Review truyện Thành Thủy Tinh Tác giả: Thù Vỉ Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Luvevaland Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, sủng, điền văn. Số chương: 83 "Thành Thủy Tinh" là một bộ truyện yêu thầm nhẹ nhàng, vừa có hơi thở của thanh xuân vườn trường vừa có hơi thở của đô thị tình duyên. Trước đó mình đã đọc truyện "Phố Dài" của Thù Vỉ và rất thích cách xây dựng truyện của tác giả này, đó là lý do mình đến với "Thành Thủy Tinh". Một lưu ý mọi người cần cân nhắc là mạch truyện sẽ diễn ra chậm hơn so với tiết tấu của một bộ ngôn tình hiện đại, từ thể loại thì nó cũng đã có gắn thẻ điền văn rồi. "Thành Thủy Tinh" nói về quá trình nữ chính Tống Hi từ yêu thầm đến lúc nhận được thành quả xứng đáng. Tuy nhiên thì mình thấy truyện còn mở rộng ra những khía cạnh khác như bạn bè, gia đình, người thân nữa. Chung quy truyện không có nhiều sóng gió gì lớn, như tường thuật lại cuộc sống thường ngày, có lúc vui lúc buồn, có thịnh vượng cũng có khó khăn. Truyện mở đầu bằng việc Tống Hi cùng với hai người bạn đi chơi trò nhập vai phá án với nhóm bạn của nam chính. Thật ra thì ngoại trừ chi tiết để Tống Hi và Bùi Vị Trữ gặp mặt ra, cuộc gặp gỡ này mang lại cảm giác rất tự nhiên, những người có cùng sở thích chơi game nhập vai vô tình xếp chung với nhau. Bên cạnh đó tác giả còn khai thác nhiều tác phẩm trinh thám và đưa và truyện giúp nó có chiều sâu hơn. Ngoài lề một chút, sau khi đọc xong truyện này thì mình cũng nhen nhóm dự định rủ bạn bè đi chơi thử, tìm hiểu thì thấy ở Việt Nam cũng có mô hình này nhưng đa số xây dựng theo chủ đề hơi kinh dị nên tự nhiên rén ngang. Trở lại với truyện, sau khi chơi game xong thì hai nhóm người cứ thuận lý thành chương mà trở thành bạn bè thân thiết. Mình thấy hầu như một phần ba của truyện đều xoay quanh đám bạn này. Xuyên suốt truyện, tác giả lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại để khắc họa rõ tâm tư tình cảm của Tống Hi, một người con gái vốn nhút nhát, rụt rè âm thầm từng bước cố gắng nỗ lực để theo kịp bước chân bạch nguyệt quang của mình. Mặc kệ người đó có để ý đến mình không, mỗi lần xuất hiện trước crush là phải chỉnh chu nhất. Còn làm ra nhiều chuyện để tạo ra cơ hội tình cờ gặp Bùi Vị Trữ nữa cơ, giống như câu "phía sau một lần vô tình gặp gỡ của chúng ta là vô số lần cố tình của mình". Trong khi đó thì tuyến tình cảm của nam chính không được nhắc đến nhiều trong giai đoạn này, mới đầu đọc thì cứ ngỡ Tống Hi như người qua đường trong cuộc đời Bùi Vị Trữ vậy á, mình không bắt được một tí tín hiệu nào từ nam chính luôn. Nhưng thì ra Tống Hi đã gây ấn tượng với Bùi Vị Trữ rồi, vì vậy nên khi đầu truyện gặp lại anh mới lưu tâm cô nhiều hơn. Nam chính Bùi Vị Trữ mang lại cảm giác thanh tĩnh, êm đềm như nước vậy á, trái ngược hoàn toàn với hai người bạn thân của anh. Đúng theo kiểu nam chính đĩnh đạc, trầm ổn, có học thức, nhan sắc lẫn sự nghiệp luôn. Hoàn hảo không hề bắt được lỗi. Mình thấy cả hai người ở thời điểm hiện tại mới có thể đi đến kết quả, vì vậy để hai nhân vật ở thời điểm trưởng thành mới phát triển mối quan hệ là đúng. Thời niên thiếu cả hai khác biệt quá nhiều, mà cũng không phải thanh mai trúc mã, em gái nhà bên gì cả, gặp mặt lại vô cùng ít thì làm sao từ từ tìm hiểu được. Mối tình của Tống Hi và Bùi Vị Trữ phải đến gần cuối truyện thì mới chính thức về với nhau. Mặc dù hơi muộn nhưng một cặp đôi hạnh phúc có gì là anh chị có đó. Cả hai người lẫn hai gia đình đều rất trân trọng mối quan hệ này. Nói chung là được hai bên cực kỳ ủng hộ. Về yếu tố gia đình, người thân mình đã đề cập ở trên, có lẽ do đọc nhiều truyện điền văn có họ hàng "cực phẩm" nên khi đọc truyện này, người thân họ hàng hòa thuận khiến mình hơi không quen, haha. Mà nhất là ông em họ của Tống Hi ấy, trời ơi xém nữa mình tưởng có tình tiết tỷ đệ luyến rồi, may là ngoại truyện tác giả xây dựng tâm lý nhân vật kĩ hơn thì mình mới hiểu được ông em này. Khép lại thì đây là một bộ truyện cực kỳ hợp cho mấy bạn gu nhẹ nhàng, tình yêu ngọt ngào, êm dịu với năm tháng nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.