Truyện Ma Thanh Kiếm Của Quỷ - Muội Nương

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Muội Nương, 26 Tháng tư 2020.

  1. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 311: Ân Oán Tình Thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lần chạm mặt đó, Tịnh Đan đã không còn đến làm phiền Mẫu Đơn. Gã chuyển sự chú ý sang Gia Khánh, gã ôm mối thù truyền kiếp với Gia Khánh. Gã âm thầm điều tra hành tung cũng như sức mạnh mà Gia Khánh có được, bắt đầu toan tính giết chết Gia Khánh nhiều lần, nhưng bất thành. Bởi vì Gia Khánh không phải hạng người có thể dễ dàng động vào. Cả hai đã cùng nhau chiến đấu nhiều trận đến nổi thuộc hết chiêu thức mà đối phương sử dụng.

    Tịnh Đan biết không thể thắng Gia Khánh trong một sớm một chiều, vì thế gã bắt đầu điều tra hoàn cảnh gia đình của Gia Khánh trước, gã muốn biết chút thông tin về y. Y là một đứa trẻ mồ côi, được sư thầy nuôi lớn trong chùa. Y là người bạn thanh mai trúc mã với Khuê Cẩm, hai người chơi rất thân cho đến khi Gia Khánh tham gia một trường học rất thần bí, mà gã có tìm hiểu thế nào cũng chẳng thể tìm được chút manh mối nào liên quan đến trường học đó.

    Gia Khánh chỉ mới trở lại quê hương mấy tháng gần đây. Xem ra thời gian này, y đã đến cướp đoạt Mẫu Đơn của gã. Tịnh Đan vừa nổi lên một ý nghĩ thâm độc và tàn nhẫn. Gã không thể đụng vào Gia Khánh, nên đã chuyển hướng vào một người khác, một người yếu đuối và thân thuộc với Gia Khánh như Khuê Cẩm.

    Hôm đó, Tịnh Đan biến thành Gia Khánh, đến nhà tìm Khuê Cẩm. Gã đã canh chuẩn xác thời gian Gia Khánh và Mẫu Đơn không có ở nhà mới lập tức ra tay. Gã đến tìm Khuê Cẩm, trên tay cầm một cành mẫu đơn, miệng mỉm cười một cách giả tạo với nàng.

    Khuê Cẩm không phân biệt được thật giả, cứ đinh ninh người đến tìm mình là Gia Khánh. Nàng kéo Tịnh Đan vào bên trong, hồ hởi giật lấy mẫu đơn trên tay gã. Nàng chọc ghẹo:

    "Hôm nay huynh chuyển sang thích hoa mẫu đơn rồi ư? Thế nào, Mẫu Đơn bạn của ta hợp với huynh lắm đúng không?"

    Tịnh Đan im lặng, không phản ứng. Nói đúng hơn là gã không biết phản ứng thế nào trước câu nói có phần chọc ghẹo của nàng. Nhưng gã vẫn biết người giới thiệu cho hai kẻ kia gặp gỡ nhau chính là Khuê Cẩm. Rõ ràng nàng ta biết gã đã thầm thương trộm nhớ Mẫu Đơn bao năm, nhưng vẫn kết duyên cô ấy với một kẻ khác. Lửa giận trong lòng gã bùng lên khiến mặt của gã đỏ ửng.

    Khuê Cẩm lại lầm tưởng Gia Khánh lại đang giận hờn trách cứ mình vì đã đưa y vào tình thế khó xử. Nàng vội vàng nắm lấy tay áo của Tịnh Đan mà dịu giọng:

    "Ta làm khó huynh như vậy, huynh cũng chẳng giận hờn ta. Ta rất cảm kích. Nhưng chuyện này cũng có cái hay, ta nhìn ra Mẫu Đơn có tình cảm với huynh. Hai người chỉ giả vờ làm tình nhân trước mặt Tịnh Đan theo ý của ta, nhưng nếu thật sự hai người có tình cảm với nhau thì ta rất mừng. Coi như ta vừa mai mối cho hai người đi. Dù sao người ở bên cạnh huynh là Mẫu Đơn thì ta yên tâm hơn."

    Tịnh Đan lúc này mới tức giận thực sự. Không phải ý Khuê Cẩm quá rõ ràng sao? Là nàng ta đưa ra chủ ý cho hai người kia giả vờ làm tình nhân làm gã đau khổ. Nếu không phải nàng ta xen ngang chuyện của gã và Mẫu Đơn, hiển nhiên cả hai người đã bên nhau rồi chứ đâu thể nào cô ấy lại dành tình cảm cho Gia Khánh được. Gia Khánh dù sao chỉ mới xuất hiện, sao có thể bằng một kẻ lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy như gã chứ.

    Tịnh Đan dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào đôi mắt nâu của Khuê Cẩm, nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Ta sẽ cho ngươi biết cái kết của một kẻ hay lo chuyện bao đồng ra sao."

    Tịnh Đan rút một thanh kiếm ra đâm một nhát vào bụng Khuê Cẩm. Không cần biết người con gái trước mặt là ai, không cần biết nàng có khả năng chiến đấu với mình hay không, chỉ cần biết nàng chính là nguyên nhân chia rẻ chuyện tình cảm của gã, thì gã đã nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy. Gã cũng không chịu suy nghĩ thấu đáo một chút, rằng Mẫu Đơn vốn dĩ không yêu thương gã, nên Khuê Cẩm mới giúp nàng nghĩ ra chủ ý. Gã chỉ chăm chăm muốn đổ lỗi mọi chuyện cho ai đó, mà ai đó ở đây chính là Khuê Cẩm.

    Khuê Cẩm dù biết chút võ công cũng chẳng thể tránh được một nhát đâm chí mạng như vậy. Nàng không đề phòng, không cảnh giác, càng không ngờ người vừa cố giết mình là Gia Khánh, càng không hiểu lý do mình bị giết chết là gì. Đôi mắt nàng thản thốt, vừa đau buồn, vừa ngạc nhiên lại có chút đau xót khi người giết mình lại là bạn thân chí cốt. Nàng ngã xuống, thoi thóp nhìn bóng lưng Tịnh Đan đang lạnh lùng rời đi.

    Mẫu Đơn đúng lúc quay trở về, vừa hay trông thấy Tịnh Đan bước ra ngoài với bộ dạng thật của gã. Cô sợ có điềm chẳng lành, nên vội vàng chạy vào bên trong. Cô thấy Khuê Cẩm nằm đó, máu chảy đầm đìa. Cô hoảng sợ chạy đến bên cạnh nàng.

    Mẫu Đơn ôm lấy đầu của Khuê Cẩm, hai tay run rẫy, tìm cách cầm máu cho Khuê Cẩm, nhưng máu của nàng ấy chảy quá nhiều, lại hình như bị trúng độc. Cô lắc đầu như điên, sợ Khuê Cẩm thật sự xảy ra chuyện.

    Khuê Cẩm khó khăn lắm mới đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Mẫu Đơn. Nàng vừa khóc vừa nói:

    "Gia Khánh, huynh ấy.. Huynh ấy.." Khuê Cẩm có cố thế nào cũng không thể nói hết câu. Nàng không thể nói rằng: Gia Khánh huynh ấy vừa giết chết ta.

    Mẫu Đơn bối rối, hoang mang không biết làm gì, chỉ biết bắt đầu khóc to. Cô đặt Khuê Cẩm nằm xuống sàn, muốn chạy đi tìm thầy lang chữa trị cho nàng. Nhưng Khuê Cẩm biết định ý định của cô thì ngăn lại:

    "Không thể cứu được. Ta có thể cảm nhận rõ ràng cái chết đang từ từ đến rất gần."

    Mẫu Đơn quỳ xuống, lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt nước mũi tèm lem, nói trong tuyệt vọng:

    "Cô đừng nói nữa.", Cô bần thần nói thêm: "Khuê Cẩm, tất cả là tại ta. Cái tên Tịnh Đan ấy giết chết cô là vì cô đã giúp cho ta."

    Khuê Cẩm nghe Mẫu Đơn nói như vậy, nàng nắm lấy tay áo của Mẫu Đơn. Đôi mắt như đang bắt lấy tia hy vọng nào đấy, như đang phát hiện ra điều gì đấy. Nàng hỏi lại:

    "Người vừa bước ra là Tịnh Đan ư?"

    Mẫu Đơn không vui nói:

    "Cô hồ đồ rồi sao? Người giết cô là ai cô cũng không biết."

    "Hắn giả dạng thành Gia Khánh, nên tôi mới bất cẩn, bị hắn đâm một nhát. Tôi vô tình cho hắn biết giữa cô và Gia Khánh huynh không có gì cả. Tôi sợ hắn sẽ lại đến tìm cô gây phiền phức.."

    Mẫu Đơn nói giọng hơi trách móc:

    "Đây không phải lúc cô lo cho tôi. Cô nhìn đi, máu của cô chảy nhiều đến mức ướt cả áo của tôi. Tôi sợ lắm.. Tôi sợ không còn được gặp cô nữa."

    Mẫu Đơn có thể hiểu được sơ sơ tình hình vừa rồi. Tịnh Đan đã giả vờ thành Gia Khánh qua mắt được Khuê Cẩm, nên mới giết được nàng ấy. Bình thường nàng ấy rất cẩn trọng, lại biết chút võ công, không lý nào lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Gã Tịnh Đan đó thật độc ác, ra tay cũng thật nhẫn tâm. Gã muốn giết là giết. Cũng may cô không chấp nhận tình cảm của gã, nếu không cô sẽ phải sống chung với một kẻ độc ác như gã hết phần đời còn lại là chắc chắn.

    Mẫu Đơn nghe Khuê Cẩm nói:

    "Không phải Gia Khánh giết tôi là tốt rồi, không phải huynh ấy là tốt rồi. Cô cũng đừng nên tự trách mình. Tịnh Đan độc ác là thế, tôi thật sự không yên lòng nhất là cô."

    "Khuê Cẩm." Mẫu Đơn thì thầm tên của Khuê Cẩm, như muốn kéo nàng trở lại thực tại một lần nữa.

    "Mẫu Đơn, cô yêu thích Gia Khánh như vậy, ta yên tâm lắm. Huynh ấy sẽ thay tôi bảo vệ tốt cho cô."

    Khuê Cẩm chạm tay đầy máu lên đôi gò má của Mẫu Đơn, thầm ước giá như nàng có thể ở lại bảo vệ tốt cho cô. Nàng xoa đôi gò má của Mẫu Đơn một lúc thì buông tay và chết hẳn. Nàng cứ thế nằm im lìm, trên môi vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện.

    Mẫu Đơn bàng hoàng nhìn cái xác người bạn tri kỉ lớn lên từ nhỏ của mình, đau đớn ôm lấy cái xác cứng đơ của Khuê Cẩm khóc thành tiếng. Khuê Cẩm đối với cô quan trọng gần như mạng sống của chính mình. Nếu không có nàng, cô làm sao sống tiếp trên đời này. Cô đâu còn người thân nào nữa. Nghĩ đến việc phải tiếp tục sống khi không còn ai bên cạnh, cô lại không thể nào chịu nổi.

    Mẫu Đơn hối hận vô cùng. Nếu cô không nhờ Khuê Cẩm giúp đỡ, Tịnh Đan sẽ không ôm hận mà giết nàng ấy. Tất cả đều do một tay cô tạo nghiệp, Khuê Cẩm thì có tội gì đâu chứ. Người đáng ra phải chết là cô mới đúng.

    Mẫu Đơn ngồi ôm xác của Khuê Cẩm rất lâu, rất lâu, phải đến khi Gia Khánh trở lại mới lấy được cái xác từ tay của cô. Gia Khánh đau lòng, nhưng không khóc. Y trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Mẫu Đơn vừa kể cho y nghe tất cả mọi chuyện, ngay cả việc Tịnh Đan đã cải trang thành y mà giết chết Khuê Cẩm.

    Gia Khánh hận không thể giết chết Tịnh Đan ngay lúc này. Y không muốn Khuê Cẩm thối rửa trong khi y đi tìm cái tên đầu hói độc ác kia trả thù. Ít ra y cũng cần đợi chôn cất tử tế cho nàng mới tìm gã báo thù. Y ôm lấy thi thể Khuê Cẩm rời đi.

    Mẫu Đơn vội vàng đứng dậy. Cô chạy theo phía sau Gia Khánh. Cô nói:

    "Tôi sẽ đi cùng huynh. Huynh hãy đưa tôi theo với."

    Gia Khánh khựng lại vài phút. Y lạnh lùng:

    "Ta sẽ trở thành một người khác với cô. Ta nghĩ chúng ta nên tạm biệt ở đây. Khuê Cẩm sẽ đi cùng ta. Cho dù ta đi đến bất cứ đâu, nàng ấy cũng phải ở bên cạnh ta. Ta còn muốn Tịnh Đan đó phải nạp mạng cho nàng ấy."

    Mẫu Đơn níu lấy tay áo của Gia Khánh, ngước nhìn y bằng ánh mắt đau thương cùng tuyệt vọng. Cô ngậm ngùi hỏi nhỏ:

    "Huynh thích Khuê Cẩm, đúng không?"

    Gia Khánh gạt tay Mẫu Đơn ra khỏi người mình. Y dứt khoát đáp mà không cần suy nghĩ gì thêm:

    "Ta yêu nàng ấy. Cả đời này ngoài nàng ấy, ta sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa. Ta cũng không muốn ở bên cạnh bất cứ ai nữa."

    Mẫu Đơn biết từ lâu rằng Gia Khánh chỉ yêu Khuê Cẩm, nhưng cô vẫn một mực dành một tấm chân tình cho y. Đôi khi cô còn suy nghĩ đến việc cả hai người con gái đều trở thành nương tử của Gia Khánh, bầu bạn với y đến hết cuộc đời, hai người vẫn là chị em tốt. Cô chấp nhận trở thành thiếp, còn Khuê Cẩm cứ thành chính thất cũng được. Cô sẽ không bao giờ tranh giành cũng nàng. Cả ba sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng mong ước của cô còn chưa hoàn thành, Khuê Cẩm lại rời xa dương thế, bỏ cô bơ vơ lạc lõng giữa trần đời.

    Mẫu Đơn cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cơ hội đi cùng Gia Khánh và Khuê Cẩm, cơ hội thoát khỏi sự truy đuổi của Tịnh Đan. Cô đau đớn thét gào:

    "Xin huynh hãy đưa ta theo cùng. Ta sẽ bầu bạn với huynh sớm tối, ta cũng sẽ chăm sóc mộ của Khuê Cẩm. Cả đời này sẽ không rời hai người nửa bước. Khuê Cẩm đối với ta cũng quan trọng, huynh đối với ta cũng quan trọng. Ta không mưu cầu được huynh yêu thương như cách huynh yêu thương nàng ấy. Chỉ xin huynh cho ta ở bên cạnh hai người, xin huynh cho ta thay nàng ấy chăm sóc huynh, coi như chuộc lỗi lầm của mình gây ra. Còn không, xin huynh hãy giết chết ta, rồi chôn ta cùng với Khuê Cẩm. Dù sao mất nàng ấy rồi, ta cũng không còn ai bên cạnh nữa, ta cũng không còn thiết sống nữa."

    Gia Khánh nhìn vào đôi mắt đen láy đầy nước của Mẫu Đơn, ban đầu y còn định rời đi hẳn. Nhưng cô gái yêu đuối trước mặt ai sẽ lo đây. Khuê Cẩm nhất định không muốn cô ấy ở lại một mình, nàng ấy đã làm rất nhiều điều vì cô ấy. Y cũng nên vì nàng mà đối xử với Mẫu Đơn tốt một chút, ít nhất cũng nên cho Mẫu Đơn một nơi an bình. Tịnh Đan đã giết Khuê Cẩm, xem như muốn giết gà dọa khỉ. Vậy thì y cũng muốn gã trải qua nỗi đau tâm hồn giống như y.

    "Cô đi cùng ta cũng tốt, nhưng ta có một điều kiện."

    "Huynh cứ nói."

    Gia Khánh rút cây quyền trượng ra đặt lên cổ Mẫu Đơn mà lạnh nhạt buông một câu:

    "Ta sẽ giết chết cô tại đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  2. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 312: Chiến Trường Căng Thẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu Đơn nhắm mắt chờ cái chết đến với mình. Gia Khánh giết chết cô cũng tốt, ít ra cô không phải sống một cuộc đời đơn độc nữa. Khuê Cẩm cũng sẽ có người bầu bạn. Được chết dưới tay người mình yêu thương còn hơn phải sống một cuộc đời trôi nổi khắp nơi, lại còn bị một kẻ điên truy đuổi tới cùng.

    Hai hôm sau, Tịnh Đan mới trở lại căn nhà của Mẫu Đơn, coi bộ hơi đắc ý khi làm xong chuyện ác mà không bị ai phát hiện, cũng chẳng cảm thấy có lỗi một chút nào. Gã chực chờ đám tang của Khuê Cẩm gần xong mới giả vờ trở về, còn trưng ra bộ mặt sầu thảm trước cửa nhà Mẫu Đơn. Gã trông thấy khăn tang được cột khắp nơi, hàng xóm láng giềng đang thay nhau túc trực quan tài, cả hai quan tài. Gã thầm vui mừng, đang cố tưởng tượng bản thân sẽ an ủi Mẫu Đơn ra sao.

    Tịnh Đan chợt đứng khựng lại giữa trời quan, gã thì thầm:

    "Sao lại có đến hai quan tài?"

    Tịnh Đan không nghe thấy tiếng khóc của Mẫu Đơn đâu cả. Gã cảm thấy hơi ớn lạnh, bần thần bước vào bên trong, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhất là khi gã nhìn thấy hai quan tài trong khi đáng lý phải chỉ có một mới đúng.

    Sau một hồi, Tịnh Đan cũng biết hai quan tài nằm cạnh nhau là của Khuê Cẩm và Mẫu Đơn. Vì hai người không có ai thân thiết nên hàng xóm mới nhận được tiền của một vị công tử trẻ tuổi và tổ chức tang lễ cho họ. Tang lễ diễn ra rất nhanh và sơ sài, ngay cả người tham dự cũng chỉ vì được nhận tiền mà đến.

    Tịnh Đan trố mắt nhìn quan tài chưa đậy lại kỹ càng, có bóng dáng người trong mộng của gã nằm bên trong. Trên cổ của nàng hiện lên vết cắt khá sâu, một thứ trông giống như cây phất trần của gã gây ra. Gã run run đấy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vũ khí giết chết nàng lại trông giống vũ khí bảo bối của gã đến vậy. Rõ ràng có kẻ đã giả dạng thành gã giết chết Mẫu Đơn.

    Tịnh Đan rất nhanh đã nghĩ ra người giết chết Mẫu Đơn không ai khác chính là Gia Khánh. Bởi vì y biết được gã là người giết Khuê Cẩm của y, nên y đan tâm giết chết Mẫu Đơn muốn dày vò trái tim của gã. Gã không ngờ Gia Khánh lại hèn hạ và độc ác đến thế. Có hận gã đến đâu cũng nên đến tìm gã mà tính toán nợ nần mới phải, sao lại trút lên đầu một cô nương yếu đuối như Mẫu Đơn.

    Tịnh Đan gầm gừ:

    "Gia Khánh đáng chết, ngươi dám giết chết nàng ấy."

    Tịnh Đan đau khổ ôm lấy xác người đẹp biến mất, không quan tâm ánh mắt kinh dị mà mọi người đang ném về phía mình. Rõ ràng họ đang kinh hãi khi gã cướp lấy xác chết và rời đi. Gã từ lúc nào lại để ý ánh mắt người xung quanh đâu chứ. Gã chỉ một lòng muốn cô ấy, dù chỉ còn cái xác héo khô, gã cũng muốn ở bên cạnh cô.

    Tịnh Đan bắt đầu ráo riết truy tìm Gia Khánh, hòng giết chết y trả thù tình. Mặc cho gã truy đuổi thế nào, Gia Khánh nhất định không xuất hiện. Y biến mất dạng, giống như y không còn tồn tại trên cõi đời này nữa vậy. Gã có cảm giác y đã chết nơi xó xỉnh nào rồi, có khi cái chết của Khuê Cẩm và sự day dứt khi giết chết Mẫu Đơn đã khiến y phát điên rồi cũng nên.

    Mãi cho đến khi Tịnh Đan đầu quân cho Quý Nhậm mới nghe được tung tích của Gia Khánh. Thì ra y đã sớm trở thành một đại thần, một người giữ chức vụ phán xét những tội thần. Rất khó để gặp y, chỉ khi nào y chủ động tìm người khác mới có thể gặp được y. Gã luôn luôn chờ đợi thời cơ hội ngộ Gia Khánh như lúc này.

    Tịnh Đan làm gì quan tâm đến kế hoạch của Quý Nhậm có thành công hay không, gã chỉ một lòng muốn giết chết Gia Khánh mà thôi. Hai người đã thù hằn nhau từ rất lâu, chưa khi nào nguôi ngoai mối hận thù năm xưa.

    Tịnh Đan và Gia Khánh đang đối đầu với nhau. Gã nhìn vài cây quyền trượng đầy quyền năng của Gia Khánh thầm khinh bỉ. Trong thâm tâm gã chưa bao giờ đánh giá cao thực lực của y. Nhớ trước đây họ vẫn đánh ngang cơ nhau. Hôm nay nếu gã không lấy cái đầu của Gia Khánh về tạ tội trước mộ Mẫu Đơn thì chính gã sẽ tự vẫn trước mộ của nàng.

    Tịnh Đan nói lớn:

    "Ta sẽ trả lại vết cắt sâu trên cổ của nàng cho ngươi, Gia Khánh."

    Gia Khánh không chịu lép vé mà ném lại vài câu:

    "Khuê Cẩm nàng ấy cũng chẳng đắc tội gì với ngươi. Ngươi còn không nhìn lại bản thân cũng đã làm ra chuyện ác tày trời. Hôm Nay ta sẽ cho ngươi trả lại món nợ máu năm xưa mà ngươi còn nợ nàng ấy."

    Gia Khánh múa cây quyền trượng một đường, khiến sấm sét nổ ra đùng đùng. Y phi người như một mũi tên được bắn ra với tốc độ vũ bão bay vào trước ngực Tịnh Đan.

    Tịnh Đan nhấp chân xuống đất rồi lao thẳng vào cơn lốc mà Gia Khánh đang tạo ra. Hai người lại đánh nhau một trận long trời lở đất. Hai vũ khí chạm nhau tóe lửa, như xé tan cả bầu trời. Trận chiến diễn ra nảy lửa đến mức ngay cả người hạ giới cũng cảm giác được có cái gì đó như đại họa sắp xảy ra.

    Mọi người dưới hạ giới tưởng rằng sắp có cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên ập đến. Ai nấy cũng hấp tấp trở về nhà của mình, mong sao tránh được cơn mưa đang sắp sửa rơi xuống đất. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc, cơn gió thổi mạnh đến mức những thân cây nhỏ bé bị ngã làm đôi rơi xuống lòng đường. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và cố chạy về nhà càng nhanh càng tốt.

    Ngư Lâm nhìn sắc trời âm u kì dị trên cao, đoán biết trận chiến của đội quân của Quý Nhậm và đội quân của Huyết Yêu đã bắt đầu diễn ra rất căng thẳng. Nếu không phải ông cần bảo vệ Hạ giới, ông nhất định lên Thiên giới góp vui một tay.

    Lúc này, một người phụ nữ trung niên, mặt nghiêm nghị nhưng lại rất đẹp xuất hiện đứng bên cạnh Ngư Lâm. Bà cũng đang ngước mắt nhìn lên Thiên giới hai tay chấp đằng sau lưng, dàng vẻ lo lắng hiện rõ mồn một. Bà nói:

    "Nếu không phải ngài ấy ngăn không cho ta lên Thiên giới, ta hà cớ gì còn đứng dưới đây cơ chứ."

    Ngư Lâm trung ra bộ dáng cung kính, ông cúi đầu nói với người đàn bà lạ mặt:

    "Ngài sao không nghỉ ngơi mà lại lên Hạ giới làm gì?"

    "Ngươi thấy ta có tâm trạng nghỉ ngơi ư? Ông ấy đang gặp nguy hiểm, thế mà vẫn khước từ tâm ý của ta. Lúc nào ông ấy cũng tin tưởng thằng nhóc Huyết Yêu đó hơn cả người đàn bà của mình."

    Ngư Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

    "Tính tình Huyết Yêu có hơi kiêu ngạo, nhưng đệ ấy là người vô cùng đáng tin. Thần cho rằng vì lý do đó Thiên tử mới yên tâm mà giao việc cho đệ ấy."

    Người đàn bà vẫn tỏ ra phật ý một chút:

    "Ngay từ đầu ta đã không tin chuyện ông ấy bắt giam thằng bé. Nực cười nhất là gì ngươi biết không?"

    Ngư Lâm nhích lại gần người đàn bà nọ một chút, tỏ ra vẻ đang rất quan tâm chuyện bà vừa nói. Quả nhiên, người đàn bà tỏ ra hào hứng hơn ban nảy rất nhiều. Bà nói huỵch toẹt ra:

    "Rằng ta đây lo lắng cho cả hai tên đó."

    Người đàn bà quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bà vẫn nói một câu với Ngư Lâm:

    "Bảo vệ tốt cho Hạ giới. Ta còn phải xem xem kẻ nào trong Âm giới đang tác oai tác oái hay không."

    Ngư Lâm cung kính chào người đàn bà, mồ hôi tự dưng ướt đẫm sóng lưng. Ông có đời nào có cơ hội được trò chuyện với bà ấy như một người bạn đồng hành lâu năm như vậy đâu. Ông ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa, thầm hy vọng họ sẽ thắng trong cuộc chiến.

    Tịnh Ngôn suýt nữa phải khóc thét khi đánh với Tiểu Bạch. Nó vừa né một đòn hiểm từ đằng sau lưng mà Tiểu Bạch vừa tung chiêu. Ngay khi vừa chọn nó làm đối thủ, Tiểu Bạch đã không ngưng thêm một giây phút nào cả mà đâm đầu vào tấn công nó ngay.

    Tiểu Bạch thoát ẩn thoát hiện như ma. Nó mới vừa trông thấy cô đứng trước mặt, thoát một cái cô đã xuất hiện đằng sau lưn, còn tặng cho nó một nhát đâm chí mạng. May mà nó phản xạ tốt đã lách người né tránh kịp lúc.

    Tịnh Ngôn không có kinh nghiệm chiến đấu trực diện, duy nhất chỉ có một lần nó tham chiến trực tiếp cách đây cũng khá lâu rồi. Nó cũng một thằng nhóc trạc tuổi nó có dằn co qua lại hồi lâu, nó nhớ nó còn để lại trên ngực thằng nhóc ấy một vết sẹo dài.

    Vậy mà Tiểu Bạch – đối thủ của nó lại rất sành sỏi trong chuyện đánh nhau tay đôi. Không thể không phục sức bật của Tiểu Bạch. Nếu họ không phải kẻ địch của nhau, chắc chắn nó sẽ trở thành bạn bè tốt với con bé đó cho xem. Cái tính cách thoạt nhìn đã biết có điểm tương đồng với nó ở điểm rất nhiệt tình tham chiến, có khi con bé đó hiếu thắng hơn nó một chút.

    Đột nhiên Tiểu Bạch quăng cho Tịnh Ngôn một cái nhìn căm tức rất có thâm ý sâu xa nào đấy mà nó khó mà đoán được đó là ý gì. Cô bé hét vào mặt nó, nước miếng văng đầy khuôn mặt của nó:

    "Lý Ngôn, ngươi chắc không còn nhớ đến ta. Nhưng ta nhớ rất rõ về ngươi, tên đầm lầy xấu xa."

    Tịnh Ngôn lộ vẻ kinh ngạc rành rành, đang nghiền ngẫm những gì mà Tiểu Bạch đang nói. Xem ra giữa họ thật sự có quen biết, nếu không làm sao cô biết được tên thật của nó? Bởi vì nó chỉ đổi sang chữ Tịnh khi đầu quân cho chủ nhân mà thôi. Việc có người biết nó họ "Lý" không phải chuyện thường tình chút nào.

    Tịnh Ngôn ngừng đánh, nó cố nhớ xem nó đã từng chạm mặt Tiểu Bạch hay chưa, dù nó chắc mẻm rằng đôi mắt ương ngạnh kia nó đã bắt gặp ở đâu rồi. Nó quyết định hỏi thẳng:

    "Chúng ta có quen biết nhau sao?"

    Tiểu Bạch khạc nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, hất cầm nói:

    "Ta chỉ ngỡ rằng ngươi lớn tướng không nổi thôi, đến cái não cũng teo lại bằng trái nho luôn rồi. Nếu không nhớ ra ta, ta sẽ đánh cho đến khi nào tên ngốc nhà ngươi nhớ ra ta mới thôi."

    Tiểu Bạch gầm gừ, cầm thanh bảo bối mà Huyết Yêu cho, hung hăng đâm loạn vào người Tịnh Ngôn. Nó né một cách khó khăn, bởi vì hành động của Tiểu Bạch cực kỳ nhanh và nó hầu như không đọc được chiêu thức quen thuộc nào mà cô đang sử dụng cả.

    Tịnh Ngôn tức mình, không thể đánh thua Tiểu Bạch được, không thể mất mặt trước mặt chủ nhân được. Nó phải khiến cô bé nhỏ người này biết thế nào là lễ độ thôi. Nó chấp hai tay lại làm một, miệng niệm câu gì đó không ai nghe rõ. Chỉ thấy một dòng sông bùn lầy xuất hiện kéo Tiểu Bạch rơi vào đầm lầy.

    Tịnh Ngôn cũng nhảy xuống đầm lầy mà mình tạo ra. Ở trong đầm lầy, nó có thể dễ dàng chiến thắng đối phương hơn. Nó cố nhấn chìm Tiểu Bạch trong vũng bùn.

    Linh Đàm hốt hoảng đầy lo lắng, sợ Tiểu Bạch sẽ xảy ra chuyện. Gã đang đánh nhau với Tịnh Mẫn, kẻ vừa mới biến những giọt nước thành băng và bắn về phía gã như ngàn mũi tên vô cùng sắc nhọn. Gã gạt từng mũi tên đi, vừa để trúng một mũi tên vào giữa ngực. Bởi vì gã vừa trông thấy Tiểu Bạch bị nhấn chìm trong đầm lầy mà Tịnh Ngôn tạo ra.

    Linh Đàm từ lúc gặp Tiểu Bạch bên trong thiên lao đã chẳng kịp hỏi thăm hay gọi thẳng tên con bé được một lần. Gã sợ con bé vẫn chưa muốn gặp mặt mình, sợ con bé vẫn còn ôm hận vì gã đã bỏ rơi hai mẹ con họ. Gã không muốn Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, vì đứa con gái bé nhỏ này, gã nhất định phải chiến thắng, gã nhất định phải được nghe một tiếng "cha" từ miệng con bé nói ra.
     
  3. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 313: Tò Mò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Đàm dĩ nhiên muốn chạy đến giúp đỡ con gái nhỏ bé của mình, chỉ tiếc đối thủ của gã lại không cho gã có cơ hội nào. Ngược lại, trông Tịnh Mẫn còn có vẻ đang giận hờn vu vơ. Y cảm thấy như bị xúc phạm. Rõ ràng Linh Đàm có thể tránh được mũi tên vừa rồi, nhưng gã bị phân tâm nên mới trúng một chưởng của y. Y không thích một cuộc đọ sức mà đối phương không đủ tỉnh táo tiếp chiêu với mình, như vậy thắng được gã thì có gì mà tự hào, có gì mà khoe khoang với Tịnh Uyển.

    Tịnh Mẫn nói lớn:

    "Linh Đàm, đối thủ của ngươi là ta, ta hy vọng ngươi tập trung đấu một trận ra trò. Đừng tự biến mình thành trò cười của ta."

    Linh Đàm quay người, ném ánh mắt lạnh lùng vào mặt Tịnh Mẫn. Dĩ nhiên gã sẽ đấu với y một trận ra trò. Thế nhưng tâm trí của gã quả thật không thể tập trung nổi. Ánh mắt lại chuyển hướng sang phía Tiểu Bạch, xem thử con bé đã ổn chưa, xem thử con bé có bị nhấn chìm đến chết dưới bùn lầy kia hay không. Người thoát khỏi thử thách bùn lầy không phải con bé mà là Vô Ảnh, vì thế gã càng lo lắng con bé sẽ không thoát nổi cái tên nhóc Tịnh Ngôn đó hơn.

    Tịnh Mẫn tức giận thật rồi. Nếu Linh Đàm không chịu nghiêm túc đấu một trận, vậy thì y chỉ còn cách giết gã trước rồi đến bên cạnh chủ nhân vậy. Y không cần biết trận đấu này có công bằng hay không nữa, không them để ý chuyện chơi đẹp hay chơi xấu nữa, y chỉ muốn đánh gã một trận nhừ tử mới thôi.

    Tịnh Mẫn dùng cây phất trần màu xanh dương của mình tạo thành một cơn mưa rào, dùng nó tưới lên người Linh Đàm. Nhưng khi hạt mưa chạm vào cơ thể gã lại biến thành mũi tên ghim sâu vào vai của gã. Gã thét lên đau đớn. Chưa hết, những mũi tên biến thành đám thủy quái đang gặm và cắn xé trên vai của gã, khiến gã khụy cả hai đầu gối xuống đất. Vậy mà đôi mắt vẫn còn hướng về phía Tiểu Bạch đầy lo lắng.

    Tiểu Bạch bị nhấn chìm xuống đáy đầm lầy, con bé không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng vẫn thở được dưới nước, như cái lần nó đưa mọi người đến chổ của Du Hồn. Nó đã từng hỏi chuyện này nơi Huyết Yêu, từng thắc mắc tại sao nó có khả năng thở được dưới nước. Huyết Yêu có giải thích:

    "Bởi vì con là con lai. Bên trong cơ thể có dòng máu của thuồng luồng tinh, nên mới có thể chịu được áp suất của nước, có thể thở được dưới nước. Nếu ta dạy cho con cách chế ngự sức mạnh của mình, con sẽ không đánh thua bất cứ kẻ nào đâu."

    Tiểu Bạch bắt đầu bơi và tìm cách ngoi lên mặt nước tìm Tịnh Ngôn đánh một trận. Tên nhóc đó đã không nhớ ra con bé thì thôi, lại còn dám dìm chết con bé ư? Làm gì có chuyện Tiểu Bạch lại tiếp tục thua cái tên Lý Ngôn đó một lần nữa.

    Đúng là trước đây Tiểu Bcahj từng đánh thua tên ngốc Lý Ngôn, nhưng lúc ấy con bé thực sự còn quá nhỏ và Tiểu Hồng – chị gái của con bé đã lừa gạt con bé nên Lý Ngôn mới có cơ hội đánh thắng nó. Lần này, nó sẽ không cho bất cứ ai được phép xen ngang vào trận đấu của nó lần nào nữa.

    Tiểu Bạch tìm kiếm Tịnh Ngôn một hồi vẫn không thấy nó đâu. Con bé tức mình phóng lên mặt nước, đúng lúc nhìn thấy Linh Đàm đang khụy gối với khuôn mặt đầy đau đớn. Nó rất đau lòng. Nó phi người đến bên cạnh gã, hất tung tất cả những con thủy quái đang gậm nát hai vai của người cha, miệng i i a a câu gì đó chẳng ai nghe rõ cả.

    Tịnh Mẫn ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch thoát khỏi đầm lầy mà không trầy xước gì. Y đoán được cái tên Tịnh Ngôn lại ỷ lại, không chịu giam địch thủ trong cái thứ mà nó có được đây mà. Y hơi thất vọng về thằng bé, chủ nhân yêu thương nó như vậy, một việc cỏn con mà nó cũng không hoàn thành được, đúng là một tên nhóc vô dụng.

    Linh Đàm cảm nhận hơi thở của con gái mình rất gần, gã hơi mỉm cười, muốn nói rằng gã không sao. Nhưng đôi môi chưa kịp nói ra câu nói sao cho hoàn chỉnh đã bị tiếng nói của Tiểu Bạch ngăn lại:

    "Con sẽ không thua, nên cha hãy sống sót đến khi chúng ta chính thức chào nhau nhé. Con mang dòng máu của thuồng luồng tinh, nên sẽ không chết dưới nước đâu."

    Linh Đàm nghe thấy giọng nói lảnh lót của Tiểu Bạch, trong lòng mừng vui như mở hội. Gã gật đầu, quên rằng còn có chuyện đứa con mình đang mang một chút sức mạnh của mình. Gã gượng đứng dậy, đẩy Tiểu Bạch ra xa trận chiến của mình một chút, trên mặt đã hiện rõ sự cương quyết chiến thắng trận chiến này.

    Tiểu Bạch đã nói Linh Đàm phải sống sót đến khi hai người chính thức chào nhau. Tiểu Bạch của gã vừa gọi gã bằng "cha", chuyện này đáng để chúc mừng ghê lắm. Gã biết nó thừa nhận mình, không bài xích mình một phần cũng nhờ Huyết Yêu dạy dỗ. Nếu đã vậy, gã không cho phép bản thân được thua, không cho phép bản thân mất mặt trước con gái của mình, càng không cho phép bản thân xấu hổ trước mặt Huyết Yêu.

    Linh Đàm biến thành một thuồng luông tinh, dùng cái đuôi quấn Tịnh Mận lại một vòng khiến y cựa quậy một cách khó khăn, hòng thoát khỏi sự chế ngự của gã. Gã phun ra những lời khan đục, không giống tiếng con người:

    "Bây giờ mới là lúc chúng ta đánh một trận ra trò."

    Tiểu Bạch mỉm cười quay đầu bước đi về phía đầm lầy. Nó cũng đã sẵn sàng tiếp tục trận đấu của mình. Tịnh Ngôn ngoi lên một đầu nhìn Tiểu Bạch đang đi tới về phía mình, hào quang của con bé quả thật khiến nó nhớ lại chút gì đó hơi mơ hồ. Hình như đã có lần nó tỉ thí cùng một cô nương nhỏ bé giống như cô bé đó và nó đã thắng một cách không dễ dàng gì.

    Tịnh Ngôn tự lẩm bẩm với chính mình:

    "Phải rồi. Cô bé nhỏ khi đó có tự xưng tên: Tiểu Bạch."

    Tuấn Tú, Thiên Thanh và Thanh Lâm nào phải là đối thủ của ả người rắn. Ả chỉ dùng một chiêu duy nhất đã hạ hết ba người họ, nhanh đến mức họ còn chưa có cơ hội dùng lấy vũ khí xịn xò mà mình đang cầm trên tay. Cả ba bị hất tung mạnh đến mức tạo ra một âm thanh rất lớn.

    Trúc Chi nghe được tiếng động liền mở mắt. Cô thấy Thiên tử đang giúp mình trị thương, khuôn mặt của ông rất gần, vài đường nét còn trông rất giống Huyết Yêu. Cô cảm thấy bên trong cơ thể như có nguồn sức mạnh to lớn và kì quái đang chạy khắp nơi, không cách nào điều khiển được.

    Thiên tử cũng phát hiện ra Trúc Chi đang quan sát mình rất kỹ, như đang thăm dò, lại như đang đánh giá mình. Con bé hình như đã khỏe lại, trông tràn đầy sinh khí, đương nhiên có cả sức mạnh của ông bên trong người của nó. Ông mỉm cười đầy tinh quái, ông muốn xem đứa con gái trước mặt này có điều gì lại khiến Huyết Yêu hao tâm để ý như vậy.

    Trúc Chi vừa mới nhìn thấy cả ba người bạn của mình bị một ả đàn bà xa lạ làm bị thương. Cô không nói không rằng liền thoát khỏi bàn tay của Thiên tử, tay rút ra cây tram cài tóc, tiến về phía ả đàn bà khi ả đang muốn giết ba người kia.

    Thiên tử chỉ đứng nhìn, không can ngăn, cũng không tham dự. Ông lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Trúc Chi. Ông thấy cô cầm cây tram và nhảy vọt lên cao, dứt khoát đâm cây tram một nhát vào lung ả đàn bà.

    Ả trúng phải một nhát đằng sau lưng, cảm thấy kinh hoàng. Ả quay phất người lại, lặng người nhìn Trúc Chi. Trên người cô có một thứ mùi rất nồng, mùi của Quỷ vương, mùi của sát khí và cả mùi của độc dược. Hành động nhanh nhẹn, không tạo ra bất cứ âm thanh nào càng khiến ả kinh hoàng hơn. Ả tự tin mình có đôi tai rất nhạy, nhưng lại chẳng thể phát giác ra hành động của cô, để cuối cùng lại nhận một nhát đâm mạnh bạo như vậy.

    Ả thấy Trúc Chi đang xem xét ba người con trai bị ả đánh bại phía bên đó. Ả đang phân vân không biết nên đánh lén cô hay không, ả muốn cô biết cảm giác bị người ta đánh lén ra sao. Nhưng Thiên tử đột nhiên lên tiếng:

    "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không liều mạng như thế đâu."

    Thiên tử biến ra một cái ghế, tựa lưng trên đó và trưng bộ mặt như đang xem kịch vui. Ả đàn bà căm tức nhìn ông như thể chính ông là người đâm vào lưng ả chứ không phải Trúc Chi. Ả chuyển sang tấn công ông. Ả biến ra ba cái đuôi rắn và phóng thẳng vào mặt Thiên tử. Ông vẫn ngồi đó, vô tư mỉm cười, không hề lo sợ những cái đuôi kia sẽ làm mình bị thương.

    Tác phong này của Thiên tử khiến Trúc Chi tưởng tượng đến bản tính của Huyết Yêu. Cô ngờ ngợ đoán được điều gì đó mà chính bản than không thể giải thích được: Huyết Yêu trông giống Thiên tử, thái độ của hắn khi biết ông sẽ bị giết, hắn thực chất không hề bị giam gì cả, nếu Thiên tử giam giữ hắn thật thì chẳng cho hắn có cơ hội hoán đổi thân phận với Tiểu Bạch đâu. Cô mơ hồ đoán giữa hai người này không đơn giản chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

    Thiên tử nhắm mắt đón nhận đòn roi từ ba cái đuôi rắn. Ông quá mệt mỏi phải chiến đấu, nhất là khi thần lực đã dùng hết trong việc cứu Trúc Chi rồi, càng huống hồ cô cũng đã hút một phần thần lực của ông khi vô tình giải độc cho ông. Ông muốn xem xem Trúc Chi có ra tay cứu mình hay không.

    Trúc Chi khó hiểu khi thấy Thiên tử vẫn chưa có ý định tránh đòn. Cô có nên chạy ra đằng đó cứu lấy ông hay không? Nếu phải cứu ông cô bắt buộc phải chém nát ba cái đuôi rắn ấy. Trúc Chi đứng thẳng người, rút ba mũi tên Thượng Nguyệt ra ngoài và bắn trúng đích.

    Ả đàn bà rắn rú lên đau đớn, ba cái đuôi rụng xuống đất, trông không đẹp mắt lắm. Thiên tử cau mày, rõ ràng đang để ý Thượng Nguyệt trên tay Trúc Chi hơn là mấy cái đuôi đang rơi rụng. May mà ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu không ông đã hỏi thẳng cô về Thượng Nguyệt rồi.

    Trúc Chi nói với Thiên tử:

    "Sao ngài lại không tránh đòn?"

    Thiên tử vô tư nói:

    "Thần lực của ta phải mất mười phút mới phục hồi. Ngươi vô tình cứu ta, cũng vô tình hút lấy thần lực của ta. Ta bây giờ không khác ba người bạn của ngươi là mấy."

    Trúc Chi hậm hực:

    "Ngài biết vậy rồi còn chọc điên ả làm cái gì."

    Thiên tử nhúng vai không trả lời, vẫn ngồi đó nhìn ngó Trúc Chi khiến cô có chút không tự nhiên. Đôi mắt kia không chỉ có chút tò mò thôi đâu, chắc ông đang muốn biết điều gì đấy từ cô đến phát điên luôn. Cô cuối cùng cũng chịu không nổi đôi mắt tọc mạch của ông nên hỏi thẳng:

    "Ngài cứ huỵch toẹt câu hỏi trong đầu còn hơn nhìn con bằng ánh mắt đó."

    Thiên tử bật cười, tiếng cười cũng giống Huyết Yêu, nếu không phải Trúc Chi phân biệt được cả hai người chắc chắn cô đã nhầm lẫn người đang tiếp chuyện với mình là Huyết Yêu. Ông nói nhẹ nhàng:

    "Đáng lý ta phải đợi câu trả lời từ thằng nhóc Huyết Yêu mới phải, ta đã hứa với nó như vậy. Nhưng rút cuộc khi thấy con sử dụng Thượng Nguyệt, ta lại phân vân rất nhiều. Không biết nếu ta hỏi con, con có trả lời giúp ta hay không?"

    "Ngài cứ hỏi thôi, còn chuyện trả lời hay không con sẽ chọn lọc."

    Thiên tử lại bật cười một lần nữa. Ông đứng dậy, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi hỏi nhỏ:

    "Rút cuộc thân phận của con đặc thù ra sao mà Huyết Yêu lại nhất nhất bảo vệ như vậy? Rút cuộc hai đứa có gì đó với nhau hay không mà tên nhóc ấy lại không chịu đốt sợi tơ nghiệt duyên ấy đi?"
     
  4. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 314: Kinh Ngạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi không nghe nhầm, Thiên tử vừa mới nhấn mạnh chuyện Huyết Yêu không thiêu đốt sợi tơ hồng nghiệt duyên của họ. Trái tim của cô đập loạn, cô trở luống cuống đến độ gần như suýt thì ngã xuống đất. Chuyện mối duyên của họ là nghiệt duyên, cô tưởng chỉ có cô, Huyết Yêu và ông Tờ bà Nguyệt biết thôi. Cô cũng chắc mẻm Huyết Yêu đã đốt sợi tơ hồng ấy đi rồi kia mà. Tại sao Thiên tử lại biết đến chuyện sợi tơ hồng và cả việc Huyết Yêu chưa đốt nó đi.

    "Huyết Yêu chưa đốt nó đi." Cô tự lảm nhảm một mình như một kẻ ngốc, "Anh ấy biết sợi nghiệt duyên nguy hiểm đến thế nào mà vẫn không đốt sợi tơ hồng ấy đi. Bộ anh ấy không sợ chết hay sao? Bộ anh ấy không sợ một trong hai phải giết người còn lại hay sao?"

    Thiên tử nghe rõ từng lời nói thầm thì của cô. Ông cắn nhẹ môi mình, chính ông cũng muốn biết nguyên nhân là gì. Ông biết mỗi khi sợi nghiệt duyên se duyên cho ai đó, thể nào cũng xuất hiện đại họa nào đấy. Một trong hai người bắt buộc phải giết người còn lại, hoặc cả hai sẽ cùng chết. Đó là lý do ông rất muốn biết Huyết Yêu tạo sao lại không hành động như cách mà hắn hay làm. Ông chỉ mới ngờ ngợ nguyên do mà thôi, vẫn chưa chắc suy nghĩ của mình là đúng hay không, rằng Huyết Yêu muốn bảo vệ tính mạng của cô gái nhỏ trước mặt này mà nhất định không tiêu hủy sợi tơ hồng.

    Thiên tử thở dài, ông nhìn vẻ mặt sững sờ lại có chút lo lắng của Trúc Chi mà nói:

    "Ta đồ rằng thằng nhóc ấy muốn bảo vệ cho con."

    Trúc Chi ngước lên nhìn Thiên đế, cô hỏi ngay lập tức:

    "Tại sao?"

    Thiên tử lại tiếp tục thở dài:

    "Bởi vì một sợi tơ hồng nghiệt duyên nếu bị nam nhân đốt đi, nữ nhân đó vẫn sẽ chết. Tên nhóc ấy không muốn con chết, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện lớn gì."

    "Con vẫn chưa hiểu."

    Thiên tử giải thích:

    "Sợi tơ hồng nghiệt duyên chỉ xuất hiện khi cả hai bên đều có tình cảm với nhau, hoặc tình cảm từ một phía lớn đến nổi khiến sợi tơ đó xuất hiện. Quả đúng là một trong hai phải giết chết lẫn nhau nếu không tiêu hủy sợi tơ hồng đó. Nhưng nếu người tiêu hủy dùng máu của mình đốt sợi tơ đó đi, người còn lại vẫn sẽ chết. Rõ ràng Huyết Yêu không muốn con chết nên mới không dùng máu của mình đốt đi sợi tơ ấy."

    Thiên tử im lặng một chút, rồi mới hỏi thẳng Trúc Chi, trong đôi mắt giấu đi hàm ý to lớn nào đấy mà người ngoài khó mà biết được ông đang suy nghĩ gì:

    "Nếu là con, con có đốt sợi tơ hồng ấy đi hay không, cho dù biết rằng đốt nó đi Huyết Yêu sẽ chết?"

    Trúc Chi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe Thiên tử nói như vậy. Huyết Yêu không đốt sợi tơ hồng ấy cũng bảo vệ cho cô, nhưng việc khiến cô sợ hãi hơn chính là sau này cô sẽ gây bất lợi cho hắn, có thể cô còn tự tay giết chết hắn. Nếu có một ngày cô dùng thanh Hắc Ma và đoạt mạng của hắn như trong điềm báo thì sao? Cô sợ lắm. Hai tay của cô run rẫy, hai chân đứng cũng không vững, cũng may Thiên tử nhanh tay đỡ cô lại.

    Trúc Chi nhìn ra ngoài cửa phòng, có thể đang tìm kiếm bóng dáng của Huyết Yêu tận ngoài kia, có thể cô cũng muốn chất vấn hắn lý do không đốt sợi tơ ấy đi. Hắn biết rằng cô sẽ không muốn hắn chịu bất cứ thương tổn nào cả.

    Trúc Chi níu lấy cánh tay của Thiên tử, cố đứng vững một lần nữa. Cô nói với ông:

    "Nếu vậy con thà chết còn hơn tự mình giết anh ấy. Anh ấy biết điều đó mà. Tại sao lại không đốt sợi tơ nghiệt duyên ấy đi. Dù sao anh ấy cũng đâu có tình cảm với con. Dù sao anh ấy vẫn còn bao gánh nặng trên vai, hy sinh một mình con nhưng đổi lấy bình an cho anh ấy, cũng như đổi lấy bình an của trăm họ kia mà."

    Trúc Chi lắc đầu, buông cánh tay Thiên tử ra. Cô nghẹn ngào nói tiếp:

    "Nhưng điều đáng sợ nhất là con muốn ở bên cạnh Huyết Yêu, dù không phải ở bên cạnh như một tình nhân, thì con vẫn muốn ở bên anh ấy như một người bạn, một người đồng hành. Con không muốn chết, cũng không muốn Huyết Yêu phải chết."

    Trúc Chi lau nước mắt, cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt Thiên tử, cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của mình. Nhưng cô không hiểu sao, lời nói tuông ra rất tự nhiên, giống như Thiên tử là người bạn tri kỷ của cô đã lâu, giống như chỉ có ông ấy cô mới bộc lộ tâm tư tình cảm của mình ra, giống như ông ấy là người cha còn cô là đứa con gái bé bỏng đang tâm tình chuyện tình cảm thường tình vậy. Nước mắt cũng vì thế mà trào ra, lau hoài chẳng hết.

    Thiên tử mím môi chặt đến nổi không thấy không còn thấy môi của ông đâu nữa. Đứa con gái trước mặt lo lắng cho thằng con trai yêu quý của ông còn hơn tính mạng của cô. Ông chắc mẻm cô rất yêu thương Huyết Yêu, yêu đến mức muốn hy sinh mạng sống của mình chỉ cần hắn bình an. Điều này khiến ông lo lắng cho cả hai rất nhiều. Bởi vì sợi tơ hồng nghiệt duyên đó nhất định phải được cắt đứt, dù cắt đứt rồi một trong hai cũng chưa chắc được an toàn mà sống tiếp.

    Thiên tử xót xa cho cả hai người này. Ông không biết liệu Huyết Yêu có tình cảm với Trúc Chi hay không, hay hắn chỉ vì không muốn cô chết mà không đốt sợi tơ ấy đi thôi. Nhưng nhìn Trúc Chi cũng muốn sống, ông lại không cách nào kiềm chế lòng mình.

    Thiên tử nói:

    "Thật ra vẫn còn một cách có thể khiến cả hai cùng sống."

    Trúc Chi ngước nhìn Thiên tử với ánh mắt hy vọng mà mong đợi ông nói tiếp. Ngay cả Huyết Yêu cũng không có cách ngăn chặn chuyện này, vậy mà Thiên tử lại nói có một cách khác ư? Phải rồi, dù sao ông ấy cũng là thiên đế của cả Tam giới, ông ấy hiển nhiên biết nhiều thứ còn hơn cả Huyết Yêu chứ. Cô vội vàng lau nước mắt, đứng nghiêm chỉnh đợi Thiên tử nói tiếp.

    Thiên tử chưa kịp nói gì hết, ả người rắn đã ném dãi lụa dài luồng vào cổ Trúc Chi và kéo cô ra một bên. Ả người rắn chịu đựng đủ rồi. Ả vẫn còn đang đứng trong căn phòng, nhưng hai người kia lại phớt lờ ả đi và bắt đầu tâm sự chuyện tào lao gì đó về sợi tơ nghiệt duyên nào đấy, mà ả lại không hiểu một chút gì về nó cả. Ả tức giận, có hơi bất mãn, lại có hơi xấu hổ, chẳng hiểu hai người kia mạnh đến mức nào mà lại không quan tâm đến một kẻ nguy hiểm như ả vẫn còn đang hiển hiện trong này.

    Trúc Chi bị lôi cách xa Thiên tử khoảng năm bước chân. Cô tức giận trừng mắt nhìn ả người rắn. Bởi vì ả vừa xen ngang cuộc trò chuyện quan trọng của họ, ả vừa khiến Trúc Chi mất đi cơ hội được nghe câu trả lời từ thiên đế. Xem ra, trước khi biết được câu trả lời, cô và ả người rắn này phải đánh nhau một trận mới được.

    Trúc Chi vẫn muốn xin phép Thiên tử trước, dù sao ông cũng là người đứng đầu trong cả nhóm, chắc rằng ông sẽ muốn rat ay với ả người rắn này. Cô chợt hỏi ông:

    "Ngài không thể một chiêu đánh bại ả hay sao?"

    Thiên tử nhúng vai trả lời:

    "Không. Ta phải nói rằng ta đã cạn thần lực trong việc cứu con, chưa kể đến chuyện thần lực đã bị con hấp thụ ít nhiều. Ta mất ít nhất hai mươi phút mới có thể ổn định lại. Con không phiền đánh với ả giúp ta chứ?"

    Trúc Chi gật đầu, đương nhiên rất sẵn lòng đánh một trận với ả người rắn. Cô nắm lấy dãi lụa trước cổ của mình, tay còn lại dùng trâm cài tóc xé toạt nó ra làm tram mảnh. Cô đứng thẳng, ném ánh mắt tà độc vào mặt ả người rắn, tư thế như đã chuẩn bị sống chết một trận rồi.

    Ả người rắn không xem cô ra gì, đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ả rút một roi sắt ra ngoài, quơ quơ một cách chán ghét. Ả vung mạnh roi sắt trên tay vào giữa ngực Trúc Chi và cô dùng cây trâm gạt mạnh đi.

    Ngay cả Thiên tử cũng hết hồn hết vía chứ đừng nói đến ả người rắn. Cây trâm đó lợi hại đến mức cản phá được một đòn mạnh bạo đến mức còn suýt khiến roi sắt trên tay ả rơi xuống đất.

    Ả người rắn không dám xem thường Trúc Chi nữa. Ả lại tiếp tục lao quất túi bụi cây roi sắt trên tay. Vậy mà Trúc Chi cản được hết. Không những vậy, cô còn phi người lên cao, túm lấy đầu của ả, đâm mạnh cây trâm xuống vai ả.

    Ả người rắn rú lên đau đớn. Ả khụy gối xuống đất, lách người né tránh va chạm của Trúc Chi. Cơ thể của ả không thể bị vũ khí tầm thường làm bị thương, càng huống hồ đó chỉ là một cây trâm bình thường. Trúc Chi này quả nhiên không tầm thường. Ngay từ lúc chạm mặt cô, ả đã biết cô có gì đó rất dặc biệt, chính mùi trên người cô đã dụ hoặc ả đến noi này thay vì đến chổ Quý Nhậm. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ả lại bị mùi trên người cô thu hút?

    Ả người rắn phun một thứ bột màu đen vào mặt Trúc Chi khiến cô sặc sụa ho liên tục. Ả người rắn đứng đó như đang đợi phản ứng của Trúc Chi. Ả chắc mẻm nếu suy nghĩ của ả chính xác, cô sẽ lộ bản chất của mình thôi. Thứ bột mà ả ném vào người cô có khả năng khiến bản chất độc ác bên trong con người ta bộc phát, cũng sẽ khiến đối phương bại lộ thân phận, nhất là người liên quan đến Quỷ vương.

    Mùi sát khí, mùi độc dược, lại có cả mùi của Quỷ vương càng lúc càng tỏa ra nồng nặc từ người của Trúc Chi, khiến ả choáng váng. Ả trông thấy cô đang vùng vẫy như cố thoát khỏi cái gì đó, đôi mắt đỏ rực. Đầu óc ả mê muội như đang chìm đắm vào vài ký ức vụn vặt. Bởi vì ả đã có lần trông thấy cảnh tượng này khi Quỷ vương vô tình dính bụi phấn của ả.

    Trúc Chi hét toáng lên, hình như đang cố nói cho Thiên tử nghe được:

    "Bịt tai ngài lại. Con không khống chế được nó. Mau bịt tai ngài và bạn bè của con lại."

    Thiên tử kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đầy độc ác của Trúc Chi, nhưng lời nói lại hoàn toàn đang lo lắng cho ông và ba người đang ngất xỉu ở phía kia. Ông nhanh chóng tạo ra một lằn chắn bảo vệ ông và họ, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Và chuyện đã xảy ra sau đó chỉ vài giây. Trúc Chi hét thất thanh một lần nữa, lần này Vọng Âm của cô bộc phát vì bụi độc mà ả người rắn ném vào người mình. Vọng Âm phát ra xé nát luôn cả lằn chắn mà Thiên tử đã cố gắng tạo ra. Vọng Âm khiến ông bị thương, vì thần lucwjc ủa ông vẫn chưa khôi phục, lằn chắn lại không đủ mạnh che chắn trước Vọng Âm của cô.

    Ả người rắn may mắn bịt lấy đôi tai mình kịp lúc, nếu không ả cũng sẽ bị thương giống Thiên tử. Ả kinh hoàng nhìn cô. Thứ Vọng Âm này ả biết là gì, ả biết chỉ có người nào mới sở hữu được nó. Ả tự kết hợp những gì ả có được: Mùi cơ thể của Trúc Chi rất giống Quỷ vương, lại có cả Vọng Âm, điều này cho thấy cô là người có liên quan mật thiết đến Quỷ vương.

    Ả bay đến túm lấy cổ áo của cô, hút lấy mùi trên cơ thể cô một lần nữa cho chắc chắn. Ả hỏi:

    "Ngươi làm sao lại có mùi của Y Nguyên? Ngươi có mối quan hệ gì với chàng ấy?"

    Trúc Chi không trả lời, chỉ gạt tay ả ra khỏi người mình. Cây trâm cài tóc biến thành một thanh kiếm dài quét đất, thân kiếm xoắn lại như đuôi rồng, trên tay cầm có một viên ngọc đen phát sáng. Đôi mắt của Trúc Chi hơi đỏ và đôi môi bắt đầu cười một cách quái dị. Cô nói nhỏ vài tai ả người rắn:

    "Khi nào ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết."

    Ả người rắn trố mắt nhìn thanh kiếm, trái tim đập điên cuồng. Ả thu lại sợi roi sắt nhìn Trúc Chi rồi hoảng hốt nói:

    "Thanh kiếm của Quỷ. Ngươi là.. ngươi là tiểu ma vương?"
     
  5. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 315: Bột Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ả người rắn còn không dám tin vào những gì mình vừa nói. Đứa con gái trước mặt lại là tiểu ma vương. Không thể nào ả nhầm lẫn được, ngay cả Vọng Âm, ngay cả thanh kiếm kia không thể nào làm giả được. Ả vốn biết Y Nguyên đã cưỡng đoạt Thủy Hà, chính ả là người đã chứng kiến tất cả. Nếu không phải ả đã chuốc thuốc tên ngốc Y Nguyên đó, Thủy Hà cũng sẽ không bị hại.

    Ả người rắn chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy. Ả biết Y Nguyên luôn si tình Thủy Hà, nhưng vướng cái tên Hữu Lực đáng ghét (lúc nào cũng bảo vệ công chúa, khư khư bên cạnh công chúa) khiến gã không tài nào gặp gỡ công chúa. Ả là một người hầu thân cận được chọn đàng hoàng vì mục đích ở bên cạnh Y Nguyên, là người sẽ sinh con cho Y Nguyên. Đến Hoàng Anh còn nhiều lần đố kỵ với ả huống hồ những kẻ thân cận khác, nhưng họ không biết ả luôn bị Quỷ vương kia từ chối. Chàng không bao giờ để ý đến ả dù chỉ một chút, dù ả lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chàng.

    Ả biết Y Nguyên yêu thầm Thủy Hà, nhưng không dám mở lời. Vì thế tối hôm ấy, ả đã chuốc tình dược vào chén rượu của Y Nguyên, bắt cóc Thủy Hà công chúa đến bên cạnh ngài ấy. Ả tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra sau đó.

    Thủy Hà bị làm nhục, không cách nào thoát thân trước sức mạnh của Quỷ vương Y Nguyên. Ả đã thấy nàng khóc lóc van xin chàng tha cho nàng ấy, van xin vì tình yêu của nàng và Hữu Lực vẫn chưa có kết quả tốt đẹp. Ả đã nghe nàng kêu gào tên Hữu Lực cứu mạng, nhưng vô ích, không ai giúp đỡ nàng được cả.

    Quỷ vương lúc này mất đi ý thức, gã hành động trong vô thức. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, gã mới biết mình đã làm ra loại chuyện không thể cứu vãn. Chỉ có ả mới thấy bộ mặt sầu thảm của gã khi ấy, bộ mặt không vui vẻ, có chút tủi hổ, lại có chút ấy náy. Gã thừ người ra, rồi vội vàng đưa quần áo cho Thủy Hà. Dĩ nhiên nàng ấy cảm thấy ghê tởm với sự động chạm của gã.

    Quỷ vương lắp bắp kinh hãi:

    "Ta.. Ta không biết vì sao mình làm vậy. Ta.. sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

    Thủy Hà tát Quỷ vương một bạt tay, ả chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được nó rất đau, trên miệng Y Nguyên còn dính một chút máu tươi. Nàng nhìn y với vẻ khinh bỉ rành rành. Nàng mím chặt môi, cứ như việc nói với gã thêm bất cứ câu nào sẽ khiến nàng chết ngay lập tức vậy.

    Thủy Hà bất lực gơm lấy bộ quần áo, mặc vào một cách loạn xạ, rời đi cũng chớp nhoáng. Quỷ vương vẫn thẩn thờ ngồi đó nhìn bóng lưng người con gái mà mình yêu rời đi với tâm trạng bức bối, rối bời. Bởi vì gã biết bản thân đã làm ra điều tệ hại ghê lắm.

    Đến khi tỉnh táo, Quỷ vương mới bắt đầu tra khảo mọi chuyện. Gã biết gã chẳng bao giờ làm ra loại chuyện đó đối với Thủy Hà, nhất định có người đã hãm hại Thủy Hà, hãm hại gã. Ả người rắn đành thú nhận tội lỗi.

    "Ngài đừng hờn trách Cố Nhi. Ta làm tất cả đều vì ngài. Vì muốn ngài có được nàng ấy."

    Quỷ vương dùng Vọng Âm hét vào mặt ả:

    "NGƯƠI CÂM MIỆNG."

    Y Nguyên dùng Vọng Âm vào giọng nói khiến ả bị thương, hai tai ả chảy máu, ngay cả cơ thể cũng lãnh trọng Vọng Âm đến mức văng ra xa. Ả nằm thoi thóp gần như suýt chết một chổ, đôi mắt vẫn hướng về phía gã với vẻ: Ả không có lỗi, tất cả đều vì Quỷ vương mà thôi.

    Quỷ vương lạnh lùng nói:

    "Ta có xấu xa như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện vô lương tâm như vậy với nàng. Ngươi cút ra xa khỏi mắt ta."

    Đó là lần cuối Cố Nhi gặp Y Nguyên. Ả không biết đi đâu về đâu, tất cả cuộc đời của ả đều xoay quanh Quỷ vương, nhưng gã đã đuổi ả đi chỉ vì một người đàn bà, chỉ vì những gì ả giúp đỡ gã có được nàng ấy. Ả hận Y Nguyên, hận dáng vẻ khi gã đuổi ả đi tuyệt tình thế nào. Vì vậy, ả đầu quân cho Quý Nhậm.

    Bây giờ ả đang đối diện với Trúc Chi, một người vừa mới sử dụng Vọng Âm, sở hữu thanh kiếm của Quỷ lại còn bị ảnh hưởng bởi thứ bột mà ả tung ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trúc Chi này chính là tiểu ma vương, chắc chắn là đứa con của Quỷ vương với Thủy Hà công chúa.

    Trúc Chi chỉ cười quỷ dị mà không hề trả lời Cố Nhi. Đầu óc cô đang bận quay cuồng với vài sát ý, có thứ gì đó đang chiếm trọn trí óc của cô, có thứ gì đó muốn đôi tay của cô nhuốm máu. Từ lúc hít phải loại bột kì lạ kia, cô như biến đổi thành người khác, hơi tà ác một chút.

    Hắc Ma cũng ngửi được mùi máu, vì thế nó mới hiện nguyên hình là một thanh kiếm trong khi Trúc Chi còn chưa yêu cầu. Hiển nhiên nó cũng phát hiện đối phương là một kẻ quen mặt. Có thể thấy nó cũng khao khát được uống máu của ả giống như Trúc Chi đang khao khát.

    Đột nhiên, Trúc Chi tung người lên cao, vung một đường kiếm thật dài, chém dọc trước mặt ả người rắn. Nếu Cố Nhi không né kịp lúc, ả đã bị cắt đứt ra làm hai mảnh. Ả hú vía nhìn thanh kiếm của Quỷ, cũng nhìn Trúc Chi một cách đề phòng. Ả không hy vọng sẽ chạm mặt một tiểu ma vương nhanh như vậy, cũng không hy vọng bản thân sẽ thắng được một thanh kiếm đầy quyền năng như thanh kiếm của Quỷ. Ả phải làm gì đó, ả cần phải bảo toàn mạng sống của mình trước. Ả quyết định chạy trốn.

    Trúc Chi làm sao bỏ qua một con mồi béo bở như vậy. Cô không ngó ngàng Thiên tử và bạn bè của mình lần nữa mà rượt đuổi ả người rắn bén gót. Trong tâm trí chỉ xuất hiện một chữ "giết" mà thôi.

    Ả người rắn biến thành một con rắn và thoát thân, rất nhanh đã thoát khỏi tẩm cung của Thiên tử. Ả bây giờ đang đứng trước mặt hai kẻ khác: Huyết Yêu và Quý Nhậm, hai kẻ này vẫn chưa đả động đến đối phương mà chỉ đang ngồi như những người bạn đang hàn huyên tâm sự.

    Ả người rắn vừa thấy Quý Nhậm đã trở lại nguyên hình của mình. Ả không quan tâm Huyết Yêu đang đứng đó mà lên tiếng thông báo tin tức:

    "Tiểu ma vương đang ở đây, đứa con của Thủy Hà và Quỷ vương đang ở đây. Cô ta sở hữu thanh kiếm của Quỷ."

    Huyết Yêu suýt nữa đã nhảy dựng lên, suýt nữa bay đến bịt miệng ả người rắn lại, nhưng hắn vẫn vờ bình tĩnh, vờ như chưa nghe những gì ả người rắn nói. Hắn căng thẳng tột độ, thầm mong Quý Nhậm không tin những gì ả người rắn đang nói.

    Quý Nhậm dĩ nhiên hơi ngờ vực. Gã chưa từng biết đến chuyện Thủy Hà và Quỷ vương có tư tình riêng. Chuyện tình khiến Tam giới điên đảo một thời chỉ có Hữu Lực và Thủy Hà, chưa từng nghe có kẻ thứ ba xen ngang. Gã lập tức hỏi:

    "Chuyện ngươi vừa nói là sao hả?"

    Ả người rắn nói:

    "Tất cả ta đều tận mắt chứng kiến, cô ta sở hữu Vọng Âm, ngay cả thanh kiếm của Quỷ cũng nằm trong tay cô ta. Cô bé Trúc Chi mà chúng ta đã xem thường đó là con gái của Quỷ vương."

    Cố Nhi bắt đầu nói như một kẻ tâm thần:

    "Chính ta đã chuốc tình dược Quỷ vương khiến ngài ấy làm nhục Thủy Hà. Chính tay ta.. Ta biết rất rõ.. Ta biết rất rõ đứa con gái đó rất có khả năng là con của họ."

    Trúc Chi vừa hay rượt đến nơi này. Ánh mắt cô chạm ánh mắt rực lửa của Huyết Yêu, ánh mắt của hắn đầy khiển trách. Rõ ràng hắn đang thắc mắc cô làm sao lại để lộ thân phận của mình cho người ngoài biết, lại còn cầm thanh Hắc Ma chạy loạn khắp nơi.

    Trúc Chi chỉ nhúng vai mà không trả lời gì. Cô hướng mũi kiếm vào trái tim ả người rắn và bắt đầu điên cuồng chém loạn, ngay cả Quý Nhậm cũng phải e dè né tránh khắp nơi. Hành động rất nhanh và dứt khoát, cái đầu còn lắc lư đầy kỳ cục. Mỗi lần vung kiếm cô cứ như đang bị ai đso điều khiển vậy, cơ thể cũng chuyển động một cách loạng choạng không vững.

    Biểu hiện kỳ lạ của Trúc Chi khiến Huyết Yêu lo lắng. Hắn phi người đến chụp lấy cánh tay của cô, ngăn cô không bộc phát quỷ tính một cách bừa bãi. Bởi vì lúc này quỷ khí đang chiếm lấy tâm trí của cô. Nhất định cô đã trúng phải loại độc kỳ lạ nào đó.

    Huyết Yêu ép cô nhìn vào đôi mắt của mình, buộc cô đứng im. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn liền áp bờ môi nóng ấm áp lên môi cô. Ngay lập tức ánh mắt Trúc Chi trở nên dịu dàng, cả người mềm nhũng, cô buông thanh kiếm của Quỷ xuống đất, ngã khụy vào lòng Huyết Yêu.

    Quý Nhậm cũng ngạc nhiên không kém, gã cũng muốn biết thái độ kỳ lạ của Trúc Chi là vì đâu mà có. Gã quay sang nhìn ả người rắn với ánh mắt đe dọa rõ ràng. Gã muốn biết chuyện gì đã xảy ra (vì vậy gã đã bỏ lỡ nụ hôn giữa Huyết Yêu và Trúc Chi).

    Lúc này ả người rắn mới thú nhận:

    "Nó trúng bột trừ quỷ của ta. Ngày trước Y Nguyên đã trúng loại bột đó mà nổi lên thú tính. Ta chỉ muốn xem con bé đó có liên quan đến Y Nguyên hay không nên mới dùng thử. Ai biết được nó lại chính là tiểu ma vương đâu."

    Bột quỷ, Huyết Yêu biết thứ bột này. Thứ bột này khiến quỷ khí bên trong Quỷ vương bộc phát mạnh nhất, điều khiển tâm trí của gã và khiến gã phát điên nếu không đâm chém giết loạn ai đó.

    Quý Nhậm thừa cơ Huyết Yêu đang hướng mọi chú ý vào Trúc Chi, gã âm thầm tóm lấy thanh kiếm của Quỷ bằng thần lực. Thanh kiếm rơi vào tay gã, gã mỉm cười đầy đắc ý. Nhưng gã chưa vui vẻ được bao lâu, thanh kiếm tự dưng biến mất trong tầm tay của mình.

    Trúc Chi phải mất đến vài phút mới khôi phục bộ dáng bình thường của mình. Cô đứng dậy, đứng sánh vai bên cạnh Huyết Yêu. Phía bên kia ả người rắn và Quý Nhậm đang đợi cô tỉnh lại từ nảy giờ. Gã muốn chứng thực điều mà ả người rắn đã nói, rằng Trúc Chi là tiểu ma vương. Nếu đúng như vậy, gã chỉ cần hạ Huyết Yêu sau đó giết chết tiểu ma vương là xong.

    Quý Nhậm nhanh như chớp bay đến bên cạnh cô. Gã đâm thanh kiếm xuyên trái tim của cô mà không chần chừ phút nào cả. May mắn Huyết Yêu đã nhanh hơn gã. Hắn vừa phát hiện hành động của gã đã nhanh chóng gạt nó đi bằng cánh quạt của mình.

    Quý Nhậm biết rằng mình không có khả năng đụng vào một sợi tóc của Trúc Chi nếu Huyết Yêu còn đứng sờ sờ ra đó. Gã biết mình và Huyết Yêu phải đánh với nhau một trận mà không cần phải kéo dài thời gian làm gì.

    Quý Nhậm hằn hộc:

    "Ngươi kể từ khi nào lại ra sức bảo vệ một tiểu ma vương hả? Ngươi còn không hiểu nếu thân phận của nó bị bại lộ, bao nhiêu người sẽ đến tìm nó ám sát?"

    Huyết Yêu lạnh lùng đáp:

    "Sẽ không có chuyện đó xảy ra nếu tin tức không lọt ra ngoài."

    Ý của Huyết Yêu quá rõ ràng. Hắn sẽ không cho Quý Nhậm hay ả người rắn này sống sót rời khỏi đây, không cho họ có cơ hội nói ra bí mật này cho những kẻ khác, đặc biết là Nguyên Sâm.

    "Nằm mơ." Quý Nhậm phun một ngụm nước miếng xuống đất, tỏ ý khinh thường Huyết Yêu. Nói xong, Quý Nhậm và Huyết Yêu cùng một lúc tấn công nhau.

    Ả người rắn không thấy thanh kiếm của Quỷ đâu cả. Ả vui mừng, không có thanh kiếm bên cạnh, Trúc Chi chỉ như một đứa nhóc bình thường mà thôi. Ả biết sức mạnh của tiểu ma vương phụ thuộc vào quỷ khí của thanh kiếm nhiều lắm. Chưa kể lúc này thần trí của Trúc Chi vẫn chưa tỉnh táo lắm. Ả chỉ cần khiến cô ngất xỉu, sao đó chính tay Quý Nhậm sẽ giết chết cô là được.

    Ả người rắn không nghĩ ngợi gì thêm mà lao vào tấn công Trúc Chi bằng dãi lụa có sinh khí. Nó như một con rắn quấn lấy cổ của Trúc Chi và nâng cô lên cao.
     
  6. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 316: Phượng Hoàng Lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi bị dãi lụa quấn chặt đến nổi khuôn mặt trở nên tím tái. Cô dùng tay gỡ dãi lụa ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích, càng cố gắng thoát khỏi nó cô càng bị quấn chặt hơn. Cô nhắm mắt lại tịnh tâm, cố gắng chịu đựng cơn đau đang đến với mình. Cô bắt lấy Thượng Nguyệt trong không khí, cô không kéo dãi lụa ra khỏi cổ mình, nhưng vẫn có thể kéo được Thượng Nguyệt một chút, dù sức lực không thể sánh bằng với những khi cô bình thường.

    Thượng Nguyệt dường như cũng hiểu nỗi lòng chủ nhân của nó, nó phóng mũi tên vào cánh tay đang kéo căng dãi lụa của ả người rắn, khiến ả hốt hoảng mà thả tay ra. May mà ả nhanh chóng buông tay, nếu không mũi tên hẳn đã ghim thẳng vào cánh tay của ả.

    Trúc Chi rơi xuống đất tạo một âm thanh chói tai khiến Huyết Yêu ở bên kia cũng bất giác nhìn qua. Sau khi hắn thấy cô vẫn ngồi dậy được, hắn mới yên tâm tiếp tục chiến đấu với Quý Nhậm.

    Trúc Chi đứng thẳng lưng, nhìn vào vẻ mặt đang sợ hãi của ả người rắn mà cười nói:

    "Ngươi tưởng tiểu ma vương như ta chỉ có thể phụ thuộc vào thanh kiếm của Quỷ hay sao? Ngươi chẳng phải là người biết rất rõ ta là đứa con lai của ai sao? Dĩ nhiên ngươi cũng nhìn ra được Thượng Nguyệt trong tay của ta rồi nhỉ?"

    Ả người rắn làm sao không biết đến Thượng Nguyệt. Ả còn biết rất rõ về nó là đằng khác. Nhưng Thượng Nguyệt nằm trong tay Thủy Hà như một vật trang trí thôi, đâu đến mức gây sát thương cao như vừa rồi. Trái tim của ả vẫn còn đập loạn khi nghĩ về mũi tên ban nảy.

    Trong lúc này, bên ngoài thiên cung, ngay trước cổng Thiên giới cũng xảy ra những trận đấu nảy lửa: Nhất Uy và Tịnh Tân, Vô Ảnh và Tịnh Uyển, Tiểu Bạch và Tịnh Ngôn, Linh Đàm và Tịnh Mẫn, đâu đó phía xa xa Thanh Trì Minh Nghĩa đang đứng đầu thiên binh thiên tướng đánh nhau với đám quái nhân của Quý Nhậm.

    Nhất Uy vừa chém đứt tia lửa mà Tịnh Tân đã ném về phía mình trước sự kinh ngạc đến bàng hoàng của gã. Cậu đã đưa gã từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mới trước đó cậu đã gọi thẳng tên gã khiến gã sửng sốt, nay lại chém đứt tia lửa nhỏ tí ti của gã mà không hề bị thương gì cả. Sức mạnh này đúng là không tầm thường.

    Tịnh Tân tấn công trực diện Nhất Uy một lần nữa. Cây phất trần sượt ngang bờ vai của cậu và để lại một vết thương hơi sâu. Nhất Uy cũng vừa vặn đâm một nhát trúng eo của gã. Cả hai nhìn nhau mà thở dốc, ai cũng đã bị đối phương đả thương.

    Nhất Uy cảm thấy bả vai của mình rát bỏng, một phần thịt cháy xém, có cả mùi khét lẹt phả vào mũi của cậu. Ấy là cậu còn chưa thấy vết thương sâu vào tận xương vai của mình, chảy máu đầm đìa. Cây phất trần của Tịnh Tân trở nên sắt, nhọn, chứa đầy lửa nóng khi quét vào vai cậu. Cậu đau đớn, nhưng chọn cách kiềm chế nó lại bằng việc cắn môi đến chảy máu. Không biết có phải vì cơn đau khác khiến cậu quên luôn cơn đau trên vai hay không, chỉ biết cậu không còn mấy quan tâm đến vai mình nữa. Tay cầm kiếm chặt hơn, cậu đang chuẩn bị một đợt tấn công khác.

    Tịnh Tân không khá hơn Nhất Uy là mấy, eo của gã cũng loang vết máu thấm cả quần áo. Gã nghiến răng, trông rất điên cuồng nhìn về phía Nhất Uy, như đang toan tính điều tệ hại gì đó. Gã liếc nhẹ sang thanh kiếm Kim Quy, khịt mũi rõ to. Thanh kiếm đó đúng là lợi hại. Gã biết đến những thanh kiếm huyền thoại khác, mà Kim Quy kiếm là một trong những thanh kiếm thần chứa đầy quyền năng, lại còn có khả năng giết chết đối phương nếu đâm trúng tim kẻ đó. Mà gã lại có trái tim đang đập loạn đây, hiển nhiên vừa sợ nơi mà thanh kiếm đâm trúng không phải eo mà là trái tim của mình.

    Tịnh Tân vuốt cái đầu trọc lóc của mình, đang nghĩ ra chiêu thức độc ác và tàn bạo một chút, một chiêu thức có thể hạ Nhất Uy trong một lần duy nhất. Gã mỉm cười nhẹ nhàng. Gã cuộn cây phất trần lại thành một đường dài gần giống như một thanh kiếm, mỏng và sắc bén. Gã chỉ đầu cây phất trần lên trời, bầu trời lập tức xuất hiện một cơn mưa đầy dung nham.

    Những giọt dung nham rơi từ trên trời xuống, thiêu đốt mọi thứ mà nó chạm phải. Những thiên binh thiên tướng (không biết thuộc phe phái nào) đều bị dung nham thiêu rụi thành tro tàn, trông hết sức thương tâm. Vậy mà gã chỉ đứng đó mà cười cợt, đang mong chờ Nhất Uy bị dính phỉa bụi dung nham của mình.

    Nhất Uy tức giận khi Tịnh Tân đột nhiên trút mọi sự bực tức của gã vào những người không liên quan đến trận đấu giữa hai người. Nhưng cậu đâu biết gã đang cố tình nhấm chìm luôn cả cậu vào cơn mưa dung nham kia. Cậu làm sao có thể cứu được tất cả mọi người khi đến cậu còn không biết cách né tránh chúng cơ chứ.

    Tinh Tân dùng cây phất trần chia nhỏ dung nham thành nhiều mảnh nhỏ, tạo thành mũi tên bắn vào Nhất Uy. Cậu nhanh chóng dùng thanh Kim Quy gạt được, một vài giọt mũi tên lửa đâm trúng cơ thể cậu khiến cậu văng ra xa.

    Nhất Uy có thể cảm nhận rõ ràng thứ nóng hơn lửa đang xâm nhập lục phủ ngũ tạng của cậu. Nó như đang đốt cháy tất cả cơ quan trong cơ thể của cậu. Cậu khó chịu cựa quậy thân mình một chút, muốn thoát khỏi sự thống khổ trong lòng. Đôi mắt cậu vẫn cảnh giác nhìn về phía TỊnh Tân như sợ gã thừa cơ cậu đang đau đớn mà ra tay một lần nữa.

    Nhất Uy thở dốc, hơi thở giống như đang bắt đầu cạn dần, giống như cái chết đang sắp đến rất gần. Cậu nuốt nước miếng, trông đợi cơ thể tự hồi phục. Cậu không thể cứ thế mà chết tại đây, như vậy quá hời cho Tịnh Tân, cũng quá mất mát đối với cậu cũng như những người mà cậu yêu thương.

    Nhất Uy nhìn thấy Tịnh Tân đang đến càng lúc càng gần mình, vẻ mặt của gã như đang trêu đùa cậu. Tay của cậu nắm chặt thanh Kim Quy hơn. Nếu bắt buộc phải chết tại đây, ít nhất cậu cũng nên đưa Tịnh Tân theo mình xuống Âm phủ.

    Nhất Uy muốn kéo dài thời gian một chút, muốn phượng khí bên trong chữa lành cho cậu xong xuôi. Cậu đành tấn công gã bằng lời nói:

    "Ngươi vẫn không thay đổi nhiều lắm, Tịnh Tân."

    Quả nhiên, khi Nhất Uy gọi tên của Tịnh Tân, gã đã khựng lại, đồng thời trưng ra một bộ dáng ngạc nhiên hết sức khó coi. Gã thì thầm chỉ đủ cho một mình Nhất Uy nghe thấy:

    "Làm sao một thằng nhóc như ngươi lại biết đến ta nhỉ?"

    Nhất Uy bật cười đáp, giọng trở nên khàn đục, cứ như người đang nói với Tịnh Tân không phải là Nhất Uy vậy:

    "Một thằng nhóc đương nhiên không biết về ngươi, nhưng một thần kiếm như ta thì biết rất rõ về ngươi. Ngươi chưa quên lần suýt nữa bị ta chém chết đâu hả? Cái lần ngươi chạm trán Kim Quy ấy."

    Khẩu khí này khiến Tịnh Tân hơi ớn lạnh và cái tên "Kim Quy" càng khiến gã bất giác nổi da gà. Có một lần gã đã chạm trán với Kim Quy và suýt nữa bị tên đó giết chết thật, tên đó rất cừ khôi và nguy hiểm y như Huyết Yêu. Phải rồi, nhìn Nhất Uy rất giống Kim Quy, chỉ khác mỗi màu mắt. Tại sao gã lại không nhận ra sớm cơ chứ. Gã đã từng nghe chủ nhân nhắc đến một tên nhóc có khả năng là người mang huyết thống của Kim Quy, thế mà khi gặp thằng nhóc này lại không kịp liên tưởng đến Kim Quy. Thằng bé này rõ ràng là đứa con của Kim Quy, không sai vào đâu được.

    Tịnh Tân hừ lạnh, trong đầu hiện lên vẻ mặt đắc thắng của Kim Quy trước đó, vẫn còn khiến gã bực tức. Nhiều năm qua, gã đã truy tìm Kim Quy với mục đích trả thù đời, nhưng gã lại nghe nói tên ấy đã chết và biến thành một thần rùa. Nếu ông trời đã cho gã gặp hậu duệ của Kim Quy, cũng đã đến lúc gã đòi lại món nợ năm xưa rồi, gã còn quan tâm đến chuyện ai sẽ trả món nợ cho gã làm gì cơ chứ.

    Nhất Uy vui mừng khi Tịnh Tân bắt đầu nhớ lại quá khứ chút đỉnh. Bởi vì cậu vừa vặn cảm nhận được phượng khí đã chữa lành vết thương bên trogn cơ thể mình. Cậu chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, thần khí lẫn phượng khí sẽ hòa làm một, đến lúc đó cậu tự tin sẽ đưa gã theo xuống âm ti địa ngục.

    Cục tức trong lòng Tịnh Tân khiến sức mạnh của gã trông kinh khủng hơn cả lúc nảy. Gã thu lại tất cả đám mây đầy lửa trên cao vào trong cây phất trần, rồi chỉa mũi cây phất trần vào cơ thể Nhất Uy. Ngay sau đó, một dòng dung nham như một thác nước đổ ập vào người cậu, như đang nhấn chìm cậu vào đó.

    Đột nhiên Nhất Uy vút bay lên cao, thoát khỏi thác dung nham như chưa hề bị thương nặng trước đó. Đôi cánh xuất hiện đằng sau lưng cậu theo cái cách mà không ai hiểu nổi, nhất là gã đầu hói Tịnh Tân. Bởi vì gã chỉ thấy một lằn sáng kì quái hình đôi cánh đằng sau lưng cậu mà không phải đôi cánh thật sự đã mọc ra từ sau lưng cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn bay cao được. Càng bị dòng song đầy lửa rượt đuổi cậu càng bay vút lên cao.

    Tịnh Tân tức giận đến mức nếu có thể gã sẽ thổ huyết mà chết tại đây, ngay lúc này. Thằng nhóc đó khó chạm vào nó cực kỳ, đây là điều gã không thích và cũng không mong sẽ xuất hiện một tên như thế. Như thể cậu chính là khắc tinh của gã, khắc tinh duy nhất và đáng gườm. Hơn nữa, không phải trước đó nó đã trúng chiêu của gã rồi ư? Gã đinh ninh nó sẽ chết nữa cơ, đinh ninh nó sẽ không có cơ hội trở mình nữa cơ.

    Nhất Uy xoay người, hướng đầu và mũi kiếm xuống đất, đồng thời chém nát thác nước đầy lửa ra làm hai. Thanh kiếm cứ thế đâm trúng vai của Tịnh Tân. Gã quá bất ngờ nên không kịp né tránh.

    Nhất Uy đâm mạnh thanh kiếm qua vai của Tịnh Tân, ấn mạnh thanh kiếm khiến Tịnh Tân gào rú như một kẻ điên. Gã hất tung Nhất Uy văng ra xa. Gã đau đớn ôm lấy bả vai của mình, nó đang chảy máu đầm đìa. Vết thương ở eo vẫn chưa được xử lý, gã lại bị đâm thêm một nhát ở vai. Gã rên rỉ:

    "Không kẽ mình thật sự sẽ thua trong tay một tên nhóc ư?"

    Nhất Uy từ đâu xuất hiện, đôi mắt hai màu xám và đen nhìn vào mặt Tịnh Tân mà cười cợt, có vẻ đang rất vui mừng khi thấy gã gặp nạn. Nhất Uy còn phun ra vài câu:

    "Ngươi không thua vào tay một tên nhóc tầm thường đâu, Tịnh Tân. Thôi nào, ta đâu phải chỉ là một tên nhóc. Ta là một phượng hoàng lửa cơ mà."

    Một phượng hoàng nghe đã thấy sợ rồi, đằng này Nhất Uy còn là một phượng hoàng lửa hẳn hoi. Mà phượng hoàng lửa chính là nhược điểm của gã. Một phượng hoàng lửa có thể tung hoành ngang dọc trong dòng sông lửa, hút lấy nguyên khí cũng như sự tinh túy của hỏa khí, cho dù có bị lửa thiêu đốt đến thế nào vẫn có thể tự chữa lành trong thời gian rất ngắn. Nếu thằng nhóc ấy biết cách dùng hỏa khí của gã đối phó lại với chính gã thì quả là nguy hiểm.

    Tịnh Tân phải nhanh chóng kết liễu thằng nhóc Nhất Uy trước khi nó biết cách hóa giải hỏa khí của gã. Gã không có thời gian buồn bực, càng không có thời gian đau đớn, gã phải hành động nhanh hơn. Nghĩ vậy, gã bỏ mặc cơn đau mà tạo ra một đại cuồng phong đầy dung nham tấn công Nhất Uy một lần nữa, hy vọng sẽ kết liễu được cậu.

     
  7. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 317: Huyết Kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tịnh Tân tưởng rằng bản thân đã giết chết Nhất Uy khi nhấn chìm cậu bên trong dòng chảy đầy dung nham của mình, gã tin rằng không một ai có thể chịu được sức nóng của dung nham cho dù đó là một phượng hoàng lửa đi nữa. Nào ngờ được rằng Nhất Uy đã vội tạo ra một lằn chắn bằng phượng khí đủ ngăn không cho dung nham chạm vào người mình. Cậu thoát khỏi dòng chảy một cách thần kì bằng cách bay xuyên thẳng qua lớp dung nham kia.

    Kim Quy kiếm phát ra thần khí màu xám tro, kết hợp với phượng khí của Nhất Uy chém nát dòng sông dung nham kia. Thần khí chém xa đến mức khiến Tịnh Tân bị trọng thương một đường dài thẳng đứng ngay trước ngực.

    Tịnh Tân biết không thể nào tiếp tục dùng dung nham đả thương Nhất Uy nữa, chỉ tổ giúp cậu cũng cố sức mạnh của phượng khí mà thôi. Gã thu hồi cây phất trần màu đỏ rực của mình, biến nó thành một thanh kiếm đỏ rực. Gã vung kiếm chém vào đỉnh đầu của Nhất Uy. Gã không cảm thấy vết thương trên ngực mình đang bắt đầu trở nên ghê rợn một cách bất thường: Nó lở loét và bắt đầu lan rộng sang hai bên (trong khi gã là một người có sức mạnh của lửa, lại như đang bị bỏng do lửa gây ra).

    Nhất Uy dùng kiếm đỡ lại. Khí tức của hai thanh kiếm khi chúng chạm vào nhau tạo ra một luồng sáng xám và đỏ bao trùm cả một khoảng trời xung quanh đó. Ngay cả Vô Ảnh và Tịnh Uyển ở phía kia cũng bị khí tức của chúng thu hút. Cả hai cùng nhìn về phía Nhất Uy, Vô Ảnh hơi lo sợ cho Nhất Uy, nhưng anh không thể đến giúp cậu được.

    Vô Ảnh biết rằng Nhất Uy đang dùng cả phượng khí lẫn thần khí bên trong. Điều đó sẽ khiến cậu ấy kiệt sức nếu không biết cách khống chế hai luồng sức mạnh ấy. Cậu sẽ trở nên giống Trúc Chi: Bất tỉnh và khó có thể cứu được.

    Tịnh Uyển múa kiếm bên cạnh Vô Ảnh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hơi rùng mình, ớn lạnh. Ả biết kiếm thuật của Tịnh Tân đến đâu, mặc dù không thể so với ả, nhưng với một tên nhóc con thì không thể nào có chuyện gã sẽ thua được. Nhưng thằng nhóc ấy đỡ được nhát kiếm hiểm, lại còn phát ra khí tức kì lạ như vậy, ả không chắc gã sẽ thắng được thằng nhóc ấy dễ dàng đâu.

    Dù vậy, Tịnh Uyển vẫn nói đầy khinh bỉ:

    "Thằng nhóc ấy không bao giờ thắng được Tịnh Tân đâu. Cái tên đầu hói ấy vẫn chưa dùng hết sức thôi."

    Vô Ảnh cười cợt đáp trả:

    "Chưa chắc. Thằng bé Nhất Uy nhà ta cũng không phải dạng tép riu, cô bé à. Thanh Kim Quy kiếm chỉ mạnh nhất khi ở trong tay nó thôi. Cô em có muốn cá với ta xem hai người kia ai sẽ thắng hay không?"

    "Đừng có tự tin quá như vậy."

    Giọng nói của Tịnh Uyển không còn chút khinh thường nào cả, thay vào đó là một chút run sợ. Kim Quy kiếm là một thanh kiếm mạnh thế nào không phải ả không biết. Ả chỉ sợ thần kiếm xuất kích, đến khi đó Tịnh Tân không chỉ đánh với thằng nhóc mà còn đánh với cả một thần kiếm uyên bác nhất mà ả từng được biết.

    Tịnh Uyển luôn muốn sở hữu thanh Kim Quy hơn là Hắc Bạch kiếm của ả. Ả biết thanh kiếm của Quỷ có quyền năng bậc nhất, kế đến là thanh Nhị đệ của Mạnh Quân, thanh kiếm thứ ba có sức mạnh vượt trội chính là Kim Quy kiếm. Ả còn biết đến một thanh kiếm đứng hàng thứ tư có tên Huyết kiếm, rồi mới đến hai thanh Hắc Bạch kiếm trong tay của ả. Thanh kiếm được tạo ra từ cây phất trần của Tịnh Tân không thể nào so bì với Kim Quy kiếm được. Ả chỉ hy vọng chiêu thức lẫn kinh nghiệm giết chóc sẽ khiến Tịnh Tân ở thế thượng phong so với Nhất Uy mà thôi.

    Tịnh Tân liên tiếp chém vào Nhất Uy, nhưng đều bị thanh Kim Quy cản phá thành công. Việc không đụng vào được một sợi tóc của Nhất Uy cũng khiến gã bực bội, ảnh hưởng đến tâm lý ít nhiều. Gã bắt đầu trở nên hấp tấp, không suy nghĩ thấu đáo, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm: Giết được Nhất Uy càng nhanh càng tốt. Mà gã lại không biết rằng: Mất bình tĩnh cũng khiến đối thủ có cơ hội tìm ra sơ hở của mình.

    Nhất Uy là một người nhanh nhạy và quan sát tỉ mỉ vô cùng. Cậu nhận thấy người đàn ông kia đang mất bình tĩnh, vung kiếm trở nên loạn xạ mà không hề chứa một chút sát thương nào. Số trận tử chiến của cậu có thể không bằng gã, nhưng cậu biết rằng tâm lý phải vững thì mới có khả năng đọc được hành động của đối thủ. Mà chuyện đọc ra chiêu thức cũng như tâm trạng của đối thủ quan trọng ra sao.

    Nhất Uy thấy chuyện mà Tịnh Tân không thấy: Vết thương trên ngực ảnh hưởng rất nhiều đến gã, mà hầu như gã vẫn chưa nhận ra điều đó. Cậu quyết định tấn công vào chổ hiểm. Khi gã lao mũi kiếm đến gần mi tâm của cậu, câu giả vờ chới với không tránh được đòn hiểm. Chờ cho đến khi Tịnh Tân lao đến thật gần, mới cúi người chém ngang giữa ngực của gã.

    Tịnh Tân gào rú như điên. Dĩ nhiên lúc này gã đã nhận ra cơn đau truyền tới giữa ngực không chỉ bởi vì nhát chém ban nảy. Gã sờ vào ngực mình. Gã chứng hửng hơi hoang mang, vết bỏng càng lúc càng lan rộng như đang trúng độc, kết hợp với nhát kiếm ban nảy khiến gã trông be bét máu. Gã phải dùng cây phất trần bám vào nền đất mới đứng vững được.

    Tịnh Tân còn chưa kịp hết bàng hoàng, Nhất Uy đã lao thẳng về phía gã với tốc độ như tên bắn khác, khiến gã còn chưa kịp nhận biết chuyện kế tiếp sẽ xảy ra là gì đã thấy cậu đứng ngay trước mặt của mình. Gã chỉ kịp cảm nhận thứ gì đó sắt bén đâm vào trái tim của mình. Gã mở to mắt, há hốc mồm nhìn khuôn mặt đang cười của Nhất Uy, rồi khụy chân xuống đất, chết tươi.

    Nhất Uy vừa kết liễu được Tịnh Tân cũng cạn kiệt sức lực mà ngã xuống đất. Thần khí lẫn phượng khí xung đột kịch liệt bên trong cơ thể của cậu, như hai con quái vật đang đánh nhau bên trong cơ thể cậu. Nhất Uy đau đớn buông Kim Quý kiếm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, coi bộ như sắp chết đến nơi.

    Nhất Uy cảm thấy may mắn khi hạ được Tịnh Tân trước khi hai luồng khí bên trong cơ thể bắt đầu đánh nhau. Tịnh Tân thua Nhất Uy không phải do gã yếu hơn cậu mà do gã mất bình tĩnh trước cậu. Gã có rất nhiều cơ hội áp chế cậu, nhưng gã quá vội vàng, quá ham thắng thua mà suy nghĩ không thấu đáo. Cậu ngất lịm đi sau khi đã phun ra một ngụm máu khác.

    Tịnh Tân nằm đó, mắt vẫn không thể nhắm lại, trên khuôn mặt vẫn còn vương chút hoang mang tột độ.

    "KHÔNG, TỊNH TÂN, KHÔNG.."

    Tiếng hét kinh hoàng kia là giọng của Tịnh Uyển. Ả không tin nổi, ả không tin Tịnh Tân lại nằm gục dưới chân một thằng nhóc. Mới trước đó gã còn hung hăng suýt nữa đã giết chết Nhất Uy cơ mà. Ả mặc kệ Vô Ảnh – người đang chiến một trận sống chết với ả, ả xuống dưới, muốn kết liễu Nhất Uy thay Tịnh Tân.

    "Ta sẽ giết ngươi."

    Tịnh Uyển hành động nhanh đến mức Vô Ảnh chỉ thấy một vệt sáng nhỏ vụt xuống ngay chổ Nhất Uy. Đến khi anh phát hiện ra vệt sáng đó chính là ả mới tá hỏa bay xuống chặn đứng mũi kiếm của ả.

    "Muốn giết thằng bé cũng phải bước qua xác của ta đã."

    Vô Ảnh gạt thanh kiếm của Tịnh Uyển sang một bên, ánh mắt đã khác hơn lúc nảy: Sắt lạnh và không hề có chút đùa cợt nào. Anh đời nào cho ả có cơ hội làm hại Nhất Uy. Thằng bé đã kiệt sức trong trận chiến của chính mình, có khi thằng bé đang chịu cơn đau hành xác từ trong cơ thể. Vừa hay, Vô Ảnh có thêm động lực chiến thẳng ả đàn bà này.

    Tịnh Uyển ném ánh mắt tàn độc vào Vô Ảnh, như thể chính anh mới là người giết chết Tịnh Tân, chứ không phải Nhất Uy. Ả mặc kệ, ả muốn ai đó phải trả giá cho cái chết của gã, Vô Ảnh chết cũng khiến đám người kia đau khổ giống như ả bây giờ. Được lắm, vậy thì ả phải khiến Vô Ảnh đau đớn, hoặc chết như Tịnh Tân.

    Thú thật, ả và Tịnh Tân không mấy hòa thuận, giữa ả và Tịnh Mẫn mới có thứ gì đó với nhau. Nhưng không phải vì vậy mà ả không coi trọng, không xem gã là bạn. Tịnh Tân vẫn là chiến hữu của ả. Và khi nhìn chiến hữu của mình chết ngay trước mặt mình, nỗi khát khao trả thù bùng dậy. Ả tung người lên cao, múa kiếm về phía Vô Ảnh.

    Cả hai thanh kiếm va chạm nhau rất nhanh và dứt khoát. Tịnh Uyển chém liên tục vào người Vô Ảnh và anh cản phá rất khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn cản được hết tất cả đòn của ả.

    Tịnh Uyển biết rằng cho dù cả hai đánh nhau đến cạn kiệt sức lực cũng không giết được Vô Ảnh ngay được. Người đàn ông trước mặt ả có thần khí, thanh kiếm lưỡi hái của anh còn phát ra kiếm khí kì lạ. Càng va chạm với thanh kiếm của ả, thanh lưỡi hái càng như có thêm nguồn sức mạnh.

    Tịnh Uyển bắt đầu tách một thanh kiếm thành hai thanh kiếm trắng và đen như khi bắt đầu chiến đấu với Vô Ảnh. Ả tạo ra một cơn lốc đầy dao lao vào Vô Ảnh. Chúng cắt đứt da thịt của anh, tạo thành những vết rạn chằn chịt trên khắp người của anh, khiến máu của anh nhuốm đầy thanh lưỡi hái.

    Thanh lưỡi hái vừa như được uống máu của Vô Ảnh thì trở nên khác biệt hẳn. Nó tạo một luồng sáng màu đỏ bao quanh Vô Ảnh và nâng anh lên cao. Tịnh Uyển kinh ngạc nhìn một hồi lâu vẫn không chớp mắt. Ả vừa nhận ra điều gì đó mà khuôn mặt trở nên cứng đờ như vừa bị ai đó đấm vào mũi.

    Vô Ảnh dùng thanh kiếm rạch một đường dài trên tay của mình. Anh trở nên hung hăng và lao xuống chổ Tịnh Uyển đang đứng, dùng một đòn vô hình đánh ả ngã ra phía sau. Ả rên rỉ:

    "HUYẾT KIẾM."

    Tịnh Uyển đoán không sai. Thanh lưỡi hái nằm trong tay Vô Ảnh chính là thanh Huyết Kiếm mà ả vẫn luôn khao khát có được sau khi không có cơ hội chạm đến Kim Quy kiếm. Sỡ dĩ người ta gọi nó là "huyết kiếm", bởi vì chỉ khi thanh kiếm uống máu chủ nhân của nó, nó mới trở nên bất bại, mới phát huy thần kiếm. Thanh lưỡi hái vừa uống máu Vô Ảnh liền trở nên kì quái, ả liền nhận ra nó chính là thanh kiếm huyền thoại. Ả vừa có chút căm tức Vô Ảnh, vừa có chút vui mừng. Bởi vì chỉ cần giết được Vô Ảnh, ả sẽ trở thành chủ nhân của Huyết kiếm. Ả phải làm gì đó, ả biết mình phải khiến tên này phân tâm mới có thể hạ được.

    Tịnh Uyển ném một loạt phi tiêu về phía Nhất Uy. Và ả đã thành công khiến Vô Ảnh phân tâm, anh đã bay đến cản tất cả phi tiêu để rồi trúng một nhát kiếm vô hình của ả. Nhát kiếm xuyên qua bụng của Vô Ảnh khiến anh ngã nằm lên người Nhất Uy.

    Vô Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, máu văng lên ướt hết khuôn mặt đẹp đẽ của Nhất Uy. Anh đã sợ hãi như thế nào khi tưởng tượng mình sẽ bay đến muộn một chút. Anh làm sao ăn nói với mọi người nếu Nhất Uy bị giết ngay trước mũi của mình.

    Ả đàn bà Tịnh Uyển kia quá hèn hạ. Ả đã lôi một người không còn khả năng chiến đấu như Nhất Uy vào trận chiến của cả hai, như vậy công bằng ư? Và anh chợt nhận ra làm sao anh có thể buộc đối thủ của anh trở nên công tâm trong trận chiến giauwx hai phe được.

    Vô Ảnh chỉ còn biết hét vào mặt Tịnh Uyển:

    "Ngươi quá hèn hạ."

    Tịnh Uyển vừa hướng mũi kiếm vào giữa ngực Vô Ảnh vừa nói:

    "Ngươi không thể vừa đánh thắng ta vừa bảo vệ thằng bé đó đâu."

     
  8. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 318: Lật Ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tịnh Uyển làm như không nghe thấy Vô Ảnh đang ám chỉ mình. Ả bay xuống một lần nữa muốn tấn công Vô Ảnh bằng một đòn sau cùng. Ả dự định dùng một chiêu giết luôn cả hai người Nhất Uy và Vô Ảnh cùng một lúc. Trong lòng ả đang hân hoan vui mừng đến mức hiện rõ mồn một trên khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt. Khó ai mà không nhận ra ả đang gấp gáp đến thế nào.

    Vô Ảnh nhanh chóng thoát khỏi xác Hiếu Minh khiến Tịnh Uyển ngỡ ngàng suýt bật ngửa té nhào xuống đất, may mà ả vững tâm mà đứng im, trên tay vẫn giơ cao thanh kiếm mà chưa kịp đâm xuống người Vô Ảnh. Đôi mắt ả vẫn nhìn Vô Ảnh trân trân. Ả không thể tin được có một loại pháp thuật khiến linh hồn tách khỏi thể xác mà vẫn giữ nguyên sức mạnh bật này. Trừ phi cơ thể dính đầy máu đang nằm bên dưới vốn dĩ không phải của linh hồn vừa thoát ra đây. Vậy thì giết chết cái xác đó trở thành vô ích rồi.

    Vô Ảnh dùng Huyết Kiếm chém ngang một đường khiến ả phải tung mình hai vòng trên không né tránh. Anh nhanh chóng đáp xuống gần Nhất Uy một lần nữa, muốn bảo vệ cậu không bị ả Tịnh Uyển ra tay ám sát. Nói thật, anh không thể tập trung giải quyết ả nếu cứ khư khư đứng tại đây vừa chiến đấu vừa bảo vệ Nhất Uy. Phải chi có ai đó đến hổ trợ anh lúc này.

    Vô Ảnh đã nghĩ đến việc tạo ra một lằn chắn thật mạnh mong sao bảo vệ Nhất Uy, nhưng chính anh cũng biết sự lợi hại của hai thanh kiếm trong tay Tịnh Uyển. Việc ả có khả năng phá nát lằn chắn mà anh tạo ra luôn nằm trong dự tính của anh. Vì thế anh không thể mạo hiểm đánh đổi sự an toàn của Nhất Uy mà không tự mình canh chừng cậu.

    Đúng lúc này, một người đáp xuống bên cạnh Vô Ảnh, và anh biết người này chính là người sẽ giúp mình ít nhiều. Người đến giúp Vô Ảnh trên miệng tươi cười với anh, là Thanh Trì Minh Nghĩa chứ không phải ai khác. Vừa rồi gã đang điều binh phía bên kia thì chứng kiến cảnh tượng huy hoàng của Nhất Uy khi hạ được một tên thuộc hạ cao cấp của Quý Nhậm như Tịnh Tân. Gã coi bộ rất ngưỡng mộ Nhất Uy, nhưng cũng lo lắng khi Nhất Uy suýt nữa toi mạng nếu như Vô Ảnh không tới kịp lúc cản được mũi tên ám khí của Tịnh Uyển.

    Minh Nghĩa dĩ nhiên là một người coi trọng sự công minh, nhất là khi hai kẻ mạnh chiến đấu một cách nghiêm túc với nhau. Ả Tịnh Uyển đã lợi dụng điểm yếu của Vô Ảnh mà tấn công, quả là hèn hạ hết sức, càng huống hồ Nhất Uy đang nằm bất động và không có khả năng chiến đấu. Gã đã phải dùng hết thần lực dịch chuyển đến đây ngay tại lúc này, muốn đưa Nhất Uy đi, như vậy Vô Ảnh mới tập trung vào trận đấu của mình.

    Minh Nghĩa nói một cách đầy sảng khoái:

    "Bây giờ đã không còn ai có thể uy hiếp trận đấu của em nữa. Như người phàm vẫn luôn hay nói với nhau lúc này, ta cũng muốn nói vậy đấy người anh em: Cháy lên đi người anh em."

    Minh Nghĩa trước khi đi còn không quên ném cho Vô Ảnh một hủ nhỏ giống như lọ dược mà ngày xưa người ta hay dùng. Gã nói lớn:

    "Thứ này có thể làm lành vết thương cho con người."

    Vô Ảnh chụp lấy lọ thuốc, trở lại xác của Hiếu Minh, trực tiếp bôi nó lên vết thương của mình. Bởi vì vết thương quá nặng, vết đâm ban nảy đâm xuyên bụng của Hiếu Minh, thuốc mà Minh Nghĩa đưa chỉ có thể khiến máu không ngừng chảy, làm liền vết thương, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Dù sao với một chút sức lực này, Vô Ảnh cũng không quá tự tin hạ được ả đàn bà hèn hạ kia, nhưng anh vẫn sẽ cố hết sức lực.

    Vô Ảnh trao cho Minh Nghĩa một nụ cười thân thiện vì hành động vừa rồi của gã, mặc dù bóng lưng của gã đã rời đi đã được vài phút. Anh đứng thẳng người, giờ đây không cần bảo vệ Nhất Uy nữa, anh sẽ cho Tịnh Uyển biết thế nào là lễ độ. Anh nhìn hút cái bóng Minh Nghĩa ôm Nhất Uy bay đi thật xa, rồi quay người nhìn vào đôi mắt vẫn đang chất chứa nhiều sự kinh ngạc rành rành của Tịnh Uyển. Anh nhếch môi nói lớn:

    "Bây giờ mới chính thức bắt đầu trận chiến, cô em bé bỏng à."

    Tịnh Uyển hừ lạnh một tiếng, nhưng trái tim lại bất giác lệch đi một nhịp khi nghe Vô Ảnh vừa gọi mình là: Cô em bé bỏng. Ả xoay mũi kiếm trên cả hai tay, chạm hai chui kiếm lại với nhau. Vô Ảnh đã từng thấy chiêu này trước đó rồi, nó sẽ tạo ra một cơn lốc cắt mọi thứ mà nó đi qua. Ả ném hai thanh kiếm ra ra ngoài không khí.

    Đúng như Vô Ảnh đoán, Tịnh Uyển lại dùng chiêu thức đã sử dụng trước đó. Hai thanh kiếm kết hợp lại tạo thành một cơn lốc cực mạnh, nó thổi tung tất cả mọi thứ mà nó đi qua, nó tiến tới nơi Vô Ảnh đang đứng với tốc độ như một tia chớp.

    Vô Ảnh tung người chuẩn bị đón lấy đòn tấn công của ả. Dĩ nhiên anh không quên cho Huyết kiếm hấp thụ một chút máu trong lòng bàn tay của mình. Thần lực cũng như thần kiếm kết hợp với nhau tạo nên một sức mạnh to lớn. Anh đứng trên không và cản được cơn lốc đầy kiếm mà Tịnh Uyển vừa tung ra.

    Tịnh Mẫn khó mà đánh với Linh Đàm khi gã biến thành một thuồng luồng tinh. Y biết nguyên nhân gã thoát khỏi thử thách của y là gì rồi. Chính là nhờ vào bộ da của thuồng luồng, nó quá cứng so với đám thủy quái của y. Đám thủy quái có thể cắn chết người ta khi và chỉ khi những người đó sở hữu một bộ da mà chúng có thể tấn công kìa.

    So với bốn thuộc hạ cấp cao, không tính Tịnh Đan, y chỉ xếp thứ ba, đứng trên Tịnh Ngôn nếu so bì sức mạnh chiến đấu. Cho nên khi thấy Vô Ảnh đánh ngang hàng, có khi còn có thể nhỉnh hơn Tịnh Uyển, y mới trở nên lo lắng và căng thẳng. Một bên đánh với Linh Đàm, một bên vẫn luôn để ý những gì xảy ra xung quanh. Y biết Nhất Uy vừa đánh bại một thuộc hạ cấp cao, chính cậu cũng bị thương ít nhiều. Chỉ sợ Tịnh Uyển của y lành ít dữ nhiều. Y phải làm gì đó mới không mất thêm một người nào khác.

    Tịnh Mẫn bỏ mặc Tịnh Đan chóng chọi với đám thủy quái, dù gì gã cũng gần như thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám thủy quái, nhưng bấy nhiêu cũng đủ giúp y có thêm thời gian chạy đến bên cạnh Tịnh Uyển.

    Tịnh Mẫn biết thanh lưỡi hái trong tay Vô Ảnh là Huyết kiếm, biết Tịnh Uyển thể nào cũng muốn có được nó bằng mọi cách (tức nhiên có cả việc giết chết chủ nhân hiện giờ của Huyết kiếm là Vô Ảnh). Y cũng biết Huyết kiếm là một thanh kiếm huyền thoại khó bị đánh bại hơn nếu nó và chủ nhân của nó thật sự hợp nhất thành một. Mà y không biết cái tên Vô Ảnh đó đã thực sự thuần phục thanh lưỡi hái đó hay chưa. Y không thể để Tịnh Uyển gặp bất cứ nguy hiểm nào.

    Tịnh Mẫn dùng cây phất trần muốn đánh lén Vô Ảnh, có như vậy anh mới bị hai thanh kiếm của Tịnh Uyển làm cho bị thương. Đương nhiên y không biết rằng đối thủ của mình đã rượt theo mình sát nút. Linh Đàm dùng cái đuôi của mình quất mạnh vào lưng Tịnh Mẫn khiến y rơi từ trên trời xuống đất, mặt úp xuống đất, tư thế không được đẹp cho lắm.

    Linh Đàm phát tiết nói lớn, có thể nghe được giọng của gã khi đang ở trong bộ dạng thuồng luồng tinh cao hơn bình thường gấp mười lần:

    "Đối thủ của ngươi vẫn còn đang còn sống đấy, tên nhóc."

    Tịnh Mẫn giận giữ đứng bật dậy. Trên đời này y ghét nhất bị gọi là "tên nhóc", "thằng nhóc" hay bất cứ cái biết dạnh nào có ý nghĩa đại loại như thế. Chẳng khác nào Linh Đàm đang không coi bản thân y ra gì, trong mắt của gã y chỉ như một tên ngốc hay sao. Y phi người lên cao, cả người đang đối diện với cái đầu của thuồng luồng tinh.

    Tịnh Mẫn thét lớn, làm như y sợ bản thân nói nhỏ thì tên thuồng luồng tinh không nghe được:

    "ĐỪNG CÓ MÀ TỰ Ý GỌI TA LÀ TÊN NHÓC NÀY TÊN NHÓC NỌ. KHÔNG BIẾT AI LỚN CÁI ĐẦU HƠN AI ĐÂU, TÊN TO XÁC."

    Tịnh Mẫn hả hê khi thấy bộ mặt xị xuống của thuồng luồng tinh. Rõ ràng Linh Đàm cũng không mấy thích thú khi bị người khác gọi là tên to xác. Cho đáng đời gã, ai bảo gã cứ gọi y bằng cái biệt danh "tên nhóc" đó.

    Tịnh Uyển dồn chưởng lực vào hai thanh Hắc Bạch kiếm, khiến chúng trở nên khó kiểm soát và mạnh hơn một cách bất thường. Vô Ảnh không chịu đựng không nổi nên đã lãnh trọn chưởng lực của ả. Anh văng ra xa, dài đến nổi Tịnh Mẫn khó mà nhìn thấy anh đang ở đâu.

    Tịnh Uyển vui mừng thích thú rượt theo. Ả chắc mẻm rằng anh sẽ không thể nào sống sót, hoặc anh không thể nào không bị thương nặng thêm khi lãnh trọn chưởng lực mạnh mẽ của ả. Không mấy ai thoát khỏi cái chết nếu như trúng một chiêu đó của ả đâu. Ả tự tin lắm.

    Nhưng một lần nữa phải nói rằng: May mắn lại không hề mỉm cười với ả một chút nào cả. Có lẽ ngay từ đầu ả đừng nên theo phe Quý Nhậm mới phải. Một người mạnh như ả, chưa từng trải qua những trận thua trông thấy như ả làm sao biết được ý chí chiến đấu của người ta có thể thắng cả chút thương tổn cỏn con (trong trường hợp của Vô Ảnh, thương tổn của anh không hề cỏn con chút nào).

    Vô Ảnh vẫn đứng đó cười một cách ngang ngược, như thể cái chiêu vừa rồi của Tịnh Uyển chỉ như đang gãi ngứa cho anh mà thôi. Dù ả trông thấy rõ ràng môi của anh sưng vù, máu me be bét, ngay cả quần áo trên người cũng dần dần tan nát lộ cả da thịt bên trong.

    Tịnh Uyển tức tối lắm. Ả chưa bao giờ gặp tên nào lì đòn hơn anh, trong lòng ả vừa xuất hiện vài tia cảm phục mà đáng ra ả không được phép nghĩ đến. Người đàn ông trước mặt quá ngầu, quá tuyệt vời, quá chính nghĩa. Nghĩ lại, khi anh thấy bộ dạng này của ả, anh vẫn luôn gọi ả là "cô bé", điều đó có nghĩa anh chấp nhận con người thật này của ả trong khi có hàng tá những tên khác nghĩ ả chỉ là một kẻ lập dị. Người duy nhất mà ả biết luôn chấp nhận con người của ả chỉ có Tịnh Mẫn và Quý Nhậm (dù đôi khi ả bắt gặp ánh mắt khinh bỉ nhẹ nhàng của ngài mỗi lần thấy ả cùng Tịnh Mẫn tình tứ).

    Tịnh Uyển không hiểu nổi mình nữa. Đáng ra ả phải kết liễu anh ngay bây giờ, đáng lý ra ả phải nắm lấy cơ hội chiếm lấy thanh Huyết kiếm kia mới đúng. Nhưng tự dưng ả lại buột miệng nói:

    "Tại sao ngươi lại cố gắng hết mình như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi bị thương nghiêm trọng mà không chịu từ bỏ đi."

    Vô Ảnh vô tư nói:

    "Nói như thể cô em chưa bao giờ cố gắng vì một điều gì đó quan trọng vậy. Bạn bè của anh đang ở sau lưng của anh. Nếu như bản thân anh đây ngã khụy ngay lúc này, ai sẽ bảo vệ họ chứ? Nói tóm lại, anh sẽ không thua em đâu, cô bé."

    Tịnh Uyển nhìn vào đôi mắt của Vô Ảnh mà hỏi:

    "Tại sao ngươi lại không hề ác cảm với bộ dạng này của ta? Tại sao vẫn gọi ta là cô bé. Những người khác luôn gọi ta là tên bán nam bán nữ, luôn nhìn ta với ánh mắt chế giễu đầy khinh thường."

    Vô Ảnh hít một hơi thật sâu, không biết nên trả lời câu hỏi của ả đàn bà kia hay không. Anh chợt nhìn thấy sự chân thành của ả, sự chân thành mà anh không tài nào hiểu được sao lại có thể xuất hiện trên bộ mặt gớm ghiếc (có thể trong lúc này khuôn mặt lòe loẹt kia cũng không quá gớm ghiếc) của một đối thủ như ả.

    Tự dưng hai người đang tranh giành đánh một trận sống chết, Tịnh Uyển lại đột nhiên trở thành một người mang đầy tâm sự, khiến cuộc chiến phải tạm thời dừng lại trong vài phút. Vô Ảnh không biết thời gian tạm ngừng này kéo dài được bao lâu, nhưng anh nghĩ ít ra cũng nên trả lời cho Tịnh Uyển. Có như thế anh mới không thấy sự buồn bã của ả khi hỏi anh cái câu ấy, có như thế trận chiến của họ mới lại bắt đầu.

    Vô Ảnh nói nhỏ nhẹ:

    "Cô em có thể có thân xác của một thằng đàn ông, nhưng tâm hồn của cô em lại muốn sống là chính mình. Anh rất đặc biệt khâm phục quyết định này của em, dù biết sẽ gặp nhiều đàm tiếu, vẫn chọn làm chính mình. Nếu chúng ta còn sống sót trong trận chiến này, anh nhất định giúp cô em hoàn thành tâm nguyện trở thành một cô nương như em hằng mong muốn."

     
  9. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 319: Nỗi Lòng Của Tịnh Uyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tịnh Uyển không đợi Vô Ảnh nói xong đã bật cười ha hả, trông rất sảng khoái. Ả cười gập cả bụng, cười đến chảy nước mắt, giống như chuyện Vô Ảnh vừa nói là câu chuyện hài hước nhất trên đời mà ả từng nghe được (ngay cả Tịnh Mẫn hay nói mấy câu cười cợt cũng không hài hước bằng chuyện anh nói).

    Dĩ nhiên ả làm sao tin nổi chuyện Vô Ảnh có thể giúp ả có được một cơ thể của một cô nương. Ả có thể biến thành một ả đàn bà bằng pháp thuật một cách dễ dàng, nhưng thân thể yểu điệu của ả vốn là một thằng đàn ông. Theo ả được biết chẳng có cách nào giúp một tên có cơ thể đàn ông biến thành đàn bà cả.

    Tịnh Uyển cười như điên như dại khiến Vô Ảnh có chút bối rối. Anh chưa bao giờ tỏ ra chân thành như vậy đối với kẻ địch, và việc bị chế giễu như thế này làm anh nản lòng.

    Tịnh Uyên lau vội nước mắt còn vương trên mi của mình, ả đứng đó buông một câu nửa đùa nửa lại như mong chờ câu trả lời của Vô Ảnh:

    "Làm sao có thể giúp ta trở thành một nữ nhân được chứ?"

    Thì ra Tịnh Uyển sợ rằng Vô Ảnh đang nói "xạo" mình. Anh tỏ ra thông cảm nhiều lắm. Ngay đến anh đây nếu không hành tẩu giang hồ dưới Hạ giới nhiều năm chắc anh cũng chẳng biết đến phương pháp mà người phàm hay gọi với cái tên mỹ miều: Phẩu thuật chuyển giới đâu. Hầu như những người giống như Tịnh Uyển, những người đàn có tâm hồn của một cô gái với mong muốn sở hữu một cơ thể của một người con gái đều không ngại tìm đến chuyện phẩu thuật như thế.

    Vô Ảnh đáp rất chắc nịch:

    "Được chứ."

    Tịnh Uyển vẫn còn nghi hoặc nhìn anh. Đương nhiên chuyện Vô Ảnh đề cập rất mê người. Chuyện mà ả thầm khao khát bấy lâu nay cũng chỉ có vậy. Ả ước mình trở thành một cô nương đích thực, sở hữu một thân hình gọn gàng yểu điệu, chứ không phải dùng đến pháp thuật mới biến thành một cô nương với vẻ ngoài không phải mình. Nhưng làm sao có thể làm được, ngay cả Quý Nhậm cũng phải bó tay chịu thua mỗi lần ả cầu xin ngài giúp đỡ kia mà.

    Vô Ảnh rất thông cảm cho Tịnh Uyển. Vì muốn ả an tâm và tin mình hơn nên anh quyết định giải thích cặn kẽ hơn:

    "Y bác sĩ của hạ giới có thể giúp em mà. Anh bôn ba bao năm dưới hạ giới rồi nên anh biết, không việc gì họ không làm được cả. Chuyện giúp một gã đàn ông có tâm hồn của một cô nương như em trở thành một cô gái hẳn hoi cũng không phải chuyện khó gì. Anh đã chứng kiến tận mắt rồi nên mới nói. Người phàm gọi đó là phẩu thuật chuyển giới. Em không phải là người duy nhất có mong muốn trở thành một cô nương đâu. Đến lúc đó em sẽ là chính mình, đến lúc đó em cứ tha hồ diện những bộ đồ nữ giới mà em yêu thích, tha hồ trang điễm lộng lẫy mà không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác nữa."

    Tịnh Uyển mỉm cười. Không biết có phải âm giọng trầm ấm của Vô Ảnh hay những lời đầy cảm thông và thấu hiểu của anh đã chạm vào đáy lòng ả nữa, mà khiến ả cảm động quá. Ả lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt trước mặt Vô Ảnh. Ả nghẹn ngào:

    "Trước giờ chưa ai nói với ta những lời như vậy cả. Chưa ai thấu hiểu hay cảm thông cho ta như vậy cả. Họ.."

    Tịnh Uyển không nói nên lời chỉ đứng đó òa khóc khiến Vô Ảnh một lần nữa bối rối đứng bất động. Ả vốn dĩ không phải kẻ độc ác, vốn dĩ cũng là một chàng thiếu niên thiện lương. Và rồi càng lớn ả càng không hiểu nổi mình muốn gì. Rõ ràng là một đàn ông chân dài vai rộng, nhưng lại có sở thích của một cô nương. Ả thích thêu thùa may vá, thích đàn hát ca, lại còn thích khoác lên mình những bộ váy tứ thân đẹp đẽ của một người đàn bà. Ả còn rung động đặc biệt với những anh chàng cao to, tuấn tú, có những hành động ân cần với mình.

    Tịnh Uyển biết mình kỳ lạ, biết mình không giống những người đàn ông khác. Ả sợ lắm, sợ người khác biết được mình khác biệt sẽ xa lánh mình. Ả đã chạy đến tâm sự với mẹ của mình, nhưng bà ấy không những không an ủi, không những không làm dịu đi cơn sợ hãi của ả, mà còn đánh đập chửi mắng và đuổi ả rời khỏi ngôi nhà thân thương của mình.

    Tịnh Uyển bị đuổi khỏi nhà, bơ vơ giữa đời cay nghiệt. Ả quyết định sống là chính mình, quyết định trang điểm như một cô nương, mặc lên mình bộ váy như một cô nương. Nhưng rồi chuyện ả là một người đàn ông sống dưới hình hài một cô nương cũng bại lộ. Ả bị người ta đàm tiếu, bị chế giễu, bị xa lánh đến mức phải chạy trốn khỏi Hạ giới.

    Tịnh Uyển vào rừng gặp được một ông lão tốt bụng cưu mang mình. Ông ấy là một thần tiên hết thời, nghe đâu chỉ sống phiêu bạt không màn thế gian. Thấy số phận Tịnh Uyển không được tốt đẹp nên mới ra tay giúp đỡ.

    Tịnh Uyển rất thông minh, rất nhanh đã học được kiếm pháp điêu luyện mà sư phụ chỉ dạy. Ả rất nhanh đã đặt tên mình nổi đình nổi đám khắp Tam giới. Ả sát phạt không hề nương tay những tên dám cười cợt bộ dạng của ả. Ả đi với Tịnh Mẫn trở thành cặp đôi bá đạo nhất trong Tam giới, ngông cuồng và không sợ một ai. Rồi ả gặp Quý Nhậm và đầu quân cho ngài ấy chẳng có lý do gì ngoài chuyện ả thích làm người khác đau cả.

    Tịnh Uyển căm hận tất cả mọi người, kể cả người thân của mình. Cho dù ả khác biệt ra sao thì ả vẫn là con người cơ mà, vẫn có cảm xúc, vẫn biết tổn thương và đau đớn. Ít ra họ không nên đối xử tàn nhẫn như đánh đập, cười cợt hay xua đuổi ả mỗi khi thấy ả mới phải.

    Tịnh Uyển chưa bao giờ được đối xử tốt, thế nên nghe thấy những lời nói của Vô Ảnh mới bộc phát nỗi niềm của mình, không ngần ngại ánh mắt của anh mà òa khóc như vậy. Giá như ả gặp một người nói với ả những lời nói dù dối trá cũng được, ít ra cũng khiến tâm hồn của ả không bị tổn thương và trở nên điên loạn như bây giờ.

    Có muộn không khi Tịnh Uyển vẫn muốn trở thành một người con gái đích thực như Vô Ảnh vừa nói. Đến lúc đó ả sẽ được làm chính mình, sẽ mặc những gì ả thích, sẽ không cần làm đau bất cứ ai và buộc người đó phải đối diện với khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt này.

    Vô Ảnh đưa tay xoa xoa tấm lưng của Tịnh Uyển, cố gắng an ủi ả. Một người giống Tịnh Uyển cũng có nhiều đáng thương (đương nhiên cũng đáng trách), nhưng như Huyết Yêu hay nói:

    "Đệ phải nhìn vào sâu vào tâm hồn của người ta. Đôi khi kẻ ác cũng có mặt đáng thương. Ta luôn luôn muốn hoàn thành tâm nguyện cho những kẻ đáng thương."

    Vừa hay Tịnh Uyển là một kẻ độc ác mà lại có mặt đáng thương như Huyết Yêu nói. Nếu phải sống chết với nhau một trận một mất một còn, chi bằng anh cố khơi dậy mặt tốt đẹp của ả, khiến cuộc chiến đẫm máu không có hồi kết này ngưng lại. Ít ra anh sẽ không thấy thẹn với lương tâm khi không hành động như Huyết Yêu chỉ bảo.

    Vô Ảnh thấy Tịnh Uyên nhìn mình đầy âu yếm thì buông lời chọc ghẹo:

    "Đừng có nói là cưng đã đỗ đứ đừ anh rồi nhé?"

    Tịnh Uyển không hiểu thì hỏi ngay:

    "Đỗ đứ đừ?"

    "Người phàm hay dùng câu đấy thay vì cái câu: Em đã chết mê chết mệt anh rồi, em đã bị anh mê hoặc rồi chứ gì?"

    Tịnh Uyển lại tiếp tục cười giòn tan. Ả nhếch môi nói:

    "Còn lâu nhé. Anh không phải mẫu người tôi thích đâu."

    "Ai biết trước chữ ngờ đâu em."

    Vô Ảnh hướng mũi kiếm vào giữa ngực Tịnh Uyển nói to:

    "Đánh một trận hẳn hoi xem nào. Cùng sống sót, sau đó em sẽ biết những gì anh nói có là sự thật hay không."

    Tịnh Uyển gật đầu:

    "Đến lúc đó chúng ta kết nghĩa làm bằng hữu nhé!"

    Vô Ảnh sảng khoái đáp:

    "Chấp luôn."

    Vô Ảnh và Tịnh Uyển bắt đầu múa kiếm một cách nhịp nhàng. Cả hai lao vào một trận chiến không mấy khốc liệt, nó giống như hai người bạn đang so tài kiếm pháp với nhau hơn. Trên môi Tịnh Uyển vẫn còn vương nụ cười không hề giấu giếm chút nào cả.

    Trong lòng Tịnh Uyển chợt nhẹ nhõm, trong đầu chợt hiện ra viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Tương lai của ả, ước mơ lẫn khao khát của ả đang ở phía bên kia con đường, nhưng nếu ả từ bỏ cuộc chiến ngay tại giây phút này, Quý Nhậm nhất định không dung thứ cho ả. Vô Ảnh muốn đấu kiếm với ả cũng vì muốn những người khác chứng kiến cảnh tượng họ đang chém giết lẫn nhau. Vô Ảnh không muốn ả khó xử, càng không muốn ả trở thành tội đồ trong đám thuộc hạ cấp cao ấy. Chút ân tình này của Vô Ảnh khiến đầu óc ả lâng lâng, đầy cảm động.

    Tịnh Uyển gạt một đường kiếm của Vô Ảnh sang một bên, đồng thời hỏi:

    "Thanh Huyết kiếm này thuộc về Hữu Lực, lẽ nào anh chính là vị thần tiên Hữu Lực đã mất tích nhiều năm trước ư?"

    Vô Ảnh không biết nên trả lời hay không. Nhưng rồi anh nghĩ đến chuyện cho dù thân phận Hữu Lực của anh bị bại lộ cũng chẳng ra sao cả. Anh trả lời:

    "Đúng rồi. Anh chính là Hữu Lực."

    "Một kẻ si tình như anh đáng để kết thân lắm."

    Tịnh Mẫn khó hiểu nhìn hai người kia, ngay cả Linh Đàm cũng đực mặt ra nhìn hai người họ. Họ tự dưng nói cười vui vẻ với nhau trong khi trước đó còn suýt đoạt mạng đối phương. Rõ ràng họ vừa nói gì đó khiến họ bỏ thù hằn sang một bên và bắt đầu so tài với nhau thay vì giết chết lẫn nhau đây mà.

    Tịnh Mẫn quay người nói với Linh Đàm (người đã trở lại hình dạng con người và đang đứng song song với y) :

    "Đôi tai của ngươi có thể nghe được những gì họ đang nói với nhau chứ? Sao thái độ của hai người đó có vẻ kì lạ. Chắc chắn tên bạn của ngươi đang ếm bùa lên người Tịnh Uyển."

    Linh Đàm khổ ải lên tiếng:

    "Ta không rành vụ này lắm. Vô Ảnh không phải kiểu người ếm bùa người ta lung tung đâu. Nhìn là biết Tịnh Uyển của ngươi rơi vào lưới tình với bạn của ta."

    "Xàm ngôn. Tịnh Uyển ở bên cạnh ta bao lâu, ta hiểu tính tình của nàng ấy. Vô Ảnh đó phải nói điều gì kì quặc lắm mới khiến nàng ấy khóc thảm như vậy."

    "Sao ngươi không đến đó hỏi thẳng đệ ấy đi. Ngươi biết rằng ta chỉ mới được kết nạp vào nhóm người này dạo gần đây thôi, không thân với mấy người đó lắm."

    "Thế thì tạo sao ngươi lại theo họ lên đây? Tại sao phải hy sinh bản thân của mình vì họ chứ?"

    "Cũng giống như ngươi thôi. Ngươi có khác gì ta đâu. Ta nghe nói cả mấy trăm năm các ngươi mới lại tụ tập. Nhưng chỉ vì một câu nói muốn chiếm lấy Thiên giới của Quý Nhậm mà ngươi bán mạng đó thôi."

    Tịnh Mẫn nhếch môi nói lớn:

    "Ta là thuộc hạ cấp cao của ngài ấy. Dĩ nhiên sẽ vào sinh ra tử cũng ngài ấy. Còn ngươi đâu phải thuộc hạ của Huyết Yêu, ngươi có lựa chọn riêng cho mình kia mà."

    Linh Đàm không muốn đôi co với Tịnh Mẫn làm gì. Gã muốn nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Bạch hỗ trợ nó một tay, dù gã biết nó đời nào cho phép gã xen ngang hay giúp sức trong trận chiến riêng của nó đâu.

    Tịnh Mẫn khịt mùi nói:

    "Ta không giống Tịnh Uyển đâu, ta không dễ mũi lòng, không dễ tha cho kẻ địch đâu."

    Linh Đàm xoa hai bên thái dương, cười nói:

    "Trúng ý ta đó. Ta cũng không phải kiểu người rủ rê kẻ địch làm bạn bè đâu."

    Tịnh Mẫn biến cây phất trần trong tay thành con rắn quấn lấy cơ thể Linh Đàm, muốn giết chết Linh Đàm trong bộ dạng con người. Bởi vì y biết gã không dễ bị hại khi đang trong hình hài một thuồng luồng tinh. Con rắn vươn cao cái đầu, há to cái miệng muốn cắn đứt đầu Linh Đàm. Linh Đàm bị quấn chặt đến nổi khó mà thoát khỏi cái siệt chặt của nó. Gã bất lực nhìn cái đầu con rắn đang từ từ tấn công mình.
     
  10. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 320: Trận Cuồng Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Miệng của con rắn cắn phật vào cổ Linh Đàm khiến gã gào rú đau đớn. Đôi mắt gã lập tức đổi màu đỏ tươi như máu, giữa mi tâm xuất hiện một vệt sáng kì quặc, vệt sáng phát quang khiến con rắn thu mình lại trước ự bàng hoàng của Tịnh Mẫn. Con rắn cuộn tròn đau đớn quằn quại giữa không trung, Tịnh Mẫn không hiểu được lý do tại sao cả.

    Con rắn mà Tịnh Mẫn teo nhỏ lại chỉ bằng một gang tay và nó nổ tung trước sự kinh hoàng của Tịnh Mẫn. Trước đó Linh Đàm gần như bị nó siết mạnh đến tắt thở. Nhưng vì lý do nào đó, chắc chắn xuất phát từ bên trong cơ thể con người của Linh Đàm mà con rắn của y mới trở nên vô dụng.

    Mái tóc của Linh Đàm từ từ biến thành những sợi râu của thuồng luồng tinh. Tịnh Mẫn bắt đầu nhã ra một con rắn khác hòng ngăn gã biến hình. Nhưng con rắn thứ hai của Tịnh Mẫn chưa kịp xuất hiện, Linh Đàm đã phi người lên cao.

    Bầu trời đột nhiên kéo mây đen, giông tố bắt đầu kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Hiện tượng này không giống hiện tượng được tạo ra từ một loại pháp thuật nào đấy mà Tịnh Mẫn từng chứng kiến. Đây là hiện tượng thiên tai tự nhiên đang ồ ập kéo đến, khó mà đoán chính xác vì sao nó lại xuất hiện. Nhưng y biết chắc chắn nó liên quan đến chuyện Linh Đàm đang làm trên kia.

    Linh Đàm đang hút lấy nước từ cơn bão vừa rồi, từ người Tịnh Mẫn, hút cả nước từ đất trời lại vào cơ thể của mình. Thuồng luồng tinh ẩn chứa sức mạnh ghê gớm, chỉ duy nhất Thủy Hà công chúa mới có thể chế ngự sức mạnh của gã. Gã vẫn chưa muốn dùng đến nguồn năng lượng nguy hiểm này bởi vì nó sẽ gây bất lợi cho tất cả mọi người, kể cả người bên phe của gã, kể cả bản thân của gã.

    Linh Đàm nhớ lại lần gần nhất mình bộc phát sức mạnh đã gây thiệt hại cho cả người lẫn của cải dưới hạ giới ra sao. Nó như trận đại hồng thủy nhấn chìm và quét sạch mọi thứ trong vũ bão và lũ lụt. Gã luôn chần chừ, nhưng cơn đau từ vết cắn chí mạng của con rắn đã khiến gã không thể khống chế việc cơ thể tự chuyển đổi sức mạnh.

    Bây giờ, Linh Đàm một lần nữa dùng đến nguồn sức mạnh bí hiểm này. Tịnh Mẫn là một tên thuộc mạng thủy, y sở hữu băng tuyết và sông nước. Nếu chỉ đánh tay đôi với y chẳng biết đến khi nào Linh Đàm mới hạ được y. Vì thế, gã sẽ rút hết sức mạnh mà y có bằng nguồn năng lực nguy hiểm của mình.

    Linh Đàm tự nâng cơ thể của mình lên không trung, đôi mắt nhắm tịt, hai tay dang ra hai bên như đang đón lấy thứ gì đó từ lòng đất, mi tâm vẫn còn vầng sáng chói chang kì dị. Cho đến khi Tịnh Mẫn phát hiện thứ mà Linh Đàm lấy không phải đất đá hay vũ khí, mà toàn bộ nước từ trong lòng đất và ngay cả cơ thế của mình đang từ từ rơi vào lòng bàn tay của gã thì y tá hóa chạy trốn. Nhưng tuyệt nhiên y không thể rời đi nửa bước. Điều kỳ lạ nhất chính là cho dù y dùng sức mạnh như thế nào, cố bảo vệ bản thân ra sao thì lực hút vô hình từ lòng bàn tay của Linh Đàm vẫn đang lôi thứ gì đó từ trong cơ thể y.

    Tịnh Mẫn thầm than:

    "Nguy rồi."

    Nhưng dĩ nhiên y không có cơ hội trở mình gì cả. Linh Đàm biến ra một thuồng luồng tinh to bự từ hơi nước, phóng nó bay xuyên qua cơ thể Tịnh Mẫn, khiến y văng ra xa và thổ huyết. Đầu của y đập mạnh xuống nền đất khô quắc, chảy máu đầm đìa.

    Tịnh Mẫn sờ vào đầu mình rồi rên rỉ:

    "Thứ sức mạnh kinh hồn bạt vía gì vậy."

    Một cơn lũ không biết bắt nguồn từ đâu đang ập xuống Thiên giới như một cơn sóng thần. Mặt đất rung chuyển, cả thiên giới cũng rung chuyển theo. Cơn đại cuồng phong quét trôi tất cả, tiếng gào rú đầy bi thương của đám thiên binh thiên tướng vang lên khắp nơi. Không một ai có thể tránh được sức mạnh của cơn sóng thần, chỉ cần bị nó chạm vào cơ thể đều bị cuốn trôi.

    Lúc này Huyết Yêu đang dùng chưởng lực khống chế ma pháp của Quý Nhậm. Hắn nghe được tiếng động của trận cuồng phong, nghe được tiếng sấm chớp đang thét gào một cách kì dị, nghe được tiếng âm thanh cầu cứu của nhiều mạng người ngoài kia. Hắn âm thầm kinh hãi:

    "Linh Đàm đã mất kiểm soát rồi."

    Quý Nhậm cũng nghe được lời thì thầm của Huyết Yêu. Gã cũng là một đại thần, cũng biết sự nguy hiểm mà một thuồng luồng tinh đem lại. Gã cũng như Huyết Yêu, cũng từng chứng kiến cảnh tượng Linh Đàm bị mất kiểm soát, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy đầy nghiêm trọng. Lần đó, nếu như Huyết Yêu và Thủy Hà công chúa không tới kịp lúc, Linh Đàm đã khiến Tam giới thành biển nước.

    Quý Nhậm nói đầy trách móc, dĩ nhiên là gã đang mắng chửi Huyết Yêu hơn là nói chuyện với chính mình:

    "Ngươi biết cái tên đó nguy hiểm, vậy mà còn kéo hắn lên tận trên này? Đúng là không có cái ngu nào bằng."

    Huyết Yêu chỉ "Hừm" một cái rồi thôi. Hiện tại, hắn đang bận xử lý Quý Nhậm, nên không thể rời đi xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Hắn chỉ đành dựa vào sức mạnh ý chí của Linh Đàm, hy vọng thứ mà gã luôn khao khát có được sẽ chế ngự được sức mạnh của gã.

    Huyết Yêu ném một ánh nhìn đầy lo lắng ra ngoài, kèm theo một câu:

    "Chỉ có thể trông chờ vào con bé thôi."

    Linh Đàm biến thành một thuồng luồng tinh to gấp đôi một thuồng luồng tinh bình thường mà gã hay biến thành. Nó cuộn trọn trên mây, dáo mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn bên dưới, rồi gầm vang đầy thích thú. Rõ ràng lúc này, phần con người của Linh Đàm đã hoàn toàn biến mất.

    Linh Đàm bắt đầu tấn công mọi thứ mà gã thấy, tâm trí của gã (giống như Huyết Yêu đang suy đoán) đã mất tỉnh táo và không thể khống chế sức mạnh của mình. Gã không nhận ra ai cả, tất cả mọi thứ trước mắt gã đều trở thành kẻ địch không hơn không kém.

    Tịnh Mẫn lo sợ quyết định chạy trốn, nhưng thuồng luồng tinh đã phát hiện ra chuyển động của y. Gã rượt theo sát nút, không muốn con mồi của mình sống sót. Sợi râu như sợi râu rồng của gã dài ra, nó quấn lấy cái cổ của Tịnh Mẫn và kéo y về phía gã.

    Thuồng luông tinh nhìn Tịnh Mẫn với ánh mắt săm soi lạ lẫm, giống như gã đang ngẫm nghĩ về món ăn khuya của mình thay vì ngẫm nghĩ phải kết liễu đối phương trong lúc này. Tịnh Mẫn sợ hãi cùng cực, đang tưởng tượng viễn cảnh bị thứ to bự này nuốt vào bụng. Đời của y coi như chấm dứt một cách bi thảm và nhục nhã.

    Vô Ảnh và Tịnh Uyển dùng thanh kiếm của họ chém nát trận cuồng phong vừa đổ ập vào người họ. Họ kéo nhau bay lên cao, tạm ngưng cuộc so tài của mình. Hai người nhìn nhau, trao cho nhau một ánh nhìn đầy ý nghĩa: Chúng ta nên dừng cái tên thuồng luông tinh kia trước khi bước vào một trận so tài khác.

    Vô Ảnh nói:

    "Cái tên đó lại mất kiểm soát nữa rồi. Thủy Hà nàng ấy lại không có ở đây. Lần này không biết chuyện kinh thiên động địa nào có thể xảy ra nữa đây."

    Tịnh Uyển mơ hồ hỏi:

    "Cái tên đó vẫn có thể bộc phát sức mạnh kinh hồn như vậy ư?"

    "Lần trước còn suýt khiến Tam giới hòa làm một thật. Gã biến tất cả thành nước. Mọi thứ, vạn vật đều tan thành tro trong biển nước ấy."

    Vô Ảnh biết Linh Đàm đã lại tẩu hỏa nhập ma. Nghe Huyết Yêu nói lần trước gã trở nên mất kiểm soát cũng vì cái chết của người vợ của mình. Gã đã nhấn chìm mọi thứ hòng nhấn chìm luôn cả Nguyên Sâm, nhưng lão già Nguyên Sâm quá gian mãnh, không những không bị nhấn chìm đến chết mà còn trốn thoát thành công.

    Lần đó, Huyết Yêu và Thủy Hà đã phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn Linh Đàm phá nát Tam giới. Vì phạm tội lần đó, Linh Đàm bị giam vĩnh viễn trong động chứa đầy lửa rồng. Thiên tử còn cấm không cho ai tới gần gã, dù chỉ nói vài câu thăm hỏi.

    Vô Ảnh cực kỳ lo lắng. Bởi vì lần này Huyết Yêu bận rộn, Thủy Hà thì đã chết. Không một ai có khả năng ngăn được sức mạnh của gã. Tịnh Uyển thấy đôi mắt nửa u buồn, nửa lo âu của Vô Ảnh cũng biết chuyện trước đây kinh khủng thế nào. Ả cũng biết người mà Vô Ảnh vừa nhắc cũng chính là Thủy Hà – người trong mộng của anh.

    Tiểu Bạch và Tịnh Ngôn không thoát khỏi số phận bị cuốn trôi đi. Tiểu Bạch chới với đưa tay cầm đại thứ gì đó, muốn giúp bản thân giữ thăng bằng. Nào ngờ thứ mà con bé túm lấy lại là cánh tay chắc nịch của Tịnh Ngôn.

    Tịnh Ngôn nắm lấy tay Tiểu Bạch và kéo nó lên trên cao. Bàn tay của Tịnh Ngôn chắc chắn một cách phi thường. Cơ thể của nó chỉ như một thằng nhóc 12 tuổi, nhưng bàn tay rắn chắc túm lấy Tiểu Bạch kia lại tựa như một người đàn ông trưởng thành. Nó ôm lấy eo Tiểu Bạch, nâng cả hai bay tít lên cao.

    Tịnh Uyển nhìn thấy Tịnh Ngôn cùng Tiểu Bạch đang bay về phía họ thì vẫy tay như điên, ám chỉ Tịnh Ngôn hãy đến nơi ả và Vô Ảnh đang trốn mới an toàn. Tịnh Ngôn chỉ mỉm cười, vẫn ôm khư khư Tiểu Bạch không rời khiến con bé có chút khó thở, trái tim không hiểu sao đập loạn như lần trước cả hai đã đụng độ nhau.

    Vô Ảnh bay đến cướp lấy Tiểu Bạch trong tay Tịnh Ngôn. Anh cho rằng Tiểu Bạch sẽ không muốn được đối thủ của mình cứu mạng bằng cách đó đâu, con bé dư sức thoát khỏi trận cuồng phong ban nảy. Tiểu Bạch dĩ nhiên vui vẻ ra mặt khi Vô Ảnh đến lôi mình ra khỏi người Tịnh Ngôn.

    Tịnh Ngôn lặng lẽ đến bên cạnh Tịnh Uyển, nó trưng ra bộ mặt như ai vừa cướp lấy thứ mà nó yêu thích, đôi mắt vẫn nhìn về phía Tiểu Bạch không ngừng. Rõ ràng nó cũng vừa nhớ ra đoạn cơ duyên của nó và Tiểu Bạch ngày trước. Chỉ bởi vì cơ thể Tiểu Bạch có lớn tướng so với cuộc gặp gỡ trước đây nên mới khiến nó ngờ ngợ không nhớ ra. Nhưng cái cảm giác ôm lấy cái eo nhỏ xíu của cô bé đó khiến nó không thể nhận lầm được.

    Tịnh Ngôn nói với Tịnh Uyển, cũng không ngờ lời nói của mình lại tuôn ra một cách tự nhiên như vậy:

    "Chính cô là kẻ khiến Lý Ngôn mãi mãi sống trong cơ thể một thằng nhóc như thế này. Bao lâu rồi ta không nhớ, chỉ biết kể từ khi uống viên độc dược của nó, ta không thể lớn lên bình thường như những người khác nữa."

    Tịnh Uyển chưa từng nghe qua loại chuyện như vậy. Rằng Tịnh Ngôn đã uống nhầm phải thứ thuốc gì đó khiến cơ thể mãi mãi ở thể trạng của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Ả chỉ biết mấy trăm năm qua, Tịnh Ngôn luôn luôn trú ẩn một nơi không ai có thể tìm ra (ngoại trừ Quý Nhậm), cũng không hay gặp gỡ những người khác, lý do duy nhất liên quan đến cơ thể của nó. Ả nghe Quý Nhậm từng đề cập đến chuyện Tịnh Ngôn mãi không lớn, dù tuổi đời của nó ngày một tăng. Đáng lưu ý hơn, não bộ của nó hoàn toàn giống như cơ thể của nó, mãi mãi ở cái tuổi 12 đó từ lúc gặp Quý Nhậm đến tận bây giờ. Duy chỉ có sức mạnh của nó mới tăng theo năm tháng mà thôi.

    Quý Nhậm đã từng tìm cách chạy chữa cho Tịnh Ngôn, nhưng thất bại nối tiếp thất bại khiến cả ngài lẫn Tịnh Ngôn đều bỏ cuộc. Nó cứ sống một cuộc sống mãi không thể trưởng thành như thế cho đến tận bây giờ. Tịnh Uyển cũng ít khi gặp nó, nên không hề nghe nó tâm sự chuyện riêng tư bao giờ.

    Tịnh Uyển chưa kịp mở lời an ủi Tịnh Ngôn thế nào đã nhìn thấy nó đang lao về phía Vô Ảnh với tốc độ ánh sang. Nó cướp lấy Tiểu Bạch từ trong tay anh, ném con bé sang một bên, xém tý nữa con bé đã rơi từ độ cao kia xuống đất nếu không nhờ Tịnh Uyển bắt lấy kịp lúc.

    Vô Ảnh tức giận trừng mắt nhìn Tịnh Ngôn, hận không thể một chiêu giết chết nó. Còn Tịnh Ngôn không còn quan tâm đến cái nhìn giận dữ của Vô Ảnh, nó đang bận liếc về phía Tiểu Bạch, lần đầu tiên nói giọng độc ác:

    "Ngươi đã hỏi ta có nhớ ra ngươi hay không. Bây giờ ta đã có thể trả lời ngươi. Kẻ mà ta luôn tìm kiếm chính là ngươi, người đã khiến cơ thể của ta mãi không thể lớn lên. Ngươi lợi dụng lòng tốt của ta, lợi dụng sự cả tin của ta, hạ độc lên cơ thể của ta. Mối thăm thù này, dù cái đầu có suy nghĩ của một thằng nhóc đi chăng nữa, ta vẫn muốn khiến ngươi trả giá."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...