Bên ngoài gió tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi xuống nền tuyết loang lổ. Linh Nhi và Hạnh Nhi bưng điểm tâm sáng cho Vũ Minh Minh dùng, để lát nữa còn đi thỉnh an lão thái thái và phu nhân.
Hạnh Nhi dáng người cao gầy, mặt điềm tĩnh gọi Vũ Minh Minh dậy: "Tiểu thư, trời đã sáng người nên dậy đi."
Tiểu nha đầu Hạnh Nhi thấy chủ tử cả người gầy gò sau trận bạo bệnh thì đau lòng không thôi. Nàng và Linh Nhi đã theo hầu tiểu thư từ nhỏ, cảm tình rất khăn khít với chủ tử. Tiểu thư bị từ hôn mà lão gia lại bỏ bê chẳng ngó ngàng quan tâm, cả một phủ đệ rộng lớn cũng không ai thật lòng đối tốt với người. Chủ tử của nàng thật đáng thương!
Lúc tối lăn qua lộn lại không thể chợp mắt, gần sáng mới ngủ được chút ít, Vũ Minh Minh mở hai mắt thập phần buồn ngủ ra nhìn hai nha hoàn. Nàng từ nhỏ đã không có nhũ mẫu như những tiểu thư khác mà được các ma ma trong phủ thay nhau chăm sóc, chỉ có hai nha đầu trung thành tận tâm này làm bạn sớm chiều cùng lớn lên.
Cách tấm rèm màn, vươn đôi vai uể oải Vũ Minh Minh lười biếng: "Ta dậy ngay đây, các ngươi mang nước rửa mặt vào đi."
Vũ Minh Minh cùng Linh Nhi đạp tuyết đi trên nền đất lạnh buốt, xuyên qua hành lang gấp khúc đi đến chính viện. Dọc đường đi, các nha hoàn trong phủ đều ngoái nhìn vị mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng bị từ hôn này mà không ngừng đồng cảm. Công tử phủ thị lang đúng là có mắt không tròng, sao lại bỏ tiểu mỹ nhân như vậy đi đính hôn với tiểu thư nhà tôn nhân phủ, thật khiến người ta không tài nào hiểu nỗi suy nghĩ của bậc quý nhân.
Nhận được ánh mắt đồng tình, Vũ Minh Minh vẫn bình tĩnh bước đi. Với nàng, sự đồng tình của các nha hoàn trong phủ chả có sức nặng bằng tổ mẫu cùng phụ thân, nhưng từ lúc tự vẫn nhảy hồ dưỡng bệnh tới nay lão cha chẳng hề đá động gì đến nàng. Ngoài trời tuyết lạnh nhưng tâm nàng đã bị người phụ thân này đâm chết, càng lạnh hơn nhiều.
Bước vào phòng thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân xong, nàng được tổ mẫu cấp ngồi bên cạnh nhị muội Vũ Minh Nhã, phía bên tay phải nàng còn có bốn vị muội muội đều là thứ nữ con của thiếp thất.
Dẫn đầu là Vũ Minh Kiều tam tiểu thư, mười ba tuổi con của Đình di nương. Tiếp đến là Vũ Minh Ngọc tứ tiểu thư, mười hai tuổi con của Hồ di nương. Vũ Minh Hồng ngũ tiểu thư, mười tuổi con của Từ di nương và Vũ Minh Ánh lục tiểu thư, bảy tuổi con của Triệu di nương. Các nàng đều là thứ nữ lấy lòng tổ mẫu, mẫu thân và đích nữ dòng chính là điều hiểu nhiên, nhưng Vũ Minh Minh nàng là dòng chính lại đáng thương tới mức bị thứ muội coi thường vì không chỗ dựa.
Vũ Minh Kiều lớn tuổi hơn các muội muội lại khéo léo ăn nói, biết nhìn sắc mặt mà đoán tâm trạng người, che miệng cười khẽ: "Mẫu thân với tổ mẫu có chuyện gì vui sao, con thấy hai người nhìn hôm nay thật là rạng rỡ nha."
Nàng nhịn ăn nhịn mặc, tốn cả mớ tiền để mua chuộc nha hoàn quét sân phòng ngoài viện của mẫu thân, hễ bên trong có động tĩnh gì thì ít nhất nàng cũng biết được chút tiếng gió mà tránh. Nghĩ đến việc vị đại tỷ kiều mị luôn làm nàng ghen tỵ này bị thoái hôn mà nàng hả hê trong lòng. Trời sinh đã yêu mị như hồ ly, nay lại thêm mối hôn sự tốt nữa thì cướp hết điều tốt của người khác rồi còn gì. Cũng may ông trời có mắt cho đại tỷ bị hủy hôn, nếu không chắc nàng hận chết mất.
Từ Thi Lâm cười duyên, lấy khăn tay che miệng mắng yêu: "Con đó, đúng là con giun trong bụng ta mà. Cháu gái bên nhà chị dâu của ta ngày mai gả đi nên mời ta đến dự tiệc, có thể dẫn theo mấy đứa để mở mang tầm mắt."
Bên nhà chị dâu là phủ thứ sử, nghe nói cháu gái gả cho con trai của thượng thư đại nhân, dẫn Minh Nhã đến đó vừa hay có thể quen biết các phu nhân tiểu thư quyền quý. Nếu may mắn có thể gặp được một cuộc hôn nhân tốt, dù sao Nhã Nhi cũng đã mười bốn, đến tuổi nghị hôn rồi. Bà cũng không e ngại các thứ nữ trong nhà vì nhan sắc của các nàng chỉ thuộc tầm trung, hơn nữa thân phận thấp kém chỉ có thể làm thiếp hay gả cho công tử con nhà quan địa vị thấp hơn phủ học sĩ. Bà chỉ sợ dẫn theo Vũ Minh Minh đi, lỡ bị vị công tử nào thấy được thì sẽ xin gia mẫu đến hỏi cưới, nói không chừng cướp luôn hôn sự tốt của nữ nhi bà. Nàng ta lã lơi như nước, các phu nhân thấy thì ghét, còn nam nhân thấy được thì điêu đứng tâm hồn.
* Thứ sử: Người đứng đầu các châu, quan hàm tam phẩm.
* Thượng thư: Là người đứng đầu sáu bộ, quan hàm nhị phẩm.
Mọi người xum vầy nói nói cười cười, cùng nhau diễn cảnh gia đình hòa hợp, trong lòng thì tính toán lên kế hoạch cho ngày mai.
* * *
Sáng sớm, ba cỗ xe ngựa hạng trung xuất phát từ phủ học sĩ đi đến phủ thứ sử. Chủ mẫu Từ Thi Lâm ngồi xe cùng Vũ Minh Minh và Vũ Minh Nhã, bốn thứ nữ còn lại đi chung chiếc xe ngựa thứ hai, chiếc còn lại để nha hoàn hầu hạ đi theo chủ tử. Xe chạy vòng trên đường lớn khoảng nửa canh giờ thì đến nơi. Vũ Minh Minh bước xuống xe, đập vào mắt nàng là cổng phụ to lớn dùng để tiếp nữ quyến, vì cổng chính đã dành tiếp đãi khách nam. Chị dâu La Mỹ Hinh cùng phu nhân phủ thứ sử La Thị, đang đứng trước cổng tiếp khách. La Thị dáng người tròn trịa, nhìn khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi. Gương mặt hiền từ đoan trang, đầu cài trâm vàng hoa mai cùng bộ diêu đính đá đỏ trông rất quý phái.
Trông thấy tiểu cô cô bên nhà chồng của muội muội đến, La Thị cười niềm nở ra đón tiếp: "Tiểu cô cô đến rồi sao, đây là mấy đứa nhỏ nhà cô cô sao?"
La Thị hỏi mọi người nhưng lại nhìn chằm chằm vào Vũ Minh Minh nhíu mày. Xinh đẹp kiểu này lát vào phòng của con gái bà, tới lúc nữ tế vào đón dâu lỡ nhìn thấy được liệu có so sánh với nữ nhi?
Từ Thi Lâm nhanh nhạy hiểu ý, nháy mắt với La Thị rồi giới thiệu các cô nương bà dẫn theo. Vốn bà cũng định cho Vũ Minh Minh vào phòng tặng quà cho tân nương tử rồi kiếm cớ cho nàng ta ra ngoài, nếu không hỏng cả ngày vui.
Nhìn mình không được chào đón ở đây Vũ Minh Minh cũng rũ mắt làm ngơ. Nàng biết bản thân xinh đẹp quá cũng là một cái tội, dù gì nàng đến đây là đi xã giao, cần gì phải để ý đến người khác nghĩ gì về mình.
Hậu viện phủ thứ sử rộng lớn hơn ở phủ học sĩ nhiều. Lầu đình, núi giả, hồ nhân tạo cùng vô số hoa cỏ mùa xuân được trồng tại đây. Xuyên qua nhiều hành lang thì đến phòng của tân nương. Giấy dán tường đỏ chót, nến đỏ long phụng cùng người thân bạn bè đến chúc phúc, nhìn những thứ này lại khiến Vũ Minh Minh lâm vào hồi ức.
Các tiểu cô nương thi nhau tặng quà, trêu chọc tân nương tử sắp gả đi, được một lúc thì Từ Thi Lâm kéo nàng ra thì thầm: "Minh Minh, chỗ này ngột ngạt con ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tinh thần đi, ta thấy con dạo này nhìn sa sút mà đau lòng không thôi. Con đừng lo, hôm nay ta đến đây cũng là để tìm cho con và Nhã Nhi một mối hôn sự tốt."
Vũ Minh Minh nhìn chằm chằm vào đôi tay của Từ Thi Lâm đang nắm lấy tay nàng vỗ vỗ: "Vậy chuyện của con xin nhờ mẫu thân."
Đáp trả vài câu, Vũ Minh Minh cùng Linh Nhi đi dạo sau hậu viện. Nghe nói phía sau hậu viện có cánh rừng mai, nàng theo chỉ dẫn của nha hoàn trong phủ đi theo lối đường mòn. Linh Nhi lọt tọt theo đuôi, nhìn cách ăn mặc của chủ tử mà thở dài trong lòng. Các vị tiểu thư khác trong phủ học sĩ ăn mặc chau chuốt còn tiểu thư chỉ ăn mặc đơn sơ, ngay cả trang điểm son môi mà người cũng chỉ qua loa cho có lệ. Không sửa soạn nhưng vẫn bị các vị phu nhân chán ghét, mấy tiểu thư khác nhìn thấy thì trong mắt đều là địch ý dù tiểu thư chẳng làm gì sai, người chỉ tặng quà rồi đứng yên một góc. Chủ tử của nàng đúng là mệnh khổ, sinh ra không có mẫu thân, không được gia đình yêu thương, chỉ vì vẻ ngoài quá xinh đẹp mà đi tới đâu cũng đều nhận được sự hất hủi.
Vũ Minh Minh không quan tâm tiểu nha hoàn phía sau và người khác nghĩ gì, nàng chỉ mải mê đi sâu vào cánh rừng mai đang kỳ nở rộ này. Cả một rừng mai trắng xóa, có bông đã nở, có bông vẫn còn e ấp nụ. Mùa xuân đến, thiên nhiên trao sức sống cho cỏ cây hoa lá đều đâm chồi nảy lộc. Thỉnh thoảng có vài chú chim sơn ca nhảy nhót, hót vài điệu nhạc vui đùa cùng nhau. Đến nơi đẹp thế này Vũ Minh Minh cũng quên hết phiền muộn. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, rực rỡ như ánh bình minh, không dối trá, không tính toan cũng chẳng phiền não. Nàng tựa như nàng tiên lạc vào chốn hồng trần, vì mải mê thưởng thức phong cảnh xinh đẹp nơi đây.
Cách đó không xa Phong Trạch Thiên vì chán ghét mấy đại tiểu thư theo đuôi làm phiền mà trốn ra đây để ngắm cảnh rừng mai, tuy hắn nổi danh ác bá nhưng danh phận thế tử phủ định quốc công vẫn là món ngon béo bở nên bị vô số người bám theo. Vốn hôm nay hắn không định đến đây, chỉ là nghĩ giao tình chơi chung với Lưu Minh nên đến xem thử, ai ngờ lại bị làm phiền. Đang lửng thửng bước đi không xác định thì hắn vô tình trông thấy tiên nữ gián trần. Nàng xinh đẹp yêu mị như yêu, lại rực rỡ chói lòa như ánh mặt trời ban trưa. Hắn chưa thấy qua cô nương nào lại có vẻ đẹp mâu thuẫn như vậy trong cùng một con người, nàng gợi lên trí tò mò sâu trong lòng hắn.
Đang ngắm cảnh đẹp thì nghe được tiếng động sau lưng, Vũ Minh Minh ngoái đầu nhìn lại thấy nam tử mặc y phục huyền sắc, thêu hoa văn bằng chỉ tơ vàng đứng sau lưng nàng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, mặt mày đầy lệ khí đang đăm chiêu nhìn nàng. Thấy có người lạ nàng cũng không còn nhã hứng ngắm cảnh nữa, dẫn đầu đi trước trở về lại con đường cũ.
Một cái liếc mắt tựa ngàn gió xuân, mỹ nhân như họa chỉ ở trong hư ảo nào phải đời thực. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Phong Trạch Thiên cất giọng trầm trầm: "Xin cô nương dừng bước, tại hạ là Phong Trạch Thiên thế tử phủ định quốc công, cho hỏi cô nương quý danh là gì?"
Phong Trạch Thiên nghĩ nếu xưng danh thế tử phủ định quốc công thể nào nàng cũng tươi cười mà đáp lời cho biết quý danh, nào ngờ lại nhận được câu trả lời có một không hai: "Xin lỗi công tử, thật ngại quá, ta với ngài không quen biết không tiện xưng danh."
Mỹ nhân nhíu mày nhìn hắn với vẻ lãnh đạm xa cách vạn dặm, làm hắn ngớ người trong chốc lát. Khi người lướt qua hắn mà đi, thì theo phản xạ hắn nắm giữ lấy tay nàng lại: "Đợi đã, ta chưa biết tên nàng. Chỉ là tên thôi có gì khó khăn đâu chứ?"
Tuy là hỏi tên nhưng trong lời nói lại không cho nàng phản khán trái lệnh, nhìn cánh tay rắn rỏi đang thô bạo níu giữ lấy tay nàng, bất chợt làm Vũ Minh Minh nhớ tới đời trước: "Buôn tay!"
Chất giọng mỹ nhân trong phút chốc tụt xuống lạnh lẽo hơn tuyết mùa đông làm hắn sững sờ, trước nay chưa từng có cô nương nào là không muốn đeo bám hắn, chỉ riêng nàng là ngoại lệ: "Ta không buôn, trừ khi nàng cho ta biết tên!"
Nam nhân trước mặt toàn thân phô bày lệ khí bá đạo, giọng nói cũng trở nên nguy hiểm hơn nhưng nàng lại không sợ: "Xin lập lại lần nữa, mời buông tay ta ra!"
Phong Trạch Thiên cười tà ác nhìn nàng nhưng chưa kịp đắc ý thì bị mỹ nhân cuối đầu xuống cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn đau rát giật mình mà rụt tay lại.
Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng lại khiến Vũ Minh Minh cười tươi như hoa, mắt lạnh nhìn người đang xuýt xoa vì bị đau nàng phán câu kinh người: "Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi."
Tuy nàng liễu yếu đào tơ, nhưng muốn nàng phục tùng làm nô lệ như kiếp trước thì nàng sẽ phản khán hết sức có thể. Cũng có lẽ nàng xem hắn là Cố Hoài Ân mà trút hết những uất hận kiếp trước đã từng chịu.
Linh Nhi đang hú hồn bạt vía khi nghe danh xưng của nam tử kia, nhưng chưa kịp thu hồn về thì thấy một màn đất trời đảo lộn. Tiểu thư ngày thường nhu mỳ như nước, nay lại thô bạo như những người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Nhìn vị ác bá bị thương đang ôm cánh tay nhiễm một vệt máu, Linh Nhi mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng phải đây là Phong Trạch Thiên thế tử gia phủ định quốc công nổi danh tàn bạo nham hiểm, là ác bá nổi tiếng kinh thành Đại Chu? Xem ra tiểu thư đụng trúng thứ dữ rồi!
Mỹ nhân đi xa, để lại rừng mai trắng với những tiếng chim kêu. Nam tử với đôi mắt ưng sắc bén híp lại nhìn bóng dáng đi xa mà nở nụ cười tà ác. Ngay lúc này đây, hắn còn xinh đẹp hơn yêu tinh đi lạc giữa núi rừng
.