Mình sẽ chọn sự chắc chắn để nuôi dưỡng đam mê. Đam mê là gì, đôi khi ta còn chẳng xác định được. Ở cái tuổi mười mấy đôi mươi đầy háo thắng và bồng bột, chắc gì ta đã có thể chọn đúng đam mê của mình, mù quáng theo đuổi một thứ mà ta cứ cho rằng nó là đam mê đến khi chợt nhận ra đó chỉ là sở thích nhất thời của tuổi trẻ, đến lúc đó đam mê chẳng còn, tuổi trẻ đã qua, trong tay vẫn chưa có gì. Có lẽ ta còn quá mộng mơ, để màu hồng hóa hai chữ đam mê khi mà hiện thực phũ phàng là bố mẹ chúng ta đang ngày càng già đi, thời gian vẫn trôi và không chờ đợi ai cả, ta phải trưởng thành thay họ gánh vác gánh nặng cơm áo gạo tiền mà họ đã gánh thay ta nữa cuộc đời, liệu ta có thể mãi sống cho riêng mình mãi mê theo đuổi hai chữ gọi là đam mê hết thời tuổi trẻ. Không biết bạn định nghĩa đam mê thế nào, đối với mình thì chỉ có hai loại đam mê một loại là nuôi sống được mình, một loại là không nuôi sống được mình. Vì vậy đối với một đam mê rõ ràng thực tế là một công việc chắc chắn, ổn định có thể kiếm được thu nhập nuôi sống bản thân thì chắc chắn mình sẽ theo đuổi, mình sẽ không theo đuổi một đam mê không nuôi sống được mình, nhưng cũng sẽ không nghe theo bố mẹ nếu họ áp đặt mình làm một công việc mình không yêu thích. Nhiều bạn bảo nghe bố mẹ sẽ tốt hơn vì mình không khôn hơn bố mẹ được, nhưng mà chắc chắn một điều là mình hiểu chính mình hơn bố mẹ, ví dụ như bạn là một đứa không thể nào học nổi cảm nổi môn Sinh, bạn sợ máu, sợ mùi bệnh viện, không một chút hứng thú nào với ngành y.. bố mẹ bạn áp đặt bạn học y bạn nghe theo à, bạn sẽ học dăm ba năm rồi lại dở dang ra đó. Còn đối với những đam mê chưa nuôi sống được mình thì càng không thể theo đuổi, bởi mình không thể dành toàn bộ thời gian công sức ra để theo đuổi nó được, không thể ăn không khí mà sống để theo đuổi đam mê chỉ bằng niềm tin được, càng không thể mãi ăn bám để mù quáng chạy theo đam mê, phải có công việc có thu nhập lo được cho bản thân cho gia đình rồi mới dành thời gian để theo đuổi đam mê để tạo niềm vui cho cuộc sống. Còn nếu gia đình bạn có điều kiện, không phải gánh trên vai trách nhiệm gì cả, bạn có thời gian, có tuổi trẻ để trải nghiệm, bạn dám trả giá thì cứ hết mình theo đuổi đam mê. Còn mình sẽ không đủ can đảm để theo đuổi hai chữ đam mê nếu nó còn quá mơ hồ, nếu con đường theo đuổi đam mê đó quá chông gai thử thách có thể mình phải bỏ dở giữa chừng, hoặc cũng có thể thành công với đam mê đó nhưng phải mất hai mươi, ba mươi năm, lúc đó liệu bố mẹ chúng ta có còn chờ chúng ta.. Vì vậy mình vẫn sẽ chọn sự chắc chắc chắn, công việc ổn định, và đồng thời nuôi dưỡng những đam mê của mình bằng nền móng đó.