Thích thì nhất định phải bên nhau mãi mãi sao? Khi tôi 18 tuổi, tôi sẽ nói nhất định phải ở bên nhau. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thích hay không thích, ở bên nhau hay không, hợp hay không hợp, kết hôn hay không kết hôn đây là 4 chuyện. Nhưng thật ra không phải mỗi một phần tình cảm đều có thể đi đến vĩnh hằng. Thật ra tiếc nuối mang tính sát thương nhất không phải khoảnh khắc xa nhau mà là đối mặt với những mạch suy nghĩ như cuộn trào mãnh liệt của thủy triều, cảm giác xâm nhập hướng về bạn ở mỗi đêm xuống, là phả vào mặt cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, là đi đến cửa hàng họ từng giới thiệu, là tình cờ cùng nhau khi hoàng hôn. Nhưng các bạn có nghĩ đến một vấn đề, đó là những thứ mà các bạn nghĩ bản thân không thể buông bỏ, có lẽ đó là bộ lọc ảo tưởng trong tâm trí bạn. Bạn biết rằng hồi ức sẽ được tô điểm chứ? Bạn có thể cố gắng cảm nhận khi đối phương rời đi, sẽ tạo cho bạn khoảng trống như thế nào. Bởi vì bạn mất đi không phải chỉ là một người, đồng thời còn có cả lối sống cùng nhau nuôi dưỡng thành, nhận thức được điều đó càng sớm và lấp đầy những khoảng trống đó. Bạn sẽ nhận ra so với "tiếc nuối" bạn cách "bản thân" gần hơn một chút, vậy thì hãy để trải nghiệm lần này, coi như có thể là sự tồn tại đáng trân trọng, cho bạn thân một cơ hội hướng đến cuộc sống mới. Các bạn, buông bỏ thật sự, từ trước đến nay không phải là cố ý quên đi mà là mang theo sự căm ghét mặc cho nó dâng trào cuồn cuộn, và lần này bạn chọn đứng trên bờ nhưng sóng từ đáy lòng không cách nào khơi dậy. Cuối cùng chỉ có hướng về phía trước mới có thể giải đáp vấn đề buông bỏ này, những chuyện và người mà bạn không buông bỏ được "năm tháng" sẽ giúp bạn hời hợt mọi thứ