Một tồn tại mang đến cho con người ta hạnh phúc.. Và đôi khi là đớn đau..
Nó không có
định nghĩa nhất định..
Sự tồn tại của nó đôi khi là động lực để sống. Nhưng cũng đôi khi là lí do khiến người ta từ bỏ mọi thứ buông tay mà đi đến kết thúc của cuộc đời- bỏ lại sau lưng gia đình bạn bè và tương lai.
Khi bạn chưa biết yêu, bạn tò mò về nó và cố gắng tìm hiểu.
Khi bạn đang yêu mọi thứ cứ như trở nên thật tươi đẹp, bầu trời như xanh hơn và ánh nắng mùa hè gay gắt bỗng trở nên dịu nhẹ. Nhưng đối với một số người chuyện tình yêu cứ như một cực hình đau đớn.
Khi bạn đã yêu đã trải qua tình yêu bạn sẽ biết cái gì gọi là chia ly là còn yêu nhưng phải đành xa cách. Đó là lúc bạn xem nó là một dịch bệnh chết chóc cố gắng tránh xa, nhưng một số người chọn nó làm sự khởi đầu cho một tương lai tươi sáng khác - khi không có người ấy bên cạnh.
Một số người, vì yêu mà hi sinh cố chấp làm rất nhiều điều nhưng đổi lại là một câu chia tay cay đắng.
Khi chọn trúng một lựa chọn không đúng đắn một lựa chọn khiến trái tim bạn dằn vặt rồi vỡ vụn, bạn có thể đánh mất niềm tin vào sự sống về những tình cảm ngọt ngào nhưng giả dối ấy để rồi trở thành một người lạnh lùng, một kẻ lăng nhăng với ai cũng có thể qua lại. Rồi chính bạn cũng như cái kẻ đó, là người đã khiến trái tim của nhiều người khác cũng đớn đau.
Cho nên nếu bạn chưa yêu hay muốn tìm hiểu về nó muốn khám phá ra những điều kì diệu nơi nó. Thì bạn, phải suy ngẫm thật lâu suy nghĩ thật nhiều chọn lựa thật kỹ. Vì không phải ai cũng chung tình chân thành với nửa kìa.
Một lần yêu sai bạn có thể chịu đựng được. Nhưng hai lần rồi ba lần.. Trái tim bạn cuối cùng cũng sẽ vỡ nát. Nó đâu phải sắt đá cũng biết đau cơ mà?
Có lẽ bạn biết cách né tránh được dịch bệnh chết người ấy nhưng tôi thì không được.
Tôi đã lỡ chạm vào nó..
Và giờ khi nó đã rời đi vậy mà dư âm của nó còn đọng lại.
Trái tim tôi cứ nhiều lần tan nát rồi hàn gắn lại như cũ.
Nó là một vòng lặp day dẳng không chấm dứt.
Và, với tư cách một kẻ từng trải qua tình yêu, đã đến với bao nhiêu đau khổ, đã từng khóc thét trong đêm mưa lạnh lẽo của đời người với dòng lũ cảm xúc từng cuốn qua nơi này chạm đến tận tâm can, để lại chấp niệm mãi không thành. Tôi không chắc chắn mình còn có thể yêu ai chân thành lần nữa.
Bao dòng cảm xúc rối bời khiến trái tim tôi như thể bị ràng buộc bởi những sợi dây sắc bén chồng đống lên nhau. Với những niềm đau từng trải khi yêu, tôi không chắc mình có thể đứng vững trong cuộc đời ngã nghiêng.
Tình yêu ư?
Với tôi.. Nó chẳng khác gì thiên đường nhuộm máu, và cái thiên đường ấy nó hòa lẫn vào bóng đêm vĩnh hằng không ánh sáng..
Nó mang tên thiên đường lại không khác gì địa ngục trần gian. Một địa ngục mang tên "TÌNH ÁI" chứa đầy oán niệm.