Tác phẩm: Thầy Tác giả: Lagan Thể loại: Truyện ngắn Một buổi sáng đầy nắng, thầy sải bước tới trường. - Anh Luân. - Thầy Khiêm bí thư chào, thầy gật đầu bước tiếp. Thầy đã 65 tuổi, cái tuổi chán nản vì cảnh ở nhà và thầy vẫn tiếp tục công tác dù chỉ nhận được mức lương bèo bọt. Khoác trên vai chiếc cặp đã sờn, đôi giày cũ nện bước đều đều trên nền gạch đỏ. Vừa đánh trống cũng là lúc thầy vừa hay đến cửa lớp, 11A11, lũ học sinh còn chuyện trò như tôm rang chứ đâu để ý thầy đã đứng ngoài. Cái lớp 11A11 ấy được coi là lớp đầu đàn của trường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, lớp ấy có thành tích học tập đáng nể nhất, nhưng cũng là lớp có những thành phần nghịch ngợm nhất. Thầy bước vào, tiếng ồn ào hơi nhỏ lại đến khi thầy mở cặp và gật đầu chào lũ học sinh thì tiếng nhốn nháo lại một lần nữa vang lên. Bên dưới kia là Đông và Triệu còn đang chửi lộn. Câu từ tục tĩu lọt vào tai khiến thầy khẽ cau mày. Chỉ là chuyện ván game, trang bị và đi rừng.. Nếu ai đã biết đến thầy Nguyễn Ngọc Luân, chắc chắn sẽ biết tới cách dạy của thầy – cách dạy cho những đứa đội tuyển, thế nên, thầy ngay lập tức giảng bài mới. Những đứa học sinh nào thích học thì đã ngồi trên mấy hàng đầu mở sách vở nghiêm túc học từ lâu, và thầy cũng chỉ cần có thế. Còn ở phía dưới kia, thầy không đủ sức để ý nữa dù cho tiếng ồn ào có lấn đi cả giọng khàn khàn thầy giảng. Có một lần, vì lớp quá ồn khiến giáo viên lớp bên cứ ngỡ lớp được trống tiết bèn sang nhắc nhở thầy giữ trật tự cho lớp. Thầy cũng chỉ gật đầu, và im lặng. Có lẽ cái niềm kiêu hãnh của một người hiệu trưởng, một giáo viên dạy giỏi không cho phép thầy phải nhắc nhở học sinh những điều đó. Nó đồng nghĩa rằng tiết học của thầy đã chẳng khơi gợi được hứng thú học tập của chúng và điều đó làm tổn thương thầy sâu sắc. Dẫu biết hoa nở hoa sẽ tàn, những luống hoa thầy chăm ở nhà cũng vậy, nhưng thầy không sao dứt khỏi thứ suy nghĩ bủa vây ấy. Để rồi những lời thầy thốt ra ngoài tiếng giảng bài, tiếng gọi học sinh lên bảng chỉ còn lại những lời trách mắng cùng tiếng thở dài ngao ngán trước khi rời khỏi lớp. Thế nhưng hôm nay lại khác, Đông và Triệu càng cãi càng hăng, thậm chí đến mức đứng cả dậy mà cãi. Chiếc ghế bị xô đẩy ngã ngửa ra sau, tiếng động vang lên khiến thầy dừng phấn. Lần đầu tiên. Thầy đi xuống phía cuối lớp. - Các anh định phá lớp có phải không? - Giọng thầy vẫn còn đầy kiên nhẫn. Thấy thầy bước xuống, Đông có hơi ngạc nhiên, nhưng mẹ nó làm giáo viên tại trường này, danh dự mẹ nó đã bị hủy từ lâu, mà vốn dĩ, nó cũng chẳng hề quan tâm. Nó trừng trừng đôi mắt sau lớp kính dày nhìn thầy, im lặng không đáp. Còn bên kia, Triệu đang loay hoay dựng lại chiếc ghế. Thấy cả hai đứa đều phớt lờ thầy, thầy bắt đầu nổi giận. Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngớt, lớp trưởng, bí thư vội vàng nháy mắt khua khoắng ra hiệu để hai đứa xin lỗi thầy. Thế nhưng tính chúng vốn chẳng kiêng nể ai và thầy cũng vậy. Bốp. Tiếng bạt tai vang lên trong lớp. – Cái tát này tôi đánh thay mẹ anh, còn giờ thì ra khỏi lớp. - Thầy chỉ thẳng mặt Đông rồi quay lại bục giảng tiếp tục bài của mình. Thằng Đông còn hơi ngơ người vì hành động của thầy Luân, nó cúi gằm mặt xuống. Không phải vì suy nghĩ tủi thân hay xấu hổ gì, mà đang nghĩ xem nên trả đũa ông thầy này như thế nào? Nó không thèm thu dọn bãi chiến trường của nó, cứ thế nghênh ngang đi thẳng ra ngoài. Vẫn còn đang trong tiết học nên sân trường khá vắng, chỉ có một hai lớp có tiết thể dục đang đứng dưới sân. Nó đi loanh quanh hết mấy dãy lớp học, rồi ngồi xuống một cái ghế đá khá khuất nó vẫn thường ngồi, lôi từ trong túi ra một chiếc thuốc lá điện tử. Ngửa mặt lên trời tận hưởng, khói thuốc mờ ảo lượn lờ làm cho đầu óc nó phê pha, chẳng biết từ bao giờ đã có ba bốn người đến bên cạnh nó. Nào thầy Luân, mẹ nó, bạn gái nó rồi còn cả một ông tiên nào đó nữa. Nó nghĩ gì, hình ảnh trong đầu chuyển động theo đến đấy, đến khi khói thuốc tan từ lâu, chỉ còn vương lại chút mùi kẹo ngọt, nó mới rời khỏi niềm yêu thích được kìm hãm trong trí óc. Nó đứng dậy, phủi phủi cái quần vốn chẳng hề bẩn, sau đó đi đến nơi tụ tập của hội Phong Bo. Nó trèo qua bức tường ra ngoài, đến một quán net. Sở dĩ, 11A11 bị coi là nghịch nhất nhì trường là bởi có nó gia nhập hội trùm trường, trở thành một trong những tên đàn em được yêu thích nhất của Phong Bo nên nó cậy thế. Trong khối không ai dám bắt nạt nó, và lớp của nó cũng được "thơm" lây. Bên ngoài là một quán net bình thường, nhưng khi đi lên tầng hai, không chỉ có bia rượu, mà còn dễ dàng mua được thuốc lá điện tử, và cả.. ma túy. Phong Bo và mấy tên khác đang ngồi đó. Hắn có tướng chuột nhắt, chơi thuốc trong thời gian dài đã bào mòn tâm trí và thể xác hắn. Với Đông, 3 năm thân thuộc đã cho nó biết Phong Bo tuy vũ lực không mạnh, nhưng hắn lại có đầu óc và hiểu lòng người. Hắn không bao giờ bạc đãi anh em và ân nhân của hắn. Hơn hết, hắn độc lập, tự do và hạnh phúc. Nó đã cười thật to khi mà mấy chữ "Độc lập, tự do, hạnh phúc" trên những tờ biên bản lại được nó phát hiện ra trên người Phong Bo. Những thằng đầu trâu mặt ngựa như nó lại sống sướng hơn những kẻ tần tảo, trong sạch bên ngoài kia nhiều. Nó ngồi vào ghế, Phong Bo giờ mới thoát khỏi cơn phê thuốc, đôi mắt lim dim nhìn về phía nó. Nó tự rót cho mình ly rượu. – Hôm nay mày làm sao thế! - Giọng khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật chắc chắn. Phong Bo lúc nào cũng nhìn thấu tâm lí của người đối diện. Phải! Nó làm sao thế? Chỉ một cú đánh của ông thầy quái giở mà tâm trạng của nó lại ảnh hưởng như thế ư? Nó im lặng nốc cạn thêm một ly rượu nữa rồi bắt đầu kể. Nghe xong, Phong Bo phá lên cười sằng sặc, cả lũ bên cạnh cũng cười theo phụ họa. – Lão ta đánh vào dây thần kinh nào của mày rồi hả Đông? Mày vốn dĩ đâu có nhẫn nhịn chịu nhục như thế! Nó lại im lặng. Đến bản thân nó còn không biết mình đang nghĩ ngợi chuyện gì. Cái tát của thầy Luân khiến nó nhớ đến những ngày cấp hai bị bắt nạt mà không thể phản kháng ư? Không! Nó đã trải qua trăm trận rồi, thậm thí đến giờ má phải còn chẳng thấy đau. Nó tưởng nó đã nhờn quen với những lời khinh miệt dạy đời ấy. Nhưng Thầy Luân nhắc tới mẹ nó, làm nó đâm ra suy nghĩ. Lâu lắm rồi không ai lấy mẹ nó ra uy hiếp, bởi chưa kịp nói xong, nó đã xông vào bắt đầu một trận chiến. Nó không hiểu cảm giác trong lòng, thứ nó cần là một sự trả đũa thích đáng. Thấy ánh mắt nó thay đổi, Phong Bo trầm mặc lại: - Đôi khi nỗi đau của người thân, còn khiến cho người ta càng đau khổ. - Hắn mỉm cười với Đông, nụ cười thâm trầm của loài rắn độc. Nó ngước lên nhìn hắn, người chỉ nó ở đâu nó đánh ở chỗ đấy, người không bắt nạt nó, mà ngược lại còn cứu nó khỏi những tay bắt nạt. Nó hiểu ý Phong Bo. Ở trường, tiếng trống đã vang lên. Thầy Luân rời lớp học, trên đường lên phòng hội đồng, thầy có đi qua lớp của cậu con trai. Con thầy học lớp 10, là đứa con út đẻ muộn nên nó được mẹ chiều. Thầy thấy thằng Duy đang chơi điện thoại trong lớp, bèn đứng đấy quắc mắt lên nhìn nó. Đến khi Duy nhận được cái huých tay nhắc nhở từ đứa bạn, nó mới nhìn lên và bất giác buông điện thoại xuống. Lúc bấy giờ, thầy mới rời khỏi. – Mày cũng sợ bố mày ghê thật! - Quyết, bạn cùng bàn của Duy cảm thán, nhận lại cái thở dài của Duy rồi hai đứa lại tiếp tục cầm điện thoại lên. Đông đã đứng ở bên cửa sổ lặng im quan sát tất cả. Nó đang học theo thói quen của Phong Bo, tìm hiểu về điểm yếu của con mồi và xuống tay. Một lần để ăn cả. Đông trở lại lớp học, ngồi vắt vẻo trên ghế của mình. Triệu vẫn còn ý muốn gây gổ, nhưng Đông không thèm quan tâm nữa, nó phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Buổi chiều tan học, Đông đứng đợi ở đoạn đường Quyết đi học về. Quyết biết danh tiếng của Đông, nên không dám phản kháng. Quyết bị Đông lôi đến một quán nước gần đó, moi ra được hết mọi thông tin nó cần trong khi Quyết vẫn chẳng hay biết gì. Đông biết gia đình Quyết đang khốn khó, bèn chỉ cho Quyết một cách kiếm tiền nhanh lẹ rồi lựa lý do đi về trong sự cảm kích của Quyết. Mấy hôm sau, Duy thấy Quyết có một chiếc điện thoại mới, nó hỏi: – Mẹ mày lại mua mới hả Quyết? – Không! Tự tao mua, tiền của tao. – Mày làm gì mà ra tiền? – Bao giờ mày cần tao sẽ chỉ! Duy nhìn Quyết rồi không hỏi nữa, nó cũng đoán được đại khái số tiền này không trong sạch gì? Sao có thể trong thời gian ngắn kiếm ra được nhiều tiền như vậy chứ? Hôm đó, Duy về nhà, thấy bố đang làm việc trong phòng, nó chỉ chào một câu rồi lủi lên phòng chơi điện thoại. Nó nhìn chiếc điện thoại cà tàng hay giật lác của mình, thở dài. Nó cài đặt thêm một game mới được Quyết giới thiệu để kịp chơi cho đúng giờ đã hứa. Còn chưa kịp tải xong, nó đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe thấy là tiếng bố nó gọi, nó vội vàng mang sách vở trải ở trên bàn, giấu chiếc điện thoại bên dưới một quyển sách rồi hấp tấp mở cửa. – Làm gì trong đó mà bố gọi mãi không mở cửa? – Con đọc lại bài ngày hôm nay! Thầy Luân nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy sách vở trên bàn thì khuôn mặt cũng dịu lại. Duy đang thở phào khi thầy quay lưng đi thì bất chợt có tiếng nhạc ở đâu vang lên. Chiếc điện thoại đã bán đứng Duy, trò chơi đã tải xong nên nhạc chào mừng người chơi mới được tự động phát. Duy sợ xanh mặt trong khi thầy Luân đã chặn cửa đi thẳng vào phòng, lật tìm trong đống sách và phát hiện ra chiếc điện thoại. Mặt thầy đanh lại: – Học của con là như thế này sao Duy? – Con.. Con.. - Nó lắp bắp không nói nên lời. Thầy nhìn sắc mặt nó liền đoán ra mọi chuyện. Đây là sai lầm mà thầy ghét nhất. Thầy Luân cầm chiếc điện thoại đi, nhét nó vào một chiếc tủ đầu giường và khóa lại. Đây là hình phạt của lời nói dối và sử dụng điện thoại khi chưa được sự cho phép của thầy. Không một lời trách mắng, nhưng cũng khổ sở hơn những lời trách mắng rất nhiều. Hôm sau, Duy đến trường, Quyết không thấy nó vào game như đã hứa nên ân cần hỏi han. Duy buồn thiu kể cho Quyết nghe chuyện tối qua với bố. Đến tận bây giờ, nó vẫn cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn khi đối mặt với bố nó. Nghe thấy câu chuyện của nó, Quyết ngay lập tức nói: – Chỉ cần mày tự kiếm được ra tiền, thì bố mày không còn lí do gì để càm ràm nữa cả? - Quyết đang cố gắng mồi chài thêm thành viên cho tiểu đội của nó, Đông nói nó sẽ được chia thêm hoa hồng nếu như càng có nhiều người tham gia hoạt động. Duy nhìn nó, hỏi nó kiếm tiền bằng cách nào? Quyết nở nụ cười sáng lạn, Quyết biết lại có thêm một người nữa trong nhóm của mình. Lại thêm mấy tuần, Đông ngồi họp với Phong Bo. Có một nhóm mới đang dần chiếm địa bàn hoạt động của Phong Bo. Hắn đã cho đàn em điều tra và tìm ra được điểm yếu của chúng, giờ việc cần làm là đi đập cho lũ đó một trận để bảo vệ "giang sơn" của hắn. Và người lúc nào cũng được hắn giao phó trong những nhiệm vụ như thế chính là Đông. Nó không sợ chết. Phong Bo giao phó, Đông sẽ đi làm theo không chút nghi ngờ. Nó vừa ra khỏi phòng họp, Phong Bo ngả người ra sau, Công Anh đã theo hắn thành lập lên hội Phong Bo như hiện tại ở bên cạnh mỉm cười gian xảo. Chúng biết những chuyện Đông đang làm hiện tại. Một kế hoạch lớn được giăng ra bởi một mình nó khiến cho Phong Bo cũng phải cảm thán sự trù tính tỉ mỉ của Đông. Hắn có cảm giác tự hào khi những kế sách trước đây hắn dùng lên Đông lại được Đông sử dụng để hủy hoại mối nguy hiểm đối với hắn, đồng thời, hắn cũng rờn rợn khi phát hiện ra một đối thủ đáng gờm. Đông dẫn theo mấy tên đàn em đến điểm hẹn, hoặc gậy, hoặc dùi cui, vẻ mặt lạnh như tiền. Nó nhớ những ngày đầu tiên đi theo Phong Bo, nó sợ hãi co rúm người rồi lại bị Phong Bo nắm tay cầm gậy nện mạnh lên người lũ bắt nạt. Sau cơn sợ hãi, nó hả hê. Dần dần, nó quen được đánh, nó học võ, để đánh. Sau khi giải quyết ổn thỏa, Đông phủi tay cho những tên đàn em thu dọn còn nó sải bước trên con đường tối. Nó nhìn thấy Quyết và Duy, có vẻ như kế hoạch mượn tay Quyết của nó có hiệu quả hơn nó nghĩ nhiều. Đông nấp ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn theo. Quyết lôi kéo Duy vào một đoạn vắng, xòe tiền ra đếm rồi đưa cho Duy. Quyết cười tủm tỉm – Bạn mình vận chuyển bao lâu mà chưa nếm hương nếm hoa nhỉ? Duy nhìn nó, sợ sệt hiện lên trên mặt: - Thôi, tao không. – Mày sợ cái gì? Một hai lần không nghiện đâu mà sợ, mày phải thử thì mới biết không nên dây vào nó chứ! Nghe Quyết tẩy não, Duy dần lưỡng lự. Nó nhận gói nhỏ trong tay Quyết, hít vào. Đông bên này dựa tường im lặng. Nó hòa mình cùng bóng tối, chỉ có đôi mắt còn chút ánh sáng le lói như gặp lại chính mình. Nó đã thành công hủy hoại thằng con trai của lão Luân và kéo Duy vào con đường nghiện ngập. Nó biết, bởi chính nó đã trải, một khi đã chơi rồi, là cứ muốn chơi mãi. Nhìn thấy Duy lảo đảo ngồi sụp xuống đất, Đông quay đi. Lạnh lùng. Dạo này, thầy Luân thấy con trai út có một vài thay đổi nhỏ, nó đi sớm về khuya, người gầy đi nhiều và có lần đã tỏ ra hỗn láo với thầy. Thầy chấm bài mà không hề tập trung, đến khi nghe tiếng mở cửa, thầy đi ra ngoài kiểm tra thì thấy Duy trở về nhà. – Hôm nay không phải lịch học thêm. Con lại đi đâu? - Thầy nghiêm mặt hỏi. – Con đến nhà Quyết làm thuyết trình nhóm. Nó nói một cách bình tĩnh, thầy đã gọi điện cho giáo viên và quả là có một bài tập như thế. Nhưng giác quan của một người cha cho thầy biết đã có điều gì đó không mong muốn đang âm thầm nảy nở. Duy cất bước về phòng còn thầy cũng trở lại bên chiếc bàn làm việc. Thầy đã cầm phấn, cầm thước gần như cả một đời người, đã dạy bảo cho biết bao nhiêu đứa học trò nhưng đến con của thầy, thầy lại sợ hãi vô cùng. Có lẽ mình già rồi nên hay suy nghĩ vẩn vơ? Thầy day day những nếp nhăn trên trán. Lại đến một buổi chiều khác, sau khi thầy dạy xong tiết học phụ đạo và chuẩn bị ra về, thầy thấy Đông và Quyết đang nói chuyện với nhau ở một góc vắng gần trường. Đông đưa cho Quyết một gói đồ, kèm theo tiền mặt. Trực giác của một nhà giáo cho thầy biết hai đứa nó đang làm gì đó mờ ám, thầy quyết định đi theo chúng. Từ xa, Đông trông thấy xe của thầy, nó cười khẩy rồi thản nhiên chỉ Quyết rẽ vào ngõ vắng. Nó bảo Quyết gọi Duy đến, còn hai đứa nó đi vào trước. Thầy Luân xuống xe, trước mặt thầy là một tòa nhà bỏ hoang khoảng 2 tầng. Xung quanh chẳng có ai. Thầy đỗ xe gần đó rồi đi theo hai đứa. Tòa nhà trông đổ nát, còn hai đứa nó đã đi sâu vào trong, có vẻ còn những căn phòng sâu bên trong nữa. Thầy không vào thẳng, mà tìm đường vòng lại phía đằng sau. Bụi cây dại lụp xụp bên đường khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng động, theo đó là từng nhịp đập trái tim thầy. Trực giác mách bảo sẽ để thầy bắt gặp một điều gì đó chẳng lành. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, cuối cùng thầy Luân cũng thấy được bóng dáng của hai đứa học trò, chúng đã ngồi dựa lưng vào tường từ lúc nào, trên tay mỗi đứa còn có một gói giấy và dưới đất còn có thêm một gói giống vậy nữa như chờ ai đến. Thầy biết, chúng sử dụng ma túy. Thậm chí, còn không phải lần đầu. Thầy không buồn, thầy chỉ thấy thương, và thầy quyết định sẽ chờ đợi thêm để biết mặt một con nghiện nữa. Chẳng bao lâu sau, Đông cũng đã dần tỉnh thuốc, đủ sức nhận biết được hoàn cảnh xung quanh. Lúc bấy giờ, thầy lại nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Từ ngoài ô cửa đã bong những mảng vữa trắng, thầy gần như sụp đổ khi người tới.. là Duy. Bàn tay đang dựa vào bức tường nắm chặt lại, những đầu ngón tay bị siết đến tím bầm và những mạch máu của thầy như muốn nổ tung. Là Duy. Thằng Duy. Sao nó lại ở đây? Từ góc độ mà thằng Duy không thấy, đôi mắt đầy khẩn cầu dõi theo hành động của nó. Buông cặp. Ngồi xuống. Nhặt cái gói. Và.. hít. Duy biết dùng, thầy Luân chết lặng. Còn Đông, nó đưa đôi mắt còn lim dim nhìn thầy. Nó chỉ thấy ánh mắt ấy. Giống hệt với mẹ nó. Hình như trước đây, mẹ nó cũng đã từng nhìn nó với đôi mắt ấy. Ma túy và một thứ gì đó nó không biết đã lấy đi lí trí nó, nó quên đi rất nhiều. Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt thầy, nó bỗng nhận ra, nó chẳng hả hê gì với thằng Duy đang phê pha trước mặt. Nó chỉ thấy lòng não nề đến lạ và cả, chờ mong. Nó muốn xem thử thầy Luân sẽ làm gì khi tận mắt chứng kiến thằng con đã đi vào con đường không lối này. Và nó chờ, chờ đến khi cả Quyết và Duy đều đã tỉnh thuốc, thầy Luân vẫn còn đứng đó, đôi mắt vẫn dán chặt lấy Duy như một thứ hy vọng mong manh. Rồi khi thấy Duy có ý định ra về, thầy như bừng tỉnh sau cơn mê. Thầy không chờ được nữa mà nhấc chân bước ra. Thế nhưng Duy đi rồi và thầy vẫn đứng đó. Im lặng và vô hồn. Bàn chân muốn nhấc mà vừa tê vừa nặng. Cái tê nhức khi đứng tròng trọc hằng giờ nhưng nhiều hơn là cái nặng ngàn cân và thầy không biết mình nên phải đối mặt với con như thế nào. Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ khắp mọi con đường, lá cây xào xạo văng vẳng bên tai chứ không có bất cứ thanh âm con người nào. Lúc bấy giờ thầy mới loạng choạng bước ra khỏi con hẻm. Còn đâu người hiệu trưởng uy nghiêm sơ mi thẳng thớm ngày thường. Đôi giày của thầy đã bám đầy bụi bẩn còn chiếc áo sờn đã thấm đẫm mồ hôi. Thầy bước lên xe mà lòng nặng trĩu. Lâu lắm rồi, thầy mới về muộn giờ cơm. Vợ thầy vẫn chờ, nhưng vừa về, thầy đã đi thẳng vào phòng, không một lời. Duy thấy bố nó vậy cũng chẳng để tâm gì, mặc mẹ nó thu dọn bát đũa và nói chuyện với bố. Đêm đó, thầy mất ngủ. Sáng hôm sau, vợ thầy vừa đi chợ thì Duy bước xuống, thấy bố nó ngồi thần thờ trên chiếc ghế da quen thuộc. Nó chưa kịp mở lời chào, thầy hỏi: – Mày chơi thuốc. Phải không? Lần đầu tiên trong đời, bố nó gọi nó là "mày". Nó lặng im nhìn bố, sự im lặng đã trả lời, đồng thời cũng là lúc mà nó lần đầu tiên thấy bố nó rơi nước mắt. Nó thấy mắt bố nó đỏ hoe, đôi vai bắt đầu run lên nhè nhẹ và môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì. Thầy Luân đã ngồi đó, cả đêm, với những chập chờn, suy nghĩ. Thầy thấy mình là một người thất bại. Duy định tiến lên lại gần bố nó. Nó muốn nói rằng không sao đâu, nó chỉ thử, thử cho biết mùi đời mà thôi. Nhưng chưa đợi nó bước, tiếng chuông cửa vang lên. – Mày ra mở cửa đi! Duy cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bước tới mở cửa. Trước mắt nó là bốn người lạ, biết họ tìm bố, nó tránh đường cho họ vào. Người đầu tiên sau vài lời trò chuyện đã đặt chiếc cặp trong tay xuống và lấy ra một tờ biên bản: ĐƠN TỰ NGUYỆN THAM GIA TRẠI CAI NGHIỆN TỈNH. Nó sững sờ: - Bố, bố làm gì vậy? Con.. Nó choáng váng, nghiêng ngả chạy vụt ra cửa. Hai người đàn ông đang chờ sẵn bên ngoài đã túm lấy nó, ghì chặt trong sự phản kháng của đứa trẻ 16 tuổi lỡ dại. Chú Tín vẫn cầm trên tay tờ biên bản, đưa bút cho thầy kí. Đôi tay run rẩy. Thầy lấy tay trái ghì lên tay phải, cố viết lên chữ kí thầy từng tự hào. Hôm nay, thầy thấy nó thật vô nghĩa, chướng mắt và mỉa mai. Có ai ngờ đâu một người thầy dạy được trăm nghìn người học sinh lại không chăm nom nổi một đứa con ruột. Tiếng Duy gào thét. Thầy bảo chú Tín cứ đưa Duy đến trại trước, thầy và vợ sẽ sắp xếp đồ lên theo sau. Chú Tín cũng đồng ý bèn dẫn theo Duy đã bị trói chặt hai tay lên xe. Đôi mắt nó đầy giận dữ và.. khó tin. Ngay lúc đó, vợ thầy về, Duy khản cổ cầu cứu mẹ, nhưng cái trừng mắt của thầy Luân đã khiến vợ thầy im lặng. Lòng đau như cắt. Không cần hỏi nhiều, vợ thầy cũng biết được tình huống xảy ra. Đã bao lần cùng chồng khuyên nhủ những phụ huynh có con em dùng ma túy đưa chúng tới trại cai nghiện, vợ thầy chỉ thấy đồng cảm. Nhưng cái đồng cảm ấy không thể nào bằng nổi ngọn núi đang sạt lở trong lòng người mẹ. Vợ thầy chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, một ngày như ngày hôm nay. Nghe tin Duy xin nghỉ học dài hạn, Đông trầm ngâm. Thầy Luân vẫn tới trường, nhưng đôi mắt đôi mắt đỏ au không còn tinh tường như trước nữa mà chứa đựng trong đó sự mệt mỏi, đau khổ. Thầy gọi nó lại, chỉ đưa cho nó một cái USB rồi rời đi. Nó nắm lấy thứ trong tay. Một cảm giác sợ hãi bỗng rung lên trong lòng. Nó về nhà mở chiếc máy tính của mẹ nó lên, kết nối với USB. Cạch. Có vẻ là tiếng đóng cửa xe. Tiếng bước chân gấp gáp, và tiếng cót két của chiếc cửa bị kẹt. Đông nhận ra thầy đang đứng ở căn phòng nó vẫn thường ngồi với Phong Bo. – Thầy Luân! Cơn gió nào đưa thầy đến đây? - Lời chào của Phong Bo như khẳng định suy đoán của Đông. Nó đang không hiểu thầy tìm tới Phong Bo làm gì? Không có tiếng đáp của thầy, chỉ có tiếng thằng Công Anh cười sằng sặc bên cạnh. Đông không hiểu tại sao Công Anh hay cười như thế và nó chẳng thấy thích thú gì với nụ cười của nó. – Để Đông rời khỏi hội của cậu đi Phong. - Rốt cuộc thầy cũng mở lời. – Thầy vẫn còn ý muốn giúp nó sao? Sao thầy không nhờ giáo viên trường thầy để ý tới nó, giúp đỡ nó, giống hồi cấp hai vậy? Em cảm thấy cách làm của thầy khá hiệu quả. - Giọng Phong Bo ngày càng cợt nhả và không có ý tôn trọng. – À phải rồi, sau đó thầy đã nhờ em bảo kê nó đúng không? Giữ nó trắng tinh không được nên đẩy nó vào vũng mực. - Nói rồi hai đứa nó phá lên cười với nhau. Thầy thở dài: - Phong à! Tôi cứ tưởng sự giúp đỡ nhẹ nhàng sẽ có ích, nhưng càng thể hiện sự quan tâm với Đông, nó càng bị bắt nạt. Bạn bè thấy ghen tị với nó. Nhưng cậu cũng đừng quên, nó bị bắt nạt, cũng là cậu bày trò. Tiếng thầy nói rõ ràng, còn Đông thì sửng sốt. Nó thầm mong Phong Bo sẽ phủ nhận. Nhưng rồi hắn vẫn chỉ cười. – Có vậy thì em mới có một thằng ngu đi đánh thay em chứ! Thầy cũng phải cảm ơn em, nhờ em đập nó, rồi lại cứu nó, mà nó mang ơn em, nó mới thành thằng Đông bạo dạn như bây giờ chứ. – Tôi cũng đã giúp cậu rất nhiều. Coi như tôi nợ cậu, tha cho nó. - Thầy ngắt lời Phong Bo. Hắn khoái chí lại cười. – Không không thầy ơi! Thầy là ân nhân của em. Để em cho người phế đi chân nó, em sẽ cho nó "nghỉ hưu" được không thầy? – Cậu điên rồi! – Hay thầy chịu thay nó nhé? Hoặc là.. Em đang cần vốn làm ăn, không nhiều lắm, khoảng 300 triệu thôi. – Được. - Thầy cương quyết. Tiếng rèn rẹt vang lên. Đông như mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. Nó nhìn lại đoạn ghi âm, vẫn còn một đoạn đằng sau nữa. – Anh ơi anh! Xin anh cứu con em với. Em không sống nổi mất. – Nó nhận ra, tiếng mẹ nó. – Em thấy rồi! Nó chơi ma túy anh ơi. - Mẹ nó nức nở, nghẹn ngào. – Cô đưa nó vào trại cai nghiện đi. - Mẹ nó quả quyết: - Không được. Em chỉ có một đứa con thôi, nó.. nó.. không được. Em có thể mua cho nó, anh ơi! – Cô không thể dung túng cho nó được. Cô sẽ hủy hoại nó. - Thầy vẫn cố gắng khuyên nhủ. – Không anh ơi! Anh chỉ cần giúp em bảo vệ an toàn cho nó, còn nó nghiện hay không cũng đều được cả mà. - Tiếng khóc như xé gan xé ruột của mẹ cùng tiếng thở dài của thầy như làm não bộ Đông nổ tung. Đoạn ghi âm đã hết. Nó như không tin vào những gì nghe thấy, nó điên cuồng đập phá trong phòng, gào thét. Và khi nó đưa tay lên mặt, những giọt nước mắt đã lăn dài từ lâu. Nghe tiếng động trong phòng, mẹ nó vội vàng chạy lên xem con. Vừa mở cửa, đập vào mắt mẹ nó là một mớ hỗn độn, chăn màn bị vứt dưới sàn, gối đã rách, còn chiếc bàn phím máy tính đã vỡ vụn trong góc. Mẹ nó muốn ôm con, nhưng bị Đông đẩy ra, nó chạy ra ngoài. Nó chạy một mạch đến trước cửa hội Phong Bo, nơi nó đã quen thuộc đến hơn cả nhà mình. Nhưng nó không có can đảm bước vào. Nó lại lầm lũi trở về nhà. Mẹ nó đang cuống cuồng gọi điện thoại cho ai đó, nhờ người tìm giúp thằng Đông. Thấy nó về, mẹ nó vội vã hỏi han. Lâu lắm rồi, nó mới nhìn đến mẹ. Nước mắt bất giác trào ra. Thằng con 17 tuổi sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng tự chủ động ôm lấy cơ thể gầy gò của mẹ. Nó gào lên nức nở: – Con xin lỗi. Con xin lỗi.. - Hết-
Người đến người đi, vạn vật vô tình hóa ra lại hữu tình. Người thầy tưởng như là nhân vật phụ, nhưng hóa ra lại là mảnh ghép nền móng ngay từ đầu. Nếu như khi Đông bị bắt nạt hồi cấp hai mà thầy không nhờ Phong Bo giúp đỡ, nếu như thầy không nhận lời cầu xin của mẹ Đông, nếu như thầy không tát Đông.. thì liệu mọi chuyện có diễn biến như vậy? Thế nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "nếu như". Người đau buồn nhất không hẳn là những người rơi nước mắt!