Bài viết: 290 

Chào bạn,
Nếu nghề nghiệp được chọn giữa đam mê của mình và sự sắp xếp của cha mẹ thì mình sẽ chọn nghề nghiệp dựa theo niềm đam mê của mình.
Có rất nhiều lý do khiến mình chọn sự lựa chọn này.
Đối với mình, cả niềm đam mê và sự sắp xếp của cha mẹ đều mang lại những cái lợi và bất lợi riêng.
Về việc được cha mẹ sắp xếp sẵn trong tương lai mình sẽ trở thành một con người như thế nào, tùy vào từng tình huống có thể miễn cưỡng được coi là một trong những phương pháp hợp lý khiến bạn trẻ thành công.
Cha mẹ là người từng trải, và là người ra đời trước chúng ta, cho nên không khó để hiểu kinh nghiệm của họ nhiều hơn ta bao nhiêu. Tuy nhiên, do việc ra đời trước chúng ta rất dài, nên cách nhìn nhận thế giới của họ đối với ta rất khác nhau, mà mình nghĩ chính sự khác nhau đó sẽ là nguyên nhân dẫn ta đến thành công trong cuộc sống hay hối hận với quyết định của mình.
Cha mẹ sống ở một mốc thời gian, nơi mà những gì họ trải qua, và tích lũy được đều có thể dẫn đến một thành công nhất định. Nhưng một điều không thể nghi ngờ là thế giới luôn đổi mới, và những điều mới sẽ thay thế những cái cũ, hoặc nâng cấp nó lên tạo thành một tầng cao mới. Có thể những kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của cha mẹ sẽ giúp ích cho họ ở mốc thời gian đó, nhưng có khi lại trở nên vô nghĩa hoặc không trọn vẹn ở mốc thời gian của chúng ta, hoặc thế giới sau này.
Việc cha mẹ tự mình sắp xếp sự nghiệp cho con cái có thể khiến chúng không thể thể hiện được khiếu đam mê theo đuổi mục tiêu, ước mơ của mình. Hơn nữa, nó còn có thể khiến con cái trở nên làm việc khô khan, đi theo một lịch trình đã được định sẵn. Kết quả, chúng không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm công việc đó, dù cho chúng lại là những người đang làm công việc đó.
Sống như một cỗ máy lập trình, hạnh phúc sao?
Mà có khi, nếu cha mẹ mong con cái trở thành một cái gì đó quá xa vời với tầm tay của chúng, chúng sẽ phải gặp vô vàn áp lực và sang chấn tâm lý, rồi từ đó hạt mầm của sự chấm hết sẽ được gieo xuống cuộc đời của chúng, cuối cùng nở rộ và lụi tàn.
Từng có không ít vụ việc học sinh tự tử vì học quá nặng, giết cha mẹ mình vì mình bị ép học quá cao, đến mức tâm thần phân liệt..
Dù biết cha mẹ mong con cái mình thành đạt, thành một người tốt và đem lại tự hào cho gia đình, nhưng cũng đừng lấy đó làm cái cớ để ép con mình phải chạm đến những thứ mà chính bản thân mình mới là người mong muốn.
Con sinh ra, để báo hiếu cha mẹ, để nghe lời cha mẹ, đúng, nhưng nó cũng cần phải chăm lo cho cuộc sống của nó để nó được sống một đời hạnh phúc sau này.
Tóm gọn lại, kinh nghiệm tích lũy của cha mẹ là một lợi thế, nhưng cũng là một điểm bất lợi. Tuy nhiên, từ bất lợi có thể thành có lợi khi cha mẹ sử dụng và truyền đạt lại cho con đúng cách.
Về việc chọn nghề nghiệp theo đam mê, cũng sẽ tồn tại vài thuận lợi và bất lợi, nhưng những cái bất lợi sẽ trở nên không đáng kể nếu như chúng ta biết đứng lên và bước đi lại trên con đường mà ta đã lựa chọn.
Có đam mê khiến cho chúng ta có một mục tiêu, và điều quan trọng hơn giúp cho ta có khả năng làm chủ cuộc đời, biết được mình muốn cái gì và không muốn cái gì.
Từ việc theo đuổi đam mê, ta sẽ tận hưởng được những giây phút hạnh phúc, thỏa mãn mỗi khi ta đạt được một thành tựu gì đó trong đam mê của mình. Ta sinh ra để sống và được hạnh phúc, vậy thì tại sao ta lại không đi theo hạnh phúc của ta?
Vẫn biết thị trường nghề nghiệp khắc nghiệt, công việc ta mong muốn lại không có lương cao, nhưng đam mê để ta được hạnh phúc, để ta được trau dồi thêm kiến thức mỗi ngày thì vẫn xứng đáng mà?
Một ngày nào đó nếu ta có công việc như ý muốn, ta sẽ cảm thấy hãnh diện với bản thân vì ngày đó ta đã không do dự mà lựa chọn theo đuổi đam mê. Dẫu cho tiền không nhiều, nhưng ta hạnh phúc và nếu ta học hỏi thêm chắc chắn sẽ có thêm thu nhập.
Hoặc một ngày nào đó, nếu ta nhận ra đam mê của ta lại thành ra không như ta mong muốn, ta vẫn có thể tự mình tạo ra một nghề nghiệp mới, hoặc đi theo hướng mà ta cho là đúng.
Khi thế giới bước sang thời đại mới thì công việc sẽ tăng thêm. Con người chưa bao giờ có đủ việc làm, và đó là lý do thị trường việc làm sẽ luôn được mở rộng nếu ta biết được mình muốn làm gì và nó có tác dụng ra sao đến thị trường người tiêu dùng. Như nghề làm handmade, viết truyện online.. tất cả đều là nghề, chỉ cần ta có đam mê, những gì ta muốn đều có thể trở thành một nghề với điều kiện ta thật sự nghiêm túc.
Hoặc một ngày nào đó ta thất bại, nếu ta quay đầu bỏ mặc đam mê, thì đó chính điểm bất lợi. Bất lợi là ta còn trẻ người non dại, không có kinh nghiệm như cha mẹ nên mới thất bại trong việc theo đuổi đam mê. Và bất lợi nữa chính là ta lại tự đổ lỗi cho đam mê, điều đó là không đúng chút nào.
Ta lựa chọn đi theo đam mê, mà nếu ta là người quyết định cuộc đời cho mình, ta nên cảm thấy hãnh diện dù cho mình có thất bại thảm hại ra sao. So với hối hận vì thất bại do sự xếp của cha mẹ, thì hối hận vì ta đã không thành công trong việc theo đuổi đam mê của mình nhỏ hơn rất nhiều.
Ta là người làm ra lựa chọn, thay vì hối hận ta nên bắt đầu lại thì sẽ tốt hơn. Hối hận không thay đổi được gì, thế thì vì cớ chi cứ mãi hối hận? Một phút ta hối hận thì trong một phút đó ta lại có thể làm ra biết bao nhiêu điều khác.
Sau cùng, ta hãy chọn nghề nghiệp theo đam mê của mình, còn cha mẹ hãy ở bên cạnh con mình, đưa ra những kinh nghiệm đúng đắn, và cho con thấy từng thế mạnh và bất lợi của từng nghề nghiệp, và hãy để con mình tự chọn một trong số đó để áp dụng vào đam mê, để đạt được điều nó muốn.
Kết lại, mình sẽ chọn đam mê để theo đuổi sự nghiệp, còn cha mẹ sẽ ở bên cho mình thêm những kinh nghiệm, bài học quý giá để mình làm hành trang trên con đường chinh phục đam mê của mình.
Thân ái.
Nếu nghề nghiệp được chọn giữa đam mê của mình và sự sắp xếp của cha mẹ thì mình sẽ chọn nghề nghiệp dựa theo niềm đam mê của mình.
Có rất nhiều lý do khiến mình chọn sự lựa chọn này.
Đối với mình, cả niềm đam mê và sự sắp xếp của cha mẹ đều mang lại những cái lợi và bất lợi riêng.
Về việc được cha mẹ sắp xếp sẵn trong tương lai mình sẽ trở thành một con người như thế nào, tùy vào từng tình huống có thể miễn cưỡng được coi là một trong những phương pháp hợp lý khiến bạn trẻ thành công.
Cha mẹ là người từng trải, và là người ra đời trước chúng ta, cho nên không khó để hiểu kinh nghiệm của họ nhiều hơn ta bao nhiêu. Tuy nhiên, do việc ra đời trước chúng ta rất dài, nên cách nhìn nhận thế giới của họ đối với ta rất khác nhau, mà mình nghĩ chính sự khác nhau đó sẽ là nguyên nhân dẫn ta đến thành công trong cuộc sống hay hối hận với quyết định của mình.
Cha mẹ sống ở một mốc thời gian, nơi mà những gì họ trải qua, và tích lũy được đều có thể dẫn đến một thành công nhất định. Nhưng một điều không thể nghi ngờ là thế giới luôn đổi mới, và những điều mới sẽ thay thế những cái cũ, hoặc nâng cấp nó lên tạo thành một tầng cao mới. Có thể những kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của cha mẹ sẽ giúp ích cho họ ở mốc thời gian đó, nhưng có khi lại trở nên vô nghĩa hoặc không trọn vẹn ở mốc thời gian của chúng ta, hoặc thế giới sau này.
Việc cha mẹ tự mình sắp xếp sự nghiệp cho con cái có thể khiến chúng không thể thể hiện được khiếu đam mê theo đuổi mục tiêu, ước mơ của mình. Hơn nữa, nó còn có thể khiến con cái trở nên làm việc khô khan, đi theo một lịch trình đã được định sẵn. Kết quả, chúng không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm công việc đó, dù cho chúng lại là những người đang làm công việc đó.
Sống như một cỗ máy lập trình, hạnh phúc sao?
Mà có khi, nếu cha mẹ mong con cái trở thành một cái gì đó quá xa vời với tầm tay của chúng, chúng sẽ phải gặp vô vàn áp lực và sang chấn tâm lý, rồi từ đó hạt mầm của sự chấm hết sẽ được gieo xuống cuộc đời của chúng, cuối cùng nở rộ và lụi tàn.
Từng có không ít vụ việc học sinh tự tử vì học quá nặng, giết cha mẹ mình vì mình bị ép học quá cao, đến mức tâm thần phân liệt..
Dù biết cha mẹ mong con cái mình thành đạt, thành một người tốt và đem lại tự hào cho gia đình, nhưng cũng đừng lấy đó làm cái cớ để ép con mình phải chạm đến những thứ mà chính bản thân mình mới là người mong muốn.
Con sinh ra, để báo hiếu cha mẹ, để nghe lời cha mẹ, đúng, nhưng nó cũng cần phải chăm lo cho cuộc sống của nó để nó được sống một đời hạnh phúc sau này.
Tóm gọn lại, kinh nghiệm tích lũy của cha mẹ là một lợi thế, nhưng cũng là một điểm bất lợi. Tuy nhiên, từ bất lợi có thể thành có lợi khi cha mẹ sử dụng và truyền đạt lại cho con đúng cách.
Về việc chọn nghề nghiệp theo đam mê, cũng sẽ tồn tại vài thuận lợi và bất lợi, nhưng những cái bất lợi sẽ trở nên không đáng kể nếu như chúng ta biết đứng lên và bước đi lại trên con đường mà ta đã lựa chọn.
Có đam mê khiến cho chúng ta có một mục tiêu, và điều quan trọng hơn giúp cho ta có khả năng làm chủ cuộc đời, biết được mình muốn cái gì và không muốn cái gì.
Từ việc theo đuổi đam mê, ta sẽ tận hưởng được những giây phút hạnh phúc, thỏa mãn mỗi khi ta đạt được một thành tựu gì đó trong đam mê của mình. Ta sinh ra để sống và được hạnh phúc, vậy thì tại sao ta lại không đi theo hạnh phúc của ta?
Vẫn biết thị trường nghề nghiệp khắc nghiệt, công việc ta mong muốn lại không có lương cao, nhưng đam mê để ta được hạnh phúc, để ta được trau dồi thêm kiến thức mỗi ngày thì vẫn xứng đáng mà?
Một ngày nào đó nếu ta có công việc như ý muốn, ta sẽ cảm thấy hãnh diện với bản thân vì ngày đó ta đã không do dự mà lựa chọn theo đuổi đam mê. Dẫu cho tiền không nhiều, nhưng ta hạnh phúc và nếu ta học hỏi thêm chắc chắn sẽ có thêm thu nhập.
Hoặc một ngày nào đó, nếu ta nhận ra đam mê của ta lại thành ra không như ta mong muốn, ta vẫn có thể tự mình tạo ra một nghề nghiệp mới, hoặc đi theo hướng mà ta cho là đúng.
Khi thế giới bước sang thời đại mới thì công việc sẽ tăng thêm. Con người chưa bao giờ có đủ việc làm, và đó là lý do thị trường việc làm sẽ luôn được mở rộng nếu ta biết được mình muốn làm gì và nó có tác dụng ra sao đến thị trường người tiêu dùng. Như nghề làm handmade, viết truyện online.. tất cả đều là nghề, chỉ cần ta có đam mê, những gì ta muốn đều có thể trở thành một nghề với điều kiện ta thật sự nghiêm túc.
Hoặc một ngày nào đó ta thất bại, nếu ta quay đầu bỏ mặc đam mê, thì đó chính điểm bất lợi. Bất lợi là ta còn trẻ người non dại, không có kinh nghiệm như cha mẹ nên mới thất bại trong việc theo đuổi đam mê. Và bất lợi nữa chính là ta lại tự đổ lỗi cho đam mê, điều đó là không đúng chút nào.
Ta lựa chọn đi theo đam mê, mà nếu ta là người quyết định cuộc đời cho mình, ta nên cảm thấy hãnh diện dù cho mình có thất bại thảm hại ra sao. So với hối hận vì thất bại do sự xếp của cha mẹ, thì hối hận vì ta đã không thành công trong việc theo đuổi đam mê của mình nhỏ hơn rất nhiều.
Ta là người làm ra lựa chọn, thay vì hối hận ta nên bắt đầu lại thì sẽ tốt hơn. Hối hận không thay đổi được gì, thế thì vì cớ chi cứ mãi hối hận? Một phút ta hối hận thì trong một phút đó ta lại có thể làm ra biết bao nhiêu điều khác.
Sau cùng, ta hãy chọn nghề nghiệp theo đam mê của mình, còn cha mẹ hãy ở bên cạnh con mình, đưa ra những kinh nghiệm đúng đắn, và cho con thấy từng thế mạnh và bất lợi của từng nghề nghiệp, và hãy để con mình tự chọn một trong số đó để áp dụng vào đam mê, để đạt được điều nó muốn.
Kết lại, mình sẽ chọn đam mê để theo đuổi sự nghiệp, còn cha mẹ sẽ ở bên cho mình thêm những kinh nghiệm, bài học quý giá để mình làm hành trang trên con đường chinh phục đam mê của mình.
Thân ái.