. Mình chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy. Sau khi về nhà, mình không thể nhớ được bất kỳ một ký hiệu nào để giao tiếp. Trong đầu mình chỉ có cảnh khủng khiếp ấy thôi.

    Mình phải tiêm thuốc hàng ngày mới có thể ngủ được. Bố mẹ cũng suy sụp theo mình. Vài ngày sau họ cho mình lên máy bay, có bác sĩ đi cùng. Trải qua phẫu thuật, rồi những lần điều trị đầy khó khăn, mình vẫn chưa thể vượt qua được. Mẹ mình đã dùng tranh vẽ, hướng cho mình nghĩ đến những điều tốt đẹp, mẹ thật giỏi, tình yêu của mẹ rất vĩ đại, bà đã từng bước dắt mình qua những khó khăn. Mình đã được bình phục và về lại với ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm với Thùy Linh. Mình sẽ ghi nhớ lại mọi kỷ niệm đẹp với bạn nơi ấy.

    Vào chùa thăm bạn, tự dưng mình thấy trong người nhẹ nhõm lạ thường, mình lén gặp thầy chùa nói muốn được ở lại nhưng thầy nói mình vẫn còn nợ trần gian, chưa thể ở đây được, tới một thời điểm thích hợp khi duyên tới, phật sẽ tự dẫn đường đưa mình tới đây. Mình không biết thầy nói thật hay giả, nhưng mình sẽ để mọi sự tùy duyên không cưỡng cầu.

    Khi tới thăm cô Yên Vân. Cô nói mình là một đứa trẻ tốt, Thùy Linh gặp được mình là phúc của bạn ấy, cô mong mình từ giờ sẽ được sống an nhiên tự tại, không phải lo âu, rầu rĩ nữa. Chúc mình sống cuộc sống hạnh phúc an lành.

    Ngày hôm sau cô ấy từ giã cõi đời. Mẹ mình lo tang sự cho cô, cô được gửi vào chùa bên Thùy Linh. Sau đó mẹ sinh cho mình một cậu em trai kháu khỉnh. Mình cũng cùng cha mẹ chăm sóc em. Sóng gió đã qua hết rồi, cuộc sống hiện tại của gia đình mình thật hạnh phúc Cảm ơn ông trời đã cho mình một cuộc sống tươi đẹp đến vậy.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...