Chương 10: Dịu dàng chỉ mỗi em
Trận bán kết thứ hai cũng bắt đầu, lúc cả đội đang ngồi xem thì huấn luyện viên đi lại:
"Mấy đứa, hai trận đầu phòng thủ. Nên để tiểu Địch và Triều Anh ra sân, có ai tình nguyện vào không?"
"Vậy thì để em và Vũ Ca đi ạ!" Lam Thường Hi quyết định.
"Cậu chưa hỏi tôi có đồng ý hay không mà." Vũ Ca bất ngờ phản bác.
"Quyết định vậy đi." Huấn luyện viên đồng tình với Lam Thường Hi.
"Hã.." Mặc Vũ Ca bất lực.
Trước khi trận chung kết bắt đầu, thì là thời gian nghỉ trưa. Nhà ăn của đại hội chỉ phục vụ cho các tuyển thủ tham gia nên hầu như mọi người sẽ đều gặp nhau.
Cả đội vào nhà ăn trước, Lam Thường Hi vào nhà vệ sinh rồi mới vào sau, lúc ra thì có một bạn nam sinh trường khác đến chào hỏi:
"Chào cậu, tôi là Trạch Dương."
"À vâng, tôi là Lam Thường Hi."
"Tôi biết.. lúc nảy xem cậu thi đấu tôi rất thích."
"Cảm ơn." Lam Thường Hi cảm thấy hơi ngộp khi tiếp xúc với một người nhiều năng lượng, nhiệt tình còn hơn cả Lạc Vân như vậy.
Từ phía xa Tử Dạ thấy được, khuôn mặt có nét không vui bước đến, kéo tay Lam Thường Hi:
"Xin lỗi tôi phải dẫn cậu ấy đi rồi."
Lam Thường Hi bất ngờ vì thấy Tử Dạ ở đây, cô cũng không phản kháng vì so với người lạ thì Tử Dạ tốt hơn. Đi được một khoảng cậu quay lại nhìn cô nhỏ tiếng:
"Xin lỗi.."
"Hửm.."
"Xin lỗi vì chuyện hôm đó đã trêu cậu như vậy."
"Ừm.. không sao, tay cậu thế nào rồi?" Cô thấy tay còn quấn băng gạc lúc cậu kéo tay cô.
"Vẫn ổn, vài hôm nữa sẽ tháo băng ra."
"Tử Dạ.. cậu ở đâu từ nảy đến giờ thế?" Giọng Hàn Lâm Phong từ xa. "A.. trưởng, lúc nảy cậu rất tuyệt."
Không đợi Lam Thường Hi trả lời Tử Dạ liền lấy tay vòng qua cổ của Hàn Lâm Phong kéo đi. Cậu xấu hổ vì bầu không khí ngại ngùng lúc nảy bị Lâm Phong phá nát.
Thời gian nghỉ trưa cũng nhanh chống qua đi, sân thi dần trở nên đông đúc và ồn ào. Mọi người cũng bắt đầu ổn định.
Đội đối phương là trường cấp ba La Thành, ngôi trường mang tên của thành phố, là ngôi trường có truyền thống lâu đời, thể thao cũng là một trong những môn họ quan tâm đạo tạo. Cái họ tiến đến chính là giải quốc gia, nên hôm nay họ nhất định phải thắng.
Hiện tại trên sân đội trưởng là Doãn Hạ Mộc, cô luôn kiến tạo cho đồng đội những pha bóng tốt, nhưng đối phương thật sự chơi rất xuất sắc, từ việc kỹ năng cá nhân đến tính đồng đội đều thống nhất đến hoàn hảo.
"Huấn luyện viên của trường Heighten là muốn giữ át chủ bài tới cuối cùng sao."
"Nhưng điểm số mà cách biệt quá lớn thì có cứu vãn nổi không?" Các ban giám khảo đang cùng nhau bàn luận.
Chỉ hai hiệp đầu đã thấy được thực lực của trường La Thành, hai người Thường Hi và Vũ Ca ngồi ghế quan sát tỉ mỉ từng hành đồng nhỏ nhưng thật sự rất khó để nhìn ra sơ hở.
"Sao? Hai đứa có nhìn ra gì không?"
"Hoàn hảo ạ."
"Từng cá nhân hoàn hảo đến mức họ có thể đổi vị cho nhau mà người khác không nhận ra."
"Rất tốt.. nhìn ra rồi thì mau chuẩn bị vào sân đi. Cứ như kế hoạch mà thực hiện."
Một đội là từng người ghép lại thành một mảng thống nhất, còn một đội là từ một mảng thống nhất tách ra từng người một. Khi đội đã vào chung kết thì mọi việc sẽ không còn là vấn đề nữa nên huấn luyện viên để Tiểu Địch và Triều Anh tham gia, cũng như cho Thường Hi và Vũ Ca nhìn ra được vấn đề đối lập của hai đội.
"Đội trưởng.. cậu ổn không?" Vũ Ca cảm nhận Lam Thường Hi tâm trạng có chút khác với lúc nảy.
"Vẫn ổn.."
Sau khi hai hiệp đầu kết thúc điểm số của họ trên lệch rất nhiều, khi Lam Thường Hi và Mặc Vũ Ca vào sân thì đội đối phương cũng thay người.
Hiệp thứ ba bắt đầu, đội hình ban đầu của trường Heighten đã trở lại. Mọi người đều lấy lại tinh thần. Sau một lúc thì nhìn ra được hai đội vừa tương đồng nhưng lại có gì đó đối lập nên hiệp hai vẫn chưa phân được thắng thua.
"Chỉ mới một hiệp mà đã rút ngắn được khoảng cách như vậy! Khả năng chỉ huy trên sân của đội trưởng bên đó thật sự không tồi." Huấn luyện viên của trường La Thành nghĩ thầm, nét mặt suy tư.
Nghỉ giữa hiệp ba và bốn HLV họp mọi người lại: "Vẫn cứ tiếp tục như vậy, đội hình phòng thủ bên đó rất chắc chắn nên chỉ có cách là phòng thủ và tạo cơ hội cho Thường Hi ném tầm xa, đã rõ chưa?"
"Vâng ạ.." Cả đội đồng thanh đáp.
Tiếp tục hiệp cuối, điểm số đang là 33-31 nghiên về La Thành. Hai đội thay nhau lần lượt phòng thủ và tấn công. Đội La Thành tấn công dồn dập về phía rổ của đội Heighten, hậu vệ dẫn bóng của đội đối phương vượt qua từng người, sau đó lên rổ.
Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, vì chỉ còn vài giây cuối nếu thật sự không làm gì thì họ sẽ thua. Lúc ấy Lam Thường Hi đã kịp chặn lại cướp bóng, trước khi tiếng còi báo hiệu vang lên, Lam Thường Hi đã tạo tư thế ném bóng.
"Cậu ấy định ném ở vị trí đó luôn sao?" Mọi người tỏ vẻ bất ngờ.
Reng.. tiếng còi vang hết giờ tỷ số 34-33 trường Heighten thắng.
Khoảng cách 24 mét Lam Thường Hi đã ném vào rổ, cả đội lao vào ôm chằm lấy cô ăn mừng. Lúc trao giải tất cả các trường tham gia đều tập hợp ở sân vận động rộng lớn.
Từ đằng sau Tử Dạ nhìn Lam Thường Hi dịu dàng, đúng lúc cô quay lại thì mắt hai người chạm nhau. Cô nghiêm đầu mắt mở to ý muốn hỏi có chuyện gì một cách đáng yêu, Tử Dạ bước lại gần lấy chiếc nón đang đội tháo xuống, động tác nhẹ nhàng đội lên cho Lam Thường Hi.
Hành động vừa rồi Hàn Lâm Phong đã kịp chụp lại, bị Tử Dạ phát hiện liền định bỏ chạy nhưng không có cơ hội, cậu kéo Hàn Lâm Phong đi nói nhỏ vào tai: "Gửi cho tôi."
"Mấy đứa, hai trận đầu phòng thủ. Nên để tiểu Địch và Triều Anh ra sân, có ai tình nguyện vào không?"
"Vậy thì để em và Vũ Ca đi ạ!" Lam Thường Hi quyết định.
"Cậu chưa hỏi tôi có đồng ý hay không mà." Vũ Ca bất ngờ phản bác.
"Quyết định vậy đi." Huấn luyện viên đồng tình với Lam Thường Hi.
"Hã.." Mặc Vũ Ca bất lực.
Trước khi trận chung kết bắt đầu, thì là thời gian nghỉ trưa. Nhà ăn của đại hội chỉ phục vụ cho các tuyển thủ tham gia nên hầu như mọi người sẽ đều gặp nhau.
Cả đội vào nhà ăn trước, Lam Thường Hi vào nhà vệ sinh rồi mới vào sau, lúc ra thì có một bạn nam sinh trường khác đến chào hỏi:
"Chào cậu, tôi là Trạch Dương."
"À vâng, tôi là Lam Thường Hi."
"Tôi biết.. lúc nảy xem cậu thi đấu tôi rất thích."
"Cảm ơn." Lam Thường Hi cảm thấy hơi ngộp khi tiếp xúc với một người nhiều năng lượng, nhiệt tình còn hơn cả Lạc Vân như vậy.
Từ phía xa Tử Dạ thấy được, khuôn mặt có nét không vui bước đến, kéo tay Lam Thường Hi:
"Xin lỗi tôi phải dẫn cậu ấy đi rồi."
Lam Thường Hi bất ngờ vì thấy Tử Dạ ở đây, cô cũng không phản kháng vì so với người lạ thì Tử Dạ tốt hơn. Đi được một khoảng cậu quay lại nhìn cô nhỏ tiếng:
"Xin lỗi.."
"Hửm.."
"Xin lỗi vì chuyện hôm đó đã trêu cậu như vậy."
"Ừm.. không sao, tay cậu thế nào rồi?" Cô thấy tay còn quấn băng gạc lúc cậu kéo tay cô.
"Vẫn ổn, vài hôm nữa sẽ tháo băng ra."
"Tử Dạ.. cậu ở đâu từ nảy đến giờ thế?" Giọng Hàn Lâm Phong từ xa. "A.. trưởng, lúc nảy cậu rất tuyệt."
Không đợi Lam Thường Hi trả lời Tử Dạ liền lấy tay vòng qua cổ của Hàn Lâm Phong kéo đi. Cậu xấu hổ vì bầu không khí ngại ngùng lúc nảy bị Lâm Phong phá nát.
Thời gian nghỉ trưa cũng nhanh chống qua đi, sân thi dần trở nên đông đúc và ồn ào. Mọi người cũng bắt đầu ổn định.
Đội đối phương là trường cấp ba La Thành, ngôi trường mang tên của thành phố, là ngôi trường có truyền thống lâu đời, thể thao cũng là một trong những môn họ quan tâm đạo tạo. Cái họ tiến đến chính là giải quốc gia, nên hôm nay họ nhất định phải thắng.
Hiện tại trên sân đội trưởng là Doãn Hạ Mộc, cô luôn kiến tạo cho đồng đội những pha bóng tốt, nhưng đối phương thật sự chơi rất xuất sắc, từ việc kỹ năng cá nhân đến tính đồng đội đều thống nhất đến hoàn hảo.
"Huấn luyện viên của trường Heighten là muốn giữ át chủ bài tới cuối cùng sao."
"Nhưng điểm số mà cách biệt quá lớn thì có cứu vãn nổi không?" Các ban giám khảo đang cùng nhau bàn luận.
Chỉ hai hiệp đầu đã thấy được thực lực của trường La Thành, hai người Thường Hi và Vũ Ca ngồi ghế quan sát tỉ mỉ từng hành đồng nhỏ nhưng thật sự rất khó để nhìn ra sơ hở.
"Sao? Hai đứa có nhìn ra gì không?"
"Hoàn hảo ạ."
"Từng cá nhân hoàn hảo đến mức họ có thể đổi vị cho nhau mà người khác không nhận ra."
"Rất tốt.. nhìn ra rồi thì mau chuẩn bị vào sân đi. Cứ như kế hoạch mà thực hiện."
Một đội là từng người ghép lại thành một mảng thống nhất, còn một đội là từ một mảng thống nhất tách ra từng người một. Khi đội đã vào chung kết thì mọi việc sẽ không còn là vấn đề nữa nên huấn luyện viên để Tiểu Địch và Triều Anh tham gia, cũng như cho Thường Hi và Vũ Ca nhìn ra được vấn đề đối lập của hai đội.
"Đội trưởng.. cậu ổn không?" Vũ Ca cảm nhận Lam Thường Hi tâm trạng có chút khác với lúc nảy.
"Vẫn ổn.."
Sau khi hai hiệp đầu kết thúc điểm số của họ trên lệch rất nhiều, khi Lam Thường Hi và Mặc Vũ Ca vào sân thì đội đối phương cũng thay người.
Hiệp thứ ba bắt đầu, đội hình ban đầu của trường Heighten đã trở lại. Mọi người đều lấy lại tinh thần. Sau một lúc thì nhìn ra được hai đội vừa tương đồng nhưng lại có gì đó đối lập nên hiệp hai vẫn chưa phân được thắng thua.
"Chỉ mới một hiệp mà đã rút ngắn được khoảng cách như vậy! Khả năng chỉ huy trên sân của đội trưởng bên đó thật sự không tồi." Huấn luyện viên của trường La Thành nghĩ thầm, nét mặt suy tư.
Nghỉ giữa hiệp ba và bốn HLV họp mọi người lại: "Vẫn cứ tiếp tục như vậy, đội hình phòng thủ bên đó rất chắc chắn nên chỉ có cách là phòng thủ và tạo cơ hội cho Thường Hi ném tầm xa, đã rõ chưa?"
"Vâng ạ.." Cả đội đồng thanh đáp.
Tiếp tục hiệp cuối, điểm số đang là 33-31 nghiên về La Thành. Hai đội thay nhau lần lượt phòng thủ và tấn công. Đội La Thành tấn công dồn dập về phía rổ của đội Heighten, hậu vệ dẫn bóng của đội đối phương vượt qua từng người, sau đó lên rổ.
Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, vì chỉ còn vài giây cuối nếu thật sự không làm gì thì họ sẽ thua. Lúc ấy Lam Thường Hi đã kịp chặn lại cướp bóng, trước khi tiếng còi báo hiệu vang lên, Lam Thường Hi đã tạo tư thế ném bóng.
"Cậu ấy định ném ở vị trí đó luôn sao?" Mọi người tỏ vẻ bất ngờ.
Reng.. tiếng còi vang hết giờ tỷ số 34-33 trường Heighten thắng.
Khoảng cách 24 mét Lam Thường Hi đã ném vào rổ, cả đội lao vào ôm chằm lấy cô ăn mừng. Lúc trao giải tất cả các trường tham gia đều tập hợp ở sân vận động rộng lớn.
Từ đằng sau Tử Dạ nhìn Lam Thường Hi dịu dàng, đúng lúc cô quay lại thì mắt hai người chạm nhau. Cô nghiêm đầu mắt mở to ý muốn hỏi có chuyện gì một cách đáng yêu, Tử Dạ bước lại gần lấy chiếc nón đang đội tháo xuống, động tác nhẹ nhàng đội lên cho Lam Thường Hi.
Hành động vừa rồi Hàn Lâm Phong đã kịp chụp lại, bị Tử Dạ phát hiện liền định bỏ chạy nhưng không có cơ hội, cậu kéo Hàn Lâm Phong đi nói nhỏ vào tai: "Gửi cho tôi."