Tên truyện: Thanh mai trúc mã Tác giả: Hải Thuỵ Thể loại: Đam mỹ Ảnh bìa: Hắn với cậu vốn dĩ là thanh mai trúc mã, từ lúc bắt đầu có kí ức hắn đã ở sẵn trong đó lúc nào cậu cũng không biết, cậu ăn cơm, cậu đi ngủ, cậu khóc, cậu cười, cậu vừa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là hắn, tự lúc nào hắn trở thành một thói quen, như một bản thể của cậu vậy, không thể tách rời, không thể thiếu. Bất giác trong trái tim cậu toàn là hắn, nếu nói trái tim có bốn ngăn, thì trong đó trái cũng là hắn phải cũng là hắn, trên hay dưới đều là hắn. Cửa sổ phòng hắn đối diện cửa sổ phòng cậu, nhìn sâu xuống dưới 7 tầng là một con hẻm nhỏ xíu ẩm ướt. Từ từ rồi thời gian trôi cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, hắn và cậu dính nhau như sam, càng ngày hắn càng quan trọng với cậu. Có lần hắn trò chuyện cùng nữ sinh khác cậu đã mắng hắn một trận, kết quả trận cãi nhau rất lớn. Hắn thấy rất lạ hỏi dò mà cậu cứ chối đây đẩy, nhưng thực chất cậu biết rõ nhất thứ đang lớn dần lên trong cậu là gì. Nhưng cậu không nhận, nếu như nhận, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa cậu nghĩ vậy đấy. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không biết bắt đầu từ khi nào học sinh trong trường bắt đầu bàn tán vè hắn và cậu, giáo viên cũng bắt đầu nghi ngờ, các lớp giáo dục giới tính càng dày đặc hơn, thậm chí là họp phụ huynh cũng nói. Hôm đó, mẹ hắn đi họp phụ huynh về, lôi hắn ra hỏi dò. - Tự Anh, mẹ muốn hỏi con vài chuyện, lại đây, ngồi xuống.. nói thật cho mẹ biết, con thích nam hay nữ? - Dạ? Tim cậu trùng xuống một nhịp, như bị bắt gặp đang quay cóp bài của người khác vậy, lồng ngực cậu đập đến mức mẹ cậu có thể nghe thấy, cố trấn an mình cậu cười nói: - Mẹ nói gì vậy? Con là con trai mà.. mẹ nghĩ lung tung cái gì đó.. - Vậy, ngày mai mẹ đưa con đi học. - Con lớn rồi, con đi với tiểu vũ được rồi. - Tiểu Vũ sắp tới đi du học, con để mẹ đưa đi. Với lại dạo này mẹ cũng hay đi khám bệnh, tiện đường - Du học? Tại sao lại du học? Cậu ấy có nói với con đâu? Cái tên này, mẹ mẹ đừng hỏi nữa để con đi hỏi cậu ta. Mẹ cậu đờ người ra, hốc mắt bà đỏ hoe, trời ơi bà phải làm sao đây. Con bà bà hiểu hơn ai hết, từ lúc nào nhỉ, từ lúc nào mà nó lại như vậy. Bà phải tách nó ra mới được, phải rồi chỉ là chúng nó quá thân nhau mới ngộ tưởng thôi. Sau lần đó, cậu và hắn dần bị tách nhau ra, phòng của hắn cửa sổ bị khóa rất chặt, không mở được. Trạng thái cậu bị tách khỏi hắn càng ngày càng tệ, như thể cuộc sống của cậu bị đào khoét đi một nữa, không có hắn không ai rủ cậu đi dạo, không có hắn không ai đốc thúc cậu ăn cơm, không có hắn không ai dạy hắn học toán, không có hắn dường như cậu cũng không biết mình đang làm gì, mẹ cậu dần cáu gắt hơn khi mà cả ngày cậu đi về là ngồi bên bệ cửa sổ thất thần, cái gì cũng không làm. Như một cái xác không hồn. Đêm đó mưa to, cậu vẫn ngồi đó đợi, đợi hắn vén cái màn ra, hôm nay cậu đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng bên kia cái màn dần bị vén ra, đối diện là gương mặt mà thật lâu rồi cậu không gặp được, bóng hình quen thuộc, bất giác cậu nở một nụ cười, khóe mắt cũng tràn ngập những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, nhưng bên kia hắn thấy cậu ngồi đó nhìn hắn mà khóc, hắn kéo mạnh cái rèm lại, không tiếp tục nhìn nữa. Đúng lúc này ba cậu vào phòng không biết đứng đó từ bao giờ, đợi đến lúc cậu phát hiện ra, chỉ nhìn thấy ba sắc mặt âm trầm, đứng yên lặng ở góc cửa, cậu như bị bắt quả tang lúng túng lau khô mấy giọt nước mắt, bố cậu nghiêm giọng nói. - Cái phòng này nhỏ quá, mấy ngày nữa con dọn sang bên cạnh ở sẽ thoải mái hơn. - Ba không cần đâu, con cũng sắp lên đại học rồi, không cần thiết.. - Đóng cửa sổ lại đi, một bên đã đóng rồi, con không muốn phía bên này cũng khóa chặt lại thì tự giác một chút. Nhất thời bàn tay đang vịn chặt bàn run rẩy, cậu mím chặt môi, đóng lại rồi sao, sẽ không mở ra nữa. Ngay cả bố từ lúc biết tin đến cười cũng không cười với cậu, trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác sợ hãi, tất cả những người cậu yêu quý đang dần rời xa cậu, cậu không muốn như vậy, ngàn vạn lần không muốn, cậu từng nghĩ nếu cậu nói với họ cậu suy nghĩ lại rồi, cậu sẽ không như vậy liệu rằng mọi thứ có quay lại như trước không. Quá nhiều luồng suy nghĩ chèn ép vào tâm trí lúc này, nghĩ càng nhiều đầu càng đau, cảm giác sợ hãi càng dữ dội hơn, đến lúc bố cậu rời đi mới ngã khụy xuống nền gạch, những tiếng nức nỡ bắt đầu vang lên, cậu co người vào một góc khóc đến thương tâm. Mấy tuần liền không biết là suy nghĩ thông hay không thông, cậu trở nên kì lạ, có lẽ là đang trở lại sinh hoạt bình thường, cậu nghĩ sẽ giấu tâm tư đó đi cả cuộc đời này, rồi mọi người sẽ dần tin là cậu chỉ đơn giản là một chàng trai bình thường thôi, nếu muốn có lẽ cậu cũng sẽ cưới vợ sinh con. Nhưng.. cậu sẽ không rời xa hắn, cho dù chỉ đơn thuần là bạn, làm bạn bình thường thôi cũng được. Cậu sẽ không suy nghĩ đến loại tình cảm kia nữa. Đến khi bước vào kì thi đại học, cậu chạy khắp nơi hỏi xem hắn sẽ đăng kí ở trường nào, cậu một phút cũng không muốn tách khỏi hắn. Kết quả không ai nói cho cậu biết, đến khi cậu nghe lén được tuần sau hắn sẽ lên máy bay, cậu từng giây như sụp đỗ, mọi thứ xung quanh cậu như đang dần bị thu hẹp lại, cậu bắt đầu hoảng loạn, nếu mấy tháng trước bị tách ra ít ra cậu còn biết được hắn ở ngay bên cạnh, nếu hắn đi rồi, cậu phải làm sao? Chắc cậu chết mất. Cậu trở về nhà, hôm nay cậu ngồi ăn cơm cùng mẹ. Đôi mắt cậu chằm chằm nhìn vào mẹ. - Mẹ có biết tiểu vũ tuần sau đi rồi không? - Như vậy cũng tốt.. tương lai cũng tươi sáng hơn. - Nhưng cậu ta không mang con theo thì làm sao mà tốt. - Hai đứa lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà dính nhau như sam. - Mẹ cho con đi cùng với nhé. - Không được. - Mẹ, hôm trước tin tức đưa tin về một thanh niên tự vẫn, không biết cậu ta vì sao mà suy nghĩ không thông như vậy nhỉ có lẽ là - NÓI NHẢM. Đừng lấy mấy trò này ra hù dọa mẹ, mẹ mà biết con đi theo nó, mẹ đánh chết mày. Nhìn thấy cậu cứ tiếp tục thất thần, nghĩ đến việc thằng con trai bà suốt ngày ôm cái bộ dáng tương tư, người cứ như trên mây, nói nhảm ngày càng nhiều, trong lòng bà lại trào lên cơn lửa giận, không nhịn được mà trách móc. - Tự Anh, không phải mẹ nhiều lời, con có thể nào.. đừng suốt ngày ôm cái bộ dáng đó được không, con nghĩ xem hai đứa con trai yêu nhau là cái dạng đồng tính luyến ái, bọn trẻ các con cứ luyên thuyên đó không phải bệnh, được không phải bệnh, mẹ cũng không chấp nhận nỗi mấy loại chuyện này, con có thể ngưng học 1 năm ở nhà suy nghĩ cho kĩ, bố mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai, còn đang mong đợi sau này con trưởng thành kết hôn sinh con, đó mới là một gia đình hoàn chỉnh. - Mẹ đừng lo, con sẽ không như vậy, nhưng gần đây chổ này vừa đau vừa khó chịu, con cũng thở không nổi, cả người rất mệt, hay là mai mẹ đưa con đi khám, xem xem con dạo này không ổn chút nào. Cậu đấm vào ngực trái vài cái, gương mặt khó chịu đến biến dạng. Mẹ cậu ngồi đối diện nghĩ cậu chỉ đang làm trò chống đối bà, bà không được phép mềm lòng, gần đây nó đã dần quay lại là đứa con ngoan ngoãn của bà, nếu bây giờ thỏa hiệp thì bà sẽ mất đi một đứa con bình thường mất. Bà không quan tâm mấy, âm thầm dọn bát đũa trên bàn. Để cậu tự mình về phòng. Cậu đến cửa phòng, khóa chặt cửa, mẹ không quan tâm cậu nữa rồi, là cậu nghĩ nhiều hay mẹ cũng như thầy cô ở trường, lúc nào cũng huyên thuyên cái giới tính gì gì đó, bố dạo này cũng không thèm nói chuyện với cậu, Tiểu Vũ cũng chẳng thèm nhìn cậu, ai cũng nói cậu bệnh rồi, cậu cũng chẳng biết bản thân có bệnh hay không, yêu một người cùng giới tính là có bệnh, vậy có lẽ cậu bệnh nặng rồi. Cậu đi đến cửa sổ kéo cửa ra, phía bên kia vẫn đóng chặt, đầu óc cậu trống rỗng, nơi ngực trái cũng bị khoét một mảng to, cậu trèo lên cái bàn cạnh cửa sổ, gió ngoài cửa lạnh buốt, ở dưới 7 tầng lầu tối tăm sâu hút. Cậu cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc mười mấy cuộc, nhưng không ai bắt máy. Cậu thất vọng gởi một dòng tin nhắn đi. "Tiểu Vũ, bắt máy đi, tớ nói chuyện với cậu một chút thôi được không?". Hắn đã thực sự bắt máy, thoáng trong một giây cậu đã thở phào nhẹ nhõm, thời khắc nhìn thấy người con trai này bao nhiêu cố gắng đều trôi sạch theo dòng nước mưa, cái gì mà quay trở lại như trước, cái gì mà âm thầm chôn giấu, cậu không làm được, trái tim cậu lúc này đã mỏi nhừ vì chống đỡ, nếu cậu là con gái kết thúc sẽ rất đẹp, chỉ là cậu là con trai, con đường phía trước thật tăm tối. - Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp.. cậu kéo cái màn ra được không. Lần này nữa thôi. Hắn kéo màn ra, cậu ngắm ngiá gương mặt đó thật lâu, ánh mắt tràn đầy sự mong nhớ. - Mấy tháng này không gặp được cậu tớ không ngủ được, cũng không gọi được cho cậu. Tớ nhớ cậu đến chết đi được. - Tự Anh, cậu là nam, tớ cũng là nam, đừng nghĩ ngợi lung tung. Cái gì gọi là nghĩ ngợi lung tung? Cậu không muốn hiểu mấy lời này có ý nghĩa gì, lúc này cũng không muốn quan tâm ai sẽ đau lòng, ai sẽ tức giận, ai sẽ rời đi. - Không có, tớ chỉ yêu quý cậu thôi, yêu quý hơn một người bạn một chút, cậu.. không thích sao? - Ừm không thích. - Nhưng tớ không dừng được. Làm sao đây, tớ vốn rất ngốc mà, cái gì cũng làm không xong, cậu có cách nào không? - Mình tạm tách nhau ra đã. - Không được, đừng đi, mang tớ theo với.. tớ sợ, dạo này hình như tớ bệnh rồi, có vẻ rất nặng. Tâm trí cậu đã hoảng loạn giờ như được kéo căng ra thêm, cậu hối hận rồi, sẽ không nói nữa, không nói mấy lời đó nữa, vậy nên đừng rời bỏ cậu được không - Cậu bệnh sao? - Ừm, tiểu vũ.. có thể không chữa được đâu. Cậu nhổm người dậy, nhoài người ra cửa sổ, một tay đã bất giác gần chạm đến bên kia cửa sổ đối diện, ánh mắt cậu ngập nước, khóe môi không kiềm chế được sự hạnh phúc cứ cười suốt, cậu muốn chạm tay vào gương mặt kia, đã lâu như vậy rồi không ở gần hắn, cậu nhớ hắn quá đi mất, phải làm sao đây, hắn sắp rời đi, đi khỏi cậu, cậu không cho phép. Ai đó ngăn chuyện này lại được không, đừng để hắn bỏ rơi cậu. Bàn tay với sát vào cửa kính chạm lên gương mặt kia qua một lớp thủy tinh, cậu thực muốn đập vỡ nó ra, lớp kính đáng ghét này. Hắn bên kia cửa sổ vừa hốt hoảng mắng cậu vừa tìm cách mở cửa. - Này, tên điên kia, cậu đi vào nhà ngay, té bây giờ, cậu làm cái gì vậy, này Tự Anh, Tự Anh.. Cậu mờ mịt cảm nhận hơi ấm của hắn qua một lớp kính, cả cái vẻ hốt hoảng lo lắng cho cậu, hắn có thích cậu không nhỉ? - Tiểu Vũ, tớ thích cậu, rất thích cậu, cậu đi rồi.. tớ sống rất cô đơn, tớ không muốn, chỗ này cứ đau mãi thôi, đừng ghê tởm tớ được không? Nước mắt cậu lăn dài, hắn ở trước mắt cũng dần nhòe đi, cậu không muốn, không muốn hắn biến mất như vậy, trong giây phút hoảng loạn đó không ý thức được bản thân đang treo leo giữa 2 khung cửa sổ, cậu nhoài người tới phía trước, đột nhiên trống rỗng, bàn tay tưởng chừng như sắp chạm vào hắn đang rơi giữa không trung, kèm theo đó là tiếng hét của hắn. Trong giây phút tưởng chừng như cuối đời cuối cùng hắn cũng ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy cậu, hơi ấm đó, mùi hương đó, vòng tay đó, từ giờ cậu không phải lo hắn sẽ bỏ rơi cậu nữa rồi, cùng hắn lớn lên, cùng hắn ôm ấp, tỏ tình với hắn, khi chết đi được nhìn thấy hắn đau lòng xem như một đời người cậu cũng mãn nguyện. Tự Anh dần chìm vào một mớ hồi ức, quay cuồng trong quá khứ, đến khi mở mắt ra xung quanh là một mảng màu đen mờ mịt, chút ánh đèn le lói từ các thiết bị đang cắm trên người cậu, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, đằng kia mẹ cậu đang ngủ gật trên ghế, ngoài cái rèm lấp ló bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi cuối mặt xuống sàn nhà thật lâu cũng không thấy ông cử động nhiều, chỉ đơn giản làn đan hai tay vào nhau, chốc chốc lại ngước nhìn trần nhà thật lâu. Nhìn lại mình, không thể cử động, cả người bó chặt như một cái xác sống nằm đó, nước mắt cậu trào ra, cậu chưa chết, sao lại như thế này, nếu như cậu thực sự chết rồi, bố mẹ cậu.. lúc này cậu chân thực nhìn thấy được kết quả nếu cậu chết gia đình này sẽ như thế nào, cậu nhắm nghiềm mắt lại không ngăn chặn được những mảnh vụn đang ghì chặt lấy trái tim vẫn còn đang thổn thức, không.. cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa, tình cảm này có lẽ sai rồi, mọi thứ phải quay về quỹ đạo của nó được rồi, nếu vì chữ yêu này khiến hắn ghê tởm cậu, khiến gia đình cậu ngày đêm bất lực, vậy thì.. không yêu nữa là được rồi. Sáng hôm sau bố cậu phát hiện cậu đã tỉnh vội chạy đi tìm bác sĩ, mẹ cậu đứng đó khóc như mưa, bà vừa giận vừa mừng, còn cậu cái gì cũng không nhớ. - Cậu bác sĩ.. thằng bé.. nó sao rồi. - Cậu ấy vốn đã qua cơn nguy kịch tỉnh lại là chuyện sớm muộn, chỉ là.. cần theo dõi thêm một thời gian, gia đình cũng đừng làm gì khiến tâm trạng cậu ấy đi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.. - Mẹ, con bị sao vậy, rơi, ai rơi? Con sao? Mẹ cậu tròn mắt, nghi hoặc hỏi lại. - Bác.. bác sĩ.. nó, nó.. - Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? - Chuyện đã xảy ra? Chuyện gì cơ? - Con trai, đừng gạt mẹ, con làm sao lại rơi từ trên phòng xuống đất vậy, đã xảy ra chuyện gì? - Mẹ.. mẹ nói gì vậy, lúc nãy chẳng phải lúc nãy mẹ đi họp phụ huynh về, nói tiểu vũ sắp đi du học gì đó sao? Con chạy sang hỏi cậu ta, xong rồi.. xong rồi, mở mắt ra đã như vầy rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao con lại rơi xuống từ phòng con được? Mẹ cậu bất lực đành chấp nhận chuyện Tự Anh thực sự mất đi trí nhớ, thật hay lại mất đi khoảng thời gian thằng bé sống hoang đường, không nhớ ra là chuyện tốt, mãi mãi cũng đừng nhớ ra. Đêm đó, do cậu cứ hỏi Tiểu Vũ mẹ cậu lại không muốn để cậu nhớ lại, càng không muốn nó lại xãy ra tiếp nữa, bà lén ra ngoài gọi điện cho ba mẹ Tiểu Vũ kể lại sự việc, cũng hy vọng mọi thứ quay lại như trước kia, đừng ai nhắc tới nữa, giúp cậu xóa bỏ toàn bộ khoảng thời gian cậu đã quên đi, bịa thành một câu chuyện vô tình ngã xuống, chỉ duy nhất có cậu lặng im nghe câu chuyện họ vẽ ra, tốt đẹp biết bao, Tự An dọc theo hướng hành lang đến ban công ghế ở hành lang ngồi đó trống rỗng nhìn bầu trời đầy sao, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, giả vờ mới có một ngày đã mệt như vậy, cậu phải tiếp tục bao lâu nữa đây. Hôm sau cậu dậy rất sớm, Tiểu Vũ cũng đến thăm cậu, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cả buổi chỉ toàn né đi, hắn cúng không nói gì ngoại trừ "ừ, ừm, biết rồi", nhưng cũng tốt, cậu cứ giả vờ như không nhớ gì cả, lại có thể tự nhiên như trước ở bên cạnh hắn, nhưng loại cảm giác kì lạ này khó chịu quá, rõ ràng là ngồi trước mặt cậu lại không thể chạm vào, không thể ôm lấy, chỉ có thể nhìn. Sau khi hắn đi rồi, cậu vào tollet, ngồi gục xuống, gối đầu lên đầu gối, cắn chặt vào cánh tay, để tiếng nức nở không bật ra, cậu ngồi đó khóc đến mức đầu óc choáng váng, mãi đến khi mẹ cậu hỏi mới về giường nằm. - Tự Anh, con nói xem hôm trước mẹ có nghe một câu chuyện, hai cậu con trai yêu nhau đến mức tự vẫn cùng nhau.. haiz giới trẻ các con sao cứ thích làm mấy chuyện bồng bột như vậy, thật không đáng, con đó đừng có giống như bọn họ suy nghĩ không thông.. - Dạ. Câu nói của mẹ như đánh thẳng vào ngực cậu. Cậu im lặng, vùi đầu vào chăn, sẽ không đâu.. cậu sẽ không như vậy, cậu đang làm rất tốt, mọi thứ đã đang quay về quỹ đạo của nó rồi. Tự Anh cứ như vậy tê tê dại dại chìm vào giấc ngủ. Mấy tháng sau đó cậu quay về trường học, mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu và hắn vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau đi dạo, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng hắn điền nguyện vọng, chỉ là dạo đó đến nay cửa sổ phòng cậu cứ khép chặt, hắn mấy lần gọi bảo cậu mở cửa sổ trò chuyện cậu chỉ bảo "trời mưa lạnh lắm, nên gọi điện thoại thôi" kì thực, cậu là đang sợ nếu mở ra hắn sẽ biết mất, biết cậu giả vờ mất trí nhớ, biết cậu vẫn còn rất yêu hắn. Cậu cũng sợ, nếu cứ mở ra, không biết chừng một ngày nào đó cậu lại rơi xuống đó lần nữa mất, dù sao thì bệ cửa sổ cũng rất trơn mà, dễ té. Tuần sau hắn lên máy bay, cậu sẽ không đi cùng. Chuyến bay này hoàn mấy lần rồi, cuối cùng cũng bay. Đứng ở sân bay tâm trạng cậu càng phức tạp, ngược lại hắn mấy ngày nay một câu cũng không nói, chỉ im lặng nghe cậu nói, đôi lúc còn thất thần nhìn đi đâu đó. - Cậu thực sự quên hết rồi sao? - Hả.. cậu nói gì? Thoáng chốc mắt hắn đã cụp xuống rất nhanh nên cậu không nhìn ra được sự thất vọng đó, hắn xoay người vào trong, cậu đứng bên ngoài nói vọng vào: - Chụp cho tớ xem cái tháp đó nha, có tiền tớ sẽ sang thăm cậu. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười rồi biến mất trong dòng người. Hắn đi rồi, cậu cũng sắp xếp đi, nói là muốn đi trải nghiệm cuộc sống, có thể sẽ đi đây đi đó khoảng thời gian dài sẽ không về nhà. Không ai biết cậu đi đâu, làm gì? Chỉ thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn báo bình an, ngoài ra không có cuộc gọi nào, bố mẹ cậu dù lo lắng cũng chẳng biết phải làm sao. Bốn năm sau, nghe hắn sẽ về nước, cậu lật đật chạy về chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp lại. Hôm gặp lại hắn bàn cơm gia đình bỗng xuất hiện thêm một cô gái xa lạ, lòng cậu như châm chích vẻ không vui. - Bốn năm này cậu đi đâu vậỵ Anh Anh? - À, tớ đi đây đi đó, cảm thấy việc học gò bó quá, nên muốn buông thả một thời gian. - Không có ai buông thả hết 4 năm đâu cậu hai.. - Hehehe.. Nghe mẹ trách móc cậu chỉ cười trừ, ánh mắt không kìm được di dời lên cô gái đối diện, chăm chú nhìn thật kĩ, nhìn đến mức người ta đỏ mặt tía tai, cô gái nhỏ nhắn khá xinh, mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai, đôi mắt tròn tròn, hai má phúng phính. Cậu chợt nghĩ, nếu bản thân là con gái có phải cũng sẽ đáng yêu như này không nhỉ? - Dễ thương thật. - Bạn gái tớ Anh Anh.. Cậu sững người, bên tai như có một luồng sét đánh xuống, vang ầm ầm.. dù đã nghĩ đến chuyện này cậu cũng không kìm được hụt hẫng, tâm trạng bị kéo xuống tận cùng, nhất thời không kiềm chế được nữa mà bật ra: - Tên phản bội này.. - Hửm. Mẹ cậu nghiêm trọng nhìn cậu, Tự Anh chột dạ nói lẫy. - Cậu ta dẫn bạn gái về nhà là đang chế giễu đứa con trai này của mẹ vô dụng đấy.. - Hahaha, không gấp, không gấp, từ từ cũng có mà.. Mẹ cậu yên tâm cười lớn, ai cũng vui vẻ, chỉ có mình cậu đang sụp đổ. Bữa cơm cũng không ngon nữa, rất khó nuốt. Cả mẹ Tự lẫn mẹ Tiểu Vũ cứ hỏi mãi cuộc sống bốn năm qua của cậu, cậu phải kể thế nào đây? Kể rằng cậu làm thêm ở một tiệm hoa, gói hoa, bán hoa, làm việc quần quậc cả ngày, tìm vài cô gái để yêu đương thử, kể rằng suốt bốn năm qua cậu tự mình tìm mọi cách đi trị cho hết cái bệnh này hay sao. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu chỉ cười cười rồi bảo: - Con chỉ nghĩ ngơi, ăn chơi qua ngày, ai mà ngờ ăn chơi hết bốn năm, bốn năm này thực sự rất vui, quen được mấy cô bạn gái, dù chia tay cả rồi, nhưng vẫn liên lạc đấy ạ. Mẹ Tự nghe kể cười đến không khép được miệng, Tự Anh thầm nghĩ khả năng bịa chuyện của mình càng ngày càng lưu loát, vai diễn này đã diễn đến mức bản thân cậu cũng sắp tin đây là sự thật luôn rồi. Cậu vui vẻ về phòng, còn rất vui vẻ nhận lời giúp người ta chuẩn bị lễ cưới. Cậu nghĩ bản thân có phải điên rồi không, lại đi nhận mấy loại chuyện này, hắn kết hôn thì liên quan gì tới cậu, đứng trên lễ đường đó cũng không phải cậu, cậu hào hứng cái gì. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, nhìn bó hoa cưới đang gói dỡ dang trên tay, hoa vừa đẹp vừa đắt tiền, cậu cũng muốn cầm một bó, nghĩ ngợi một lúc cậu lén giấu đi một bông vào ngăn bàn, dù sao thì cũng không ai biết. Lễ cưới diễn ra ở một lễ đường rất đẹp, cả cô dâu lẫn chú rễ cũng xứng đôi vừa lứa. Khách mời phía dưới không ngừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tự Anh ngồi phía dưới trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh tốt đẹp đang diễn ra, thầm nghĩ thật tốt, bên trái cũng cười, bên phải cũng cười, đằng sau còn cười vang hơn, phía trước là những người cậu dành cả đời để yêu thương, mọi người đều hạnh phúc, sao cậu lại không thấy vui vẻ nhỉ? Tại sao tâm trạng lại tệ như vậy? Tự Anh thở dài, đưa tay sờ vào ngực trái, ở đó có một bông hoa cưới cậu trộm được hôm trước, cậu thầm tự mình hạnh phúc nhưng làm sao cổ họng lại trào lên một đợt chua xót cùng cực, đột nhiên không muốn diễn vai diễn này nữa, dần dần mọi âm thanh xung quanh cậu đều không nghe thấy nữa, chỉ im lặng quan sát một bóng hình, đi theo cậu ấy, đến khi bóng dáng trước mắt đã ngã oạch xuống giường vì say khướt. Đêm tân hôn của hắn, hắn say rồi, cả cậu cũng điên rồi, cậu vào phòng tân hôn của hắn ngồi bên cạnh hắn hỏi hắn - Tiểu vũ, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu có thích tôi không. Hắn im lặng cựa mình một cái thoáng nghe được "ưm" không biết là đang trả lời cậu hay đang trách cậu phiền phức đây. - Tôi không thích cậu kết hôn, bốn năm trước không nhớ gì là giả, làm sao tôi lại quên đi được tình cảm này chứ, tôi cũng muốn quên, nên bốn năm chỉ dành để quên cậu, không làm được, chỉ có nhớ thêm thôi, nếu họ mà biết được đau lòng đến mức nào đây, tôi yêu cậu, cũng yêu họ.. vậy mọi người có yêu tôi không? Nghe như trách móc lại như bày tỏ, không biết là vì say hay thực sự đau lòng, hắn kéo cậu xuống ôm lấy ôm rất chặt, nhẹ nhàng gọi "vợ ơi", lúc này cậu đã bật khóc, hiểu lầm cũng được, thật cũng được, hình như tình cảm này đang được hồi đáp, cậu tham lam vùi đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy, lúc này nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. - Tiểu Vũ.. nếu cậu biết được đừng ghê tởm tớ nhé Lúc này mẹ Tiểu Vũ đã thực sự không nhìn được nữa rồi, bà tức giận lôi cậu sang nhà cậu, cãi nhau một trận to với ba mẹ Tự, bố cậu nhốt cậu vào phòng, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng trách móc, họ cãi nhau to đến mức không thèm quan tâm xem cậu có nghe thấy mấy câu tồi tệ đó không, trong cơn giận dữ mẹ Tiểu Vũ đã nói một câu như thế này: - Tôi nghĩ anh chị nên quản thằng bé cho chặt vào, Tiểu Vũ cũng lấy vợ rồi, chẳng phải bệnh này trị hết rồi sao. Hai người cũng nhanh chóng lấy vợ cho Anh Anh đi, để thằng bé đừng nghĩ mấy cái chuyện linh tinh xấu hổ này nữa. - Chẳng phải người nên trông chừng con mình là anh chị sao, lúc nãy chị nói gì, rõ ràng đã nói sẽ kết hôn ở nước ngoài đến khi có con mới về nước, là Tiểu Vũ cứ một hai muốn về, chị nói con chị sẽ không có vấn đề đi. Bốn năm trước chị quên dưới lầu năm đó thằng bé nói cái gì rồi sao, may là Anh Anh mất trí nhớ, quên đi đoạn thời gian đó, người duy nhất cứ ôm khư khư không buông là Tiểu Vũ. - Chẳng phải thằng bé cũng lấy vợ rồi sao? Là hôm nay tôi nghe được chính miệng Anh Anh nói thằng bé không mất trí, chị cũng không nghĩ mà xem, chuyện đến nước này rồi, căn bệnh này trị được một đứa rồi, tôi không tin là đứa còn lại không trị được, cũng không phải bệnh nan y gì cho cam. Bệnh sao? Có lẽ vậy thật, Tiểu Vũ cũng từng bệnh như cậu sao? Cậu ấy có đau đớn không, có nhớ cậu không, khó quá rồi, toàn mấy câu cậu không trả lời được, đột nhiên cậu nhận ra nếu thực sự hai đứa đều dành tình cảm cho nhau vậy thì cũng chỉ toàn là đau đớn, không có kết quả, cố gắng để làm gì. Đầu cậu lại bắt đầu đau lên, suy nghĩ không nỗi nữa cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu không cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy đau lòng, chỉ trầm mặc mở cửa sổ, nhìn xuống dưới, bốn năm trước người ta cứu được cái mạng của cậu, nhưng không cứu được trái tim cậu. Nó vẫn nằm đó, lạnh lẽo và vỡ vụn. Cậu thở dài một hơi, lẳng lặng đi vào phòng tắm, xã đầy một bồn đầy xà phòng rất thơm, ngâm mình trong đó, nước ấm như vòng tay hắn lúc nãy vậy, cậu mệt mỏi trầm mình trong bể, cậu lạnh quá, cứ muốn nằm đây thôi, không muốn nghĩ đến điều gì nữa, nước đến cổ, đến miệng, đến mũi rồi bao bọc lấy toàn thân cậu, thật ấm áp, cậu đắm mình trong bể nước rất lâu rất lâu rất lâu. Hôm sau mẹ Tự phát giác ra thì Tự Anh đã đi rồi, cơ thể cậu chìm trong bể nước tĩnh lặng đến đau lòng, bố mẹ Tự nhìn thấy mà đau đớn đến suy sụp, họ không chấp nhận nổi chuyện này, mới hôm qua vẫn còn cùng họ đi ăn cơm, vui vẻ nói cười, sau một đêm chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh ngắt nằm đây. Mẹ Tự không ngừng khóc, bà đau lòng, hối hận, đáng lẽ ra bà nên yêu thương đứa nhỏ này nhiều hơn mới phải, đáng lẽ ra bà phải đứng về phía con bà khi mà ai cũng quay lưng với nó mới đúng, vậy mà, cả bà cả gia đình bà gần như bỏ rơi nó. Bà hỏi chồng mình: - Lão Tự, anh nói xem con nó có hận em không? Em đang làm mẹ kiểu gì vậy chứ, con mình làm sao lại chết em cũng không rõ, cho đến đêm qua em còn nghĩ phải hỏi cho ra lẽ chuyện ở nhà Tiểu Vũ, có phải nó biết nên không muốn trả lời nữa không? Bố Tự im lặng, nếu có sai nên là ông sai, ông không nên nhốt đứa nhỏ đó trong phòng, nếu lúc đó thay vì gay gắt với nó, ông có thể lựa chọn trò chuyện với nó, tin tưởng nó, có lẽ sáng hôm nay đứa nhỏ đó vẫn còn đang ăn sáng cùng ông bà, chứ không phải là nằm đó. Đêm trước ngày chôn cất cậu, mẹ Tự đi đến trước cửa phòng tang lễ, bà sượng người đi khi nhìn thấy Tiểu Vũ nữa ngồi nữa quỳ bên linh cữu Tự Anh, hắn khóc đến thê thảm. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hai lần hắn đều không cứu được cậu, rõ ràng ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội để sữa sai, kết quả lỗi sai không sữa được lại còn khiến cậu tổn thương nhiều hơn, khiến cậu chịu đựng thêm bốn năm đau đớn như vậy. - Anh Anh, cậu có thể giống như lần đó, gọi tôi đến báo bình an được không? Sau đó đừng nói dối tôi rằng bản thân đã quên sạch mọi thứ, sau đó chúng ta dẫn nhau đi, đến nơi nào cũng được. Anh Anh, cái con người tàn nhẫn này, cậu chẳng phải nói thích tôi sao? Thích đến độ ngã một cái liền không thích nữa, nhìn thấy tôi như này cậu có vui không. Mặc cho hắn có đau lòng hay hối hận Tự Anh cũng không quay về được, hắn chỉ có thể dùng cả đời còn lại để mặc niệm cậu ấy. Bố mẹ Tự sau tang lễ đã già đi thêm vài tuổi. Tháng 8 năm đó Tự Anh không khóc, không đau lòng, chỉ bình lặng mà trầm mình trong bể nước, nước ấm khiến cậu thoải mái, mùi xà phòng thơm thơm, thật dễ chịu Tự Anh đi rồi, cậu không nhìn thấy được có ai đau lòng cho cậu, cũng không nhìn thấy được nước mắt của ai kia giàn giụa, đau lòng để làm gì, gào khóc để làm gì, đừng giày vò linh hồn bé nhỏ ấy nữa, hãy để cậu đến với đại dương lớn, không quay đầu không đau thương. -Hết-