Thanh xuân Tác giả: Andromeda Thể loại: Đoản, Đam mỹ Văn án: Đây là tuyển tập các truyện ngắn đam mỹ. Viết còn chưa hay, mong các đọc giả thông cảm nhé!
Tình yêu nhỏ (Thượng) : Bấm để xem Trong cuộc đời của bạn, bạn đã rung động vì ai đó bao giờ chưa? Tình yêu là một thứ rất khó nói. Nó đến bất ngờ, đôi khi cũng có lúc lặng lẽ. Nó mãnh liệt, âm ỉ cháy ở trong tim, rót từng mật ngọt lắm đầy lý trí.. Cũng giống như tôi, cái ngày gặp được một người mà tôi nguyện nắm tay đi hết quãng đời còn lại, nguyện vì em ấy mà che chở, nguyện vì em ấy mà chẳng màng sóng gió. Tôi tên Lý Thừa, là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Tôi là một kiểu người chả quan tâm thứ gì ngoài công nghệ. Ngoài đến lớp thì cũng chỉ là căn phòng thuê ở một dân cư. Những người xung quanh tôi luôn nói tôi nhạt nhẽo, nhưng không vì thế mà tôi không được ai theo đuổi. Thật sự là không nói quá đâu. Tuy là tôi không để ý nhưng họ nói trong mắt bọn họ tôi thật sự rất đẹp. Tôi chưa hề có suy nghĩ rằng mình sẽ thật sự thích ai đó. Trong đầu tôi lúc đó chỉ để tâm đến học hành, sau này có công việc ổn định thì tính sau. Nhưng ai mà ngờ được cơ chứ.. Hôm ấy là ngày mà khoa chúng tôi tổ chức đi chơi tới Vân Nam. Ban đầu cũng không có ý định tham gia, nhưng vì bị bạn bè lôi kéo nên đành chấp nhận. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào hai ngày tới. Lúc bắt đầu lên xe, tôi phát hiện có một số người không phải cùng khoa. Đi hỏi thì mới biết trong chuyến đi lần này có cả khoa mỹ thuật, vì họ cũng tổ chức đi chơi cùng ngày với chúng tôi nên quyết định hợp lại cùng đi. Như thế sẽ càng vui. Sau tôi cũng không để ý thêm nữa. * * * Khi đến nơi, chúng tôi cắm trại gần bên hồ. Sau đó nấu ăn, ngắm cảnh đẹp ở Vân Nam. Buổi tối thì đốt lửa trại. Đến nửa đêm, ai về lều nấy. Tôi vốn định đi ngủ nhưng nằm cứ trằn trọc mãi, nên ra ngoài đi dạo mọt chút. Hôm nay là ngày mười lăm nên trăng rất sáng. Ánh trăng chiếu rọi lên mặt hồ, những vệt sáng lung linh lay động khi mặt hồ gơn sóng. Hồ này cũng không rộng lắm, giữa hồ có cây cầu bắc ngang qua. Tôi bước đi trên cây cầu ấy, đi chưa được bao nhiêu thì bắt gặp một người đã đứng giữa cây cầu. Khi nhìn kĩ mới thấy đó là một cậu thanh niên. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt thanh tú, sóng mũi cao gầy. Ánh mắt giao hòa với ánh trăng trên cao. Nụ cười nhàn nhạt ở trên môi. Trong khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cũng không biết trái tim đang rung động, cũng không biết đứng đó bao lâu, chỉ biết nó đang đập thật nhanh. Chắc là rất lâu đi.. Có lẽ cậu ấy phát hiện có người, nên hướng phía tôi nhìn lại. Khi hai chúng tôi nhìn nhau, tôi thấy thời gian như chậm đi vậy. Cậu ấy nở nụ cười với tôi. Sau đó là bước về phía tôi. "Xin chào, cậu cũng ra đây đi dạo sao?" Nụ cười trên môi cậu thiếu niên ấy vẫn không nhạt đi. Tôi thất thần khi nhìn cậu. Cậu thiếu niên ấy rất đẹp. Thấp hơn tôi một cái đầu. Cậu ấy thấy tôi không phản ứng, nên gọi tôi. Tôi lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ mà trả lời: "Phải, tôi không ngủ được nên ra đây một chút." "Vậy sao, tôi cũng cũng vậy." "Ừm, tôi tên Lý Thừa, còn cậu?" "Tôi tên Túc Lâm. Cậu bên khoa công nghệ thông tin đúng không?" "Phải. Làm sao cậu biết?" Túc Lâm cười cười đáp: "Hôm nay, tổ chức đi chơi chỉ có hai khoa. Mà bên khoa mỹ thụâ tôi đã biết mặt cả. Cậu là lần đầu tôi gặp, nên đoán ra." "Vậy sao" Tôi và Túc Lâm nói chuyện rất hăng say, tuy ngành học khác nhau hoàn toàn nhưng hai đứa nói chuyện vô cùng ăn ý. Mãi tới lúc quá nửa đêm thì mới ngừng lại. "Chúng.. chúng ta thêm wechat nhé?" Tôi ngạp ngừng nói. "Được thôi" cậu vui vẻ đáp ứng. Sau khi thêm wechat lẫn nhau, tôi và Túc Lâm cùng nhau về lều trại. Lúc nằm xuống, trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh Túc Lâm. Nụ cười ấy, giọng nói ấy.. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. * * * Sáng hôm sau Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Điều đầu tiên tôi làm chính là chào buổi sáng với Túc Lâm. Cậu ấy cũng đáp lại tôi. Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy rất vui khi thấy tin nhắn ấy. Cùng bạn bè ăn sáng xong, cả đoàn cùng đi vào thành phố đi dạo. Tôi cũng rũ Túc Lâm đi chung. Trên đường đi, tôi và Túc Lâm vẫn nói chyện vui vẻ như cũ. Cả hai cùng mua những món đồ yêu thích, nếm những món ăn ngon. Hai đứa cùng đi dạo trên con đường nhỏ, hai bên cây cối xanh tốt. Đang nói chuyện, Túc Lâm không cẩn thận vấp ngã. Tôi đưa tay ra đỡ cậu ấy, nhưng lại mất trọng tâm. Tôi vội vàng xoay người. Thế là cả hai cùng ngã xuống. Khi định thần lại mới phát hiện Túc Lâm đang nằm trên người tôi. Tôi vội hỏi: "Cậu có sao không?" Cũng chính câu hỏi này mà Túc Lâm ngẩn đầu lên trả lời tôi, nhưng vì khoảng cách quá gần nên môi Túc Lâm và tôi đã chạm vào nhau. Dù chỉ là rất nhẹ, như chuồn chuồn đáp nước vậy. Nhưng từ chỗ chạm vào nhau đó, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác tê tê dại dại ở trên môi dần dần lan ra khắp người. Tôi nghe thấy nhịp tim đập rất mãnh liệt, cũng không biết là của ai. Tôi và Túc Lâm nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức thời gian dường như đóng băng. Cũng từ lúc đó tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt Túc Lâm. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp ấy vì ngượng ngùng mà ửng đỏ. Đôi môi căng mọng mà ướt át. Thật sự tôi muốn nếm thử đôi môi ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn sẽ rất ngọt đi. Tôi bị chính ý nghĩ đó mà giật mình. Tự trách bản thân quá vô lại. Tôi hồi thần lại, định nói với Túc Lâm thì lại nghe tiếng bước chân đang đến gần. Tôi và Túc Lâm như có tật giật mình, vội vã đứng dậy. Khi mấy vị hành khách đã đi xa. Tôi cũng không biết phải nói gì. Cả hai lâm vào sự im lặng ngượng ngùng. "Cậu.. cậu khi nãy ngã không sao chứ?" Tôi phá vỡ sự im lặng. "Tôi.. tôi không sao. Chúng.. chúng.. hay là chúng ta quay về đi." "Được" Dọc đường đi, bọn tôi không nói chuyện với nhau câu nào cả. Tôi liếc nhìn cậu ấy, đôi khi phát hiện Túc Lâm nhiều lần né tránh ánh mắt của tôi. Sau khi về đến nhà, tôi cố quên đi chuyện lúc sáng chuyên tâm vào đống bài tập thầy giáo mới gửi qua.
Tình yêu nhỏ (Hạ) : Bấm để xem Một tuần đã trôi qua từ khi chuyến đi chơi ấy kết thúc. Tôi và Túc Lâm cũng thi thoảng nhắn tin qua wechat, còn lại chưa gặp mặt lần nào nữa. Trong lòng bỗng dưng có chút mất mác. Trên đường đi học về, nhà mà tôi thuê cách đây khá xa, phải ngồi hai tuyến tàu điện ngầm mới đến nơi. Trên đường có băng qua một con hẻm. Ít khi tôi đi con đường này mặc dù đi sẽ về nhà nhanh hơn. Nhưng không hiểu sao ma sui quỷ khiến gì hôm nay tôi lại muốn đi. Đi khoản mấy trăm bước thì bên tai nghe thấy tiếng gì đó. Ban đầu tôi không buồn để ý, nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc tôi liền cấp tốc chạy đến. Khi đến nơi thì thấy thân ảnh Túc Lâm yếu ớt chống trả lại mộ tên lưu manh đang dở trò hạ lưu với cậu. Tôi không nhịn được liền xông tới cho gã mấy đấm. Đừng xem tôi là dân công nghệ mà không biết đánh nhau. Thân cao 1m85, từ nhỏ đã học quyền anh và Tuy đã lâu không luyện tập nhưng thân thủ vẫn tốt. Gã ta bị tôi cho ăn đấm liền ngã lăn ra đất kêu đau. Tôi quay sang đỡ lấy vai của cậu: "Túc Lâm, cậu không sao chứ?" Túc Lâm hoàn hồn trở lại nói: "Tôi.. tôi không sao. Cậu sao lạo ở đây?" "Tôi đang trên đường về nhà, đi ngang thì nghe thấy tiếng của cậu nên chạy qua xem. Cũng may là tôi đến kịp." Tôi nhìn Túc Lâm một lượt từ trên xuống dưới, ngoài đầu tóc lộn xộn, cùng quần áo xộc xệch ra thì không vấn đề gì cả. Tôi quay sang nhìn gã, khuôn mặc của gã tức giận đến vặn vẹo, gã ta ôm mặt gắt gỏng mà quát lớn: "Mày là ai? Cút ngay cho ông, đừng ở đây mà lo chuyện bao đồng!" Tôi nghe thấy thế thì không khỏi cười lạnh: "Tôi cút? Được, nhưng trước khi cút để tôi đây cho ông mấy đấm nữa, để ông không còn dám ra ngoài dở trò đồi bại." Nói rồi tôi săn tay áo, gã thấy tôi có ý muốn đánh thì vội tháo chạy: "Mày.. mày đợi đó cho ông!" Nói xong thì chạy thục mạng. Tôi thấy gã chạy đã chạy đi thì nhìn sang Túc Lâm, thấy cậu ấy đi nhặt cặp sách của mình. Túc Lâm: "Lý Thừa, lần này cảm ơn cậu rất nhiều." "Không có gì chuyện nên làm cả. Mà sao cậu lại ở đây, còn đi trên con hẻm này nữa?" "Tôi đang trên đường về nhà trọ, nghĩ con đường này đi sẽ nhanh hơn nên mới rẽ vào. Ai ngờ gặp gã biến thái đó.." "Chỗ cậu thuê ở đâu, tôi đưa cậu về." "Có phiền cậu lắm không?" "Không phiền, đưa cậu về tôi sẽ yên tâm hơn." "Vậy cảm ơn cậu, Lý Thừa." "Không cần khách khí." Thế là tôi và Túc Lâm cùng đi qua khỏi con hẻm kia. Đi được một đoạn tôi mới phát hiện rằng Túc Lâm với tôi cùng thuê một căn chung cư. Căn cậu ấy thuê là căn bên cạnh. Hỏi Túc Lâm thì mới biết là cậu ấy cũng mới chuyển đến mà thôi. Quãng thời gian sau đó, tôi và Túc Lâm cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Đôi lúc cậu ấy ra trễ, tôi cũng nguyện ý ở lại chờ. Tính cách cậu ấy rất tốt, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Tiếp xúc với Túc Lâm càng nhiều tôi lại càng muốn làm điều gì đó cho cậu ấy hơn. Có đôi lúc tôi lại muốn cậu ấy mãi mãi ở bên tôi. Tôi phát hiện, có phải tôi đã rung động trước cậu ấy không? Cậu ấy nói chuyện với người khác, tôi khó chịu. Cậu ấy cười với người khác, tôi khó chịu. Cậu ấy nhận được thư tình.. Tôi càng không thể chịu đựng được.. Tôi yêu cậu ấy mất rồi. Tôi càng yêu cậu ấy tôi càng cảm thấy lo sợ, lo sợ sau khi biết được sự thật, cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi, sẽ xa lánh tôi. Nhưng tôi lại không muốn cứ tiếp tục chỉ làm bạn tốt với Túc Lâm như vậy nữa. Lỡ như Túc Lâm cậu ấy chấp nhận thì sao.. Thật lòng thì đó chắc cũng là điều ước xa xỉ đối với tôi. * * * Buổi chiều tháng 9, ánh nắng của ban ngày dần tắt đi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh. Tôi và Túc Lâm vẫn như thường lệ đi trên con đường cũ về nhà. Khi chúng tôi đi qua con hẻm lần đó, bước chân tôi chậm lại. Có lẽ Túc Lâm thấy tôi không bước tiếp, cũng quay đầu lại hỏi: "Lý Thừa, có việc gì sao?" Tôi trầm mặt không nói mà bước đến trước mặt Túc Lâm. Tôi nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt cậu: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trúc Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi rồi cười cười: "Có việc gì cậu cứ nói thẳng, sao phải căng thẳng.." Chưa đợi cậu ấy nói hết câu, tôi đã cầm lấy tay Túc Lâm kéo cậu vào con hẻm kia. Túc Lâm thấy vậy cũng không phản kháng, mặc cho tôi kéo sau vào bên trong. Tôi kéo cậu ấy vào một góc khuất. Trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp đan xen nhau, có lo âu, có hồi hộp, có chờ mong cũng như sợ hãi.. Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Túc Lâm, cậu có biết không? Có chuyện này tôi đã muốn nói cho cậu biết từ lâu lamqs rồi, nhưng tôi sợ.. tôi sợ sau khi đã nói ra rồi.. cậu và tôi sẽ không còn như trước nữa.." "Vậy.. cậu nói thử xem" Túc Lâm nhẹ nhàng nói. "Nhưng trước khi tôi nói, cậu có thể hứa với tôi một điều không?" "Được" Túc Lâm gật đầu đáp. "Sau khi tôi nói ra, cho dù là cậu chấp nhận hay không. Thì chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?" Sau khi có được gật đầu của cậu ấy, tôi dường như có thêm dũng khí để thốt lên ba từ kia. "Túc Lâm, tôi yêu em" "Cho dù em có chấp nhận phần tình cảm này hay không, tôi đều sẽ đứng bên cạnh em, lo lắng cho em, che chở cho em, cùng em vượt qua khó khăn. Còn nếu như em chán ghét tôi, thì cũng không sao cả. Tôi sẽ.. sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa." Càng nói đầu tôi càng cuối xuống, không dám nhìn vào ánh mắt đẹp đẽ kia nữa. Tôi đã lấy tất cả dũng khí để nói thật lòng mình. Bây giờ tôi chỉ chờ, chờ đợi kì tích xảy ra, dù biết rằng nó rất viễn vong. "Tại sao lại không xuất hiện trước mặt tôi nữa?" "Vì.. vì em sẽ chán ghét tôi" "Tôi chán ghét cậu bao giờ?" "Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn sao?" Túc Lâm lắc đầu: "Không thể." Tôi thấp thỏm hỏi lại: "Vì.. vì sao không thể?" Lúc ấy trên môi Túc Lâm mang theo nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi thấy. Cậu ấy đưa tay búng trán tôi một rồi nói: "Ngốc ạ, không thể làm bạn bè là bởi vì cậu sẽ làm người yêu của tớ!" Khoan, đợi một chút. Tôi vừa nghe cậu ấy nói gì nhỉ. Ba chữ làm người yêu cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể theo kịp được. Tôi hoàn hồn, nhìn vào mắt Túc Lâm. Kích động nắm đôi bàn tay ấy: "Em nói là thật sao?" Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt em ấy dần dần đỏ lên rồi nhàng gật đầu. Tôi ôm Túc Lâm vào lòng. Trong lòng nghĩ, nếu đây là mơ, tôi tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. Buông Túc Lâm ra: "Anh có phải đang nằm mơ không?" Túc Lâm ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đều mang theo ý cười: "Lý Thừa ngốc, cho dù là trong mơ hay ngoài đời, em đều nguyện ý ở bên anh cả." "Em từ khi nào đã thích ânh rồi?" "Em cũng không biết nữa." Tôi bật cười: "Anh cũng vậy, anh cũng không biết từ khi nào mà trái tim này đập lên vì em nữa." Hai chúng tôi nhìn nhau, em ấy nhìn tôi, tôi nhìn em ấy. Khi ánh nhìn chuyển xuống đôi môi khẽ nhếnh kia. Tôi không kiềm được nữa, cuối đầu hôn lên đôi môi ấy. * * * Sau đó, chúng tôi chuyển về sống cùng nhau. Thật sự có rất nhiều cái cùng nhau với em ấy. Cùng nhau đón năm mới, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tốt nghiệp.. Năm năm sau đó, chúng tôi cùng nhau mở một tập đoàn, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cùng nhau kết hôn và đặc biệt là cùng nhau già đi..