Ngôn Tình Thanh xuân của anh, vì em mà thay đổi - thạch trái cây

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thạch Trái Cây, 3 Tháng năm 2020.

  1. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu hỏi vì sao cô lại quyết định chọn học cấp ba ở một vùng quê chỉ vì tiền học rẻ hơn nơi thành thị thì cũng không phải là sai. Nhưng còn có một lí do khiến cô lựa chọn như vậy, đó là chuyện gia đình của cô.

    Cô quen Thanh Nhã và Tuyết Ngân cũng được bốn năm, nhớ lại lần đầu gặp Thanh Nhã và Tuyết Ngân, Hạ Ánh Hy có một ấn tượng không thể phai nhòa.

    Lần gặp đầu tiên đó là khi cô cùng mẹ đi đến nộp hồ sơ nhập học. Lúc cô đi ngang qua công viên ở gần đó thì nghe tiếng la toáng lên của mọi người, theo quán tính lẫn sự tò mò, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Nhã đang trèo trên cây.

    Phải nói, người như Thanh Nhã rất ít thấy, vì cô có cha là ông chủ của một công ty lớn. Dù sống trong giàu sang nhưng tính cách của Thanh Nhã không theo đó mà trở nên kiêu ngạo hay khinh thường người khác như những cô tiểu thư được nuông chiều từ bé kia. Ở Thanh Nhã, bộc lộ một tính cách rất giản dị, rất chân thật và cô luôn mang niềm vui và tinh thần lạc quan đến cho mọi người xung quanh.

    Lí do Thanh Nhã trèo trên cây theo như lời kể của Tuyết Ngân là vì muốn lấy quả bóng bay có hình chú chó rất đáng yêu của cậu nhóc vì bất cẩn mà quả bóng bị gió thổi vướng trên cành cây cao. Tuyết Ngân không tham gia cùng với Thanh Nhã mà chỉ đứng ở dưới nhìn lên trông khuôn mặt cô có vẻ rất bình tĩnh.

    Tuyết Ngân là con của một giáo viên dạy ở Đại học nổi tiếng, có mẹ là giáo viên nên thành tích của cô cũng tương đối cao nhưng cũng có lúc bất cẩn mà thành tích tụt xuống, cô sở hữu nét đẹp từ mẹ, tính cách cũng rất giống vì ở ngoài cô luôn điềm đạm nhưng bên trong lại nói nhiều.

    Khi Hạ Ánh Hy còn tò mò về khả năng của Thanh Nhã thì mẹ đã giục cô đi nhanh. Cô đứng từ xa nhìn Thanh Nhã cực khổ trèo lên cây để với lấy quả bóng kia thì cô cũng hơi tò mò, không biết người như Thanh Nhã - một cô gái nhỏ nhắn, có thể lấy quả bóng kia?

    Kết quả là đến khi cô trở lại thì trên tay Thanh Nhã chỉ là một mẫu của quả bóng kia, đứa bé phía dưới cũng khóc theo. Hạ Ánh Hy thấy vậy, cũng may trong balo của cô lúc đó có vài cây kẹo, cho đứa bé kia để nó khỏi phải khóc nữa cũng tốt.

    Thanh Nhã đứng đối diện, xin lỗi đứa bé kia. Cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ nói những câu như "Chị có sao không?", "Em không cần quả bóng đâu.".. Nhưng thằng nhóc đó chỉ nói một câu làm cho Hạ Ánh Hy cũng phải đứng hình:

    "Không lấy được thì chị đừng có mà trèo lên, bóng cũng không còn, lòng em còn đau hơn khi nó vướng trên cành cây ấy!"

    Thanh Nhã không hề tức giận mà cười hề hề: "Xin lỗi xin lỗi mà, chị sẽ mua cho em cái mới."

    Thằng nhóc nghe vậy liền lật mặt ngay: "Chị không bị thương ở đâu chứ?"

    Hạ Ánh Hy cùng Tuyết Ngân lúc ấy như cùng một suy nghĩ: "Tuổi trẻ tài cao!"

    * * *

    Nhớ đến đấy rồi lại nghĩ đến sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi.. Quả thật, cô có chút nuối tiếc, một tâm trạng buồn bã không thể tả thành lời.

    Ba người các cô, mỗi người mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh. Nhưng cả ba đều có một cái chung, đó là sự ăn ý, ăn ý trong học tập, vui chơi và làm việc nhóm. Tuy có đôi lần cãi vã rồi giận dỗi nhau, nhưng chỉ vài phút sau lại quay sang nói chuyện như chẳng có gì xảy ra.

    Những kỷ niệm buồn, vui, họ đều trải qua cùng nhau. Và có lẽ, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, cô sẽ nhỡ mãi cho đến khi mình già nua mới thôi.

    Bỗng nhiên mắt Hạ Ánh Hy ươn ướt, mọi thứ trước mắt như mờ đi, không còn nhìn rõ nữa. Tí tách, vài giọt nước mắt rơi xuống loang lổ khắp trang tập của cô.

    "Này Tiểu Hy Hy, sao mày lại khóc chứ? Tự nhiên bánh ướt thế?" Tuyết Ngân vốn im lặng từ khi tiết hóa kết thúc, vô tình quay sang thấy tập của Hạ Ánh Hy đều bị nước mắt làm cho ướt hết.

    Thanh Nhã đang dán mặt trên bàn, nghe lời nói của Tuyết Ngân, liền bật dậy: "Ể, sao lại khóc rồi? Tao chỉ nói bâng quơ thôi mà, mày làm gì mà khóc, nín đi lát tao mua kem chuối cho mà ăn, ha?" Thanh Nhã vỗ vào vai Hạ Ánh Hy vài cái, an ủi cô.

    Không biết vì sao hôm nay cảm xúc của cô lại lên cao như vậy, thông thường thì có bao nhiêu người hỏi cô cũng không có cảm giác rưng rưng như vậy. Thế mà hôm nay lại bật khóc vì cái lí do này, cô cứ tưởng mình chỉ rơi lệ khi không có tiền dùng hay bị điểm kém thôi, vậy mà lại khóc vì sắp chia tay bạn bè.

    Bọn trong lớp đều không để ý đến khu vực bàn cuối nơi cô ngồi, bọn nó đều chăm chỉ chơi game hết rồi chứ có học hành gì đâu. Nhưng cũng may, nếu để nhiều người thấy coi khóc thì thật không tốt, cô không muốn người khác thấy cô yêu đuối chút nào.

    Tuyết Ngân lấy túi khăn giấy từ trong balo ra, đưa cho Hạ Ánh Hy: "Lau nước mắt, nước mũi lẫn nước dãi của mày đi. Nhìn ghê quá."

    Thanh Nhã nghiêng người nhìn Tuyết Ngân nói: "Ối trời, thương người ta quá mà còn làm bộ." Thanh Nhã và Tuyết Ngân vốn đã chơi với nhau từ nhỏ, cũng rất hiểu nhau nên Thanh Nhã nhìn ra được, Tuyết Ngân đang an ủi Hạ Ánh Hy chứ không phải chê bai gì cô.

    Tuyết Ngân nhìn Thanh Nhã với vẻ mặt hung hăng kết hợp với cặp mắt kính trên mặt càng giống bà chằn: "Mày nói nhiều làm gì thế, tạo nghiệp với tao thì mày mới ăn cơm vô hay gì?"

    Trái ngược với vẻ mặt đáng sợ của Tuyết Ngân, Thanh Nhã lại vênh mặt cười hí hửng: "Tạo nghiệp với mày thì nhà tao có tiền đấy!"

    Cả hai trao đổi qua ánh mắt, chỉ có Hạ Ánh Hy ngồi giữa là chả hiểu cái quái gì. Nhờ tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là giờ ra về của khối chín buổi chiều, đã đến thì hai đứa mới không ngồi nói chuyện bằng ánh mắt nữa.

    Mọi người trong lớp như đã chuẩn bị từ trước, tiếng trống vừa vang lên thì cả lớp đều ồ ạt chen chúc nhau ra ngoài. Chỉ có ba cô là chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bọn nó thèm cơm má nấu tới vậy sao?

    Lớp trưởng thấy ba cô đều không đứng lên đi về thì ra giọng nhắc nhở: "Không về là tao nhốt tụi bây trong đây luôn." Dưới câu nói của lớp trưởng, cả ba đều cấp tốc dọn tập sách bỏ vào balo, cũng chả thèm nhìn là của ai. Lớp trưởng là một người nói được làm được, nếu không đi ra khỏi lớp thì chỉ có đợi đến khi bác bảo vệ đi kiểm tra rồi cứu ra thôi.

    Ba người vác balo ra khỏi lớp, đi ngang qua thì lớp trưởng nhìn chằm vào Hạ Ánh Hy: "Vụ gì đấy?"

    Thanh Nhã nhanh miệng trả lời thay: "Cảm xúc tuôn trào, nước mắt rơi ra ướt hết cả tập."

    Lớp trưởng đưa mắt nhìn qua Thanh Nhã rồi nói tiếp: "Ánh Hy à, tao nói thiệt với mày nha, chơi với hai đứa này ít thôi, không thì bị lây bệnh điên đấy."

    "Ơ cái con này.." Thanh Nhã chỉ kịp nói đến đó thì lớp trưởng đã bỏ đi, các cô biết lớp trưởng chỉ nói đùa cho vui thôi. Nếu nghiêm túc mà nói thì là "Bọn nó trốn viện tâm thần ra đây đấy."

    "Ấy, có trai đẹp kìa!" Giọng nói của Thanh Nhã không kiềm được sự vui sướng, nghe cứ như đã lâu rồi nó không được gặp trai đẹp bao giờ cơ.
     
  2. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị~Ánh~Hy~" Một giọng nói êm tai phát ra từ người con trai đang đứng tựa lưng vào lan can, nhưng khi Hạ Ánh Hy nghe được ba chữ này thì.. Ôi ba má ơi cứu con với! Cô thật sự không muốn gặp cái tên đáng ghét này chút nào. Khắp người cô đều nổi hết cả da gà khi nghe có người dùng giọng điệu ấy gọi tên mình.

    Hạ Ánh Hy khi nghe giọng nói đó, liền cúi mặt quay đầu đi hướng khác, Thanh Nhã tất nhiên là không thể bỏ qua chàng trai đẹp nào. Hạ Ánh Hy đang đi thì bị Thanh Nhã kéo lại về phía người kia.

    "Chào~chị~Ánh~Hy~" Vẫn giọng nói đó nhưng mỗi khi nghe, Hạ Ánh Hy lại có một linh cảm xấu, rất xấu, cực kỳ xấu! Cô vẫn không ngước mặt lên, Thanh Nhã vẫn không để ý đến điểm này, tươm tướp nói:

    "Này nhóc, nhóc quen Tiểu Hy Hy nhà tôi sao? Thích nó rồi chứ gì? Thích điểm nào đấy, nói đi để tôi còn học tập nữa nha"

    Từ Minh Quân nghe được câu này thì mặt có chút biến dạng, cậu định đến đây để trêu Hạ Ánh Hy chút mà, sao lại gặp 'con khỉ' này ở đây?

    "Em quen chị Ánh Hy, chỉ mới quen thôi nhưng hình như em có tình cảm với chị ấy rồi!" Lời nói của cậu vừa nghe đã thấy ngọt ngào nhưng qua tai Hạ Ánh Hy thì chả khác gì nghe những 'lời nguyền'. Tình cảm sao? Ha, là thương hại thì có!

    "Anh Minh Quân!" Lại một giọng nói cất lên, nhưng lần này là giọng của một cô gái, giọng nói rất trong trẻo lại rất thanh, nghe đã tai làm sao..

    Hạ Ánh Hy vừa nghe đã nhận ra là ai đang đến rồi --- A Cửu!

    Từ Minh Quân nãy giờ tựa lưng vào lan can thì nghe thấy tiếng của A Cửu liền giật mình đứng thẳng người: "A Cửu, cậu làm gì ở đây vậy? Sao còn chưa về nữa?"

    A Cửu đi như chạy, liền đứng trước mặt Hạ Ánh Hy nói: "Đợi cậu về cùng! Hóa ra cậu đang đi tán tỉnh người khác!"

    Hạ Ánh Hy thấy linh cảm của mình đúng thật, gặp Từ Minh Quân là xui xẻo kéo đến với cô, có nên đánh bài chuồn không? Cô kéo Thanh Nhã và Tuyết Ngân đang đứng như trời trồng kia đi, ánh mắt của Từ Minh Quân nãy đến giờ đều nhìn Hạ Ánh Hy không rời, khi cô kéo hai người kia đi thì khuôn mặt còn đỏ vì vừa mới khóc lộ ra.

    "Chị khóc sao?" Từ Minh Quân vươn tay định nằm lấy tay Hạ Ánh Hy nhưng lại hụt rồi.. Cô cùng hai người kia đi xuống cầu thang, ra khỏi trường.

    "Anh Minh Quân! Anh làm sao vậy chứ?" A Cửu nhận ra mình đang bị mất đất diễn, liền kéo Minh Quân quay về phía mình.

    "Cậu đừng gọi mình là anh này anh nọ có được không? Đều học cùng lớp với nhau mà sao phải xưng hô như thế?" Từ Minh Quân như phát điên, vốn mang tâm trạng rất hào hứng đến để trêu Hạ Ánh Hy nhưng lại bị 'con khỉ' trêu lại rồi đến lượt A Cửu làm loạn, có để cậu tán gái không chứ?

    A Cửu gọi Từ Minh Quân là 'anh' vì cô đi học sớm hơn một năm so với các bạn đồng trang lứa (ý là vào lớp một là 6 tuổi nhưng khi A Cửu 5 tuổi thì đã vào học lớp một rồi --- lỗi do ba má nha)

    Chuyện này cũng chỉ có cậu biết, vì khi học lớp một, A Cửu đã quen cậu rồi. Cũng có thể coi là bạn thân của nhau.

    "Cậu.. thật quá đáng!" A Cửu lần đầu thấy cậu cư xử như vậy, từ lúc quen nhau đến giờ, cô rất ít khi thấy cậu nổi nóng, thông thường khi cô gọi cậu là 'anh' thì cậu cũng chả thèm quan tâm sao nay lại có thái độ như thế?

    Vừa ra khỏi cổng, Thanh Nhã và Tuyết Ngân đã vội chào tạm biệt Hạ Ánh Hy rồi chui vào xe đi về, còn cô thì phải đi làm thêm. Nhưng vừa đứng trước cửa hàng thì Hạ Ánh Hy như hóa đá, từ lúc đến đây làm việc thì cô chưa bao giờ thấy cửa hàng treo bảng "Tạm nghỉ lâu dài" cả.

    Ra khỏi trường, Thanh Nhã và Tuyết Ngân chào tạm biệt Hạ Ánh Hy rồi đi về, còn cô thì phải đi làm thêm. Nhưng vừa đứng trước cửa hàng thì Hạ Ánh Hy như hóa đá, từ lúc đến đây làm việc thì cô chưa bao giờ thấy cửa hàng treo bảng "Tạm nghỉ lâu dài" cả.

    Còn chưa hoàn hồn thì điện thoại reo lên, Hạ Ánh Hy bắt mấy, miệng còn chưa kịp mở thì đã nghe tiếng chị Tiêu Nhiên hấp tấp nói:

    "Ánh Hy à, thật ra chị định nói với em rồi nhưng chưa có cơ hội. Mấy tháng ôn thi này, em không cần đến cửa hàng làm nữa, chị tạm thời đóng cửa để lo chuyện gia đình ấy mà nên em cứ tập trung ôn thi đi nha!"

    Chị ấy nói một loạt rồi cúp máy để lại âm thanh 'tút tút tút' dài trong điện thoại cô.

    "Ơ, thế này là thế nào? Không làm ở đây thì kiếm tiền đâu ra mà sống?" Hạ Ánh Hy lẩm bẩm một mình rồi vẻ mặt đầy cam chịu quay đầu đi về nhà.

    * * *

    Nằm trong phòng chả biết làm gì, bài tập của hôm nay, ngày mai, ngày mốt, nói tóm lại là bài tập của tuần này cô đều làm xong hết, phòng của cô không có gì để dọn, đang còn nằm thẫn thờ thì điện thoại lần thứ hai trong ngày vang lên. Hạ Ánh Hy thầm nghĩ chắc là chị Tiêu Nhiên, nhưng số điện thoại trên màn hình lại hiện "Số lạ".

    "Alo, cho hỏi là ai vậy?" Cô áp sát điện thoại vào tai, hỏi. Đôi mắt cô nhìn dáo dác xung quanh, đó là thói quen khi cô nghe điện thoại.

    "Hạ Ánh Hy đấy à? Nghe nói cháu đang rảnh, không gì làm, hay là bây giờ cháu qua dạy kèm cho Tử Hạo nhà bác luôn đi? Tiền lương tùy cháu!" Vẫn là giọng nói của người phụ nữ ban trưa, nhưng làm sao bà ta biết được Hạ Ánh Hy đang rảnh chứ? Điều tra cô rồi à? Còn 'nghe nói' rồi cứ nhắc đến tiền lương thì mới chịu được sao? Đúng là người lắm tiền hay làm mấy chuyện không đâu.

    Hạ Ánh Hy hỏi lại: "Vậy, lịch dạy kèm cho cậu ta như thế nào?"

    "Cháu có thể dạy vào lúc nào cũng được, hàng ngày cháu làm gì, nếu được thì dạy hàng ngày luôn đi? Tiền lương tùy ý cháu đi!"

    Đúng là chuyện cửa hàng tạm nghỉ lâu dài có liên quan đến bà ta nha. Nếu cái tên Du Tử Hạo kia không chịu học thì tại sao không chịu thuê gia sư giỏi về rồi trói hắn vào ghế? Cứ thế mà ép hắn nhét chữ vào đầu là xong, cần gì đến cô chứ? Còn nữa, cuối mỗi câu của bà ta đều là "tiền lương tùy cháu", bà ta nghĩ có tiền là hay lắm sao?

    Nếu không biết tiêu tiền vào đâu thì có thể hỏi trực tiếp cô hoặc lên Google mà tìm cách tiêu tiền cho sang chảnh, chứ bỏ tiền ra thuê gia sư mà đứa con chả chịu học cũng như công cốc.

    "Hiện tại cháu cũng đang 'rất' rãnh, thế thì mỗi ngày đúng sau giờ đến tám giờ cháu sẽ dạy kèm cho cậu ta, mỗi tháng năm triệu bác đồng ý chứ?" Hạ Ánh Hy nhấn mạnh chữ 'rất' trong lúc nói.

    "Được, vậy bây giờ cháu đến nhà Tử Hạo luôn đi. Để bác gửi địa chỉ cho cháu." Bà ta nói xong rồi tắt máy ngay, lúc sau tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô.

    "Nhanh phết." Hạ Ánh Hy nhìn vào địa chỉ đang hiện trên màn hình điện thoại, tay còn lại của cô lấy tập sách bỏ vào balo, vác lên vai ra khỏi phòng.
     
  3. Thạch Trái Cây

    Bài viết:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên xe buýt, Hạ Ánh Hy châm chú đọc tin tức trên điện thoại một lúc rồi thấy chán, ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh trong xe. Ánh mắt cô dừng lại tại một người phụ nữ, trên khuôn mặt của người phụ nữ kia chỉ toàn nhăn nhó, trông như rất khó chịu. Hạ Ánh Hy nhìn chằm chằm vào cô ta, đập vào mắt cô là một người đàn ông nhưng không có gì để nói nếu như bàn tay ông ta không chịu yên vị mà cứ sàm sỡ lấy đùi của người phụ nữ kia.

    Hạ Ánh Hy không chịu nỗi hành động biến thái của ông ta, cô đứng lên, vác balo đang đeo trước ngực tiến đến gần gã. Cô quát to: "Mọi người xem ở đây có một gã biến thái này, nhìn vào cũng có vẻ là một người có đạo đức nhưng hành động lại như một tên biến thái chính hiệu!"

    Lời nói của Hạ Ánh Hy như tác động đến mọi người xung quanh, từng cặp mắt hướng đến nơi cô đang đứng nhưng bọn họ chỉ nhìn chứ không một ai đến giúp đỡ cả.

    Cô bắt đầu cảm thấy khó xử trước thái độ hờ hững của mọi người trong xe, xã hội bây giờ quá vô tâm!

    "Ông chú ạ, là một nhân viên văn phòng thì nên có đạo đức xíu chứ?" Một giọng nói quen thuộc lại cất lên. Thoáng qua, Hạ Ánh Hy liền nghĩ đến --- Từ Minh Quân!

    Hạ Ánh Hy đưa mắt qua nhìn người đang đứng bên cạnh mình, đúng là cậu thật rồi, bàn tay Từ Minh Quân đang siết chặt lấy tay của gã đàn ông nọ: "Chú là đang chê mình sống qua thoải mái không ai quản nên mới đi quấy rối người khác sao? Có muốn vào tù thử không?"

    "Tôi.. không phải vậy.." Ông ta lấp bấp, tay của gã đang bị Từ Minh Quân siết càng chặt hơn, khuôn mặt gã toàn là mồ hôi, từng giọt chảy xuống.

    "Sợ? Lúc làm ra loại hành động này sao không nghĩ đến hậu quả?" Trên mặt Từ Minh Quân lộ ra một nụ cười, khuôn mặt cậu vốn đã đẹp rồi khi cười lại càng đẹp nhưng nụ cười của cậu lại không phải một nụ cười vui vẻ gì mà là một nụ cười lạnh, lạnh như băng.

    "Trạm kế tiếp đến rồi!" Bác tài xế phía trên nói vọng xuống. Cùng lúc đó, những người trong xe ồ ạt chen chúc nhau xuống xe. Cũng chính vì sự chen chúc đó mà gã biến thái kia chạy mất, Hạ Ánh Hy bị đẩy ra suýt chút té xuống thì được Từ Minh Quân nắm lấy tay cô kéo lại.

    Sau khi người trên xe xuống rồi lại có người lên xe, không gian trong xe bắt đầu trở lại như lúc đầu. Hạ Ánh Hy hiện tại đang trong lòng ngực của Từ Minh Quân, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu và nhịp tim trong khoang ngực củ cậu.

    Lần đầu trong đời, Hạ Ánh Hy được nằm trong lòng ngực của con trai, cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Không biết Từ Minh Quân ở gần như vậy, có nghe tiếng tim đang đập thình thịch của cô không?

    "Chị định như thế này luôn à?" Từ Minh Quân lên tiếng, như đánh vào mặt Hạ Ánh Hy một cái làm cô vỡ cả mộng. Cô có chút tiếc nuối nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi người cậu, đứng thẳng lên.

    "Cô bé à, vừa này.. cảm ơn em nhé! Nếu không có em thì chắc chị chết mất." Người phụ nữ lúc nãy ngồi im thì giờ đã lên tiếng, nếu chị ấy không nói thì ngay cả Hạ Ánh Hy cũng quên mất chị ấy còn đang ngồi ở trước mặt mình.

    "Ầy, người chị nên cảm ơn là cậu nhóc này này. Em không giúp được gì cho chị hết.." Hạ Ánh Hy ngại ngùng xua xua tay.

    "Biết mình không giúp được gì mà còn nhào lên hét ầm cả xe. Chả khác gì con ngốc." Từ Minh Quân đứng kế bên cô, trề môi ra châm chọc.

    "Ây, cậu bé này miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ. Lúc nãy rõ ràng.." Chị gái ngồi trên ghế còn chưa nói hết thì điện thoại ở trong túi xách reo lên, chị ta vội lấy điện thoại ra nghe.

    "Trạm kế tiếp đến rồi!" Giọng của bác tài xế phía trên tiếp tục vọng xuống. Hạ Ánh Hy nhanh chóng đi nhanh hướng đến cửa xe mà đi xuống.

    Bước xuống xe, vừa đi được vài bước thì cô lại nghe thấy giọng của Từ Minh Quân từ phía sau vọng đến: "Nè, chị không phải đi đến đây để giả làm ăn xin đấy chứ? Ăn mặc như vậy không ai cho chị tiền đâu."

    Cô quay phắt người lại, nhìn chằm vào cậu bằng ánh mắt hình viên đạn: "Tôi không phải là ăn xin, lúc cậu thấy tôi ở bãi rác là vì tôi đang tìm đồ bị bỏ ở đó. Hôm nay tôi đến đây để làm việc chứ không phải đi giả làm ăn xin như cậu nói!" Hạ Ánh Hy nghĩ chỉ có lời nói không thì không có tác dụng với cậu ta, liền đưa tay chọc chọc vào người cậu vài cái. Từng cái chọc của cô thì Từ Minh Quân càng lùi về phía sau.

    "Rồi, rồi. Chị không giả làm ăn xin, chị đi làm việc. Đừng chọc vào người em nữa, nhột chết." Từ Minh Quân đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

    "Cậu bỏ ra, tôi sắp trễ rồi đấy." Hạ Ánh Hy cố kéo tay của mình ra khỏi móng vuốt của Từ Minh Quân, sau khi cậu ta buông cô ra thì cô lập tức chạy đến khu chung cư kia.

    Cô mất gần nửa giờ đồng hồ để hỏi đường, cô cũng quên mất mình đã có địa chỉ của Du Tử Hạo trong điện thoại. May mà gặp được người tốt, tận tâm chỉ dẫn cô rất chu đáo.

    Đứng trước cánh cửa phòng số năm, Hạ Ánh Hy giơ tay lên gõ vào cửa vài cái rồi đợi xem có ai ra không. Đứng đợi mãi mà chẳng có ai, cô lại gõ lên cánh cửa kia, mỗi lúc càng gõ mạnh hơn và nhanh hơn. Những người sống cùng dãy cũng phải mở cửa ra nhìn vài lần.

    Sau cùng, Hạ Ánh Hy chịu hết nỗi nữa, cô đạp vào cánh cửa một cái. Nhưng thiệt hại là bàn chân của cô, còn cánh cửa thì lành lặn, chả hiểu tên Du Tử Hạo làm gì bên trong mà không có động tĩnh gì nhỉ?

    Tính tò mò trỗi dậy, cô áp sát tai vào cánh cửa kia, liền nghe thấy tiếng sột soạt của dép lê bên trong. Cô nhanh tay gõ mạnh lên cửa, kết hợp với lời nói: "Này Du Tử Hạo, mở cửa ra mau lên."

    *Lạch cạch* một tiếng, trước mặt Hạ Ánh Hy là một gương mặt tuấn tú, những vết bầm tím kia cũng đã mờ dần. Trên người cậu ta đang mặc hình như là đồ ngủ, giờ này mà ngủ á? Cậu ta là heo đội lốt người sao?

    "Cô đến đây làm gì, tôi không có giữ tập của cô. Cô về đi oáp." Du Tử Hạo như còn chưa tỉnh ngủ, nói xong còn ngáp dài một cái.

    "Cậu không giữ tập của tôi nhưng bây giờ cậu lại giữ lương làm việc của tôi đấy." Hạ Ánh Hy tranh thủ Du Tử Hạo còn chưa tỉnh ngủ, liếc mắt lại thấy tay cậu đang đặt trên tường, bên dưới là khoảng trống, nói không chừng cô có thể vào trong nhà.

    Nghĩ đến đấy, cô liền chui qua khoảng trống dưới tay cậu, tiến thẳng đến ghế sofa mà ngồi xuống.

    "Này này, cô làm gì vậy chứ?" Du Tử Hạo thấy hành động này của cô liền trừng mắt nhìn chằm vào cô.

    "Tôi đến đây để dạy học đấy. Cậu mau đi rửa mặt rồi ra đây cho tôi, học sớm nghỉ sớm!" Hạ Ánh Hy lôi từ trong balo ra hết tất cả tập sách để lên bàn.

    "Học gì chứ, cô đi về đi. Tôi còn phải ngủ.." Lời nói còn chưa dứt, một vật sắc bén bay ngang qua mặt cậu. Du Tử Hạo có thể nghe được âm thanh khi vật đó chạm vào bức tường phía sau lưng mình, rất rõ.

    Du Tử Hạo xoay người lại nhìn, vật sắc nhọn lúc nãy bay ngang qua mặt cậu là một cây dao rọc giấy. Sao nó lại sắc đến như thế chứ? Cô trước khi đến đây đã mài sẵn rồi sao?

    Trên mặt cậu mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu đưa tay chỉ vào cô, giọng nói vẫn chưa hết sợ hãi: "Cô.. ai kêu cô đến đây?"

    Hạ Ánh Hy vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cậu đáp: "Tôi nghe theo lệnh của thái hậu nhà cậu đấy. Bà ấy nói:" Nếu thằng bé không chịu học thì cháu cứ cột nó vào ghế hay lấy dao phi vào mặt nó, làm mọi cách để ép nó học là được! "."

    Lời cô nói ra y như đã học thuộc lòng từ lâu, còn biểu hiện trên mặt cô khỏi phải nói, từ giọng khinh khỉnh khi nói đến nụ cười hả hê rồi thoáng chốc trở lại bình thường.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...