Truyện Ngắn The Girl Who Chase The Distant Star - Yuna

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi YunaShinimaru, 12 Tháng tư 2024.

  1. YunaShinimaru

    Bài viết:
    3
    Chú ý: Cố gắng để tên truyện là tiếng Việt!

    Tên truyện:

    Tác giả:

    Thể loại:

    Ảnh bìa:


    @YunaShinimaru Bạn bổ sung thêm, cuối truyện thêm chữ hết nếu đã hết nha.

    Ánh nắng vàng ươm nhuộm màu khung cửa sổ nhỏ, len lỏi qua những vạt rèm mỏng manh, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lung linh. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi ngồi im lặng, tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa xăm.

    Bên ngoài, bầu trời cao vời vợi, trong xanh và êm dịu. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, như những con thuyền nhỏ đang rong ruổi trên biển trời. Dưới tán cây xanh rì rào, những chú chim hót líu lo, tạo nên bản nhạc du dương, êm ái.

    Tôi khẽ khép mi, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man trên da mặt. Mái tóc mềm mại bay bay theo gió, phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

    Đang mơ màng thì bỗng tiếng còi báo động reo lên, kéo tôi về với thực tại. Tôi liền vội vã tắt bộ giả lập, nhanh chóng đổi sang bộ đồng phục phi công rồi phi thẳng tới phòng tập kết.

    Xung quanh tôi, hàng trăm, hàng ngàn phi công khác cũng tập trung sẵn. Toàn bộ nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn. Mọi người đều hướng mắt về màn hình lớn ở phía trung tâm.

    Chiếc màn đang ở chế độ chờ liền chuyển cảnh. Một người đàn ông khoác lên mình bộ quân phục đen tuyền. Vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị. Và đặc biệt, vô cùng đẹp trai. Đó là Thượng Tướng Nguyễn Minh Long, chỉ huy trưởng phân khu. Và đó cũng là người mà tôi yêu.

    Nói vậy nhưng không có nghĩa là chúng tôi đang yêu nhau. Đây chỉ là tình cảm từ một phía của tôi mà thôi.

    Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc tôi còn học cấp ba. Trong một lần tham gia chuyến tham quan cảng không gian do trường tổ chức, chúng tôi đã vô tình lướt qua nhau. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng tim tôi lúc đó đã đập loạn xạ. Và lúc đó tôi đã biết, đây chính là người đàn ông của đời mình.

    Và từ đó, để đuổi theo định mệnh của đời mình, tôi đã quyết tâm gia nhập quân đội, trở thành một phi công chiến đấu. Dù biết rằng vị Thượng Tướng đó đã sống trên đời này ít nhất cũng bốn trăm năm rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi đã trót mê mệt cái vẻ uy nghiêm đó mất rồi.

    Trở về với hiện tại, tình hình cũng khá là căng thẳng. Mặc dù mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của anh ấy thì đầu óc tôi lại như bay trên mây, song tôi cũng nắm được những ý chính. Chẳng biết vì lý do gì mà Liên Bang Thiên Hà lại đột ngột tấn công. Hiện tại đã ghi nhận có sự tham chiến của hạm đội của tộc Whitepale, Big Head và Cat Face đang tấn công hệ sao Limo. Cách đó khoảng 1000 năm ánh sáng, hạm đội của tộc G-Bug và Neo Lizard cũng đang đậu sát biên giới. Nói chung là căng cực.

    Thượng Tướng sau khi phát biểu xong liền nhanh chóng nêu danh sách các phi đoàn tấn công, trong đó có Phi đội 47 mà tôi là đội trưởng.

    Ngay khi về đến doanh trại, tôi lập tức liên lạc với đội của mình để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

    Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi chỉ là lực lượng dự bị, là những người đầu tiên đáp trả cuộc tấn công. Trên thực tế, Phi đoàn 47 là nhóm tân binh trẻ từ nhiều năm nay.

    Mặc dù chúng tôi không tệ, nhưng chúng tôi không tốt đến mức đó.

    "Tất cả thành viên của phi đội 47, hãy báo cáo về trung tâm chỉ huy."

    Mệnh lệnh đã đến và tôi phải tuân theo. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi xuống và thực hiện nhiệm vụ của mình.

    Chưa đầy mười phút, hạm đội của chúng tôi đã tới đích. Trên radar có rất nhiều điểm đỏ.

    Tôi bước vào buồng lái của chiếc tiêm kích Mig 210, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng của động cơ đang khởi động. Tôi kiểm tra lại hệ thống vũ khí, đảm bảo mọi thứ đều hoạt động bình thường.

    Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào nhiệm vụ. Chiếc tiêm kích cất cánh, nó lao vút ra khỏi trạm không gian, tiến thẳng vào bầu trời đen kịt hướng về phía hạm đội địch.

    Rất nhanh chóng, một hạm đội khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi. Hệt như một đám mây đen hung hãn. Trên màn hình radar, hàng loạt chấm đỏ hiện lên, hiển thị kẻ thù.

    Tôi không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng này. Từ khi nhập ngũ tới bây giờ, đội của tôi chỉ phải mặt với lũ cướp không gian. Còn cái tình huống hàng triệu chiến hạm lao vào xâu xé nhau như bây giờ thì quả thật, ngoài những lần huấn luyện mô phỏng thì tôi còn chưa dám nghĩ tới lần nào.

    Lần này khác hoàn toàn với lũ thảo khấu. Đây là một đội quân chính quy, thiện chiến của một chủng loài hùng mạnh. Đối đầu với chúng tôi không khỏi cảm thấy bất an.

    Mà thôi, cái gì chẳng có lần đầu. Cứ nghĩ đến việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi lại một bước tiến gần hơn đến ngài Thượng Tướng thì thì tôi lại cảm thấy sức mạnh dâng trào. Ok, cố lên nào!

    Khi tiến đến gần hơn, cảm biến quang học đã bắt được hình ảnh của quân địch.

    Hàng loạt khối kiến trúc đồ sộ hiện lên trên màn hình.

    Với lối kiến trúc đặc trưng như vầy, không khó để xác định được đối thủ chính là Cat Face.

    Nói một chút về kẻ địch, chủng loài Cat Face được đặt tên như vầy là do ngoại hình bên ngoài chúng trông như một con mèo lớn đứng bằng hai chân. Giống đực thì có bờm như sư tử. Có lẽ nguyên nhân chúng có tên Cat Face thay vì Lion Face là do những người phụ trách đặt tên của quân đoàn viễn chinh quá lười để có thể gọi thêm một âm tiết nửa.

    Chủng loài này vô cùng chú trọng vào nghệ thuật. Bất cứ thứ gì của bọn chúng đều có giá trị nghệ thuật vô cùng cao. Kể cả một cây đinh, nếu như người không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ nó là một trang sức tinh xảo.

    Ngôn ngữ của bọn chúng cũng mang đậm chất thơ. Cho dù là một văn bản hành chính vô cùng khô khan, nếu đem về phổ nhạc cũng có thể trở thành một tuyệt phẩm.

    Không những vậy, cách hành xử, lối sống của chúng cũng đầy sự tao nhã. Từ cách ăn mặc, nói chuyện hay cách cư xử đều toát lên một vẻ sang trọng. Có thể nói rằng cả chủng tộc của bọn chúng đều là những quý tộc, còn lại những loài khác đều là dân đen.

    Đối với cái bọn cả một cây đinh cũng chăm chút tỉ mỉ thì đương nhiên các chiến hạm càng phải tuyệt vời hơn rồi. Ở phía trung tâm của đội hình, soái hạm của chúng trông như một pháo đài sừng sững, nguy nga.

    Phải nói là trông như con quái thú khổng lồ trong truyền thuyết được tái hiện dưới hình hài sắt thép mới đúng. Khẩu pháo siêu trọng lực ở giữa mũi tàu y hệt cái miệng đang mở to. Phía thân trên, chín khẩu pháo gia tốc điện từ khổng lồ ngạo nghễ chĩa thẳng về phía quân thù như những cái đầu của con rắn Hydra trong thần thoại Hy Lạp. Chạy dọc theo phần thân, những khẩu pháo phòng không laser mọc ra tua tủa như lông nhím.

    Tôi cũng không biết phải so sánh nó với loài quái vật gì nhưng chắc chắn một điều, nó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi từng đối mặt. Chỉ riêng ngoại hình của nó cũng đã "bắn" thẳng vào tinh thần chiến đấu của đối phương.

    Con tàu rung lắc nhẹ, thân tàu kêu cót két, tiếng động cơ tua-bin ngày càng lớn, hàng loạt máy bay chiến đấu của địch bay về phía chúng tôi.

    Trông chúng cũng vô cùng tuyệt mỹ, hệt như những con thiên nga trắng. Là một người yêu cái đẹp, tôi cũng thoáng chần chừ khi phải tiêu diệt chúng. Nhưng có vẻ cái đẹp không thích tôi. Chúng cứ liên tục nã đạn về phía tôi.

    Bầu trời đầy ánh chớp và tiếng gầm của đại pháo. Cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra chứ âm thanh làm gì truyền đi trong chân không.

    Trong chớp mắt, hàng loạt đường màu đỏ bắn về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, một số tàu tiên phong nổ tung thành những quả cầu lửa. Những chiếc tiêm kích của phi đoàn chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.

    Trong chớp mắt, hàng chục chiếc đã biến thành sắt vụn. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.

    Từ xa, những chiến hạm khổng lồ tiến đến gần, mũi tàu khổng lồ hướng về phía hạm đội địch.

    "Phi đội 47, chuẩn bị khai hỏa!"

    Tay tôi nắm chặt cần điều khiển, chân phải đạp ga.

    "Khai hỏa!"

    Trong tích tắc, tiêm kích của tôi phóng hàng chục tên lửa, mục tiêu là một tàu chiến lớn.

    Tên lửa bắn về phía trước như sao băng, lao thẳng về phía kẻ thù.

    Ngay khi sắp tiếp cận mục tiêu, vũ khí phòng thủ của địch đã phá hủy tên lửa, các vụ nổ bao trùm tàu chiến gây ra hàng loạt chấn động.

    Không chỉ vậy, hạm đội địch bắt đầu tấn công. Hàng trăm tên lửa và tia laser lao thẳng về phía chúng tôi. Những vụ nổ làm chiếc tiêm kích rung chuyển dữ dội, khiến tôi rùng mình.

    Màn hình radar nhấp nháy liên tục, cảnh báo tên lửa đang bị khóa. Tôi vội vàng quay chiến đấu cơ của mình né tránh, đúng lúc một tia laser đỏ lao tới.

    "Hãy cẩn thận! Một số lượng lớn tàu đang đến gần!"

    "Tất cả các đơn vị, phân tán! Tránh đòn tấn công của kẻ thù!"

    Nhưng bất chấp những cảnh báo, một số lượng lớn tên lửa vẫn đang tiếp cận. Vụ nổ khiến tiêm kích rung chuyển dữ dội, màn hình radar nhấp nháy.

    Buồng lái tràn ngập khói dày đặc.

    "Chết tiệt!"

    Máy bay chiến đấu lại bị rung chuyển.

    Đột nhiên, cảm biến quang học chụp được hình ảnh tàu địch. Đó là một con tàu lớn, to bằng quả núi, đang tiến tới hạm đội. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy choáng váng.

    Thân tàu được chia thành vô số mô-đun, và ở giữa, một số lượng lớn súng phòng không, tia laser, tên lửa, nhô ra từ những khoảng trống.

    "Tất cả các tàu, tránh khỏi cuộc tấn công của kẻ thù!

    Trong nháy mắt, hàng trăm tên lửa đã được bắn về phía phi đội. Bầu trời tràn ngập lửa.

    Tin nhắn cảnh báo lại vang lên. Lần này tên lửa đang tiến gần hơn. Con tàu bị va đập và một loạt chấn động làm rung chuyển con tàu.

    Tiếng chuông báo động ngày một lớn hơn.

    " Chết tiệt! "

    Tôi xoay mạnh cần điều khiển, cố gắng né đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng tên lửa bay quá nhanh. Nó đang tiến gần hơn.

    Khoảng cách chỉ còn vài mét. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong buồng lái và một tiếng nổ lớn vang lên.

    Khi tỉnh lại, tôi choáng váng. Tôi đang ngồi trên một đống đổ nát. Chân phải của tôi bị một vật sắc nhọn đâm thủng, máu chảy ra. Cơn đau chạy khắp cơ thể tôi.

    Có lẽ tôi đã rơi xuống một mặt trăng nào đó. Không có trọng lực và cơ thể tôi lơ lửng. Buồng lái đang trong tình trạng lộn xộn.

    Trong bóng tối, đèn khẩn cấp mờ nhạt nhấp nháy, hiển thị bảng điều khiển bị hỏng. Màn hình radar trống rỗng. Một loạt thông báo cảnh báo xuất hiện. Nguồn cung cấp oxy gần như đã cạn kiệt.

    Nếu không được sơ tán, trong khoảng hai giờ nữa sẽ chết. Máy bay chiến đấu bị hư hỏng, kênh liên lạc bị hỏng.

    Không ai biết tôi còn sống hay đã chết. Không phải là tôi sắp chết ở đây chứ?

    Không được, tôi không thể chết ở đây. Vẫn còn nhiều chuyện tôi vẫn chưa làm. Tôi bỗng nhớ tới ngài Thượng Tướng. Mình phải sống, nhất định phải sống.

    Tôi rút vật sắc nhọn ra khỏi chân và ấn vào vết thương. Sau đó tôi dùng con dao laser cắt dây an toàn và nắm lấy tay cầm.

    Tôi đá mở cửa buồng lái và từ từ trèo ra ngoài. Chân phải của tôi đau quá nhưng tôi vẫn phải cố gắng.

    " Cố lên, mày có thể làm được. "

    Tôi tự động viên bản thân mình. Và cuối cùng tôi đã có thể bước ra khỏi buồng lái.

    Xung quanh tôi là một khung cảnh hoang tàn. Xác hàng trăm máy bay chiến đấu nằm tan nát trên nền đất đổ nát bao gồm cả đồng minh lẫn địch.

    Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm. Bầu trời rải rác những mảnh vụn và một số máy bay chiến đấu vẫn đang bốc cháy.

    Tôi đang định nhảy ra khỏi đống đổ nát thì nghe thấy một tiếng động phía sau.

    Cơ thể tôi đông cứng lại. Chuyện gì đã xảy ra thế?

    Tôi chậm rãi quay lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn với bộ áo giáp sáng bóng. Tay anh ta cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng plasma màu xanh.

    Đó là thành viên của tộc Cat Face.

    Anh ấy là một người rất đẹp. Mặc dù mũ bảo hộ đã che kín khuôn mặt, tôi vẫn đoán là vậy.

    Nhưng thật đáng tiếc, anh ta lại là kẻ thù. Nhìn thấy tôi, người lính sửng sốt.

    Biểu hiện của anh ta thay đổi, và thanh kiếm plasma vung lên.

    Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên. Thanh kiếm trượt và tạo một vết cắt trên tay áo.

    Cú sốc khiến tôi mất thăng bằng, rơi vào không trung, lơ lửng không mục đích.

    Lần này người lính lại tấn công, chĩa kiếm vào tôi. Vào lúc đó, một loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

    Thật vô ích khi chiến đấu với anh ta. Kể cả nếu tôi có vũ khí, tôi cũng sẽ không có cơ hội.

    Trên thực tế, ngay cả khi tôi không có vết thương, tôi cũng không phải là đối thủ của một chiến binh. Anh ấy là người ưu tú, được huấn luyện để chiến đấu.

    Như vậy là kết thúc sao. Cả cuộc đời như chạy qua trước mắt tôi. Đây chắc là hồi quang phản chiếu mà mọi người hay nhắc tới. Mọi chuyện từ lúc mới học mẫu giáo, những buổi đi chơi với gia đình, những cuộc trò chuyện với bạn bè. Rồi cả cả cuộc gặp gỡ định mệnh đó nửa.

    Không hiểu sao, ngay lúc này gương mặt của ngài ấy lại hiện lên rồi bị ánh sáng che lấp. Cả thân thể tôi cũng bị bao trùm bởi thứ ánh sáng đó. Nó ấm áp như ánh sáng từ thiên đường.

    Mình chết rồi sao? Không biết mình có được lên thiên đường không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Sau thời đại phản thần thì con người làm gì còn cơ hội lên thiên đường hay xuống địa ngục chứ.

    " Cốc cốc "

    Một tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Đó là một người đàn ông với mái tóc vàng óng, đôi mắt cũng màu vàng, trông vô cùng nổi bật.

    Là thiên thần à? Đương nhiên là không. Làm gì có thiên thần nào đi mặc quân phục của nhân loại chứ. Mà làm quái gì có nhân loại nào lại có thể trưng cái bản mặt ra trong môi trường không gian?

    Anh ấy gõ gõ vào mặt của mũ bảo hộ để kiểm tra tôi còn sống không. Sau khi xác nhận tôi vẫn còn thở, anh nắm mặt của mũ bảo hộ. Rồi đột ngột khung cảnh xung quanh thay đổi. Bãi chiến trường ngổn ngang xác máy bay đã biến thành phòng y tế.

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với bộ não nhỏ bé của tôi, tôi liền bất tỉnh ngay sau đó.

    Sau khi tỉnh lại, có vẻ trận chiến đã kết thúc, ngay khi tôi bất tỉnh thì viện binh cũng đã đến. Hạm đội viễn chinh số 14 đã kịp thời ứng cứu. Và dĩ nhiên, họ cũng có những con quái vật bằng thép của riêng mình. Và tôi hiện đang ở trên soái hạm Usami, một chiếc tuần dương hạm lớp Horizon, niềm tự hào của nhân loại.

    " Ồ, cô tỉnh lại rồi à. "

    Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị vang lên. Quay đầu lại, tôi không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Đó là ngài Thượng Tướng.

    Trước mặt tôi, Thượng Tướng Nguyễn Minh Long, ngồi xuống cạnh giường, nhìn tôi mỉm cười.

    Vào lúc đó, bầu trời đầy cầu vồng và các thiên thần đang ca hát. Ôi, thật là một cảm giác tuyệt vời!

    Tướng quân lo lắng cho tôi.

    " Đồng chí Thượng Tướng, có chuyện gì không ạ? "

    Ngài ấy chỉ dịu dàng mỉm cười.

    " Không có gì. "

    Tim tôi đập thình thịch.

    " Vậy tại sao ngài lại tới đây, thưa ngài? "

    Khuôn mặt của Tướng quân ngày càng đẹp trai.

    " Đối mặt với một hạm đội hùng mạnh như vậy, cô vẫn có thể sống sót, làm tốt lắm, thiếu úy. "

    Tim tôi đập thình thịch. Thượng Tướng khen tôi! Toàn thân tôi tràn ngập hạnh phúc.

    " Tôi thực sự không làm gì cả, thưa ngài. "

    Tôi cố che giấu sự bối rối của mình.

    " Không, không, đó là chuyện lớn. Cô đã sống sót sau một trận chiến chết chóc và trở về. "

    Tôi không thể không cảm thấy phấn khích.

    Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, một bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào.

    " Thưa ngài, bệnh nhân vẫn còn yếu, xin hãy để cô ấy nghỉ ngơi. "

    Vị tướng quân đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, anh ấy quay sang tôi và nói:

    " Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

    Anh vừa rời đi, cơ thể tôi như bay bổng. Thật là một ngày tuyệt vời. Và sau đó, tôi đi ngủ.

    Sáng hôm sau, y tá đánh thức tôi dậy. Cô ấy giúp tôi thay đồng phục. Phải nói là trình độ y học đã phát triển quá kinh khủng. Dù vết thương nặng cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc là liền khỏe lại.

    Sau khi đã chỉnh trang quân phục, tôi tung tăng đi đến gặp ngài Thượng Tướng. Và nơi duy nhất mà tôi có thể gặp được chỉ có thể là phòng họp bàn chiến thuật mà thôi.

    Mặc dù không phải gặp riêng nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lần gặp ngày hôm qua cũng có thể xem là một bước tiến. Ngài ấy cứ như một ngôi sao ở một phương trời xa xôi vậy. Nhưng cũng chẳng sao, đối với một phi công chiến đấu như tôi thì chạm tới những vì sao kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Từng chút một, tôi chắc chắn sẽ chạm được vào trái tim của ngài Thượng Tướng. Chỉ cần vẫn còn trong quân đội, chắc chắn, ngày ấy sẽ đến.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...