Trọng Sinh Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo - Mẩu Bánh Gạo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mau banhgao, 9 Tháng một 2022.

  1. mau banhgao

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: THEO NGƯỜI NGƯỜI CHẠY ĐUỔI NGƯỜI NGƯỜI THEO

    Tác giả: Mẩu Bánh Gạo

    Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Truyện Ngược

    [​IMG]

    Văn án:​

    Gian phòng khách hỗn loạn, mùi tanh của máu, sự chật chội của thi thể, có thể nhận biết đây là hiện trường của một cuộc thảm sát tàn khốc.

    "James anh không tin em sao? James.. Anh trai.." Thiên Ý giọng rung rung, nước mắt chợt trào ra như đê vỡ.

    Thiên Ý cô từ lúc từ lúc sinh ra đến nay đã mười tám năm có những lúc bi thường có những lúc hạnh phúc thì đây chính là lần thứ hai cô khóc còn lần đầu chính là tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ bình thường khác.

    Cô như tìm cho mình một cái phao cứu mạng, vừa lắc đầu vừa vừa nắm lấy đôi bàn tay không độ ấm của Robert: "Đúng rồi, Robert. Trước giờ anh tin mà đúng không?"

    "Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ anh hiểu em nhất mà đúng không? Nếu em làm em sẽ nhận mà."

    "Em không giết chị ta, em không giết chị ta. Em.. em có thể thề.." Cô quay đầu lại nhìn nhìn James, vẻ mặt khẳng cầu, cánh môi mím chặt run rẩy.

    Robert bất động, dường như anh không biết nên làm thế nào. Anh tự nhận mình yêu cô như tín ngưỡng, nhưng giờ đây vì sao sự tin tưởng cơ bản đó lại không có. Hay là vì kể cả James cũng không tin tưởng cô, người anh ruột bên cạnh cô mười tám năm còn anh chỉ là người bạn, người anh trên danh nghĩa từ lúc cô sáu tuổi. Robert bối rối như cứ vừa muốn nói "anh tin em" thì như có gì đó nghẹn lại nơi cửa miệng, môi mấp máy không thốt nên lời.

    Đây phải chăng là định mệnh, thượng đế cướp cơ hội thể hiện tình của anh hay là tình yêu đấy vốn đơn giản là sự ảo tưởng, lừa gạt chính bản thân, ngụy tạo nên một con người chân tình, ưu tú. Anh rất muốn ôm lấy cô, đứa bé gái đáng thương đang tìm kiếm một hơi ấm, cầu xin dù chỉ một phần trăm tin tưởng cũng đừng bỏ rơi em ấy. Lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy mình quá yếu đuối, quá vô dụng. Robert ngã bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, đôi con ngươi vô hồn không còn hình dáng của một nam tử hán, không còn hình ảnh oai phong của một anh chàng tiêu diệt khủng bố giải cứu người dân vô tội nữa, đúng có lẽ cô cũng vô tội đang chờ được anh cứu - tín ngưỡng hơn mười năm của anh sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn.

    Không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.

    Thiên Ý giơ tay chạm lên má trái đang sưng phù của mình, răng vì ma sát quá mạnh nên máu bật ra. Cô nhớ, cô vẫn nhớ đôi mắt đầy hận thù của James khi nhìn mình.

    Thiên Ý vô lực quan sát James, anh ôm Selena trong lòng như trân bảo gào thét gọi tên chị ta.

    "Haha." Tiếng cười đầy thê lương, tuyệt vọng.

    "Cùng nhau vượt qua mưa bom bão đạn."

    "Cùng nhau cứu lấy những cuộc đời bất hạnh."

    "Cùng nhau hạnh phúc đến già."

    "Thề chết tuyệt đối trung thành, tin tưởng, không phản bội nhau."

    Hình ảnh ba người ngồi bên nhau nơi núi rừng giơ tay lên trời cùng những câu nói vang vọng mãi bên tai Thiên Ý cứ như thế lặp đi lặp lại. Có lẽ cô quá ngây thơ khi tin vào một lời thề xưa, một lời thề đã phai mờ theo năm tháng chỉ còn một người nhớ.

    Thiên Ý a Thiên Ý, mày thật tệ hại có gì đáng để trông chờ nữa chứ có gì đáng để mày lưu luyến nữa.

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2022
  2. mau banhgao

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Kẻ Đột Nhập (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hận là yêu? Yêu là tha thứ?"

    "Tôi không hận làm sao nói tôi yêu? Tôi không yêu làm sao lại nói tôi tha thứ?"

    "Hạ Thanh Trà, đó là người cô yêu không phải tôi."

    "..."

    Ở một không gian trắng xóa nào đó đang có một người con gái vô cùng bức xúc tranh luận với người còn lại, hình ảnh hai cô gái đối thoại mãi không ngừng nghĩ, không thấy hồi kết.

    Thời gian cứ chậm rãi trôi xuôi, mọi chuyện cũng đến lúc dừng lại.

    "Trong lòng đã không cam tâm tình nguyện thì hãy tiếp tục cố gắng để tránh kết thúc trong sự tiếc nuối."

    "Không, không, nếu cô chết thì câu chuyện của tôi sẽ kết thúc. Còn nếu tôi chết thì câu chuyện của chúng ta sẽ rất dài."

    "Được, nguyện vọng của cô là ánh sáng còn nguyện vọng của tôi là bóng tối.. là báo thù."

    "Cảm ơn cô Hạ Thanh Trà."

    "Cảm ơn cô Thiên Ý."

    Hình như đã có một sự thành giao được xác lập giữa hai người.

    * * *

    Bệnh viện trung ương Thành Đô.

    "Nhanh! Bệnh nhân lại ngừng tim, mau chuẩn bị máy sốc điện."

    "Tiến hành sốc điện ngoài lồng ngực, đặt mức năng năng lượng cho máy sốc lần đầu tiên là 200J."

    "Kích!"

    "Chưa được, thưa bác sĩ." Y tá Từ An khá lo lắng.

    Michael - một anh chàng ngoại quốc cao lớn cũng là bác sĩ chính đang cấp cứu rịnh mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Nâng mức năng lượng thành 300J."

    "Kích!"

    Dòng điện tâm đồ vẫn đang là một đường gạch ngang dài trên màn hình của máy đo điện tim.

    Từ An gấp đến tay chân đánh loạn: "Vẫn không được, bác sĩ."

    Hy vọng cô ấy vẫn vượt qua được như bao lần trước.

    Nếu lần này không thành công thì..

    Tim anh cũng muốn ngừng đập theo, quát lớn: "360J."

    "Kích!"

    Bíp bíp..

    Âm thanh liên tục phát ra từ máy đo điện tim.

    "A, điện tim hồi phục bình thường rồi." Từ An nhảy cẫng lên, biểu hiện nãy giờ của cô đúng là không hề giả tạo - một thực tập sinh mới đến bệnh viện.

    "Mọi người ra trước đi." Cởi bỏ khẩu trang, Michael cười tựa như không cười nhìn cô gái có gương mặt trắng nhợt với chiếc áo bệnh nhân màu xanh vẫn đang tranh giành sự sống từ tử thần.

    Anh đã nhận điều trị cho cô kể từ ngày đầu nhập viện đến nay đã qua hơn ba ngày rồi.

    Đúng, anh vẫn nhớ, lúc đầu cô được đưa đến đây với nguyên nhân tai nạn giao thông bị xe tông gãy hai chiếc xương sườn gây tổn thương cho phổi và đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều, do không cấp cứu kịp thời nên dẫn đến hôn mê sâu. Nhưng không biết vấn đề gì xảy ra trong ba ngày liên tiếp này, cô luôn trong tình trạng báo động, liên tục xuất hiện tình trạng ngừng tim nguy hiểm, mạng sống mong manh không đoán trước được.

    Cô vẫn nằm im nơi đó, tựa như đóa hướng dương sắp úa tàn, Michael nhìn cô mê đắm, trái tim anh đập có chút nhanh vì một bệnh nhân có vẻ ngoài giống một người quen cũ.

    Thời gian trôi qua..

    Một cơn gió thổi qua làm chiếc rèm cửa tung bay trong gió, ánh sáng luồng vào đem lại cảm giác ấm áp lạ thường, trong phòng bệnh màu trắng này mọi thứ dường như điều không chịu ảnh hưởng của thời gian chỉ riêng người con gái vẫn an ổn nằm đấy.

    Từ An bước vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cô mau tỉnh lại đi, vẫn còn có người đang chờ cô đó."

    Bước chân cô đột ngột dừng lại.

    Cô gái nằm ở nơi đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày có những cử động đầu tiên. Ngón tay kẽ giật, đôi mày nhíu chật như đang chịu đựng một điều gì đó vô cùng đau khổ.

    * * *

    Bùm bùm bùm..

    Liên tiếp là những tiếng pháo hoa vang lên trên nền trời khắp San Francisco để đón mừng năm mới.

    Trong khách sạn MBG tại trung tâm thành phố.

    "Mau chia ra tìm.."

    "Tìm thấy chưa? Đừng để ả chạy thoát."

    "Nhanh! Không tìm được người gặp họa là chúng ta."

    "Không là hướng này."

    "..."

    Cốc cốc..

    Tiếng gõ cửa dồn dập, liên hồi, đánh thức Lục Minh từ trong mộng, anh nhíu mày, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Anh ghét nhất là trong những ngày nghỉ khi đang ngủ mà lại bị người khác làm phiền, cho dù có là ba, mẹ thì cũng chẳng được anh cho một thái độ tốt.

    Anh thề, cửa vừa mở ra sẽ là một cú đấm, đấm ngay vào mặt kẻ bất lịch sự đã phá hỏng giấc ngủ của anh.

    Ánh đèn mờ ảo, Lục Minh hít một hơi sâu để cho bản thân bình tĩnh, bước chân loạng choạng đi ra phòng khách.

    Cạch, két..

    Cửa mở.

    Cạch, két..

    Cửa đóng.

    Một bóng nhỏ cúi người, thập thò, lấp ló, đúng chuẩn của những tên trộm đêm xuất hiện trước mặt Lục Minh. Dù anh có chút say nhưng anh vẫn biết đây là một tên trộm không não thích trưng diện. Tóc ngắn ngang vai, bộ váy dạ tiệc màu đen lấp lánh, tà váy xẻ cao để lộ ra một đôi chân dài trắng như ngọc.

    Lục Minh lựa chọn tiếp tục quan sát con mèo con trước cửa.

    Một tiếng thở dài như trút được gánh nặng đè lên ngực. Cô gái đứng thẳng, vừa quay đầu vừa giương lên nụ cười hài lòng, tay trái búng một tiếng "bốc" với ý nghĩ trong lòng "perfect". Nhưng giây phút đó, vẻ mặt cô cứng lại, nụ cười vỡ tan, đôi mắt chớp chớp hai cái đầy vô tội.

    Mẹ nó!

    Nhằm phòng rồi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2022
  3. mau banhgao

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Kẻ Đột Nhập (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Minh nhếch môi cười, đã rất lâu rồi anh không hề cười với phụ nữ nếu có thì cũng chỉ là ý cười miệt thị, khinh thường vì sự ham hư vinh của họ. Anh cười thật tâm, đáy lòng đầy vui vẻ vì sự ngu ngốc mà tỏ mình thông minh của cô. Một gương mặt vô tội, đáng thương, khá lém lỉnh nhưng tiếc gặp phải anh mọi thứ điều vô nghĩa. Anh cực ghét diễn viên làm trò hề cứ lượn lờ trước mặt mình, họ nên biết thân biết phận mà xéo đi.

    Thật là! Không biết lại là ai sắp xếp cô ta đến đây. Người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

    "Cô là ai? Từ đâu đến thì về đó đi.."

    Một âm thanh trầm thấp pha tí men say vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, lạnh lùng nhưng lại mang chút gì đó của phong tình, xa cách nhưng lại kiến người ta muốn phạm tội. Một tay chống đỡ trán, một tay khác chống trên sofa thể hiện anh đang rất mệt.

    Đôi mắt cô tiếp tục chớp hai cái, não cấp tốc hoạt động. Đầu tiên, cô đánh giá người đối diện.

    Cao tầm một mét chín mươi, thân hình người mẫu, sơ mi đen, quần tây, chân trần, gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, lông mi dài, đôi mắt đen thâm sâu tựa như bóng tối không điểm sáng, đẹp hút hồn.

    Hoàn hảo, khuôn mặt này đúng là gặp thần giết thần gặp phật giết phật, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, toàn bộ ưu ái của thượng đế là đây.

    À, quay lại vấn đề chính, người này ít cảm xúc, ý chí khá mạnh, khó khống chế.

    Thôi mặc kệ, có trai đẹp trước mặt thì nên tận dụng một chút để không lãng phí của trời.

    Đúng thế. Đúng thế.

    Cô gật đầu tựa ý "nên làm thế, nên làm thế".

    Trong lúc cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Đôi con ngươi Lục Minh bất chợt co rút nhìn chằm chằm vào khu vực cao ngắt, có lẽ đôi chân không phải là điểm hút hồn duy nhất được tạo ra bởi chiếc đầm dạ hội siêu quyến rũ này. Nó được thiết kế với kiểu dáng cúp ngực, tôn lên hết vẻ đẹp của đôi gò bồng đảo nóng bỏng kèm theo một hình xăm hoa hồng đỏ với thanh kiếm trắng sắc bén đâm xuyên trên gò ngực phải đầy dụ hoặc của cô nàng trước mặt này.

    Như phát hiện ra đây chính là thứ mình tìm kiếm bao lâu nay, anh nhìn cô không chớp như sợ sự lơ đãng của mình dù chỉ một chút cũng sẽ mất đi.

    Không phát hiện ra điều khác thường của một con sói đang nhìn con mồi. Thiên Ý tính toán và quyết định bước từng bước về trước "cộp, cộp" để thu hút sự chú ý của Lục Minh di chuyển lên khuôn mặt nhỏ xinh của mình.

    Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, không chóp, từ từ tiếng lại gần.

    "Hãy nhìn vào mắt tôi. Đúng!"

    "Tôi là người tình được số phận an bài của anh. Anh là.." Giọng nói mềm mại của cô đánh thức suy nghĩ của anh.

    Ách..

    Chưa thôi miên xong mà.

    Lục Minh đột ngột áp sát, một tay vòng qua eo, một tay miết lấy chiếc cằm thon gọn, hàng lông mày kiếm, đôi môi đỏ mọng như dụ hoặc như mời gọi. Anh cúi người, cánh môi áp xuống khẽ cắn, một chất lỏng đỏ bất ngờ chảy ra.

    Đệt!

    Giờ phút này, đầu cô trống rỗng, mắt mở to.

    Ối trời!

    Tình tiết này hình như có chút giống, cũng có chút khác với suy nghĩ trong đầu của cô nè.

    Theo tính toán thì việc đầu tiên của cô làm là thôi miên đối phương, khống chế tâm trí để trở thành bạn gái của anh ta. Sau đó..

    Hí hí.

    Nhưng mà bây giờ tình tiết có chút bị đảo ngược. Cái này..

    Như thế còn cầu không được.

    Haha..

    Nụ hôn đầu tiên trong đời sau mười tám năm hoa mai nở chưa nhiễm bụi trần dành cho chàng soái ca cực phẩm này cũng xem như không thiệt.

    Lục Minh như thưởng thức một món ngon mới lạ, từ từ nhấm nháp, từ từ thưởng thức. Anh khẽ đưa lưỡi luồng vào hàm răng không cắn chặt của cô. Nhận ra người đối diện không phản kháng, anh thoáng hoảng hốt rồi mừng như điên dùng lực giữ lấy gáy cô hôn thật sâu, hút lấy mật ngọt, tranh giành hơi thở lẫn nhau. Vòng eo càng ngày càng bị siết chặt, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt.

    Cô thầm nghĩ "không tệ, có chút tê tê, ngọt ngọt, vị mặn nhẹ máu, quá cuốn hút".

    Cô bắt đầu nhắm mắt, đôi mi rung rung có chút trúc trắc khi đáp lại anh, nhón chân vòng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông.

    Lục Minh có chút cứng ngắc khi cô bỗng chạm vào anh, vào giây phút đó như có một con thú hoang dại, cuồng bạo muốn thoát ra người anh, muốn gặm nhấm, muốn cắn nuốt đối phương.

    Căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại toàn tiếng thở dốc, tiếng ma sát của môi và lưỡi, không khí xung quanh dần nóng lên theo hai con người đang ôm hôn.

    Không biết thời gian qua bao lâu, nụ hôn này cũng phải kết thúc, hai cách môi lưu luyến tách ra, hơi thở dồn dập, cả thân người cô như muốn nhũng ra, tựa người vào người đối diện.

    Lục Minh gục đầu vào vai cô, điều chỉnh hơi thở, mang theo chút kìm nén, hơi thở phà lên tai cô, giọng nói khàn đục: "Em chắc chứ?"

    Khuôn mặt đỏ hồng, cách môi có chút sưng, cô không kịp nghe xem anh nói gì chỉ đáp lại theo bản năng: "Hả?"

    Anh ta vừa nói cái gì?
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. mau banhgao

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Kẻ Đột Nhập (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Minh như không kịp chờ đợi, anh cắn nhẹ lên vành tai nơi mẫn cảm của cô, hôn dọc theo cái cổ trắng noãn, gặm cắn lên xương quai xanh, lướt qua vùng da mềm mịn trắng nõn như ngọc, tay sau kéo nhẹ chiếc khóa kéo của đầm dạ tiệc, vừa đi vừa đẩy cô về phòng ngủ của mình.

    "Thiên Ý, Thiên Ý.." Lục Minh lẩm bẩm như thần chú trong miệng, giọng điệu tha thiết khát khao mang theo nhu tình nồng đượm.

    "Bùm" não mất hoạt động, như sấm sét giữa trời quang làm nổi lên mưa dông.

    Anh ta đang làm gì? Anh ta vừa nói cái gì?

    Thiên Ý đơ người, tay chân cứng ngắc, mất cảm giác, đôi mắt mơ màng, não trì trệ.

    Khi Thiên Ý lấy lại ý thức thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường, cảm giác tê dại truyền khắp thân người. Lục Minh đang hì hục gặm nhấm, một tay xoa nắn lên gò ngực tròn đầy, một tay khác gấp gáp lần mò cởi bỏ hàng cúc trên áo sơ mi của bản thân.

    "A.."

    Lồng ngực to lớn, rắn chắc, màu đồng mạnh mẽ, đôi tay thon dài tinh tế trước mắt giờ có đẹp đẽ cỡ nào cũng không thể nào làm Thiên Ý lờ đi hiện thực trước mắt này dù bản thân đã thật sự bị mê hoặc bởi nó.

    Thiên Ý giơ hai tay dùng sức đẩy Lục Minh ra, hai chân vùng vẫy, miệng thì liên tục gào thét: "Dừng lại! Dừng lại nghe chưa! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

    Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như thế này? Cô chỉ muốn hôn một cái cho biết mùi vị như thế nào mà?

    Làm sao dừng lại đây?

    Lục Minh biết giờ phút này anh không thể dừng lại được, bụng dưới của anh đã nóng rực ngọn lửa bất đầu lan ra toàn thân, bất cứ khi nào cũng có thể lên đạn cướp cò.

    Không thể dừng!

    Rầm

    Cánh cửa bị đá, đập mạnh vào tường.

    Tiếng động lớn bất ngờ vang lên, trong đầu Thiên Ý chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

    Quá ahihi chuẩn!

    Mọi sắp xếp, mọi tính toán nãy giờ của cô chính là vì chờ đợi thời khắc này.

    Thiên Ý bất động.

    Lục Minh bất động.

    Một giây..

    Hai giây..

    Ba giây..

    Như có một gáo nước lạnh bất ngờ đổ ập lên đầu, dập tắt dục vọng và kéo lý trí của Lục Minh quay về. Anh cấp tốc trấn tỉnh bản thân, phản xạ cực nhanh kéo chăn trùm kín cả người Thiên Ý rồi mới từ tốn cài lại cúc áo trên người.

    Một đội hình hơn mười người mặc đồng phục bảo vệ của khách sạn xuất hiện, họ không xin phép chủ phòng mà vô cùng tự nhiên đạp cửa rồi chia nhau lục soát mọi ngóc ngách.

    Một tên đô con trông có vẻ khù khờ mà bạn bè hay gọi là Đại Ngưu đằng đằng sát khí xông vào phòng ngủ tìm người. Nhìn cảnh tượng một người đàn ông đang ngồi trên giường, chân chạm đất, quần áo sọc sệt, đầu tóc bù xù bên dưới chăn có lẽ còn có một người khác. Đại Ngưu đỏ mặt trong đầu hiện lên cảnh tượng "cối, chày nhịp nhàng giã gạo", dừng bước, không khí xung quanh có chút túng quẫn.

    "Nói! Cho tôi một lý do." Lục Minh vắt chéo chân, tay miết ấn đường quay người lại, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo thấu xương cùng ánh mắt sắc bén như nhìn một cọng cỏ quen đường, khí chất bậc đế vương ăn trên ngồi trước tỏa ra.

    Hiện tại, nếu không cho anh một lý do chính đáng, chắc anh phải xẻo thịt từng tên một có mặt ở đây mới được. Thịt dâng tới miệng rồi mà còn ăn không được. Bọn họ có biết là anh đã phải chờ đợi giây phút này, giây phút mà cô xuất hiện, giây phút mà cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh, bao lâu rồi không?

    Ai nói cho anh biết là chuyện gì đang xảy ra?

    Đại Ngưu kiếp sợ, anh là người Hoa di dân cùng ba mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên đã làm qua đủ nghề khổ cực để nuôi thân. Vài ngày trước, anh may mắn được một người quen giới thiệu vào làm trong khách sạn này. Nơi đây tuy chỉ là một chi nhánh nhưng lương rất ổn, môi trường làm việc lại tốt, đồng nghiệp thân thiện. Anh mới tự hào về khoe với gia đình ngày hôm qua vậy mà hôm nay anh lại xui xẻo chọc trúng pho tượng vàng này rồi, công việc của anh thì sao?

    Thôi xong rồi.

    Tên lính quèn Đại Ngưu quỳ "bụp" một cái thật mạnh xuống sàn nhà, lắp bắp, ăn nói lung tung với mong muốn xin tha: "Cậu.. cậu chủ! Tôi.. tôi không cố ý đâu. Tôi không biết ngài ở trong căn phòng này, nếu tôi biết.. có mười lá gan tôi cũng không dám đâu. Cái đó.. cậu chủ, chúng tôi đang tìm người. Phải, tìm người, đang tìm một người phụ nữ mặc váy dạ tiệc màu đen đang lẩn trốn trong khách sạn. Cô ta.."

    Những tên lính phía sau thông minh, không dại dột như Đại Ngưu mà đưa thẳng mặt cho boss mắng, nhẹ nhàng rồi lại nhẹ nhàng, từng bước từng bước lùi về sau, càng xa mới càng cảm thấy an toàn.

    Ây ây..

    Thiên Ý lo sợ tên Đại Ngưu ngu ngốc này vạch trần, tim của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi.

    Anh trai ơi, làm ơn đừng..

    "Cút!" Lục Minh cắt ngang lời của Đại Ngưu không thèm quan tâm anh ta sẽ nói gì tiếp theo.

    "Bất tài, vô dụng."

    "Có một người cũng tìm không xong, tôi nuôi các anh còn có ý nghĩa gì nữa?"

    "Mỗi người chịu phạt ba tháng tiền lương."

    "Ra ngoài, mau cút hết ra ngoài!" Lục Minh tức giận quát lớn, cả người tỏa ra khí thế áp bách của một vị tướng soái phê bình thuộc hạ của mình.

    Quá uy mãnh!

    Quá đẹp trai!

    Thiên Ý thầm khen ngợi.

    Thôi kệ ba tháng mà thôi, vẫn hơn bị đuổi.

    Như được đại xá, Đại Ngưu cùng đồng bọn nhanh chống rút lui.

    Chưa đến mười giây, căn phòng trở lại như cũ. Không khí có chút ngột ngạt, im lặng, ngoài tiếng hít thở của cả hai thì không nghe được bất kỳ tạp âm nào phát ra.
     
    chiqudollAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...