Nàng là trưởng công chúa được sủng ái nhất trong cung, chàng là tướng quân nổi tiếng nơi xa trường. Nàng và chàng vốn là thanh mai trúc mã của nhau, đã định rằng sẽ về bên nhau, sống với nhau hạnh phúc cả đời. Vậy mà, vì để củng cố quyền lực của bản thân, hoàng đế đã chia cắt đôi uyên ương, ban hôn chàng với công chúa nước láng giềng. Chàng vì bảo vệ gia tộc, lại vì bảo vệ nàng, mà hi sinh tình yêu của mình. Nàng lúc đó, lại vẫn đinh ninh rằng mình sắp được gả cho người mình yêu. Mãi đến lúc thánh chỉ ban hôn tới, nàng mới bàng hoàng, không dám tiếp nhận. Nàng chạy đến hỏi hoàng huynh của mình tại sao lại làm như vậy, thì nhận được câu trả lời không thể tiếp nhận: "Là tướng quân tự mình cầu hôn". Nàng không tin, liền đi hỏi chàng: - Chàng đã từng yêu ta hay chưa? - Chưa từng - Chàng lạnh lùng nói. Nàng cười lạnh, rời đi. Từ hôm đó, nàng giấu mình trong phòng, không gặp ai, cũng không ăn gì, chỉ ngồi bần thần một mình trong phòng, không khóc, cũng không nháo. Đến ngày đại hôn, nàng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thì ra đây là cái giá phải trả của quyền lực sao". Từ sau khi ban hôn cho chàng, hoàng đế thường xuyên tặng những đồ quý giá cho nàng. Người khác nhìn vào thì thấy vinh sủng vô hạn, chỉ có người trong cuộc mới biết, đó là sự bù đắp mà hoàng đế dành cho nàng. Nhưng nàng cần những thứ này làm gì kia chứ! Mấy năm này, nàng vẫn luôn nghe ngóng tin tức về chàng. Nghe nói đêm tân hôn, chàng đi ra chiến trường, mây tháng liền không về. Nghe nói chàng thường xuyên không có ở trong phủ. Nàng nghĩ mà thấy lạ lùng, tại sao không yêu mà chàng lại xin tứ hôn. Đến khi nghe tin phu nhân chàng có thai, nàng lại bàng hoàng một lần nữa. Trước ngày chàng ra chiến trường, nàng hẹn chàng đến nơi ngày xưa hai người thường bí mật đến chơi. Hai người cùng nhau trò chuyện về ngày xưa, cùng nhau uống rượu. Đến cuối cùng, khi đứng dậy rời đi, nàng mỉm cười, lệ tuôn rơi: - Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta nguyện làm người bình thường, yêu chàng, cùng chàng sống đến đầu bạc răng long. Ngày hôm sau, người ta phát hiện nàng cắt cổ tay tự tử, trực tiếp hủy hoại đôi tay xinh đẹp ấy. Trên người nàng mặc bộ giá y mình tự tay thêu để chuẩn bị cho ngày đại hôn của nàng và vị trúc mã ấy, trang điểm vô cùng tinh xảo, trên bàm để lại một tấm di thư: "Ta không hối hận. Hẹn chàng kiếp sau." Chẳng rõ nàng không hối hận về điều gì, không hối hận về việc đem lòng yêu người ấy, hay không hối hận về việc từ bỏ mạng sống của bản thân, chỉ biết rằng, ngày hôm ấy, nàng đã ra đi với nụ cười nở trên môi nhưng trên mặt vẫm hiện vết nước mắt. Nhưng, nàng vẫn không biết rằng, phu nhân chàng vốn không có thai. Khi chàng trở về từ chiến trường, biết được tin nàng ra đi thế nào, chàng ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ đến tận đêm khuya, không ai được phép vào phòng. Ngay sau hôm đó, chàng hưu thê, sống cô độc như vậy cả một đời, tự dằn vặt bản thân. Đến khi chết, chàng lại mặc giá ý một lần nữa. Nhưng lần này, có lẽ là để đi đón tân nương của mình, người con gái mà mình thật sự yêu. Mãi về sau, khi nhắc đến hai người họ, người ta đều thở dài tiếc nuối, tiếc cho đôi thanh mai trúc mã, một lòng một dạ hướng về nhau, nhưng lại chẳng thể thắng được số phận. "Hắn ta ngốc, nàng ta ngốc, vốn là thanh mai trúc mã trời đất sắp đặt, lại không có kết cục tốt đẹp."