Bài viết: 1 

Chương 10
Nếu hỏi vì sao cô lại quyết định chọn học cấp ba ở một vùng quê chỉ vì tiền học rẻ hơn nơi thành thị thì cũng không phải là sai. Nhưng còn có một lí do khiến cô lựa chọn như vậy, đó là chuyện gia đình của cô.
Cô quen Thanh Nhã và Tuyết Ngân cũng được bốn năm, nhớ lại lần đầu gặp Thanh Nhã và Tuyết Ngân, Hạ Ánh Hy có một ấn tượng không thể phai nhòa.
Lần gặp đầu tiên đó là khi cô cùng mẹ đi đến nộp hồ sơ nhập học. Lúc cô đi ngang qua công viên ở gần đó thì nghe tiếng la toáng lên của mọi người, theo quán tính lẫn sự tò mò, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Nhã đang trèo trên cây.
Phải nói, người như Thanh Nhã rất ít thấy, vì cô có cha là ông chủ của một công ty lớn. Dù sống trong giàu sang nhưng tính cách của Thanh Nhã không theo đó mà trở nên kiêu ngạo hay khinh thường người khác như những cô tiểu thư được nuông chiều từ bé kia. Ở Thanh Nhã, bộc lộ một tính cách rất giản dị, rất chân thật và cô luôn mang niềm vui và tinh thần lạc quan đến cho mọi người xung quanh.
Lí do Thanh Nhã trèo trên cây theo như lời kể của Tuyết Ngân là vì muốn lấy quả bóng bay có hình chú chó rất đáng yêu của cậu nhóc vì bất cẩn mà quả bóng bị gió thổi vướng trên cành cây cao. Tuyết Ngân không tham gia cùng với Thanh Nhã mà chỉ đứng ở dưới nhìn lên trông khuôn mặt cô có vẻ rất bình tĩnh.
Tuyết Ngân là con của một giáo viên dạy ở Đại học nổi tiếng, có mẹ là giáo viên nên thành tích của cô cũng tương đối cao nhưng cũng có lúc bất cẩn mà thành tích tụt xuống, cô sở hữu nét đẹp từ mẹ, tính cách cũng rất giống vì ở ngoài cô luôn điềm đạm nhưng bên trong lại nói nhiều.
Khi Hạ Ánh Hy còn tò mò về khả năng của Thanh Nhã thì mẹ đã giục cô đi nhanh. Cô đứng từ xa nhìn Thanh Nhã cực khổ trèo lên cây để với lấy quả bóng kia thì cô cũng hơi tò mò, không biết người như Thanh Nhã - một cô gái nhỏ nhắn, có thể lấy quả bóng kia?
Kết quả là đến khi cô trở lại thì trên tay Thanh Nhã chỉ là một mẫu của quả bóng kia, đứa bé phía dưới cũng khóc theo. Hạ Ánh Hy thấy vậy, cũng may trong balo của cô lúc đó có vài cây kẹo, cho đứa bé kia để nó khỏi phải khóc nữa cũng tốt.
Thanh Nhã đứng đối diện, xin lỗi đứa bé kia. Cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ nói những câu như "Chị có sao không?", "Em không cần quả bóng đâu.".. Nhưng thằng nhóc đó chỉ nói một câu làm cho Hạ Ánh Hy cũng phải đứng hình:
"Không lấy được thì chị đừng có mà trèo lên, bóng cũng không còn, lòng em còn đau hơn khi nó vướng trên cành cây ấy!"
Thanh Nhã không hề tức giận mà cười hề hề: "Xin lỗi xin lỗi mà, chị sẽ mua cho em cái mới."
Thằng nhóc nghe vậy liền lật mặt ngay: "Chị không bị thương ở đâu chứ?"
Hạ Ánh Hy cùng Tuyết Ngân lúc ấy như cùng một suy nghĩ: "Tuổi trẻ tài cao!"
* * *
Nhớ đến đấy rồi lại nghĩ đến sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi.. Quả thật, cô có chút nuối tiếc, một tâm trạng buồn bã không thể tả thành lời.
Ba người các cô, mỗi người mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh. Nhưng cả ba đều có một cái chung, đó là sự ăn ý, ăn ý trong học tập, vui chơi và làm việc nhóm. Tuy có đôi lần cãi vã rồi giận dỗi nhau, nhưng chỉ vài phút sau lại quay sang nói chuyện như chẳng có gì xảy ra.
Những kỷ niệm buồn, vui, họ đều trải qua cùng nhau. Và có lẽ, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, cô sẽ nhỡ mãi cho đến khi mình già nua mới thôi.
Bỗng nhiên mắt Hạ Ánh Hy ươn ướt, mọi thứ trước mắt như mờ đi, không còn nhìn rõ nữa. Tí tách, vài giọt nước mắt rơi xuống loang lổ khắp trang tập của cô.
"Này Tiểu Hy Hy, sao mày lại khóc chứ? Tự nhiên bánh ướt thế?" Tuyết Ngân vốn im lặng từ khi tiết hóa kết thúc, vô tình quay sang thấy tập của Hạ Ánh Hy đều bị nước mắt làm cho ướt hết.
Thanh Nhã đang dán mặt trên bàn, nghe lời nói của Tuyết Ngân, liền bật dậy: "Ể, sao lại khóc rồi? Tao chỉ nói bâng quơ thôi mà, mày làm gì mà khóc, nín đi lát tao mua kem chuối cho mà ăn, ha?" Thanh Nhã vỗ vào vai Hạ Ánh Hy vài cái, an ủi cô.
Không biết vì sao hôm nay cảm xúc của cô lại lên cao như vậy, thông thường thì có bao nhiêu người hỏi cô cũng không có cảm giác rưng rưng như vậy. Thế mà hôm nay lại bật khóc vì cái lí do này, cô cứ tưởng mình chỉ rơi lệ khi không có tiền dùng hay bị điểm kém thôi, vậy mà lại khóc vì sắp chia tay bạn bè.
Bọn trong lớp đều không để ý đến khu vực bàn cuối nơi cô ngồi, bọn nó đều chăm chỉ chơi game hết rồi chứ có học hành gì đâu. Nhưng cũng may, nếu để nhiều người thấy coi khóc thì thật không tốt, cô không muốn người khác thấy cô yêu đuối chút nào.
Tuyết Ngân lấy túi khăn giấy từ trong balo ra, đưa cho Hạ Ánh Hy: "Lau nước mắt, nước mũi lẫn nước dãi của mày đi. Nhìn ghê quá."
Thanh Nhã nghiêng người nhìn Tuyết Ngân nói: "Ối trời, thương người ta quá mà còn làm bộ." Thanh Nhã và Tuyết Ngân vốn đã chơi với nhau từ nhỏ, cũng rất hiểu nhau nên Thanh Nhã nhìn ra được, Tuyết Ngân đang an ủi Hạ Ánh Hy chứ không phải chê bai gì cô.
Tuyết Ngân nhìn Thanh Nhã với vẻ mặt hung hăng kết hợp với cặp mắt kính trên mặt càng giống bà chằn: "Mày nói nhiều làm gì thế, tạo nghiệp với tao thì mày mới ăn cơm vô hay gì?"
Trái ngược với vẻ mặt đáng sợ của Tuyết Ngân, Thanh Nhã lại vênh mặt cười hí hửng: "Tạo nghiệp với mày thì nhà tao có tiền đấy!"
Cả hai trao đổi qua ánh mắt, chỉ có Hạ Ánh Hy ngồi giữa là chả hiểu cái quái gì. Nhờ tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là giờ ra về của khối chín buổi chiều, đã đến thì hai đứa mới không ngồi nói chuyện bằng ánh mắt nữa.
Mọi người trong lớp như đã chuẩn bị từ trước, tiếng trống vừa vang lên thì cả lớp đều ồ ạt chen chúc nhau ra ngoài. Chỉ có ba cô là chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bọn nó thèm cơm má nấu tới vậy sao?
Lớp trưởng thấy ba cô đều không đứng lên đi về thì ra giọng nhắc nhở: "Không về là tao nhốt tụi bây trong đây luôn." Dưới câu nói của lớp trưởng, cả ba đều cấp tốc dọn tập sách bỏ vào balo, cũng chả thèm nhìn là của ai. Lớp trưởng là một người nói được làm được, nếu không đi ra khỏi lớp thì chỉ có đợi đến khi bác bảo vệ đi kiểm tra rồi cứu ra thôi.
Ba người vác balo ra khỏi lớp, đi ngang qua thì lớp trưởng nhìn chằm vào Hạ Ánh Hy: "Vụ gì đấy?"
Thanh Nhã nhanh miệng trả lời thay: "Cảm xúc tuôn trào, nước mắt rơi ra ướt hết cả tập."
Lớp trưởng đưa mắt nhìn qua Thanh Nhã rồi nói tiếp: "Ánh Hy à, tao nói thiệt với mày nha, chơi với hai đứa này ít thôi, không thì bị lây bệnh điên đấy."
"Ơ cái con này.." Thanh Nhã chỉ kịp nói đến đó thì lớp trưởng đã bỏ đi, các cô biết lớp trưởng chỉ nói đùa cho vui thôi. Nếu nghiêm túc mà nói thì là "Bọn nó trốn viện tâm thần ra đây đấy."
"Ấy, có trai đẹp kìa!" Giọng nói của Thanh Nhã không kiềm được sự vui sướng, nghe cứ như đã lâu rồi nó không được gặp trai đẹp bao giờ cơ.
Cô quen Thanh Nhã và Tuyết Ngân cũng được bốn năm, nhớ lại lần đầu gặp Thanh Nhã và Tuyết Ngân, Hạ Ánh Hy có một ấn tượng không thể phai nhòa.
Lần gặp đầu tiên đó là khi cô cùng mẹ đi đến nộp hồ sơ nhập học. Lúc cô đi ngang qua công viên ở gần đó thì nghe tiếng la toáng lên của mọi người, theo quán tính lẫn sự tò mò, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Nhã đang trèo trên cây.
Phải nói, người như Thanh Nhã rất ít thấy, vì cô có cha là ông chủ của một công ty lớn. Dù sống trong giàu sang nhưng tính cách của Thanh Nhã không theo đó mà trở nên kiêu ngạo hay khinh thường người khác như những cô tiểu thư được nuông chiều từ bé kia. Ở Thanh Nhã, bộc lộ một tính cách rất giản dị, rất chân thật và cô luôn mang niềm vui và tinh thần lạc quan đến cho mọi người xung quanh.
Lí do Thanh Nhã trèo trên cây theo như lời kể của Tuyết Ngân là vì muốn lấy quả bóng bay có hình chú chó rất đáng yêu của cậu nhóc vì bất cẩn mà quả bóng bị gió thổi vướng trên cành cây cao. Tuyết Ngân không tham gia cùng với Thanh Nhã mà chỉ đứng ở dưới nhìn lên trông khuôn mặt cô có vẻ rất bình tĩnh.
Tuyết Ngân là con của một giáo viên dạy ở Đại học nổi tiếng, có mẹ là giáo viên nên thành tích của cô cũng tương đối cao nhưng cũng có lúc bất cẩn mà thành tích tụt xuống, cô sở hữu nét đẹp từ mẹ, tính cách cũng rất giống vì ở ngoài cô luôn điềm đạm nhưng bên trong lại nói nhiều.
Khi Hạ Ánh Hy còn tò mò về khả năng của Thanh Nhã thì mẹ đã giục cô đi nhanh. Cô đứng từ xa nhìn Thanh Nhã cực khổ trèo lên cây để với lấy quả bóng kia thì cô cũng hơi tò mò, không biết người như Thanh Nhã - một cô gái nhỏ nhắn, có thể lấy quả bóng kia?
Kết quả là đến khi cô trở lại thì trên tay Thanh Nhã chỉ là một mẫu của quả bóng kia, đứa bé phía dưới cũng khóc theo. Hạ Ánh Hy thấy vậy, cũng may trong balo của cô lúc đó có vài cây kẹo, cho đứa bé kia để nó khỏi phải khóc nữa cũng tốt.
Thanh Nhã đứng đối diện, xin lỗi đứa bé kia. Cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ nói những câu như "Chị có sao không?", "Em không cần quả bóng đâu.".. Nhưng thằng nhóc đó chỉ nói một câu làm cho Hạ Ánh Hy cũng phải đứng hình:
"Không lấy được thì chị đừng có mà trèo lên, bóng cũng không còn, lòng em còn đau hơn khi nó vướng trên cành cây ấy!"
Thanh Nhã không hề tức giận mà cười hề hề: "Xin lỗi xin lỗi mà, chị sẽ mua cho em cái mới."
Thằng nhóc nghe vậy liền lật mặt ngay: "Chị không bị thương ở đâu chứ?"
Hạ Ánh Hy cùng Tuyết Ngân lúc ấy như cùng một suy nghĩ: "Tuổi trẻ tài cao!"
* * *
Nhớ đến đấy rồi lại nghĩ đến sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi.. Quả thật, cô có chút nuối tiếc, một tâm trạng buồn bã không thể tả thành lời.
Ba người các cô, mỗi người mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh. Nhưng cả ba đều có một cái chung, đó là sự ăn ý, ăn ý trong học tập, vui chơi và làm việc nhóm. Tuy có đôi lần cãi vã rồi giận dỗi nhau, nhưng chỉ vài phút sau lại quay sang nói chuyện như chẳng có gì xảy ra.
Những kỷ niệm buồn, vui, họ đều trải qua cùng nhau. Và có lẽ, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, cô sẽ nhỡ mãi cho đến khi mình già nua mới thôi.
Bỗng nhiên mắt Hạ Ánh Hy ươn ướt, mọi thứ trước mắt như mờ đi, không còn nhìn rõ nữa. Tí tách, vài giọt nước mắt rơi xuống loang lổ khắp trang tập của cô.
"Này Tiểu Hy Hy, sao mày lại khóc chứ? Tự nhiên bánh ướt thế?" Tuyết Ngân vốn im lặng từ khi tiết hóa kết thúc, vô tình quay sang thấy tập của Hạ Ánh Hy đều bị nước mắt làm cho ướt hết.
Thanh Nhã đang dán mặt trên bàn, nghe lời nói của Tuyết Ngân, liền bật dậy: "Ể, sao lại khóc rồi? Tao chỉ nói bâng quơ thôi mà, mày làm gì mà khóc, nín đi lát tao mua kem chuối cho mà ăn, ha?" Thanh Nhã vỗ vào vai Hạ Ánh Hy vài cái, an ủi cô.
Không biết vì sao hôm nay cảm xúc của cô lại lên cao như vậy, thông thường thì có bao nhiêu người hỏi cô cũng không có cảm giác rưng rưng như vậy. Thế mà hôm nay lại bật khóc vì cái lí do này, cô cứ tưởng mình chỉ rơi lệ khi không có tiền dùng hay bị điểm kém thôi, vậy mà lại khóc vì sắp chia tay bạn bè.
Bọn trong lớp đều không để ý đến khu vực bàn cuối nơi cô ngồi, bọn nó đều chăm chỉ chơi game hết rồi chứ có học hành gì đâu. Nhưng cũng may, nếu để nhiều người thấy coi khóc thì thật không tốt, cô không muốn người khác thấy cô yêu đuối chút nào.
Tuyết Ngân lấy túi khăn giấy từ trong balo ra, đưa cho Hạ Ánh Hy: "Lau nước mắt, nước mũi lẫn nước dãi của mày đi. Nhìn ghê quá."
Thanh Nhã nghiêng người nhìn Tuyết Ngân nói: "Ối trời, thương người ta quá mà còn làm bộ." Thanh Nhã và Tuyết Ngân vốn đã chơi với nhau từ nhỏ, cũng rất hiểu nhau nên Thanh Nhã nhìn ra được, Tuyết Ngân đang an ủi Hạ Ánh Hy chứ không phải chê bai gì cô.
Tuyết Ngân nhìn Thanh Nhã với vẻ mặt hung hăng kết hợp với cặp mắt kính trên mặt càng giống bà chằn: "Mày nói nhiều làm gì thế, tạo nghiệp với tao thì mày mới ăn cơm vô hay gì?"
Trái ngược với vẻ mặt đáng sợ của Tuyết Ngân, Thanh Nhã lại vênh mặt cười hí hửng: "Tạo nghiệp với mày thì nhà tao có tiền đấy!"
Cả hai trao đổi qua ánh mắt, chỉ có Hạ Ánh Hy ngồi giữa là chả hiểu cái quái gì. Nhờ tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là giờ ra về của khối chín buổi chiều, đã đến thì hai đứa mới không ngồi nói chuyện bằng ánh mắt nữa.
Mọi người trong lớp như đã chuẩn bị từ trước, tiếng trống vừa vang lên thì cả lớp đều ồ ạt chen chúc nhau ra ngoài. Chỉ có ba cô là chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bọn nó thèm cơm má nấu tới vậy sao?
Lớp trưởng thấy ba cô đều không đứng lên đi về thì ra giọng nhắc nhở: "Không về là tao nhốt tụi bây trong đây luôn." Dưới câu nói của lớp trưởng, cả ba đều cấp tốc dọn tập sách bỏ vào balo, cũng chả thèm nhìn là của ai. Lớp trưởng là một người nói được làm được, nếu không đi ra khỏi lớp thì chỉ có đợi đến khi bác bảo vệ đi kiểm tra rồi cứu ra thôi.
Ba người vác balo ra khỏi lớp, đi ngang qua thì lớp trưởng nhìn chằm vào Hạ Ánh Hy: "Vụ gì đấy?"
Thanh Nhã nhanh miệng trả lời thay: "Cảm xúc tuôn trào, nước mắt rơi ra ướt hết cả tập."
Lớp trưởng đưa mắt nhìn qua Thanh Nhã rồi nói tiếp: "Ánh Hy à, tao nói thiệt với mày nha, chơi với hai đứa này ít thôi, không thì bị lây bệnh điên đấy."
"Ơ cái con này.." Thanh Nhã chỉ kịp nói đến đó thì lớp trưởng đã bỏ đi, các cô biết lớp trưởng chỉ nói đùa cho vui thôi. Nếu nghiêm túc mà nói thì là "Bọn nó trốn viện tâm thần ra đây đấy."
"Ấy, có trai đẹp kìa!" Giọng nói của Thanh Nhã không kiềm được sự vui sướng, nghe cứ như đã lâu rồi nó không được gặp trai đẹp bao giờ cơ.