Chương: 10 Cảm giác trống rỗng
Đăng Ký
[BOOK]Linh Nhi mang đĩa khoai đã được nướng chín vào phòng cho chủ tử, đây là thôn trang thu hoạch nông vụ, Vu Thị lựa những củ ngon nhất mang tới cho tiểu thư. Nơi này dân dã, muốn thức ăn ngon tìm cũng thật khó, chỉ đành ủy khuất chủ tử. Ngó nghiêng ngó dọc tiểu nha hoàn lại chẳng thấy người đâu: "Hạnh Nhi, ngươi thấy tiểu thư ở đâu không?"
Hạnh Nhi đưa tay chỉ chỉ ra ngoài bậc thềm. Dạo này chủ tử có vẻ là lạ, nàng hỏi nhưng người lại không nói: "Ta thấy tiểu thư tâm trạng không tốt, ngươi có biết xảy ra chuyện gì không?"
Bên ngoài bậc thềm có một bàn trà lộ thiên, mỹ nhân đang chống cằm nhìn ra phía bờ rào mọc đầy hoa tường vi, vì quay lưng với các nàng nên cũng không nhìn rõ tâm trạng của chủ tử là gì: "Ta cũng mù tịt giống ngươi thôi. Chắc tại bị lão thái thái và lão gia.."
Cuối đầu cắn môi, Linh Nhi hốc mắt lại đỏ. Thật là bất công với tiểu thư, mọi người chưa làm rõ hiểu lầm đã tống người đi xa, sợ là sau này sẽ không có cơ hội trở về được.
Nỗi lo của Linh Nhi cũng là sự trăn trở của Hạnh Nhi. Tiểu thư đã sắp đến lễ trâm cài, đời người nữ nhi mấy lần được vinh quang trọng đại, thế mà bọn họ lại muốn chôn vùi cả đời tiểu thư ở nơi đây. Hạnh Nhi thấy tâm mình lạnh, hụt hẫng và mất niềm tin vào những người được gọi là trưởng bối của chủ tử. Nữ nhi thân sinh, cháu gái dịu hiền, mối liên kết ruột thịt lại thua một cái tế nữ chưa vào cửa, thật là mỉa mai: "Đừng khóc. Tiểu thư đã chẳng nói qua, trong phủ không có người thật tâm vì người, nên ngươi cũng đừng làm tiểu thư phải khó xử."
Liếc nhìn thân ảnh đơn bạc bên ngoài, Linh Nhi thu lại nước mắt. Quả thật tâm của chủ tử đã bị những người kia xé tan tành, không sót lại chút nào gọi là hy vọng: "Ngươi dọn phòng đi, ta mang thức ăn cho tiểu thư."
Vòng qua cánh cửa, tiểu nha hoàn mang đĩa khoai đặt trên bàn. Tiếng động khi đĩa chạm vào bàn gỗ làm Vũ Minh Minh giật mình, thấy chủ tử ngờ nghệch nhìn mình bằng đôi mắt mông lung Linh Nhi xót lòng: "Đây là khoai Vu Thị mang cho người, nô tỳ nghe nói rất ngọt, người ăn thử đi."
Tiểu nha đầu cười ngọt ngào nhìn nàng, đôi mắt bi thương đã bán đứng tâm tư. Kỳ thật phục vụ nàng, các nàng cũng chẳng sung sướng gì. Cổ đại khắt khe, chủ tử vinh, ngươi vinh. Chủ tử nhục, ngươi nhục: "Các ngươi có muốn ta trả khế ước bán thân?"
Bịch.. Linh Nhi hốt hoảng quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tay chủ tử. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu bán đi, may nhờ tiểu thư chọn các nàng trong đám người hầu: "Không cần, nô tỳ không cần. Xin người đừng đuổi bọn nô tỳ đi!"
Thở dài, Vũ Minh Minh nâng nha đầu ngốc đứng dậy. Nếu đã muốn ở lại, nàng chỉ đành cố gắng. Tương lai sẽ tìm cho các nàng một tấm chồng tốt: "Gọi Lưu Tuân đến đây cho ta."
Linh Nhi ngạc nhiên nhìn chủ tử nhưng vẫn nhanh chân chạy đi gọi quản sự điền trang. Việc người làm, trước giờ các nàng đều không có ý kiến.
Nhìn hàng tường vi nở rộ Vũ Minh Minh cười tự giễu. Rốt cuộc nàng đang mong đợi điều gì, đã biết kết thúc không hậu sao bản thân còn nghĩ vu vơ? Kiếp trước bài học chưa đủ kiếp này lại tơ tưởng viển vông. Thật là ngu ngốc.
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua người, ánh mắt thiếu nữ hiện lên nhàn nhạt đau thương.
Tại lầu đình phủ định quốc công, thân ảnh mặc y phục huyền sắc đang đứng quay mặt nhìn ra bờ hồ. Ánh mắt nam tử mơ hồ cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt, hai tượng đá phía sau thì đang ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Minh Nhật lén lúc nhìn chủ tử. Thật không hiểu sao cả tháng nay gia cứ thẩn thờ, ngày đó từ thôn trang thăm mỹ nữ về cả người như bị đổi khác. Không phải linh hồn nhỏ bé của gia bị vị kia câu mất rồi chứ?
Lặng lẽ nhìn sang đồng đội thân yêu, sớm chiều sát cánh bên nhau trao đổi ký hiệu, hắn lại nhận được một ánh mắt khinh bỉ ném qua. Minh Huy trừng mắt. Ngươi không thấy mấy tấm gương trước đó hay sao, kẻ kia gia phạt còn chưa đủ thảm? Đi moi chuyện riêng của gia, ngươi đây là đã chán sống?
Nhớ lại bộ dáng thảm không thể thảm hơn của tên kia và tên kia nữa, Minh Nhật rùng mình, không tự chủ được khép nhẹ hai chân. Ực.. Này gia cũng quá bưu hãn, hắn chưa thấy qua gia ác độc như vậy bao giờ!
Tâm tư của bọn thuộc hạ Phong Trạch Thiên không quan tâm. Hương thơm thanh thuần, dáng vẻ yếu ớt cùng thân thể mềm mại kia cứ vờn quanh tâm trí hắn. Dù đã cố quên, đi dạo bao kỹ viện, ngủ với nhiều nữ nhân, như cũ hắn vẫn nhớ nàng. Một tháng nay hắn chưa từng trở lại nơi kia, cảm giác trống rỗng trong hắn càng mãnh liệt khi buôn thân thể đang ngủ kia xuống. Hắn sợ. Hắn sợ cảm giác tham luyến, sợ bản thân không cầm lòng được khi gặp lại nàng. Nàng kiêu ngạo, nàng mưu mô, nàng xảo quyệt, nàng cứng rắn. Tất cả, tất cả đều khắc sâu vào tim hắn. Đợi đến khi nhìn lại, hắn nhận ra mình đã lún quá sâu, muốn rút chân cũng rút không được.
Ngoài đình nữ nhân dáng người yểu điệu, thướt tha trong bộ trang phục nữ hầu đang đi tới đây, trong tay nàng là khây điểm tâm mà bản thân đã bỏ công sức sáng giờ làm nên. Lướt qua hai tên thuộc hạ, giọng nói nũng nịu vang lên: "Thế tử, nô tỳ đã làm điểm tâm người thích, người mau dùng thử đi."
Thấy người vẫn không động, bạo gan, tỳ nữ lấy một miếng điểm tâm mang đến dâng trước miệng, cố tình cọ bầu ngực no đủ vào cánh tay nam nhân. Như không đủ, nàng ta còn dùng tay còn lại mà vẽ vòng tròn quanh vùng ngực rắn chắc kia. Hoa Nhi tự tin kỹ thuật dẫn dụ của mình, chỉ cần nàng muốn, thế tử gia sẽ chơi chết nàng. Tháng rồi người tuy đi thanh lâu hưởng lạc nhưng về phủ lại không ngừng nghỉ yêu thương nàng, mấy nữ tỳ khác chỉ có chút sủng ái.
Roẹt.. Chiếc bánh đang cầm trên tay của Hoa Nhi rơi xuống đất, áo nửa thân trên không lưu tình mà nối gót theo sau, âm thanh xé vải vang lên mồn một. Bầu ngực căng tròn lộ ra giữa không khí, bị đôi bàn tay to chà đạp thô bạo, sau đó là tiếng khóc rên nho nhỏ của người bên dưới.
Minh Nhật và Minh Huy tự động quay lưng mà canh chừng cho chủ tử. Đây cũng không phải lần đầu gia vui chốn lộ thiên, nếu không muốn bị móc mắt thì phải làm tốt trọng trách.
Mặc nữ tỳ đang rên, nhìn ra bờ hồ Phong Trạch Thiên nhíu mày. Không tìm hoan lạc hắn sợ bản thân sẽ lại nghĩ tới bóng dáng kia, chỉ có phúng túng hắn mới chế trụ được tâm tư đang nảy nở trong lòng.
Hôm nay là ngày đại các đại lợi, thuận tiện cho việc cưới gả. Ngồi trên kiệu hoa Phù Liễu Đồng cười tủm tỉm. Này đã thành mong ước của nàng, cuối cùng cũng gả làm thê cho Quan Mặc Dực. Ả tiện nhân Vũ Minh Minh muốn đấu cùng nàng, hãy còn non lắm!
Mang tâm trạng hớn hở, Phù Liễu Đồng bước vào động phòng cùng tân lang. Khi giở khăn trùm đầu của tân nương, gương mặt không đẹp bằng vị hôn thê cũ làm Quan Mặc Dực âm trầm. Hắn vậy mà bị ả này lừa, cho người điều tra mới biết mẫu thân cùng phu nhân nhà tôn nhân phủ bắt tay đưa hắn vào tròng, mà Phù Liễu Đồng chính là người lập kế. Ha, ha.. Hắn tựa đứa trẻ còn nhỏ, bị mẫu thân cùng người ngoài dắt mũi.
Ánh mắt ngoan độc, Quan Mặc Dực nhấc cằm tân nương lên cười tà. Không kịp e thẹn, y phục cưới đỏ chót đã bị nam nhân xé tan thành nhiều mảnh, thô bạo chiếm đoạt một cách điên cuồn không thương tiếc. Phù Liễu Đồng chắc suốt đời không quên, đêm tân hôn ngọt ngào mà nàng vô cùng mong chờ, lại biến thành địa ngục không lối thoát cho chuỗi ngày sau này.[/BOOK]
Đăng Ký
[BOOK]Linh Nhi mang đĩa khoai đã được nướng chín vào phòng cho chủ tử, đây là thôn trang thu hoạch nông vụ, Vu Thị lựa những củ ngon nhất mang tới cho tiểu thư. Nơi này dân dã, muốn thức ăn ngon tìm cũng thật khó, chỉ đành ủy khuất chủ tử. Ngó nghiêng ngó dọc tiểu nha hoàn lại chẳng thấy người đâu: "Hạnh Nhi, ngươi thấy tiểu thư ở đâu không?"
Hạnh Nhi đưa tay chỉ chỉ ra ngoài bậc thềm. Dạo này chủ tử có vẻ là lạ, nàng hỏi nhưng người lại không nói: "Ta thấy tiểu thư tâm trạng không tốt, ngươi có biết xảy ra chuyện gì không?"
Bên ngoài bậc thềm có một bàn trà lộ thiên, mỹ nhân đang chống cằm nhìn ra phía bờ rào mọc đầy hoa tường vi, vì quay lưng với các nàng nên cũng không nhìn rõ tâm trạng của chủ tử là gì: "Ta cũng mù tịt giống ngươi thôi. Chắc tại bị lão thái thái và lão gia.."
Cuối đầu cắn môi, Linh Nhi hốc mắt lại đỏ. Thật là bất công với tiểu thư, mọi người chưa làm rõ hiểu lầm đã tống người đi xa, sợ là sau này sẽ không có cơ hội trở về được.
Nỗi lo của Linh Nhi cũng là sự trăn trở của Hạnh Nhi. Tiểu thư đã sắp đến lễ trâm cài, đời người nữ nhi mấy lần được vinh quang trọng đại, thế mà bọn họ lại muốn chôn vùi cả đời tiểu thư ở nơi đây. Hạnh Nhi thấy tâm mình lạnh, hụt hẫng và mất niềm tin vào những người được gọi là trưởng bối của chủ tử. Nữ nhi thân sinh, cháu gái dịu hiền, mối liên kết ruột thịt lại thua một cái tế nữ chưa vào cửa, thật là mỉa mai: "Đừng khóc. Tiểu thư đã chẳng nói qua, trong phủ không có người thật tâm vì người, nên ngươi cũng đừng làm tiểu thư phải khó xử."
Liếc nhìn thân ảnh đơn bạc bên ngoài, Linh Nhi thu lại nước mắt. Quả thật tâm của chủ tử đã bị những người kia xé tan tành, không sót lại chút nào gọi là hy vọng: "Ngươi dọn phòng đi, ta mang thức ăn cho tiểu thư."
Vòng qua cánh cửa, tiểu nha hoàn mang đĩa khoai đặt trên bàn. Tiếng động khi đĩa chạm vào bàn gỗ làm Vũ Minh Minh giật mình, thấy chủ tử ngờ nghệch nhìn mình bằng đôi mắt mông lung Linh Nhi xót lòng: "Đây là khoai Vu Thị mang cho người, nô tỳ nghe nói rất ngọt, người ăn thử đi."
Tiểu nha đầu cười ngọt ngào nhìn nàng, đôi mắt bi thương đã bán đứng tâm tư. Kỳ thật phục vụ nàng, các nàng cũng chẳng sung sướng gì. Cổ đại khắt khe, chủ tử vinh, ngươi vinh. Chủ tử nhục, ngươi nhục: "Các ngươi có muốn ta trả khế ước bán thân?"
Bịch.. Linh Nhi hốt hoảng quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tay chủ tử. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu bán đi, may nhờ tiểu thư chọn các nàng trong đám người hầu: "Không cần, nô tỳ không cần. Xin người đừng đuổi bọn nô tỳ đi!"
Thở dài, Vũ Minh Minh nâng nha đầu ngốc đứng dậy. Nếu đã muốn ở lại, nàng chỉ đành cố gắng. Tương lai sẽ tìm cho các nàng một tấm chồng tốt: "Gọi Lưu Tuân đến đây cho ta."
Linh Nhi ngạc nhiên nhìn chủ tử nhưng vẫn nhanh chân chạy đi gọi quản sự điền trang. Việc người làm, trước giờ các nàng đều không có ý kiến.
Nhìn hàng tường vi nở rộ Vũ Minh Minh cười tự giễu. Rốt cuộc nàng đang mong đợi điều gì, đã biết kết thúc không hậu sao bản thân còn nghĩ vu vơ? Kiếp trước bài học chưa đủ kiếp này lại tơ tưởng viển vông. Thật là ngu ngốc.
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua người, ánh mắt thiếu nữ hiện lên nhàn nhạt đau thương.
* * *
Tại lầu đình phủ định quốc công, thân ảnh mặc y phục huyền sắc đang đứng quay mặt nhìn ra bờ hồ. Ánh mắt nam tử mơ hồ cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt, hai tượng đá phía sau thì đang ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Minh Nhật lén lúc nhìn chủ tử. Thật không hiểu sao cả tháng nay gia cứ thẩn thờ, ngày đó từ thôn trang thăm mỹ nữ về cả người như bị đổi khác. Không phải linh hồn nhỏ bé của gia bị vị kia câu mất rồi chứ?
Lặng lẽ nhìn sang đồng đội thân yêu, sớm chiều sát cánh bên nhau trao đổi ký hiệu, hắn lại nhận được một ánh mắt khinh bỉ ném qua. Minh Huy trừng mắt. Ngươi không thấy mấy tấm gương trước đó hay sao, kẻ kia gia phạt còn chưa đủ thảm? Đi moi chuyện riêng của gia, ngươi đây là đã chán sống?
Nhớ lại bộ dáng thảm không thể thảm hơn của tên kia và tên kia nữa, Minh Nhật rùng mình, không tự chủ được khép nhẹ hai chân. Ực.. Này gia cũng quá bưu hãn, hắn chưa thấy qua gia ác độc như vậy bao giờ!
Tâm tư của bọn thuộc hạ Phong Trạch Thiên không quan tâm. Hương thơm thanh thuần, dáng vẻ yếu ớt cùng thân thể mềm mại kia cứ vờn quanh tâm trí hắn. Dù đã cố quên, đi dạo bao kỹ viện, ngủ với nhiều nữ nhân, như cũ hắn vẫn nhớ nàng. Một tháng nay hắn chưa từng trở lại nơi kia, cảm giác trống rỗng trong hắn càng mãnh liệt khi buôn thân thể đang ngủ kia xuống. Hắn sợ. Hắn sợ cảm giác tham luyến, sợ bản thân không cầm lòng được khi gặp lại nàng. Nàng kiêu ngạo, nàng mưu mô, nàng xảo quyệt, nàng cứng rắn. Tất cả, tất cả đều khắc sâu vào tim hắn. Đợi đến khi nhìn lại, hắn nhận ra mình đã lún quá sâu, muốn rút chân cũng rút không được.
Ngoài đình nữ nhân dáng người yểu điệu, thướt tha trong bộ trang phục nữ hầu đang đi tới đây, trong tay nàng là khây điểm tâm mà bản thân đã bỏ công sức sáng giờ làm nên. Lướt qua hai tên thuộc hạ, giọng nói nũng nịu vang lên: "Thế tử, nô tỳ đã làm điểm tâm người thích, người mau dùng thử đi."
Thấy người vẫn không động, bạo gan, tỳ nữ lấy một miếng điểm tâm mang đến dâng trước miệng, cố tình cọ bầu ngực no đủ vào cánh tay nam nhân. Như không đủ, nàng ta còn dùng tay còn lại mà vẽ vòng tròn quanh vùng ngực rắn chắc kia. Hoa Nhi tự tin kỹ thuật dẫn dụ của mình, chỉ cần nàng muốn, thế tử gia sẽ chơi chết nàng. Tháng rồi người tuy đi thanh lâu hưởng lạc nhưng về phủ lại không ngừng nghỉ yêu thương nàng, mấy nữ tỳ khác chỉ có chút sủng ái.
Roẹt.. Chiếc bánh đang cầm trên tay của Hoa Nhi rơi xuống đất, áo nửa thân trên không lưu tình mà nối gót theo sau, âm thanh xé vải vang lên mồn một. Bầu ngực căng tròn lộ ra giữa không khí, bị đôi bàn tay to chà đạp thô bạo, sau đó là tiếng khóc rên nho nhỏ của người bên dưới.
Minh Nhật và Minh Huy tự động quay lưng mà canh chừng cho chủ tử. Đây cũng không phải lần đầu gia vui chốn lộ thiên, nếu không muốn bị móc mắt thì phải làm tốt trọng trách.
Mặc nữ tỳ đang rên, nhìn ra bờ hồ Phong Trạch Thiên nhíu mày. Không tìm hoan lạc hắn sợ bản thân sẽ lại nghĩ tới bóng dáng kia, chỉ có phúng túng hắn mới chế trụ được tâm tư đang nảy nở trong lòng.
* * *
Hôm nay là ngày đại các đại lợi, thuận tiện cho việc cưới gả. Ngồi trên kiệu hoa Phù Liễu Đồng cười tủm tỉm. Này đã thành mong ước của nàng, cuối cùng cũng gả làm thê cho Quan Mặc Dực. Ả tiện nhân Vũ Minh Minh muốn đấu cùng nàng, hãy còn non lắm!
Mang tâm trạng hớn hở, Phù Liễu Đồng bước vào động phòng cùng tân lang. Khi giở khăn trùm đầu của tân nương, gương mặt không đẹp bằng vị hôn thê cũ làm Quan Mặc Dực âm trầm. Hắn vậy mà bị ả này lừa, cho người điều tra mới biết mẫu thân cùng phu nhân nhà tôn nhân phủ bắt tay đưa hắn vào tròng, mà Phù Liễu Đồng chính là người lập kế. Ha, ha.. Hắn tựa đứa trẻ còn nhỏ, bị mẫu thân cùng người ngoài dắt mũi.
Ánh mắt ngoan độc, Quan Mặc Dực nhấc cằm tân nương lên cười tà. Không kịp e thẹn, y phục cưới đỏ chót đã bị nam nhân xé tan thành nhiều mảnh, thô bạo chiếm đoạt một cách điên cuồn không thương tiếc. Phù Liễu Đồng chắc suốt đời không quên, đêm tân hôn ngọt ngào mà nàng vô cùng mong chờ, lại biến thành địa ngục không lối thoát cho chuỗi ngày sau này.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: