- Ngươi bị thương? Toccata hơi nhíu cặp lông mày thanh tú, hỏi. Là một tư tế kiêm trị liệu giả, nàng rất nhạy cảm với mùi máu cùng những vết thương.
Hàn Vũ bất ngờ gặp lại nàng, hắn nhất thời xúc động. Lấy lại bình tĩnh, tên này giả vờ khuỵu gối, miệng khó khăn đáp lại:
- Nàng không cần để ý tới ta. Khụ khụ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hộc, ta chiến đấu cùng một tên Draugr Overlord, không cẩn thận bị nó đả thương..
Nhìn thấy gã đàn ông trước mắt đứng còn không vững, nàng vội đỡ lấy hắn, để tên này khoác lên vai mình:
- Điện thờ Temple of Kynareth ở gần đây, để ta mang ngươi tới đó. Sư phụ của ta sẽ chữa trị cho ngươi.
Kề vai cùng mĩ nhân, Hàn Vũ gần như chạm sát vào người nàng. Hắn ngửi được hương thơm từ mái tóc người thiếu nữ cũng như sự ôn nhu, mềm mại từ cơ thể nàng. "Thật là dễ chịu" Tên này nghĩ.
- Vậy thì phiền nàng!
Toccata đâu có biết đến vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của gã đàn ông bên cạnh, nàng vô tư đáp lại:
- Kynareth từ bi! Người luôn muốn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.
Dìu Hàn Vũ tới điện thờ, nàng đẩy cửa bước vào.
- Sư phụ! Có thêm người bị thương.
Lúc này, bên trong đền thờ rất đông.
Giường thì chật kín bệnh nhân, đa phần là binh lính.
Bởi chiến tranh ngày càng khốc liệt, binh sĩ tử thương mỗi lúc một thêm nhiều.
Những hàng ghế chờ cũng đã kín chỗ, bệnh nhân người thì đứng dựa lưng vào cột, người thì ngồi ngay trên nền đá, lại có người thành kính đang quỳ, chụm tay lại để hứng lấy nước ở đài phun nước, mong cho phép màu của thần linh sẽ cứu giúp bản thân qua cơn hoạn nạn.
Đám tu sĩ chạy ngược, chạy xuôi, tất bật làm phép.
Là nơi chữa trị duy nhất trong toàn thành Whiterun, nên hàng ngày phải đón tiếp tới cả ngàn bệnh nhân, khiến đền thờ quá tải.
Sư phụ của Toccata – Đại tư tế Danica Pure Spring, đứng bên cạnh giường bệnh – đang niệm chú. Luồng ánh sáng thần thánh từ đôi tay bà bao phủ như một chiếc kén vàng óng quanh cơ thể một bệnh nhân. Người này bị thương nghiêm trọng ở bụng, miệng vết thương hở rộng, thấy được cả nội tạng bên trong.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy, vết thương to tướng kia dần khép miệng, sau đó biến mất, không để lại chút sẹo nào.
Vị nữ tư tế này mồ hôi nhễ nhại, thi triển ma pháp không ngơi nghỉ khiến bà tốn sức.
Người lính vừa được chữa trị rối rít tạ ơn, được đồng đội dẫn đi. Ngay sau đó, lại có bệnh nhân khác thế vào. Bà cũng không nhớ nổi đây là bệnh nhân thứ bao nhiêu trong buổi sáng nay.
Thấy "cô học trò yêu" gọi mình, bà đáp lại, giọng khản đặc:
Con thay ta chữa trị cho người đó đi, ta còn nhiều bệnh nhân quá.
"Được thế còn gì bằng" Hàn Vũ vui như mở cờ trong bụng, gã cảm thấy vị đại tư tế kia quả thực là người tốt quá mà.
- Vâng, thưa sư phụ. Toccata tuân mệnh. Nàng nhìn khắp đại sảnh lớn, nhưng không thấy chỗ nào còn trống.
- Đi cùng ta nhé! Nàng đề nghị, rồi không đợi Hàn Vũ trả lời, nàng lại dìu hắn đi –Không cần phải đi nhanh quá đâu.
"Ta cũng có muốn đi nhanh đâu" Hàn Vũ nghĩ thầm, hắn còn đang muốn đi chậm hết mức có thể kìa. Sánh bước cùng người đẹp là niềm vui mà không gã đàn ông nào muốn từ chối.
Hai người đi dọc theo dãy hành lang lát đá xanh, rồi tiến vào khu vườn rực rỡ với vô vàn các loài hoa, đủ mọi loại sắc màu đang vươn mình trong nắng sớm, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Thỉnh thoảng, những chú chim màu sắc sặc sỡ, đuôi rất dài, giống như vẹt, bay qua bay lại, líu lo hót.
- Đẹp quá! Hàn Vũ thốt lên.
- Ta cũng thích khu vườn này. Toccata gật đầu, chúng ta dừng ở đây.
"Ta tưởng đến phòng nàng? Ta vẫn thích chúng ta làm việc đó trên giường hơn" Tên này nghĩ thầm trong bụng rồi cười một cách xấu xa.
- Ngươi cười chuyện gì vậy?
- Hahaha, không có gì. Ta chỉ thấy nơi này đẹp nên yêu thích, mới cười thôi. Hàn Vũ lại thể hiện bản lĩnh lươn lẹo vốn có của mình.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh một hàng tầm xuân. Những nụ tầm xuân vẫn còn lưu lại sương sớm, tựa như những hạt kim cương đang tỏa sáng.
"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc – Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay".
Hàn Vũ đột nhiên nghĩ tới câu này. Hắn say đắm ngắm nhìn người thiếu nữ trước mặt.
"Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp lại, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa" Gã nghĩ.
- Cởi áo ra! Toccata lên tiếng, cắt đứt suy tưởng của hắn.
- Gấp vậy à? Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần. Hàn Vũ đáp lại.
- Chuẩn bị tinh thần chuyện gì? Người thiếu nữ ngạc nhiên - Chữa cho ngươi xong, ta cần quay lại giúp sư phụ, nhanh nào.
Khi áo đã được cởi, Toccata nhìn vết thương, kéo dài từ ngực xuống tới bụng, đã mưng lên, sưng đỏ. Nàng nhíu mày, chất vấn:
- Sao ngươi lại để vết thương trầm trọng tới mức này? Ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng ra sao không? Nếu không phải cơ thể ngươi tốt – nói tới đây nàng bỗng hơi đỏ mặt, bởi cơ thể tên này đúng là tốt thật, cơ bắp săn chắc, cường tráng, đầy sức sống – nếu không phải cơ thể ngươi tốt, đã sớm..
- Ta lúc đó đang trong hang động tử chiến cùng kẻ địch, khó khăn lắm mới thoát ra được. Gã giải thích.
- Ngươi không mang theo thuốc? Bình chữa thương? Nàng ngạc nhiên.
- Đúng là ta có sơ ý. Hàn Vũ đáp lại. "Thực ra không phải ta không nghĩ đến, nhưng khi đó không có tiền để mua."
- Lần sau phải chú ý, đừng để người thân vì ngươi mà lo lắng.
Tocacata chạm tay lên vết thương của hắn, bắt đầu niệm phép.
Ánh sáng thần thánh từ những ngón tay thon dài của nàng xuất hiện. Chúng dần lan ra, phủ lên miệng vết thương. Phần da thịt đã mưng mủ nay xẹp xuống, dần biến mất. Vết thương cũng từ từ khép miệng.
Bị bao phủ trong ánh sáng, Hàn Vũ cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Gã không ngờ phép Healing hand lại có tác dụng kì diệu đến thế. Cả người thư thái, tên này chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Khi gã tỉnh dậy thì trời cũng đã về chiều. Toccata đã đi nơi nào không rõ, trước khi đi nàng còn phủ chiếc áo lên người hắn. Hàn Vũ ngồi dậy, tiến trở lại điện thờ.
Bệnh nhân tuy vẫn còn đông, nhưng đã ít hơn ban sáng. Hắn nhìn thấy đóa hồng đỏ kia. Nàng đang bận bịu cùng sư phụ chữa cho người bệnh. Không muốn làm phiền nàng vào lúc này, bởi hắn sẽ còn trở lại.
Rời khỏi điện thờ, đói bụng, tên này đi kiếm cái ăn.
Rẽ qua Belethor's General Goods, gã mua bánh mì và thịt.
Vừa ăn, gã vừa đọc thông báo dán trên tường.
"Phụng lệnh lãnh chúa Balgruuf the Greater – người cai trị thành Whiterun, ta - Proventus Avenicci - cố vấn tối cao xin thông báo đến toàn thể người dân như sau:
Vào đêm hôm qua, tại tòa tháp phía tây - Western Watchtower – đã xuất hiện một sinh vật chưa rõ nguồn gốc. Vì để đảm bảo an toàn cho dân chúng, ngài lãnh chúa sẽ tổ chức một cuộc vây bắt sinh vật này. Bất cứ ai, chỉ cần có bản lĩnh đều có thể tham gia. Địa điểm đẳng kí tại cổng thành phía Tây, do đích thân Irileth – cận vệ cao cấp - chịu trách nhiệm. Phần thưởng sẽ tùy vào chiến tích của từng người. Đặc biệt, sau khi thành công vây bắt, ngài lãnh chúa sẽ mở tiệc khao thưởng tại cung điện Dragonsreach.
Hỡi những người dũng sĩ tộc Nord! Đây là thời điểm các ngươi ra sức vì mảnh đất này! Vì dân tộc này! Xách vũ khí lên, lập tức tham gia."
"Vậy là tới rồi hả?" Hàn Vũ chẳng chút ngạc nhiên.
Theo cốt truyện, Sát Long Nhân sẽ mang tin tức Helgen bị loài rồng tấn công tới thông báo cho Balgruuf the Greater. Vị lãnh chúa sau đó yêu cầu nhân vật chính đánh bại con Rồng đã tấn công tòa tháp Western Watchtower.
Sở dĩ trong thông báo chỉ nói tới « con thú chưa rõ nguồn gốc » nhằm tránh việc dân chúng bị hoảng loạn.
Nói tóm lại, là đi giết rồng.
Nhưng phần thưởng cũng không tệ, ngoài việc dựa vào chiến tích để nhận thưởng còn được dự tiệc ở Dragonsreach.
Hàn Vũ đang tìm cách vào cung điện này, gặp Farengar Secret – Fire – Pháp sư hoàng gia - mua mấy cuốn sách phép.
Là Ma Kiếm sĩ mà tên này ma pháp chưa biết, kiếm kĩ thì biết mỗi chiêu né, suốt từ đầu tới giờ vẫn giậm chân tại chỗ.
- Cơ hội này không thể bỏ qua! Gã nắm chặt tay, đưa ra quyết định.
Cổng thành phía Tây náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Đoàn người đông đúc xếp hàng đăng kí. Phần lớn là mạo hiểm giả, nhưng Hàn Vũ thấy đám Companion cũng tham gia. Người dẫn đầu là Vinkas – em trai gã kiếm sĩ Farkas mà nhân vật chính của chúng ta đã gặp trong lúc đương đầu với tên khổng lồ hôm trước.
Vì là anh em sinh đôi, lại ăn mặc giống nhau, nên Hàn Vũ cũng chả phân biệt được tên nào với tên nào.
Nhờ đám chiến hữu gọi tên hắn, Hàn Vũ mới biết.
Hai gia tộc là Battle - Born và Gray – Mane cũng cho thuộc hạ tham gia. Bởi thù oán, chúng chia ra đứng ở hai phía con đường, thù hằn lườm nhau.
Một lúc sau, Điện thờ cũng cho pháp sư tham dự. Là gã tư tế Acolyte Jenssen. Đi sau tên này là đóa hồng đỏ - Toccata!
- Toccata! Hàn Vũ tiến tới, mừng rỡ.
- Sao ngươi biết tên ta vậy? Ta nhớ mình còn chưa nói mà. Người thiếu nữ ngạc nhiên.
"Đậu xanh! Mình quên mất chuyện này" - Là ta nghe mấy bệnh nhân nhắc tới nàng, nói nàng là vị tư tế xinh đẹp nhất họ từng gặp. Tên này ứng phó.
- Là họ nói hay là ngươi nói? Nàng hơi ngượng ngùng, mà ngươi biết tên ta rồi. Vậy ngươi tên gì?
- Ta là.. Hàn Vũ chợt dừng lại – "Không lẽ gọi ta là Hàn Vũ? Ở thế giới này, cái tên đó cũng hơi lạ" nghĩ một lúc, hắn nói – gọi ta là Rain đí.
- Rain? Đó không phải tên thật của ngươi đúng không? Nàng tinh ý nhận ra.
- Phải, ta đến từ một nơi rất xa. Ở nơi đó, cách đặt tên có hơi khác. Nên nàng cứ gọi ta là Rain đi.
- Lúc ta quay lại tìm ngươi, thì không thấy, hóa ra tới đây. Toccata trách. Vết thương của ngươi vừa mới lành, lại muốn bị thương tiếp hả?
"Phải, ta muốn ngày nào cũng bị thương để nàng chữa!" - Nàng biết đấy, ta là một mạo hiểm giả..
- Nhưng lần này có vẻ nguy hiểm! Toccata nói nhỏ - nếu chỉ vây bắt một con thú thông thường, lãnh chúa cũng không huy động lực lượng đông như vậy, còn yêu cầu điện thờ chúng ta hỗ trợ. Ngươi phải cẩn thận đó.
"Đó là đương nhiên! Lần này săn một con rồng" - Ta sẽ bảo vệ cho nàng! Bằng bất cứ giá nào!
- Cám ơn, nhưng hãy bảo vệ tốt cho bản thân đi.
Lúc hai người đang xì xào to nhỏ thì đám đông ồ lên, binh lính tách ra thành hai phía, tạo thành con đường cho ba người đi qua.
Dẫn đầu, là một thiếu nữ da ngăm đen, mái tóc tím rất dài, cặp mắt cũng màu tím - Irileth.
Nàng mặc bộ giáp vàng nổi bật, bên hông đeo kiếm, sau lưng là cây cung huyền thoại - Ysdra.
Cây cung này nghe nói là phần thưởng cho người Elf nào sở hữu tiễn thuật giỏi nhất, bách phát bách trúng.
Nó tăng sát thương dựa trên khoảng cách phóng tên, càng ở xa sát thương càng lớn.
Đi phía sau Irileth là Sát Long Nhân cùng Recorder.
Tên thanh niên mặt lạnh kia trong bộ giáp bạc mới cứng, hẳn vừa trang bị.
Recorder thì đang ngân nga bài hát nào đó, vẫn yêu đời như vậy. "Không biết vết thương từ hôm trước đã bình phục chưa?"
Hai người này đi cùng nhau tạo thành sự đối lập thật lớn.
Irrela dõng dạc tuyên bố:
- Ta - Irileth- cận vệ cấp cao - phụng mệnh lãnh chúa, là người phụ trách hành động lần này. Hai vị phía sau là Arthas Menethil và Recorder, được lãnh chúa tin tưởng giao trọng trách, các ngươi phải hỗ trợ họ.
"Ra gã này tên là Arthas Menethil? Mà sao tên hắn như KẺ trong Warcraft vậy nhỉ? Hay cũng là kẻ xuyên không qua? Bảo sao mặt lạnh băng vậy". Hàn Vũ tự hỏi.
Lúc này, từ phía gia tộc Gray - Mane một thanh niên bước ra. Gã là Urunal Gray - Mane. Tên này to tiếng chất vấn:
- Irileth, ta tôn trọng cô. Nhưng dựa vào đâu ta phải vâng lời hai kẻ kia? Là lãnh chúa yêu cầu? Gia tộc Gray – Mane chúng ta chỉ tuân theo kẻ mạnh.
- Đúng thế! Nói đúng lắm! Đám mạo hiểm giả nhao nhao phụ họa.
Dẫn đầu hàng ngũ Battle – Born, Idolaf Battle – Born cũng tát nước theo mưa:
- Tuy ta không thích lũ Gray- Mane đói rách mà suốt ngày tự cao, nhưng tên đầu đất Urunal nói cũng đúng. Dựa vào đâu chúng ta phải nghe lời hai tên lạ mặt này.
- Lũ Battle – Born vênh váo mà yếu đuối kia, chúng mày chửi ai đầu đất? Bên phía Gray – Mane bắt đầu chửi bới.
Hai bên tuốt gươm tuốt kiếm, mặt đỏ tía tai sẵn sàng lao vào choảng nhau.
- Fu Fu fu! Sát Long Nhân, ngài xem đám ngu xuẩn này không phục chúng ta kìa. Em có nên giết mấy kẻ đó rồi cho vào hồ sơ không nhỉ? Fu Fu Fu, Recorder che miệng, cười khúc khích. Cô nàng đang nghĩ đến chuyện bán hành cho lũ này.
Arthas Menethil còn chẳng thèm bận tâm tới chúng. Nếu chẳng phải lãnh chúa yêu cầu, gã đã sớm đi giết con rồng kia rồi.
- Im lặng! Irileth hét lớn, đám đông tạm thời ngừng cãi vã, quay lại nhìn nàng.
- Vậy thì làm theo phong tục đám Nord các ngươi vậy! Kẻ nào không phục có thể thách đấu.
- Ta là người đầu tiên không phục. Một mạo hiểm giả lên tiếng. Gã có hình thể to lớn, cao gần hai mét. Cả người mặc giáp đen, vài chỗ còn loang lổ máu. Gã nói:
- Để tránh mang tiếng bắt nạt trẻ con, ta chấp cả hai ngươi lên cùng một lượt.
Tên này là Amren – mạo hiểm giả cấp truyền kì.
Hệ thống cấp bậc trong thế giới này được chia làm phổ thông – truyền kì – huyền thoại – truyền thuyết và thần thoại, tương ứng với năm màu xanh dương – tím - đỏ – vàng và trắng.
Năm cấp bậc tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất, kéo dài tới tận ngày nay.
Từng có những kiến nghị nên chia thành nhiều bậc hơn, hoặc một bậc chia làm nhiều nấc nhỏ, như sơ cấp, trung cấp, cao cấp.. nhưng đều bị bác bỏ.
Mỗi cấp độ dựa trên rất nhiều tiêu chí, như sức mạnh thể chất, sức mạnh tâm linh, tốc độ, chiến kỹ..
Thường cấp thấp hơn và cấp cao hơn có sự chênh lệch rất lớn, phản ánh tương quan sức mạnh và tỉ lệ chiến thắng.
Hai phe Battle – Born và Gray – Mane mừng thầm, Amren là viên đá thử tốt.
Gã là kẻ nổi tiếng trong số mạo hiểm giả thành Whiterun, thuộc nhóm đầu bảng.
Cho tên này đánh trận đầu, thắng thì tốt, thua cũng không ảnh hưởng gì đến gia tộc của chúng cả.
- Fu Fu Fu! Sát Long Nhân, ngài để em dẫm đạp kẻ này nhé!
- Đừng để hắn chết!
Recorder tung người, thoáng cái đã vượt qua hai mươi mét, đứng đối diện tên mạo hiểm giả nọ.
Một cao - một thấp. Một to xác – một nhỏ nhắn. Một bên mang theo thanh đại đao - một bên cầm song kiếm.
Recorder cười nói:
- Tên to xác! Sát Long Nhân dặn ta không giết ngươi, nhưng ta cũng không đảm bảo ngươi còn lành lặn.
- Ranh con! Láo quá! Amren giận dữ gầm lên, là kẻ có vai vế trong giới mạo hiểm giả, gã chưa từng bị khinh thường như thế. Vung thanh đại đao, tên này vận sức, làm nó bốc cháy rừng rực, tựa một lưỡi lửa chém xuống đầu con ranh trước mặt.
- Ai nha! Lửa à? Bảo sao nóng tính thế - Cô nàng khẽ giậm chân, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau.
Nhưng tất cả đã nằm trong dự tính của tay mạo hiểm giả lão luyện. Gã đoán Recorder thuộc dạng thuần sát thương, sẽ không đứng yên chịu đòn mà phải né. Chính vì né nên mới rơi vào cái bẫy lão bố trí.
- Hỏa Long đao pháp!
Mặt đất bốc cháy dữ dội. Lấy vị trí mà Recoder vừa lùi lại, một con hỏa long phá đất bay lên. Bị nó cuốn chặt lấy, cô nàng bé nhỏ chìm trong biển lửa rực đỏ.
Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu, chân chính đáng sợ giờ mới ập tới.
Amren vung đao, chỉ trong chớp mắt, đã chém đến đao thứ bẩy! Đao pháp cương mãnh, nghe tiếng gió cũng thấy ghê người.
Đao sau chồng lên đao trước, như sóng trên đại hải, tầng tàng lớp lớp.
Chém nát con hỏa long cùng Recorder bên trong thành nhiều khúc, thực là một tuyệt học đáng sợ.
Bởi biến cố xảy ra quá nhanh, từ lúc Recorder lùi lại, bị ngọn lửa khóa cứng, tới khi bị chém thành nhiều mảnh chưa đầy một giây, không ai phản ứng kịp.
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng thì nét mặt của Amren lại trở nên ngưng trọng khác thường.
Dùng đao pháp này hơn chục năm, không ai hiểu nó hơn lão.
Thông thường, khi chém vào thịt, đặc biệt là xương, sẽ làm đao hơi trầm xuống.
Vừa rồi, khi đao chém rách ngọn lửa, không hề gặp phải bất kỳ sức cản nào!
Tức là thứ mà con hỏa long bắt được chỉ là tàn ảnh của đối phương.
"Vậy con nhỏ đó trốn đi đằng nào rồi?" Lão tự hỏi.
Chợt nghe thấy tiếng gió rít sau lưng, gã lập tức quay người, giơ đao ra đỡ.
Phản ứng cũng thật nhanh, nhưng lần này lão đã làm sai.
Thanh kiếm trong tay Recoder chạm lên mặt đao, thay vì tạo thành những tia lửa cùng tiếng rít thường gặp, nó lại đi xuyên qua, tựa như vô hình vậy.
Hư không kiếm!
Kiếm kỹ giúp đánh xuyên giáp, không phải phá, mà là xuyên, đúng với cái tên Hư Không!
Chính là tuyệt kĩ Recorder dùng để chém lũ nhện khổng lồ vậy, một kiếm cắt đôi, một kiếm một mạng.
Khi mũi kiếm chạm tới sát bụng Amren, gã cảm thấy nó đã cắm vào thịt, máu bắt đầu rỉ ra.
- Sát Long Nhân nói không giết ngươi! Lần này ngươi may mắn! Recorder thu lại kiếm.
Amren run rấy, chống thanh đao xuống đất nhằm ổn định cơ thể to lớn, lão chưa từng đến sát quỷ môn quan như thế.
Những người theo dõi cũng hít một ngụm khí lạnh, cô gái nhỏ bé này, thực quá hiểm.
Hàn Vũ đương nhiên biết đến chiêu thức này của Recorder, gã biết ưu, nhược điểm của nó, nhưng với năng lực hiện tại, nếu đối đầu, chỉ có con đường chết!
Irileth mỉm cười, tuy hơi nằm ngoài dự kiến, nhưng không ảnh hưởng tới đại cuộc.
- Nếu không còn ai có ý kiến gì! Chúng ta xuất phát.