Thanh Mai Trúc Mã Có Thực Sự Cùng Nhau Không? Tác giả: Tuda Ảnh bìa Mấy hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, tôi đi làm về hôm nào cũng như chuột cống, ướt nge ngói hết người. Quãng đường đi làm từ Quận 7 về Bình Tân thực sự rất xa xôi. Quãng đường đi dài đằng đẵng, khiến tôi vừa chạy xe vừa suy nghĩ miên man. Hôm nay, về thấy cuộc gọi nhỡ của T, bạn thân tôi, tôi và T cũng được xem như là thanh mai trúc mã từ lúc đi học. Gia đình T so về kinh tế có khó khăn hơn nhiều. Bởi bố mẹ cậu khi có cậu đã rất lớn tuổi nhưng gia đình cậu có một truyền thống hiếu học, anh em có tinh thần đoàn kết, nhìn vào tôi rất ngưỡng mộ. T dáng người cao, mảnh khảnh, lúc đi học cũng được xem là những người có học lực thực sự. Nhưng tôi vẫn nễ cậu ấy, mặc dù cùng trang lứa với tôi nhưng cậu lại tự lực cánh sinh với chính cuộc đời mình, có lẽ T không muốn vậy, vì bản chất nội tại của con người ai cũng muốn cuộc sống nhẹ nhàng, không ai mong muốn mình lâm vào cảnh khốn khổ, cùng cực, phải chăng vì hoàn cảnh đã đưa đẩy T như vậy. Lúc đó chúng tôi đều dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp. Cậu là Kỹ sư còn tôi là nhân viên văn phòng. Tôi biết T đã có chút tình cảm với tôi, muốn tiến xa hơn với tôi, nhưng hơn ai hết tôi hiểu tôi chỉ xem T là bạn, người bạn tôi thực sự ngưỡng mộ. Thú thật với cảm xúc của chính mình, đúng là lúc đi học và còn sinh viên tôi nể phục sự hiếu đạo, lễ phép, chịu thương, chịu khó của T. Có lẽ, tại thời điểm đó T không gánh nặng học phí, không lo tuổi già bố mẹ, chúng tôi đều chịu mở lòng dứt khoát bước lên thoát khỏi vòng vây tình bạn có lẽ đã khác. Cách đây bảy năm sau khi cả hai đã đi làm được một năm T bắt đầu có ngỏ ý tiến xa hơn với tôi. Nhưng câu nói "đúng người sai thời điểm" phải giành cho tôi với T. Tôi là con gái mới lớn, đi làm vài năm, lăng kính nhìn xã hội đã khác so với lúc ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt nữa môi trường của tôi tiếp xúc với quá nhiều người thành công, thậm chí thành công rất trẻ tuổi, và họ luôn thể hiện sự ga lăng, chuẩn mực của một người đàn ông, tinh tế đến từng hành động. Thời điểm này, tôi đã biết xã hội muôn màu muôn vẻ, vẻ đẹp thư, sinh chất phác của T không còn ý niệm trong lòng tôi, lúc đó hơn ai hết tôi hiểu rõ tài chính của T so với tôi quá cách xa nhau. Đi với T tôi không hề để tâm tới câu chuyện T kể, tôi luôn luôn lảm nhảm về công việc và cuộc sống của tôi, điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của T sâu sắc. Lúc này, trái tim tôi đã rẽ hướng cho một người đàn ông thành đạt và cách tôi ba tuổi, thực sự với sự thông minh, cách nói chuyện hóm hỉnh và đặc biệt anh luôn hiểu cánh phụ nữ, đã làm tôi xiêu lòng. Tôi thích người ta nhưng người ta lại ngó lơ chính tôi. Vậy là tôi lấy T làm người thay thế, giải tỏa nỗi buồn. Tôi rủ T cùng ra Nha Trang (quê của người tôi thích) chơi, với lý do ra thăm đìa nuôi tôm hùm bạn thân hồi đại học của tôi, đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng đi chơi xa sau nhiều năm tình bạn keo sơn. Đi với T nhưng lòng tôi luôn hướng về anh. Tôi đi chơi với T trong vô thức, không cười, ít nói, không ăn, không uống, thậm chí hậm hực, thái độ với T. Có lẽ sau chuyến đi về T cũng hiểu nỗi lòng tôi. Vẫn xem T là bạn nhưng biết T có ý nên tôi khó lòng chia sẻ nỗi niềm tương tư của mình với T. Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ, chỉ trong một tuần tôi phát hiện người tôi thương có người yêu, tôi đã sút 5 kg. Sau này tôi luôn nói với những người than thân trất phận là phải giảm cân lấy lại vóc dáng thì cách nhanh nhất là yêu, thất tình, ngu vì trai ý. Lòng khóc miệng luôn cười tươi nhưng đâu ai hiểu tôi đã trải qua sự vật vã nên mới rút ra như vậy. T nói xa nói gần với tôi về việc tiến xa hơn chuyện của chúng tôi và hai gia đình. Nhưng tôi luôn biết cách để hủy hoại hy vọng của người khác, tôi luôn biện bạch và luôn nói "lý do công việc của tôi không thể rời khỏi thành phố này, tôi không thể như T hướng về quê hương, về phụng dưỡng ba mẹ già, luôn nói tư tưởng của chúng ta khác nhau sao chúng ta lại có thể chơi thân với nhau. Thử tượng tượng xem nếu hai đứa mình về chung một nhà chắc chén bát tứ tung, gà, vịt nhảy loạn xạ. Mày lo mà tìm một cô vợ ngoan về nhà chăm sóc ba mẹ kẻo ông bà mày già rồi". Nghe tôi nói xong, vẻ mặt T có sự thay đổi nhẹ, tôi nhìn ra hết nhưng tôi làm ngơ, do đặc thù công việc nên tôi luôn giả ngơ trước mọi vấn đề rất tốt. Năm nào chúng tôi cũng về quê cùng nhau để đón năm mới. Thậm chí mẹ tôi và gia đình T luôn đinh ninh chúng tôi là một cặp. Tết nhà T còn mua đồ gửi sang nhà tôi biếu lễ tết, vậy là tôi luôn phải thực hiện hành động rõ ràng, người ta biếu bao nhiêu tôi biếu lại giá trị tương đồng, luôn luôn không để cả hai bên hiểu nhầm và lấy cớ nói với mẹ "của biếu là của lo, của cho là của nợ, không tốt đẹp gì đâu mà nhận". Không hơn ai hết, mẹ tôi luôn mong muốn T là con rể của nhà tôi, mẹ luôn nói bên tai tôi "T đẹp trai, ngoan, hiền, giỏi giang, có học hành, con nhà gia giáo mà đặc biệt gần nhà, con gái mười hai bến nước biết bến nào trong biết sông nào đục, mày cứ chọn lựa rồi rước gì gì về là chết với tau". Tôi cáu bực với mẹ, những câu nói mẹ nói tôi thuộc lòng trong ruột, nhưng hỡi ôi tôi làm sao nói với mẹ lòng tôi đã hướng người khác mất rồi. Đúng là T ngoan như mẹ tôi nói nhưng ngoài T ra, tôi cũng thấy nhiều người hơn T, nên với T tôi chỉ xem là bạn, không hơn không kém. Năm hai mươi tám tuổi, T gọi điện cho tôi nói chuyện cả buổi tối, rồi thông báo nhẹ nhàng là đã có người yêu. Khi nghe T nói có người yêu lòng tội nhẹ đi một nhịp. Bởi vì tôi sợ, sợ T cứ trong đợi vào tình cảm của tôi, tôi lại khiến cho thanh xuân của T lỡ dỡ, tôi lại sợ nghiệp đến bản thân, dù tôi không gieo rắc gì nhưng vẫn sợ. Tuy vậy, khi nghe T tâm sự tôi vẫn có chút chạnh lòng, vì T nay đã có người để chăm sóc, không còn ai thúc giục bảo vệ sức khỏe cho tôi nữa. Các bạn đừng chửi tôi, nhưng là con gái, cho tôi ích kỷ một chút, trước giờ luôn quen nhận được sự quan tâm từ bạn mà đặc biệt bạn thân là nam, thì khi nó có người yêu chúng tôi đều buồn và chạnh lòng như mất mát thứ gì đó thật lớn lao. Phụ nữ luôn sợ quen thuộc, đàn ông luôn thích mới lạ là điều hiển nhiên. T có người yêu, tôi đã vạch ra ranh giới rõ ràng "sẽ không gọi điện, không nhắn tin, không hỏi về gia đình, T làm gì cũng đừng nói cho tôi biết. Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu tâm lý chung của người bạn gái khi bạn trai mình có thanh mai trúc mã sẽ rất bức bối và liên tưởng những điều không tốt đẹp". Những điều này tôi nói với T khi hay tin T có người yêu. Một năm sau, cuối cùng T cũng tổ chức đám cưới, tôi xin nghĩ phép một tuần để bay ra dự đám cưới của T. Ngày tôi đến dự là tôi được mời đi đoàn nhà trai đến nhà gái. Tôi vừa bước xuống xe, theo như thói quen tôi chạy đến vòng tay chào ba T, tôi luôn cười và hỏi thăm sức khỏe các cụ đầu tiên, đôi lời chào xong xuôi thì ba T nắm tay tôi và nói "Bác xin lỗi con, xin lỗi con, tha lỗi cho bác, bác không nghĩ đến lúc này con không là con dâu bác, đừng trách bác, nó (T) thích ai bác nghe theo, kêu bác đi cưới thì bác cưới thôi", rồi ông cảm thán "thời nay nó khác thời xưa, thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thời nay con đặt đâu cha mẹ ngồi đây", tôi không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, mất năm giây để tôi tiếp thu ý của bác. Thế là tôi vội chữa cháy "Chúng cháu không như mọi người nghĩ, là bạn bè chúng cháu hiểu rõ nhau, cháu chúc mừng cho bác có dâu thảo". Trong tiệc cưới T, tất cả anh, chị ruột của T, ba, mẹ T đều đến tìm tôi nói lời động viên như tôi bị T đá không chút lưu tình, chắc mọi người nghĩ tôi đau khổ cùng cực khi T đi lấy cô gái khác. Có ai hiểu tôi gào thét trong lòng, là khi T có vợ tôi mừng đến nhường nào, mừng cho T mà giải nghiệp cho chính mình. Nhưng trong nhà T chỉ một mình vợ chồng anh chị kế T là hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi, anh rể T chỉ nói với mọi người "Có lẽ vùng đất ở xã tôi không phù hợp, T gieo hạt không thể này mầm" rồi anh nhìn tôi cười và nói "phải không em", tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn là "dạ". Bởi tôi hiểu giờ tôi giải thích thì mối quan hệ cũng vậy, không giải thích để mọi người hiểu lầm chút không sao. Giờ vợ T cũng là vợ T, tôi cũng là tôi, nước sông không phạm nước giếng, ai bình tĩnh được trước lời ra vào thì giữ an yên, hạnh phúc. Trường hợp những lời này đến tai vợ T nghe rồi cô ấy suy nghĩ thì tôi đánh giá thấp khả năng suy xét vấn đề của cô ấy và cho là cô ấy không sáng suốt, nhưng nếu cố ấy thấu tình đạt lý và tin tưởng chồng mình thì dù cho có trăm lời cô ấy vẫn giữ vững hạnh phúc. Khi tôi dự tiệc nhà cô dâu cùng gia đình T về, tục lệ ngoài tôi phải đi một mạch về nhà chú rể, không quay đầu, không dừng lại càng không thể về thẳng nhà tôi. Vậy là, tất cả đoàn kéo về nhà chú rể, tổ chức ăn uống, chúc mừng. Ba của T lại kéo tôi lại và nói nhỏ "con mang đồ vào để trong phòng", tôi thì thành thật trả lời "con có thuê nhà nghĩ gần nhà mình, không cần đâu ạ, con ngồi chút rồi về đó nghĩ ngơi, chiều con về nhà", miệng tôi nói thế nhưng lòng tôi nghĩ nhà T đúng thật chu đáo, lo đến chỗ nghĩ ngơi cho khách khi về, thật chưa thấy nhà nào như vậy. Nhưng không, đó là tôi nghĩ, sau đó ba T tiếp lời "phòng đó của con, bác chỉ giành cho con, ngày mai bé kia (cô dâu) về con hãy đẩy nó ra, không cho vào nhà". Nghe xong câu nói ấy, tôi điếng người, chết trân tại chỗ, tôi lúc đó không biết muối mặt vào đâu, rồi ba T thông báo trước mặt mọi người "chỉ công nhận tôi là con dâu, không còn ai khác", may lúc đó T và cô dâu không ở đấy, chắc T nghe được nó buồn lắm. Tôi không trách ba T, có lẽ ông cũng đã lớn tuổi, việc lựa lời, uốn lưỡi nói trước mặt mọi người không còn như trước và bởi tôi quen và biết quá T quá lâu, thân thiết đến khiến ông hiểu nhầm và gieo tư tưởng cho ông. Nhưng tôi trách sự bất cẩn của chính T và gia đình cậu là không chú ý tâm trạng ba mình, nếu như lời nói đó đến tai vợ T, tôi không thể bào chữa cho ông càng không thể tin T nếu với cương vị là vợ T. Rồi người ta nhìn vào tôi, đoán già đoán non tôi là tiểu tam, là đứa mặt dày, thịt bắp mới đến lễ cưới của T như vậy. Biết là lời người ta nói thì ta bơ đi mà sống, nhưng người ta sẽ suy xét, người trong nhà họ đã nói thế thì chắc chắn là thật, như vậy tôi phải đối mặt ra làm sao. Nghe ba T nói xong, tôi đảo mắt ra hiệu cho đứa bạn của tôi, lấy cớ việc bận, vòng tay cúi chào xin phép ra về. Tôi biết dù không vui nhưng lễ phép, lịch sự thì nên hành xử đúng như vậy. Về gia đình tôi, mẹ tôi và các gì hay tin T cưới vợ là lại áp lực lên tôi, than vãn, trách móc tôi vô tâm, vô tình, trèo cao ngã đau, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa các gì và mẹ trách tôi đủ thứ trên đời. Tôi thầm nghĩ T nó lấy vợ sao mình lại stress, áp lực ngang. Tôi nghĩ thầm tình yêu phải đến từ hai phía, ai chả muốn có một tình yêu trọn vẹn, ai lại chẳng muốn bên cạnh một người từ năm này qua năm khác, đặc biệt là người bên cạnh bạn năm bạn mười bảy tuổi. Nhưng với tôi trong một mối quan hệ tình cảm nam nữ điều xuất phát là cảm xúc không có thì làm nên cơm cháo gì. Sau đợt T cưới, tôi như bị gia đình dồn ép đến nỗi phải tránh mặt mẹ tôi khi gọi điện về hỏi thăm tình hình ông, bà. Người ta hay nói, duyên số trời định, ông trời đã thắt nút thì bạn có chạy cũng không thoát nỗi. Nhưng với tôi, duyên số là do chúng ta lựa chọn, ta có chịu bước lên hay đứng yên trong mối quan hệ mà thôi. Bạn tôi từng hỏi tôi có tiếc nuối mối quan hệ này không. Tôi trả lời "nếu đã tiếc thì lúc đó tôi đã giành giật. Tôi không yêu thì đương nhiên không tiếc, tôi trân quý tình cảm bạn bè với T. Sau này có con tôi sẽ kể cho con tôi nghe về tình bạn thân giữa chúng tôi như thế nào". Tôi vẫn tin giữa nam và nữ vẫn có tình bạn tồn tại, hiểu nhau đó, cùng vui, cùng cười, cùng khóc, có một mối quan hệ không sinh cùng mẹ cùng cha, không máu mủ ruột rà nhưng hiểu nhau sâu sắc, í ới nhau có mặt, hoạn nạn cùng sẻ chia. Chúc cho người người luôn có tình bạn đẹp. Hết