Chương: 20 Quan điểm bất đồng không vào cùng một cửa
Đăng Ký
[BOOK]"Thế nào, đại lễ ta cấp hẳn ngươi rất thích? Ha ha, ha ha.."
Trong đêm tối một giọng nói bất phân nam nữ vang lên kèm theo sự giễu cợt hả hê. Thân ảnh đột ngột bước ra từ sau gốc cây, vì ngược sáng với chiếc đèn lồng duy nhất phía xa chiếu rọi nơi hoang vu vắng vẻ này nên không nhìn rõ mặt người tới là ai.
Càng nghe người kia nói mặt Vũ Minh Minh càng thêm đen, cánh tay nàng bị hai nam nhân thô lỗ giữ lại, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát.
Trở lại nửa ngày trước.
Những trận mưa tên lao như vũ bão, tiếng vó ngựa giẫm đạp lên đá sỏi tạo nên cuộc đi săn khí thế vô cùng. Hơn chục nam nhân chia nhau cưỡi ngựa vây bắt con mồi, nhìn thành quả mình tạo ra Trịnh Lâm Hoàng mắt híp thành đường cong, tuy nhiên hắn lại không hề hay biết bản thân vô tình dấy lên cuộc tranh đấu của mấy đại nam nhân.
Tên nhọn xé gió cắm thẳng vào con hưu sao đang ăn cỏ gần đó, nhàn nhã nhấc chân Trần Khải Lâm giơ cao con mồi, đôi mắt nhiều hơn một tia ý cười đảo qua thiên chi kiêu tử. Lúc nãy tên này nhìn chằm chằm cô nương hắn để ý, ngay lần đầu gặp trong tiệm sách liền khiến người ta bức bách khó chịu.
Từ xa nhìn đến ngay mí mắt Phong Trạch Thiên cũng không thèm nâng, thúc roi cưỡi hắc mã đi vào núi sâu. Hành động của đại ác bá làm tâm tình Trần Khải Lâm tụt dốc, trông thân ảnh đã đi xa cụp mi hắn xách theo chiến lợi phẩm trở về thôn trang.
"Xung quanh đây cảnh sắc khá đẹp, hay chúng ta cùng nhau đi dạo các ngươi thấy thế nào?" Ngồi dưới gốc cây ngô đồng Quan Giao cất lời hỏi mấy tiểu thư khác.
Nàng là quý nữ phủ thị lang, nếu hôn ước của Vũ Minh Minh không bị hủy phỏng chừng hôm nay còn phải gọi nàng hai tiếng tiểu cô đâu.
Trịnh Ngâm Hoa nhìn đông nhìn tây trưng cầu ý kiến, cuối cùng cả đoàn kéo nhau đi, dù sao nơi này cũng thuộc đất đai nhà họ Trịnh quản phối nên không sợ nguy hiểm gì phát sinh.
Vũ Minh Minh đi cùng Mộng Tình Uyển, hai nhà Trịnh Trần vốn thân nên Trịnh Ngâm Hoa và Trần Như Xương đi cùng nhóm quý nữ.
Nhìn mỹ nhân bên cạnh Mộng Tình Uyển cười cười: "Ngươi quen Phong thế tử!"
Không phải câu hỏi mà là khẳng định, Vũ Minh Minh mím đôi môi anh đào tựa hồ đang tìm câu trả lời thích hợp. Dẫu sao nơi nàng muốn gả chính Trần phủ, gây ra nhiều hiểu lầm tuyệt không phải chuyện tốt: "Có gặp qua một hai lần nhưng không phải như ngươi nghĩ, ý định của ta các ngươi tường tận mà."
Mộng Tình Uyển gật gật đầu. Tâm ý của Minh Minh bọn nàng đều biết, nếu không sao có thể tạo nhiều cơ hội cho nàng ấy cùng Trần thế tử gặp nhau, chẳng hạn như hôm nay: "Ta thấy Phong thế tử nhìn ngươi với vài phần chiếm hữu, tốt nhất nên cách xa ngài một chút."
Vũ Minh Minh biết điều Mộng Tình Uyển đang lo lắng, Phong Trạch Thiên là người thế nào sợ toàn kinh thành không ai không rõ, huống chi nàng một giây cũng chán ghét cùng hắn thân cận: "Ta biết, đa tạ ngươi."
Những dãy núi được bao bọc bởi nhiều cây ngô đồng, thân gỗ dài cành lá xum xuê, tháng sáu tháng bảy là mùa hoa nở. Bông của chúng nhỏ và có màu đỏ, từ xa nhìn đến một rừng sắc đỏ thật dụ hoặc lòng người. Vũ Minh Minh đi dạo cùng Mộng Tình Uyển lại chẳng hay phía xa một đôi mắt ngoan độc đang dõi theo nàng mỗi bước đi.
Phập. Thanh âm nhẹ nhàng hòa lẫn vào gió, dưới đất con cáo với bộ lông trắng muốt đã nằm im bất động. Trường bào lam ngọc đung đưa, nam tử đạp không trung hạ mình từ trên cây xuống theo sau là hai tên thuộc hạ.
Nhìn phẩm vật chủ tử săn được Minh Nhật chỉ biết chậc một tiếng để cảm thán. Cáo là loại động vật tinh ranh bình thường bắt được một con đã may mắn, nay gia bắt chúng như bắt sâu làm hắn có cảm tưởng con vật kia thật dễ tìm săn.
Minh Huy tiến tới nhặt con cáo cho vào bao vải rồi chất lên yên ngựa, xong việc hắn quay đầu về phía chủ tử.
Ngẩn đầu nhìn sắc trời Phong Trạch Thiên ra lệnh: "Đi thôi."
Càng về gần thôn trang tâm Phong Trạch Thiên càng nôn nóng bất thường, thúc roi hắn lao đi như điên làm hai tên thuộc hạ không hiểu gì sất, chỉ biết đạp chết ngựa cắm đầu chạy theo đuôi.
"Ta thật không rõ xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh dậy liền chẳng thấy Minh Minh đâu nữa.." Mộng Tình Uyển áo quần dính đầy bụi đất hoảng loạn kéo tay áo Kiều Khương Thịnh, hai hốc mắt màu đã nhuốm đỏ.
Nàng và Minh Minh đang đi thì cả hai bị người ta đánh ngất, đến khi tỉnh chỉ còn lại mình nàng nơi rừng sâu, khó khăn lắm mới tìm được đường chạy loạn về đây.
Mặt Kiều Khương Thịnh sa sầm. Nội tình trong này kẻ ngốc cũng hiểu, đây có người đang nhắm vào biểu muội hắn nhưng không thể công bố với bên ngoài nếu không danh tiếng khó bảo toàn: "Đừng hoảng, để ta suy nghĩ đối sách. Cô nương trước cứ tạm về viện nghỉ ngơi đi, chuyện này đừng cho ai biết."
Cắn cánh môi Mộng Tình Uyển gật đầu lia lịa. Nàng cũng không dám làm bừa chỉ dám nói với biểu ca của Minh Minh, nữ tử bị bắt cóc đừng nói không xảy ra chuyện, chỉ cần qua đêm bên ngoài thôi đã đủ hỏng thanh danh.
Khi Phong Trạch Thiên về từ xa đã thấy Kiều Khương Thịnh sắc mặt đen thui đứng cùng một nữ tử.
Cũng không biết lấy đâu ra sự tin tưởng, Kiều Khương Thịnh vừa thấy Phong Trạch Thiên liền chạy tới chấp tay. Vị này võ công cao cường tính tình cương trực không giống lời đồn, tìm được Minh Minh hẳn sẽ không truyền ra: "Thế tử, biểu muội ta bị lạc trong rừng ngài có thể cho người tìm kiếm giúp? Nữ tử thanh danh không dễ mong thế tử hiểu cho, đại ân đại đức này Khương Thịnh suốt đời ghi nhớ."
Nheo đôi mắt ưng sắc bén Phong Trạch Thiên nhìn người tới: "Minh Minh xảy ra chuyện?"
Toàn thân Kiều Khương Thịnh căng cứng. Hắn không nghĩ vị này nhạy bén như vậy, càng không ngờ quen biết biểu muội lại còn xưng hô thân mật. Ngẫm cũng đúng, hắn là người bình thường sao một thiên chi kiêu tử có thể để mắt đến kết bằng hữu: "Quả thật biểu muội là bị người ta bắt chưa rõ tung tích, hy vọng thế tử có thể giúp tiểu sinh một tay."
Cười khổ một tiếng Kiều Khương Thịnh nhận mệnh, vỗ vỗ vai hắn Phong Trạch Thiên xoay người lên ngựa: "Cứ giao cho ta."
Vũ Minh Minh thấy cả người mình đều vô lực, ngay cả mí mắt nặng trĩu cũng không chịu sự chi phối của nàng, đầu lưỡi bị cắn vài lần mới tiếp thu chút thanh tỉnh. Khi mở mắt ra cũng chẳng khác với không mở là bao, ngoại trừ màn đêm đen kịt vây bủa thì bên kia phía xa thấp thoáng ánh đèn mờ.
Vắt hết sức lực còn sót lại nàng đưa tay chống đỡ thân mình ngồi lên nhưng chưa kịp xem tình hình xung quanh hai cánh tay đã bị người bắt giữ.
"Thế nào, đại lễ ta cấp hẳn ngươi rất thích? Ha ha, ha ha.."
Trong đêm tối một giọng nói bất phân nam nữ vang lên kèm theo sự giễu cợt hả hê. Thân ảnh đột ngột bước ra từ sau gốc cây, vì ngược sáng với chiếc đèn lồng duy nhất phía xa chiếu rọi nơi hoang vu vắng vẻ này nên không nhìn rõ mặt người tới là ai.
Càng nghe người kia nói mặt Vũ Minh Minh càng đen, cánh tay nàng bị hai nam nhân thô bạo giữ lại, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát: "Ngươi muốn gì?"
Hệt nghe được chuyện cười hay nhất thế gian người kia ôm bụng cười phá lên, sự sung sướng không hề che đậy: "Ha ha.. Ngươi nữ nhân này thật thú vị. Ngươi nói ta nên bài trí thảm cảnh nào dành cho ngươi, bị bắt cóc cưỡng hiếp hay sau lưng người tư thông cùng nam nhân? Sao hả, thích vị nào cứ nói bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi."
Ban đêm trên núi rất lạnh nhưng chẳng bằng giọng Vũ Minh Minh hiện giờ: "Trầm Lăng Anh, ngươi phải biết ta hôm nay đi cùng ai, nếu ta ngoài ý muốn xảy ra chuyện phủ thượng thư công bộ cũng đừng hòng thoát khỏi liên can."
Thiếu nữ nhìn hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến Trầm Lăng Anh phát cáu. Đạp thấp trèo cao nữ nhân này luôn thế, chỉ một cái bình hoa con nhà tứ phẩm phẩm cấp kém xa nhà hắn vậy mà dám khinh khi người: "Đã rơi vào tay ta lại còn nghĩ đến việc cáo trạng? Trịnh phủ, trần phủ sẽ ra mặt vì ngươi hay phủ học sĩ bỏ ích lấy nhiều? Rất nhanh thôi ngươi sẽ nếm được tư vị sống không bằng chết là gì."
Ghì chặt cằm mỹ nhân đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng. Nhưng đáng tiếc đã làm hắn thất vọng, phượng nhãn câu hồn ngoài sự lạnh nhạt bình tĩnh ra thì chẳng còn cảm xúc dư thừa nào, như thể trên đời không thứ gì làm nàng sợ hãi.
Vũ Minh Minh biết kẻ này thuộc hàng tiểu nhân, trước sau hắn cũng ném nàng vào bầy sói dữ cho chúng xâu xé, cũng hiểu phân lượng bản thân cỡ nào, chỉ là nàng đang cần ít thời gian để chờ biểu ca tới: "Chúng ta vốn chỉ có chút hiềm khích, ngươi cũng đừng vì việc cỏn con kia mà làm hỏng quan hệ hai phủ."
Mỹ nhân rũ mi giọng trở nên nhu hòa. Đôi tay đang bóp chặt cằm nàng đột ngột tăng thêm mấy phần sức lực khiến Vũ Minh Minh nhíu mày.
"Giữa chúng ta không chỉ chút xíu vặt vãnh là giải quyết xong đâu." Mặt dán tới gần Trầm Lăng Anh cười cợt.
"Vui đùa xong nhớ chừa cho ả một mạng." Xoay người hắn nói với hai tên côn đồ đang giữ tay Vũ Minh Minh.
"Ha ha.. Công tử yên tâm bọn ta sẽ tiết chế." Tên mặt rỗ đứng bên phải cười nham nhở, tên còn lại cũng cao hứng không kịp. Vừa có mỹ nhân dùng vừa có bạc tiêu ai không thích, hôm nay tiện nghi bọn hắn nhặt được món hời.
Khóe môi Trầm Lăng Anh còn chưa nhếch lên bao nhiêu đã thấy hắn bay như diều đứt dây, thân mình đập vào gốc cây ngô đồng phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh. Hai tên côn đồ kia nào khá hơn cánh tay đang giữ Vũ Minh Minh bị đứt lìa rơi xuống đất, tiếng thét tru tréo vang vọng cả một góc rừng.
Tứ bề vây bóng tối làm Vũ Minh Minh không nhìn thấy rõ người cứu mình nhưng chỉ cần xem cách hành xử liền biết là ai, đôi mắt phượng trong veo thoáng qua tia dung động: ".. Sao ngài lại đến đây?"
Đêm nay bầu trời quang đãng không mây, Phong Trạch Thiên thấy hàng vạn vì tinh tú trên cao cũng không sáng bằng đôi mắt nàng lúc này.
"Đi dạo." Khoát tấm áo choàng của mình vào người nàng hắn nhỏ giọng.
Vũ Minh Minh nâng ánh mắt ngạc nhiên lên thì bắt gặp đôi đồng tử đen ôn nhu đang nhìn nàng, sự dịu dàng của hắn làm người ta trầm luân, thật khó mà dứt ra.
"Chúng ta về thôi." Bạc môi vẽ lên đường cong tuyệt mỹ, Phong Trạch Thiên xoa đầu tiểu cô nương. Tuy rất hưởng thụ cảm giác nàng ngơ ngác nhìn hắn quyến luyến không rời nhưng nếu về trễ sẽ để lại hệ lụy không hay, nên hắn đành chấp nhận hy sinh, chịu thiệt vậy.
Phát hiện ý cười trong mắt nam nhân càng sâu Vũ Minh Minh ảo não, thầm nhủ bản thân thật mất cảnh giác khi ở gần con sói lớn này.
Đảo mắt qua kẻ bầm dập đang bất tỉnh Vũ Minh Minh hỏi vấn đề khó nghĩ bấy lâu: "Ngài lúc trước ở thôn trang đã làm gì hắn?"
"Giúp hắn tịnh thân." Mặt lạnh Phong Trạch Thiên trả lời, sát ý trong mắt mịt mù.
Vũ Minh Minh: "..."
Hỏi sao tên kia ghi thù, đang làm một nam nhân đường đường chính chính khi không lại thành thái giám. Ặc, nhưng có phải nàng cấp hắn ra vậy đâu mà tìm nàng tính sổ?
Minh Huy và Minh Nhật khá ngoan, cả hai ngoại trừ hủy thi diệt tích chỉ để lại một mình Trầm Lăng Anh còn sống thì rất biết thời thế là gì, cụp đuôi vờ làm cây ngô đồng chờ ăn cẩu lương nhưng cũng chỉ thấy màn trừng mắt của mỹ nữ dành cho chủ tử bọn hắn.
Đường trên núi ban ngày không dễ đi huống chi ban đêm, Phong Trạch Thiên kéo mũ trùm, ôm Vũ Minh Minh đề khí bay lên cành cây mà hướng thẳng xuống núi. Gió lướt qua người, cánh tay hữu lực che chắn cho nàng tựa đang bảo vệ thứ gì đó trân quý.
Nửa canh giờ đã tới thôn trang, Phong Trạch Thiên đưa Vũ Minh Minh về bằng đường núi sau tiểu viện nên mọi người không ai phát hiện ra điều bất thường.
"Cảm ơn." Dù không cam nguyện cỡ nào Vũ Minh Minh cũng phải mở miệng nói lời đa tạ.
Phong Trạch Thiên chưa kịp vui vẻ mặt Vũ Minh Minh đã đanh lại: "Hôm nay việc ta bị bắt cóc hay đi cùng ngài truyền ra ta cũng không gả cho ngài."
Tim chợt nhói, Phong Trạch Thiên nheo mắt, toàn thân lãnh ý phô diễn khắp nơi: "Trong mắt nàng ta là kẻ tiểu nhân như vậy?"
"Không phải, tiểu nữ chỉ đính chính quan điểm. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không gả cho ngài." Mắt đối mắt, Vũ Minh Minh thẳng thắn trả lời.
Sự quyết đoán của tiểu cô nương làm Phong Trạch Thiên tổn thương trầm trọng, như thể tia dao động vừa rồi hắn thấy trên núi không hề tồn tại: "Nếu ta nói muốn cưới nàng làm thế tử phi thì sao?"
Nam nhân nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh Vũ Minh Minh đã khôi phục như cũ: "Ta có đường mình lựa chọn, ngài có đường của ngài, quan điểm bất đồng không vào cùng một cửa."
Nắm tay siết chặt thành đấm, sự tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng khi chạm phải đôi mắt kiên định kia Phong Trạch Thiên liền nhắm mắt kiềm chế mà quay lưng bước đi.[/BOOK]
Đăng Ký
[BOOK]"Thế nào, đại lễ ta cấp hẳn ngươi rất thích? Ha ha, ha ha.."
Trong đêm tối một giọng nói bất phân nam nữ vang lên kèm theo sự giễu cợt hả hê. Thân ảnh đột ngột bước ra từ sau gốc cây, vì ngược sáng với chiếc đèn lồng duy nhất phía xa chiếu rọi nơi hoang vu vắng vẻ này nên không nhìn rõ mặt người tới là ai.
Càng nghe người kia nói mặt Vũ Minh Minh càng thêm đen, cánh tay nàng bị hai nam nhân thô lỗ giữ lại, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát.
Trở lại nửa ngày trước.
Những trận mưa tên lao như vũ bão, tiếng vó ngựa giẫm đạp lên đá sỏi tạo nên cuộc đi săn khí thế vô cùng. Hơn chục nam nhân chia nhau cưỡi ngựa vây bắt con mồi, nhìn thành quả mình tạo ra Trịnh Lâm Hoàng mắt híp thành đường cong, tuy nhiên hắn lại không hề hay biết bản thân vô tình dấy lên cuộc tranh đấu của mấy đại nam nhân.
Tên nhọn xé gió cắm thẳng vào con hưu sao đang ăn cỏ gần đó, nhàn nhã nhấc chân Trần Khải Lâm giơ cao con mồi, đôi mắt nhiều hơn một tia ý cười đảo qua thiên chi kiêu tử. Lúc nãy tên này nhìn chằm chằm cô nương hắn để ý, ngay lần đầu gặp trong tiệm sách liền khiến người ta bức bách khó chịu.
Từ xa nhìn đến ngay mí mắt Phong Trạch Thiên cũng không thèm nâng, thúc roi cưỡi hắc mã đi vào núi sâu. Hành động của đại ác bá làm tâm tình Trần Khải Lâm tụt dốc, trông thân ảnh đã đi xa cụp mi hắn xách theo chiến lợi phẩm trở về thôn trang.
"Xung quanh đây cảnh sắc khá đẹp, hay chúng ta cùng nhau đi dạo các ngươi thấy thế nào?" Ngồi dưới gốc cây ngô đồng Quan Giao cất lời hỏi mấy tiểu thư khác.
Nàng là quý nữ phủ thị lang, nếu hôn ước của Vũ Minh Minh không bị hủy phỏng chừng hôm nay còn phải gọi nàng hai tiếng tiểu cô đâu.
Trịnh Ngâm Hoa nhìn đông nhìn tây trưng cầu ý kiến, cuối cùng cả đoàn kéo nhau đi, dù sao nơi này cũng thuộc đất đai nhà họ Trịnh quản phối nên không sợ nguy hiểm gì phát sinh.
Vũ Minh Minh đi cùng Mộng Tình Uyển, hai nhà Trịnh Trần vốn thân nên Trịnh Ngâm Hoa và Trần Như Xương đi cùng nhóm quý nữ.
Nhìn mỹ nhân bên cạnh Mộng Tình Uyển cười cười: "Ngươi quen Phong thế tử!"
Không phải câu hỏi mà là khẳng định, Vũ Minh Minh mím đôi môi anh đào tựa hồ đang tìm câu trả lời thích hợp. Dẫu sao nơi nàng muốn gả chính Trần phủ, gây ra nhiều hiểu lầm tuyệt không phải chuyện tốt: "Có gặp qua một hai lần nhưng không phải như ngươi nghĩ, ý định của ta các ngươi tường tận mà."
Mộng Tình Uyển gật gật đầu. Tâm ý của Minh Minh bọn nàng đều biết, nếu không sao có thể tạo nhiều cơ hội cho nàng ấy cùng Trần thế tử gặp nhau, chẳng hạn như hôm nay: "Ta thấy Phong thế tử nhìn ngươi với vài phần chiếm hữu, tốt nhất nên cách xa ngài một chút."
Vũ Minh Minh biết điều Mộng Tình Uyển đang lo lắng, Phong Trạch Thiên là người thế nào sợ toàn kinh thành không ai không rõ, huống chi nàng một giây cũng chán ghét cùng hắn thân cận: "Ta biết, đa tạ ngươi."
Những dãy núi được bao bọc bởi nhiều cây ngô đồng, thân gỗ dài cành lá xum xuê, tháng sáu tháng bảy là mùa hoa nở. Bông của chúng nhỏ và có màu đỏ, từ xa nhìn đến một rừng sắc đỏ thật dụ hoặc lòng người. Vũ Minh Minh đi dạo cùng Mộng Tình Uyển lại chẳng hay phía xa một đôi mắt ngoan độc đang dõi theo nàng mỗi bước đi.
* * *
Phập. Thanh âm nhẹ nhàng hòa lẫn vào gió, dưới đất con cáo với bộ lông trắng muốt đã nằm im bất động. Trường bào lam ngọc đung đưa, nam tử đạp không trung hạ mình từ trên cây xuống theo sau là hai tên thuộc hạ.
Nhìn phẩm vật chủ tử săn được Minh Nhật chỉ biết chậc một tiếng để cảm thán. Cáo là loại động vật tinh ranh bình thường bắt được một con đã may mắn, nay gia bắt chúng như bắt sâu làm hắn có cảm tưởng con vật kia thật dễ tìm săn.
Minh Huy tiến tới nhặt con cáo cho vào bao vải rồi chất lên yên ngựa, xong việc hắn quay đầu về phía chủ tử.
Ngẩn đầu nhìn sắc trời Phong Trạch Thiên ra lệnh: "Đi thôi."
Càng về gần thôn trang tâm Phong Trạch Thiên càng nôn nóng bất thường, thúc roi hắn lao đi như điên làm hai tên thuộc hạ không hiểu gì sất, chỉ biết đạp chết ngựa cắm đầu chạy theo đuôi.
"Ta thật không rõ xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh dậy liền chẳng thấy Minh Minh đâu nữa.." Mộng Tình Uyển áo quần dính đầy bụi đất hoảng loạn kéo tay áo Kiều Khương Thịnh, hai hốc mắt màu đã nhuốm đỏ.
Nàng và Minh Minh đang đi thì cả hai bị người ta đánh ngất, đến khi tỉnh chỉ còn lại mình nàng nơi rừng sâu, khó khăn lắm mới tìm được đường chạy loạn về đây.
Mặt Kiều Khương Thịnh sa sầm. Nội tình trong này kẻ ngốc cũng hiểu, đây có người đang nhắm vào biểu muội hắn nhưng không thể công bố với bên ngoài nếu không danh tiếng khó bảo toàn: "Đừng hoảng, để ta suy nghĩ đối sách. Cô nương trước cứ tạm về viện nghỉ ngơi đi, chuyện này đừng cho ai biết."
Cắn cánh môi Mộng Tình Uyển gật đầu lia lịa. Nàng cũng không dám làm bừa chỉ dám nói với biểu ca của Minh Minh, nữ tử bị bắt cóc đừng nói không xảy ra chuyện, chỉ cần qua đêm bên ngoài thôi đã đủ hỏng thanh danh.
Khi Phong Trạch Thiên về từ xa đã thấy Kiều Khương Thịnh sắc mặt đen thui đứng cùng một nữ tử.
Cũng không biết lấy đâu ra sự tin tưởng, Kiều Khương Thịnh vừa thấy Phong Trạch Thiên liền chạy tới chấp tay. Vị này võ công cao cường tính tình cương trực không giống lời đồn, tìm được Minh Minh hẳn sẽ không truyền ra: "Thế tử, biểu muội ta bị lạc trong rừng ngài có thể cho người tìm kiếm giúp? Nữ tử thanh danh không dễ mong thế tử hiểu cho, đại ân đại đức này Khương Thịnh suốt đời ghi nhớ."
Nheo đôi mắt ưng sắc bén Phong Trạch Thiên nhìn người tới: "Minh Minh xảy ra chuyện?"
Toàn thân Kiều Khương Thịnh căng cứng. Hắn không nghĩ vị này nhạy bén như vậy, càng không ngờ quen biết biểu muội lại còn xưng hô thân mật. Ngẫm cũng đúng, hắn là người bình thường sao một thiên chi kiêu tử có thể để mắt đến kết bằng hữu: "Quả thật biểu muội là bị người ta bắt chưa rõ tung tích, hy vọng thế tử có thể giúp tiểu sinh một tay."
Cười khổ một tiếng Kiều Khương Thịnh nhận mệnh, vỗ vỗ vai hắn Phong Trạch Thiên xoay người lên ngựa: "Cứ giao cho ta."
* * *
Vũ Minh Minh thấy cả người mình đều vô lực, ngay cả mí mắt nặng trĩu cũng không chịu sự chi phối của nàng, đầu lưỡi bị cắn vài lần mới tiếp thu chút thanh tỉnh. Khi mở mắt ra cũng chẳng khác với không mở là bao, ngoại trừ màn đêm đen kịt vây bủa thì bên kia phía xa thấp thoáng ánh đèn mờ.
Vắt hết sức lực còn sót lại nàng đưa tay chống đỡ thân mình ngồi lên nhưng chưa kịp xem tình hình xung quanh hai cánh tay đã bị người bắt giữ.
"Thế nào, đại lễ ta cấp hẳn ngươi rất thích? Ha ha, ha ha.."
Trong đêm tối một giọng nói bất phân nam nữ vang lên kèm theo sự giễu cợt hả hê. Thân ảnh đột ngột bước ra từ sau gốc cây, vì ngược sáng với chiếc đèn lồng duy nhất phía xa chiếu rọi nơi hoang vu vắng vẻ này nên không nhìn rõ mặt người tới là ai.
Càng nghe người kia nói mặt Vũ Minh Minh càng đen, cánh tay nàng bị hai nam nhân thô bạo giữ lại, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát: "Ngươi muốn gì?"
Hệt nghe được chuyện cười hay nhất thế gian người kia ôm bụng cười phá lên, sự sung sướng không hề che đậy: "Ha ha.. Ngươi nữ nhân này thật thú vị. Ngươi nói ta nên bài trí thảm cảnh nào dành cho ngươi, bị bắt cóc cưỡng hiếp hay sau lưng người tư thông cùng nam nhân? Sao hả, thích vị nào cứ nói bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi."
Ban đêm trên núi rất lạnh nhưng chẳng bằng giọng Vũ Minh Minh hiện giờ: "Trầm Lăng Anh, ngươi phải biết ta hôm nay đi cùng ai, nếu ta ngoài ý muốn xảy ra chuyện phủ thượng thư công bộ cũng đừng hòng thoát khỏi liên can."
Thiếu nữ nhìn hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến Trầm Lăng Anh phát cáu. Đạp thấp trèo cao nữ nhân này luôn thế, chỉ một cái bình hoa con nhà tứ phẩm phẩm cấp kém xa nhà hắn vậy mà dám khinh khi người: "Đã rơi vào tay ta lại còn nghĩ đến việc cáo trạng? Trịnh phủ, trần phủ sẽ ra mặt vì ngươi hay phủ học sĩ bỏ ích lấy nhiều? Rất nhanh thôi ngươi sẽ nếm được tư vị sống không bằng chết là gì."
Ghì chặt cằm mỹ nhân đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng. Nhưng đáng tiếc đã làm hắn thất vọng, phượng nhãn câu hồn ngoài sự lạnh nhạt bình tĩnh ra thì chẳng còn cảm xúc dư thừa nào, như thể trên đời không thứ gì làm nàng sợ hãi.
Vũ Minh Minh biết kẻ này thuộc hàng tiểu nhân, trước sau hắn cũng ném nàng vào bầy sói dữ cho chúng xâu xé, cũng hiểu phân lượng bản thân cỡ nào, chỉ là nàng đang cần ít thời gian để chờ biểu ca tới: "Chúng ta vốn chỉ có chút hiềm khích, ngươi cũng đừng vì việc cỏn con kia mà làm hỏng quan hệ hai phủ."
Mỹ nhân rũ mi giọng trở nên nhu hòa. Đôi tay đang bóp chặt cằm nàng đột ngột tăng thêm mấy phần sức lực khiến Vũ Minh Minh nhíu mày.
"Giữa chúng ta không chỉ chút xíu vặt vãnh là giải quyết xong đâu." Mặt dán tới gần Trầm Lăng Anh cười cợt.
"Vui đùa xong nhớ chừa cho ả một mạng." Xoay người hắn nói với hai tên côn đồ đang giữ tay Vũ Minh Minh.
"Ha ha.. Công tử yên tâm bọn ta sẽ tiết chế." Tên mặt rỗ đứng bên phải cười nham nhở, tên còn lại cũng cao hứng không kịp. Vừa có mỹ nhân dùng vừa có bạc tiêu ai không thích, hôm nay tiện nghi bọn hắn nhặt được món hời.
Khóe môi Trầm Lăng Anh còn chưa nhếch lên bao nhiêu đã thấy hắn bay như diều đứt dây, thân mình đập vào gốc cây ngô đồng phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh. Hai tên côn đồ kia nào khá hơn cánh tay đang giữ Vũ Minh Minh bị đứt lìa rơi xuống đất, tiếng thét tru tréo vang vọng cả một góc rừng.
Tứ bề vây bóng tối làm Vũ Minh Minh không nhìn thấy rõ người cứu mình nhưng chỉ cần xem cách hành xử liền biết là ai, đôi mắt phượng trong veo thoáng qua tia dung động: ".. Sao ngài lại đến đây?"
Đêm nay bầu trời quang đãng không mây, Phong Trạch Thiên thấy hàng vạn vì tinh tú trên cao cũng không sáng bằng đôi mắt nàng lúc này.
"Đi dạo." Khoát tấm áo choàng của mình vào người nàng hắn nhỏ giọng.
Vũ Minh Minh nâng ánh mắt ngạc nhiên lên thì bắt gặp đôi đồng tử đen ôn nhu đang nhìn nàng, sự dịu dàng của hắn làm người ta trầm luân, thật khó mà dứt ra.
"Chúng ta về thôi." Bạc môi vẽ lên đường cong tuyệt mỹ, Phong Trạch Thiên xoa đầu tiểu cô nương. Tuy rất hưởng thụ cảm giác nàng ngơ ngác nhìn hắn quyến luyến không rời nhưng nếu về trễ sẽ để lại hệ lụy không hay, nên hắn đành chấp nhận hy sinh, chịu thiệt vậy.
Phát hiện ý cười trong mắt nam nhân càng sâu Vũ Minh Minh ảo não, thầm nhủ bản thân thật mất cảnh giác khi ở gần con sói lớn này.
Đảo mắt qua kẻ bầm dập đang bất tỉnh Vũ Minh Minh hỏi vấn đề khó nghĩ bấy lâu: "Ngài lúc trước ở thôn trang đã làm gì hắn?"
"Giúp hắn tịnh thân." Mặt lạnh Phong Trạch Thiên trả lời, sát ý trong mắt mịt mù.
Vũ Minh Minh: "..."
Hỏi sao tên kia ghi thù, đang làm một nam nhân đường đường chính chính khi không lại thành thái giám. Ặc, nhưng có phải nàng cấp hắn ra vậy đâu mà tìm nàng tính sổ?
Minh Huy và Minh Nhật khá ngoan, cả hai ngoại trừ hủy thi diệt tích chỉ để lại một mình Trầm Lăng Anh còn sống thì rất biết thời thế là gì, cụp đuôi vờ làm cây ngô đồng chờ ăn cẩu lương nhưng cũng chỉ thấy màn trừng mắt của mỹ nữ dành cho chủ tử bọn hắn.
Đường trên núi ban ngày không dễ đi huống chi ban đêm, Phong Trạch Thiên kéo mũ trùm, ôm Vũ Minh Minh đề khí bay lên cành cây mà hướng thẳng xuống núi. Gió lướt qua người, cánh tay hữu lực che chắn cho nàng tựa đang bảo vệ thứ gì đó trân quý.
Nửa canh giờ đã tới thôn trang, Phong Trạch Thiên đưa Vũ Minh Minh về bằng đường núi sau tiểu viện nên mọi người không ai phát hiện ra điều bất thường.
"Cảm ơn." Dù không cam nguyện cỡ nào Vũ Minh Minh cũng phải mở miệng nói lời đa tạ.
Phong Trạch Thiên chưa kịp vui vẻ mặt Vũ Minh Minh đã đanh lại: "Hôm nay việc ta bị bắt cóc hay đi cùng ngài truyền ra ta cũng không gả cho ngài."
Tim chợt nhói, Phong Trạch Thiên nheo mắt, toàn thân lãnh ý phô diễn khắp nơi: "Trong mắt nàng ta là kẻ tiểu nhân như vậy?"
"Không phải, tiểu nữ chỉ đính chính quan điểm. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không gả cho ngài." Mắt đối mắt, Vũ Minh Minh thẳng thắn trả lời.
Sự quyết đoán của tiểu cô nương làm Phong Trạch Thiên tổn thương trầm trọng, như thể tia dao động vừa rồi hắn thấy trên núi không hề tồn tại: "Nếu ta nói muốn cưới nàng làm thế tử phi thì sao?"
Nam nhân nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh Vũ Minh Minh đã khôi phục như cũ: "Ta có đường mình lựa chọn, ngài có đường của ngài, quan điểm bất đồng không vào cùng một cửa."
Nắm tay siết chặt thành đấm, sự tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng khi chạm phải đôi mắt kiên định kia Phong Trạch Thiên liền nhắm mắt kiềm chế mà quay lưng bước đi.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: