Tên truyện: Thi Tác giả: Tử Diệc Nguyên Sinh Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 1 * * * Báo thức vang. Tôi giật mình bật dậy. Vươn tay bấm dừng, đôi mắt tôi mở to, nó không hề chất chứa sự mù mịt, mơ màng của những giây đầu thức dậy. Đêm nay tôi mất ngủ. Có lẽ tôi chìm vào cơn mơ vào một hai giờ sáng gì đấy. Không nhớ rõ. Tôi chỉ thấy đầu mình đau, dấu hiệu của việc ngủ muộn còn ít. Chưa kịp biết mình mơ gì, báo thức mặc định hàng ngày vào lúc ba giờ sáng đã vang lên. Cố xoa xoa cái đầu nhức mỏi, tôi tỉnh táo nhưng lại cảm thấy mệt kinh khủng. Chẳng biết vì cái quái gì mà lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng. À nhỉ! Hôm nay tôi đi thi còn gì! Nhưng mấy nay tôi mệt, học cũng không vô. Có may ra được vài ba chữ vào đầu. Sợ hãi với đề thi khiến tôi có dấu hiện lo lắng thái quá. Mà không chỉ mỗi tôi, đám con Bình, bạn tôi chúng nó cũng than suốt. Nào áp lực, nào mệt mỏi rồi sợ hãi. Tôi đồng cảm, nhưng không giúp được gì. Tôi cũng thế cơ mà. Lại bắt đầu nghỉ ngợi lung tung. Tôi ráng xua đi những cảm xúc bứt rứt trong lòng mà đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Ngồi vào bàn. Chiếc bàn với những tờ đề thi của các năm trước chất đống. Vài ba quyển vở A4 dày vài trăm trang đã kín mực được mở tung ra để lộn xộn. Xen kẽ còn có gần chục cây bút bi đủ màu, bút chì, compa, thước kẻ. Tôi tự cười một mình. Cứ đến mùa thi là bàn học tôi lại vậy. Chất đầy những tri thức cần được đưa vào đầu. Mệt nhọc cầm lấy một tờ A4 in mấy công thức Toán học. Tôi đọc nhẩm. Cái công thức mà tôi đã làm đi làm lại, áp dụng đi áp dụng lại cả trăm lần. Nhưng tôi vẫn sợ mình quên. Có lẽ, kì thi tốt nghiệp đã cho tôi một bài học nhớ đời về sự bất cẩn, ỷ y. Bây giờ tôi không muốn mình sẽ lặp lại. Đọc một hồi, tôi lần sang một quyển vở to và dày khác. Cái mà tôi dùng giải mọi đề Toán từ khó đến dễ. Nó nặng, to. Lấp kín trang trắng toàn chữ là chữ. "Sắp hết rồi! Chỉ còn năm trang." Tôi vớ lấy cây bút gần nhất. Bắt đầu giải nốt câu Hình đêm qua còn dở. Khó quá. Nghĩ không ra. Vò đầu một hồi, đội nhiên tôi nhìn thấy dữ kiện gì đấy từ trong hình. Tôi lại bắt đầu cắm cúi viết. Sai. Vẫn sai. Tiếng báo thức vang lên. Tôi nhìn qua, đã bốn giờ. Thời gian trôi qua càng nhanh làm lòng tôi càng thêm lo lắng. "Chỉ còn hai tiếng nữa!" Mấy ngày thi, tôi luôn đặt một dàn báo thức dài, từ ba giờ đến bảy giờ. Cứ cách một tiếng chuông lại vang. Tôi sợ mình lại ngủ. Ngủ nhiều làm tôi nghĩ mình như tội đồ phí phạm thời gian. Tắt báo thức lần nữa. Tôi lại lao đầu vào giải đề. Yên tĩnh. Cả tâm trí tôi như hòa nhập với thời gian, không gian. Tôi im lặng, nhìn chăm chăm vào bài. Nửa tiếng trôi qua. Tôi đã giải được câu ấy. Khó. Tôi không nghĩ mình có thể làm nó chỉ với 150 phút. Nghĩ đến vậy làm tôi càng lo lắng hơn. Đã qua bốn rưỡi. Tôi tiếp tục lấy bộ đề ôn thi của mình ra làm thêm vài câu cơ bản. Chúng chỉ chiếm của tôi mười lăm phút. Tôi lại nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ sáng. Có tiếng bước chân. Tôi biết đó là mẹ. Quả nhiên, thấy bóng dáng mẹ tôi trước cửa phòng. "Dậy rồi hả? Nay thi mấy môn con?" "Dạ, sáng thi Toán, chiều thi môn Anh." "Ừ, tranh thủ thay đồ đi, trễ rồi." Tôi gật đầu. Mẹ tôi đi xuống bếp. Đứng dậy ưỡn người. Tôi kiếm trong tủ bộ quần tây áo trắng. Thay vội. Rồi tôi lấy chiếc cặp dưới chân bàn. Vơ loạn mấy tờ đề cương, đề thi, vở vào. Tôi có một cái túi đựng bút. Nó màu đen, trên còn in hình mấy con chó. Dễ thương. Mà đặc biệt, cái túi có phần khóa kéo rất to, hơn hẳn mấy cái khóa kéo thường thấy. Màu xanh, bằng nhựa. Chộp lấy túi bút. Tôi bắt đầu gom từng cây bút, thước, compa mà mình lôi ra đầy rẫy trên bàn vào lại. Túi rất to, đựng vừa. Xong. Tôi bỏ túi bút vào cặp. Bên tai nghe thấy tiếng mẹ tôi. Hình như là đang gọi ba tôi dậy. Ông sẽ chở tôi đi thi. Nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi. Chỉ một tiếng nửa. Tôi ngồi đấy. Thở đều. Hôm nay, tôi đi thi. End.